Chap 3

(Vy à, tối nay là một tối đầy cảm xúc, tuy nhiên chỉ toàn tiêu cực, mình có một chút nghĩ quẩn, định tháo hết fic xuống, nhưng biết đó không được đâu. Mình không nghĩ được Vy có thể ủng hộ cả việc đó, hầu như cái gì cũng cùng chung chuyến tuyến mà chẳng cần hỏi lý do. Thật ra, có những lúc Vy tin nhắn fb, wat hơn chục câu, và mình thì mất mấy ngày mới hồi âm, nhưng cũng viết rất ngắn. Vy vẫn không để tâm phiền lòng, rất biết ơn. Vy còn cho quà mình nữa từ Mỹ cơ, theo chân mình hơn một năm đến tận giờ, thật không sao cảm kích hết. Vy đã rất tử tế, thương quý và kiên nhẫn với mình. Vy hãy xem thật vui nhé, chào buổi sáng, my young lady!!!)

------------------------------------

Đôi chút khập khiễng khi đi vào công ty nhưng cô Tiffany Hwang, nhà thiết kế chính cũng như giám đốc sáng tạo của chúng ta vẫn giữ được nét thanh lịch và sang trọng của mình. Chính vì gia đình cô ấy quá giàu có dư sức cho cô ấy một phương tiện di chuyển tốt, nên sáng hôm nay vài người bắt gặp cô ở ngoài cổng đã không khỏi ngạc nhiên. Cô ấy ngồi xe honda của một người nào đó. Mà người ấy áo quần có vài phần cũ kĩ cũng như không tươm tất. Họ nhìn vào cô cùng cô gái đó là cả một trời đối lập, vốn nên loại trừ lẫn nhau hơn là cùng chung một lối đi, yên bình và đầy tiếng cười như thế. Thấy vài ánh mắt khác thường của đồng nghiệp nhưng Fany vẫn mỉm cười chào buổi sáng mọi người. Dường như sự không quan tâm của Fany cũng khiến họ quên đi chuyện vừa rồi.

Việc đầu tiên Fany vào công ty là lên thẳng phòng Chủ tịch. Cô mở cửa đi vào, mỉm cười nhìn đứa em đang ngồi thưởng thức cafe, thật thư thái.

-Chủ tịch Im, chào buổi sáng.

Yoona ngẩng mặt lên phì cười:

-Chào người đẹp Hwang. Hôm nay chị đến trễ, có chuyện gì sao?

-Ôi chị trễ những một tiếng hơn, chị xuống sớm một trạm để đi bộ..... – Fany nhún vai.

Yoona đặt lên bàn tách cafe vừa pha xong cho Fany, ngồi xuống ghế và nói giọng có vẻ không mấy để tâm:

-Chị có chắc là chị đi bộ đến đây không?

Fany tròn mắt, gần như muốn phun ngụm cafe khỏi miệng:

-Em....

Yoona bật cười thành tiếng:

-Chị thân yêu, chị có người yêu mà em không biết đó.

-Người yêu nào ở đây? – Fany sặc nước, ho khan vài tiếng, không tin được tai mình vừa nghe gì.

-Chứ chị nghĩ vì sao em biết?

Fany ngớ người, chớp mắt vài cái, vỡ lẽ:

-Mọi người thật lắm chuyện, mà chị khẳng định là người đó không phải người yêu. Cô ấy chỉ tốt bụng chở chị một đoạn thôi.

Fany nói đến đoạn tốt bụng của người kia thì thật thấy buồn cười kì khôi, giờ nghĩ lại mới nhớ, người đó thật kì lạ, thật nhỏ nhen, thật vô tâm, cô đã năn nỉ hết lời vẫn không giúp còn bảo là cô nên tự đi, tự lo. Cô đã giúp cô ấy nhấn ga chiếc xe, thì thôi giúp cô một ân tình lớn lao gì đâu. Cô trễ giờ thì cô ấy cũng vậy thôi, cớ gì mà đứng lằng nhằng với nhau cả chục phút. Fany không giấu được nụ cười khi nhớ lại câu người lạ mặt nói “Kiếp trước cô đâu có quen tôi” Cứ như kiểu cô ấy than phiền rằng đã mắc nợ cô từ kiếp trước “Chắc cô ấy không có ghét mình, mình dễ thương vậy mà....”

Yoona nhíu mày gần như không ngăn được nụ cười, cô chị cô hôm nay thần trí không bình thường, kiểu gì vừa nghĩ vừa cười, thay đổi biểu cảm chóng mặt.

-Này, này...... – Fany giật mình giương mắt nhìn Yoona đầy ngơ ngác – Chị chắc mình không mắc bệnh tự kỉ chứ?

-Yah, con bé này!!!!!

-Còn nữa, chị chắc chị không có quan hệ gì với cô gái đó?

-Chị chắc! – Fany nhăn mặt.

-Thôi không đùa nữa, cuối tuần này tổ chức đám cưới rồi, chị có ý kiến gì nữa không?

-Không, chỉ là chị nên gấp rút hoàn thành vài bộ áo cưới cho Hyunie. Con bé lần trước gặp bất trắc ở tiệm áo cưới chị thấy lo vô cùng....

-Vâng, cũng do cô ấy thấy ở đó có kiểu lạ nên muốn vào thử xem thế nào. Chị hãy bảo cấp dưới giúp đỡ, một mình không được đâu.

-Như vậy công tư có bất phân không?

-Không. Đó là một vinh hạnh. – Yoona thẳng thắn – Hơn nữa cũng không phải phức tạp gì.

-Nếu công đoạn nào đơn giản, chị sẽ nhờ họ một tay. – Fany gật gù.

-Đúng rồi, em vừa nghĩ ra ý này. Chị hãy thiết kế hẳn một bộ sưu tập áo cưới bao gồm nam nữ và trung tính. Những trang phục cưới chúng em mặc, vừa độc quyền lại đẹp nhân tiện quảng bá cho bộ sưu tập. Còn gì tuyệt vời hơn chính em và Seohyun, những người đầu tiên mặc chúng. – Yoona cười tươi – Hơn nữa đây là do chị chồng tương lai thiết kế làm quà tặng cho em dâu, cô ấy sẽ rất biết ơn chị.

-Rất hợp lý. – Fany hào hứng, ngắm nhìn khuôn mặt đứa em cô lại cười – Em quản lý IMf là một chuyện đúng đắn, Yoona à.

-Chị không cần gấp hoàn thành cả bộ sưu tập, hãy dành thời gian cho nó, em sẽ cho ra một chiến lược marketing độc đáo. Chúng ta cần chiếm lĩnh thị trường áo cưới vào năm sau.

-Chị hiểu. Trước khi tiến hành cắt may, sẽ đưa cho em xem qua bản thiết kế.

Yoona hài lòng:

-Em tin chị.

Họ Im là người sáng tạo ra IMfashionable và họ kinh doanh rất thành công từ thời ông của Yoona. Đến thế hệ của cô thì mọi chuyện ngày càng rực rỡ hơn, cô có nền tảng, được chỉ dạy được quan sát từ nhỏ, thêm vào đó chị em cô lại có niềm đam mê lớn cho thời trang. Đã có không ít những khó khăn trong công ty nhưng vẫn tin tưởng ủng hộ lẫn nhau, đó luôn là phương pháp hay. Trên thực tế Yoona và Fany chiến 60% cổ phần, với Yoona là 33% và Fany 27%. Do người mẹ quá cố của Yoona đã không yên tâm về người chị khác nửa dòng máu này, nên bà đã tranh thủ cho cô con gái của mình phần nhiều hơn.

Nhưng tình cảm của hai người họ quá tốt, cả hai đều biết suy nghĩ cho cơ nghiệp gia đình nên Fany luôn ủng hộ đứa em của mình. Yoona đã trở thành chủ tịch với sự giúp đỡ của chị cô ấy. Yoona cũng muốn Fany làm tổng giám đốc, nhưng cô ấy chỉ đam mê thiết kế, không thích quản lý, cô ấy nghĩ nó nhàm chán. Yoona suy đi tính lại thì quyết định giao cho Fany phần công việc hợp với cô ấy lại là then chốt của công ty, bộ phận thiết kế. Xem ra cũng không thiệt thòi và người ngoài cũng không thể loan tin bậy bạ Fany bị “hiếp đáp”. Họ Im là những người luôn đa nghi và cẩn trọng, nên nếu gia đình họ không trị công ty thì cũng không là ai khác,và họ chiếm cổ phần quá nhiều, nên chức giám đốc hiển nhiên Yoona đảm nhận.

-Chị nên tìm ai đó để yêu Fany à.... – Yoona chọc ghẹo – Thấy em chị không ghen tỵ tẹo nào sao?

-Yahhhh!!! Chị biết rồi. Em làm như tình yêu bảo “come to me” là nó đến cho em chắc. – Fany giận dỗi.

-Lại tiếng anh, em biết chị đang xấu hổ. – Yoona nhướng mày.

-Không nói với cô nữa, Chủ tịch Im. – Fany nói rồi cầm túi xách đi nhanh ra ngoài. Bên trong tiếng cười Yoona vẫn vang vọng sau lưng khiến cô mặt đỏ hồng hào. Bị đứa em chê khéo không ai thèm mà cũng không thèm ai, hỏi sao không ngượng.

.......................

(Music)

THAT ‘S A PARTY.

THAT ‘S MY SHOW.

WORK MY BODY.

SO BABY LET GO!!! SO BABY LET GO!!!

GOOD TIME! HANDS UP! CLAP UR HANDS!

WE CAN DANCE DANCE DANCE........

BABY, LET ‘S PARTY TONIGHT P-P-PARTY P-P-PARTY TONIGHT!!!!!!!!!!

“Clap Clap Clap!!!!!” Tiếng cô nàng DJ vang vọng qua micro “Everybodyyyyyyyy!!!!” Quán bar Seoul đang hưng phấn hơn bao giờ hết, mỗi khi tiếng nhạc được cô nàng quyến rũ Victoria mix, chúng luôn trở nên điên cuồng, khiến mọi người say sưa nhảy đắm chìm trong đó. Cô ấy là một cô nàng nóng bỏng tay, chỉ chạm vào được thôi thì tay sẽ bị bắt lửa, sắc sảo, đối đáp lưu loát, xong không phải hạng gái dễ tán tỉnh. Vào những buổi đêm, khi phố phường ngoài kia gần như im lặng bởi đã trải qua những bộn bề của cuộc sống trong một ngày dài, thì thời khắc 10PM trở về tận sáng là lúc hoang dại của partygoers.

Rượu bắn lên không trung, bọt tuông tràn nghe như dư âm sau cuộc bạo loạn, tiếng cười sảng khoái, bao muộn phiền bị đẩy lùi và để lại phía sau cánh cửa. Say xỉn, gàn dở, cháy hết mình, tán tỉnh, vuốt ve lẫn nhau, nhảy nhót trên những đôi giày cao gót, quần áo mát mẻ đắt tiền, váy ngắn, áo ôm sát, các cô gái chưa bao giờ làm phái nam thất vọng. Các chàng trai tóc vuốt gel, chảy chuốc bảnh bao, đôi ba hình xăm trên cánh tay, nụ cười đầy cuốn hút, chi tiền mát tay, phóng khoang quan hệ. Họ luôn khiến các cô gái hài lòng và thích thú. Các câu nói bất hữu của các “thánh” tiệc tùng như “Bar mà, thoải mái đi!!!” hoặc “Cứ nhảy hết mình, xã hội ngoài kia đủ mệt đủ gò bó rồi.....” hay “Chỉ đêm nay thôi cũng được…..”

Bar Seoul khá rộng, giữa quán là sàn nhảy, quầy bartender ở gần đó, chỉ cách đám người thả ga đó đúng một cái bàn pha chế, và đằng sau quầy bartender, phía trên cao Victoria đang mix nhạc say sưa, lắc lư cái đầu, đôi tay thì thoăn thoắt phối âm. Nên bây giờ Taeyeon đang trong trạng thái hào hứng, cô vừa pha chế vừa hòa theo chất dance đang chảy dọc khắp quán. Không thể phủ nhận, tâm trạng cũng hưng phấn chút ít, có như thế làm việc cả ngày mới không biết mệt. Vào đây mà nghe nhạc trữ tình thì chắc gục mất. Cô để cốc pha chế lăn dọc từ tay phải sang trái một cách điêu luyện, bắt lấy nó ở cuối cánh tay và ném hỗn hợp ấy lên không, chụp lại, tháo nắp thuần thục và chia đều một tầng tháp ly được xếp hình kim tử tháp. Jessica đứng cạnh mang tầng tháp ly nguyên vẹn được đặt trên khai từ trước đến bàn đã gọi chúng. Nếu không thạo sẽ không tháo nổi cái nắp cốc pha chế, vì khi nó ướt nước, rất khó gỡ, lần đầu Taeyeon học cũng chật vật vô cùng. Phần Jessica bê không khéo thì công trình nghệ thuật sẽ biến thành hỗn hợp nước và vụn thủy tinh.

Đêm nào cũng vậy Taeyeon làm không xuể với lượng order quá nhiều, đa số đều thích các hỗn hợp rượu thay vì những chai bia truyền thống. Nhân lúc này tranh thủ Jessica ở gần, cô cầm tiền lương của mình sáng nay đặt lên khai của cô ấy. Jessica đảo mắt rồi nhìn Taeyeon nhíu mày. Taeyeon kê sát tai Jessica hét lên “Sáng nay mình trễ gần một tiếng!!!!”. Sau đó cô nhanh chóng đặt lên khai Jessica ly cocktail khác “Mocktail số 10 và 15”, vừa khi Jessica đem đến bàn được chỉ thì bên ngoài cửa, vài người đi vào hướng đến quầy bartender.

-Tiểu Kim. – Cô ấy hét lên.

-Choi tỷ?! Ở đây vẫn ổn. – Taeyeon nói nhanh.

Choi Sooyoung, biệt danh “Choi tỷ”, đại tỷ quán lí phần lớn địa bàn của Seoul, một trong số những tên can tội buôn lậu và móc nối các đường dây buôn ma túy, cần sa có tiếng. Hơn nữa, cô chính là chủ nhân quá bar đình đám này. Tuy là nhân vật lớn nhưng cô luôn quản lý tốt bar của mình, không để cảnh sát túm được một gói thuốc lắc hay chất kích thích nào. Đây là nơi kiếm ra tiền, là nguồn kinh tế chính, nó cần được sạch sẽ và an toàn. Bất kì thành phần nào muốn phá tan “danh tiếng” của quán, khiến nó trở thành tâm điểm của chính quyền, thì cô sẽ xử đẹp hết. Khách hàng sàm sỡ nhân viên cũng là một trong những điều cấm kị, muốn làm gì thì vào phòng VIP hoặc kéo nhau ra hẻm, cô không can thiệp. Thiếu gì cách để “danh chính ngôn thuận”, cứ phải làm càn bar, là cô không cho phép.

-Tôi không hỏi tình hình quán. Choiyeon ở đâu, kêu nó ra đây. – Sooyoung ra lệnh.

Mấy tên thủ hạ trông coi quán lập tức đi tìm Choiyeon, đại tỷ đang tức giận. Mấy phút sau họ dẫn Choiyeon vào phòng VIP, Taeyeon cũng phải theo cùng. Sooyoung kéo điếu thuốc khỏi miệng, phả ra làn khói trắng, mắt nhìn hai người trước mặt một cách dò xét.

-Ai trong hai người cướp cái túi xách?

-Choiyeon! – Taeyeon trả lời ngay không hề run sợ.

-Yah!! Tiểu Kim..... – Choiyeon đẩy Taeyeon ra xa.

Sooyoung đứng lên gật gù:

-Choiyeon....con nhỏ này ngon!!! Tại sao??

-Thật ra là do em túng quá, thấy con nhỏ đó ngon ăn, đâu có biết ở đó cảnh sát tuần quá.....

-Không phải! – Taeyeon cắt ngang, nói lạnh tanh – Nó chơi bài thua cả, tiền thu về hết sạch lại còn mang thêm nợ, nên mới giở thói côn đồ....một cách không thể ngu hơn.

-Họ Kim kia, mày không nói không ai bảo mày câm đâu!!! – Choiyeon túm lấy cổ áo Taeyeon.

Sooyoung lắc đầu:

-Tại sao mày lại làm tao xấu mặt như vậy? Mày tưởng cái chuyện mình gây ra tao không biết hay sao mà còn che giấu? Tao hỏi là muốn nghe mày còn trò gì thanh minh, ai ngờ mày dốt nát quá.

-Đại tỷ, em sẽ kiếm lại số tiền đó và trả lại cho tỷ. Hãy tha cho em một lần, em không dám tái phạm nữa, đánh bài cũng không. – Choiyeon khẩn thiết.

-Đồ ngu!!! – Sooyoung đập chai bia lên đầu Choiyeon – Chuyện mày cướp giật khiến cảnh sát để ý tao hơn.

Choiyeon ôm đầu đau đớn, nhìn lại tay thấy máu thấm qua kẻ tay nhỏ giọt lên sàn.

-Em…em biết lỗi rồi….em….

-Tiểu Kim à, đàn em tôi thật ngu ngốc. Liên can đến cô, xem như nể mặt tôi đừng chấp nó. – Sooyoung vỗ vai Taeyeon an ủi.

Taeyeon không nói gì, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng trong sự ngạc nhiên của tất cả:

-Dĩ nhiên là nể mặt của tỷ nhưng....số tiền phạt....

Sooyoung bật cười đánh mạnh vai Taeyeon:

-Chuyện nhỏ, tháng lương này tôi lấy tiền của nó bù lại cho cô.

-Choi tỷ đúng là công chính. – Taeyeon nở nụ cười.

-Cô ra ngoài làm việc đi. – Sooyoung phất tay.

Taeyeon cúi đầu rời đi, Sooyoung hít hà tàn thuốc rồi quay lại, khụy chân nhìn người đang rên rỉ:

-Tao nói thật, còn một lần nữa mà mày vào sở cảnh sát vì cái tội trộm vặt, thì đừng trở về gặp tao. Thấy ở đâu, tao đánh ở đó. Nghe rõ chưa?

-Dạ rõ, dạ rõ.....

-Dám làm mà không dám nhận, thật mất mặt. – Sooyoung mắng thêm rồi cũng ra ngoài–  Ấu trĩ.

Qua 12h thì ca làm của Taeyeon và Jessica đều kết thúc, thay đồ rồi cả hai cùng về. Có lẽ do hôm nay Choi tỷ khá bận rộn nên dẫu đã đến cũng không ghẹo chọc Jessica. Nên tối nay hai đứa thấy nhẹ nhõm lắm, chứ lúc thấy Sooyoung đứa nào trong tư tưởng cũng âm thầm chuẩn bị chiến đấu. Trên đường về nhà, xung quanh các shop bán hàng vẫn còn sáng đèn, Jessica bắt gặp mấy bộ quần áo rất đẹp rất xinh, nhưng chắc chắn giá tiền không rẻ. Mua nó rồi thì tháng lương xem như ném qua cửa sổ. Taeyeon tinh ý, ở chung cùng nhau lâu như thế, chỉ cái mặt buồn xo đó thoáng qua vài giây, cô cũng biết cô ấy thích mấy bộ đó vô cùng. Vô thức tâm trạng Taeyeon tụt hẳn, chậm lại lặng lẽ đi sau lưng cô ấy, cứ thấy lòng nghẹn ngào nhiều lắm. Trông tấm lưng gầy của cô ấy, cô thấy ngực mình thắt lại, một sự buồn lòng dâng lên, khiến Taeyeon gần như dừng hẳn. Taeyeon nghĩ, Jessica xinh đẹp như thế, lẽ ra phải được đầy đủ áo quần sang trọng, chứ sao trông cô ấy cứ luôn thiếu thốn, không sánh bằng người khác. Sao hai đứa phải tủi thân như thế?

Jessica quay sang định nói với Taeyeon điều gì thì không thấy cô ấy đâu, xoay lưng lại mới nhận ra cô ấy đang đứng yên phía sau xa mình, mắt thì đo đỏ nhìn cô như muốn khóc. Jessica chưng hững chạy lại, lo sợ Taeyeon đang gặp chuyện gì mà giấu cô.

-Taeng....

-Taeng xin lỗi. – Taeyeon nói mà âm thanh rời rạc hết.

-Sao thế? Vì điều gì? – Jessica lắc đầu nắm lấy tay Taeyeon.

Taeyeon kìm lại xúc động, gắng gượng:

-Sáng nay cậu bảo cậu không hối hận, nhưng mình hối hận lắm.

-Tại sao? Taeng tại sao?

-Mình biết cậu thích bộ đồ vừa nãy, mà đây đã chẳng phải lần đầu cậu thích cái gì nhưng lại tiếc nuối bỏ lại nó. Nếu ngày trước, cậu không theo mình, biết đâu giờ đã không khổ sở. Mình bảo cậu tin mình, hai mươi năm quen biết nhau, ở chung với nhau từ dạo cô nhi viện, mình đã tìm mãi nhưng....không thấy ánh sáng nào cho hai đứa. Vậy mà....còn dắt cậu bỏ trốn.

Chưa kịp thấy dòng nước mắt từ Taeyeon thì Jessica đã ôm chặt lấy cô ấy, mắt môi cũng run rẩy theo từng lời người ấy nói, giữa cuộc sống xa lạ này, sao vẫn còn những lời nói đầy trân trọng như thế. Jessica nhắm mắt, khóc ướt vai Taeyeon, thì thầm thật nhỏ:

-Cậu là ánh sáng, là phương đăng, là chân tâm của mình....

-Là mình không biết lượng sức, là mình ảo tưởng thế giới này màu hồng.....– Đôi mắt cô nhòe nước, lấp lánh ánh đèn từ rất xa rọi vào, xuyên thấu.

-Mình không hối hận, nếu trở lại thời gian cũng vẫn theo cậu, hai đứa nắm tay cùng đi....hai người vẫn hơn là một, Taeng à. – Jessica nghẹn ngào.

Taeyeon lại nói:

-Sáng nay mình gặp một cô gái, cô ấy chạm vào tay mình, bàn tay ấy mềm mại vô cùng.... – Cô tách người chầm chậm nắm lấy tay Jessica, nói một lời đến cả bản thân cũng không hay biết rằng mình sẽ giàn giụa nước mắt – Còn tay cậu....chay sạn vì nhọc nhằn, mình xin lỗi, xin lỗi.– Taeyeon nhắm chặt mắt, đau đớn khóc không thành tiếng.

Jessica khóc khó nhọc, đứng yên đó không thể ngăn lại nỗi đau trực trào, cảm thấy bản thân cùng trái tim lọt thỏm vào những giọt pha lê của người ấy. Taeyeon khóc vì cô, bao năm qua cô chưa thấy cô ấy khóc nhiều, cả cô cũng vậy. Hai đứa khổ thế nào cũng không dám khóc, vì sợ khóc rồi, phút giây yếu đuối sợ hãi sẽ không thể vực dậy được nữa. Từ hồi va chạm cuộc đời, Taeyeon đã vài lần bị bắt vào sở cảnh sát, nào phải cô ấy cướp giật chi đâu, có phải giết người cướp của, mà Taeyeon là vì miếng ăn qua ngày mà liều mình trộm thức ăn. Jessica luôn nghĩ do cô, nên cô ấy mới khổ tâm, nên thương cô ấy vô cùng. Cô dùng tay còn lại siết chặt bàn tay ấy.

-Đừng bao giờ rời xa nhau....đừng bao giờ nói lời tạm biệt....cậu là ánh sáng của đời mình. Ba mẹ đã bỏ mình tìm hạnh phúc mới, mình với họ không liên quan đến hết đời. Mình chỉ có cậu, duy mình cậu trên cuộc đời này. Chúng ta sẽ nương tựa nhau, nên đừng xin lỗi, mình có cậu, mình không sợ gì hết.

-Mình thấy cô gái đó đủ đầy bao nhiêu, càng giận mình chẳng mua nổi cho cậu và chúng ta cái gì. Mình thấy quần áo cô ấy thời trang, lại thấy thay cậu mà tủi thân. Sao mình thấy thương cho chúng ta quá. – Taeyeon nhíu mày nghẹn ngào – Biết đến bao giờ đây.....bao giờ....chúng ta mới lung linh được như vì sao trên trời....?

-Nếu cô ấy được như vậy thì do cô ấy tốt số. Người ta chưa trải qua mất mát thì biết bản thân sẽ yêu quý nhất điều gì? Chúng ta, chúng ta chưa từng có được những điều tươi đẹp, và vì thế chúng ta biết mình cần nhất cái gì. Mình không biết cậu cần gì, nhưng mình chỉ cần duy mình cậu, Taeng của mình.

Taeyeon rơi nước mắt ngày càng nhiều, cô kéo Jessica vào một cái ôm, tay đặt lên tóc cô ấy, ngẩng mặt lên nhìn trời đêm, Jessica cũng hướng mắt nhìn theo, miệng Taeyeon bần thần buông ra một câu khiến dòng lệ Jessica lăn dài trên má…..

-Ánh sáng đang ở đâu, Soo Yeon?

Nụ cười hai đứa không hẹn cùng vẽ lên, Jessica siết nhẹ áo Taeyeon mà lòng đau như cắt.

-Đêm nay nhạt nhòa quá….

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: