Chap 11 (Duyên)
Jessica không thể ngờ đêm nay lại lâm vào hiểm cảnh, đúng là dục vọng con người khó phòng, chẳng thể đoán trước. Cô nghĩ thầm nếu sau nụ hôn cô thoát được, cô sẽ khiến người đã giở trò cưỡng bức cô phải thật hối hận. Giây phút cựa quậy cuối cùng trước khi chấp nhận số phận, thình lình trong khóe mắt cô thấy ánh sáng của đời mình lóe lên. Dần dần ánh sáng ấy đến gần, trong mắt cô người ấy trở nên lấp lánh, cô đã không còn sợ Yurisk đang đứng trước mặt mình nữa, những nếp nhăn chồng chéo trên khuôn mặt đã rạng vỡ thành nụ cười. Vì chắc chắn, hãy cứ hiếp đáp cô đi, bức hại thân thể cô đi, rồi cô ấy sẽ phải trả giá cho những hành động ngông cuồng đó. Yuri mơ hồ thấy Jessica mỉm cười, cô ngây ngất, nó đẹp và trìu mến vô cùng. Cô không còn chút tỉnh táo nào dù là yếu ớt nhất, tất cả đều bị đánh gục trước nụ cười của cô ấy. Jessica mỉm cười vì cô thấy người ấy đang lao đến cứu mình mà vô tình gây nên một nhầm lẫn ủi an đáng nuối tiếc cho một người cũng cần lắm những thân thương như thế này.
Taeyeon tay cầm cây giơ lên cho một cú vào tay Yuri, tiếp sau đẩy mạnh cô ấy ra:
-TÊN CHẾT TIỆT NÀY!!!!
Yuri mất đà giật mình, dường như vẫn chưa tỉnh mộng, giấc mơ có nụ cười và nụ hôn của tiểu bảo bối vẫn quá đỗi chân thật. Tất cả khiến Yuri tan chảy, trở nên ngu ngơ. Nhưng mọi thứ chỉ kéo dài đến khi Taeyeon vung một gậy vào vai cô, Yuri la lên đau đớn, rồi quắt mắt nhìn kẻ đánh mình.
-LÀ CẬU!!! TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG LÀ CẬU??? TẠI SAO???
Yuri tức giận, nụ hôn của Jessica thì ra cũng vẫn là ảo mộng hão huyền, nụ cười của cô ấy hình như không dành và chưa từng dành cho cô, quá nghiệt ngã. Một phút mới trôi qua giống như ly rượu vừa rồi, dư vị đắng chát. Cảm tưởng tình cảm ấy đã cho mình một cơ hội, nghĩ rằng ngọt ngào ấy là vu vơ tặng cho mình, hóa ra là dành cho người khác. Đến cả cơ hội cô cũng không có, hệt như chuyện cô giết con chó lại ám ảnh, nó khiến Yuri nổi điên lên. Cô xoa vai rồi chạy đến tặng cho Taeyeon một đấm, hết má phải đến má trái, những cú đấm trút hết những ấm ức được tích tụ quá lâu. Hai người dằn co nhưng thể nào mà Yuri cứ đánh Taeyeon không ngừng, hệt như cô ấy mất trí.
-YURISK!!! CÔ CÓ DỪNG LẠI KHÔNG? – Jessica hét lên cố lao vào ngăn Yuri nhưng luôn bị cô ấy hất ra – KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH TIỂU KIM, DỪNG LẠI!! CÔ MẤT TRÍ RỒI.
Taeyeon không phải là đối thủ của Yuri nhưng cũng không dễ dàng mà van xin chịu thua. Cô đạp vào bụng của Yuri và đồng thời văng ra xa. Thở hổn hển, Yuri chạy lại đá thẳng vào mặt cô, Taeyeon gào lên đau đớn đến mức máu từ miệng trào ra, cô vật vã ho cùng đám máu vẫn tụ trong khoang miệng. Taeyeon vẫn không thể đứng lên, thấy cô ấy khó nhọc nằm lăn ra Yuri vẫn chưa buông tha, cầm cây gậy ban nãy Yuri đi lại toan đánh vào đầu cô ấy. Taeyeon còn chút ý thức, cây gậy vung lên, cô đã lăn sang bên và né, sau đó nắm cát trong tay và ném vào mắt Yuri khiến cô ấy chao đảo. Taeyeon lảo đảo đứng lên xô ngã Yuri.
-CÁI TÊN ĐIÊN NÀY. CÔ LÀM SAI MÀ CÒN ĐÁNH NGƯỜI. – Taeyeon ôm má ho, cô lau đi vệt máu, lớn tiếng nói – TÔI ĐÁNH KHÔNG LẠI CÔ THẬT, NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA CÔ CÓ QUYỀN DÙNG SỰ CÔN ĐỒ CỦA MÌNH BỨC ÉP CHÚNG TÔI.
Taeyeon đạp vào bụng Yuri mấy đạp khiến cô ấy co bụng rên rỉ. Lẽ ra cô cũng không nghĩ sẽ đánh nhau với quản lý của mình vì cầm chắc là thiệt thân. Nhưng cái người tên Yurisk kia hết lần này đến lần khác đi theo Jessica, để yên mãi nên đêm nay cô ấy mới không xem ai ra gì, muốn làm gì mặc sức làm. Taeyeon không thể nhịn được tiếp, có phải để Jessica dùng xe đẩy về tối đêm nay, cô cũng phải sống chết với cô ấy. Sự nhịn nhục cho qua của họ đã cho kẻ xấu này, một tên ngông cuồng, có cơ hội tiềm tàng cái sự dơ bẩn trong đầu. Taeyeon quả thực thấy hối hận rất nhiều.
-HỌ KIM, cô nghĩ mình là ai???
Yuri hét lên rồi gạt chân Taeyeon, cô ấy lảo đảo khụy gối, dợm đứng dậy thì Yuri đã vác Taeyeon lên vai rồi ném cô ấy thật mạnh vào ngay mấy cái thùng thiết. Đầu Taeyeon va ngay vào tường, tay cứa phải góc nhọn của mấy mảnh chai vỡ, thả người rơi xuống nơi toàn thủy tinh rải rác bên dưới. Yuri chưa dừng lại, hôm nay quá nhiều ức chế, thật rất hụt hẫng, cô cầm gậy giơ lên đánh vào mặt Taeyeon lần nữa để con người này phải câm miệng lại. Jessica hốt hoảng chạy đến khụy người ôm lấy Taeyeon vào lòng, lúc tì đầu gối xuống ghì chặt người ấy cô đau đến bật khóc, những mảnh thủy tinh đâm thẳng vào đầu gối cô.
-TÔI HẬN CÔ, YURISK! HẬN CÔ!!! HẬN CÔ!!!!!! – Jessica nói lớn, giọng nói vỡ vụn thành từng mảng, nước mắt vô thức lăn dài sau vai Taeyeon. Cô nhắm mắt, ôm thật chặt người ấy, sau cú đánh này cô sẽ không bao giờ có bất kì liên quan nào với người kia nữa, thề là sẽ báo thù nếu Taeyeon có mệnh hệ gì.
Yuri giật mình dừng tay lại, bàng hoàng không bật thành tiếng. Lùi ra mấy bước, nhìn lại cây gậy trong tay mình và nhìn hai người bê bếch máu trước mặt. Hình như Yuri đã không còn là mình nữa, cô ném cây gậy đi, cả người đông cứng, trái tim như muốn ngừng đập. "Tại sao mình....lại đánh Tiểu Kim ra nông nổi? Tại sao mình lại....cưỡng bức Jessica? Tại sao, tại sao cô ấy thà là tổn thương cũng dùng thân mình cứu Tiểu Kim?" Yuri cảm thấy khó thở trước hàng loạt câu hỏi trong đầu, họ có làm gì nên lỗi với cô, họ đâu uy hiếp cô. Chuyện của con chó chết tức tưởi trong hẻm thì có thể biện minh lí giải, nhưng chuyện này, dẫu muốn trốn chạy nhưng vẫn phải thừa nhận rằng cô là người sai. Một tên ma cà bông, nhân phẩm vốn đã thấp nay lại trở nên không còn bất kì điểm tốt nào sót lại.
-TAENG? TAENG? – Jessica nức nở khóc thành tiếng, ôm má Taeyeon mà nước mắt rơi hết lên đó, tay cô run run chùi vết máu nơi khóe miệng, cảm tưởng trái tim đứt lìa làm đôi – Cậu tỉnh lại, tỉnh lại đi mà, mình xin cậu.
-Soo...soo....yeon.... – Taeyeon mấp máy khổ sở, yếu ớt nhìn Jessica mờ ảo trong mắt.
Thấy Taeyeon mơ màng mở mắt, Jessica như quên hết cả thảy đau đớn, đầu gối cô máu thấm ướt khi cô cử động trong đám hỗn tạp đó, cô vẫn không thấy đau cứ ôm chặt lấy Taeyeon, giờ chỉ có Taeyeon mà thôi, chỉ Taeyeon:
-Taeng à.....mình đau chết mất.....cậu có gì bất trắc mình biết sống làm sao? Cậu đau lắm phải không? – Nước mắt cô vẫn rơi khi miệng đang cười nói, và rồi cô ngồi hẳn xuống, đặt người ấy gọn vào lòng, tay xoa tóc vỗ về – Có mình ở đây rồi, chẳng ai làm cậu đau nữa đâu, mình sẽ giết cô ta....nếu cô ta động vào chúng ta.
-Jessica à, cô bị thương rồi.... – Yuri thấy chân Jessica chảy máu thì lập tức lấy lại thần trí mà chạy lại, cô nắm vai cô ấy kéo ra. – Ra khỏi đó đi....
Bằng khuôn mặt hàn lãnh nhất của mình, và đôi mắt sôi sục lửa hận, cô nhìn xoáy vào mắt cô ấy, khiến Yuri trở nên lo sợ và không thể lên tiếng nữa:
-Cô, kẻ khốn nạn nhất mà tôi từng biết. Chúng tôi quá hiền lành, quá nhẫn nhịn cô, để rồi đây là cái kết của chúng tôi? – Khóe miệng cô nâng lên, nụ cười rất lạnh lùng – Tôi là tiếp viên phục vụ bàn, không phải vũ nữ bán thân. Tiểu Kim là bartender, người cô nói trói gà không chặt, thấy tôi bị ăn hiếp nên cho cô một bài học. Chúng tôi RỐT CUỘC LÀ SAI Ở ĐÂU? NÓI ĐI.
-Tôi....tôi....bảo bối à.....tôi không cố ý, tôi..... – Yuri bối rối, từng câu từng chữ cô ấy riêng dành cho cô sao sắc sảo quá.
-Không cố ý? Tôi nói thật, dù bây giờ cô có xin lỗi, tôi cũng xem nó chẳng ra gì. – Jessica hừ lạnh – Cô là quản lý mà hãy nhìn xem cô đang làm gì? Với tất cả tư cách của mình, tôi xem thường cô. Lắng nghe cho rõ, TÔI XEM THƯỜNG CÔ.
Yuri ngày càng thẩn thờ, không thể biện bạch thêm điều gì cho hành động hết sức dơ bẩn của mình. Rất nhanh sau đó, mọi người đã có mặt, trong đó có cả Soojin và Victoria. Họ thấy rất lâu mà Taeyeon không trở lại, nên đã lo lắng và kêu thêm người cùng ra hẻm sau. Ra sau cánh cửa cũng là lúc cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt mình, Taeyeon gần như bất tỉnh trong vòng tay Jessica, cô ấy thì nước mắt ngắn dài với khuôn mặt thì giận dữ cực kì, còn quản lý thì thất thần đứng như người mất hồn. Họ nhìn nhau cố đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Ngay sau đó xe cấp cứu đến, Taeyeon được đưa đến bệnh viện, dĩ nhiên là Jessica luôn bên cạnh. Chờ đến khi mọi người đi hết, Yuri mới vô thức thả rơi bản thân, tiếng đầu gối chạm đất không nghe được hết tan vỡ trong đó. Khuôn mặt cô không nhiều biểu cảm, hai tay đánh xuống nền đất, cảm thấy rất hối hận "Jessica....tiểu bảo bối....tôi xin lỗi....xin lỗi...." rồi Yuri cười lớn, ngẩng mặt nhìn lên trời, giữa đêm lạnh lẽo, thấy lạc lõng và cô đơn trong chính thế giới của mình.
.........................
-Thật là phiền chị, chở em đến bệnh viện lúc này rồi còn ôm tài liệu dùm em. – Seohyun tươi cười cùng Fany đi trên hành lang bệnh viện.
-Họp gấp ban lãnh đạo mà, Yoona lúc này vẫn còn ở công ty nên không chở em đi. Để em một mình thì chị không yên tâm.
-Bởi em thật có phúc phần khi có chị là chị. – Seohyun choàng vai Fany.
-Mà em đừng buồn chuyện tuần trăng mật của hai đứa, sắp kết thúc năm quả thật công ty thời trang có quá nhiều việc cần Yoona giải quyết. Con bé không thoát được. – Fany bĩu môi.
-Em hiểu, đi chơi khi nào không được? Yoona cũng có bàn trước với em rồi, sau khi tung ra bộ sưu tập mới, em sắp xếp công việc lại thì hai đứa thong thả đi. Dưới áp lực thời gian đi cũng không thấy vui.
-Đúng rồi.....
-TRÁNH ĐƯỜNG! TRÁNH ĐƯỜNG!
Giữa lúc đang nói chuyện thì băng ca từ cổng chính được đẩy vào, người nằm trên đó thương tích không nhẹ. Fany và Seohyun hoảng hốt né sang một bên, trong lúc nhìn lướt qua Fany không khỏi sửng sốt. Cô chạy theo băng ca một đoạn cho đến khi nhìn rõ mặt người đang nằm, Seohyun cũng chạy theo cô ấy.
-Tại sao cô ấy lại.....
-Chị quen người này?
-Chị có quen.... – Fany vẫn lo mình nhầm lẫn cho đến khi thấy bóng dáng Jessica từ cửa chạy vào, cô gái cô đã gặp cùng với Taeyeon hôm đó, cô hoang mang – Người đó chắc chắn là Tiểu Kim rồi.
-Trùng hợp vậy, em nhìn cô ấy thấy cũng quen mặt..... – Seohyun nhíu mày.
-Sao? Em nhìn thấy quen, em gặp cô ấy ở đâu? – Fany tròn mắt, ngẫm nghĩ chẳng lẽ ở lễ cưới em dâu có thấy Tiểu Kim.
-Để em nhớ.....hình như là.....em gặp ở sở cảnh sát.....
-Sở cảnh sát?
-Đúng rồi, cô ấy là một trong hai người đã giật túi xách của em hôm thử áo cưới. Tuy không phải trực tiếp nhưng cô ấy là đồng phạm. – Seohyun cau mày.
-Làm sao mà vậy được? – Fany không tin vào tai mình. Người giúp cô sao lại là kẻ gây ra bất an cho em dâu cô.
-Em phải vào họp, chị về đi còn nghĩ ngơi. – Seohyun nắm tay Fany.
-Chị.....chị biết rồi. Em đi đi. – Fany khéo léo nở nụ cười.
Tuy có khó hiểu nhưng Fany cũng tạm gác sang một bên, cô chạy theo lối băng ca đã đi qua. Đi một hồi Fany không thấy đâu nữa, rẽ mấy lối vẫn không gặp, cô nghĩ chắc giờ này họ đang cấp cứu cho cô ấy. Loay hoay một lúc, cô thấy cô gái đi cùng Tiểu Kim đang chạy vụt qua mặt mình. Cô đi theo cô ấy một cách kín đáo, cô ấy dừng lại ở phòng cấp cứu và đan tay cầu nguyện. Fany đứng dựa tường, cũng nhìn vào căn phòng ấy, thấy ở đâu lo lắng dồn đến. Cô đứng đó cũng đan tay, nhắm mắt thầm cầu xin ân nhân của mình không có chuyện gì. Gần một tiếng sau, bác sĩ đi ra thông báo cho Jessica tình hình bệnh nhân.
-Cậu ấy ổn chưa bác sĩ?
-Đưa vào kịp thời nên không sao, cô ấy bị tổn thương má phải nên sẽ ảnh hưởng đến sự hoạt động của khoang miệng, có lẽ giai đoạn này chỉ nên ăn cháo. Tay chân có vài vết sướt nhưng không sâu, xương sống có tổn thương nên đừng làm việc nặng hoặc khom người quá lâu, phần đầu có vạ chạm nhưng không quá nặng. Chúng tôi đã chụp CT não và thấy vẫn ổn. Cố gắng nằm viện vài hôm theo sát thì sẽ an toàn hơn.
-Cảm ơn....cảm ơn bác sĩ. – Jessica cười, xém chút lại rơi nước mắt.
-Không có gì, cô đừng quá xúc động. – Vị bác sĩ già an ủi – Cô cũng nên đi sát trùng vết thương ở đầu gối mình đi, đừng để bị nhiễm trùng quá lâu, tôi thấy vết cắt khá sâu đó.
-Cảm ơn, tôi sẽ làm ngay thôi. – Jessica quẹt nhanh mi mắt, tránh cho lại khóc.
"May mắn sẽ mỉm cười với Tiểu Kim, mình biết như thế....." Fany tựa vào tường nhắm mắt, cô thở phào nhẹ nhõm khi nghe vị bác sĩ đó báo bình an với cô gái kia. Lần nữa cô thấy cô ấy đang lặng lẽ khóc, Fany lại muôn trùng thắc mắc. Cô gái kia là ai, có lẽ rất hay đi chung với Tiểu Kim, quan hệ của họ là gì? Không những Tiểu Kim bị thương, cả cô ấy cũng vậy, thực ra đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em dâu cô lại bảo Tiểu Kim có liên quan đến vụ cướp tối ấy, nhìn cô ấy đâu phải hạng người đó? Tiểu Kim đã bị ai đánh mà thương tích đầy người, lúc thấy cô ấy nằm trên băng ca, cô đã thảng thốt mà ráng dằn lại vì có mặt Seohyun ở đó. Fany lại nghĩ, chẳng lẽ là mấy tên lần trước, chúng lần ra cô ấy và kết quả là cô ấy phải bất tỉnh vào viện. Fany thấy bối rối, ngần ấy ngày không thấy mặt, mà khi gặp nhau lại nhuốm đầy sợ hãi thế này.
Taeyeon đã được chuyển đến phòng bệnh, Jessica bây giờ đang ngồi kế bên, thi thoảng cô vén tóc, chốc chốc lại chạm nhẹ vào vết thương bên má của cô ấy. Phải nói đây là tổn thương chí mạng khiến Taeyeon xuống sức, hình ảnh không gian lúc đó, từng hạt bụi đều vấy bẩn bởi vệt máu của cô ấy, máu vọt miệng bắn ra ngoài Taeyeon khụy người xuống và nằm hẳn, nghĩ lại Jessica thấy ngay ngực mình thắt lại, tay phải siết thật chặt sợ nhỡ trái tim tháo tung chỉ máu mà nổ tung ra bên ngoài. Jessica xuống nước mắt, nhìn Taeyeon nằm bất động ở đây là một tổn thương quá lớn lao. "Nếu em mạnh mẽ hơn, nếu có thể chống cự lại Yurisk, thì Taeng đã không phải vì em mà như thế này."
Giây phút lặng nhìn Taeyeon, bên tai Jessica vang lên lời hát của cô ấy, lời bài "Safe and Sound" cô đã chỉ cô ấy cách đọc từng chữ, rồi cả ngân nga hát. Cô nhớ lại hết những khoảnh khắc bên nhau, lúc nào cô ấy cũng bảo rằng sẽ bảo vệ cô, sẽ không để cho cô gặp điều gì bất trắc. Cô ấy đã ôm cô khóc vì thay cô thấy tủi thân, cô ấy nắm tay cô và lặng lẽ nước mắt lăn dài, nói rằng bàn tay cô trải qua nhiều quá nhọc nhằn. Khi cô bị bệnh, cô ấy sẽ ôm cô và ngân nga bài hát ấy, Taeyeon sẽ hát nho nhỏ hệt như một khúc hát ru, ban đầu học còn vụng về lóng ngóng, về sau càng hát càng vần càng nhịp, hay lắm, giờ thì Jessica lẩm nhẩm "Just close your eyes, the sun is going down.....You'll be alright, no one can hurt you now....come morning light...." cô đan chặt tay người đang nằm, môi thì thầm, hát rồi bật khóc "You and I 'll be safe and....sound...."
Cô nói khẽ:
-Chúng ta sẽ bình an, đúng không Taeng?!
Jessica mỉm cười thật hiền sau lời nói của mình, cảm giác như sau suy nghĩ đó, trong cô đã thành hình điều gì đó mạnh mẽ lắm, rất kiên quyết, trái tim cô thôi thúc một sự liên kết, nó muốn cả đời này cũng chỉ gắn kết với trái tim của Taeyeon. Cô sẽ làm tất cả vì cô ấy, vì nụ cười, vì lời nói, vì những cái ôm, thậm chí cho những cái nắm tay. Người này chính là chân tâm của cô, người không bao giờ để cô bị hiếp đáp. Người ấy là hải đăng của cô, ánh sáng duy nhất của cô. Nếu mất cô ấy, nếu đánh rơi cô ấy giữa bộn bề cuộc sống thì thà cô chỉ quẩn quanh bên cô ấy. Tuy không chính miệng hứa hẹn với Taeyeon lời hứa bên nhau mãi mãi, nhưng bản thân Jessica thì đã biết, từ nay rất có thể cô đã trở thành thiêu thân. Cô sẽ mưu cầu hạnh phúc và say sưa cùng ánh sáng của mình. Taeyeon chính là người cô yêu nhất, cô sẽ bất chấp tất cả. Và liệu đường tình cảm này, cô có phải trả giá bằng chính mạng sống của mình không? Thứ ánh sáng đó, một mai có nhẫn tâm vô tình thiêu rụi cô hóa thành tro không? Dường như, cô chẳng quan tâm mấy về "một mai" đầy thương tâm đó.
Jessica ngồi đó một chút thì rời đi, cô nhớ lại mình vẫn để hai gối đầy máu. Tất cả những diễn biến tâm trạng của cô ấy đã không sót chút nào thu hết vào mắt Fany. Từ lúc chuyển Taeyeon vào phòng, cô đã đứng bên ngoài suốt. Tuy chỉ quan sát được Jessica ít ỏi qua khe sáng nép mình bên khung sáo, cô vẫn nhận ra cô gái này dường như có điều gì rất lạ. Suốt buổi chỉ khóc và dịu dàng chăm sóc, nhưng phải có thứ tình cảm nồng nàn bao nhiêu sâu đậm bao nhiêu mới làm được như thế? Fany thở một hơi dài, cảm thấy có chút bất an vô duyên vô cớ trong lòng. Jessica rời đi, Fany tần ngần xoay nắm cửa bước vào. Cô đã không ngăn được bản thân thảng thốt khi nhìn gần Taeyeon lúc này.
-Cô ấy....Tiểu Kim....cô sao thế này....
Fany cảm thấy cõi lòng vô thức nhức nhói, vì nhận ra dường như thương tích cô ấy rất nặng. Lúc nghe vị bác sĩ già kia thông báo, còn nghĩ là không đến nỗi nào. Cô nhíu mày, trong mắt đã rưng rưng một nỗi đau vô hình. Chầm chậm cô nắm tay Taeyeon đặt vào tay mình, lúc này mới nhìn được gần mới chạm vào tay cô ấy. Fany nhận ra, nó cũng nhỏ, cũng cần lắm chở che, bàn tay không mềm mại như tay cô. Fany lắc đầu cười khẽ, quẹt ngay giọt nước mắt rời mi, tự dưng thấy thương Taeyeon thật nhiều. Có những số phận không hạnh phúc, những người phải chung sống cùng đơn độc và bất an. Một trong số đó, là Tiểu Kim hay sao? Mấy phút trôi qua trong lặng im cuối cùng đã có một điều khiến Fany thức tỉnh, cô ngẩng mặt.
-Tiểu Kim.... – Ngón tay Taeyeon động đậy, nhanh chóng Fany nắm chặt tay, nói trong nức nở – Cô tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn xem có nhận ra tôi không? Tiểu Kim....đừng làm tôi sợ.....
Taeyeon chần chừ, rồi đôi mắt tinh anh cũng hé mở, nhắm lại rồi mở. Vài lần như thế, cô ấy chớp mắt, từ từ hình dung người đang nhìn mình. Môi mấp máy yếu ớt:
-Đây là đâu?
-Là bệnh viện. – Fany cười cùng lúc cũng muốn khóc, trả lời tức khắc – Cô vào đây được vài tiếng rồi. Cô thấy có không ổn ở đâu không? Hay để tôi đi gọi bác sĩ nhé....
Fany xoay đi, nhưng Taeyeon đã nắm tay cô ấy lại:
-Cô....cô....
Fany ngồi xuống, tay còn lại để lên má cô ấy, khẩn khoản nói:
-Tiểu Kim không nhớ tôi là ai? Tôi....sao chẳng lúc nào cô nhớ tôi hết vậy....
Taeyeon lắc nhẹ đầu, khẽ níu tay cô ấy bảo:
-Fa-Fany đây mà....tôi nhớ....
-Tiểu Kim, Tiểu Kim à..... – Fany không kiềm được cảm xúc quá lớn trong lòng, lập tức ôm lấy Taeyeon mà nức nở. Chính lúc này thật lòng cô cũng không hiểu vì sao lại khóc, vì sao lại ôm người ấy. Chỉ biết khi nghe cô ấy gọi tên cô và bảo rằng không quên cô, thì nước mắt bỗng dâng trào không kiểm soát.
-Cái cô này.... – Taeyeon nói khẽ, pha lẫn một chút buồn cười mà cười chẳng nỗi, và đây là lần đầu tiên, cô chạm vào mái tóc người con gái ấy mà vỗ về an ủi, thật dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip