Chap 27 (Thinh lặng)

Trong lòng Taeyeon thật ra Fany là ai? Có phải vẫn là cô gái lạ hoắc ngày nào tự nhiên tùy ý nhảy lên xe cô ngồi nữa không? Có là cô nàng rắc rối nhờ cô đuổi theo tên cướp túi xách hay không? Hay cô ấy quá lắm chuyện quan tâm một người nằm viện xa lạ? Fany có còn đơn giản là một ai đó ngu ngốc vào tận quán bar để chỉ tìm một người và nói thích người đó? Câu trả lời không thể rõ ràng hơn nữa, từng chút từng chút, ngày qua ngày, Fany đã thành thân thương và trân trọng. Cô ấy trong mắt Taeyeon nghiễm nhiên là điều người ấy muốn nâng niu đối xử. Từng ánh mắt, đến nụ cười, cái nắm tay siết chặt, nước mắt chờ nhau sau màn khói đêm đó, chúng cho Taeyeon biết Fany như linh hồn và niềm tin cô đã đánh mất từ lâu. Fany chỉ là dịu dàng quan tâm, lặng lẽ chờ đợi, âm thầm nhung nhớ, giản dị nhìn Taeyeon với đôi mắt ngấn nước, đứng ở xa bao nhiêu cũng chỉ muốn ôm lấy cô mà thôi. Bao nhiêu tình cảm đó, sao mà quá sức nặng lòng, Taeyeon hoàn toàn xiêu lòng ngả ngũ. Một lời yêu nào có đáng gì, chỉ là sau khi nói cần phải có trách nhiệm với nó thôi. Taeyeon luôn cho rằng, cô không gánh nổi, nên không dám nói, thà là một mình biết rồi tự mình tìm quên.

Taeyeon bằng cả hai tay gói gém hơi ấm ủ lấy bàn tay Fany, từ tốn bảo:

-Em là gì? Đây là gì? Tae không biết, Tae chỉ biết là không muốn thấy em xuất hiện ở những nơi nguy hiểm, em không thuộc về nơi này. Tae chỉ muốn em rời đi như em chưa từng đến. Tae ước gì em là cô gái dễ tổn thương, để khi mà Tae làm em đau lòng em có thể từ bỏ. Tae cứ thấy em loanh hoanh gần Tae là trái tim Tae đập rất nhanh, muốn rớt ra ngoài, Tae lập tức sợ hãi. Vậy em nói, em là gì....là gì....mà khiến Tae ra nông nỗi? Và đây là gì....là gì....mà khiến Tae trân trọng không muốn buông?

Fany cảm động, đôi mắt người ấy lấp đầy hình ảnh cô trong đó, cả cái nắm tay cũng thật quý mến. Taeyeon đang nói bằng cả trái tim của cô ấy, Fany chẳng lẽ không hiểu.

-Trái tim Tae đã yêu em mất rồi, ánh mắt Tae nó gần như rã rời khi mãi nhìn em, đôi tay Tae đang run lên, nó sợ đánh mất em này. Cả người Tae vì em mà đứng ngồi không yên, Tae còn không thừa nhận hay sao? Thay vì sợ sệt nhút nhát, tại sao không can đảm hơn để bên cạnh em? Thay vì muốn bỏ rơi em năm lần bảy lượt, tại sao không dắt tay em cùng đi? Tae đã yêu em, yêu em mất rồi, Tae à....

-Có ai như em không, cô Fany?

-Em không hiểu?

-Em đang dụ dỗ Tae.... – Taeyeon nói như một đứa con nít, mắt tròn tròn, biểu cảm ngớ ngẩn.

Fany phì cười, cô rút tay lại, cả người tựa hết vào lòng Taeyeon:

-Trái tim Tae đang đập luống cuống hết kìa, gần như chuyện Tae đã phải lòng em, ai cũng biết, trời biết đất biết em biết Tae biết, mà sao người yêu em vẫn chối nhất quyết không nhận?

-Mình vẫn là không nên tiến xa hơn.... – Taeyeon đưa tay choàng nhẹ vai Fany.

-Thà là Tae không yêu em, không thích em, mặc kệ em, thì xem như em mơ mộng mối duyên đơn phương.

-Tae không cho em được cái gì hết, nhất là sự ổn định, em nên nhìn vào thực tế.

-Tương lai là của hai đứa, đâu phải riêng Tae mà mình Tae lo lắng?

Taeyeon kéo Fany ra khỏi, nhíu mày nói:

-Em vẫn chấp mê bất ngộ?

Fany trở nên nghiêm túc:

-Cả đời em, từ lúc sinh ra đến tận lúc này, em không thiếu điều gì hết, em có tất cả mọi thứ, chỉ duy nhất tình cảm là không có. Mẹ của em là nhân tình của người ta, em sinh ra đã là gai trong mắt của nhiều người, họ khinh rẻ em, nặng nhẹ mẹ em, hai mẹ con em còn không có nổi một bờ vai người chồng người cha để nương tựa. – Cô bắt đầu rơi nước mắt, đôi mắt bi thương và cương nghị nhìn Taeyeon – Em tủi nhục, mẹ trầm cảm, thậm chí họ tên em cũng theo họ mẹ. Mẹ em uất ức chịu đựng quá nhiều nên lâm bệnh và rồi lìa khỏi cuộc đời theo cái cách âm thầm nhất. Khúc hát ru là những giai điệu cuối mẹ cố gắng ngân nga trên giường cho em nghe....em....

Taeyeon vô thức chảy nước mắt, trái tim đau đớn theo từng câu chữ được nghe, cô lắc đầu trở nên ấp úng.

-Em à....Fany à....

Fany trở nên yếu đuối hơn, cô khóc lớn, âm thanh rời rạc mỏi mệt:

-Em thành công, em vinh quang, em xinh đẹp, thì đã làm sao? Người em yêu thương nhất, đã chẳng thấy điều đó. Mẹ đã vĩnh viễn không bao giờ có thể mỉm cười vì con gái của mình nữa. Những khi em đạt được thành công, em luôn cảm thấy trống rỗng, em đánh đổi nhẫn nhịn cái quá khứ và tuổi thơ đáng xem thường đó, để được như HÔM NAY. Mà sao em thấy vô vị quá, nhiều lần lắm em luôn tự hỏi, rốt cuộc em có gì và mất gì. Trong cuộc đời này, em là ai, em là ai? Nói đi, em là ai đây....Taeyeon....em khổ sở lắm....

Gương mặt Taeyeon nhạt nhòa hết đau thương, khóe mắt ửng đỏ, cô nhìn không còn thấy cô gái trước mặt, chỉ nghe cả lòng đầy yêu thương cô ấy. Taeyeon kéo Fany vào cái ôm thật chặt, luôn miệng bảo:

-Tae xin lỗi....Tae xin lỗi....Tae vô tâm quá, vô tâm đến ngu ngốc. Tae chưa từng quan tâm em, không hỏi em cuộc sống tốt không, ăn uống ngon không, có khó khăn mệt mỏi không, nhớ ai thương ai yêu ai. Thậm chí Tae còn chẳng để tâm những gì thuộc về em, mẹ em, tuổi thơ của em, Tae...Tae không biết chút gì. Tae không nhận ra rằng, Fany cũng khổ sở cũng nhiều nặng lòng....

-Em không trách ai hết, chỉ biết thở than số phận mình có lẽ nhiều thử thách, em càng lớn càng hiểu thêm về mẹ. Mẹ biết bố đã có gia đình, mà vẫn phải lòng ông ấy, em cứ thầm nghĩ vì sao mẹ không tránh xa bố ra. Mẹ biết đâu đã hạnh phúc với ai khác đơn thuần hơn, mẹ sẽ sống thọ hơn, hoặc sẽ như thế nào đó tốt hơn. – Fany áp má mình vào ngực Taeyeon cười buồn bã – Nhưng Tae biết không, mẹ chọn ông ấy, vì ông ấy là người mẹ yêu. Trái tim mẹ đã không thể yêu ai khác, tình yêu của mẹ ở ngay đó, mẹ chỉ có thể can đảm. Tae nói xem là mẹ ngu ngốc hay mẹ si tình?

Taeyeon mỉm cười trong làn nước mắt nhập nhòe:

-Mẹ là người can đảm nhất, có lẽ mẹ yêu một người không nên yêu, nhưng mẹ đã chiến đấu để có một gia đình dù không trọn vẹn, nhưng mẹ đã có em. Em là niềm hạnh phúc an ủi của mẹ, đến tận phút cuối mẹ vẫn ngân nga lời hát ru em, mẹ yêu em nhiều lắm, Fany. – Cô để má mình tựa lên tóc cô ấy – Em là cô gái tuyệt vời nhất Tae từng biết, em rất đáng yêu, mẹ biết hết em à, em đừng khóc nữa, mẹ luôn bên em. Tin Tae đi, lúc mẹ nhắm mắt rời đi, mẹ đã rất muốn ở lại. Chỉ cần lòng em luôn có mẹ, mẹ luôn sống trong trái tim em....Em đừng khóc, đừng khóc....

Fany khẽ khàng nhắm nhẹ đôi mắt, áo Taeyeon lại ướt thêm một chút.

-Vậy Tae nói xem, yêu Tae là em ngốc nghếch hay can đảm?

-Fany à....

-Tae hãy dừng lại những lời khuyên vô ích của mình đi, đến cả can đảm trả lời câu hỏi của em cũng không có hay sao?

-Em bảo Tae làm sao mà trả lời? – Taeyeon rời Fany ra, cô để cả hai nhìn nhau, trong dáng vẻ đau khổ nhất của mình cô gần như hét lên – Tae đến quá khứ còn không có, từ nhỏ đã ở cô nhi viện, cha mẹ là cái gì Tae còn không biết, yêu thương với Tae là hoàn toàn xa lạ. Tuổi thơ với Tae mỗi màu nhạt thếch, tình thân tình thương, đó chỉ do người đời NGỤY BIỆN. Tae học hành không có thành tích, tương lai à, nó ở hết trong sở cảnh sát. Đó, em đi mà nhìn, tiền án của Tae hỏi là có ngay. Tae không có quyền mặc cảm hay sao? Tae không có quyền lo lắng hay sao? Tất cả những gì Tae làm là VÌ EM, VÌ EM. Tại sao em KHÔNG HIỂU? Em muốn nhìn Tae PHÁT ĐIÊN lên em mới hài lòng đúng không?

-Lẩn tránh? Tae nghĩ CẢ ĐỜI này tránh khỏi em không? – Fany gào lên, nước mắt thành hàng – Tae nghĩ em muốn bản thân nhung nhớ Tae, là em muốn lo lắng cho Tae hay sao? Là TRÁI TIM EM, TRÁI TIM EM, ở bên Tae nó có quá nhiều cảm xúc kì lạ, nắm tay Tae nó đập nhanh đến ngừng thở, ôm lấy Tae nó thấy được che chở được thấu hiểu. Tất cả những điều đó là em tự HUYỄN HOẶC? Hay là muốn em biến mất MÃI MÃI Tae mới hiểu trái tim mình muốn gì?

-TAE KHÔNG HIỂU NỔI, EM YÊU TAE LÀ YÊU CÁI GÌ? – Taeyeon xoay lưng đá mạnh cái lon rỗng gần đó vào tường – EM ĐIÊN RỒI!!!

Fany tức giận cùng phẫn uất, cô đẩy Taeyeon thật mạnh, do quá bất ngờ Taeyeon đã ngả xuống đường, giương mắt ngỡ ngàng nhìn Fany.

-YÊU LÀ YÊU! TAE MUỐN EM PHẢI DÙNG DAO RẠCH TIM RA CHO TAE XEM, TAE MỚI HÀI LÒNG MÀ KHÔNG NÓI EM ĐIÊN, PHẢI KHÔNG?

-Fany.... – Taeyeon bần thần nhìn dáng vẻ Fany lúc này, đôi mắt giận dữ, trái tim tổn thương, khuôn mặt đầy nét cương nghị trong khi nước mắt ngày một nhiều.

Cô ấy đứng yên đó rồi nhanh như cắt lao xuống Taeyeon, bàn tay cố lục tung cả quần áo người ấy.

-Đưa cho em...

Taeyeon giật mình, Fany đang hoảng loạn, cô ấy rất tức giận, cô cố ngăn tay Fany lại:

-EM, EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY? EM LÀM GÌ THẾ? EM....

Mắt môi cô ấy nhạt màu, trong đôi mắt ấy, ta không thấy được dịu dàng của ngày thường, ta chỉ thấy nỗi đau, sự chua xót cùng cực, bi thương vô vàn. Giọng của Fany vỡ, vỡ òa tan tác, như thể cô ấy ném cả tháp ly thủy tinh vào hết trái tim Taeyeon.

-CON DAO, ĐƯA EM CON DAO!!!!! NÓ Ở ĐÂU? Ở ĐÂU???

Taeyeon ngỡ ngàng khi mơ hồ hình dung những gì Fany đang nói, đang làm. Cô giằng co với cô ấy rồi đẩy mạnh cô gái ấy ra. Fany bị hất ra khỏi, đôi mắt ráo hoảnh, hoảng loạn đầy rối bời, không nói được lời nào nữa, chỉ là trái tim cứ thắt lại, quá khứ hiện tại hóa thành từng dòng nước cạn kiệt cằn khô trên má, cô không thể thở nổi nữa, ai cũng ép cô, cũng muốn bức cô hóa điên, hai mươi năm rồi cố kìm lòng, xấu tốt tranh giành nhắm mắt nuốt hết vào trong, rốt cuộc thì chẳng biết có được lợi gì, nay thì cô điên lên cho thỏa lòng mình, vừa lòng người kia, rồi mà xem ai cười ai khóc.

Taeyeon chần chừ xen lẫn lo sợ, cô ngần ngại bò đến gần Fany, miệng luôn nói "Tae xin lỗi em, xin lỗi em, em đừng sợ, Tae không ép em nữa, Tae không muốn chúng ta....căng thẳng như vậy. Em à....là Tae sai, em đừng giận nữa mà...." Fany hướng ánh nhìn về người đang nói, đôi mày nhíu lại cố neo giữ nước mắt, dường như đang lắng nghe người ấy, Taeyeon khẩn trương hơn "Biết không, em là sinh mạng của Tae, con dao nó nguy hiểm lắm, em yêu à, em nói gì Tae nghe hết, có được không...." Trước khi kịp với tay nắm lấy tay Fany thì từ xa có vài người lạ mặt đi đến, một trong số đó bâng quơ bảo với Taeyeon.

-Hay nhỉ, nửa đêm mà vẫn có hai đứa đóng phim tình cảm?!

Taeyeon nhíu mày:

-Mấy người là ai?

-Là ai? Là những người đang buồn chán không có chuyện làm.... – Tên có hình xăm trên tay cười sặc sụa.

Taeyeon cảm thấy dường như những người này có điều bất ổn, đâu có trùng hợp như thế, họ là ai và đến với mục đích gì. Bọn họ có những bốn người, từ kiểu tóc đến cách đi đứng, lại còn cả hút thuốc, tay cầm gậy từ từ đến gần cô. Taeyeon cảm thấy lo lắng tột độ, cô đỡ Fany đứng lên, Taeyeon quyết định tin vào trực giác của mình, cô nắm lấy tay Fany và chạy đi.

-ĐUỔI THEO CHÚNG!!! – Bốn tên đó cũng chạy theo phía sau Taeyeon và Fany, vậy là dự đoán của Taeyeon không sai.

Taeyeon đương chạy thì đột ngột dừng lại, có hẳn ba tên khác đang thản nhiên đứng nhìn cô, môi mỉm cười đắc ý, chúng tiến đến gần chặn đường. Taeyeon và Fany lùi lại, phía sau là bốn tên lúc nãy, họ đã bị bao vây hoàn toàn. Taeyeon nắm chặt tay Fany, đêm nay chắc chắn sẽ có máu đổ, nhưng nhất quyết không phải là Fany, Taeyeon khẳng định.

-Các người là ai? Tại sao lại chặn đường chúng tôi? – Taeyeon nhìn quanh nói.

-Là ai? Lại hỏi câu này nữa rồi!!! – Tên có hình xăm ban nãy ném tàn thuốc xuống chân, hắn dẫm lên nó và bảo tiếp – Tao có nghe không lầm là mày đang ăn hiếp cô gái kia, tao chỉ là thấy chướng mắt thôi.

Fany nhíu mày, tim đập thình thịch, đêm nay họ thật sự lâm nguy, cô nhìn bàn tay Taeyeon đang run lên, cô biết cô ấy đang sợ hãi.

-Taeyeon à....

Taeyeon liếc sơ thì thấy trên tay bọn người này đều có vũ khí, thật ra họ là ai, tại sao lại can thiệp đến cô? Taeyeon gằn giọng:

-Bọn mày quyết không tránh đường?

-Tại sao chứ? Để tao dạy dỗ mày cách đối xử với một người. TỤI BÂY XÔNG LÊN. – Tên đó cầm gậy hét lên – BẮT CON NHỎ SAU LƯNG NÓ!!!

Fany muốn khóc lúc này mà sao nước mắt nơi nao ẩn mình, nỗi sợ trong cô dần lớn lên, bọn người đó xông vào, Taeyeon của cô thì không thể chạy đi đâu ngoài nắm tay cô vùng vẫy. Một, hai và có đến năm tên nhảy vào áp sát. Chúng vung gậy liên tục, cú nào cũng muốn Taeyeon gãy xương liệt người, loay hoay đỡ đòn và rồi Taeyeon vuột mất Fany. Nhân lúc đó một tên đã lôi Fany ra khỏi, tay bóp cổ cô ấy khống chế, để cô đứng đó chứng kiến Taeyeon nhỏ bé phải lao đao lãnh đòn. Lúc đầu Taeyeon còn đánh được một hai tên nhưng chúng quá đông lại còn có gậy trong tay, bị chúng đánh trúng một gậy ngay lưng khiến Taeyeon nhào ra phía trước, tiếp sau một tên đá vào bụng cô, Taeyeon co người đáp thẳng xuống đường. Nhanh như cắt tên khác dùng chân đá liên tục vào hông cô.

Giữa lúc cấp bách không thể chống cự nữa, Taeyeon với hy vọng mỏng manh, lấy con dao nhỏ trong thắt lưng loạng choạng đưa quanh một vòng, trong một thoáng ngắn ngủi bọn chúng bất ngờ phải né ra. Cô tìm cách đứng dậy, Taeyeon đảo mắt nhìn Fany khóc ở phía kia, cô ấy lắc đầu nhìn cô bất lực, tên đang giữ Fany thì cười không ngớt. Hắn đắc ý nhìn cô và xiết mạnh tay khiến Fany nhăn mặt. Tên đầy hình xăm phá lên cười và nói lớn.

-Mày đau lòng hả? Sao chần chừ rồi chẳng phải nãy giờ quật cường lắm sao?

-THẢ CÔ ẤY RA!!! – Taeyeon hét lên, bốn tên kia vẫn vây quanh cô, sát khí giăng đầy.

-Thì có giỏi cứ việc mang cô gái này đi, tao có cấm mày bao giờ? – Hắn nhún vai.

-Chúng tôi không thù không oán với các người. TẠI SAO CHỨ?

-Tại sao hả? Tại sao vậy tụi bây? – Nói rồi cả bọn cười lớn – Làm gì cần tại sao?

-HOANG ĐƯỜNG!!!

-Thảm kịch nào mà không có, còn cần lý do?

-QUÁ ĐÁNG, lũ khốn nạn!!!

-Đừng nói là anh đây không cho em cơ hội.... – Hắn rút ra con dao dài và ném về phía Taeyeon – Thử xem, tình hình có khác hơn không?

Taeyeon nhìn con dao dưới chân mình, lại nhìn Fany, làm sao đây, Taeyeon gần như mất hết lý trí, chuyện gì đang xảy ra với cô thế này. Taeyeon chầm chậm cúi người cầm con dao lên, sẽ như thế nào nếu vô tình cô dùng con dao này mà lỡ tay đâm chết một trong số bọn chúng. Nếu bị cảnh sát lần nữa đưa trở lại vào nhà giam, đến cả cơ hội được đàng hoàng làm người cũng đánh mất. Nhưng nếu không chống cự, Fany phải trông cậy vào ai? Taeyeon siết chặt cán dao lao vào trận chiến, mỗi lần vung dao là mỗi lần trái tim thắt lại. Thắng hay thua trong đêm nay đều dẫn đến một kết quả duy nhất, là đến cả cuộc đời cũng bất lực buông xuôi. Taeyeon bị chém một nhát ở cánh tay, vài đường dao sắc lẻm lia qua lưng, một hai tên đánh cô cũng đổ máu không ít. Trong hoàn cảnh này, Taeyeon buộc phải sinh tồn, và can đảm thì mới may ra có hy vọng giải thoát Fany.

Nhưng cũng rất nhanh sau đó Taeyeon làm rơi mất con dao trong tay, hai tên giữ lấy Taeyeon, tên thủ lĩnh lúc này đi lại với khuôn mặt hết sức ngạo nghễ, hắn đạp vào bụng cô, dùng gậy đánh vào ngang bụng cô. Taeyeon căng mắt nhìn, rồi đánh phụt một tiếng, máu văng lên hết mặt hắn. Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn, gió nhẹ lướt ngang, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn lạnh lùng im lặng rất lâu, cô cũng thôi cựa quậy thật lâu như thế.

-Mày về mà nói với Choi Sooyoung, đại ca của tao sẽ không để yên cho cô ta. Đánh phá sòng bài và lôi cả cảnh sát vào, thật bỉ ổi. – Hắn phất tay, hai tên kia buông Taeyeon nằm xuống mặt đường – Mày cần lý do? Giờ thì biết rồi đấy.

Sau khi bọn chúng kéo nhau rời khỏi, Fany bàng hoàng chạy lại kéo Taeyeon vào lòng. Fany run rẩy lau vết máu trên miệng Taeyeon, nước mắt giàn giụa, Fany khóc không thành tiếng, chỉ biết lau hết chổ dơ trên mặt cô ấy, môi chẳng thể nói nổi lời nào. Taeyeon thở khó nhọc, bàn tay nắm nhẹ tay Fany.

-Em không sao rồi....Tae xin lỗi....em thấy chưa, thấy chưa....

-Taeyeon....

-Tae xém chút đã chẳng bảo vệ nổi em, còn có tư cách yêu em hay không chứ? – Taeyeon bật khóc, vô thức úp mặt vào lòng Fany, tiếng khóc của cô đứt quãng và rời rạc, khiến Fany đi đến tận cùng của thống khổ, lúc này mới hiểu sâu sắc vì sao Taeyeon kiên quyết từ chối cô.

-Em hiểu.....em hiểu rồi..... – Fany xoa tóc Taeyeon, lặng lẽ khóc theo.

-Tae rất rất muốn....yêu em nhưng....nhưng mà....

-Tae à.... – Fany thình lình tự mỉm cười, cô nhìn hiện trường lúc nãy – Lúc nãy Tae có sợ mất em không, sợ bọn người đó sẽ giết em?

-Tae có.....Tae có.... – Taeyeon gật gật dụi vào lòng Fany thêm sâu, khóc không dừng được, bàn tay Fany vẫn cứ thế, dỗ dành Taeyeon. – Tae sợ lắm, lúc cầm con dao trong tay, lựa chọn giữa cuộc sống và em, Tae chọn em....Tae chọn em....Fany à....

Fany lau nước mắt, thì thầm, mắt nhìn người đang nức nở trong lòng mình:

-Em yêu Tae, không hối hận.

Taeyeon nín khóc, ngẩng mặt nhìn cô gái phía trên:

-Em....

-Đây là hình xăm à? Nằm nghiêng lại em xem nào..... – Fany lúc này mới để ý phía dưới tai phải Taeyeon thấp thoáng có vài chữ, in dọc xuống dưới cổ, cô tỏ ra thích thú và ngạc nhiên. Fany khẽ khàng chạm vào, vuốt nhẹ từng chữ, Taeyeon nằm im thinh thích – L-I-G-H-T. Light?

-Em....không thích à? – Taeyeon lo lắng.

Fany cười nhẹ lắc đầu, tẩn mẩn ngắm nhìn hình xăm rồi nhìn Taeyeon:

-Em đã ôm Tae vài lần nhưng không để ý thấy nhỉ?

Taeyeon cười:

-Thì giờ Fany thấy rồi...

Fany xoa má Taeyeon:

-Taeyeon à, cuộc đời vô thường, không rộng lượng thời gian cho chúng ta bên nhau, càng nguy hiểm mới phải càng trân trọng đối phương, nếu Tae đánh mất em lúc nãy, dù Tae có ngàn lần hét lên Tae yêu em sau đó.....Em cũng không thể nghe thấy. Lúc em ra đi khỏi Tae mãi mãi....Tae sẽ như thế nào?

-Tae....chết mất....chết mất....

-Vậy Tae còn sợ gì nữa ngoài mất em? – Fany dịu dàng.

Nghĩ đến nếu lúc nãy bọn chúng một dao giết Fany, Taeyeon bất lực đứng nhìn, cô thấy tim ngừng đập, cảm thấy không chấp nhận được.

-Fany....

-Đừng lo lắng tương lai, đừng mặc cảm thua kém em, đừng sợ hãi, đừng..... – Fany mỉm cười, cả khuôn mặt xinh đẹp ấm áp của cô lung linh trong đáy mắt Taeyeon – Hãy yêu em, chúng ta hai đứa, em tin không gì không thể, chúng ta sống vì chúng ta. Em không lo ngại điều gì, Tae hãy mạnh mẽ lên, can đảm lên, yêu em thật nhiều. – Trong nụ cười của mình, Fany tự thấy bi thương trong lòng – Em cũng xứng đáng được yêu thương mà, phải không?

Taeyeon lần nữa không kìm được xúc động, vô thức hai đứa nhìn nhau cùng khóc, Taeyeon đặt đầu mình ngay ngắn vào lòng Fany:

-Em là ánh sáng của Tae....điều dịu dàng nhất trong đời Tae.....

-Hãy vì em, vì Tae, mà ích kỉ một lần, giữa mênh mông suy nghĩ....xin vẫn hãy chọn em. – Fany tha thiết đắm chìm vào dòng lệ trong mắt người đang nằm.

Taeyeon mỉm cười, đưa tay gạt nước mắt của cô ấy:

-Em yêu à....Tae điên rồi, điên mất rồi....

-Vì sao?

-Vì đã yêu em....rất nhiều.... – Taeyeon hiền lành cười.

Fany hạnh phúc, tất cả điều ngọt ngào và ấm áp chảy hết vào tận tim. Taeyeon cuối cùng đã thừa nhận tình cảm dành cho cô. Chẳng những yêu....mà còn yêu rất nhiều. Taeyeon cười thật tươi, cô cũng bẽn lẽn cười theo nụ cười ấy, tay vuốt ve khuôn mặt người ấy thấy mãn nguyện chưa từng.

-Không được hối hận đó.... – Fany ngắt mũi Taeyeon.

-Có được tình yêu của em là may mắn nhất trên đời....

Fany nhẹ đưa mặt mình gần Taeyeon, chậm rãi và da diết nhất, cô nhắm mắt để môi mình chạm vào dòng chữ trên cổ cô ấy, hôn và thì thầm:

-Ánh sáng của Tae....chính là em....là em....


Taeyeon nằm dài, đầu đặt lên chân người yêu, cô ấy vòng tay ôm lấy cô, tựa như thân quen lâu rồi, chắc là phải nghìn kiếp mới được trùng phùng. Sau lưng máu đọng thành dòng, rỉ rả nhỏ giọt, áo cô ấy thắm đỏ, tay cô ấy run rẩy, còn cô đau buốt, cô ấy ôm chặt hơn, áp má lên tóc cô, yên ả bảo "Người yêu của em, sẽ không đau nữa, không đau, có em...có em...em ở đây...." Trái tim Taeyeon thẩn thờ, đôi mắt trở nên mơ màng, vô thức nhìn mãi vì sao đương lấp lánh trên bầu trời tĩnh mịch. Taeyeon cười, môi ướt lệ, máu trào lên, khe khẽ....

"Tae yêu em, yêu em lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: