Ngoại Truyện 2


Quyền Du Lợi gương mặt vô cùng đăm chiêu hạ xuống một quân cờ hỏi Bùi Châu Hiền: " Châu Hiền muội nói xem hồ ly tinh mà kết hợp với anh đào tinh sẽ sinh ra tiểu yêu thế nào? Một con hồ ly tinh nhỏ xíu với cây anh đào lắc lư trên mông?"

Bùi Châu Hiền ngẩng lên nhìn Quyền Du Lợi: "Trong đầu tỷ chứa cái gì thế? Hồ ly tinh trên mông mọc mầm thì còn ra thể thống gì nữa? Phải là hồ ly tinh trên đầu là cây anh đào mới đúng."

Quyền Du Lợi gật gật đầu, tưởng tượng ra một con tiểu bạch hồ xinh xắn với một cái mầm nhỏ là  hoa anh đào trên đầu chạy tung tăng trên thảm cỏ, tự thấy thật là đáng yêu.

Chỉ có Cảnh Phong sững sờ đứng bên cạnh không biết nên khóc hay nên cười, đầu óc hai vị Tôn thần này tu luyện nhiều quá nên toàn nghĩ ra mấy cái thứ kỳ quái như vậy sao.

.

.

.

Trịnh Tú Nghiên trở về Yêu giới xử lý sự vụ xong được mấy ngày rảnh rỗi thì lại nhớ đến mình vẫn còn một chỗ mới để chơi chính là Tứ Tượng sơn. Nói gì thì nói, trận đánh hôm trước nàng hai lần xối nước vào Chu Tước gia nhưng nàng ấy vẫn không tức giận. Quyền Du Lợi thật sự quá tốt tính rồi. 

Nhưng trận đấu hôm trước giữa hai người chưa phân thắng bại. Tuy nói rằng thực lực của Quyền Du Lợi rất cao nhưng bản thân nàng cũng chưa tung hết sức mình ra. Còn nói đánh nhau không chỉ dựa vào sức mà còn phải dựa vào trí. Nàng không tin mình đánh không lại Chu Tước gia.

Trịnh Tú Nghiên không nghĩ nhiều liền chạy thẳng đến Tứ Tượng sơn hòng tìm Chu Tước gia so tài. Nào ngờ chào đón nàng không phải là một ngọn núi vắng vẻ, Tứ Tượng sơn ngoài bốn vị Tôn Thần tọa ở bốn phương cùng Cảnh Phong thượng tiên ra thì còn có Nhị Thập Bát Tú canh giữ cẩn mật ở cổng.

Trịnh Tú Nghiên hơi đăm chiêu trước cổng Tứ Tượng sơn, đánh nhau với Nhị Thập Bát Tú cũng không phải chuyện lớn. Nhưng cái chính vẫn là nàng muốn nhìn mặt Chu Tước gia một chút, vậy mà lại đi khiêu chiến ầm ĩ ở chỗ này không khéo lại kinh động cả bốn vị Tôn Thần. Một mình Quyền Du Lợi thì không sao nhưng bị cả bốn người cùng đánh khẳng định nàng đánh không lại rồi.

Trịnh Tú Nghiên thức thời chạy về phía Nam của Tứ Tượng sơn rạch một đường xé kết giới nhảy vào trong. Nàng đang đứng giữa một vườn cây ngân hạnh tỏa mát mát rượi, trước mặt là một biệt viện rộng rãi có treo biển Chu Tước Cung.

Trịnh Tú Nghiên chắp tay sau lưng ngạo mạn muốn đi vào nhưng có một bóng trắng đột nhiên nhảy xuống chắn trước mặt nàng. Người đàn ông trước mặt thân mình đặc biệt cao lớn, thậm chí còn cao to hơn cả Yêu đế Trịnh Duẫn Hạo cha nàng. Hắn ta trên mình mặc một bộ chiến giáp màu trắng bạc, tay còn cầm cả một thanh đao lớn.

- Ta còn tưởng là cao nhân nào xé được kết giới của Tứ Tượng cung, hóa ra là Trịnh tiểu thư. Nghe danh đã lâu, rất hân hạnh được gặp ngài.

- Ngài là ... Bạch Hổ gia?

- Đúng vậy.

Tử Nguyên không để Trịnh Tú Nghiên nói nhiều, mũi đao lật lên phản chiếu ánh mặt trời lóe lên một tia sáng liền chém về phía nàng. Nhưng Trịnh Tú Nghiên không những đỡ được một đao này mà ngược lại còn phóng ra hàng trăm mũi băng phóng về phía hắn.

- Hahaha, nghe danh Công chúa Yêu giới năng lực nghịch thiên đã lâu nhưng hôm tay mới có dịp diện kiến, quả thật nàng không phải hữu danh vô thực.

Trịnh Tú Nghiên đánh trận này rất thoải mái, dáng vẻ rõ ràng là hai kẻ mạnh thưởng thức tài năng của nhau. So được trăm chiêu Trịnh Tú Nghiên vẫn đánh ngang tay với Tử Nguyên, nàng cười nói: "Ta hôm nay muốn đến đây so tài với Chu Tước gia, may mắn gặp được Bạch Hổ gia xem như càng mở mang tầm mắt"

- À lần trước gặp gỡ còn nghe Du Lợi nói rằng Trịnh tiểu thư đây còn tạt nước lên người muội ấy. Bọn ta còn vốn không tin là Yêu quái phương nào đủ năng lực dội nước Chu Tước gia.

Trịnh Tú Nghiên nhướn mày hỏi: "Bạch Hổ gia hôm nay là thay Chu Tước gia báo thù sao?"

Tử Nguyên đỡ một kiếm của Trịnh Tú Nghiên nói: "Thù ai nấy trả, ta hôm nay chỉ muốn so tài cùng Trịnh tiểu thư một phen. Huống chi chỉ là ướt một chút, Du Lợi cũng không xem Trịnh tiểu thư là kẻ thù"

Trịnh Tú Nghiên dùng linh lực nhổ bật gốc một cây hòe đập mạnh lên Tử Nguyên khiến hắn phải nhảy lên dùng sức chẻ đôi gốc đại thụ này ra. Trịnh Tú Nghiên lúc này mới dừng tay hỏi: "Tứ Tượng cung là người của Thiên giới nhưng lại thực sự không căm ghét một Yêu nhân như ta sao?"

- Chúng ta là Tôn Thần, không phải Tiên tộc. Thương sinh tam giới đều nằm dưới sự bảo hộ của Tôn Thần, Yêu tộc hay Tiên tộc đều như nhau cả thôi.

Câu này Quyền Du Lợi cũng đã nói, chẳng qua Trịnh Tú Nghiên vẫn không tin. Sự chán ghét cùng hận ý của nàng đối với Thiên giới quá lớn thành ra trong suy nghĩ của nàng ban đầu vẫn là rất ghét cái đám thần tiên này. Nhưng lần trước gặp mặt Chu Tước gia lại không giống những kẻ Tiên nhân lắm lời kia, nàng ấy không những xinh đẹp, tài giỏi lại còn ôn nhu. Trịnh Tú Nghiên tuy không thể nói là thích nhưng cũng không ghét được Quyền Du Lợi.

Hôm nay gặp được Tử Nguyên nàng càng xác nhận rõ hơn những gì Quyền Du Lợi nói không phải là mấy câu giả nhân giả nghĩa của bọn Tiên nhân kia. Tứ Tượng cung thật sự rất khác so với suy nghĩ của nàng.

- Nếu Bạch Hổ gia đã nói như vậy thì ... mời ngài!

Trịnh Tú Nghiên tay trái chạm xuống đất kéo rễ cây Ngân Hạnh lên thành một con mộc long tấn công Tử Nguyên. Tay phải nàng đồng loạt phóng ra một loạt mũi băng sắc nhọn, kỹ năng dùng hai nguyên tố nhuần nhuyễn bổ trợ cho nhau khiến Bạch Hổ gia chật vật chống đỡ.

Quyền Du Lợi không cần đến Cảnh Phong vào báo cũng biết chuyện gì đang diễn ra. Nàng vẫn đạm nhiên rót một tách trà ngồi đánh cờ một mình trong cung. Quân đen đặt xuống bàn cờ thì một tiếng đổ vỡ vang lên, Trịnh Tú Nghiên rơi từ nóc nhà xuống trước mặt nàng tạo thành một lỗ thủng to tướng trên mái.

Trịnh Tú Nghiên đến một ánh mắt cũng không thèm nhìn Chu Tước gia đã vội dậm chân phóng lên trên tạo thêm một lỗ thủng nữa bên cạnh. Trái tim Quyền Du Lợi như thắt lại, mái nhà này nàng mới lợp lại có một trăm năm thôi. Mái ngói cùng là đất sét chính tay nàng đào ra ở Kim Sơn, lại còn phải dùng Chu Tước hỏa luyện tụi nó suốt bảy ngày bảy đêm liên tục mới tạo ra lớp mái ngói sắc sảo dưới ánh mặt trởi có thể lấp lánh bảy sắc cầu vồng như vậy. 

Quyền Du Lợi vẫn còn giữ quân cờ đen trên tay chưa kịp đặt xuống thì thêm một tiếng động đinh tai nhức óc nữa vang lên, Bạch Hổ gia đục thêm một lỗ nữa trên mái Chu Tước cung rơi thẳng xuống đất phá vỡ luôn bàn cờ của Chu Tước gia.

Quyền Du Lợi thấy tim mình vỡ tan ra thành từng mảnh, bàn cờ này vốn được chính tay nàng khắc từ gốc cây tùng vạn năm, vô cùng trân quý. Còn chưa kịp mắng Bạch Hổ gia vô ý vô tứ thì mái nhà đã xuất hiện thêm một lỗ hổng thứ tư do Bạch Hổ gia đục lỗ bay lên.

Trịnh Tú Nghiên cùng Tử Nguyên càng đánh càng hào hứng, chính là cảm giác gặp được đối thủ cân tài cân sức với mình. Trận đấu giữa hai người còn đang hăng say thì một đôi cánh lửa đột nhiên vươn tới đập vào cả hai. Quyền Du Lợi chậm rãi bay lên từ giữa sân, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn quét qua hai kẻ không mời mà tới dám phá nát nhà nàng.

- Hai người có thôi đi chưa?

Trịnh Tú Nghiên tự thấy không ổn rồi, nhanh như chớp nàng núp sau lưng Bạch Hổ gia dùng tà áo choàng của hắn che mặt lại chỉ chừa lại đôi mắt nói nhỏ: "Ta sực nhớ Yêu giới còn có việc công vụ, Công chúa như ta không thể vắng mặt quá lâu. Bạch Hổ gia xin bảo trọng"

Nói đoạn Trịnh Tú Nghiên đã hóa thành một chấm sáng nhỏ một lần nữa rạch kết giới của Chu Tước cung bỏ trốn. Để lại một mình Tử Nguyên gào lên: "Công Chúa, sao ngài có thể không trọng tình trọng nghĩa như vậy?"

Rất tiếc, tiếng lòng bi thương của Bạch Hổ gia chỉ có Chu Tước gia nghe thấy. Tiếp theo là chuyện anh em trong nhà, vì thể diện của Bạch Hổ Chiến Thần thì chúng ta tạm thời không nhắc tới.


Vài ngày sau

Trịnh Tú Nghiên lần này rạch kết giới của Thanh Long cung nhảy vào trong vốn tính kiếm nhân vật đứng đầu Tứ Tượng Tôn thần để so tài. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của nàng về Thanh Long cung sẽ trang nghiêm tôn kính nhà cao cửa rộng dát rồng dát phượng các kiểu thì nàng lại rơi vào một trang viên.

Đúng nghĩa là một trang viên với một gian nhà trúc ở giữa, bên trái là một ruộng rau, bên phải là ao cá, sau lưng là vườn trái cây. 

- Công chúa mới sáng sớm đã đại giá quang lâm, không biết là Tứ Tượng cung của chúng ta đã làm gì mạo phạm đến ngài?

Trịnh Tú Nghiên xoay lưng lại không khỏi cảm thấy có chút hoảng hốt, người này có thể xuất hiện sau lưng nàng mà nàng tuyệt nhiên không cảm nhận được gì hết.

Nam nhân này cơ thể có hơi gầy, làn da lại trắng trẻo như ngọc, gương mặt thanh tú, ánh mắt sáng ngời. Tuy chỉ mặc trên người bộ đồ nông dân đơn bạc, quần xắn lên đến đầu gối, chân lấm lem bùn đất, vai lại theo theo cây cuốc nhưng phong thái vẫn rất văn nhã.

Trịnh Tú Nghiên nhướn mày hỏi: "Ngài là ... Thanh Long gia?"

- Công chúa có thể gọi ta là Hàn Triệt. Hôm nay ngài đến đây là để cáo trạng hai đứa em của ta mạo phạm đến ngài?

Trịnh Tú Nghiên xua tay nói: "Không có, Chu Tước gia thật ra tính tình cũng rất tốt, gặp nhau hai lần ngài ấy chưa từng nặng lời với ta. Còn Bạch Hổ gia thì hôm nay ta có ghé qua cung của ngài ấy nhưng lại không thấy người đâu cả"

- Tử Nguyên đang ở bên chỗ Du Lợi lợp lại mái nhà. Công chúa hôm nay ghé tệ xá không phải là kiếm ta đánh nhau chứ?

- Ngài có thể gọi ta là Trịnh Tú Nghiên nhưng đúng, ta muốn tỷ thí với ngài.

....

..........

..................

Tối hôm đó trên bàn ăn cơm ở Minh Điện Trịnh Duẫn Hạo ngạc nhiên hỏi: "Xoài ở đâu vậy? Không những hương vị rất ngon mà ta ăn vào còn cảm thấy tu vi tăng tiến"

Đào Khê Viên nếm thử một miếng cũng gật gù: "Chất lượng rất tốt, đem so với đào tiên của Tây Vương Mẫu thì chất lượng còn cao hơn một bậc"

Trịnh Tú Nghiên thỏa mãn trả lời: "Xoài ở vườn của Thanh Long gia đấy, nếu hai người thích như vậy lần tới con sẽ mang về nhiều hơn"

Trịnh Duẫn Hạo có hơi thấy đau đầu: "Đến Tôn Thần mà con còn dám đùa à? Tiểu Nghiên con phải nhớ Tôn Thần không giống như đám Tiên nhân kia đâu, con không thể xem thường họ được. Đặc biệt là Thanh Long gia, nghe nói ngài ấy bề ngoài văn nhã nhẹ nhàng nhưng thật ra tính tình cổ quái. Phàm là người đứng đầu Tứ Tượng bản lĩnh chắc chắn không tầm thường. Con đừng suốt ngày đi đánh nhau với người ta"

Chuyện Trịnh Tú Nghiên lần trước đi đánh nhau với Thủy Kỳ Lân gặp Chu Tước gia thế nào thuộc hạ của Trịnh Duẫn Hạo đã kể lại. Chuyện nàng đến Tứ Tượng cung đánh nhau với Bạch Hổ gia đến mức sập cả mái nhà của Chu Tước gia ngài cũng đã biết. Vậy mà hôm nay còn ngang nhiên ăn trộm xoài của Thanh Long gia. Phải nói nếu chọc bốn vị Tôn Thần kia tức giận thì Yêu giới quả thực khó lòng yên ổn.

Trịnh Tú Nghiên nhún vai trả lời: "Con đâu có đánh nhau với Thanh Long gia, xoài này là con cá cược với ngài ấy thắng nên mới lấy về"

- Hai người cá cược chuyện gì? - Trịnh Duẫn Hạo ngạc nhiên hỏi.

- Bắt cá.

- Bắt cá?

- Vườn của Thanh Long gia có một cái ao, con thách ngài ấy trong một nén nhang ai có thể bắt được nhiều cá hơn.

Trịnh Duẫn Hạo gật gù chỉ có Đào Khê Viên là liếc xéo con mình mắng: "Cái con tiểu hồ ly này, tới Thanh Long gia cũng dám lừa gạt" 

Trịnh Tú Nghiên bĩu môi, khi ấy Thanh Long gia đã dùng cây một lần xiên mười mấy con cá quăng lên bờ, còn nàng nhẹ nhàng đóng băng hết hồ cá thôi. Cũng không thể tính là gian lận được, là do Thanh Long gia chủ động đề nghị thi đấu đúng chuyên ngành của nàng thôi mà.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip