Chap 18 (Đẳng cấp quý cô)

Với lần thứ ba đến khu vực này, Fany đã ý thức được nó rất phức tạp, những người đi ngang qua cô tóc nhuộm màu xanh đỏ, hoặc nhiều "light" trông rất cá tính theo một cách nổi loạn và không theo một khuôn khổ nào. Những người trí thức, có suy nghĩ thì sẽ không bao giờ cho phép bản thân quá buông thả kiểu đó cả. Fany không phân biệt thành phần đối xử nhưng với thân phận của mình cô vẫn phải để ý và đưa ra đánh giá. Vài anh chàng tay khói thuốc miên man, choàng vai cô gái bên cạnh, các cô ấy cười rất tươi, họ thật đồng điệu, dường như có đến cùng trời cuối đất, hễ cứ đặt chân sải bước, họ đều cảm thấy mãn nguyện, họ thỏa mãn với những mong muốn của mình.Fany đọc được điều đó qua ánh mắt không-gì-có-thể-ràng-buộc được ấy.

Có vẻ xét trên bình diện nào đó, họ chẳng ra làm sao, nhưng xét với chuẩn mực của riêng mình, họ rất tuyệt vời, đáng ngưỡng mộ. Fany thoáng cười, họ thật bản lĩnh, dám làm những điều họ thích, có cần phải quan tâm nó sẽ ảnh hưởng đến ai cơ chứ? Chẳng phải cuộc đời là của mình à, thì hẳn là luật của mình chứ. Đến cả bản thân cũng kiêng sợ tránh né vô vàn những ham thích của chính mình, thì còn làm được điều gì lớn lao nhỉ (dĩ nhiên là trừ các kiểu đốt nhà giết người rồi) Trời sập sao chống đỡ nổi? Bão đến làm sao đương đầu? Fany nghĩ một hồi, lại thoáng muốn được bản thân cũng giống vậy, thả lõng và sống theo cách của mình, miễn không hại ai là được. Lâu lâu lại có người nhìn lướt qua cô, lắm khi lại cười cười chỉ tay về phía cô, nghe loáng thoáng họ bảo "ở đâu có một người đẹp ở đây thế này?" Fany giật thót, trong lòng có chút lo sợ, nhưng do đã có kinh nghiệm nên vẫn thản nhiên sải bước tựa như cô rất thân thuộc nơi này. Cảm giác đang rất sợ nhưng vẫn phải giả vờ "tỉnh" đòi hỏi cần rất nhiều can đảm, vì chỉ cần một giây yếu đuối là sẽ xoay lưng bỏ chạy thôi.

Fany đi theo dòng người đông đúc, họ chỉ đi theo một hướng duy nhất, trai gái trộn lẫn trông ai cũng ra vẻ lắm của nhiều tiền, rất sành sỏi. Những người đó hướng đến một nơi xa xa phía đầu đường, chưa đến gần đã có thể nghe thấy tiếng nhạc nho nhỏ nhưng réo rắc, đến gần thì cả người lẫn tim muốn lắc lư theo giai điệu đang loáng thoáng trong gió, gần thêm một tí, Fany thấy rất nhiều đèn, đủ màu hệt như một sân khấu nhỏ ngoài trời, cô thầm trầm trồ "Ơn trời, ở đây có hẳn một nơi lung linh như này sao?". Có rất nhiều anh chàng bảo vệ đứng dàn hàng, họ không tỏ ra vẻ gì hằn học hay tạo cảm giác cho khách "chưa vào đã muốn ra", nhưng thật ra nhất cử nhất động, từng gương mặt đi vào cửa đã được âm thầm lưu tâm. Fany đứng cách lối ra vào một khoảng tương đối gần, cô nhìn lên tấm bảng lấp lánh đèn mới biết nơi đang đứng là quán BAR đình đám ở Seoul. Cô có nghe qua cái bar này nhưng không để tâm, không ngờ nay lại có dịp chứng kiến tận mắt.

Fany nửa muốn vào nửa lại không, nơi như thế cô cũng không tiện đi vào, mục đích của cô không phải quán bar mà là Tiểu Kim. Cô toan xoay lưng thì có ai đó đâm sầm vào người cô, ly trên khay cô ấy rơi cả xuống đường hết. Fany ngạc nhiên mấy giây rồi ngồi xuống giúp cô ấy. Cô gái đó vừa nhặt ly vừa nói.

-Cái tên Tiểu Kim chết tiệt, tôi trở vào trong đó sẽ giết cậu.

Fany đang ngồi thì ngạc nhiên, tức khắc cô ngăn tay cô gái kia hỏi:

-Cô vừa nhắc Tiểu Kim? – Cô gái đó nhìn cô thắc mắc – Xin lỗi ý tôi là trong đó có người tên Tiểu Kim?

Cô gái ấy nhíu mày:

-Cô là ai? Tại sao lại hỏi về cậu ấy?

-Tôi...tôi là bạn. – Trông Fany bối rối hẳn lên – Cậu ấy có lần bảo tôi đến chỗ cậu ấy làm ủng hộ, nhưng tôi đã quên hỏi địa chỉ.

Cô gái kia nhìn Fany một lượt rồi gật đầu bảo hờ hững:

-Đúng là trong đó có người tên vậy, nhưng tôi không chắc phải Tiểu Kim cô nói không.

Fany nhíu mày, cô muốn bật cười với chính mình, chẳng lẽ trên đời chỉ có duy một Tiểu Kim của cô thôi sao? Mãi đến giờ thì ra cô vẫn chưa nhận ra hết ngớ ngẩn của mình, cái người tên "Tiểu Kim" đó, thật khéo trêu khéo ghẹo cô mà.

-Tôi... – Cô mỉm cười – Cảm ơn cô.

-Không có gì. – Cô gái cầm khay đi thật nhanh trở lại vào bar, miệng vẫn không ngừng vu vơ – Chết với tôi, chết chắc....

Vậy là Fany hít một hơi dài và bước vào Bar với hết can đảm của mình, cô không biết sẽ có điều gì trong đây, chỉ cầu mong đừng có ai để ý tới cô. Bảo vệ mở sẵn cửa, cô từ tốn đi vào, tiếng giày cao gót chạm sàn, đi càng vào sâu, mọi người càng ngỡ ngàng vì người mới này. Trông cô ấy rất đẹp, quần áo sáng sủa, cái váy ngắn ngang gối thu hút vô cùng, mái tóc được cho qua một bên vai. Tất cả từ cô ấy đều thể hiện sự tinh tế của một quý cô. Fany giữ mắt mình không chao đảo, nếu cô đáp lại những ánh nhìn đó, nghĩa là cô để ý họ, và họ sẽ cho đó là một tín hiệu có thể làm quen với cô. Là một quý cô, dĩ nhiên không được phép nhìn ngược nhìn xuôi, đó là điều cấm kị, chính xác là phải để người khác nhìn mình thôi, nhìn đến si mê mải miết, nhìn đến trái tim khắc khoải và phải tan nát vì không được hồi đáp, đây là nguyên tắc, là luật quý cô. Con gái muốn nâng giá trị của mình, thì phải biết cách tôn trọng bản thân trước, chớ có bạ ai cũng cười, ai ghẹo cũng đáp, hở ra là mời gọi khiếm nhã, xuẩn ngốc, vì con gái đẹp trên đời không thiếu, các cô phải làm sao cho ra cảm giác "mình-là-một-và-duy-nhất" thì mới được tôn trọng, chẳng ai dám xem thường. Fany tuyệt đối vô cảm, trái tim vẫn đập thình thịch, cô chọn một chỗ ngồi, sau đó mới bắt đầu quan sát tìm Tiểu Kim của cô.

Tại quầy bartender Taeyeon vẫn đang bận rộn như thường lệ, tối hôm đó sau khi đã dằn mặt Yuri thì cô cũng trở lại làm. Jessica thì ở đâu đó một góc trong bar và phục vụ như mọi hôm, hoàn toàn không có gì thay đổi. Chen chúc trong dòng người ở sàn nhảy, Soojin chật vật trở lại vị trí của mình, ngay cạnh Taeyeon. Cô lập tức bắt đầu công việc, Soojin nói không nhìn người kế bên.

-Tiểu Kim cậu chơi tôi đẹp thật.

-Tôi làm gì đâu? – Taeyeon mặt tỉnh như nước, gần như là giả điên.

-Cậu bảo mấy tên đứng gác có gọi rượu, kêu tôi nằng nặc phải mang ra đó, kết quả là có ai nói cần?

-Soojin bé nhỏ à, chúng nó chắc thích cậu đó nên mới giỡn, chứ rõ ràng là chúng có nói như vậy nha. – Taeyeon cười cười, mắt vẫn chăm chú vào mấy cái ly trên tay.

-Thôi ngay!!!! – Soojin nhéo tai Taeyeon.

-Có nhiều người đeo không thích, chứ thích độc thân sao? – Taeyeon cười nắc nẻ, xoa tai.

-Không cần ai đó ế đau ế đớn quan tâm nha, mà cũng do cậu nên tôi đã phải hấp ta hấp tấp va trúng người ta, đổ cả mấy cái ly vào người mình. Cậu có biết chen vào được phòng thay đồ là cả vấn đề không? – Soojin đã rảnh tay mà xoay sang nhéo hông Taeyeon.

Taeyeon nhảy dựng:

-Con nhỏ này thôi ngay. Hậu đậu không nhận mà chỉ trách người khác.

-YAH!!!! – Soojin hét vào tai Taeyeon.

Taeyeon giật mình, bỏ hết dụng cụ xuống và bẹo má của cô ấy:

-Chừa ngay cái thói hét vào tai người khác đi.

-Tôi sẽ giết cậu sau giờ làm. – Soojin hậm hực xoa má – À đúng, ban nãy có người hỏi tên cậu, là một cô gái bảo là bạn.

Taeyeon nhíu mày:

-Làm gì có bạn nào ở đây?

-Không biết, thì cô gái đó biết tên cậu thôi, còn phải là bạn không thì không chắc. – Soojin nhún vai.

Taeyeon nhún vai xem như chưa nghe gì, làm gì có bạn nào biết cô ở đây mà tìm:

-Kệ đi, bao giờ mặt đụng mặt thì hay.

Hai đứa trò chuyện rôm rả một lúc thì trước quầy bartender cũng đã vơi đi mấy người khách. Taeyeon đang lắc lư theo nhạc, cái đầu nghiêng nghiêng, miệng ngân nga, tay hí hoáy thoăn thoắt lau chùi ly, mắt chớp chớp đang phiêu nhạc. Ngẩng mặt lên trong một thoáng còn tưởng mình đang thấy một chuyện động trời. Taeyeon tròn mắt, vẫn không tin vào điều đang nhìn, cô dụi dụi mắt nhìn cho rõ lần nữa, miệng ngẩn ra. "Cái...cái...cái....người ngồi đó sao mà....giống....Trời, không lẽ mình điên? Giờ ở đâu cũng.....cũng thấy cô ấy??" Soojin trơ trơ nhìn Taeyeon, miệng nhai kẹo gum đưa tay hươ hươ ngang mặt Taeyeon mà người này vẫn không động đậy, cô nheo mắt  nhìn theo hướng cô ấy nhìn.

-Cậu bị khùng hả Tiểu Kim?

-Cô gái ngồi kia.... – Taeyeon lắp bắp – Cô đó.....cô đó.....

-Cô nào?

-Cái cô đẹp đẹp ngồi hướng đó đó. – Taeyeon chỉ chỉ tay.

Soojin nhíu mày quan sát, rồi ồ một tiếng, âm thanh đó như thể chấm dứt cái sự nghi ngờ yếu ớt của Taeyeon:

-Cô gái đó à? Là cô gái ở ngoài lúc nãy bảo là có quen cậu. Sao? Quen thật à?

Taeyeon thở hắt, không còn nghe được âm thanh nào nữa "Trời ơi, cái cô này, sao lại ở đây? Cô ấy đến đây làm gì? Điên hay sao mà đi vào chỗ thần thánh này, mà lại đi một mình nữa. Tôi nói cô mất trí không có sai đâu Fany." Taeyeon nhìn xung quanh Fany thấy mấy bàn gần kề có nhiều tên đang nhìn cô ấy, mà kiểu này hồi lâu thế nào những tên công tử đó cũng đến tán chuyện với Fany. Taeyeon ngoắt tay một phục vụ gần đó.

-Cô gái ở phía đó đã gọi thức uống rồi chưa?

-Rồi, tôi vừa ghi cho cô ấy, một chai rượu Tây.

-CÁI GÌ???? – Taeyeon nhăn mặt, cô còn nghĩ ác mộng đã chấm dứt với việc Fany có mặt ở đây, nay cô ấy còn gọi rượu, thì hình như ác mộng đã lên một bậc thành thảm họa – Vậy có ai đó đem cho cô ấy chưa?

-Đang chuẩn bị, phiếu order sắp đến cô ấy. – Anh phục vụ chỉ tay ra quầy beer ngoài sau.

"Cái cô đó điên rồi!!" Taeyeon lẩm bẩm chạy đi, trước đó còn chẳng kịp nhờ vả gì Soojin giúp mình, cứ quăng khăn lên bàn và vụt đi. Taeyeon chạy xuống quầy beer và bảo họ cô sẽ đem cho khách. Cô đặt chai rượu và ly lên khai, mang đến cho cô ấy. Fany đang nhìn quanh tìm Taeyeon thì nước uống đã được đặt trên bàn. Cô nói cảm ơn mà mắt vẫn không nhìn người phục vụấy lấy nửa giây. Fany thấy người phục vụ vẫn không chịu đi, có vẻ đang áng tầm nhìn của cô. Fany cau mày khó chịu và xoay mặt lên, lúc này cô thấy người cần tìm đang lạnh lùng đứng trước mặt. Fany ngỡ ngàng đến không nói được gì, trái tim hình như đang nhảy nhót trên sàn nhảy, mà sao khuôn mặt vẫn cứng đơ không biết phải làm sao, chỉ biết nhìn trong thinh lặng đầy ngạc nhiên và mừng vui.

Taeyeon cầm lấy cái khay ngang hông nhìn qua nhìn lại, rồi khẽ khàng ngồi nhanh xuống ghế đối diện, nheo mắt nhìn Fany, nói lớn:

-CÔ TẠI LÀM SAO MÀ Ở ĐÂY?

-Tiểu Kim... – Không ngờ điều đầu tiên bật miệng là gọi tên người ấy – Tôi đến đây....

-Cô đến làm gì? Người lịch sự như cô lẽ ra nên tránh mấy chỗ này. – Taeyeon nhảy vào cắt ngang.

Fany bắt đầu thấy vô duyên vô cớ bị mắng nên gắt lại:

-Tôi đi chơi còn cần cô cho phép?

Taeyeon tròn mắt trước phát biểu hùng hồn kia:

-Cái cô này, cô mất trí thật rồi!!!

Fany với tay cầm chai rót một ly, uống một hớp, trông hệt như dân tiệc tùng, Taeyeon nhìn cô không kịp chớp mắt, Fany nói:

-Cô bây giờ không lớn tiếng với tôi cô mất vui hay sao?

Taeyeon lắc đầu bất lực, cái cô này hôm nay sao đột xuất bướng bỉnh, cô dành lại ly rượu của Fany và đặt xuống bàn, cô đưa mặt lại gần nói:

-Tôi luôn như vậy, nhưng sự thật là cô không nên ở đây, Fany.

Fany bật cười, đưa mặt sát mặt, lời lẽ châm chọc:

-Fany? Không phải là "cô Fany" nữa à?

Taeyeon khựng lại, nhìn Fany mấy giây rồi bối rối dời ra, tự nhiên cô thấy bản thân như bị rút cạn năng lượng, không biết nên nói gì với cô gái này. Cô xoay lại nhìn thấy Soojin đang nhìn cô bằng đôi mắt không thể nào rực lửa hơn, cô biết mình không thể lãng phí thời gian, quản lý mà thấy sẽ lại lằng nhằng mượn cớ sinh sự. Taeyeon đánh liều, vòng sang ngồi sát Fany, mặt nhìn mặt cô ấy, như suy nghĩ điều gì đó thật lâu, nhẹ nhàng hơn cô nói.

-Fany à, cô có chuyện gì không vui hay sao?

Fany cũng không ngờ Taeyeon sẽ có một ngày ngồi gần cạnh cô như đêm nay, Fany cười bâng quơ, uống thêm một hớp nhỏ, hờ hững nói:

-Tôi đã rất bận hầu như công việc đã khiến tôi không thể thở nổi, vậy mà tôi vẫn dành thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để đi tìm một người. Tiểu Kim biết không, khi người ấy gặp tôi chẳng những không cười, hay tỏ ra là nhớ tôi, thậm chí người ấy chỉ suốt ngày....mắng tôi, la tôi, mà không cần cân nhắc hay do dự....tôi sẽ buồn, sẽ uất ức hay như thế nào đó.

-Ơ....người đó.... – Taeyeon thấy tựa như người đó là cô.

-Lần trước chúng tôi nhìn nhau và đã cười....người ấy còn chạm vào tay tôi qua kính xe ô-tô. Tôi nói mình nhớ người ấy, nhưng không biết....người ấy có nhớ tôi không. Tiểu Kim cô nói đi, người ấy nhớ tôi chứ, phải không?

-Ơ...tôi...người đó....người đó.... – Taeyeon trở nên lắp bắp, dán mắt đâu đó dưới chân bàn, chẳng dám nhìn lấy Fany sau khi nghe cô ấy tâm sự. Rõ ràng là nói cô rồi còn đâu, lòng dạ Taeyeon nóng bừng như có ai thiêu đốt.

Fany đặt tay lên má Taeyeon khiến cô ấy nhìn cô, bằng tâm tư sâu lắng của mình, cô dùng đôi mắt da diết nhất nhìn cô ấy. Nhưng thật lâu sau Fany vẫn không nói gì, giây phút như lắng đọng, trong mắt cả hai chỉ có nhau, bàn tay Fany khẽ xoa nhẹ má Taeyeon. Những dịu dàng từ Fany khiến Taeyeon trở nên yếu ớt vô cùng, cả người hình như đã tan chảy. Bàn tay mình có lẽ trong một khắc đã muốn nắm lấy tay Fany. Cô ấy dùng cả hai tay ôm lấy mặt Taeyeon, nhìn người ấy thật lâu tựa như đã quá cách xa nhau nay mới được trùng phùng vậy, Fany có nhiều điều cần nói nhưng trái tim và tình cảm không chọn được điều muốn nói nhất.

-Chúng ta như hai chiếc xe chạy nối đuôi nhau, có phải càng cố đuổi kịp nhau thì sẽ càng tông vào nhau không?

-Tại sao lại phải đuổi kịp làm gì? Không phải Fany cứ rẽ hướng khác thì Fany sẽ an toàn sao?

Fany lắc đầu, nụ cười mang nhiều u sầu, tay vuốt ve khuôn mặt Taeyeon trong vô thức:

-Nếu người tên Fany đó được chọn lựa thì còn mắc công làm khổ mình hay sao?

-Tại sao Fany không thể chọn? – Taeyeon lúc này bỗng dưng dịu dàng như chưa từng, hệt như một người rất khác.

-Nếu Tiểu Kim lo sợ Fany sẽ không an toàn thì cớ sao không dừng lại, chờ cô ấy, hoặc nhìn cô ấy? – Fany nhìn sâu vào mắt Taeyeon, quấn lấy nó thật chặt.

-Tôi phải làm thế nào thì Fany mới chịu rời khỏi nơi phức tạp này?

Fany cười:

-Tên. Cho tôi cái tên.

-Tên? – Taeyeon nhíu mày.

-Tiểu Kim tên thật là gì? – Fany đặt tay lên môi Taeyeon, khiến cô ấy vô cùng ngỡ ngàng, đây không phải lần đầu nhưng sao vẫn thấy trái tim rối loạn – Đừng gạt tôi, nếu muốn tôi về thì phải nói thật.

-Tôi...tôi... – Taeyeon thở dài, kéo tay Fany ra, nhăn mặt nói – Kim Taeyeon.

-Thật không? – Fany nhìn Taeyeon như chất vấn.

-Phải. Họ Kim tên Taeyeon, tôi muốn Fany an toàn nên sẽ không dối Fany. – Taeyeon khẳng định cùng cái gật đầu.

Fany dời tay khỏi mặt Taeyeon, nở nụ cười triền miên, ánh mắt trở nên long lanh, nhìn vào ly rượu đã vơi đi một nửa trên bàn:

-Tôi không quen uống thứ nước đó, nhưng chịu khổ một chút cũng đáng, cuối cùng tôi cũng biết điều gì đó thật từ người tôi....mong nhớ....

-Cô say rồi đúng không? – Taeyeon nhích lại gần nhìn Fany.

-Taeyeon....

-Sao?

-Taeyeon à....

-Fany?

-Tae à....Gọi như vậy được không?

Taeyeon ngạc nhiên, cái tên cô từ miệng Fany thốt ra, nghe đáng yêu quá:

-Fany thích thế nào, thì thế ấy.

Fany cầm ly rượu uống cạn, Taeyeon tròn mắt giật lại ngay.

-Tae có thích em không?

Taeyeon cầm ly trong sự kinh ngạc tột cùng, nhất thời đã muốn buông tay mặc nó rơi, tức khắc trở nên ú ớ:

-Ơ....Tôi....

-Không, là Tae, là Tae. – Fany choàng tay quanh cổ Taeyeon cắt ngang.

-Tôi....Tae....Tae....Fany.... – Taeyeon ngày càng không kiểm soát được mình, hơi thở Fany cùng mùi cồn loáng thoáng quanh mũi và nồng nàn trầm ấm phảng phất ở khóe môi đo đỏ.

-Không, Tae và em, Tae và em, nghe chưa? – Fany ngắt nhẹ mũi Taeyeon.

Khoảng cách ngày một thu hẹp, Taeyeon gần như lên cơn đau tim, càng nhìn Fany lúc gần càng đẹp ngất ngây. Cô ấy lúc này lại quá đáng yêu, cái kiểu gần gũi vừa phải thế này, vốn không cần nói thêm điều gì đã đủ khiến trái tim Taeyeon rạo rực, cả người nóng nóng, dư vị trên môi Fany chạy dọc sống lưng và đôi mắt cô ấy thì đang chế ngự cô, biết đâu chừng lại vướng "hội chứng đôi môi màu đỏ", cứ thấy nó là đảo điên trong lòng. Taeyeon gật gật như người máy, giống như chẳng hiểu bản thân đang nói gì.

-Tae....Tae....nghe rồi....

-Trả lời em. – Fany dừng lại giữa câu, Taeyeon nhốn nháo.

-Cái....cái gì mới được?

 -Có thích em không?

Fany âu yếm nhìn Taeyeon, trời đất cùng quay cuồng, lòng Taeyeon đầy giông bão....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: