Chap 23 (Em không là hạnh-phúc của ai cả sao?)
Thật ra, vốn có những lỗ hỏng trong tim, không gì có thể lấp được, có những tình cảm trong lòng, rong ruổi cả đời, không tìm thấy, chính là không thấy. Đời rất lạnh, tim sẽ nguội, nếu cứ thất vọng chồng thất vọng, rồi thế nào cũng tần ngần nghĩ "Mình sẽ không là hạnh phúc của ai cả sao?" Có cô bé độc giả của tôi khuya qua đã muộn phiền vì chuyện tình cảm, một cô gái tim không tốt, có lẽ em ấy nên chọn yêu người-yêu-em-hơn-cả-sinh-mạng, người chỉ cần nghĩ đến tim em không khỏe, sẽ tức khắc biết bản thân không thể tổn thương em, sẽ ôm em dỗ dành "Mình hòa nhau nhé?" Nhưng em cứ tin đi, ai cũng cứ tin đi, rồi sẽ là hạnh-phúc-thật-sự của ai đó thôi, hãy kiên nhẫn nhé, mạnh mẽ lên.
"Tái bút: Em à....em đừng khóc nữa nhé, kém xinh đấy."
----------------------------------
Vòng vòng quanh co cùng những con hẻm uốn mình như những dòng sông bất tận không thấy bến bờ, Fany như phiêu lưu vào vùng đất mới, nơi tối tăm chỉ nheo nhét sáng thứ ánh sáng phát ra từ mấy bóng đèn nho nhỏ treo lủng lẳng ở trên. Fany thắc mắc làm sao với màu trời như thế mà Taeyeon lại vẫn tỉnh táo, cô ấy không lo sợ, trong bước chân không hề có dao động chần chừ nào. Như thể cô ấy đặt cả trái tim vào sự di chuyển của mình, không thể lý giải rằng đó là sự quen thuộc, không phải sự thuộc lòng trong trí nhớ, Fany cảm giác nơi này từ ngóc ngách đến cái chai lăn lóc dưới chân cũng hệt như nhà của Taeyeon. Cảm giác cho thấy nó rất thân thiết, thân quen nhưng không thân thương. Nhìn nét mặt hai người họ chẳng thấy xúc cảm nào, không hào hứng khi về nhà, cũng không chán ghét nó. Fany cảm thấy có chút thú vị và bồi hồi đan xen, cuộc sống trong con hẻm này làm thế nào không ảnh hưởng đến một con người. Cô thú vị vì đang được chia sẻ cuộc sống mới, bồi hồi vì thấy nó quá nhiều cảm xúc trong đó, những điều với cô trước giờ vẫn quá xa lạ. Fany đang đến gần hơn cuộc sống cũng như từ đó sẽ hiểu được Taeyeon hơn.
Mất một khoảng thời gian họ cuối cùng cũng đặt chân trước nhà mình. Taeyeon thả Jessica xuống với sự giúp đỡ của Fany. Taeyeon tra chìa khóa mở cửa, cô bật đèn, không gian mấy giây trước còn tối tăm thì đã sáng đèn. Fany dìu Jessica vào nhà, Taeyeon đóng cửa ngay sau đó. Họ để Jessica ngồi lên giường, Taeyeon lúc này mới quan sát kĩ vết thương của cô ấy, nhíu mày không biết làm sao.
-Nhà mình có thuốc sát trùng và gạt y tế không? – Fany bất ngờ nói.
-Có có.... – Taeyeon ngạc nhiên trả lời.
-Đưa cho em, em sẽ giúp Jessica rửa vết thương và băng nó lại. – Fany mỉm cười, hoàn toàn thân thiết, chẳng bận tâm mọi thứ bên trong căn hộ nhỏ bé này.
-Em chờ chút.... – Taeyeon mang những thứ cần thiết lại cho Fany.
-Phiền cô rồi Fany.... – Jessica gượng cười – Taeng lúc nào cũng vụng về như thế....
-Taeng? – Fany tròn mắt.
-Tên thân thiết thôi. Jessica tên thật là Soo Yeon. – Taeyeon cười giải thích, lúc này cũng không cần giấu Fany. Thình lình nhà có hẳn ba người, người ấy lại là cô Fany tử tế, nên Taeyeon tự dưng thấy tròn đầy, đủ đủ, ấm cúng, cảm giác hệt như một gia đình, có thêm một người nữa thân thương, vui lắm.
-Em ngạc nhiên đó, tên hai người rất đẹp, nghe xong rồi cũng thấy con người trước mặt mình chân thật hơn.... – Fany cười tươi.
Taeyeon mỉm cười hiền lành, Fany bắt đầu rửa vết thương cho Jessica và dùng gạt băng lại cho cô ấy, may mắn là vết thương không nặng, chứ bằng không phải đến bệnh viện thật rồi. Trong lúc xử lí vết thương, Jessica do quá mệt đã thiếp đi trên vai Taeyeon. Fany khẽ gật đầu, Taeyeon nhẹ nhàng để cô ấy nằm ngay ngắn trên giường, ngắm cô ấy lần cuối và đắp chăn cho cô ấy. Taeyeon dẫn Fany ra ngoài, trên đường đi cùng nhau, cô bâng khuâng vì có nhiều điều chưa được dịp nói, và có lẽ đây là cơ hội thích hợp để tâm sự đôi điều với Fany.
-Nhà Tae em thấy rồi đó, nó thật ra không phải nhà, chỉ là căn hộ thuê thôi....Hai đứa ở được gần sáu năm rồi....
-Tại sao lại chọn một nơi nhiều hẻm khó đi như thế?
-Nó rẻ em à... – Taeyeon cười buồn.
-Em xin lỗi...
-Không sao, em vẫn còn nhiều điều chưa biết về người em bảo thích lắm....
-Đúng vậy, và em sẽ từ từ tìm hiểu. – Fany nhẹ nhàng buông ra lời nói.
-Tại sao hôm nay em lại đến chỗ đó, đã bảo em đừng đến còn gì. – Taeyeon nhíu mày.
-Nếu không đến tối nay, thì làm sao giờ này phút này, mình ở cùng nhau?
-Cái cô này, em không thấy em vừa trải qua nguy hiểm hay sao?
-Chính vì vừa thoát được ngọn lửa đó, em mới biết thật ra điều mình cần nhất là gì. – Fany dừng lại nhìn ánh sáng nhàn nhạt trên mặt Taeyeon – Trải qua biến cố, em hiểu trái tim mình muốn gì.
-Trái tim em muốn gì?
-Trái tim em....bảo rằng em đã yêu. – Fany chắc chắn, đôi mắt cô kiên nghị nhìn người đối diện – Sống chết vừa nãy nếu em là cơn say nắng, em sẽ chần chừ đứng bên ngoài, nhưng biết không khi em thấy đám cháy từ xa, lòng em hoang mang vô cùng, hệt như cả người bị lửa thiêu, em cháy kiệt cùng, chạy đến đó từng bước từng bước cả thể xác rã rời chực ngã quỵ xuống đường. Em chỉ nghĩ khi đến đó, điều đầu tiên là phải tìm thấy Tae. Em nhìn hàng chục người chung quanh không có Tae hiện diện, em thất vọng cùng cực, em phải dùng sự mạnh mẽ cuối cùng của mình mà lao vào nơi có Tae.... – Cô nắm lấy bàn tay Taeyeon, khẽ nói – Em muốn chính mắt thấy Tae vẫn bình an...
-Sao em khờ quá vậy, Tae đã đáp lại yêu thương của em khi nào mà em vẫn trao đi tình cảm đó một cách...chân thành quá như thế? Em đã biết gì về Tae đâu?
-Nếu cả cơ hội gần nhau cũng không có, thì đúng sẽ không biết gì về nhau. Và đó là lý do em sẽ xuất hiện bên Tae thật nhiều. – Fany mỉm cười, tay nắm tay Taeyeon nhẹ đung đưa. Giữa cái không gian đêm tẻ nhạt chán chường, nhớ không lầm thì con hẻm này chỉ toàn gian dối và buồn khổ mà thôi, sao nay ở cùng Fany nó trở thành đẹp hơn, tươi hẳn, gì cũng vui cả. Cái nắm tay dịu dàng cùng nụ cười trìu mến của cô ấy, thắp sáng cuộc đời phẳng lặng lạnh lẽo của Taeyeon, khiến nó trở nên xinh xắn hơn, ồn ã rất nhiều.
-Nhưng Tae không đồng ý.... – Taeyeon lấy tay mình ra và bước đi, quyết lòng ra khỏi những cảm xúc đẹp đẽ tinh khôi vừa có được, kiểu như lửa cháy bùng đến tim rồi, tim nóng hổi, vẫn thề chết không thỏa hiệp, ngoan cố.
Fany chạy theo, hai người ra khỏi hẻm:
-Tại sao?
Taeyeon chần chừ nói, mắt nhìn nơi xa xăm nào đó sau lưng Fany:
-Tae....không dành cho em tình cảm nào đâu.
-Không dành cho em tình cảm? Thì cứu em làm gì? Lo lắng cho em làm chi? Taeyeon đang nói dối. – Fany vẫn từ tốn, không có biểu hiện nóng giận nào.
-Tae nói hoài sao em nghe không hiểu? Em hết người để yêu thương rồi hay sao mà chọn một người như Tae?
-Người như Tae thì sao?
-Tae không có tốt không thánh thiện lắm đâu.... – Taeyeon lắc đầu bất lực cười – Tae ích kỉ, tư lợi, Tae không quan tâm những gì không thuộc về Tae, không giúp đỡ ai hết, và đặc biệt Tae ghét những kẻ giàu có.
-Cái cách Tae dành sự quan tâm cho Jessica đó là một Taeyeon hiền lành, Tae lo lắng cho sự an nguy của em là một Taeyeon chân thành. Tae ích kỉ hay thậm chí vô tình, chỉ là hoàn cảnh Tae sống nó quá khắt khe với Tae, nên Tae không còn đủ dung lượng thương yêu dành cho tất cả mọi người. Tae ghét người nhà giàu vì Tae thấy tủi thân khi nhìn thấy họ, em nói đúng không? – Fany tha thiết nhìn Taeyeon.
Taeyeon thở hắt xoay lưng đi tới đi lui, cô phải làm sao với cô gái thông mình nhạy cảm này đây, đối xử với tình cảm quá lớn lao cô ấy dành cho như thế nào đây. Taeyeon cắn môi, nhìn Fany đáng yêu trước mặt, chẳng nhẽ kéo cô ấy vào ôm thật chặt, nhưng không, vẫn cứ là nên "buông tha" cho nhau, tuy không nỡ nhưng cô vẫn buông ra vài chữ hờ hững.
-Em thôi đi. Tae không thể tiến xa với em. Dừng lại việc yêu thích này đi.
-Không. – Fany lắc đầu dứt khoát.
-Tae cũng không. – Taeyeon cứng rắn.
-Nhìn em.... – Fany ôm lấy khuôn mặt Taeyeon – Em biết Tae khao khát yêu thương nhưng Tae cũng sợ nếu điều đó xảy ra, em hiểu Tae.
Taeyeon nhíu mày, nhìn Fany thật lâu, vô cùng bức bối.
-Em nghĩ....em là ai mà có thể hiểu Tae?
-Em là em, là Fany. – Fany thong thả vẽ nụ cười trên môi, khiến người kia ngỡ ngàng vô cùng.
Taeyeon ngờ nghệch, chịu thua triệt để, vớt vát không được xíu mạnh mẽ nào nữa:
-Em tha cho Tae đi, Tae không cho em được gì hết, không gì cả.
Fany khẽ lắc đầu từ chối, cô để trán mình đụng trán Taeyeon, nhìn cô ấy ở khoảng cách thật gần, cô bảo:
-Nếu Tae đã quá khổ sở, hãy để em cho Tae thấy rằng Tae vẫn còn có hy vọng. Tae đã chật vật trong con hẻm đó, trong bóng tối đầy rẫy bất an phiền lòng, hãy để em một lần trở thành ánh sáng duy nhất của Tae. Chúng ta, hai đứa, em tin không gì không thể.
Taeyeon bất lực nhìn Fany, cô ấy nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp, mà lời nói thậm chí còn đẹp đẽ hơn gấp mấy lần. Đã có ai trong đời cam tâm dành cho cô những tốt đẹp và hy vọng như Fany, không một ai. Chưa có người nào kiên nhẫn với cô như cô ấy, chẳng ai muốn nắm lấy bàn tay cô dìu dắt lối đi, không một ai yêu thương cô vô điều kiện. Có người nhà giàu nào chịu nhìn xuống dưới chân họ để xem những người nghèo khổ sống ra sao, mà nay thậm chí cô gái này chẳng những nhìn thấy, mà còn bỏ thời gian quan tâm tìm hiểu. Những lời nói hành động của cô ấy thật khiến trái tim cô tan chảy, tảng băng nào đứng trước trái tim nóng hổi của cô ấy mà còn bướng bĩnh giá lạnh mãi. Lúc này Taeyeon đã tin rằng, Fany thật lòng yêu thích cô, chứ không phải những cảm xúc nhất thời, lời nói gió thoảng. Taeyeon cũng muốn bỏ mặc cô ấy, nhưng sao không thể thẳng thắn lạnh lùng, cô sợ thấy cô ấy khóc vì cô. Taeyeon lo lắng cô ấy sẽ tổn thương, thật không hiểu nổi, từ chối một người nào khó gì, tại sao cứ chần chừ, nấn ná, để rồi thương tâm tự phiền tự trách? "Bắt đầu từ khi nào mà Tae có quá nhiều lo sợ vì em thế này....em nói Tae nghe đi Fany....Tae chẳng lẽ phải lòng em mất rồi?"
Taeyeon thở một hơi dài, nhắm mắt lại, cô phải kéo Fany ra khỏi giấc mơ hoang đường này thôi, thà là cô ấy hụt hẫng vẫn hơn vất vả vì cô sau này. Cô đẩy nhẹ vai Fany đi tiếp, cô đưa cô ấy ra khỏi hẻm, vẫn là nơi cũ hôm chia tay trước, cô bắt taxi cho cô ấy. Khi Fany vào xe, Taeyeon đóng cửa lại, nhìn Fany thật lâu, như thể đây là lần cuối nhìn nhau, trong mấy giây sao thấy hai đứa ai cũng vương chút buồn, chút không đành lòng, đôi mắt cứ níu lấy nhau.
-Fany à..... – Taeyeon khụy gối xuống, nói nhỏ nhẹ, tình cảnh vô cùng ngọt ngào, có một người khụy gối nhìn người bên trong qua cửa xe taxi, đến Fany cũng tự thấy nó đáng yêu.
-Em nghe....
-Cảm ơn vì đã yêu thương Tae, rất cảm kích em....nhưng Tae thà là khiến em đau lòng bỏ cuộc cũng không đáp lại em được. Nếu yêu Tae, em hãy vì Tae mà từ bỏ tình cảm đó....
Fany nhíu mày, lý giải quá ngược đời:
-Taeyeon....dừng lại việc cưỡng ép trái tim em.
Taeyeon chỉ cười:
-Tae bảo rồi, tránh xa Tae....xa thật xa....
Taeyeon kết thúc câu đứng lên xoay lưng đi "Tae sẽ vì em mà dứt lòng từ chối em....tất cả những điều Tae làm là lo lắng cho em thôi...." Fany nhìn theo lưng áo ấy mà cạn lời, lòng có chút nhói lên nhưng trái tim vẫn biết không thể từ bỏ mối duyên này. Cô phải giúp Taeyeon, tìm lại cho cô ấy ánh sáng và hy vọng "Đó là lý do cho sự xuất hiện của em....không ai ngăn cản được, Tae lại càng không...."
.
.
.
Một khi sáng tỏ tình cảm trong lòng thì những chi tiết tự cho rằng mập mờ trong mối quan hệ của mình tự dưng sẽ thông suốt tất cả. Chính vì thấu hiểu trái tim, thật lòng biết nó muốn gì, chính là giờ phút sinh tử, trong mắt cô chẳng còn để tâm đến ai khác, nên mới nhận ra chân tướng rằng mình đã yêu người ấy mất rồi, chỉ là chẳng biết nó đã đến và thành hình một cách lớn lao như vậy tự bao giờ. Fany thao thức cả tối không ngủ được, cô ngồi ở gian bếp thẩn thờ ôm cốc nước miên man theo từng gợn sóng của nó. Fany nếu muốn Taeyeon yêu thương cô, thì phải khiến cho cô ấy bỏ đi những mặc cảm trong lòng, nếu cô ấy vẫn xem trọng những cảm xúc vị kỉ đó, thì dù có yêu cô chăng nữa cũng không thể dài lâu. Đó sẽ luôn là bất an và rời rạc trong mối quan hệ của họ. Fany nhắm mắt khó nghĩ, sau lưng cô, có tiếng nói vọng lên.
-Chị không ngủ được sao?
Fany giật mình nhìn cô gái trước mặt:
-Em dâu?
-Em chỉ thấy khát nước thôi. – Seohyun cười nhẹ, cô ngồi vào ghế đối diện Fany – Chị làm sao thế? Có tâm sự à?
-Chị.... – Fany xoa xoa cốc nước bĩu môi tư lự.
Seohyun chăm chú quan sát cô ấy, nhíu mày phì cười:
-Chị cứ nói với em xem thế nào, Yoona....thì có lẽ khó nói, nhưng em biết đâu giúp được chị?
Fany ngẩng mặt lên, cố nhiên vẫn còn dè dặt:
-Em hứa là không được nói với Yoona, con bé rất quan tâm đến chuyện này nhưng....chị nghĩ bây giờ vẫn chưa phải lúc để nó biết.
Seohyun nắm tay Fany gật đầu:
-Em hứa, là chuyện tình cảm?
Fany thở dài, bắt đầu lựa lời nói:
-Chị yêu thích một người, nhưng người đó vẫn còn quá nhiều nghi ngại, giữa chị và người đó có rất nhiều lo toan cho tương lai hay nói chính xác hơn là người ấy luôn cảm thấy không xứng với chị. Mặc dù không chính miệng nói ra nhưng chị hiểu, đó là tất cả những gì con người đó băn khoăn.
-Tại sao người đó lại có quá nhiều lo ngại trong khi vẫn chưa cho nhau cơ hội?
Fany phì cười, tưởng như thương đang ở sát bên:
-Người ấy lúc nào cũng lo nghĩ cho chị, an toàn của chị, danh dự của chị. Em biết không, đâu phải ai sinh ra cũng trong hoàn cảnh tử tế, nếu môi trường sống không tốt, nó sẽ ảnh hưởng đến nhân cách chúng ta. Người ấy không tự tin, mặc cảm, hay có tốt xấu thế nào vốn cũng không do cá nhân người ấy mong muốn. Chị rất muốn kéo người đó ra khỏi mớ lộn xộn đấy, chị muốn được là hải đăng soi đường dẫn lối cuộc sống người ấy, cứ như chị muốn sẽ được là duy nhất trong tim người ấy vậy.
Seohyun càng nghe càng thấy nôn nao bồi hồi, chị Fany khi yêu hóa ra cũng hệt như bao người, những tâm ý này nếu người chị ấy yêu biết được còn nhẫn tâm hững hờ nữa không?
-Thảo nào mà Yoona có lần nói với em, dường như là chị đang phải lòng ai đó, nhưng nói thế nào chị cũng chối. Em không biết người đó thế nào, nhưng nếu đã là người chị bận lòng quá nhiều đến độ thao thức khó ngủ, em nghĩ phải có điều gì rất thu hút....từ tính cách chứ không chỉ bề ngoài.
Một người sâu sắc về tình yêu, họ không dễ dàng yêu một người khi mà tính cách người đó quá nhàm chán và bản sao, họ thích chiều sâu và thâm tình.
Fany cười tươi nhìn cô em dâu thông thái:
-Tâm hồn của một người luôn là thứ thu hút mãnh liệt với chị. Chị cảm thấy bản thân như có một sự liên kết với người ấy ngay từ lần gặp đầu tiên, thậm chí hai đứa không quen biết mà chị đã có thể ôm lấy người ta như thể đó là chuyện rất BÌNH THƯỜNG.
-Duyên phận phải không chị?
-Có thể lắm, vô tình hay ngẫu nhiên mỗi lần chạm mặt càng thêm gắn kết.
-Chị đã yêu....chứ chẳng phải thích đơn thuần nữa....
-Người ấy khác biệt, dịu dàng, chu đáo, trái tim người ấy nóng hổi, khiến tủi hờn bấy lâu trong lòng chị, từng chút tan biến, khiến mất mát trước giờ như được xoa dịu. Mỗi khi thấy người đó một mình đi ở phía xa, chị chỉ muốn chạy đến ôm lấy, dỗ dành rằng người ấy có chị, không hề cô đơn, hai đứa bọn chị sẽ cùng nhau chống lại những ngang trái của cuộc đời....
-Người đó là ai? Em biết được không?
-Bao giờ chính thức yêu nhau, chị sẽ dẫn người chị yêu về nhà dùng cơm nhé.... – Fany nói nhẹ hẫng.
Seohyun gật đầu suy nghĩ, lát sau cô nói:
-Em cho rằng, nếu chị xác định chị yêu một người thì hãy mạnh mẽ vững lòng, chỉ có như thế mới khiến người đó xoay chuyển được. Chị phải kiên cường cả phần của người đó.
-Em ủng hộ chị?
-Tình yêu mà, không thử sao biết? – Seohyun nhẹ đáp, một lý lẽ rất giản dị.
Fany cười khẽ:
-Nếu rốt cuộc người ấy chỉ mình chị yêu mến, nhưng gia đình không yêu thích, chắc sẽ có chuyện vui xảy ra....Ngôi nhà này đã yên bình rất lâu rồi nhỉ....
-Chị....sẽ làm như thế nào?
-Chị xin lỗi.... – Fany siết tay Seohyun trên bàn – .....chị phải bảo vệ trái tim mình.
-Chị Fany? – Seohyun lo lắng.
-Chị phải bảo vệ người ấy.....người chị yêu đã quá khổ sở, mất mát nhiều, cay đắng nhiều, thì ngay cả đến chị mà cũng bỏ rơi người ấy....thì thật đáng xấu hổ.
-Chị à.... – Seohyun lắc đầu nói không nên lời.
-Giá mà em biết người ấy như thế nào. – Fany nhìn cô em dâu bằng đôi mắt ngấn lệ – Chị không thể như bao người, chỉ nói lời dễ nghe, chị nói là nói lời thật tận đáy lòng, chị yêu một người không phải là cái hôn phớt trên môi. Mà tình yêu với chị nặng ngàn cân, trời đất xoay chuyển, người đời tan hợp, mãi không xa rời....
Seohyun rơi nước mắt, hai tay ghì chặt tay Fany:
-Em chỉ sợ....chị và Yoong...hai người phải trở mặt. Đáng không chị? Chị phải cân nhắc cẩn trọng.
Fany mỉm cười, lặng thinh mấy giây, cô chậm rãi từ tốn tiếp lời, đôi mắt trở nên lấp lánh hơn bao giờ, bởi những giọt nước mắt đã quá nhiều, nhìn vào thấy ngay đó là từng ấy những nặng lòng ưu phiền. Nặng nề, chì chiết đến mức mi mắt khó lòng neo giữ.....
-Chị sinh ra đã mang tên sự phản bội. Sự trưởng thành ngày qua ngày là cái gai nhức nhói của mọi người trong gia đình. Tình thân là thứ xa xỉ nhất trên đời với chị. Nhưng em yên tâm, đó không phải là lý giải để chị biện minh cho việc bảo vệ tình yêu này. Trái tim chị.... – Fany đặt tay lên tim mình – Nó cảm nhận....ĐÚNG là người đó. Người có thể bảo vệ, thương yêu, chăm sóc, vì chị mà hy sinh. Nếu đã là si mê trong lòng thì chị phải hết lòng bảo vệ tình cảm này. Chị cũng cần được ai đó yêu thương đúng nghĩa, chị có quyền được hạnh phúc mà, không đúng sao?
Hai chị em nhìn nhau rồi bật khóc lặng lẽ, Seohyun lúc này mới cảm nhận rằng chị Fany thì ra đã không có khoảng thời gian hạnh phúc, rất lâu rồi chị ấy vẫn lưng chừng không biết mình ở đâu, tồn tại là vì cái gì. Vậy mà vẫn kiên cường sống thật tốt, đối đãi tử tế, chưa khi nào lấy sự mất mát của bản thân để hành hạ trả thù ai khác. Seohyun đi vòng qua ôm lấy Fany thật chặt, cô vẫn hy vọng rằng người Fany yêu sẽ được lòng tất cả mọi người, cô không muốn cô ấy phải khổ nữa, đã đủ rồi. Phải đâu tình yêu thì ích kỉ mình mình là được, trên thực tế không có sự chúc phúc của gia đình, thì làm thế nào vui vẻ bằng lòng cả đời không buồn bã tủi thân? Trừ phi, Fany bằng lòng đánh cược tất cả, vì Taeyeon.
Fany tựa lên vai Seohyun, nhắm nghiền mắt, lòng nghĩ đến Taeyeon, trái tim thêm cồn cào, khóe mi cay rát vì khóc ngày một nhiều. Giây phút này, nước mắt này, là khóc cho hơn hai mươi năm tủi nhục, màn đêm cô hoạnh, xé tan tác trái tim Fany, nỗi đau không-được-thừa-nhận, thống khổ vô cùng, nếu không trải qua, sẽ chẳng biết cay đắng là gì, bẽ bàng là chi, đáng sợ nhường nào. Là lỗ hỏng nức nẻ khô cằn luôn hiện hữu trong tim, lấy gì để lắp khi yêu thương cứ mịt mù xa? Nó là thứ vô hình vạn trượng, nếu không phải cô ấy cho phép chạm đến, thì không ai với đến được.
"Em cũng có quyền được hạnh phúc mà, phải không Tae? Giá mà Tae biết được, cuộc sống đã luôn rất khắc khe với em.....thân thế của em đã là một sự xấu hổ.....em không có gì cả, cuộc đời này ngoài người mẹ quá cố ra, em không có gì cả.....Taeyeon à, em sẽ không là hạnh phúc của ai hết sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip