Chap 32 (Vị kỉ)
[---Riêng dành cho Tú - Hội trưởng hội những cô cục nợ của chị---]
Chị rất biết ơn em, từ thời gian vài năm trước, cho đến tận lúc này. Em đã giữ im lặng và thưởng thức những chuyện tình diễm lệ của chị. Đôi khi em bảo em ngốc, em hay hiểu sai ý chị, nhưng chị bảo em biết điều đấy là thường thôi. Quan trọng là đến khi em xuất hiện dạo gần đây, đã thể hiện sự ủng hộ chị là rất lớn. Em có giống bạn chị không? Đọc một lần là chữ chạy đi mất, toàn phải xem lại cả chục lần. Chúng ta đã kéo nhau qua facebook, em chào chị ngày mới, chúc chị ngủ ngon, inbox chục tin, mặc cho chị có xem mà không trả lời ngay khi đó hehe. Em không giận chị, chị lại rất biết ơn, vì chị là một kẻ kiệm lời.
Với tất cả tình cảm, sự quan tâm của em, nghĩ nên làm điều gì đấy cho em, ít nhất là khi vẫn còn viết, thì nên dành tặng dần cho những người xứng đáng (mà bản thân được biết họ).
#Hug_fr_me
---------------------------
Sáng, nắng ấm, tâm trạng ai cũng dễ chịu, mọi người thư thả dạo mát đường phố Seoul ngày cuối tuần. Taeyeon loay hoay tỉa hoa, tưới nước, chốc chốc thì kể mấy câu chuyện hài, rồi cười nắc nẻ cùng cô chủ tiệm hoa. Phủi tay, hoàn tất công việc chào ngày mới cùng mấy cành hoa mới chuyển đến, Taeyeon lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn mới sựt nhớ có một chuyện quan trọng cần làm ngay, là gọi điện cho cô người yêu thiết kế xinh đẹp. Chắc là cô ấy hai ngày nay đã trông đứng trông ngồi vì cô không liên lạc trong đêm đó như cô nói.
Bên đầu dây bắt máy, tiếng nói người thương vang lên.
---Xin chào? Tôi là Tiffany Hwang.
Taeyeon mỉm cười, cách nói chuyện cũng lịch sự, hệt chủ nhân của nó.
---Xin chào, cô Fany.
---Tae....Taeyeon?
---Đúng rồi, em thật giỏi nha.
---Đồ thất hứa. – Fany lập tức giận dỗi ngay.
---Tae có thể giải thích, là do điện thoại trùng hợp hư trước đó mà Tae không biết, tối đó không mang đi sửa kịp, nên mới phải chờ đến sáng nay để gọi cho em. Fany đừng giận mà....
---Thật không?
---Tae xạo em làm gì?
Fany hừ nhẹ:
---Tối nay có nhớ là ngày gì không?
---Sao dám quên, là buổi diễn thời trang lớn nhất năm mà.
---Tae có chuẩn bị gì không? Ý em là quần áo, đại loại vậy.
Taeyeon ngưng vài giây, một chút buồn bã nói:
---Tae cũng không có nhiều quần áo đắt tiền, em biết đó, mấy loại công việc đơn giản đâu cần diện cho quá xinh đẹp tươm tất. Tae đang nghĩ không biết nên mặc gì để đi đây, Jessica thì ổn hơn một tí, cô ấy có vài bộ đầm đơn giản, nhìn qua cũng không tệ.
---Em xin lỗi, đã làm khó Tae quá không? – Giọng Fany chùn xuống.
Taeyeon sốt sắng an ủi người yêu:
---Không mà, do Tae thôi.
---Em có nghĩ đến là có nên mua tặng Tae không, nhưng nếu làm vậy, thì có vẻ chính em cũng khiến người em yêu mặc cảm thua kém. – Fany cười khẽ – Hãy tin em, nếu em làm vậy thật, thì chỉ là không muốn Tae buồn thôi, muốn Tae cũng như ai, ngẩng cao đầu sải chân tự tin, em chỉ nghĩ cho Tae thôi.
Taeyeon cười, Fany lúc nào cũng trân trọng cô như thế.
---Tae hiểu em, không phải giải thích nhiều vậy. Tae yêu em lắm, Fany.
---Em cũng thế, yêu Tae.
---Em này... – Taeyeon dịu dàng.
---Vâng? – Fany cũng mềm mại không kém.
---Chuyện quần áo em đừng bận tâm, em còn nhiều việc để làm hôm nay lắm, em rất bận Tae biết. Tae nghĩ rồi, mặc gì cũng được, miễn thoải mái. Như em nói đó, Tae thật ra không phải phận sang giàu, nên dù có mặc đẹp thì đã sao? Cuối cùng có thay khác được đâu, Tae suy cho cùng là khao khát sẽ biến ước mơ thành sự thật. Tae không thích lắm kiểu gian dối làm chi, để người ta biết lại thêm xấu hổ bẽ mặt.
-Em tự hào vì Tae là chính Tae, em không ngại Tae mặc gì đến, cũng không phiền lòng điều gì thuộc về Tae. Hãy làm điều Tae thích, đừng để tâm tủi phận, trong mắt em không ai đặc biệt như Tae cả. Chỉ cần hứa với em một chuyện thôi.
-Em cứ nói.
-Người ta thế nào thì kệ người ta, em chỉ yêu Tae. – Fany chậm rãi.
-Tae hứa. – Taeyeon cười tươi, không thể cảm nhận hết mình đang hạnh phúc nhiều đến nhường nào, cô người yêu hết sức hiểu chuyện và tinh tế như thế không thể tìm được ở đâu nữa, Fany là duy nhất trong đời, có lẽ hai mươi năm qua khổ sở tận cùng là chờ ngày được yêu cô ấy, ngày ấy về sau sẽ sáng sủa và lung linh – Em làm việc đi, liên lạc sau, em nhé?
-Được, tạm biệt Taeyeon. – Fany cười, và tắt máy sau lời tạm biệt.
Fany nhìn điện thoại vừa nóng hổi cuộc gọi, cô bấm lưu ngay tên Taeyeon vào danh bạ. Lúc đưa cho Taeyeon hai tấm vé, cô rất lo không biết cô ấy có gặp khó khăn gì không, và thật quần áo phụ kiện là vấn đề. Cô chỉ lo lắng Taeyeon sẽ lại buồn bã khi đến dự thôi, có một lúc cô đã muốn đến tìm cô ấy và đòi lại hai tấm vé. Nhưng sau tất cả, cuộc gọi vừa rồi cũng khiến cô an tâm mấy phần, Taeyeon là gắng gượng hay thật lòng cũng được, lời cô ấy nói cho thấy cô ấy đã có thay đổi trong suy nghĩ. Nhìn nhận mọi chuyện đã có tích cực hơn trước, và để xem, Taeyeon sẽ biểu hiện thế nào. Fany yêu Taeyeon, nên không muốn người cô yêu suy nghĩ sai lệch, vì nhỡ một mai đi sai đường, thì khó lòng quay lại. Mà đưa đường dẫn lối cho cái sai đều bắt đầu từ nhận thức, sai một li đi một dặm.
Gác lại mọi thứ, Fany chuyên tâm cho công việc còn dang dở, cô phải xem lại lần cuối các trang phục sẽ được trình diễn tối nay, buổi tổng duyệt người mẫu, cô cũng phải có mặt để quan sát. Sau đó còn phải kiểm tra các trang sức phụ kiện đi kèm với quần áo, nếu có thay đổi nào cô phải đưa ra nhanh chóng để mọi người theo đó chỉnh sửa. Cùng có mặt trong buổi duyệt người mẫu là Yoona, cô ấy thậm chí khó tính hơn cả Fany, để đạt được yêu cầu của IMf không phải chuyện dễ dàng. Mấy cô người mẫu chân không những phải dài, thân hình cũng cần trông khỏe mạnh, quan trọng nhất là catwalk phải đi một cách chuyên nghiệp, do thiết kế lần này của Fany rất cầu kì. Các cô ấy là đại diện cho IMf đêm nay, nên phải thật hoàn hảo.
-Em thấy hài lòng hết chứ? – Fany hỏi sau khi họ đã xem qua buổi duyệt một lần, lần hai sẽ mặc thử trang phục.
-Rất tốt, đa số các cô ấy đã hợp tác với chúng ta rất lâu nên em khá yên tâm. Chỉ cần mặc thử trang phục, nổi nhạc và tỏa sáng. – Yoona cười tự tin – Em tin bộ sưu tập lần này sẽ đem lại danh tiếng cho chị.
-Chỉ cần nó được mọi người thưởng thức bằng cả trái tim, là đủ rồi, chị đặt kì vọng rất nhiều.
-Em hiểu. Tối nay Seohuyn sẽ đến sớm, cô ấy bảo muốn phụ chị một tay.
-Con bé thật có lòng.
-Cô ấy cũng không tệ đâu, nhanh nhẹn và có khả năng quản lý, chị đừng ngại đó.
-Chắc chắn rồi, Hyunie sẽ mệt đây. – Fany nói rồi phì cười.
.
.
.
Thời gian trôi lặng lẽ, chớp mắt đã sắp đến giờ buổi diễn, Taeyeon và Jessica ở nhà vẫn đang bận chọn đồ. Jessica mất cả ngày để mix cho mình một bộ trông không quá tầm thường, mấy cái đầm tốn bộn tiền để mua nay đã có dịp mặc. Taeyeon tìm suốt cũng được một cái quần ngắn màu đen (trông chẳng khác chiếc váy ngắn là mấy), một áo cổ trụ xanh nhạt nhưng sáng, nhìn tươi tắn và lịch sự, áo khoát thì phải mượn của Jessica phối chung. Jessica đầm ngắn màu trắng hở vai, đơn giản và tao nhã, Taeyeon áo quần gọn gàng, tóc dài xõa ra che khuất hình xăm ở cổ. Hai đứa trang điểm nhẹ, ai trông cũng đẹp và thanh thoát cùng làn da trắng mịn của mình. Cả hai có thể không nổi bật nhưng ổn, không có điểm đáng chê.
-Cậu thấy mình ổn không Taeng? – Jessica xoay một vòng.
-Được mà, rất đẹp luôn. Còn mình thì sao? – Taeyeon nhìn cô ấy trông chờ.
-Đừng lo, xinh lắm, chúng ta như vậy là ổn rồi.
Taeyeon gật đầu:
-Cũng không thể hơn, cậu nói có đúng không?!
Jessica nhẹ cười, cùng Taeyeon giấu hết tâm tư vào lòng:
-Hai đứa mình, sẽ ổn thôi.
-Chắc rồi, hôm nay phải tận dụng cơ hội nhìn xem cho biết, thế giới của những người lắm tiền sang trọng, thực hư thế nào....
-Như thế nào thì mình cá cũng không bằng hai ta đâu. Có thể họ nhiều tiền, rạng ngời, lung linh hơn, nhưng kì thực mối quan hệ dựa trên vật chất, không hơn không kém là bằng mặt không bằng lòng, ghen tỵ so sánh trong lòng.
-Vậy mà môi vẫn cười nói mấy lời xã giao Soo Yeon nhỉ?
-Là vậy đó. – Jessica nhún vai, hai đứa khóa cửa rời đi.
Cả hai đi đến nơi thì gần sát giờ nên rất đông người đã chen chúc, có người tạo dáng chụp ảnh, đôi ba nhóm cùng đứng tán gẫu với nhau, Taeyeon nắm tay Jessica len qua dòng người hào nhoáng vào đến bên trong tận sàn diễn. Quan sát đường đi catwalk đêm nay, Jessica không khỏi thầm thán phục, sàn diễn nhìn qua đã thấy không tầm thường, chưa nói đêm sẽ lên đèn, cùng hiệu ứng âm thanh ánh sáng, nó còn tuyệt hơn bao nhiêu nữa. Hai đứa leo lên tít hàng ghế trên cùng để tránh gây chú ý, sàn diễn dài và quanh co uốn khúc, ghế ngồi có phần nhiều hơn so với lượng thông thường, nhưng nếu không có vé thì muốn vào đây dự cũng gần như là không thể. Taeyeon nín thở đánh giá, càng thêm ngưỡng mộ Fany, khả năng của cô ấy rõ không thể đoán được "Đêm nay em sẽ tỏa sáng theo cách nào đây, thiên thần của Tae?"
Buổi diễn bắt đầu không lâu sau đó, qua hai lượt trình diễn, quả thật bộ sưu tập nào cũng độc và lạ. Taeyeon xem qua thấy như vậy xong cũng không thể hiểu hết tinh hoa trong đó, phải đợi Jessica truyền cảm hứng và diễn đạt thêm thì cô mới thông suốt. Thời trang là phải có khiếu và độ nhạy cảm nhất định mới nhìn ra ẩn ý sâu xa trong từng trang phục. Đến bộ sưu tập của Fany, thì cả Taeyeon và Jessica đều chăm chú quan sát và có những đánh giá riêng trong lòng. Taeyeon thì khỏi nói, ngày càng tự hào về cô người yêu xinh đẹp của mình, nhìn từng người mẫu đi ra khoác trên người sáng tạo của Fany, không thể nói hết sự biết ơn của Taeyeon đêm nay. Những ý tưởng và độc đáo này cô được trao cho cơ hội để ngắm nhìn thưởng thức, nhìn trên sàn diễn là tâm sức của Fany, Taeyeon cảm thấy xót xa dâng lên rất nhiều, vì chắc chắn cô ấy đã rất vất vả. Cô ấn điện thoại lặng lẽ soạn dòng tin nhắn....
"Nếu không đi, có lẽ đã hối hận mất rồi, em nhỉ. May mắn là Tae đã và đang ngồi đây chia sẽ thành quả của em, cảm ơn em vì đã dành cho Tae một ghế. Giờ thì Tae biết mình ngồi đây để làm gì rồi, chính xác là ủng hộ người yêu của mình. Em sẽ thành công, em sẽ có được thứ em muốn, Tae tin thế."
Kết thúc bộ sưu tập của mình Fany đi cùng người mẫu chính ra chào khán giả. Fany phát biểu ngắn gọn đôi điều rằng cô biết ơn những người đã đến, những đồng nghiệp đã giúp cô hoàn thành sản phẩm lần này, và nhấn mạnh ý nghĩa của cái tên "Half Of the Heart". Không thể quá lộ liễu, Fany chỉ có thể giản dị nói "Hai người yêu nhau chia sẽ phân nửa trái tim, cuộc đời của người này cũng là của người kia. Tôi không đề cập chuyện viễn vông hai trái tim cùng nhịp đập, mà chỉ muốn ghi nhớ khoảnh khắc san sẻ tình cảm, quan tâm chân thành dành cho đối phương. Với tôi, dù có bao nhiêu bạc tiền cũng không thể sánh bằng người thương, cùng sống trọn đời, mãi mãi là nửa trái tim của nhau, cùng cười cùng khóc và già đi bên nhau. Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc một buổi tối hạnh phúc."
Trước khi trả lại sân khấu cho người khác, Fany đã kín đáo đưa mắt dõi lên hàng ghế trên cùng, hai người âm thầm nhìn nhau, rất nhanh khóe môi khẽ cong nụ cười, kín kẽ trao cho đối phương niềm tin vô hạn, và cùng chung vui qua đôi mắt lướt trên vai nhau. Nán lại xem nốt bộ sưu tập nữa thì Taeyeon và Jessica cũng khéo léo rời khỏi. Taeyeon đứng bên ngoài chờ cô bạn của mình bận đi chỉnh sửa áo quần gì đó chẳng rõ. Vừa ra khỏi rest-room thì tay Jessica bị níu lại, cô quay lại nhìn xem là ai, thì quá đỗi ngạc nhiên.
-Yoong?
-Là Jessica thật sao? – Yoona ngỡ ngàng, dần buông tay ra khỏi.
-Thật trùng hợp cô cũng ở đây? – Jessica cười, vẫn chưa hết bất ngờ.
-Tại sao cô xuất hiện ở đây? Tôi không biết Jessica có hứng thú với thời trang.
-Cũng không hẳn. Tôi được người bạn cho vé nên mới vào được.
-Bạn sao? Nói xem tôi có quen không? – Yoona cảm thấy khó tin, chẳng phải xem nhẹ Jessica, nhưng ở nơi này không phải là nhà thiết kế, thì là người nổi tiếng và doanh nhân. Với môi trường làm việc của Jessica, rất khó có thể có những loại quan hệ gần gũi như vậy.
-Thôi nào, bí mật. – Jessica khôn ngoan biến câu trả lời thành một dấu chấm hỏi tinh tế – Còn cô thì sao?
Yoona nhún nhẹ vai, cân nhắc câu trả lời:
-Tôi đến xem thôi, đây là dịp hiếm có để chiêm ngưỡng nghệ thuật mà.
-Cũng đúng. – Jessica gật đầu, xong lại nói thêm – Người bạn hôm đánh cô, thật ra là người tôi đã bảo lãnh, là người cô đã giúp.
-Là cô ấy sao? – Yoona nhíu mày.
-Cô vẫn còn giận cậu ấy?
-Không hẳn, cô đã nói là hiểu lầm mà.
-Tôi chỉ muốn cô biết số tiền của cô đã dùng vào đâu thôi. – Jessica mỉm cười.
Yoona ngơ ngác say sưa tận sâu đôi mắt ấy, nó long lanh hơn vì được trang điểm kĩ, cô ấy cười, đuôi mắt cong lên, vô cùng quyến rũ. Đôi môi mỏng được tô son bóng, ít thôi nhưng rất gợi cảm. Mãi đến khi được nhìn Jessica ở khoảng cách gần và đủ đầy ánh sáng, mới thảng thốt phát hiện, thì ra cô ấy có thể xinh đẹp đến như vậy, mà khoan, còn có thể xinh được đến đâu nữa đây chứ. Từ điệu bộ tay chân cho đến dáng đứng, cô ấy toát lên nét duyên dáng yêu kiều khác người.
-Hôm nay Jessica rất xinh đẹp, không hề thua kém ai. – Yoona bật miệng.
Jessica ngại ngùng đối đáp:
-Tôi sẽ tin thật đó.
-Cô nên như thế.... – Yoona vẫn để mắt mình dõi theo từng chuyển động trên khuôn mặt của cô ấy, hoàn toàn chìm đắm, chuyên tâm vô cùng.
-Cảm ơn vì lời khen. – Cô lại vẽ lên nụ cười khác trên môi, chẳng hề biết người kia nghĩ gì, cứ nghiễm nhiên cười nói rất thân thiện, cả khi người ấy nhìn mình như vậy, cũng không thấy lạ.
Yoona một phút hoàn toàn mất hồn, ngẩn ngơ rất lâu:
-Cô có ở lại dự tiệc cocktail không?
-Có tiệc nữa à? Tôi phải về rồi.... – Jessica ra vẻ tiếc nuối.
-Tiếc thật.... – Yoona thấy Jessica thở dài, sực tỉnh khỏi cơn say trong lòng.
-Tôi cũng không lạ mấy loại cocktail đó....nên không dự cũng không phải vấn đề, tôi cũng không thích tán dốc với mấy bà cô ngoài đó.
-Bà cô sao? – Yoona tròn mắt, sau cười nắc nẻ.
-Bạn tôi đang chờ ở ngoài, tôi xin lỗi có lẽ phải tạm biệt Yoong rồi. Cô ở lại vui nhé.
-Được rồi, cô đi nhanh đi. – Yoona vẫy tay tạm biệt, lòng có chút lưu luyến.
Gật nhẹ đầu chào lần cuối Jessica xoay lưng bước đi, dáng đi của mình cả màu váy trắng tinh khôi đó, cô đâu biết rằng đã gieo tiếc nuối cho một người. Người đó đứng nhìn, phát hiện mình vừa không uống rượu vẫn say, một trận nắng lớn đổ sập vào người, cả người chao đảo, say sưa ghi khắc hình bóng yêu kiều của Jessica, nụ cười, đôi mắt ấy, quá chừng rạng ngời, thật không thể lãng quên. Rượu trong ly vô thức một hơi từ từ rót cả vào lòng, giương mắt ngắm nhìn người đẹp dần khuất xa.
Đi ra ngoài ngó nghiêng tìm Taeyeon, thì bắt gặp ngay cô ấy đang nói chuyện điện thoại rất vui. Jessica nhíu mày tiến lại gần một cách khẽ khàng, vừa đến đã nghe được vài chữ vụng vặt từ mẫu chuyện đó, thì ra Fany muốn Taeyeon ở lại để gặp mặt. Bao nhiêu đó còn chưa đủ, giờ phút này vẫn muốn chia cắt Taeng khỏi cô. Taeyeon xoay sang thấy Jessica đứng kế bên, vội vã ngắt máy, tức khắc hỏi han.
-Có gì không ổn à?
-Mình có sao? – Jessica lập tức che giấu ghen tuông trong lòng.
-Cậu chau mày, đau ở đâu hay sao, cậu vào nhà vệ sinh rất lâu.
-Mình.... – Jessica toan giải thích thì khựng lại, mắt nhìn Taeyeon, nhớ lại đoạn hội thoại lúc nãy, lòng nảy ra một toan tính nho nhỏ.
-Soo Yeon làm sao? – Taeyeon gấp gáp.
Jessica ôm lấy bụng mình, nhăn mặt:
-Mình thấy đau bụng, có lẽ lúc nãy vội quá ăn nhanh nên giờ không tiêu...
-Thật sao? – Taeyeon đỡ lấy Jessica, cẩn thật quan sát.
-Chúng ta về có được không? – Jessica nhíu mày nhìn Taeyeon, nín thở chờ nghe trả lời.
-Nhưng mà.... – Taeyeon do dự.
-Taeng? – Jessica nói nhỏ, gần như là thì thầm.
-Thôi được rồi, về mình sẽ mua thuốc cho cậu uống nhé, không sao đâu.
Jessica gật đầu tựa người nhẹ vào vai để Taeyeon dìu đi. Đi chậm từng bước, lòng vẫn khó chịu xen một chút nhẹ nhõm "Fany, cô không cảm thấy cô đã có quá nhiều thứ rồi sao? Đêm nay bao nhiêu đó đã đủ rồi....cô không nên tham lam...." Cô nhìn người đang chật vật dìu mình, xiêu lòng muốn khóc một trận quên hết trời đất "Em xin lỗi, Taeng, em muốn ích kỉ, dù chỉ lần này....em không thể chịu đựng quá nhiều trong một đêm được."
Vẫn biết là vô ích, nhưng không thể ngăn bản thân dừng lại hành động vô nghĩa.
Đãquá yêu một người, làm sao kiềm lạihết những toan tính vị kỉ đời thường?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip