Có thể nói trong tất cả các chương chuyện của mình, đây là chương viết, mà khi xem xong đoạn đầu, sẽ thấy choáng. Choáng vì "rối mắt và rối tim", cảm xúc của Yuri ấy, tôi cho rằng nên xem đi xem lại rất nhiều lần, và đặt mình là cô ấy (bạn đang yêu đơn phương một người và cố trốn tránh để tìm quên) thì mới hiểu sâu sắc, nỗi đau và sự rối trong chính con tim.
Nếu bạn ở Sài Gòn, thì nửa đầu chương này rối như giao thông ở đây vậy, chưa ở vài năm thì thiết tha lắm cũng phải lạc. Nếu bạn ở Hà Nội, thì nó lại giống như, bạn đang đứng ở đầu mấy cái ngõ lạ hoắc ở phố nào đấy, thề là không đi vào sẽ không biết trong đó có gì, thậm chí có vào rồi cũng hẳn là chới với như "kẻ tha phương".
Và lời cuối, vì sao là "MẮT BUỒN", vì tôi là "những con người đơn phương đó", vì bạn là "tôi", nhắm mở hàng mi này, chúng ta nhìn vào đâu cũng thấy (nỗi) buồn, trái tim quặn thắt "cưỡng ép đau đớn trào ra mắt buồn".
------------------------------
Thiêu Thân OST part 3 (Paradise - Dia)
"my road to paradise....."
.
.
"Đây là đoạn đường tôi chọn đi, để đến thiên đường...."
Lời hát ấy Yuri luôn miệng lẩm nhẩm như người vô hồn một cách hết sức tỉnh táo. Nhiều ngày trôi qua cố đi thật xa, làm nhiều nhiệm vụ hơn, gian khó có liều lĩnh cũng vậy, bị thương và tự chườm đá, từng bước chân chạy trốn và lẩn tránh, mệt mỏi và chán ngán. Có hôm ngồi đó một mình một góc, kế cạnh chân tường, nhắm mắt để xua đi cảm giác đơn lẻ. Tai loáng thoáng nghe tiếng ai đó ngân nga đi lướt qua, người ấy hát "đoạn đường này là đến thiên đường...." Trong tim hụt hẫng rất nhiều, đôi chân tự dưng vô dụng run rẩy, trong khóe mắt từng chút hóa nhạt nhòa, khuôn mặt tiếc rằng không thể tự thấy nó khổ đau ra sao. Mím chặt môi, và rồi nhẹ nhàng tự khóc khi lời hát đó vẫn đâu đây thoang thoảng như mùi hoa ngát thơm, câu hát ấy là bâng khuâng trong tim hay đã ghi khắc mất rồi? Hình ảnh cô gái cô yêu thì ra chưa một giây phút nào lìa xa. Yuri co người, tay ôm lấy hai gối, bật cười nước mắt lẫn hết mệt nhoài và tan vỡ tràn vào sâu trái tim.
"Jessica" Tên cô ấy như ai đập tay lên trống, cứ vang dội trong tâm trí, ngày càng dồn dập, từng nhịp chắc chắn cứng rắn trong lòng. Âm vang đôi mắt, nụ cười, như màn khói lẩn quẩn lất phất yên ả xoay quanh, và rồi một trận gió thổi bùng, tan vào tận tim, ôm lấy cả người cô. Cô ngồi đây, lưng dựa tường, cả người thật yếu đuối, trái tim rã rời, cơ thể muốn tan hết vào không gian đương dung chứa, đôi mắt màu nâu nhạt biết không giờ chỉ thấy mỗi cô ấy, mà thôi "Thiên đường, thiên đường của Yul là em, Jessica, là duy Jessica." Vẫn còn đó nước mắt nhớ nhung khi gọi tên cô ấy, thì ra chưa bao giờ ngừng thương nhớ, vậy nên trái tim cứ thắt chặt, cưỡng ép đau đớn trào ra mắt buồn. Một người lạnh lùng, tính khí bốc đồng, sống nơi súng đạn vây chặt, nào phải chỉ có một chút tình thôi, mà là có những yêu thương cuồng si. Trái tim đã tôn thờ cô ấy, thì chỉ biết mỗi cô ấy, trong mắt trong tim, không thấy thứ gì nữa.
Đã không thể đếm bao nhiêu lần Jessica từ chối cô, nói những lời khiến cô đau lòng, lần gần nhất tỏ tình và kết quả vẫn là bẽ bàng. Vậy là tạm đi xa khỏi cô ấy với trái tim tuyệt vọng. Từng ngày xa cô ấy là chuỗi ngày không cười, đôi môi như hóa đá, trốn tránh và đối mặt với hiểm nguy cũng bằng duy một biểu cảm, đơn lạnh liều lĩnh. Một chút cảm giác mạnh có lẽ lấp bớt nhớ thương, đúng, nhưng kéo dài được bao lâu? Lao vào hiểm cảnh để tìm quên người thương, nhưng thực ra càng nguy hiểm càng thêm ghi nhớ cô gái ấy. Chịu thua, Yuri bất lực với tình cảm đơn phương này. Tuy nhiên với tất cả những công sức cô bỏ ra cũng giúp cô có vị trí trong xã đoàn tốt hơn, cao hơn, Yuri chẳng biết nên vui hay buồn. Cô dạo chân ra biển, đứng đó phóng tầm mắt thật xa mù khơi, tay đẩy nhẹ điếu thuốc gần tàn vào làn môi lạnh. Thở một hơi, khói thuốc cuộn mình thành vòng lớn và lớn dần, rồi bung thành làn khói mờ, gió thổi, khói trôi mênh mang theo biển mênh mông, sóng cát ướt chân, khói thuốc tan biến, cõi lòng mông lung.
Tạ từ dòng nước xanh, bỏ mặc những buồn thương, chân dẫm lên điếu thuốc tàn, xoay lưng hướng về Seoul, nơi có mối tình đơn phương diễm lệ. Bắt đầu đi và dần đôi chân thoăn thoắt cô chạy thật nhanh. Gói thuốc rỗng nhạt màu, điếu thuốc bơ vơ lạnh, người đi, để lại sau lưng cả trời tàn úa. Làm sao dừng yêu khi bên cạnh cô ấy, trái tim lạnh lẽo trở nên ấm áp. Làm sao tìm quên khi mà cuộc đời là mùa lạnh, ở bên cô ấy hóa xuân xanh. Đặt chân lên con đường quen thuộc đã thấy ngay Jessica, cô ấy đang loay hoay băng qua lộ. Yuri đi thật chậm ở phía sau, đôi mắt dán chặt vào lưng cô ấy, Jessica đi một bước, cô theo một bước. Cô ấy dạo mát, gió bện chặt tóc, làn môi tươi cười, Yuri cũng cười, khóe mắt cay cay, thình lình cô ấy dừng chân, trái tim cô chững lại, xoay lưng nín thở nép ngay vào tường. Một tay ôm lấy khuôn mặt, đôi mắt mở tròn hướng lên trời, rưng rưng nỗi niềm nào đó, quặn thắt ruột gan.
Cô ấy đã đi thật xa, Yuri chạy theo, nối lại khoảng cách. Cả hai thật gần, nhưng người trước người sau, chỉ một người nhìn thấy một người, vậy là nương nhau thật lâu. Tự nhiên Yuri bật cười, khóe mắt cong lên mà cũng thật buồn, ước gì có thể theo cô ấy mãi, ở sau lưng ôm cô ấy che chở nửa đời lênh đênh. Hình ảnh rong ruổi hệt như nếu cô ấy đi mãi không dừng, cô cũng theo đến tận cùng trời cuối đất, vì đây là con đường để đến thiên đường, nơi có Jessica. Trời chiều khéo léo đưa chân Jessica về lại nhà, Yuri dừng chân ở hẻm nhỏ, không tiễn cô ấy nữa.
Yêu thương là gì? Nếu chỉ dừng lại ở nhút nhát, dừng lại ở lặng lẽ quan tâm, dừng lại ở việc thể hiện bằng hành động, liệu người mình yêu có biết hay không? Nếu đến việc có ai đó yêu cô ấy, cô ấy cũng không biết, không thể nghe yêu thương thì thầm bên tai kiên trì, liệu cô ấy sẽ có thể cảm động hay xiêu lòng? Tình yêu, hãy thắp nó lên bằng những can đảm và tận tâm, hãy nói yêu cô ấy một cách chân thành và rồi hãy bằng hành động lay chuyển trái tim cô ấy. Nếu là say mê duy nhất trong tim thì dùng thời gian nửa cuộc đời còn lại, quyết tâm để cô ấy yêu bằng được mình, chứ đừng lặng lẽ theo cô ấy. Cô ấy không biết, cô ấy chẳng yêu, cô ấy rời xa, cả đời chông chênh, nửa lạ nửa thương!!!
.
Thơ thẩn vào bar, tiếp nhận lại vị trí quản lý sau khoảng thời gian đi vắng, ngồi vào bàn, thuận tay cô gọi cho mình shot whisky. Soojin đặt lên bàn, vừa lúc chậm rãi chào hỏi:
-Quản lý trở về rồi...
Yuri gật đầu, một ngụm lấp hết khoang miệng với ly rượu nhỏ:
-Lâu quá không gặp, Soojin.
-Trời bắt đầu se lạnh...quản lý vẫn mặc áo mỏng như vậy sao? – Soojin nhìn Yuri nhẹ bảo.
-Vậy sao? Tôi không thấy lạnh...cô mới phải lạnh chứ?
-Tôi không lạnh đâu. – Soojin cười.
-Tại sao? Váy cô ngắn, áo cô cũng mỏng vừa phải, làm sao không lạnh?
Soojin lấy bên cạnh mình gối nhiệt, cô đặt lên bàn và nói:
-Tôi có cái này, lạnh một chút tôi ôm vào người, chân lạnh thì áp vào chân, vậy thôi.
Yuri chạm vào gối, nhíu mày phì cười:
-Cô cũng biết lo cho thân quá nhỉ?
-Tôi được tặng đó. – Soojin mỉm cười ôm lấy chiếc gối nhỏ màu xanh nhạt.
-Sao? Cô cũng có người yêu rồi?
-Cứ phải là người yêu mới tặng được sao? Gối này là của Tiểu Kim cho tôi, có một tối nọ cậu ấy đưa cho tôi, bảo là không ai dùng nên cho tôi. – Soojin thích thú kể lại – Nhưng nhìn qua là biết, cậu ấy mua cho tôi, nó còn mới và rất thơm, bây giờ ít thơm rồi đó, lúc đầu ôm vào lòng mà thơm không chịu được.
-Lại là Tiểu Kim? Cậu ta tốt bụng vậy sao? – Yuri ngạc nhiên, cô chưa thấy khía cạnh này của người đó.
-Dạo gần đây lạnh lắm, tôi mặc đồ ít vải nên dĩ nhiên là hay xuýt xoa, cậu ấy có lẽ phiền quá nên mua tặng tôi để bịt miệng. – Soojin bật cười – Sau đó thì tôi có mua cho cậu ấy khăn choàng cổ, nó xinh lắm, màu xám lông chồn, hôm nào đi làm cậu ấy cũng choàng hết.
-Hai người có giống tình nhân quá không? – Yuri nheo mắt hỏi, có vẻ cô muốn hai người trên hẹn hò thật.
-Quản lý thích chúng tôi hẹn hò lắm sao? Mối quan hệ bây giờ tôi hài lòng rồi, nói chung Tiểu Kim ngày thường ít nói hay la mắng chọc tôi, nhưng tính tình cũng tốt, nhất là lúc đưa gối cho tôi, hành động rất từ tốn mà cũng có chút ngại ngùng.
-Hình như một người từ tốn biết quan tâm người khác đúng lúc sẽ chiếm nhiều thiện cảm hơn? Có vẻ trong mắt cô, cậu ta được nhiều ưu ái.
Soojin gật đầu:
-Chuyện tôi thích thú nhất là khi tôi đeo khăn cho cậu ấy, Tiểu Kim đã đỏ mặt, trông đáng yêu lắm. Tôi đã chọc cậu ấy nhiều ngày sau đó. – Cô ngừng lại cười một chút và tiếp – Nếu quản lý yêu thích ai, tôi nghĩ quan tâm là điều rất cần thiết. Nếu chỉ thích người ta bằng cái miệng thì thôi rồi, quản lý sẽ bị tiễn ra đảo.
Đôi mắt Yuri như nhìn thấy hy vọng, cô hỏi nhanh:
-Nếu yêu một người, nhưng người ta chẳng những không yêu lại còn rất ghét mình, kiểu như là hận tận xương tủy, thì nên làm sao?
-Nếu rất rất yêu, thì nên đeo đuổi. – Soojin ngắn gọn.
-Đeo đuổi?
-Chẳng lẽ đợi người ta TỰ yêu thích mình? – Soojin nhíu mày, cảm tưởng muốn lật bàn đến nơi.
-Có được không? – Yuri vẫn không tin chân lý vừa nghe.
-Ít nhất quản lý cũng phải thử làm hết sức mình, được không được thì tính sau, còn bằng không thì cả đời sẽ nhìn nhau như người dưng. – Soojin nhún vai, toan tiếp tục công việc.
-Nhưng mà.... – Yuri vẫn chần chừ.
Soojin nhoài người lại dí sát mặt Yuri:
-Quản lý phải lòng cô nào rồi à?
-Cô...tôi....tôi....chỉ là thuận miệng hỏi thôi, nghe cô nói hệt như chuyên gia.
Soojin xua tay, cười cười:
-Nhìn cái kiểu của quản lý là tôi biết cả, chối chi cho khổ sở.
Yuri thở hắt, cô gái này tinh mắt hay do cô quá bối rối để lộ tâm tư mất rồi.
-Thì nói chung là vậy đó, tùy cô nghĩ.
-Tôi nói cho quản lý một đạo lý.... – Soojin lắc đầu, nói thêm một lời gãy gọn – Trong một cuộc chiến, người kém cỏi không phải người thua cuộc, mà kẻ thua cuộc là người đã từ bỏ việc chiến đấu.
.
.......................
-Em thật có lòng với Soo Yeon đó. – Taeyeon cười nắm tay Fany khi cả hai đang đi vào hẻm.
-Em nghe Tae nói cô ấy bệnh, nếu không biết thì thôi, biết thì sao làm ngơ? – Fany ngả vào vai Taeyeon nói một cách chậm rãi.
Taeyeon gật đầu:
-Hôm ở buổi lễ về thì cô ấy bảo đau bụng, nên Tae mới không ở lại gặp em được. Có vẻ ổn được đến sáng đó thì cô ấy bị cảm lạnh, tối cũng không đi làm được. Sáng nay tự nhiên cô ấy nói khỏe một tí nên muốn ra ngoài vận động, có lẽ ra gió nên trở nặng, Tae phải ở nhà nom cô ấy, công việc để lại hết cho cô bạn bartender, thật thấy có lỗi với cô bạn ấy thật.
Fany nhíu mày:
-Sao lại chuyển biến khó lường như vậy? Tae đã mua thuốc chưa? Hay là chúng ta đưa Jessica đến bệnh viện, em sợ kéo dài thật không an tâm, Tae ở nhà mãi cũng không phải là cách hay.
Taeyeon chần chừ, lực nắm tay Fany hơi buông thõng:
-Nếu muốn đi cũng phải hỏi qua Soo Yeon, nhưng chắc cô ấy không đi đâu....
-Vì sao?
-Soo Yeon sợ mùi bệnh viện và thuốc. – Taeyeon phì cười.
-Tae hiểu cô ấy thật. – Giọng nói Fany có chút tâm tư.
Taeyeon nhún vai:
-Thời gian lâu như vậy không hiểu mới là tệ đó em yêu à.
-Tae này, Jessica suốt bao nhiêu đó năm có yêu ai không? – Fany nhíu mày thăm hỏi.
-Yêu à? – Taeyeon chau mày rồi lắc đầu – Soo Yeon không có hẹn hò ai, mà cô ấy cũng không có thời gian cho việc ấy, thêm nữa tính tình cô ấy lại kín đáo ít nói, có nói nhiều cũng là xã giao miễn cưỡng.
Fany ngẫm nghĩ, có vẻ có quá nhiều điều cô cần phải tìm hiểu về cô bạn Taeyeon, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
-Vậy có ai thích cô ấy không? Jessica xinh đẹp như thế bảo không ai đeo theo, em thật không tin.
-Tỏ tình thì cũng có kha khá người, nhưng toàn từ mấy tên đi vào quán bar thì làm sao tin được em? Cô ấy không phải khó tính dạng thường đâu, với cô ấy tình yêu là một việc rất rất nghiêm túc, không đùa giỡn, chuyện tình một đêm này nọ là miễn bàn. – Những điều về Jessica được nói bởi Taeyeon một cách lưu loát và nhuần nhuyễn, hơn cả việc học thuộc lòng, đủ đầy cảm xúc lên xuống. – Phải thừa nhận, Soo Yeon khó theo đuổi lắm.
-Woa. – Fany nói khẽ, âm thầm khâm phục, xinh đẹp như vậy mà lại giữ mình rất tốt, ở một nơi phức tạp, tiền bạc và tình ái vẫn không khiến cô gái ấy lung lạc hư thân, Jessica xem ra là người tâm ý vững chắc, cũng sâu xa khó đoán, nếu phải thành đối thủ của nhau, Fany cần phải hết sức tập trung, thời gian hai người họ bên cạnh nhau không thể xem nhẹ được. Nếu Jessica có bề gì, cô không chắc Taeyeon sẽ không ảnh hưởng, nếu cô ấy tính kế chia rẽ, thì rất khó nói, Tae của cô lại dường như rất xem trọng Jessica.
Làm sao Fany có thể có một vị trí quan trọng và kiên cố trong lòng Taeyeon đây? Làm sao mối quan hệ này có thể hơn được một thói quen hai mươi năm? Việc đến thăm Jessica một phần là quan tâm, phần còn lại là vì Taeyeon. Cô phải ở sát Taeyeon, chuyện gì xảy ra quanh cô ấy, cô cũng phải biết ít nhiều. "Jessica....nếu tôi đã bước vào cuộc đời Tae, thì tôi sẽ chia sẻ nó với cậu ấy, tôi không để cô độc chiếm nữa. Thói quen hai mươi năm, tôi có lẽ không thể xóa đi, nhưng tôi sẽ cùng cậu ấy chuyển sang hướng khác....Dù sao tôi cũng hy vọng cô không có tình cảm với cậu ấy, Jessica hãy nói với tôi là "Không" đi."
Fany mãi chìm trong suy nghĩ mà không hay đã đến nhà Taeyeon rồi. Taeyeon mở cửa, đi ngay lại giường, nói thật khẽ với Jessica:
-Soo Yeon xem ai đến?
Jessica nhíu mày, nheo mắt nhìn người đang cười với mình:
-Fany?
-Jessica. – Fany đi lại ngồi vào một cái ghế nhỏ – Tôi biết cô không khỏe nên đến thăm, cô cảm thấy có khó chịu lắm không?
-Tôi chỉ bị cảm, sốt, uống thuốc vào thì cảm thấy buồn ngủ, cả người mệt mỏi không nhấc nổi chân tay. – Jessica chậm rãi nói – Có một chút nặng đầu....
Taeyeon nghe vậy liền đặt tay xoa trán Jessica:
-Bây giờ đã nặng đầu luôn sao?
-Không biết nữa....Taeng à.... – Jessica lắc đầu khe khẽ, giọng yếu ớt, chút xíu nũng nịu.
Fany lập tức cảm thấy có chút bực lòng, nhưng cũng không thể quá hẹp hòi ra mặt, một người đang bệnh sẽ rất cần yêu thương chăm sóc. Jessica thì chỉ có mỗi Taeyeon, cô ấy còn có thể làm gì khác đây? Cô không thể ích kỉ vô lý.
-Hay chúng ta đi bệnh viện, nếu kéo dài quá lâu tôi nghĩ sức khỏe cô không chịu nổi. Tôi nghe Tae bảo cô bệnh cũng mấy ngày rồi không giảm....
Jessica cười nhẹ:
-Fany rất để tâm đến tôi, chúng ta....thân thiết vậy sao?
Fany bất ngờ, cô gái này là đang nói đùa hay cố tình, trước mặt Taeyeon mà vẫn nói mấy lời phân chia ranh giới?
-Jessica đừng nhạy cảm, cô là bạn tôi, dẫu thân hay lạ chăng nữa, với một người đang bệnh tôi cũng sẽ thể hiện quan tâm như nhau.
Mấy giây trôi qua, Jessica bật cười:
-Cô căng thẳng quá, tôi chọc cô chút thôi, tôi không thích đi bệnh viện, Taeng biết mà. – Cô đưa mắt nhìn Taeyeon.
-Đúng đúng, nhưng cậu bệnh lâu rồi đó.... – Taeyeon xoa tóc cô ấy.
-Cho mình thêm vài hôm nữa đi, có được không? – Jessica níu vạt áo Taeyeon lay lay.
-Nhưng mà.... – Fany can ngăn.
-Thôi được rồi, Soo Yeon không đi đâu hết, nhưng hai ngày nữa thôi, nếu vẫn vậy mình sẽ đưa đi. – Taeyeon cắt ngang lời Fany, xoa dịu Jessica đang mè nheo – Sao vậy Fany, có được không?
-À....được chứ. – Fany lắc đầu, có vẻ miễn cưỡng, che giấu lần nữa bức bối trong lòng đang ngày một nhiều. Cô không biết cô gái kia có đang biết cô đang ghen hay không, hay cô ấy biết nên cố tình trêu chọc. Không thể nhìn thấu một người khéo che giấu như Jessica, lại càng không thể đoán mò được – Nếu Tae đã nói vậy, thì vài ngày sau nếu muốn đi, hãy cho em hay.
-Tae còn sợ em không đồng ý.... – Taeyeon mỉm cười – Em ngồi với Soo Yeon nhé, Tae ra ngoài mua cái gì ngon ngon cho hai người.
-Cẩn thận đó. – Fany nói ngay.
Taeyeon gật đầu, Jessica tạm biệt Taeyeon bằng nụ cười yếu ớt của mình. Cánh cửa khép lại, không gian trở nên thinh lặng, hai cô gái duy trì nhịp thở của màn đêm bằng cách nhìn nhau thật lâu và thật sâu. Không ai cố công tìm hiểu tâm tư đối phương, chỉ là chìm trong mắt nhau, dung hòa giữa những nghi hoặc và vị kỉ trong lòng. Cũng có một chút họ chờ xem ai là người nói trước, cả hai đều hiểu có rất nhiều điều cần nói, cảm xúc đã phải giấu quá lâu khi có mặt Taeyeon.
-Fany, cô đang nghĩ gì? – Jessica mở lời, thái độ rất bình thản.
Fany đẩy khóe môi cong lên, nụ cười chóng vánh lướt trên môi:
-Quá khó nghĩ....
-Cô nên tranh thủ thời gian Taeyeon không ở đây...
-Cô đang không khỏe, tôi chung quy cũng không thích khiến cô phải suy nghĩ, khi cô đang cần nghỉ ngơi.... – Fany mỉm cười.
-Cô thật tử tế Fany à.....nhưng tôi vẫn muốn trò chuyện với cô. – Jessica cười nhẹ.
-Jessica.... – Fany đứng lên, nhìn một lượt xung quanh nhà, chuẩn bị cho điều sắp nói. – Tôi biết.
-Điều gì?
Giờ ánh nhìn của cô chuyển thẳng vào người đang nằm, thẳng thắn:
-Jessica yêu Taeyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip