Chap 16 (Có hay không một hồi đáp?)
"Không thể nào....không thể....." Fany bật cười, cô cười bản thân sao lại mất trí như vậy. Làm sao mà ý nghĩ ghen tuông lại xuất hiện, mà lại ghen với Jessica. Cô yêu Tiểu Kim bao giờ, cô thích cô ấy khi nào? Mọi chuyện trở nên khó tin và kịch tính, càng nghĩ càng rối, cảm thấy bản thân mất bình tĩnh. Cứ một suy nghĩ yêu hay thích Tiểu Kim xuất hiện, thì thâm tâm Fany gạt ngay ra suy nghĩ ấy, nhưng sau lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cứ như thế dằn vặt trong tâm tưởng, mãi đến khi hai người bên kia chỉ tay về phía cô. Fany giật thót, sống lưng lạnh ngắt, cơ thể căng cứng hầu như đến cơ miệng cũng không thể la lên được "Cái gì thế kia chẳng lẽ họ định đi sang đây? Jessica nhận ra mình hay sao? Mình biết phải nói làm sao?"
-Có chiếc xe bên kia đường đỗ rất lâu, cậu thấy không? - Jessica tựa vai Taeyeon thắc mắc.
-Đâu? Chiếc nào? - Taeyeon thẩn thờ chẳng mấy quan tâm.
-Chiếc màu trắng, rất đẹp. - Mắt Jessica long lanh, tay chỉ về hướng chiếc xe.
-Thì sao? Cậu thích chiếc xe đó sao? - Taeyeon cốc lên trán cô ấy.
Jessica nhíu mày dán chặt cái nhìn về phía chiếc xe mặc kệ Taeyeon vừa cốc cô, ngẫm nghĩ cô lầm bầm:
-Cái người ngồi trong xe..... - Ngay lúc đó cửa kính xe đã được bấm lên đến gần sát, chỉ chừa lại một khe nhỏ đủ để Fany nhìn ra.
-Người nào nữa? Sao hôm nay cậu nhiều mối quan tâm quá thế? - Taeyeon cũng nhìn theo.
"Thôi chết rồi, Tiểu Kim cũng nhìn qua...." Fany giật bắn người, may là lúc nãy cô còn kịp bấm nút cửa kính. Cô ngồi dựa hẳn vào ghế, lẽ ra là Fany có thể kêu tài xế lái đi nhưng sao vẫn chọn ở lại lén lút canh chừng. Chẳng lẽ còn có gì quan trọng hơn việc xấu hổ khi bị phát hiện hay sao? Có một thừa nhận bất khả kháng mà cô không muốn thốt ra, là vì cô muốn xem thật ra là hai người họ sẽ làm gì tiếp sau. Fany thắc mắc, tò mò, trong lòng bối rối, nếu cô lái xe đi, thì biết có gặp vô tình nữa không hai người bọn họ. Có lẽ rất khó để gặp Tiểu Kim chứ đừng nói là chứng kiến cảnh người ta thân thiết với cô gái đó như thế. Fany sao thế này, chắc cô điên mất, vừa phải đấu tranh nội tâm lại phải sợ sệt Tiểu Kim sẽ nhận ra cô. Khi mà tệ hơn hết là cô ấy lúc nãy rất có thể đã đoán được vài phần.
Jessica đứng lên nhìn và nói:
-Có khi nào là người của ai theo dõi chúng ta không Taeng?
-Đâu có "may mắn" vậy? - Taeyeon méo mặt, cố gắng nhìn qua khe kính.
Jessica ngồi xuống:
-Vậy phải làm sao? Chúng ta đi về? Mình tiếc quá....không chịu.... - Cô tự nói tự dỗi, tay lắc vai Taeyeon.
-Hay cứ đi qua đó xem thế nào...nếu là bọn người xấu thì hù chúng. Chúng ta bỏ đi thì cũng bị theo nữa mà thôi.
Nói rồi hai đứa dắt tay nhau chậm rãi cẩn thận băng qua đường. Fany nhìn họ đứng bên kia đường thì lòng đã kinh hãi đến mất máu. Viễn cảnh phải đối diện với Taeyeon, phải tìm cách che đậy sự xấu hổ, phải nói dối khiến cô muốn trốn thật nhanh. Còn nhớ lần trước cô ấy đã nói rõ ràng và vạch rõ ranh giới với cô, mà đến nay cô vẫn xem như chưa xảy ra chuyện gì, thậm chí còn ở đây rất lâu nhìn trộm theo dõi cô ấy. Chết mất thôi, mất mặt, mất mặt vô cùng. Da mặt Fany mỏng hơn giấy, gió thổi là bay, mạnh tay là nhăn nhúm, bây giờ mặt đối mặt trong tình cảnh đã thoáng nghĩ là "ghen" thì thấy khó chịu rất khó chịu. Taeyeon siết tay Jessica khi đi gần đến chiếc xe màu trắng. Họ dừng lại phía sau xe, Taeyeon đi vài bước thì cô bạn bên cạnh níu chặt tay ghì lại.
-Này, cậu sợ hả? - Taeyeon thì thầm.
-Một chút, nhưng nếu trên xe không phải người xấu thì chúng ta kì cục lắm. Tự nhiên đi săm soi xe người ta, nói sao thấy hai đứa cũng nhiều chuyện. - Jessica nhíu mày lo lắng.
Taeyeon ngẫm nghĩ có chút do dự, thật ra lúc nhìn theo Jessica đã thấy ngờ ngợ nhưng nhanh quá không nhìn được là ai.
-Nói cũng đúng, nếu mà bọn xấu đã đi xe màu đen rồi nhỉ?!
Fany cầu nguyện trong lòng, ngàn vạn lần đừng có gõ cửa xe, ĐỪNG-GÕ-CỬA-XE!!! Thậm chí cô còn dặn cả tài xế, có thế nào cũng không mở, họ sợ làm phiền sẽ đi thôi. Từ kính chiếu hậu bóng dáng người ấy mỗi lúc một gần, rồi thì người ấy dừng lại ngay sát cô, trái tim hỗn loạn, cô nín thở khóe mắt nhìn mãi màu áo sơ mi người ấy đang khoát. Khuôn mặt cô nét biểu cảm rất sắc sảo hoàn toàn khác với thần thái đảo điên bên trong. Fany và Taeyeon chỉ cách nhau một cánh cửa, chỉ cần bật ra là cô đã có thể trách cô ấy, mắng cô ấy hay thậm chí dùng sự giận dữ của mình để khiến cô ấy thấy có lỗi. Sực nhớ lại tình cảnh cô khóc uất ức thì thấy giận người ấy cô cùng. Taeyeon đứng bên ngoài một thoáng đôi mắt tựa hẳn vào bóng người đang ngồi bên trong, hình như càng đến gần dần thấy thân thương hơn. Taeyeon tự hỏi người ngồi trong đó là ai, liệu có quen biết nhau không. "Fany???" Thốt nhiên cô nghĩ ngay đến người mình đã ăn hiếp, cô phì cười thấy bản thân ngốc nghếch "Tại làm sao cô ấy lại ở đây được và để làm gì?"
Hình ảnh Fany mờ ảo trên khung kính, Taeyeon một chút mơ màng, yếu lòng tay đưa lên và sẽ đáp xuống kính xe. Fany nhìn thấy hết, từ sự do dự của người ấy đến cánh tay nhỏ nhắn kia đang chuẩn bị mở toang sự ngăn cách. Chỉ một tiếng chạm, tất cả sẽ nhìn nhau trong ngỡ ngàng, chỉ một cử động, Fany sẽ mở cửa và bước ra, mà lời nói đầu tiên sẽ là, nhớ cô ấy rất nhiều. Tay Fany chậm rãi đặt lên nắm cửa, từ lúc nào mà Taeyeon đã thổi bay đi sự xấu hổ cả lo sợ của cô, chỉ biết khi gần nhau quá gần, thì không muốn xoay lưng bỏ đi. Fany chối bỏ cái gì trong tim cũng được nhưng không thể nói rằng cô sẽ dửng dưng với Taeyeon "Tiểu Kim....chỉ cần cô muốn, tôi sẽ bước đến gần cô...." Ánh nhìn dịu dàng của Taeyeon rơi rớt trên khung kính phản chiếu đèn đường phía xa, cô hạ tay mình xuống, màu mắt trở nên dịu dàng vô cùng "Fany....sẽ là Fany không....nếu là Fany tôi sẽ làm gì tiếp đây....Tôi làm sao thế, giờ phút này bỗng thấy.....tôi.....tôi nhơ nhớ Fany."
Jessica căng thẳng nhìn Taeyeon, bàn tay siết chặt như thể sợ cô ấy sẽ buông tay cô ra để nắm lấy bàn tay khác. Tất cả những tác động bên ngoài không còn chút ảnh hưởng nào đến Taeyeon, nhưng chẳng hiểu sao, khi bàn tay cô đặt lên cửa kính thì không vang lên tiếng động nào. Là tay Taeyeon, khẽ khàng chạm vào kính, tần ngần đặt ở đó, không nói lời nào, nửa muốn dời đi, nửa lại cố gắng nắn nót hình hài yêu thương nào đó. Cô cảm thấy trong lòng vừa giận mình vừa khó chịu rất nhiều, chẳng lẽ cả dũng khí gặp cô ấy cũng không có "Fany....là Fany thì hãy cho tôi biết...." Nhìn bàn tay Taeyeon ở đó, Fany tự dưng cũng đưa tay lên, chần chừ như thu hết tình cảm trong lòng, từ tốn cô chạm vào tay cô ấy. Fany nhìn lên dẫu không thấy người ấy bây giờ thế nào nhưng vẫn hình dung được phần nào, cô mỉm cười vì có lẽ cô hiểu người đó.
Trái tim muốn nổ tung, từng trận cuồng phong căng đầy lồng ngực, Fany muốn nắm tay Taeyeon vô cùng, chứ thế này sao khổ sở quá, ánh nhìn của cô ngập tràn sương khói bảng lảng, lung linh và đọng nước "Tiểu Kim....là tôi....là Fany....Tiểu Kim nhận ra đúng không...." Bàn tay Fany khẽ dịch chuyển, bên ngoài cũng dời theo tức khắc "Đừng Fany....đừng....chút thôi...." Taeyeon nhíu mày, cô ấy hình như đang vẽ chữ, cô len lén dõi theo, hồi hộp đến ngừng thở "N-h-nhớ..." Quá đỗi ngạc nhiên rồi Taeyeon bật cười trong lặng thinh, nụ cười triền miên không dứt, không hiểu sao mắt Fany rưng rưng, cảm xúc vô cùng lạ, nói nhớ một người là cảm xúc này đây sao? Bâng khuâng, hồi hộp, buồn bã, lo sợ và ngại ngần, hết thảy thắt tim, khiến cô chực khóc "Phải, tôi nhớ Tiểu Kim....Tôi không hiểu chính tôi mất rồi."
Jessica thấy Taeyeon lạ lùng nhưng cũng không hiểu, khoảnh khắc đó diễn ra khá nhanh và cô ấy đã dùng lưng che lại. Cô kéo tay Taeyeon đi khi người trong xe không có động tĩnh. Taeyeon rời tay, Fany vô thức bật cửa may mà không đẩy ra. Cô hạ cửa xe xuống, dõi theo lưng Taeyeon, nhất là nhìn Jessica nắm chặt tay người ấy, cô biết nhất định mình phải tìm hiểu xem đó là quan hệ gì. Taeyeon bất ngờ xoay lại, hai người tròn mắt nhìn nhau, thì ra những gì đã nghĩ là thật. Cảm giác thân quen là đúng vì đó là Fany, và cô ấy nhớ cô. Taeyeon nhíu mày nở nụ cười, có chút khó khăn để nụ cười ấy tròn vẹn, vì chẳng biết nên cười sao cho đúng, cười vì lẽ gì, và Fany đáp lại nụ cười kia, chìm vào đôi mắt ngỡ ngàng của người ấy. Trong lòng hai đứa không hẹn mà cùng nhịp hối hả, dường như giây phút này muốn nói với nhau rất nhiều. Mặc kệ là điều gì, chỉ cần được nghe tiếng đối phương, là đủ. Fany khẽ khàng bật cửa và ra khỏi xe, miên man với mắt theo bóng dáng phía xa, Taeyeon mới thấy rõ Fany lúc này rất đẹp, tóc của cô ấy rời vành tai, thả mình trong gió, ánh mắt cô ấy mơ màng, long lanh soi rọi cô. Nụ cười đó khiến ai cũng muốn vì nó mà không ngần ngại làm điều gì, vậy mà rất nhiều lần, cô ấy đã dành nó cho cô, không một yêu cầu hồi đáp nào. Vậy mà hết lần này đến lần khác, cô mặc nhiên ném nó xuống chân và dẫm lên, giờ mới thấy hổ thẹn và tiếc nuối lắm chừng "Fany....thật xinh đẹp...."
Hãy luôn khi khắc những giây phút nhìn nhau, vì đó có thể là lần cuối trong mắt chỉ có riêng-một-người, chứ về lâu về dài ai đảm bảo được có gì khác chen vào lẩn khuất hay không? Hãy giữ nụ cười cô gái mình yêu luôn tinh tươm nguyên lành trong trẻo, chứ đừng khiến nó tàn úa rồi hỏi tại sao nhìn người ấy cười mà như đang khóc. Taeyeon cảm thấy cô nên hết sức nhớ nụ cười của Fany, từ đây về sau, nếu cô ấy cười với cô, cô phải nhớ và trân trọng khi mà cả hai vẫn còn tốt-đẹp. Vậy là hai người xa dần xa, Taeyeon đi dần vào đêm tối, Fany đứng chôn chân với ánh sáng lung linh. Bóng dáng ấy đã khuất, nụ cười nào cũng tắt, lòng ngẫm nghĩ lần tương phùng này ý là gì, số mệnh, may mắn, xui rủi, hay nợ nần từ kiếp nào?
Tôi không thấy người đến. Lại nhìn người rời đi. Hẳn là đang đi cầu treo, đến giữa đang hân hoan thì đứt ngang, ai người rơi hẫng xuống vực, ai người đau đáu đứng nhìn. Trái tim ai nhức nhối, là ai?
.
.
.
Đường gần đến nhà thì bất ngờ hai người bị chặn lại, người đó không ai khác là người đã đánh Taeyeon và bắt nạt Jessica tối mấy hôm trước.
-Nhìn tôi mà như thấy ma vậy?
Taeyeon lập tức đẩy Jessica về phía sau, tay vẫn nắm tay, cô nghiêm mặt:
-YURISK.
Yuri bật cười:
-Hai cái người này sao lúc nào cũng như vậy, người ngoài nhìn vào không biết sẽ nghĩ tôi đang ăn hiếp các người.
Taeyeon rút trong túi quần con dao rọc giấy, cô đưa lên ngang mặt mình, chỉ thẳng về phía Yuri, hoàn toàn vẫn không phân tâm.
-YURISK!
Yuri giơ hai tay lên, vẫn cười nói:
-Tôi đến không có ác ý. Tiểu bảo bối đừng trốn, Tiểu Kim thì hãy bình tĩnh. Cô lỡ tay làm tôi bị thương thì không có xong đâu.
-Cô muốn gì? - Taeyeon nhíu mày nhìn Yuri một lượt.
-Sao cậu lạnh lùng quá Tiểu Kim.... - Yuri tặc lưỡi tiến lại gần, Taeyeon lùi ra - Mới hôm trước còn quan tâm tôi một chút, mà giờ trở mặt là nhanh hơn lật sách nữa.
Taeyeon hừ lạnh, sau phì cười, Yuri chau mày khó hiểu, tâm ý này là ý gì?
-Cô không biết tôi đã hối hận THẾ NÀO đâu. Cô là một đứa khốn nạn hai mặt trơ tráo, giả bộ tội nghiệp để đánh lạc hướng tôi rồi hãm hại Jessica. Mỗi lần nhắc lại, là tôi mắc cười chịu không được, tôi cười tôi ngu, cười tôi đi để tâm cô, nghe cô nói. - Kết thúc câu Taeyeon
cười lớn, bỏ mặc Yuri đứng kia chôn chân.
Yuri tức điên lên, hô hấp trở nên gấp gáp, rõ ràng cô ấy đang chế nhạo cô.
-Có thôi đi không?
Taeyeon tức cười, môi cười đó mà lời nói xấc xược đến độ khiến người đối diện tan tác.
-Sao? Hết nhịn được rồi chứ gì? Cái gì mà đến không có ác ý? Đến cả CON CHÓ nó còn không tin cô, đang làm trò cho ai xem vậy?
-TÊN KHỐN!!!! - Yuri hét lên, lao lại Taeyeon nắm lấy cổ áo cô ấy.
Taeyeon dùng lực đẩy Yuri vào tường, tay cô ấy trên cổ cô nhưng dao của cô cũng ghì chặt cổ cô ấy. Mặt Taeyeon lạnh lẽo, một bên mày nhướng lên, kiêu ngạo nói:
-Khi mà người ta tức điên lên khi nghe ai đó nói về mình, là vì sao? Là vì bị nói trúng tim đen. Để tôi dạy cô, cô đánh đấm giỏi thì có giỏi nhưng nhìn xem vẫn là một kẻ thất học ngu ngốc. Lẽ ra là dù tôi có nói như thế nào thì cô cũng ráng nhịn, vì cô buộc phải tin là cô KHÔNG như tôi nói.
Yuri muốn nổ tung khi nghe từng lời Taeyeon "ngọt ngào" rót vào tai, cô đấm cô ấy ngay má, rồi chỉ tay về phía cô ấy, gằng từng tiếng:
-Tiểu Kim, cô có bao giờ nghĩ một ngày nào đó, sẽ bị giết chết vì cái kiểu nói chuyện xấc láo đó không?
Jessica đỡ lấy Taeyeon, cảm thấy không hề sợ mà lên tiếng đáp thay:
-Cô Yurisk đây....là người đầu tiên chứ gì?
-Trong mắt tiểu bảo bối tôi xấu xa và tàn nhẫn đến mức đó? - Yuri nhíu mày, nghẹn lời trước đánh giá của Jessica.
-Cô hướng dẫn cho tôi đi, tôi nên nhìn cô bằng cách nào?
-Lần đó là do tôi không kiềm chế được bản thân, tiểu bảo bối quá đẹp, nhất thời tôi....tôi mới....cô có thể không tin, nhưng tôi thật sự đã rất hối hận, chỉ là tôi...tôi không có can đảm nói xin lỗi. Tôi không hiểu vì sao mình hèn nhát như thế....tôi vốn đâu phải là người như vậy. - Yuri nói chuyện với Jessica thì hẳn đã dịu đi rất nhiều.
Taeyeon nhận ra điều khác biệt nhưng cũng im lặng đánh giá, cô muốn nghe Yuri còn cao chiêu nào. Jessica nhìn Yuri nửa giây không ngơi nghĩ.
-Cô đánh Tiểu Kim thì giải thích làm sao? Cô cũng nợ cậu ấy lời xin lỗi.
Yuri nhìn qua Taeyeon đứng kế bên, lập tức nóng giận trở lại hết trên biểu cảm, cô cứ thấy ghét cô ấy mà không hiểu tại sao. Nhưng nay có lẽ cô đã ý thức được lý do.
-Tôi ghét cậu ta.....là vì đã chia cắt tôi và tiểu bảo bối. Hai người thật sự là quan hệ gì? Đi chung về chung, thậm chí cả sống chung sao?
-Cô có quyền gì thắc mắc? Chúng tôi là chuyện của chúng tôi, và tôi Jessica, mãi mãi cũng chỉ đứng về phía Tiểu Kim. Nếu cô tổn hại cậu ấy, là làm đau tôi. Cô hiếp đáp tôi, cũng như ăn hiếp Tiểu Kim.
Yuri tưởng chừng con dao rọc giấy ban nãy của Taeyeon đã đâm thủng cổ họng mình, sao lúc nào Jessica cũng nhắc nhớ, với cô ấy cô mãi là kẻ thù?
-Nếu Tiểu Kim một mai đi sai đường, trở nên hung hăng bất chấp thủ đoạn, cái gì cũng không từ thậm chí hi sinh cả tiểu bảo bối. Cô vẫn đứng về phía cậu ta?
Jessica dịu lại, từ tốn nói:
-Tôi sẽ không bao giờ phản bội Tiểu Kim.
-Không bao giờ phản bội? - Yuri đau lòng, phản bội là ý thế nào, chẳng lẽ cô ấy yêu Tiểu Kim? Tại sao lại trả lời bằng cách này, quá tàn nhẫn.
Lúc này Taeyeon bước lên che Jessica lại, cười nửa miệng, đáng ghét vô cùng:
-Cô đang mơ tưởng cái gì trong đầu vậy? Nói đi, biết đâu tôi GIÚP được?
-KHỐN NẠN!!!!- Yuri quắc mắt.
Taeyeon bật cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. Cô nhìn Yuri bằng đôi mắt đa đoan, trước nay là cô cho qua nên không để tâm đến. Nhưng đêm nay thì quá rõ, cô chắc mẩm Yurisk thích Jessica. Nhưng nghiêm túc bao nhiêu thì cần xem lại, cô thầm nghĩ, tốt nhất cô ấy đừng nên thích cô gái sau lưng cô quá nhiều. Cô hiểu Jessica, cô ấy sẽ không bao giờ đáp lại, một người đã tổn hại cô ấy, đó sẽ là ám ảnh. Cô ấy không tin ai, thì sao mở rộng lòng cho cô ta, một kẻ đã tắm bùn quá lâu, hẳn nhiên là rất tanh.
Taeyeon đi lại, ghì vai Yuri ghé sát tai nói:
-Thích...Jessica à?
Yuri đảo mắt góc cạnh nhìn Taeyeon, hai ánh mắt gặp nhau, nụ cười nửa miệng của Taeyeon càng thêm sắc sảo, cô nghiến răng:
-Khốn khiếp, câm miệng.
Taeyeon lui ra, nói vọng ra sau lưng:
-JESSICA À?
-Sao chứ? - Jessica đi đến bên cạnh cô ấy.
-CẬU THÍCH QUẢN LÝ CỦA CHÚNG TA KHÔNG?
-Không. - Jessica dứt khoát đến không cần suy nghĩ, hỏi là trả lời ngay. Taeyeon quá ác, rõ biết mà vẫn hỏi, cô là muốn đập tan nát trái tim người kia, muốn nó vạn kiếp bất phục mới hả lòng. Nhân từ với kẻ thù là thiệt cho bản thân. Cô đã lĩnh giáo rất nhiều từ Yuri, nay gieo gió phải gặt bão. Chẳng ai trách được ai.
-Tôi xin lỗi, nhưng cô hãy thôi mơ mộng được rồi. - Taeyeon nghiêm mặt, chỉ tay về phía Yuri, lời nói vang dội cả con đường - Cô đã muốn cưỡng hiếp cô ấy thì còn mong là cô ấy sẽ nhìn cô khác đi? Đối với cô gái càng xinh đẹp, càng quyến rũ, thì cô càng phải vững lòng và tôn trọng. Sau này lời cô nói, việc cô làm mới có giá trị, mới có thể khiến cô ấy lung lay. Cô quá khinh suất, và cái giá phải trả là suốt đời biến thành thiêu thân, mãi mãi rong ruổi đuổi theo cô ấy, tiểu bảo bối của cô.
Yuri nhìn Jessica đứng cạnh Taeyeon, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng như băng như tuyết. Từ cô ấy cô thấy một thứ ánh sáng bức người, Jessica rất lung linh và cực kì xinh đẹp đến nao lòng. Người con gái như thế sao lại quá vô tâm với cô, phải chăng cô đã làm sai cách, trước đây cô không nên chọc ghẹo cô ấy. Những lời cô nói sau này, cô ấy làm sao tin, lại thêm hành động đêm đó, cô hầu như đã tự biến mình thành không khí trong mắt cô ấy. Khiến một người yêu mình đã khó, nay phải làm cho người hận mình yêu thích mình, quá nghiệt ngã. Thản nhiên Yuri nghĩ, ví như tình yêu của cô ấy là ánh sáng, nếu cô trở thành thiêu thân suốt đời đuổi theo kiếm tìm trái tim Jessica, thì liệu kết quả có phải là táng mạng cùng ánh sáng không? Trái tim cô ấy khi cô khiến nó chú ý đến cô, có phải cũng là lúc cô phải mất nó vĩnh viễn? Đôi chân Yuri run lên từng cơn, cô thật sự sợ mình sẽ khụy xuống mất, những dự liệu đó chúng khiến cô hoang mang và sợ hãi. Dùng cái chết để đánh đổi tình yêu, như vậy là có hay không có?
Cách chỗ ba người đang đứng không xa, trong bóng tối có một cô gái đang thảng thốt tột cùng. Cô ấy trượt cả thân người ngỡ ngàng của mình xuống, mắt không dám nhìn, tai chẳng dám nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip