Chap 25 (Nói tôi biết, cô cần gì?)

"Nói tôi biết, cô cần gì?" Nghe xa xỉ? Nghe hư cấu? Mông lung? Lừa gạt con nít? (Biết không, xa xỉ là do mong ước những điều vật chất, mông lung là do chưa bao giờ tin tưởng, hư cấu là do lòng muốn đùa giỡn, lừa gạt vì trái tim chưa bao giờ hướng về nhau) Thôi nào, chỉ cần cô ấy chạy đến, lao vào ôm mình, thút thít khóc sau vai, mỏng manh, vụn nát như vậy. Trông cô ấy tuyệt vọng, sức sống cạn kiệt, hẳn là cô ấy muốn mơ một giấc thật dài và sâu, tôi cũng ru cho cô ấy ngủ, ôm cô ấy như vậy,  thu qua đông tàn xuân đến hè vụt qua khung cửa, tôi vẫn ở đó, em vẫn ở đó, mãi không xa rời....Nhất định.

.............................



Jessica bị Yuri kéo xoay lưng lại với người lạ mặt để cô ấy không nhìn được người kia, Yuri thấy người đó nhíu mày nhìn mình nhưng vẫn không quan tâm đến. Cô cứ ghì chặt đôi vai Jessica trong tay mình xem lời người vừa nói như có cũng như không. Yoona cau mày, thái độ vẫn lạnh lùng như lúc đầu, cô lịch sự đề nghị lại lần nữa.

-Tôi bảo cô.... – Yuri nhìn Yoona, cô ấy chỉ tay về phía Yuri – Đúng. Chính là cô. Lập-tức-buông-cô-gái-kia-ra.

Yuri thở hắt cảm thấy vô cùng phiền phức, tỏ thái độ chẳng xem người kia ra gì:

-Cô nghĩ mình là ai mà xen vào chuyện của tôi? Khôn hồn thì biến đi, đây là chuyện riêng của tôi, hiểu không?

Jessica cố gắng xoay người lại, đôi mắt nhìn Yoona đã ngấn lệ, cô lắc đầu chỉ nói ngắn gọn mấy chữ:

-Tôi muốn thoát khỏi cô ấy....

Yoona nhíu mày, ánh mắt của Jessica chỉ mấy giây đã có thể trở thành ám ảnh trong cô, cô đi lại đặt một tay lên tay Yuri, tay còn lại nắm chặt tay Jessica bên dưới, vẫn sắc diện điềm tĩnh, cô gằn giọng:

-Đây không phải chuyện riêng của cô, cô gái này đang hận cô thấu xương, cô ấy đang ghê sợ cô, cô không thấy cô ấy chỉ muốn THOÁT KHỎI cô thôi sao?

-Mau BUÔNG TAY khỏi Jessica!!! – Yuri giận dữ, cô chỉ chú ý đến người kia đang chạm vào cô gái cô yêu thích thôi, mấy cái lời ấy khuyên nhủ dọa nạt đó hoàn toàn thừa thãi, nghe không lọt tai được.

Yoona nhướng mày:

-Vậy sao?

Yuri buông tay khỏi người Jessica, cô nhắm thẳng mặt Yoona tung cú đấm. Rất nhanh Yoona kéo Jessica về phía mình, một trong hai người vệ sĩ chặn Yuri lại. Một chút chần chừ hiện lên trên khuôn mặt Yuri.

-JESSICA!! ĐÓ CHƯA BIẾT NGƯỜI XẤU TỐT THẾ NÀO, CÔ ĐÃ TIN NGƯỜI TA RỒI?

Jessica nhìn Yuri và rồi lùi ra sau một bước, cô nép sau vai Yoona, tay nắm nhẹ khuỷu tay cô ấy. Với những đụng chạm này Yoona liếc ngang đã hiểu ý, rõ ràng là cô gái tên Jessica đang rất cần sự giúp đỡ của cô. Yoona khẽ khàng chạm vào tay cô ấy và gật đầu trấn an.

-Nói tôi biết, cô cần gì? – Môi bật ra lời nói, nghe du dương như từng nốt nhạc được đánh ra từ cái đàn dương cầm cổ, khiến người nghe cảm thấy an tâm vô cùng, vì biết chắc mình sẽ được cô ấy bảo vệ.

Jessica đảo mắt một lúc và thẳng thắn nhìn người kế bên, cô kiên quyết:

-Tôi không muốn bị cô ấy làm phiền, tôi không muốn thấy mặt cô ấy. Hãy giúp tôi....

Yoona bước lại gần Yuri, cô che chắn cho người ngoài sau, để hai tay sau lưng rất thản nhiên mà cũng ngông cuồng như ngày thường vẫn làm, cô bảo:

-Cô nghe thấy rồi đó. Tại sao lại bắt nạt một người yếu đuối hơn cô? Tại sao lại làm đau cô ấy?

-Cái gì? Đau? – Yuri cảm thấy khó hiểu.

-Cô đúng là có mắt như mù. Tôi nhìn thoáng qua đã thấy hai tay cô ấy ửng đỏ dấu tay của cô. Như vậy còn không đau thì là gì?

-Jessica, tôi không cố ý, cô phải tin tôi. Nhất thời nóng giận mà thôi, cũng bởi vì dù tôi có nói thế nào cô cũng không tin tôi đến chỉ mang thiện ý. – Yuri cố nhìn Jessica ngoài sau Yoona, lúc này hai người vệ sĩ đã chắn ngang cô – Tôi là thật lòng quan tâm cô!!!

-Cô từng tổn hại tôi, tổn thương Tiểu Kim. Những lời cô nói khác xa việc cô làm, và trên đời này tôi nếu tin chỉ tin Tiểu Kim mà thôi, cô với chúng tôi vốn không thân. Dựa vào đâu chúng ta nên cho nhau nhiều niềm tin như vậy? Có biết rằng tôi đã cạn kiệt từ lâu không? – Jessica gào lên, nước mắt rơi ướt khuôn mặt – Trong thời khắc Tiểu Kim gặp nạn, lòng tôi bối rối khủng hoảng thế nào cô biết không? Yuri, cô chỉ ích kỉ cho riêng mình, cô chỉ quan tâm đến cảm nhận của cô, còn trong lòng tôi, trái tim nó đang muốn phát điên vì người tôi yêu thương nhất trên đời đang phải chịu cảnh oan ức trong nhà giam, cô có cảm nhận được CHÚT XÍU nào không?

-Jessica....tôi.... – Yuri ngập ngừng, nhìn Jessica khóc, trái tim đập thật nhanh – Tôi....tôi hiểu mà, hiểu mà....

-Tôi đang không biết làm sao cứu cậu ấy, và cô lại xuất hiện, giữa lúc tôi đang bế tắc thì cô nói cho tôi biết tình cảm của cô. Điều đó ích lợi gì không? – Jessica cảm thấy đã không thể kìm chế cảm xúc trong lòng, càng nói càng trở nên yếu đuối, hét lên bao nhiêu cũng vụn vỡ bấy nhiêu – TẠI SAO CỨ ĐẾN VÀ KHIẾN TÔI KHỔ SỞ VẬY?

-JESSICA....CHẮC TÔI ĐIÊN LÊN MẤT!!! TẠI SAO CÔ LUÔN XEM TRỌNG CẬU TA NHƯ VẬY? CHỈ CẦN CÔ BÊNH VỰC CẬU TA LÀ TÔI NHƯ TRỞ THÀNH NGƯỜI KHÁC, TÔI KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC BẢN THÂN.

Yuri đạp chân vào băng ghế đá liên tục, không lời nào diễn tả được tâm trạng tiến thoái lưỡng nan, rõ ràng đến là quan tâm nhưng thành ra khiến cô ấy hiểu lầm ngày càng sâu. Tính tình cô vẫn quá nóng vội, quá manh động, đó không phải là cách thích hợp để đến gần trái tim của một người đa sầu đa cảm như Jessica. Cô gái đó cần là những điều giản dị, chân thành, và phải có minh chứng của thời gian cho sự bền bỉ đó. Lại càng không phải một ngày hai hôm thì có thể tin ngay được. Niềm tin, cô ấy đâu còn nhiều mà khi không có thể nặng lòng vì một câu nói yêu thích, hay một lời quan tâm, thậm chí chúng đến từ người cô đã có ám ảnh thì lại càng không. Nói Jessica cố chấp cũng được, ngang ngược vô lý cũng xong, cuối cùng chỉ là đang cố gắng bảo vệ bản thân mà thôi.

Yoona nghe hai người này qua lại cũng hiểu được đôi ba phần, hai người họ có quen biết nhưng ấn tượng dành cho nhau thì quá trái ngược. Cô gái đằng kia có vẻ thích Jessica nhưng hành động thì quá bốc đồng. Trong khi đó cô gái này lại đang bận tâm cho một mối lo khác. Cô thở dài, lên tiếng cắt ngang câu chuyện đang đến hồi kịch tính.

-Tôi khuyên cô tốt nhất là nên tránh xa cô ấy vào lúc này. Cô phải biết nếu đã không thể giúp được cô ấy thì càng không nên khiến cô ấy phiền lòng thêm chuyện gì không đáng. Hơn nữa, cô không thấy hay sao, cô tiến một bước, cô ấy lùi hai bước. Cô không hiểu rằng chính cô đang khiến mối quan hệ vốn không tốt đẹp trở nên đáng khiếp sợ hơn à?

Yuri nghẹn lời vì lời khuyên của người lạ mặt:

-Tôi đang làm...mối quan hệ của chúng ta....tệ thêm sao?

-Tránh xa tôi ra. TRÁNH XA! – Jessica hét lên.

Yoona thu hẹp khoảng cách với Yuri, hai người cận vệ nép sang hai bên, bằng tất cả quyền uy của mình, cô nghiêm giọng:

-Để cô gái ấy yên. Tôi ở đây, thì sẽ không để cô muốn làm gì thì làm, nhất định.

-Cô....

-Tôi vẫn quá lịch sự với cô, cô nên biết ơn vì điều đó. Và hơn nữa, dường như....cô gái kia không thích một người thô lỗ. – Yoona cong nhẹ khóe môi, tử tế nhắc nhở.

-Jessica....thôi được rồi, tôi sẽ đi, sẽ đi, có được chưa?! Cô đừng khóc nữa. – Yuri luyến tiếc nhìn Jessica lần cuối, nụ cười, cô ấy vẫn là không bao giờ dành cho cô. Cô đội nón bảo hiểm, thật nhanh nhấn ga vụt đi, tốc độ, ước gì nó có thể xoa dịu trái tim cô thật nhanh như cách nó khiến cô lao đi trong tổn thương.

Sinh ra đâu chọn được cho mình số phận, thậm chí cả tính cách cũng do cuộc sống rèn luyện, trước giờ cô chưa từng cảm thấy hối hận hay muốn thay đổi bản thân, mãi cho đến khi dần dần phát hiện chỉ có cách thay khác mới có thể tiếp cận được trái tim người cô yêu. Đường tình cảm này khó đi hơn cô nghĩ, trái tim Jessica, thậm chí khắc nghiệt hơn cuộc sống rất nhiều. Cô là người thô lỗ sao? Đúng vậy, nghe mà điếng tai lạnh lòng.

Jessica nhắm mắt cảm thấy quá mệt mỏi, cô kiệt sức mỉm cười với người đối diện:

-Cảm ơn vì đã giúp tôi....tôi thật sự đã quá kiệt cùng....

Yoona cười nhẹ, từ tốn đáp:

-Cô đang lo lắng điều gì? Tôi có thể giúp cô không?

-Không ai giúp được cả, sự xuất hiện của cô đã là giúp đỡ rất nhiều rồi. – Jessica cười nhạt nhòa, hơi thở vây lấy nét xanh xao trên gương mặt.

-Sao vậy? – Yoona hạ giọng, mềm mại vô cùng.

-Cô không hiểu đâu.... – Jessica lắc đầu, vẫn muốn che giấu chuyện riêng tư.

-Tôi chắc chắn có thể giúp. – Yoona chậm rãi buông lời, đôi mắt tĩnh lặng gần như khiến Jessica nghĩ rằng điều cô ấy nói là sự thật.

-Tại sao lại muốn giúp tôi?

-Tôi hiểu những lo lắng của cô dành cho tôi....

-Vậy thì tại sao?

-Tôi không muốn thấy cô lang thang một mình khi mà đêm đã gần tàn. Tuy tôi chưa thấy cô cười, nhưng không hiểu sao, tôi tin chắc nó sẽ rất xinh đẹp.

Jessica khựng lại rồi phì cười khó nhọc, Yoona cũng cười:

-Ngay lúc tôi chán nản, cô đã có thể hết sức giản đơn khiến tôi cười....

-Hãy nói cho tôi biết chuyện tồi tệ gì đang diễn ra với cô, xem như đó là lời cảm ơn cho sự xuất hiện của tôi cũng được. – Yoona nhìn sâu vào mắt Jessica, hoàn toàn rất chân thành, cử chỉ không quá nhiệt tình khiến cô ấy lo ngại, vừa đủ để cô ấy mở lòng mà thôi.

Jessica mím môi tư lự:

-Tôi và bạn mình làm việc ở một quán bar, đột nhiên tối nay cảnh sát xông vào kiểm tra, họ tìm thấy chất cấm ở gần nơi bạn tôi phụ trách và cáo buộc cậu ấy có liên quan. – Cô dừng lại lắc đầu, cảm thấy rất oan ức – Tôi tin cậu ấy không biết gì về chúng, và đó là sự thật. Tôi biết cô sẽ không tin câu chuyện này....

-Không, cô cứ nói tiếp đi.... – Yoona điềm đạm.

-Cảnh sát bắt giam cậu ấy cho đến khi có manh mối mới. Nhưng rõ ràng công lý chưa bao giờ đứng về phía chúng tôi, gần như chắc chắn cậu ấy có tội. Giờ tôi phải tìm cách bảo lãnh cậu ấy, nhưng....đây là tội hình sự, phạm vi ảnh hưởng lớn, đó không phải là số tiền nhỏ....

-Nhất thời cô không biết xoay sở thế nào, đúng không?

Jessica gật đầu, nụ cười triền miên mà sâu thẳm, màu mắt được lấp đầy nước, cô bất khả kháng ngồi xuống nói, gần như là tuyệt vọng:

-Thậm chí khi bảo lãnh được, cậu ấy vẫn rất có thể không được trả trong sạch, người đời lại có thêm một cớ hay ho để chỉ trích về nhân cách của cậu ấy....

Yoona lặng thinh một lúc, cũng chầm chậm ngồi xuống, ngắm nhìn cô gái khổ sở kia một lúc mới để ý thấy màu tóc hạt dẻ của cô ấy lúc bấy giờ đây rất thu hút, một chút nữa thôi, đã muốn đưa tay luồn sâu vào mà dỗ dành, một lúc sau Yoona nhẹ bảo:

-Tôi....có thể giúp cô.

-Sao chứ? – Jessica ngẩng mặt lên, khi bắt gặp cái nhìn của Yoona cũng là lúc hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má.

Yoona khẽ cười, đưa tay gạt đi nước mắt của cô ấy:

-Thôi nào.....

-Cô....làm sao mà....

Yoona lại cười, cô rút trong túi cây bút cùng xấp giấy nhỏ, cô đưa bút ghi vài nét rồi kí tên trên tờ giấy đó. Cô xé tờ giấy một cách dứt khoát rồi đưa cho Jessica:

-Xem thử đi.... – Cô ấy vẫn tròn mắt, hết nhìn tờ séc rồi nhìn Yoona – Jessica?

Tay run rẩy cô cầm lấy tờ séc rồi ngạc nhiên vì con số trong đó:

-Cái này....nó quá nhiều. Tôi....tôi không thể nhận được. Tôi thậm chí còn không biết tên cô, cô là ai và....

Yoona đẩy tờ séc về phía Jessica, cô mỉm cười:

-Đừng chần chừ, cô không có nhiều lựa chọn lắm đâu Jessica à. Cô chỉ cần tự hỏi, rằng người đó quan trọng với cô ra sao? Người ấy có chờ được cô đến cứu hay không? Khi cô từ chối đề nghị của tôi.

-Nhưng mà....nhưng....chuyện này.... – Nét mặt Jessica vẫn rất bàng hoàng, dẫu lời Yoona nói không sai. Mà kì thực nhận một số tiền lớn từ người lạ mặt, rất khó có thể chấp nhận được, ai cũng cần một lý do, cả người cho lẫn kẻ nhận.

-Tôi không cần gì từ cô hết, đừng lo. Thay vì tôi góp số tiền vào quỹ từ thiện nào đó, thì nay phá lệ một lần dành cho những người đang RẤT cần nó. – Yoona kéo tay Jessica đứng lên.

-Tôi sẽ trả cho cô, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ. – Jessica lại khóc, giờ phút này xem như cô phó mặc hết, cũng chẳng còn nhiều để mất, cô chọn tin người này, vì Taeyeon cần phải được cứu sớm nhất – Tôi....tôi không biết phải nói sao nữa....

Yoona lấy khăn lau nước mắt cho Jessica, hai tay ôm nhẹ khuôn mặt mỏng manh của cô ấy, dịu dàng nói:

-Jessica....cười đi, hãy cho tôi thấy rằng sự thật nó rất xinh.

Jessica cầm tờ séc bằng cả hai tay, cô áp chặt nó vào người mình tựa như mạng sống, nhìn Yoona thật lâu, ân tình này quá lớn, nó một lần nữa có thể khiến cô bật khóc. Nhưng không, Jessica nghĩ đến khoảnh khắc sẽ cứu được Taeyeon thì môi đã cười thật tươi từ rất lâu. Cô cười bằng cả trái tim đã đau đớn và bằng tinh thần sớm đã thất vọng. Tất cả bừng sáng trong mắt Yoona, ngỡ ngàng đến độ cô ấy gần như lạc vào ánh mắt, đôi môi, nụ cười đó vậy. Yoona cũng vô thức kéo dãn nụ cười, niềm hạnh phúc của Jessica lan tỏa thấu suốt trái tim của cô.

Cô không hiểu vì sao đêm nay lại cười quá nhiều, có thể bỏ ra một số tiền để giúp đỡ người xa lạ, dẫu rằng với cô nó chẳng đáng gì. Cảm giác khi thấy cô gái này bị hiếp đáp, khiến cô muốn bảo vệ, muốn làm chỗ dựa cho cô ấy. Với cô ấy, hay câu chuyện bị bắt bỏ tù, cô không phán xét sai đúng, cân nhắc có phải một trò lừa hay không, cô chỉ nhìn cô ấy, cảm nhận, thấu hiểu, và xót xa. Hơn nữa, khi Jessica nở nụ cười, thì trông cô ấy càng xinh đẹp, nó khiến Yoona không thể dời mắt ra khỏi. Khi nhìn cô ấy khóc, cô chỉ muốn thật dịu dàng lau đi hết mà thôi. Lòng này không nghĩ ngợi nhiều, giúp được sẽ giúp, nụ cười vẫn hơn nước mắt, gặp nhau là duyên phận.

-Cảm ơn cô....rất rất nhiều....cô không biết điều này ý nghĩa thế nào đâu.

-Nếu cô cần can đảm, tôi sẽ cho cô can đảm. Cô cần gì, tôi sẽ cho cô thứ đó.

Jessica nhắm mắt, thả trôi hồn mình theo khí nhạt đêm quạnh quẽ:

-Như một giấc mơ vậy....

Yoona cười, rất đẹp và tròn trịa, tiếc là cô gái kia chẳng thấy được nó.

-Vậy thì tôi sẽ vẽ màu, để cô mơ thật đẹp, thật màu sắc....

Jessica mở mắt, dịu dàng nhìn người ấy, khẽ bảo:

-Một lần thôi cũng được rồi, đêm nay tôi thấy ánh sáng, tôi đã can đảm và có hy vọng....

-Hãy để tôi làm một điều nữa cho cô đêm nay....

-Điều gì?

-Trời tối lắm, tôi sẽ đưa cô về.

-Có tiện không? Cô đã mất thời gian cho tôi rất nhiều.

-Duyên phận này cô đừng lãng phí, Jessica à. – Yoona nhìn cô ấy trông chờ.

-Thôi được rồi.... – Jessica phì cười.

Yoona rất tinh tế, cô không hề hỏi thêm Jessica điều gì khi cả hai ngồi vào xe. Cô cảm nhận được cô ấy đang rất kiệt sức, cô ấy cần được nghỉ ngơi càng sớm càng tốt. Hai người cũng không thân thiết, hỏi chuyện đối phương quá nhiều trong lần đầu gặp mặt, sẽ khiến người ta cảm thấy bị điều tra và sẽ vô thức tự bảo vệ bản thân bằng cách im lặng trong nghi ngờ. Dừng lại nơi Jessica chỉ định, Yoona đi vòng ra phía sau, lịch sự mở cửa. Ấn tượng dành cho Yoona của Jessica thật sự không tệ. Jessica mỉm cười chào tạm biệt, nhìn khuất bóng cô, thì người đó cũng rời đi khỏi. Lúc bấy giờ Jessica chuyển sự chú ý của mình đến người đang đứng trước hẻm nhà cô.

-F-Fany?

Fany lập tức xoay lại, cô nhìn ra sau lưng Jessica:

-Jessica....Taeyeon không về chung sao?

-Taeyeon....cậu ấy....

-Taeyeon thế nào? Có chuyện gì à?

-Tại sao Fany lại ở đây? – Jessica chất vấn.

-Tôi....đến tìm Taeyeon để....

-Làm gì?

-Dạo gần đây hai người gặp quá nhiều nguy hiểm nên tôi cảm thấy không an tâm. Nhân tiện tôi có thời gian nên ghé qua xem sao.

Fany nói dối, Jessica cũng nhìn ra được. Rõ ràng là cô nhớ Taeyeon, muốn gặp người ta mà ngại không nói, đặc biệt là không thể nói với Jessica lý do ấy. Với cô ấy không hiểu sao cô vẫn có điều e ngại, cô ấy vẫn lạnh lùng và giữ khoảng cách với cô. Nếu có Taeyeon bên cạnh, cô ấy sẽ chịu khó nói chuyện tươi cười với cô, nhưng khi vắng mặt người kia, ví như lúc này, Jessica sẽ thể hiện con người thật của cô ấy, nhạy cảm và đa nghi, không dễ dàng mở lòng với cô. Giữa hai người bọn cô, không hiểu do nguyên cớ nào, tiềm thức hay ý thức, mà tự dưng hình thành những nghi ngại và do dự về nhau.

Jessica nhíu mày:

-Có chuyện này tôi muốn hỏi Fany.

-Jessica cứ hỏi.

-Mối quan hệ của Fany và Taeng là gì? Cách xưng hô của hai người....đã khác, đừng viện cớ đó. – Jessica nghiêm túc, đây đã là băn khoăn từ rất lâu nhưng vẫn chưa có dịp giải đáp.

Fany nhìn thẳng vào mắt cô ấy đáp, chậm rãi và chắc chắn:

-Chúng tôi là bạn, và trong tương lai tình bạn này sẽ có thay đổi....

-Sao chứ? – Jessica ngạc nhiên, khuôn mặt lo lắng pha lẫn nét cười. Cô gái này quá tự tin nhưng sự thật cô ấy đã làm cho Taeng của cô có thay đổi, chỉ là không biết cũng không ngờ, cô ấy đang dần xáo trộn cuộc đời cô từ giây phút này mà thôi. Thì ra linh cảm khi lần đầu gặp hoàn toàn chính xác. Fany là một mối tai họa tiềm tàng.

-Tôi hiểu hai người nương tựa nhau sống nên Jessica sẽ quan tâm đặc biệt về những mối quan hệ của Taeyeon, và tôi tôn trọng điều đó, tôi cảm thấy tình thân của hai người rất đáng quý. Taeyeon thật may mắn khi có Jessica là bạn. – Fany mỉm cười nói thêm. Lời nói không hoàn toàn vô ý, "tình thân" và "bạn" là hai từ được cô ưu ái nhấn mạnh. Cô không cần biết cảm giác nghi ngờ ghen tuông dành cho hai người bọn họ là đúng hay sai. Nhưng vẫn phải nên khẳng định và nhắc nhở, đồng thời cũng dò xét tình cảm của Jessica là như thế nào.

Jessica nín thở, và rồi lẳng lặng gật nhẹ, không lộ chút biểu cảm phản kháng hoặc đồng ý nào, thay vào đó vẫn khách sáo như mọi lần, cùng nụ cười nhẹ đặc trưng của mình, cô khiến Fany không thể phán đoán được thật hư:

-Cảm ơn Fany, vì đã dành thời gian cho hai người chúng tôi....

-Khoan đã Jessica.... – Fany ngăn Jessica khi cô ấy có ý định bỏ mặc cô và đi vào hẻm – Taeyeon, cô vẫn chưa nói tôi biết?

Jessica nghĩ rất lâu mới bật miệng, Fany đến đây vẫn là có ý tốt, cô không nên quá cự tuyệt, rất ngắn gọn cô nói:

-Đêm nay không may mắn, cảnh sát vào kiểm tra, Taeyeon bị giải về sở với cáo buộc buôn bán tàng trữ chất cấm.

-CÁI GÌ? BUÔN BÁN VÀ TÀNG TRỮ CHẤT CẤM? – Fany siết lấy tay Jessica.

-Đúng vậy. Ngày mai tôi sẽ bảo lãnh cậu ấy. Fany đừng lo.

-Sao lại có thể? Taeyeon không thể nào!!!! – Fany buông thỏng tay mình, ngỡ ngàng không tin điều vừa nghe.

Jessica toan bỏ Fany lại một mình nhưng sau không biết nghĩ thế nào, quay lại nói thêm:

-Phải rồi, nhất định nên tin Taeyeon chứ?!

Câu nói cuối cùng lạnh lẽo và khó hiểu. Hàm ý của Jessica nhất thời Fany nghe không thấu. Cô đứng chôn chân hệt như đang thấy ác mộng, người cô yêu đã bị giam ở sở cảnh sát rất lâu mà cô không hay biết. Jessica cười nhạt đơn độc đi trong con hẻm, tay cầm tờ séc nén giận, giờ thì đã rõ, Fany muốn cướp mất Taeng của cô. Bên ngoài, Fany lặng người đứng mãi tần ngần, ánh mắt chao đảo, cả người như sa và nỗi lo vô hình vạn trượng. Con đường tối vắng vẻ nhường nào, vậy mà từng nhành cỏ lay lất vẫn nhìn ra được Fany đang bàng hoàng, lất phất hạt bụi bay, cay cay khóe mắt chếnh choáng khép lại.

"Tae à....Tae à....em xin lỗi vì đã không ở cạnh Tae....trời ơi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: