Ngoại truyện 3


Thân là Tôn Thần sống cũng mười mấy vạn năm nhưng có lẽ Quyền Du Lợi chưa từng gặp qua ai mặt dày như Trịnh Tú Nghiên. Nàng ấy hôm nay lại cư nhiên chạy đến Chu Tước cung mặt dày chỉ đạo cho Tử Nguyên lợp mái nhà cho nàng.

Bạch Hổ gia quẹt mồ hôi trên trán nhăn mặt trước ánh nắng mặt trời chói chang nói với Trịnh Tú Nghiên: "Công chúa ngài rảnh rỗi thì đến đây phụ ta đi, mái nhà của Du Lợi cũng có công của ngài phá hoại đấy"

- Ngài không thấy ta chỉ là một tiểu cô nương liễu yếu đào tơ hay sao mà bắt ta đi lợp mái nhà. Các việc nặng nhọc này nam nhân các ngài đi làm đi chứ.

- Này, sao lúc ngài nhổ cây đập vào đầu ta ngài không nói mình liễu yếu đào tơ đi.

Trịnh Tú Nghiên còn chưa kịp cãi lại thì đã nghe giọng Quyền Du Lợi bên cạnh mình lạnh lùng trách mắng: "Tiểu hồ ly, ngươi phá nhà ta không chịu trách nhiệm còn ở đấy mà đổ thừa cho người khác sao"

Trịnh Tú Nghiên lập tức chống hông tức giận nói lại: "Này này Chu Tước gia, ngài gọi ai là tiểu hồ ly, dù gì ta cũng là Công chúa Yêu giới. Ta đại giá quang lâm đến đây ngài không mời ta tách trà còn muốn mắng ta?"

Quyền Du Lợi cười nhạt nói: "Ngươi cũng tự ý thức được mình là Công chúa sao? Vậy kính thưa Công chúa Điện hạ, đầu tiên ngài dội nước lên người ta, sau lại phá nhà của ta rồi bỏ trốn. Hôm nay ngài đến đây đòi ta lễ nghi tiếp đón ngài, xin hỏi Công chúa đã đúng lễ nghi mà nói với ta một câu xin lỗi chưa?"

Trịnh Tú Nghiên lần đầu tiên trong đời bị nói cho á khẩu. Rõ ràng là nàng coi trọng Chu Tước gia nên năm lần bảy lượt mới mò đến đây để gặp người. Trịnh Tú Nghiên sống đã mấy vạn năm, tam giới này kẻ muốn giết nàng nếu nói là có mười thì kẻ muốn tiếp cận nàng phải đến cả trăm. Không chỉ vì cái danh xưng Công chúa Yêu giới mà còn vì chính nhan sắc xinh đẹp của nàng. Thế nhưng Trịnh Tú Nghiên vẫn chưa từng đặt ai vào tầm mắt mình.

Phải nói nàng rất coi trọng Chu Tước gia nên mới năm lần bảy lượt chạy đến đây tìm nàng ấy chơi đùa. Chu Tước gia đã không hiểu tấm lòng nàng mà còn nỡ lòng nào mắng nàng nữa.

Quyền Du Lợi bị ánh mắt ba phần giận bảy phần dỗi long lanh ánh nước của vị Công chúa trước mặt làm cho bối rối. Trịnh Tú Nghiên mới trước đó còn cứng miệng huênh hoang đấu khẩu với nàng mà sao bây giờ lại tỏ vẻ yếu đuối như bị bắt nạt thế kia.

Trịnh Tú Nghiên phất tay áo xoay người đi ra khỏi khuôn viên của Chu Tước cung để lại Chu Tước gia ngơ ngẩn nhìn theo. Phải để cho Tử Nguyên vỗ vai hỏi thì Quyền Du Lợi mới giật mình

- Người ta đi rồi làm gì mà muội cứ nhìn mãi thế?

- Ta nói có gì không đúng mà sao Trịnh tiểu thư lại bày ra vẻ mặt như bị ta bắt nạt thế?

- Trịnh Tú Nghiên tuy Công chúa của Yêu giới nhưng so về tuổi tác với Tôn Thần như chúng ta thì vẫn chỉ là một đứa trẻ. Muội cũng không thèm nhường nhịn người ta một chút, nét mặt thì khó chịu, giọng nói thì dọa nạt. Bắt nạt trẻ con như vậy muội thấy vui lắm à?

- Nhị ca huynh nói thì hay lắm, thử bị nàng ấy dội nước vào người rồi phá nát nhà ra xem huynh còn nói đỡ cho nàng ta được không?

- Nước dội vào người thì cũng khô, nhà hư thì sửa. Nhưng muội đã làm người ta đau lòng thì không có dễ dỗ dành đâu. 

- Ai nói ta muốn đi dỗ dành nàng ấy.

- Haizzz... thân là Tôn Thần mà sao lại chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Tử Nguyên dùng tà áo của Quyền Du Lợi lau tay rồi bỏ đi. Quyền Du lợi nhìn lại mái nhà của Chu Tước cung đã được sửa xong thì gọi với theo: "Nhị ca, còn bàn cờ của ta thì sao?"

- Đi kiếm Hàn Triệt đi, ta không muốn phải lên Thiên giới chặt cây vác về đâu.


Huyền Vũ cung

Trịnh Tú Nghiên ôm cốc trà hoa trong tay hờn dỗi cáo trạng với Bùi Châu Hiền: "Huyền Vũ gia ngài nói xem có phải Chu Tước gia rất quá đáng không?"

Bùi Châu Hiền gật gù: "Tam tỷ của ta đúng là không nên nói với Công chúa những lời như vậy"

- Ta còn công khó lên Thiên giới chặt một gốc cây sồi mới làm thành bàn cờ tặng cho Chu Tước gia. Nàng ấy không hiểu tâm ý của ta thì thôi còn mắng ta là tiểu hồ ly.

- Công chúa ngài lẻn lên Thiên giới chặt cây? - Bùi Châu Hiền hoang mang hỏi lại.

Trịnh Tú Nghiên thờ ơ trả lời: "Trong vườn của Thiên đế có mấy cây sồi ngàn năm được lắm. Ta lựa mãi mới được một cây gỗ tốt để làm bàn cờ"

- Trí Long thật sự không làm khó Công chúa sao?

- À cũng có đánh nhau với đám Thiên binh ở trên đấy. Trí Long thật xấu bụng, ta đã bảo là làm bàn cờ tặng cho Chu Tước gia mà hắn còn chẳng nể mặt mũi Tôn Thần các ngài, nhất quyết không cho ta chặt cây.

- Ngài đã dụng tâm như vậy mà tam tỷ của ta còn nói ngài nặng lời như vậy thì không đúng rồi.


Ngày hôm sau, Quyền Du Lợi đứng trước cổng thành của Yêu giới chờ đợi, trong lòng vẫn thầm nghĩ Trịnh Tú Nghiên muốn đến Tứ Tượng sơn thì liền rạch kết giới tùy tiện nhảy vào, muốn đến muốn đi lúc nào cũng được. Còn mình là Tôn Thần đến nhà nàng ấy thì phải nào là chờ đợi bẩm báo hai ba lượt, thật là tốn thời gian.

Cổng thành mở ra, Yêu đế Trịnh Duẫn Hạo dẫn đầu một nhóm Yêu quái khác bước ra cung kính chào Quyền Du Lợi: "Không biết Chu Tước gia ghé đến, Yêu giới không kịp nghênh tiếp mong ngài thứ lỗi. Chẳng hay hôm nay Chu Tước gia đến đây là có việc gì?"

Quyền du Lợi cũng theo lễ chào lại Yêu đế rồi mới trả lời: "Ta đến là vì chút chuyện riêng thôi, Yêu đế không cần phải phiền lòng. Cho ta hỏi Công chúa Trịnh Tú Nghiên có ở đây không? Ta có chút chuyện cần tìm nàng ấy"

Trịnh Duẫn Hạo lập tức giật thót mình, tiểu hồ ly này không biết lại gây chuyện gì mà hại đến đích thân Chu Tước gia phải đến đây hỏi tội. 

- Tiểu Nghiên đang ở trong cung. Chu Tước gia nhọc lòng đến đây tìm tiểu nữ của ta không biết có chuyện gì. Tiểu Nghiên tính tình có hơi ham chơi nhưng tuyệt đối không có ý xấu, nếu nó có phá phách gì ta đây sẽ phụ trách xử lý. Mong Chu Tước gia rộng lòng bỏ qua.

- Trẻ con nghịch phá ta sẽ không để trong lòng, hôm nay ta đến tìm Trịnh Tú Nghiên chỉ là muốn nói vài câu thôi.

Trịnh Duẫn Hạo không tin người của Thiên giới nhưng đây lại là Tôn Thần, ngài ấy sẽ không thể nói một đằng làm một nẻo đâu nhỉ. Với cả dù gì đây cũng là địa phận Yêu giới, lỡ có mệnh hệ gì Tiểu Nghiên cũng sẽ không bị ức hiếp.

Vì thế mà Trịnh Duẫn Hạo để thuộc hạ của mình dẫn đường cho Chu Tước gia đến Hàn Dạ cung. 

Trái với suy nghĩ của đa số mọi người về một Yêu giới khô cằn lại âm u mờ mịt. Yêu giới thật ra là một vùng đất trù phú với vô số kỳ trân dị bảo. Ví như Hàn Dạ cung của Công chúa Trịnh Tú Nghiên đây được xây dựng phía sau Minh Điện của Yêu đế, vị thế dựa lưng vào một ngọn núi cao, bên cạnh còn có một con suối nhỏ uốn quanh. Bên trong Hàn Dạ cung trồng cả một vườn hoa anh đào quanh năm nở rộ, mỗi lần có một cơn gió cuốn qua sẽ mang theo cả một cơn mưa cánh hoa rơi xuống, tạo thành một khung cảnh xinh đẹp đến ngỡ ngàng.

Quyền Du Lợi một mình đứng giữa vườn hoa anh đào, nàng đưa tay ra đón lấy một cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay mình khẽ mỉm cười.

- Chu Tước gia, ngài đến tìm ta à?

Giọng nói ngọt ngào lại trong trẻo tựa như một làn suối mát, Trịnh Tú Nghiên chầm chậm đáp xuống từ cây anh đào cao lớn nhất trong vườn. Tà áo trắng của nàng tung bay trong gió, mang theo rất nhiều cánh hoa uốn lượn bay xung quanh.

Cái gì là trầm ngư lạc nhạn, cái gì là tu hoa bế nguyệt, hết thảy mọi ngôn ngữ cũng không đủ để nói lên nhan sắc của nàng.

- Chu Tước gia, không phải ngài đến đây để mắng ta nữa chứ?

Trịnh Tú Nghiên một lần nữa hỏi, kéo Quyền Du Lợi ra khỏi cơn mơ mộng bất ngờ vì giấc mơ xuân tươi đẹp khi nãy.

Chu Tước gia khẽ chớp mắt che giấu sự lúng túng của mình. Đường đường là Tôn Thần mà lại bị trúng Hồ Yêu thuật ư? Không phải, rõ ràng ban nãy nàng ấy không hề dùng yêu pháp, tại sao Chu Tước gia lại bị mê hoặc?

- Ta ... ta ... Châu Hiền đã đưa cho ta bàn cờ mới.

Trịnh Tú Nghiên có hơi lo lắng hỏi lại: "Ngài không hài lòng với nó sao?"

- Không phải ... ta rất thích. Hôm nay ta đến đây là để cảm tạ nàng đã tặng lại cho ta bàn cờ mới.

Trịnh Tú Nghiên phất tay quay đi nói: "Không cần cảm ơn, dù sao cũng là lỗi của ta vì đã làm hư đồ của ngài"

- Thiên Đế đã gửi thư cho ta.

Trịnh Tú Nghiên quắc mắt quay lại hỏi: "Con rồng già đó dám làm khó ngài à? Oan có đầu nợ có chủ, cây là do ta chặt, có giỏi thì đến Yêu giới tìm ta chứ tại sao lại vấn tội ngài?"

Quyền Du Lợi nhẹ nhàng xoa dịu Trịnh Tú Nghiên: "Ta là Tôn Thần, không phải người của Thiên Đình. Trí Long căn bản không có tư cách vấn tội người của Tứ Tượng cung. Trí Long gửi thư cho ta nói có một tên tiểu yêu tinh lẻn vào vườn của hắn chặt đi gốc cây sồi vạn năm mà hắn yêu thích nhất. Còn dám xằng bậy nói cái gì mà dùng cây sồi làm quà cho Chu Tước gia. Trí Long sợ danh tiếng của ta bị tiểu yêu tinh làm vấy bẩn, nhờ ta đi trừng trị nó"

Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng nói: "Cái con rồng già đó đánh nhau không lại ta thì lại chạy đi nhờ vả người khác. Rồi hôm nay Chu Tước gia ngài muốn đến đây hỏi tội ta sao?"

- Ta nói rồi, hôm nay đến đây là để cảm tạ món quà nàng tặng. Còn Trí Long thì ta đã gửi thư mời hắn hôm nào thư thả ghé Chu Tước cung cùng ta đánh cờ.

Đôi hàng lông mày đang nhíu lại của Trịnh Tú Nghiên vô thức giãn ra, khóe môi cũng nàng cũng hơi vẽ lên một đường cong mềm mại. Chu Tước gia thật là biết cách dỗ dành người khác, suýt chút nữa Trịnh Tú Nghiên đã cho rằng nàng ấy thật sự là kẻ đáng ghét nhất Tứ Tượng cung rồi.

Quyền Du Lợi đột nhiên chụp lấy cổ tay trái của Trịnh Tú Nghiên khiến nàng theo phản xạ muốn đẩy người ra nhưng rất nhanh ống tay áo đã bị vén lên để lộ ra một vết phỏng vệt như con rắn quấn quanh cánh tay trắng nõn của nàng.

- Ta nghe nói nàng bị thương do đám tiểu đồng của Thái Thượng Lão Quân dùng Tam Muội Chân Hỏa. Cũng không ngờ là bị nặng như vậy - Quyền Du Lợi nhíu mày nói.

- Đã đỡ được năm phần rồi, mẹ của ta y thuật Tam giới này khó có đối thủ đấy.

- Ta biết y thuật của Yêu Hậu cao minh, bằng không khẳng định nàng trúng phải Tam Muội Chân Hỏa rồi cũng không thể khỏe mạnh mà chạy đến Tứ Tượng cung nữa.

Quyền Du Lợi lấy trong người ra một lọ thuốc mỡ nói: "Đây là dược của Huyền Vũ cung, không dám tự nhận hay hơn những gì Yêu Hậu đang làm nhưng Huyền Vũ thủy là khắc tinh của Tam Muội Chân Hỏa. Nàng dùng thuốc này có lẽ sẽ tác dụng hơn đấy"

Trịnh Tú Nghiên nhận lấy lọ thuốc vui vẻ đi vào bên trong, mà Quyền Du Lợi không chờ nàng mời cũng tự ý vào theo. Bởi vì Chu Tước gia thừa biết việc dùng tay này bôi thuốc cho tay kia không phải là dễ dàng.

- Trịnh tiểu thư, để ta giúp.

Quyền Du Lợi ngồi xuống bên cạnh Trịnh Tú Nghiên nhẹ kéo ống tay áo nàng lên rồi tỉ mỉ giúp nàng bôi thuốc. Trịnh Tú Nghiên nhìn người ta bôi thuốc cho mình nhìn đến mất hồn. Mỹ nhân trên đời này nàng đã từng gặp không ít nhưng Quyền Du Lợi lại thu hút nàng đến kỳ lạ. Sống mũi cao thẳng, ánh mắt sâu thẳm hút hồn, cả đôi môi có chút gợi cảm cùng đường nét gương mặt như tượng tạc.

Trịnh Tú Nghiên bỗng nhiên cảm thấy mình bị sỉ nhục. Đường đường là Cữu Vỹ Hồ Ly được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Yêu giới mà lại bị một con chim sẻ câu mất hồn. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip