Chương 7
Chớp mắt đã đến ngày sinh thần của tiểu Quận chúa. Mấy ngày hôm nay Trịnh Tú Nghiên đều tận dụng mọi thời gian bám dính lấy Quyền Du Lợi không buông. Thế mà sinh thần lại phải rời khỏi phòng từ sáng cùng phụ vương ngồi trong phủ cùng đón khách chúc mừng và nhận quà. Vô số món quà quý giá xa hoa cùng kỳ trân dị bảo từ khắp nơi đổ về Trịnh Vương phủ. Dù gì tương lai tiểu Quận chúa sẽ là Thái tử phi, biết đâu xa hơn nữa sẽ chân chính bước lên ngôi vị Mẫu nghi thiên hạ, bởi thế những dịp này quan lại khắp đất nước đều tranh thủ lấy lòng nàng. Mà cả hoàng thượng cũng gửi quà, lại thêm Trịnh Dật đích thân mang quà đến Vương phủ đủ thấy Trịnh Tú Nghiên nhận được biết bao nhiêu yêu quý.
Thế nhưng cả ngày hôm nay Trịnh Tú Nghiên cũng chỉ là gượng nở một nụ cười. Ngày mai sư phụ của nàng đi rồi mà hôm nay người lại ở mãi trong phòng không hề lộ diện. Kể cả buổi tối Trịnh Chí Viễn mời về cả một gánh hát biểu diễn rộn ràng cả vương phủ vui vẻ là thế nhưng Quyền Du Lợi vẫn không thấy cả một cái bóng lưng. Người không thích lộ diện chốn đông người, Trịnh Tú Nghiên vẫn luôn biết điều đó. Thế nhưng trong ngày đặc biệt nhất của nàng mà sư phụ lại không ở cạnh bên khiến tiểu Quận chúa không khỏi muộn phiền.
Mãi đến khi tiệc tàn, Trịnh Tú Nghiên được nhũ mẫu đưa trở về phòng. Vừa vào trong đã thấy Quyền Du Lợi đứng xoay lưng về phía nàng một tay cầm sách tay kia lại phe phẩy nhẹ phiến quạt, dáng người thanh thoát nhàn hạ.
Trịnh Tú Nghiên có chút ngơ ngẩn nhìn người, lại nhịn không được mà nhanh chân ghé lại ôm lấy Quyền Du Lợi nhỏ giọng gọi: " Sư phụ"
Quyền Du Lợi xoay người lại ngồi xuống cho tầm mắt mình ngang với Trịnh Tú Nghiên xoa đầu nàng hỏi: " Tiệc tan rồi à, con hôm nay vui không? "
Khẽ lắc đầu, Trịnh Tú Nghiên bĩu môi trả lời: " không có sư phụ"
- Con muốn mấy kẻ phàm phu tục tử ngoài kia nhìn thấy ta?
- Con cũng không thích bọn họ, thực ồn ào.
Quyền Du Lợi buồn cười bế bổng tiểu Quận chúa lên hỏi: " Con có mệt không?"
- Không ạ.
- Vậy đi với ta một chút.
Quyền Du Lợi nhẹ nhấc chân, đằng vân mang Trịnh Tú Nghiên ra sườn núi phía đông kinh thành. Đặt nàng lên một tảng đá bằng phẳng sạch sẽ, Quyền Du lợi đốt lên một đốm lửa nhỏ rồi cùng nàng ngồi xuống ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Nơi này vốn là đỉnh núi thanh tĩnh, phóng tầm mắt xuống liền nhìn thấy được toàn cảnh kinh thành hoa lệ. Đã gần nửa đêm, dù đang là đầu hạ đi nữa nhưng sương đêm xuống cũng đủ khiến một đứa trẻ cảm thấy thật lạnh lẽo. Một cơn gió nhẹ thổi qua đây khiến tiểu Quận chúa có chút rùng mình vì lạnh, lập tức được sư phụ mình ôm lấy đặt ngồi lên chân người. Đống lửa vừa được đốt lên chậm rãi tỏa ra một hơi ấm khiến Trịnh Tú Nghiên thoải mái dựa vào người Quyền Du Lợi thích chí đung đưa đôi chân nhỏ.
Quyền Du Lợi nhẹ phất cây quạt trong tay liền có một hàng pháo xếp hàng sẵn xung quanh đống lửa. Dây mồi từ từ bắt lửa rồi lần lượt từng trái pháo bay thẳng lên bầu trời rồi tổ tung tạo thành những chùm pháo hoa vô cùng rực rỡ. Từng chút từng chút đều ghi vào đôi mắt đen sáng long lanh của Trịnh Tú Nghiên khiến tiểu Quận chúa kinh hỉ đến độ nước mắt cũng rưng rưng muốn rơi xuống.
- Nghiên nhi, sinh thần vui vẻ.
Lời Quyền Du Lợi nhẹ như gió thoảng mây bay mà vòng tay ôm lấy tiểu Quận chúa lại càng thêm siết lại. Tựa như nàng đang ôm báu vật trân quý nhất cuộc đời mình vào lòng.
Rồi chùm pháo hoa rực rỡ nhất cũng nở bùng lên soi sáng rực rỡ cả bầu trời đêm
Sau đó liền lụi tàn đi mất....
- Nghiên nhi thích không?
- Dạ thích.
- Quà của con này.
Quyền Du Lợi xòe ra bàn tay trước mặt Trịnh Tú Nghiên, lòng bàn tay lóe lên một ánh sáng đỏ rồi dần dần tụ lại, cuối cùng hiện ra một mảnh ngọc bội màu đỏ hình chim Chu Tước đang vươn cánh bay lên. Trịnh Tú Nghiên vươn bàn tay nhỏ bé ra chạm vào mảnh ngọc bội khẽ vuốt ve nó liền có cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến cơ thể.
- Sư phụ thật sự tặng con ạ? - Trịnh Tú Nghiên
- Ta chẳng phải đã nói sẽ tặng con ngọc bội sao. Nhưng hiện tại con còn nhỏ không thể đeo bên hông vậy nên ta sẽ đeo ở cổ cho con nhé.
Quyền Du Lợi nhìn Trịnh Tú Nghiên háo hức gật gật đầu, trong chớp mắt xuyên một sợi dây đeo qua mảnh ngọc bội rồi đeo vào cổ tiểu Quận chúa: " Ta không ở đây con phải nhớ luôn mang ngọc bội này bên mình, không được rời nó hiểu chứ?"
Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt to tròn long lanh có vẻ rất kiên định gật đầu. Quyền Du Lợi chợt cảm nhận đôi môi anh đào bé nhỏ kia khẽ chạm vào má mình. Chớp mắt một cái, Trịnh Tú Nghiên đã thấy Quyền Du Lợi đang ôm lấy mình lơ lửng giữa không trung. Đêm nay trăng đã lên ca, tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc phủ lên nhân gian. Lơ lửng giữa bầu trời là Chu Tước tôn thần ôm theo một tiểu cô nương bạch y vô cùng xinh đẹp. Thân ảnh hai người in khắc giữa ánh trăng, tạo nên mỹ cảnh mà đáng tiếc chẳng ai có thể nhìn thấy.
.
.
.
Sáng hôm sau Quyền Du Lợi đã yết kiến Trịnh Chí Viễn từ sớm để nói câu cáo biệt. Trước khi đi còn dặn dò: " Mảnh ngọc bội Quận chúa đeo trên cổ là do ta tặng nàng, Vương gia nhất định phải để nàng luôn mang bên người tuyệt không được tháo xuống. Mảnh ngọc bội ấy không những có thể giúp Quận chúa trị được hàn tật mà còn hộ thể cho nàng tránh được tà ma yêu quái."
- Tấm lòng của Quyền tiểu thư ta đây xin ghi nhận. Mong Quyền tiểu thư sớm ngày hoàn thành công việc, trở lại vương phủ chiếu cố Tiểu Nghiên.
Vương gia nho nhã đáp lời, Quyền Du Lợi vẫn là an tâm. Trịnh Tú Nghiên sống trong vương phủ chắc chắn sẽ không kẻ nào dám mạo phạm nàng. Quyền Du Lợi đêm qua cũng đem kết giới đánh một vòng bao quanh vương phủ. Mà mảnh ngọc bội kia chính là một phần chân thân của nàng tách ra, vừa giúp Trịnh Tú Nghiên hút bớt yêu khí, vừa hộ thể cho nàng.
- Sư phụ!
Vừa nghe được giọng nói trong trẻo của Trịnh Tú Nghiên, Quyền Du Lợi xoay người lại đã thấy cái bóng nhỏ nhắn ấy nhanh chóng ôm chầm lấy mình. Tiểu Quận chúa vừa ngủ dậy không thấy sư phụ mình đâu liền tưởng người đi mà không lời từ biệt liền luống cuống đi tìm. Đôi mắt đỏ ửng cả lên rưng rưng nói: " Sư phụ, con cứ tưởng người đi rồi"
- Tiểu Nghiên con không được vô lễ, sáng sớm không ăn mặc chỉnh tề đã chạy khắp nơi thế này còn ra thể thống gì nữa - Trịnh Chí Viễn nhíu mày nói, rất nhanh quay ra nói với nhũ mẫu vừa nãy vẫn đi theo Trịnh Tú Nghiên - Mang Quận chúa về phòng thay xiêm y.
- Không sao đâu Vương gia, ta cũng cần nói với Quận chúa vài lời trước khi đi. Thời gian cũng rất gấp.
Quyền Du Lợi ngồi xuống ngang bằng với Trịnh Tú Nghiên, vươn tay lau đi nước mắt trên mặt nàng dịu dàng nói: " Nghiên nhi ngoan, đừng khóc, chẳng phải ta nói sẽ trở lại với con sao?"
- Sư phụ, người đừng đi mà.
Trẻ con vẫn mãi là trẻ con, hiểu chuyện nhưng vẫn phải rơi nước mắt mà níu kéo. Trịnh Tú Nghiên mếu máo òa khóc thật to, vòng tay ôm lấy Quyền Du Lợi nhất quyết không rời.
- Tiểu Nghiên đừng nháo - Trịnh Chí Viễn lại một lần nữa nhắc nhở, Trịnh Tú Nghiên vốn luôn lễ giáo sao nay lại như những đứa trẻ con khác không nghe lời thế này.
Quyền Du Lợi lấy từ trong ống tay áo mình ra một cái lông vũ màu đỏ mà trên đầu lại có một chấm như một con mắt màu vàng xanh, toàn thân phát ra ánh hoàng kim dịu nhẹ. Vừa nhìn liền biết đây không phải lông vũ của bất kỳ loài chim tầm thường nào trên thế gian. Nàng đặt lông vũ vào tay Trịnh Tú Nghiên dịu dàng dỗ dàng: " Tặng con, nhớ luôn giữ bên người, thấy nó chính là thấy ta. Sợi lông vũ này cũng là lời hứa của ta dành cho con. Ta nhất định sẽ sớm trở lại đây, Nghiên nhi chờ ta được không?"
Trịnh Tú Nghiên nhẹ tay ôm lấy lông vũ vào người, chùi chùi nước mắt gật gật đầu vô cùng ủy khuất. Mà bên tai Quyền Du Lợi đã nghe Cảnh Phong dậm chân nhắc nhở mình cần phải quay về rồi. Nàng xoa đầu Trịnh Tú Nghiên, lòng đều không nỡ rời đi nhỏ giọng nói chỉ đủ cho tiểu Quận chúa nghe thấy: " Nghiên nhi lớn nhanh, ta chờ!"
.
.
.
Linh Sơn
Một luồng ánh sáng đỏ từ trên trời giáng mạnh xuống nơi đây, Quyền Du Lợi bước ra từ giữa làn khói trắng, phủi phủi bụi bặm trên quần áo hội ngộ cùng ba vị Tôn thần còn lại.
- Tình hình thế nào rồi?
Quyền Du Lợi lập tức hỏi han khi nhìn thấy xung quanh Linh Sơn đã là đống hoang tàn đổ nát. Hàn Triệt, Tử Nguyên cùng Bùi Châu Hiền sau vài ngày nghỉ ngơi đã hồi phục đầy đủ 10 phần công lực cùng vẻ ngoài đạo mạo nghiêm túc thường ngày của mình. Bốn vị tôn thần hiện đứng trên một ngọn đồi cao phóng tầm mắt bao quát hết khu vực Linh Sơn này. Yêu giới cùng Tiên giới vẫn án binh bất động, mà ở Minh vực ngọn lửa thiêng kia vẫn không ngừng cuồn cuộn bốc cháy.
Hàn Triệt hai tay nắm sau lưng trả lời: " Ngưu Ma Vương trốn thoát, bát đại hộ pháp của Yêu giới đã truy sát hắn cùng bè lũ ác linh khác. Tên phản tặc này trốn được hẳn Trịnh Duẫn Hạo cũng ăn không ngon ngủ không yên. Còn về phía Tiên giới thì bọn Hình Thiên chiến thần mang theo Si Mị cùng bè lũ phản đồ năm xưa chạy trốn. Nghe bảo kỳ này phái 5 vạn thiên binh thần tướng đi truy sát."
- Ai cũng tự lo cho mình còn đứa con chung Linh Sơn này thì mặc xác cho Tứ Tượng bọn mình - Tử Nguyên chán nản than thở.
- Hai cái tên nhóc con Trịnh Duẫn Hạo cùng Trí Long, Thanh Long gia ta có dịp nhất định sẽ dạy cho chúng một bài học thế nào là tinh thần trách nhiệm - Hàn Triệt vẫn là còn giận trong lòng liền mắng.
- Thôi được rồi, nói nhiều nói ít cũng phải làm. Dựng kết giới cùng xây lại Linh Sơn tốn thời gian lắm, bắt đầu thôi.
Quyền Du Lợi vỗ vai Tử Nguyên cùng Bùi Châu Hiền nói, xông xáo xoa xoa hai bàn tay vào nhau muốn bắt đầu ngay lập tức. Thế nhưng Bùi Châu Hiền liền ném cho nàng một cái nhìn xem thường: " Du Lợi tỷ sao lại gấp thế, là không nỡ xa tiểu quận chúa?"
Chưa kịp cho Quyền Du Lợi phản đối Tử Nguyên đã huých vai Hàn Triệt trách: " Huynh không ý tứ gì cả, dù gì cũng là nhạc phụ đại nhân của Chu Tước gia mà cứ đòi dạy dỗ người ta, huynh không nể mặt Du Lợi rồi."
Quyền Du Lợi vẻ mặt vô cùng khinh bỉ nhìn ba người con lại đang đùa nhau vô cùng vui vẻ kia, có ý thức được mình là Tôn thần không?
Bùi Châu Hiền vẫn luôn là người dịu dàng nho nhã lễ giáo nhất, chỉ cười một chút liền nghiêm túc nói với Quyền Du Lợi: " Ngưu Ma Vương trốn ra rồi, tuy nói hắn bị thương nặng nhưng Trịnh tiểu thư là phàm nhân, ngộ nhỡ hắn ra tay nàng ấy đương nhiên gặp nguy hiểm."
- Ta biết, đã để Cảnh Phong trông chừng nàng ấy rồi - Quyền Du Lợi gật đầu trả lời.
- Bốn chúng ta đều ở đây thì việc ở Tứ Tượng cung đều là Cảnh Phong quản. Ngưu Ma Vương mà phát hiện ra nàng ấy thì chỉ sợ Cảnh Phong nước xa không cứu được lửa gần. Hay là . . . chúng ta báo cho Yêu đế biết sự tồn tại của nàng ấy. Dù gì nhiều người bảo vệ vẫn tốt hơn chỉ có chúng ta - Bùi Châu Hiền nói.
Quyền Du Lợi thở dài, ánh mắt phóng về lãnh địa Yêu giới xinh đẹp tràn ngập sức sống bên kia: " Ta không phải chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng hiện tại chưa đến thời cơ để lộ danh phận của Trịnh Tú Nghiên. Yêu giới biết thì Thiên giới cũng sẽ biết sự tồn tại của nàng ấy, lúc ấy mấy tên tiên nhân suốt ngày rao giảng đạo lý trên kia phỏng chừng lại còn truy sát nàng ấy hơn cả Ngưu Ma Vương."
- Ta nghĩ Yêu đế cũng nên có quyền được biết nàng ấy đã xuất hiện - Hàn Triệt nói.
- Ta biết ta không có quyền giấu diếm sự xuất hiện của Trịnh Tú Nghiên với Yêu đế. Nhưng .... nàng ấy hiện chỉ mới là một đứa trẻ 10 tuổi, cuộc sống của một tiểu Quận chúa cũng rất rốt. Ta là không nỡ mang nàng ấy vào cuộc chiến Tiên Yêu hai giới này. Nếu được, ta chỉ mong kiếp này Trịnh Tú Nghiên một đời bình yên vui vẻ. Chỉ tiếc thân phận của nàng ấy quá đặc thù, vậy nên hãy để Trịnh Tú Nghiên vô ưu vô lo mà trưởng thành đi - Quyền Du Lợi yếu ớt đáp lời.
- Vậy còn muội thì sao Du Lợi, vật kia trong cơ thể muội hút linh lực lâu như vậy rồi có tác dụng chứ? - Tử Nguyên hỏi.
- Chỉ còn vài vết nứt, hy vọng ta có đủ thời gian để hàn gắn lại nó trước khi quá muộn.
Thời gian cũng không có nhiều, Linh Sơn cần được tu bổ để có thể nhốt bọn phản đồ ác linh trở lại. Tứ Tượng bốn vị đều hiện nguyên chân thân, ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc bắt đầu phát ra chú ấn dệt kết giới cùng đặt trận pháp giam giữ tội phạm. Lần này kết giới do chính bốn vị Tôn thần hùng mạnh nhất tam giới ra tay thì không kẻ nào còn có thể phá được.
Chỉ có điều lần này dựng kết giới một lần là hết sáu năm.
Sáu năm này đối với các vị thần tiên cũng chỉ như một cái chớp mắt.
Nhưng với tiểu Quận chúa thì sáu năm này lại thật dài. Dưới gốc anh đào trong Nam viện, nàng vẫn luôn kiên nhẫn chờ sư phụ trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip