Chap 10 (Dại)
Vừa bước vào quán bar sau một trận ẩu đả tranh giành địa bàn khu phía Bắc Yuri thật sự cảm thấy kiệt sức, bước chân cảm thấy thiếu lực, lúc nãy nếu cô không nhanh trí thì có lẽ đã chẳng còn mạng trở về. Cô định dụ bọn người kia vào bẫy, nhưng không may bọn chúng có súng, người bên cô quá thất sách chỉ có mấy con dao dài thì thấm gì. Viên đạn sượt ngay chân cô, khiến Yuri đang chạy thì khựng lại rồi ngã trên đường. Nếu lúc đó không ráng lẩn vào một hẻm tối thì đúng là số tiền cô kiếm được còn giấu ở nhà, là giao cả cho chủ nhà toàn quyền xử lí. Còn nhớ lúc núp ở con hẻm, thình lình ở đâu có con chó đi lại, nó nhìn cô một lượt, Yuri nín thở xanh mặt cảm thấy bản thân mười phần đến cả mười sẽ thiệt mạng tối nay. Con chó vừa mở miệng định sủa thì Yuri lập tức dùng hết sức bình sinh lao vào nó, cô hươ được kế bên mình cái bao bố. Cô lấy cái bao trùm vào nó, rồi dùng cái cây kế bên tán thật mạnh vào đầu, một cái hai cái rồi ba, con chó thôi cử động. Yuri căng thẳng, chầm chậm nới lỏng tay, con chó nằm xuống đất trút hơi thở cuối cùng.
Yuri buông con chó và lại gần bức tường nhìn ra, cũng may cô ngăn nó kịp, bằng không bọn người kia đã tóm được cô. Yuri thở hổn hển tựa vào tường, nhìn lại cái cây dính máu tươi, thất thần cô ném nó ra xa, trượt người ngồi bệch xuống, hai tay ôm mặt trấn tỉnh. Cả gương mặt đầy nét giày xéo, sao trên đời này không phải cô chết thì người ta chết. Con chó đó nó có gây tội gì với cô, mà lúc nãy cô đành lòng nhẫn tâm. Vốn cái xã hội cô đang sống, đôi khi lực bất tòng tâm, nội tâm cô có dằn vặt nhiều lắm, nhưng mỗi lần như vậy lòng dặn lòng phải quên đi. Lạnh lùng pha chút bối rối cô nhìn lại con chó, thì phát hiện cạnh nó có hai con chó nhỏ vây quanh. Là đây, tội lỗi của cô chính xác ở đây. Yuri xoay đi, cô lấy cái khăn trắng trong người băng lại vết thương ở chân, động tác dứt khoát mà mang trong đó niềm phẫn uất không nói thành lời "Đừng trách tao, đừng trách, đừng trách, nếu có lần tương tự, và đây không phải là mày mà là một người.....tao cũng sẽ làm như thế." Yuri khập khiễng đứng lên, vứt lại một phần lương tâm vừa trỗi dậy, cô bước đi lặng lẽ hòa vào bóng tối cùng lời nói tự nhủ "Thậm chí tao có khóc, thì thật ra tao cũng không hối hận...."
-Tiểu Kim, cô cho tôi một ly Whisky! - Yuri ngồi vào quầy bartender đối diện Taeyeon.
Chỉ nhìn lướt qua Yuri, biểu hiện của sự nghe thấy, Taeyeon rót một ly Whisky và đặt lên bàn cho cô ấy. Dạo gần đây quán bar ngày một đông khách, nên Sooyoung đã thuê thêm một bartender phụ giúp, cô ấy tên Soojin, người rất xinh, nụ cười đáng yêu, khả năng cũng không tồi. Cô ấy có một vài món tửu nên Sooyoung đã bị thu hút, da vẻ lại trắng trẻo mịn màng, đứng quầy bartender là hết ý.
Soojin chạm nhẹ vào vai Taeyeon, thì thầm vào tai:
-Tiểu Kim, cậu không thấy hôm nay quản lý có điều bất thường sao?
Taeyeon liếc qua Yuri đang ngồi dốc một hơi cạn ly rượu, nhướng một bên mày, vẫn chưa mấy quan tâm:
-Có sao? Cậu thích quản lý à?
-Yah!! Không, cậu nhìn kĩ đi..... - Soojin vẫn kiên quyết, xoay Taeyeon lại nhìn Yuri.
Taeyeon nhíu mày tặc lưỡi, hết cách với cô bạn mới quen này:
-Hình như....có vẻ trầm hơn ngày thường.
-Đúng rồi! - Soojin lại nói - Có khi nào thất tình không?
Taeyeon bật cười lớn, giả thuyết buồn cười nhất cô từng nghe về Yuri:
-Soojin tiểu thư à, cô không hiểu quản lý của chúng ta rồi. Cô ta và tình cảm ấy? Như nước với lửa.
-Làm sao? Mình chưa hiểu. - Soojin nhíu mày.
-Vodka số 5, nhanh dùm. - Taeyeon xoay sang nói - Khai thật đi, muốn làm bạn gái quản lý phải không?
-Có tin tôi đem cậu ấn hết vào cốc pha chế, rồi bỏ đá vào lắc nát nhừ không? - Soojin bóp cổ Taeyeon lắc lắc.
-Bình tĩnh. - Taeyeon kê sát tai cô ấy nói - Quản lý trước giờ chỉ có đâm chém là giỏi, ai mà yêu, bạn gái thì có nhưng toàn đến rồi đi, kiểu như tay quản lý này cũng ham vui thôi.
-Ý cậu quản lý là tay sát gái? - Soojin tròn mắt - Nhìn không giống?
Taeyeon hững hờ lau chùi mấy cái ly:
-Đừng có điên khùng nhìn vẻ ngoài một người rồi tin răm rắp về họ là người thế nào.
-Cậu quen quản lý có vẻ lâu mà sao vô tình quá? Cậu hỏi thăm một câu lấy lệ cũng được mà. - Soojin nói rồi ngồi xuống xem có chai rượu nào sắp cạn để kêu bồi bàn thêm vào.
Cảnh tượng hai người đứng quầy bartender thì thầm nhỏ to thật ra làm nhiều người thấy cũng ghen tỵ lắm. Cô kia mới vào làm được gần hai tuần mà sao thân với người cũ quá, trong khi vài cô trong quán làm đã lâu, cũng được mấy lần đứng gần quầy bartender mà chưa khi nào gần với Taeyeon như thế. Vậy là có một cái hội đang tranh thủ mấy phút rỗi, đứng túm tụm khen chê Soojin đủ hết. Taeyeon để ý mấy cô đó nhìn về chỗ mình mà chỉ trỏ thì cũng đoán được "Mấy con nhỏ nhiều chuyện...." Sở dĩ mà hai người có vẻ dễ nói chuyện hơn, là vì thời gian suốt buổi là đứng gần, Soojin cũng không phải dạng lẳng lơ thích chơi bời, gia cảnh nghèo, nhưng tính tình rất cởi mở lại nồng nhiệt. Cô ấy ngày đầu vào làm đã bắt tay Taeyeon như kiểu chào tiền bối, nhớ lại Taeyeon vẫn thấy mắc cười. Mà quan trọng hơn hết, vẫn là ở chung một chỗ, có nhiều thời gian để thân thiết bồi đắp tình cảm hơn. Làm ở bar cũng mệt và chán, cứ có một công việc làm mãi, nay có Soojin lâu lâu được dịp trò chuyện cùng, tinh thần này khiến quầy bartender có màu sắc hẳn lên. Taeyeon nghĩ bụng, không có gì làm nói chuyện người này người kia cũng vui, vặt vãnh giết thời gian vậy thôi.
-Này, hai người nãy giờ nhỏ to cái gì? - Yuri thình lình lên tiếng - Một ly nữa.
Taeyeon giật mình, thấy Soojin nháy mắt, nên cũng bấm bụng định sẽ hỏi thăm bừa một câu:
-Đây. - Cô ấy lại đẩy vai cô, Taeyeon nói thêm trước khi Yuri uống thêm một hớp - Cậu thất tình à?
Soojin đứng kế nghe thì muốn bật cười, có cần miễn cưỡng vậy không, mới la cô hồi nãy giờ hỏi một câu y đúc. Tiểu Kim này hệt một khúc gỗ, lòng dạ sao mà cứng đơ, lạnh như nước đá. Yuri nhìn Taeyeon, một lúc lại cười.
-Cậu có cần châm chọc tôi thế không?
Taeyeon nhún vai:
-Có cần tâm sự thì cứ nói.
-Cái cậu này, cậu làm như cậu là thầy bói. - Yuri nhếch mép.
-Tôi không miễn cưỡng cậu. - Taeyeon hàn lãnh, tiếp tục lau mấy cái ly khác, không thèm nhìn Yuri nữa.
Yuri trải cái nhìn của mình về phía Taeyeon, cảm nhận rõ rệt cái tâm lạnh lẽo của người này, mà sao thấy cũng thân thuộc. Sống trong môi trường phức tạp, còn muốn cô hay cô ấy phải thân thiện nhiều như thế nào mới gọi là đủ. Yuri cười, lại nghĩ người như vậy mà Jessica - thiên thần của cái bar này, lại suốt ngày ở cạnh. Trong khi cô, thì không có một ai thật lòng quan tâm, quanh cô toàn cái thứ chẳng ra gì, dơ bẩn và xấu xa. Chí ít Taeyeon vẫn còn có một tấm lòng, một Jessica, luôn sát vai.
-Có khi nào..... - Taeyeon ngẩng mặt nhìn Yuri - Khi cậu làm một việc rất quen thuộc, ngày nào cũng làm, sẽ có một lúc cậu thấy mình không quen không?
-Cậu ám chỉ điều gì?
-Cậu cứ trả lời đi, bảo tôi tâm sự mà. - Yuri phất tay.
-Nếu có cảm giác đó, tôi nghĩ thật ra những thứ cậu tưởng cậu thuộc về, hóa ra không phải.
-Không thuộc về? Nhưng nếu đó là cách duy nhất, là việc duy nhất, cậu không có chọn lựa thì sao? Cậu sẽ làm như thế nào?
Taeyeon ngẫm nghĩ một hồi, dừng hẳn việc lau ly, chậm rãi nói với người kia:
-Nếu đã nói đó là duy nhất, thì điều đó quan trọng nhất, dù có phải tự nguyện hay không, cũng đừng hoài nghi. Nếu cậu lung lay, thì sẽ mất phương hướng. Thế giới của tôi và cậu, nếu đến cả tia sáng duy nhất quen thuộc cũng đánh mất, tôi không biết chúng ta còn gì.
Yuri chống tay lên cằm, lặng lẽ suy nghĩ những điều vừa nghe một cách cẩn thận:
-Cậu nói hệt như một người có học vậy. Tôi thật khâm phục.
-Làm ơn đi. - Taeyeon hừ nhẹ.
-Tôi vẫn chưa hiểu hết lời cậu. - Yuri bâng quơ.
-Nếu có hơn một lựa chọn, có lẽ mọi thứ đã khác. Nếu cậu muốn nuôi hy vọng được thay đổi, thì hãy chờ thời cơ đến. Ngay lúc này, thì hãy tập trung và làm tốt chuyện nên làm. - Taeyeon nói lời cuối rồi tiếp tục công việc pha chế của mình.
Yuri bật cười lớn, tuông hết ly rượu dở trên bàn. Dứt khoát uống cạn cũng như nghĩ thông hết mọi thứ. Nếu có thêm chọn lựa, Taeyeon đâu phải là bartender, Yuri cũng không phải hỏi cô ấy mấy câu trên. Taeyeon đúng, giờ cô không thể chọn lựa, cuộc sống này là phải duy trì, nhưng cô sẽ chờ, chờ đến một ngày có thể thay đổi. Cô không muốn cả đời cứ chạy trốn truy sát, cả đời cứ cúi đầu nghe lệnh người khác, cô phải đè đầu cưỡi cổ người ta. Thân lưu lạc chốn tăm tối, cô đã còn gì để mất mà lo sợ hay thấy tội lỗi. Chuyện đánh chết con chó là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề nó nhắc nhớ thì ra cô vẫn là người có lòng trắc ẩn. Một thoáng, khiến mong ước được làm người đúng nghĩa chiếm trọn tâm trí cô. Yuri lại thừ người nhìn người bartender đã cho mình lời khuyên, trong lòng dấy lên nhiều dự cảm "Tiểu Kim, cậu ta nói được những lời đó, thì hẳn cái sự "chờ đợi thời cơ" của cậu ta sẽ xa xỉ hơn. Tham vọng của cậu ta, không thể xem thường được. Để xem cái bar này sẽ neo giữ cậu ta được bao lâu?"
Yuri rời quầy bartender sau khi bắt gặp Jessica ở phía xa xa. Thật lòng không hiểu, sao càng ngắm cô ấy càng thấy thích thú. Đứng quan sát cô ấy, Yuri lại thẩn thờ, chẳng lẽ người đẹp nào trên đời đều cũng lạnh như băng? Kì thực là ghẹo Jessica rất vui, cô ấy toàn chửi cô, nhưng cũng không biết làm sao đuổi cô đi. Trông bất lực mà tội, mấy lúc đó Yuri thấy như được xả stress vậy. Từ hồi Jessica vào đây làm, Yuri đã bắt đầu chọc ghẹo bâng quơ rồi, cứ như đây là một phần công việc. Nhưng mấy lúc đi cùng Sooyoung thì không dám manh động, khéo sẽ bị mang tội là "ăn trên ngồi trước", dẫu là Jessica cũng chưa bao giờ nói thích gì đại tỷ của cô. Yuri đi lại đứng sát Jessica khi cô ấy đang phục vụ một bàn.
-Cô đang làm gì vậy?
-Cô không thấy à? - Jessica không nhìn Yuri, thu tiền của khách xong cô đi đến quầy thu ngân, Yuri cũng đi theo.
-Sao cô lúc nào cũng tỏ ra ghét tôi vậy?
-Làm ơn tránh xa tôi ra. - Jessica đẩy Yuri ra xa mình, bàn khác lại cần thanh toán, cô tiếp tục di chuyển đến đó.
Yuri lại theo sau, nửa bước không rời, cái kiểu giỡn giỡn không nghiêm túc của cô thật khiến Jessica muốn điên lên:
-Tôi đang bảo vệ cô mà, cô bị gì tôi sao gánh nổi.
-Tiểu Kim bảo vệ tôi đủ rồi. - Jessica lạnh lùng.
-Trời, cô ấm đầu. - Yuri chạy ra trước, sờ vào trán Jessica, cô ấy nhanh chóng gạt ra - Tiểu Kim có chút xíu, người ngắn một khúc, trói gà không chặt, bảo vệ ai chứ?
-Cô thần kinh mới có vấn đề. Mà thậm chí Tiểu Kim có trói gà không chặt đi nữa, tôi vẫn không cần sự có mặt của cô. - Jessica đi tiếp, cô thu tiền và trở lại quầy thu ngân.
Yuri vẫn ở sát bên:
-Nghe tổn thương lắm đó bảo bối....
-Hôm nay cô rốt cuộc là muốn gì đây? - Jessica nhíu mày.
-Tôi muốn cô để mắt tới tôi. - Yuri nhún vai.
-Sao? - Jessica tròn mắt, gieo cái nhìn kì hoặc vào cô gái đối diện.
-Tiểu Kim thân với cô, tôi cũng là bạn của cậu ấy, thì theo lẽ tôi cũng được quyền kết thân với cô. - Yuri lý giải rất logic.
Jessica đứng hình, nhíu mày bất lực, lộ rõ vài nét buồn cười:
-Tôi xin cô.
Jessica nói rồi bỏ đi, Victoria gọi cô ấy, hình như là hôm nay đến lượt cô ấy đem rác ra ngoài hẻm sau. Yuri đứng nhìn cô ấy rời đi, nghĩ một hồi, có lẽ cô định sẽ chọc ghẹo Jessica đến cùng, nên cũng nhanh chóng lẻn ra hẻm sau, quyết tâm khiến cô ấy nổi điên lên mới thôi, nói thật Yuri cũng đang buồn chán. Không lẽo đẽo theo châm chọc người đẹp nhất của bar Seoul thì thấy không còn biết làm gì cho bớt "buồn". Taeyeon lúc này mới xoay lại nhìn thì không thấy Yuri đâu nữa, cô nghĩ thầm chắc là hết "tâm trạng"nên lại đi kiếm cái gì để chơi rồi.
-Cậu thấy Jessica đâu không? - Taeyeon hỏi Soojin.
-Jessica? - Soojin ngó quanh quán - Lúc nãy có thấy cậu ấy mấy lần ở quầy thu ngân mà.
-Thế sao? - Taeyeon cũng phụ nhìn xung quanh.
Thấy Victoria đi ngang, Soojin ngoắt tay, cô ấy ghé vào ngồi, tay vân vê vài lọn tóc:
-Có chuyện gì?
-Cậu thấy Jessica không?
-Có, mấy phút cách đây mình kêu cậu ấy đem rác ra cửa sau. - Victoria nhìn lại phía sau - Cũng không nhiều, lẽ ra đã xong rồi mới phải.
Taeyeon thấy có chút hoang mang, Jessica mà đi lâu quá lâu thì thể nào cũng gặp chuyện, hẻm sau nhỡ có ai phục sẵn làm trò xằng bậy, thì đúng là khỏi kêu cứu ai. Soojin lại hỏi tiếp:
-Lạ nhỉ?! Có ai đi với cậu ấy không?
-Hình như..... - Victoria nhíu mày - Mình có thấy quản lý cũng đi ra ngay sau Jessica. Có quản lý ở đó, chắc không có chuyện gì đâu.
Taeyeon thở hắt, ném mạnh cái khăn lên bàn:
-Chính vì có quản lý ở đó nên mới không chuyện cũng thành có chuyện. Soojin ở đây, Victoria phụ dùm cô ấy, mình ra ngoài đó xem sao....
-Này, Tiểu Kim.... - Victoria gọi với theo, nhưng Taeyeon đã chạy mất. - Sao cậu ấy lại lo quá như vậy chứ?
Soojin hờ hững nhìn theo hướng Taeyeon:
-Biết đâu được, quản lý càng không đáng tin?!
Lúc này ở ngoài hẻm sau Jessica vẫn chưa thoát khỏi Yuri, hai người "nói chuyện" từ nãy giờ vẫn chưa kết thúc. Yuri cứ chặn đường không cho đi, lời nói thì giỡn giỡn thật thật chẳng phân biệt được. Hôm nay xem ra không chọc côấy đến van xin tha thì cô sẽ không bỏ qua. Đẩy tới đẩy lui, Jessica dùng chận dậm thật mạnh vào giày Yuri. Cô la lên, trúng ngay vết thương bị đạn sượt từ trước nên thốn vô cùng. Nhất thời kích động, cô nắm tay Jessica đẩy mạnh vào tường, khuôn mặt lộ vẻ bực tức. Cô ghì chặt cổ tay cô ấy, mặt đưa lại gần đến nổi Jessica ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Jessica cảm thấy hơi sợ, người này có còn đủ tỉnh táo nữa không, có khi nào sẽ làm chuyện xằng bậy với cô? Cô cựa quậy, cô ấy nắm hẳn hai tay cô ghì sát vào tường. Nhìn Jessica cực kì gần thế này, khiến Yuri mơ màng vì vẻ đẹp của cô ấy, cô ấy quá đẹp, thật sự trông rất quyến rũ trong cái đầm ngắn và áo cộc tay. Làn da cô ấy mịn như những hoa tuyết dưới trời đông, nó lấp lánh dưới ánh đèn neon vàng. Khiến Yuri mê mẩn và đánh mất kiểm soát vốn có.
-Cô....cô buông tôi ra, đồ khốn, cô tính làm gì??? - Jessica cố thoát ra.
-Cô đẹp thật tiểu bảo bối à. - Yuri nói trong vô thức, ánh nhìn Jessica rất dịu dàng và si mê.
Từ xa thấp thoáng Taeyeon đang tông cửa, Yuri để môi mình gần kề môi Jessica, mặt sát mặt và rồi thì môi sẽ chạm môi. Taeyeon nghiến răng cầm cây dựng sẵn ở cửa, sát khí bủa vây, tức giận vô cùng, tay giơ cái cây lên cao, chạy nhanh đến. Từ trên nhìn xuống có thể thấy bóng của Taeyeon thật dài và thật rộng, khúc cây đã ở ngay sau đầu Yuri.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip