Chap 21 (Lửa ở khắp nơi...)

Lửa đánh sập tất cả các thứ, vụn vỡ rồi biến mất hóa ra tro tàn. Lửa nung cháy trái tim, khiến cả cơ thể nóng chảy. Lửa khiến tâm tê phế liệt, từng chút một đốt cháy tình yêu trong lòng. Lửa có ở khắp nơi, lửa giăng đầy đôi mắt bi thương đó, chúng đỏ hoe rồi dần rực cháy, thiêu rụi cả một góc trời Seoul.

........................................



Hôm nay là ngày sáng đẹp trời, Taeyeon đến chỗ làm thêm của mình, đó là một tiệm hoa. Taeyeon chăm chú xem tên các loại hoa và xếp chúng vào đúng nơi, đa số là hoa có tên tiếng anh, cũng may là Jessica đã đào tạo một khóa từ trước, không thì xin được việc này cũng khó khăn. Taeyeon giúp phụ bán và thỉnh thoảng sẽ giao hoa nếu khách có yêu cầu. Tiệm này chỉ có cô và cô chủ tiệm Minky. Công việc cũng tương đối nhẹ nhàng và đặc biệt cô chủ tiệm rất đáng yêu, người thì lịch sự, cử chỉ lại ân cần, đối xử với nhân viên khá tốt.

-Tiểu Kim à, cô đến đây một chút.

Taeyeon xếp nốt chỗ hoa cuối cùng thì chạy lại:

-Có gì thế?

-Vị khách hàng vừa rồi muốn chúng ta giao hoa hộ anh ấy. – Minky xem lại bó hoa một cách kĩ lưỡng.

-Hoa hồng sao? – Taeyeon trầm trồ.

Minky cười:

-Đàn ông thời nay chỉ biết mỗi chuyện này thôi.

-Không lẽ con gái ai cũng có tình cảm với hoa à? – Taeyeon nhún vai hỏi.

-Tiểu Kim thích không? – Minky bất ngờ hỏi.

-Nhìn thì đẹp nhưng tôi thấy cầm nó về cũng không để làm gì, chi bằng bỏ tiền mời đi ăn hoặc mua sắm thì thiết thực hơn. – Taeyeon gật gù.

-Ai có lòng một chút thì cố tìm xem loại hoa nào có ý nghĩa hoặc xem người muốn tặng thích gì. Còn muốn nhanh gọn, như anh chàng vừa rồi, thì chỉ việc vào rồi nói bừa là lấy hoa hồng cho lãng mạn. – Minky vừa cười vừa nói, trông rất duyên.

-Có gì đáng yêu sao, mà cô chủ lại cười nói thản nhiên như vậy? – Taeyeon tỏ ra ngu ngơ.

Minky lắc đầu, vẫn tươi cười:

-Thời đại bây giờ khó tìm ra người có tâm tư, thanh niên từ thành đạt đến tầm thường, đều chỉ biết làm sao đạt-được-mục-đích, về chiều sâu hay tấm lòng, đều bằng số không cả.

Taeyeon cười ngặt nghẽo:

-Vậy mà cô Minky lại đi kinh doanh cái việc kinh-thiên-địa-nghĩa này nhỉ?

-Sao chứ? – Minky nhíu mày.

-Tiệm hoa nghe thì có vẻ thi vị nhàn rỗi mà thật ra toàn bình-phẩm các quý ông bất kể tầm thường thành đạt còn gì. Thật ra, chỉ cần tặng quà cho có tâm là được, thậm chí chẳng cần nói nhiều, chỉ hành động thôi. Các anh đấy, nhất cái anh vừa rồi, cô nào lại xui như thế không biết.

Minky bật cười để lộ hai lúm đồng tiền:

-Thôi nào, có khách đừng có mà nói như vậy, chúng ta sẽ dẹp luôn tiệm hoa đó.

Taeyeon cũng cười:

-Tôi biết, cô chủ tiệm hoa đừng lo. Sao nào địa chỉ ở đâu?

-Tương đối xa một tí. – Minky gói lại hoa lần nữa rồi trao cho Taeyeon – Trên đây có địa chỉ và cả tấm thiệp của vị khách đó.

-Chỗ này hình như lúc đi đến đây tôi có ngang qua. – Taeyeon khẳng định.

-Cứ chạy từ từ thôi nhé. – Minky lại cười, cô vẫn hay biết Taeyeon chạy xe rất nhanh để về phụ cô nhưng thật ra như thế thì nguy hiểm hơn.

-Yên tâm tôi từ từ đến hết giờ làm luôn. – Taeyeon cười nắc nẻ rồi lấy xe chạy đi.

Một tháng trước Minky vẫn phải xoay xở tiệm hoa một mình, từ khi có Taeyeon đến làm thì không khí tốt hơn. Cô ấy làm việc chăm chỉ, tuy hồi đầu có ít nói nhưng về sau thân hơn thì tốt lên rất nhiều. Làm việc có người trò chuyện cũng giảm đi căng thẳng và buồn chán đáng kể. Một phần Minky tuyển Taeyeon là do dáng người cô ấy nhỏ nhắn, trông rất đáng yêu, quần jean và áo thun nhìn cô ấy giản dị nhưng rất hợp với phong cách của tiệm hoa. Đến trưa thì hai người dùng cơm chung, nói mấy mẩu chuyện nho nhỏ chọc cười nhau, như vậy thì còn gì bằng.

Taeyeon đổ xe vào bãi giữ xe, "IMfashionable? Đúng nơi này rồi!"cô nhìn địa chỉ ghi trên giấy. Lúc đi lên bậc thang vào cổng Taeyeon vấp dây giày làm rơi cả bó hoa xuống đất, cô nhanh chóng nhặt lên đi tiếp, không hề nhận ra có một tờ giấy nhỏ từ bó hoa đã rơi mất. Cô được hướng dẫn đến quầy tiếp tân, Taeyeon gật đầu chào.

-Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho cô?

-Tôi đến đây giao hoa.

-Tên người cô muốn tìm?

-Cô Hwang, à cô Hwang Mi Young. – Taeyeon mỉm cười.

Cô tiếp tân nghe tên xong thì mỉm cười:

-Cô đi thang máy lên tầng 16, văn phòng của cô ấy rất dễ tìm, nhìn sang phía tay trái, trước cửa phòng có ghi tên cô ấy. Nếu không chắc cô có thể hỏi nhân viên ở đó.

-Cảm ơn cô rất nhiều.

Taeyeon đi lên tầng 16, trong lòng sớm đã trầm trồ từ khi nhìn thấy công ty này rồi. Nay khi được bước vào thì miệng không thể khép lại được. Công ty cao gần cả trăm tầng so với ước lượng của cô, Taeyeon thầm cảm ơn vì chỉ là tầng 16 thôi, bị nhốt trong cái thang đó những mấy chục tầng cô có mà chán chết. "Nhân viên ở đây nhỡ có cháy công ty thì chạy đường nào kịp nhỉ?" Taeyeon chỉnh lại quần áo đi tìm văn phòng cô gái họ Hwang, cô đứng trước cửa phòng cô ấy không biết làm sao cho phải.

-Xin lỗi, cô đến đây có việc gì, có hẹn trước với Giám đốc không? – Thư kí mỉm cười và đứng lên nói.

-Tôi đến đây đưa hoa cho....Giám đốc. – Taeyeon không ngờ cô gái đó lại là giám đốc.

-Tôi có thể nhận thay, cô ấy đang bận việc.

-Cũng được. – Taeyeon đặt bó hoa trên bàn thư kí và đưa hóa đơn cho cô ấy kí.

Lúc này cô mới giật mình, nhìn lại trong bó hoa không thấy tấm thiệp người tặng đâu. Taeyeon nhớ lại có lẽ là lúc vấp ở bậc thang đã làm rơi nó mà không hay. Cô chào cô thư kí rồi đi khỏi "Mình thật hậu đậu, xem như người tặng hoa không may rồi, hy vọng anh ta không hay biết...." Fany đi dọc hành lang thấy bóng dáng ai quen thuộc thì vội chạy lại nhưng người ấy đã vào thang mất rồi. Cô cảm thấy có chút thất vọng trong lòng "Taeyeon ở đây làm gì? Biết mình làm việc ở đây sao?" Fany ngẫm lại, có lần Taeyeon đã miễn cưỡng chở cô đi làm một lần.

-Giám đốc, hoa này là của cô.

-À...cảm ơn. – Fany xem xét không thấy tấm thiệp đâu, cô hỏi – Có biết là ai tặng không?

-Dạ không, tôi chỉ nhận mỗi bó hoa này.

Fany bước vào văn phòng cảm thấy rất lạ, ngày thường cô nhận hoa không thiếu nhưng do hôm nay đã gặp Taeyeon ở đây nên cô mới có điều khó nghĩ. Fany đưa hoa lên ngắm nhìn, "Có khi nào là...Tae tặng cho mình không?"cô bật cười với suy nghĩ đó mặc kệ đúng sai.

Yoona mở cửa bước vào, tấm tắc ngay:

-Thấy chưa? Thấy chưa?

-Thấy cái gì? – Fany giật mình.

-Lâu lâu cứ ghé qua thăm chị thì thấy ngay có người tặng hoa.

-Đây đâu phải lần đầu. – Fany giả vờ nghiêm mặt, để bó hoa ở góc bàn.

-Nhưng mà người ta cười tươi lắm, nếu là không biết ai tặng, không thích người tặng, liệu chị có cười không? Hay như mọi lần, ném thẳng nó vào sọt rác hoặc tặng cho thư kí rồi.

-Chỉ là....hoa đẹp.... – Fany giả vờ lấy giấy tờ ra – Em trở lại văn phòng đi, chị bận lắm.

-Được thôi, không cần thì em nhân tiện đem luôn hoa đi nhé? – Yoona lấy bó hoa trên bàn.

-YAH!!! Yoona!!! – Fany đứng lên vô thức la lên.

-Nhìn lại mình đi kìa..... – Yoona bật cười nắc nẻ, cô để lại hoa trên bàn thản nhiên bỏ đi, Fany đứng đó thật sự cảm thấy ngượng ngùng.

-Chết mất thôi. – Fany ngồi xuống nhìn bó hoa, rồi ôm mặt nhăn nhó, vò đầu bức tóc.

.........................

Những khi về đêm làm ở Bar luôn trông Taeyeon tươi tỉnh hơn dù trong người vẫn thấy mệt. Vẫn như bao ngày cô bạn Soojin không ngừng tỏ ra tò mò.

-Cô gái hôm trước là ai thế?

-Cô gái nào? – Taeyeon vẫn chăm chú đọc một lượt các thức uống mới của hôm nay.

Mỗi ngày họ luôn thay đổi vài thức uống để phù hợp với chủ đề của Bar. Ví như đêm nay chủ đề là Blue-Caramel, thì danh sách các loại nước uống có cồn sẽ thêm vào những món đậm chất caramel, một tí soda, tất cả kết hợp với rượu. Taeyeon và Soojin sẽ làm theo công thức có sẵn hoặc sáng tạo tùy thích miễn hợp lý và ngon. Năm loại Blue-Caramel tối nay bắt buộc phải làm sao khi thưởng thức phải nghe ra vị ngọt trong đó, và khi cocktail xuống đến cổ họng, thì phải thấy được nơi đó nóng lên bởi dư vị rượu lưu lại, cùng lúc soda sẽ khiến Blue-caramel có vị chát chát. Bất kể thức uống nào cũng vậy, chúng phải để lại điều tâm đắc cho khách hàng, đó là lý do bar Seoul chưa bao giờ ngừng việc kích thích vị giác của những người nghiện party và luôn làm hài lòng họ.

Soojin giật lấy list thức uống trong tay Taeyeon:

-Đừng có giả điên, mình chứng kiến từ đầu đến cuối nhé. Bồ hả?

Taeyeon nhíu mày, giật lại danh sách:

-Đừng có điên trời ơi.

-Tình cảm mùi mẫn mà còn chối. – Soojin vẫn khăng khăng.

Taeyeon nhìn ngang cô ấy một lượt rồi thở dài:

-Đừng có tò mò.

-Tôi ghét cậu!

-Chứ có thương yêu gì nhau?! – Taeyeon vẫn hờ hững.

Không khí náo nhiệt vẫn diễn ra như thế cho đến khi từ đâu loáng thoáng trong không khí có một mùi nồng nặc khiến tất cả mọi người phải khó chịu. Chẳng những như thế, sàn nhảy đã trở nên mờ ảo, tựa như có làn sương giăng đầy choáng chỗ. Mọi người xua tay liên tục nhưng vẫn không thể xé toạc lớp bụi ảo đó. Nhân viên trong Bar trở nên bối rối, đúng lúc đó Victoria đi ra mở cửa sau thì phát hiện chốt đã bị chặn, cô dùng hết sức cũng không thể mở ra. Cô chạy nhanh vào thông báo điều đó, ngay lúc này mọi người đã bấn loạn trong làn khói dày đặc. Taeyeon đổ nước đá vào hai cái khăn, một cho cô một còn lại cho Soojin kế bên. Taeyeon đảo mắt tới lui, cố nhìn rõ xung quanh, cô nói lớn.

-CHÁY! CHÁY RỒI!!!! Phải thoát khỏi đây.

-Cửa bị khóa rồi. – Soojin nói và leo khỏi quầy bartender cùng Taeyeon.

Taeyeon nhìn quanh tìm khắp chẳng thấy bóng dáng bảo vệ nào, vậy là đã rõ, đây là âm mưu từ trước, tất cả những vệ sĩ đã bị thủ tiêu một cách kín đáo. Nước xa không cứu được lửa gần, nhìn ra phía cửa sau và cửa trước đã thấy ngọn lửa len vào. Rồi chỉ kịp chớp mắt đúng một cái sau đó, thì có người bên ngoài từ trên cao, phá kính cửa sổ tầng trên, đổ thẳng xăng xuống. Taeyeon nắm tay Soojin tránh qua một bên vừa khi một cây lửa được ném thẳng vào nơi họ đang đứng. Ngọn lửa tức khắc bùng lên thật lớn, xăng tràn trên nền gạch, ngọn lửa lan nhanh và rộng hết mức có thể. Họ đang bị thiêu cả trong lẫn ngoài, tình thế như mành chỉ treo chuông. Mọi người cuống cuồng, giẫm đạp lên nhau cố tìm cách thoát, có một số đã ngất xỉu vì không thể chống lại khói cay xâm nhập. Một đêm ăn chơi, có ai ngờ là đêm cuối đời.

Bàn ghế đều mang trên người ngọn lửa đỏ rực, va vào chúng là bắt lửa ngay. Taeyeon dẫn theo Soojin tìm Jessica khắp nơi. Lòng cô thậm chí nóng hơn cả ngọn lửa đang cố thiêu cái bar này. Rất không may mắn là suốt buổi vẫn không thấy cô ấy ở đâu, Taeyeon gần như phát điên, cô xém vấp vài lần cũng nhờ Soojin đỡ lại. Hiện phía bên ngoài Yuri và đàn em đã trở về, họ phá cửa và cố dập lửa. Lẽ ra Yuri đã ở đây nhưng cô đã bị dụ đến nơi khác, đây quả là kế hoạch hoàn hảo.

-MAU DẬP LỬA ĐI!!! VÀO CỨU NHỮNG NGƯỜI TRONG ĐÓ. – Yuri hét lên – NHANH LÊN!!!

Cửa bị phá một số trong đó đã chạy thật nhanh, phóng qua ngọn lửa ở cửa từng người một chật vật thoát hiểm. Nơi này đang rất hỗn loạn, kẻ chạy người hét, người người ra vào dập lửa cứu người, khói dày đặc khiến việc tìm kiếm trở nên càng khó khăn. Số người thoát ra đã khá nhiều và đều sợ hãi. Fany chứng kiến cảnh quán Bar bốc cháy từ xa thì trái tim đánh rơi xuống đất. "TAEYEON!!! KHÔNG!!!!" Cô hét lên và chạy thật nhanh đến hiện trường, Fany quá nóng vội dường như đã muốn lao vào bên trong, Yuri lúc này đang giữ chặt lấy cô.

-CÔ ĐIÊN SAO???

-Tiểu Kim....các người cứu được cậu ấy chưa? – Fany nắm lấy vai Yuri gào lên, cô nhìn chung quanh mấy chục gương mặt, mà chẳng thấy nỗi người thương của mình lẫn trong đó, cô khẩn khoản nhìn Yuri – Các người KHÔNG THỂ BỎ MẶC cậu ấy!!!! Thù oán gì cũng phải tính sau chứ?!!!!

-Cô bình tĩnh lại đi. – Yuri ghì Fany lại, ôm lấy cô ấy từ phía sau, khi mà cô ấy dường như chỉ muốn xông vào trong – CHÚNG TÔI SẼ CỨU HẾT MỌI NGƯỜI, CHÚNG TÔI ĐANG TÌM CẬU TA!!!!!

Fany ứa nước mắt, nhắm chặt mắt lo lắng không thốt được lời nào, đành miễn cưỡng đứng yên chốc lát:

-Nhất định không được xảy ra chuyện gì....không được....

Ngay khi đó từ trong màn lửa một cô gái chạy ào ra cũng trong nức nở, là Soojin, cô thấy Yuri lập tức túm áo cô ấy:

-Tiểu Kim và Jessica vẫn kẹt ở trong, Tiểu Kim nhất quyết phải tìm cho được Jessica mới chịu thoát ra. Cậu ấy đã đẩy tôi ra ngoài.... – Cô không kiềm được nước mắt – Jessica...Jessica...

-CÔ ẤY LÀM SAO??? – Yuri lớn tiếng, cả người ruột gan như bị thiêu ra tro.

-Cô ấy như mất tích, chúng tôi tìm khắp không thấy. Trời ơi....chết mất thôi. – Soojin ngồi xuống ôm mặt khóc.

Yuri vừa xoay lại một cái đã không thấy cô gái kia đâu nữa, Fany đã lao vào ngọn lửa từ khi Soojin bảo rằng Taeyeon vẫn kẹt ở trong. Yuri cũng tức khắc theo chân Fany, tránh cái nóng mà lẫn vào bên trong đang ngùn ngụt lửa. Fany che khăn tránh khói tìm Taeyeon, cô kêu tên cô ấy thống thiết và bất lực.

-TAEYEON!!! TAEYEON!!! FANY, LÀ EM ĐÂY, TRẢ LỜI EM.....TIỂU KIMMMM!!!!

"Fany? Cái gì chứ? Cô ấy.....cô ấy....." Taeyeon lao đao trong ngọn lửa nghe tiếng Fany choáng váng cất lên, giọng nói cô ấy như bị lửa thiêu, đau thương và tan nát lẫn vào trong hết thảy, lòng dạ Taeyeon trở nên bỏng rát và đổ vỡ rất nhiều. Cô xoay lại, dáo dác nhìn quanh mặc dù chẳng thấy được gì, cũng vẫn dời bước rối loạn, kiếm tìm hình hài mong manh đó. Trời đất cuồng quay, loạn lạc giữa dòng người đang va vào nhau, phía bên dưới thân người lâu lâu lại gài chân cô, trên dưới mấy lần cô suýt té, đâm đầu vào lửa.

-FANY?? FANY À? EM ĐỪNG ĐÙA? EM Ở ĐÂU?? FANYYY!!! EM ĐỨNG YÊN ĐÓ, CHỈ LÊN TIẾNG THÔI. EM À?? – Taeyeon cay cả mắt, nhập nhòe mọi thứ, cố gào lên lần nữa khi lắng tai vẫn chẳng nghe thấy âm thanh nào từ cô ấy – NGHE THẤY KHÔNG? EM CÓ NGHE TAE KHÔNG? EM À!!!!!!

Fany không trả lời, như thể cô ấy không hề có mặt ở đây, Taeyeon hoang mang như người điên, sẽ hóa khùng nếu nơi này vẫn chết lặng như vậy, ngoài sự đổ nát, ngoài tiếng chân người miên man không dứt, ngoài bàn ghế nức gãy nghiêng ngã. Tại làm sao, trừ tất cả mọi thứ hư hỏng và đổ nát, chẳng thấy cô ấy ở đâu, chẳng nghe gì từ cô ấy nữa? Hết người này đến người khác va vào Taeyeon, vài lần như vậy, Taeyeon bị hất ngã, khụy gối, ngơ ngác, nét đau thương khổ tâm hiện hết lên khuôn mặt tiều tụy kiệt quệ. Tay vẫn giữ chặt khăn ướt, gần như gục ngã, ngay giờ khắc không chống cự được nữa, khi đối diện nền đất nóng, dùng một tay chống lại cơ thể đang sắp đổ ngã, Taeyeon buông khăn, hét thật lớn, rất lớn, sẽ chẳng còn gì để mất, nếu đánh mất cô ấy trong biển lửa ngày hôm nay.

-TIFFANYYYYY!!!!!!!!!!!! TAEYEON Ở ĐÂY, EM Ở ĐÂU?????? – Mắt Taeyeon căng tròn, trông chờ sự hồi đáp, nhỏ thôi cũng được, bất kì đâu cũng được – CHẲNG PHẢI EM ĐẾN TÌM TAE HAY SAO? EM Ở ĐÂU? TAE ĐIÊN CHO VỪA LÒNG EM. ĐƯỢC KHÔNG?

Fany giật mình, cô hoảng hồn nhận ra tiếng nói đến từ rất xa, trong lòng khấp khởi mừng vui, theo hướng đã nghe, cô chật vật tìm tung tích người ấy, luôn miệng nói lớn "EM NGHE RỒI, EM NGHE RỒI, EM ĐANG ĐẾN ĐÂY, KHOAN CÓ ĐIÊN ĐÓ, NGHE KHÔNG?"

Fany đã thấy dáng người nhỏ nhắn đang xoay khắp hướng kêu tên cô, cô chạy lại nắm tay cô ấy, nói gấp gáp:

-Taeyeon....Tae đây rồi....Tae mau thoát ra đi, lửa cháy lớn lắm rồi.

Taeyeon ho sặc sụa, kéo tay Fany về một phía bớt nóng một chút, cô nhăn mặt nói:

-Em sao chạy vào đây? Vào chỉ để nói lửa đang rất lớn thôi à? Muốn chết sao?

-Tae ở trong nguy hiểm, em đứng ngoài mà được?

-Em....

-Cẩn thận! – Ngay lúc này ngọn lửa đang cháy trên tường phụt lên ngay mặt Taeyeon, Fany đưa tay cô ấy che lại mặt Taeyeon. Tay áo Fany bốc cháy.

-FANY!!! Em đừng sợ, đừng sợ. – Taeyeon cởi áo khoác nhỏ của mình ra dập lửa cho Fany, từng chút một ngọn lửa dập tắt, áo Fany cháy xém chút nữa đã tổn thương đến cô ấy. Taeyeon thở gần như đứt hơi, quá nguy hiểm, cô cần đưa Fany khỏi đây ngay, khóe mắt Fany cũng đã rưng rưng, đôi mắt lo lắng nhìn mãi Taeyeon không thôi. Giữa khoảnh khắc cheo neo nhất, họ vẫn dành cho đối phương được một khoảng lặng, vài giây ngắn ngủi đó dù là chắt chiu ít thôi, nhưng quý giá không gì sánh được.

Giờ phút trêu đùa ngọn lửa, thử thách sống chết, cô vẫn vì người này mà không một chút đắn đo nguy hiểm, chấp nhận dấn thân hiểm nguy, chỉ muốn tận mắt thấy người đó an toàn hay không, phải chăng đã yêu thương quá nhiều? Là vì đâu mà tình cảm trở nên lớn lao như vậy? Ngọn lửa kia sao? Đúng rồi. Là chính nó. Thứ có thể thiêu cháy người ấy thành tro. Còn nữa, là vì khi đối diện ngọn lửa rực cháy, cô nhận ra cuộc đời thật ra rất ngắn ngủi và bất định, phải tranh thủ từng giây từng phút bên nhau. Đầy rẫy bất an bám theo hai đứa, thì còn sợ cái gì mà chùng chân?

Ở một góc xa đó, Yuri đang lật tung đống bàn ghế trong lửa, dáo dác tìm Jessica. Cô không thể để cô ấy xảy ra chuyện gì được, bằng không sẽ hối hận cả đời. Nếu cô ở đây, thì chẳng ai phải rơi vào hiểm cảnh.

-JESSICA? JESSICA? CÔ Ở ĐÂU? LÊN TIẾNG ĐI!!!! TÔI ĐẾN CỨU CÔ! JESSICA???

Taeyeon nắm tay Fany, hai người dùng tấm màn che chắn, Taeyeon đếm một hai, cô ôm lấy Fany lao ra khói lửa mịt mù. Mọi người bên ngoài khẩn trương khi có người thoát ra, chẳng hiểu sao lúc này xe cứu hỏa vẫn chưa thấy. Ra được đến ngoài, Taeyeon vội vàng phủi áo Fany, lo lắng vô cùng, rất nhanh ôm lấy Fany thật chặt, trái tim khẩn trương như muốn khóc, đôi mắt xót xa như có ai dùng roi đánh vào, đau lòng cũng giận dỗi.

-Sao em ngốc quá vậy, ngốc quá....Em không tìm được Tae thì làm sao? Em có chuyện gì thì làm sao? Làm sao??? – Taeyeon siết chặt lấy Fany. – Tae đã phải gọi tên em như đứa điên biết không? Tae đã khụy gối trong tuyệt vọng cố nghe em hồi đáp. Tae chỉ nghĩ mỗi viễn cảnh....mình sẽ mất em....mãi mãi....Em thật là, tại sao chỉ lên tiếng đúng một lần, rồi im lặng đáng sợ như vậy chứ?!!!

Fany bật khóc nép cả vào người Taeyeon, choàng tay nối vòng ôm thân thương, vừa khóc vừa cười, nghe người ấy bộc bạch khẩn thiết như vậy thì cõi lòng tưởng như chết-cũng-không-còn-gì-nuối-tiếc:

-Tae đây rồi, đây rồi....Em biết Tae sẽ cứu em, Tae luôn bảo vệ em....Em chỉ biết khi nghe Tae kẹt trong đó thì chân chỉ còn chạy thật nhanh lao vào, chứ còn màn lo nghĩ nguy hiểm hay không. Em đã chẳng nghe thấy Tae gọi....em cũng bối rối lo tìm Tae.....em không biết gì nữa hết, không biết gì ngoài người em thương cả.

Taeyeon buông Fany ra, đôi mắt trở nên rối loạn, cả người không đứng vững:

-Em à....Jessica....Jessica....cô ấy còn ở trong, làm sao đây????

-Jessica...cô ấy.... – Fany trống rỗng nhìn Taeyeon.

-Tae phải tìm được cô ấy. – Taeyeon nói chắc nịch, ánh mắt không hề do dự, nhìn lại ngọn lửa đang cháy không ngừng, cô xoay lại nói với Fany – Hai mươi năm, Tae không thể bỏ rơi Jessica được. Nếu cô ấy ở bên ngoài, nhất định cũng sẽ tìm cách cứu Tae cho bằng được....

-Taeyeon..... – Hai hàng nước mắt Fany tuôn rơi không kiểm soát, cô run rẩy đặt tay lên má cô ấy, muốn ngăn muốn cản nhưng không thể bật miệng, tình cảnh như sắp mất người yêu đến nơi vẫn phải cắn răng nhìn vậy, lặng thinh cô chỉ biết phó mặc bản thân rơi nước mắt.

Taeyeon nắm tay Fany trên má mình, nhìn vào mắt cô ấy, nói khẽ khàng nhưng đầy chắc chắn, như một cam-kết:

-Cô Fany đừng lo....

Mới đây thôi bàn tay còn nắm tay nhau, mà giờ tay Fany chỉ còn đó rỗng không lấp đầy. Cô đưa mắt nhìn người mình yêu một thân chạy vào biển lửa, trái tim nhói lên rã rời và đau xót, Fany đứng chôn chân khóc mãi không ngừng. Cô thất thần cứ đau đáu nhìn Taeyeon như thiêu thân lao vào lửa, liệu người ấy có còn vẹn nguyên trở ra không?


Ngọn lửa ấy bùng cháy, rực sáng cả góc đường Seoul, như tấm gương màu lửa, nó đỏ hoe phản chiếu màu mắt cô gái đang đứng nhìn chằm chằm vào nó, đau đớn, thương tâm, khóc thét, nhưng cũng đầy hy vọng, rằng người ấy sẽ trở ra....phải trở ra và ôm lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: