Chap 34 (Bầu trời sụp đổ)

"Bầu trời đang sụp đổ.

Không thể chịu đựng nổi.

Tiếng gối va vào mặt đường.

Là hoang tàn hay đổ nát?

Trong nước mắt và giằng xé?

Cõi lòng bất tận đơn côi.

Chao đảo giữa bất định trời đất.

Trong tim, trong lòng, nơi đáy mắt...

Tôi thấy bầu trời đang sụp đổ.

Kìa,

Đang sụp đổ..."

--------


Jessica cau mày, xong phì cười, nhìn lên trần nhà tự cười một mình. Cười cho lời nhận định rất thẳng thắn, cô còn nghĩ nó sẽ là một câu nói hay một cốt chuyện lòng vòng sau đó mới nhập đề. Cười vì cô gái đó rất thông minh, Taeng của cô quả là có mắt nhìn, không đem lòng yêu bừa. Nhưng một cô gái như thế sẽ rất biết cách khiến người khác yêu mình không dứt ra được. Cô cười vì thật ra từng âm thanh hoan hỉ ấy vang lên, là chất chứa từng đó nước mắt, nó cứng rắn quyện hết thành nụ cười không dứt, trên đôi môi nức nẻ đã cằn khô.

-Jessica? – Fany cảm thấy không khí trở nên sượng sùng và khó hiểu.

Cô ấy dừng cười, sắc sảo nhìn người đang đứng:

-Cô chắc chắn với điều vừa nói không?

-Tôi nói đương nhiên là có cơ sở, nhưng cô cần sự khẳng định để làm gì?

-Để cân nhắc xem có cần đáp lại không, hay để lời nói đó mình cô nói cũng tự cô xem xét đúng sai.

-Tôi thấy cô rất khéo léo đấy chứ. – Fany cười, chậm rãi quan sát nét mặt cô gái kia.

-Nếu tôi trở thành đối thủ của Fany, cô nghĩ thế nào?

-Tốt nhất là cô đừng nên như vậy. Tôi không nghĩ cô trực tiếp nói hết tình cảm của cô cho Tae nghe là điều tốt nhất đâu. Nếu thổ lộ tình cảm là chuyện dễ dàng thì cô đã không cần thiết chờ, cũng chẳng cần cắn răng đến lúc này, khi mà tôi với Tae đã bắt đầu một khoảng thời gian. Chuyện tình cảm là tránh đêm dài lắm mộng, nhưng giấc mộng đó cô đã vô thức ôm ấp hai mươi năm rồi còn gì. Jessica là cô gái thông mình, cô hiểu hơn ai hết tình cảnh của hai người.

-Trước nay chuyện tranh đấu vì người mình yêu không thiếu, cô nên nhớ rằng, tôi cũng là người bình thường, yêu ghét ích kỉ đủ đầy, và đặc biệt nếu muốn giành, cũng sẽ bất chấp thủ đoạn hơn người. – Jessica ngồi dậy, nhìn thẳng mắt cô gái đứng ở kia, lạnh lẽo nói tiếp – Giấc mơ hai mươi năm, tôi nghĩ có thừa niềm tin và vững vàng để chờ ngày nó thành sự thật. Hơn nữa, cô đừng khiến tôi thấy tuyệt vọng, bằng không Taeng không thuộc về tôi, cũng không thể đến với cô, Tiffany!

-JESSICA? – Fany lớn giọng – Cô nghĩ điều cô nói sẽ khiến tôi lo sợ?

-Có lẽ không. – Jessica nhún nhẹ vai, đứng lên – Nếu cô biết sợ thì đã không chọn Taeng để yêu, không bất chấp thân phận cao quý mà đến bar tìm cậu ấy.

-Cô muốn gì?

-Thật lòng cô không thích tôi Fany, những lần chúng ta gặp nhau cũng là chào hỏi miễn cưỡng, tôi không bao giờ tin những người như cô. Từ ngày tôi bị bố mẹ nhẫn tâm bỏ rơi, đến khi sống ở cô nhi viện chịu nhiều ức hiếp, và khi lang thang giữa vô vọng cuộc đời, tôi đã cạn kiệt mất rồi niềm tin vào mọi người. Đến người thân còn trở mặt thành lạ xa, thì cô, Fany, cô tốt cô hiền lành có ý nghĩa gì với tôi. – Jessica vừa khổ sở nói, miệng cay đắng cười – Cô đừng nghĩ cô đến quan tâm tôi thì tôi sẽ tin là thật. Chẳng qua cô vì Taeyeon mới đến, cô thành thật suy nghĩ lại đi, cô đến là vì TÔI? LÀ VÌ TÔI MÀ ĐẾN?

Đôi mắt Fany dịu lại, xót xa phút chốc thành hình, chiếm trọn màu mắt long lanh.

-Tôi quên mất....quên rằng cô cũng bất an như Taeyeon, mà thậm chí cô bất an hơn cậu ấy. Phải, tôi đến gặp cô nguyên nhân trọn vẹn không phải vì cô, tôi xin lỗi vì điều đó. Jessica hãy nghe tôi nói, có lẽ tôi sai vì không toàn tâm toàn ý thăm cô, nhưng lời nào tôi nói cũng xuất phát từ lo lắng thật sự. Hơn nữa, tôi một phần vì Taeyeon nên có để tâm đến cô, cũng không có gì quá đáng. Tôi yêu người đó, tôi đương nhiên yêu luôn những người chung quanh người ấy, mà cô lại là hai mươi năm tình nghĩa với cậu ấy, do đó tôi quan tâm cô vì bất kì lý do gì, tôi cũng thấy mình không có gì để cảm thấy hổ thẹn cả.

-Hai mươi năm tình nghĩa.....cô thật khéo nói. Chính là hai mươi năm gắn kết, cuộc đời chúng tôi chia sẻ cho nhau, giờ phút biết cậu ấy phải lòng cô, vì cô mà bất chấp hy sinh, cô biết tôi đau đớn thế nào không? Chính là tôi đau đớn thống khổ bao nhiêu cũng chỉ có thể giữ im lặng. Với điều kiện của cô, đâu thiếu người tốt để làm quen và yêu đương, tại sao cứ phải là Taeng của tôi? Tôi hai mươi năm, chỉ có căn nhà nhỏ bé này náu thân, chỉ có chiếc xe đằng kia dìu dắt đi học, là Taeng đưa tôi đi, tôi đi làm cũng chỉ có duy cậu ấy là người chia sẻ buồn vui, tôi bị ức hiếp tôi không sợ, vì tôi có cậu ấy. – Jessica càng nói, lệ càng nhiều, bắt đầu lăn dài không kiểm soát – Trái tim tôi chỉ biết có cậu ấy, chỉ hướng đến Taeng, vậy mà cô nhìn xem....cô đến và cướp mất không chỉ đơn giản là tình yêu hay cuộc sống của tôi. Cái cô lấy đi là hai mươi năm quá khứ, tương lai trở nên một màu trắng tang tóc, hiện tại thì bị bàn tay cô nhàu nát mất rồi.

Fany xúc động, mắt cũng rưng rưng, cô không hề biết sự xuất hiện của mình là đánh đổi bằng sự xáo trộn của người khác. Nhưng tình yêu làm gì có lỗi và cần chi giải thích tại sao. Thật lòng yêu một người cũng khó khăn như vậy sao? Tương lai nếu Taeyeon trở thành gia đình của cô, thì cũng có nghĩa Jessica phải âm thầm một mình bơ vơ. Cảm giác người mình yêu đã thuộc về người khác, nói thế nào cũng là một ranh giới quá rõ ràng, có muốn đôi ba lần sẩy chân phạm quy, thì cũng chỉ nhận được hụt hẫng bàng hoàng mà thôi. Đau khổ đang luân phiên hành hạ cô gái ấy, Fany cũng đau thắt trái tim. Nỗi đau ấy, cô cảm nhận được, cô nhớ đến mẹ mình, cách mẹ cô vĩnh viễn bỏ lại cô. Fany hiểu niềm tin mình đặt nhiều hy vọng, tương lai mình mang nhiều mơ mộng, cuộc sống mình đang được chở che, trái tim đang tận hưởng hạnh phúc, thì trong một khoảnh khắc lướt qua, tất cả mất sạch. Ai đó nhẫn tâm đoạn đành lấy đi nụ cười, đem thiêu ra tro và trả lại cho ta, là điêu tàn nước mắt.

Fany bật khóc thật sự, cô đi lại ôm lấy Jessica đang vật vã ngồi rơi nước mắt. Hai người ôm nhau, Jessica đã quá mệt mỏi và yếu ớt để bẻ gãy vòng tay ấm áp đó. Fany thì thầm, lời nói đứt quãng vì nỗi đau đang giằng xé.

-Lúc mẹ tôi hấp hối trên giường bệnh, cô biết không, ở đó chỉ có mình tôi, bác sĩ đã đến sau đó nhưng chỉ là để giúp tôi biết mẹ tôi đã đi lúc mấy giờ. Cô đừng cho rằng tôi không hiểu, một người ta cho rằng là tất cả của chúng ta, là tất cả, sự thật họ là tất cả, khi ta đứng nhìn người đó không ở cạnh ta. Cảm giác không gì so sánh được, tôi đã khóc lên khóc xuống, tưởng như đã chết rồi đấy chứ. – Fany cười trong làn nước nhạt thếch vương trên môi, cả bầu trời trong mắt chợt sụp đổ – Biết đâu nếu tôi chết thật, đã không ai gây sầu khổ thương tâm cho cô rồi....

-Tiffany.... – Jessica rời ra, đôi tay họ vô tình đã đan chặt vào nhau, cô nghẹn lời – Cô....

Fany vẫn để đôi mắt nhòe nước:

-Tôi yêu Taeyeon, tôi phải làm sao? Nếu tôi chỉ say nắng, tôi sẽ rút khỏi, không oán trách lời nào.

Jessica bần thần hỏi, mắt vô hồn nhìn cô gái ấy:

-Taeyeon là tất cả của cô?

-Trong tất cả những người đã gặp, biết bao bàn tay đã vô tình lướt qua nhau, nhưng chỉ mỗi một người gây cho tôi thương nhớ, duy một người tôi đã ôm một cách tự nhiên khi còn rất xa lạ trong mắt nhau. Đó là duyên phận. – Fany mỉm cười, nhìn về phía chiếc áo của Taeyeon đang treo lủng lẳn trên kệ nhỏ – Lần đầu tiên tôi thật sự lo lắng nếu người đó vì tôi mà bị thương. Lần đầu tiên tôi đến quán bar để thổ lộ tình cảm, và lần đầu trái tim tôi khao khát bản thân trở thành ánh sáng của người đó, là duy nhất trong tim người ấy. Taeyeon có thể không là tất cả chí tình chí nghĩa với tôi như cô, nhưng cậu ấy là những mới mẻ trân trọng lắm trong tim tôi.

Jessica đứng lên, mắt hướng ra ngoài, từ tốn hàng mi dao động lên xuống, chần chừ một lời thấu hiểu.

-Có lẽ cô tốt với Taeng, như lời cậu ấy nói....

-Jessica... – Fany cũng đứng lên nhìn về phía cô ấy.

-Nhưng cô đừng đối tốt với tôi quá nhiều, tôi không nhận nổi.

-Không thể được. Cô là gia đình của Tae, cũng là gia đình của tôi.

-Tôi không tin cô, thứ tình cảm đó tôi cũng không dám đặt nặng trong lòng, cô đừng lãng phí. – Jessica dứt khoát, gạt hết yếu đuối trong lòng, tay lau đi hết nước mắt.

-Tôi thì tin. – Fany mỉm cười, nụ cười đã hong khô nước mắt ủy mị – Tôi sẽ là chính tôi, không ai thay đổi được, tôi dùng chân thành đối xử với cô, còn cô muốn thế nào cũng không sao. Và tôi nói luôn, tôi làm vì tôi rất yêu Taeyeon, cũng là vì tôi hiểu cô quá bất an. Tôi lớn lên trong thiếu thốn tình cảm, vì vậy tôi sẽ không tổn thương cô như cách tôi đã từng bị như thế.

Jessica cười, thấy có an ủi nhưng lòng dạ vẫn cứng rắn, tôn thờ bất an của riêng mình mình:

-Cô là cô gái tốt....nhưng để xem, cô làm được như lời cô nói không.

-Tôi mất mát quá nhiều để biết bản thân phải nên trân trọng những điều đang có. Do đó tôi sẽ bảo vệ tình cảm này, dù biết nó gây cho cô thương tâm, hay khiến ai khác phải tức giận. Tôi yêu Taeyeon và chuyện cô có yêu cậu ấy hay không, tôi không quan tâm nhiều.

Jessica vẫn như vậy, tâm ý không lung lay, hoàn toàn chẳng xoay chuyển.

-Tôi không cam đoan với cô điều gì cả, cũng không chúc cô hạnh phúc được. Để xem số phận thế nào, có đưa đẩy cô và Taeng mãi mãi bên nhau hay không. Gió bụi còn khiến đường phố phải mờ ảo, thì còn nói gì phận người không ngả nghiêng bất định....

.

........................

Tiếng gõ cửa văn phòng vang lên, Seohyun hướng sự chú ý ra phía cửa và nói:

-Mời vào!

-Giám đốc, đây là tài liệu các ca cấp cứu gần đây, và bảng thống kế doanh số tháng này.

Seohyun xem một cách tập trung.

-Chẳng phải tập tài liệu này là do trợ lý của tôi chịu trách nhiệm sao? Bác sĩ Jun có vất vả quá không?

-Không đâu, tôi cũng là người xem xét lại các con số trước khi đưa chúng cho trợ lý của giám đốc thôi. Tôi biết cô cần nghiệm thu lại, trong khi đó tôi có việc đi ngang qua, nên nhân tiện đưa luôn cho cô.

-Anh thật chu đáo. – Seohyun ngẩng mặt lên mỉm cười. – Vài tháng nữa anh sẽ được bổ nhiệm làm viện phó rồi nhỉ?!

-Tôi cũng chưa biết có nhận lời không vì còn rất nhiều nghiên cứu chờ tôi...

-Bố tôi cân nhắc anh là nhân tài nên mới bổ nhiệm, đây cũng là một bước thăng tiến cho sự nghiệp, anh thật lòng để vuột tay sao?

-Thời còn đi học đâu phải giám đốc không biết tôi chẳng có hứng thú với mấy chức đó. Tôi muốn được tận tay cứu chữa bệnh nhân, muốn thực hiện hóa đam mê của mình. – Anh cười khi nói về giấc mơ của mình.

Seohyun gật đầu kèm theo tiếng thở dài:

-Anh làm viện phó tôi cũng thấy tiếc, vì khi đó văn kiện hồ sơ sẽ nhiều hơn, trừ phi là ca nào mang tính quan trọng, thì mới phải do anh thực hiện....

-Vâng, nếu so ra thì cô mới đáng tiếc hơn.

-Vậy sao?

-Nếu cô không sợ máu thì đã trở thành bác sĩ, bao năm đi học thật uổng phí, xưa tôi ngưỡng mộ cô lắm....

-Đến khi biết tôi là con gái của viện trưởng còn ngưỡng mộ hơn đúng không? – Seohyun phì cười.

-Đúng rồi. Tôi mới bảo thảo nào mà trong cô luôn toát ra khí chất cao quý....đến lúc vỡ lẽ thì tôi cạn lời luôn.

-Thật ra thì chiếc ghế viện phó trống cũng khá lâu, văn thư hồ sơ quá nhiều, nên tôi mới cần gấp một người chia sẻ với mình. Anh Jun Jin cứ về suy nghĩ thêm, nếu thấy vẫn không muốn, tôi sẽ nói lại với viện trưởng.

Anh gật đầu:

-Tôi sẽ. Nhưng cô yên tâm, tôi vẫn hỗ trợ cô trong khả năng có thể dù có tiếp nhận bổ nhiệm hay không.

-Có lời này tôi an tâm rồi, báo cáo tôi sẽ xem cẩn thận, nếu có khúc mắc sẽ tìm anh tham khảo ý kiến sau.

-À phải rồi, chị của cô ổn rồi chứ?

-Chị tôi?

-Chị chồng của cô. – Anh giải thích thêm.

-Chị Fany...chị ấy làm sao? – Seohyun nhíu mày.

-Cách đây không lâu chị cô có yêu cầu bác sĩ đến khám gấp cho cô ấy, lẽ ra tôi đã định đi nhưng cuối cùng cô ấy chỉ đích danh bác sĩ khác, nên thôi.

-Sao chứ?

-Tôi nghĩ là nếu khám cho chị cô thì nên là tôi, trước giờ gia đình vẫn là do tôi điều trị. Nên tôi có chút không yên tâm.

-Thì ra là vậy..... – Seohyun gật nhẹ, cảm thấy chưa thể hiểu tình huống trên.

-Giám đốc hỏi thăm cô ấy hộ tôi nhé.

-Chắc chắn rồi, anh đừng buồn, chắc là có lý do gì đó. – Seohyun khó xử, trước nay Jun Jin được xem là "bác sĩ riêng" của gia đình cô, có vấn đề lớn nhỏ gì họ cũng hỏi qua ý kiến chuyên môn của anh. Anh ấy là tiền bối của cô khi còn đi học, vào bệnh viện làm cũng trước cô, nên cũng xem như là bậc đàn anh. Kiến thức sâu rộng, lại khiêm tốn, nên gia đình cô rất xem trọng nhân tài này.

-Không sao đâu, chắc có lẽ chị cô có quen bác sĩ đó. Tôi phải đi tuần rồi, xin phép.

-Vâng, chào anh. – Seohyun gật đầu.

Seohyun đứng lên xoay lưng về phía cửa sổ, trong cô dấy lên nghi ngờ, rõ ràng chuyện này kì lạ. Cô đã có nói với Fany từ khi còn hẹn hò với Yoona, rằng nếu có việc cần hãy tìm Jun Jin, anh ấy rất đáng tin và có chuyên môn, và từ lúc đó Fany và chồng cô đã liên lạc với anh chàng bác sĩ này rồi. Lạ là lần này Fany lại thay đổi, nếu Jun Jin không phải là người hiểu chuyện, không chấp chuyện nhỏ, thì đã để tâm rồi. Seohyun cần phải giải đáp thắc mắc này, cô gọi trợ lý của mình và bảo cô ấy kiểm tra hệ thống ghi nhận các ca cấp cứu, tìm xem hôm chị chồng cô đến là hôm nào, tất cả mọi chi tiết. Nếu tìm không thấy gì, thì Fany càng đáng nghi ngờ hơn, đã đến nhưng không để lại gì.

Seohyun cầm giấy thanh toán viện phí của Fany trên tay không khỏi ngạc nhiên, cùng lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào.

-Bác sĩ Jang?

-Vâng, giám đốc gọi tôi.

-Khoảng hai tuần trước, anh được cô Tiffany Hwang chỉ định đến khám đúng không?

-Vâng, đúng là có chuyện đó.

-Hãy thuật lại hết quá trình đó cho tôi nghe.

.

.

Sau cuộc nói chuyện nhiều cảm xúc với Jessica, Fany cảm thấy kiệt sức. Có ngờ được hết sự có mặt của cô trong cuộc sống của họ lại gieo quá nhiều phiền phức và tổn thương như vậy. Nhưng cũng không thể vì đau buồn của người khác mà cô từ bỏ tình cảm của mình. Từ đây về sau cô cần phải cẩn thận hơn với Jessica, lời nào cô ấy nói cũng hàm ý sâu xa, không thể đoán được cô ấy muốn làm gì. Cô ấy sẽ im lặng đến khi nào để không phá tan mối quan hệ này? Cô ấy sẽ toan tính chiếm giữ Taeyeon lại không hay chấp nhận để Taeyeon yêu người khác? Cần phải có nhiều thời gian hơn để cô và cô ấy nói chuyện với nhau, cô cần phải hiểu thêm về đối thủ của mình, tuyệt đối không thể khinh xuất. Fany lẩn thẩn đi vào nhà, thì ra yêu một người bất an, mối quan hệ đó cũng chênh vênh, tình cảm dẫu kiên tâm cũng vẫn tròn trịa nghi kị trong lòng.

-Chị Fany! – Seohyun lên tiếng khi Fany thơ thẩn đụng trúng người cô em dâu.

-Chị xin lỗi, em về khi nào thế?

-Chị không khỏe à?

-Chị thiếu ngủ thôi. – Fany đi ngang qua vai cô ấy.

-Khuya thế này....chị đã đi đâu? – Seohyun nói qua vai mình, ánh mắt nhìn ngang, tìm ẩn những suy nghĩ khó đoán.

Fany dừng lại, có vẻ cô nhận ra lời nói đó có bất ổn, cô đáp vẫn không xoay người:

-Chị...đi công việc, bạn bè, thế thôi.

Một tay chạm lên bàn, cả người Seohyun tựa nhẹ vào đó, nói thật chậm rãi, trau chuốt từng chữ.

-Chị nói dối.

Tim Fany đập nhanh dần, cô nín thở nói tiếp:

-Để làm gì?

Seohyun cười khẽ, từ từ đi lại đối diện Fany, nắm lấy cổ tay cô ấy một lúc, rồi đưa lên, nghiêm túc khẳng định:

-Chị đang nói dối, mạch chị đập rối loạn, nhanh hơn bình thường.

Fany bất động, chôn chân tại chỗ, rất muốn biện minh nhưng miệng không nói thành lời. Một chút trong lòng là có tật giật mình, chút còn lại là cảm giác bằng chứng đắt giá nhất đã nằm gọn trong tay cô em dâu tinh mắt. Cô chẳng những nghe thấy tiếng tim mình vang dội trong lồng ngực mà còn nghe thấy mạch đập rõ từng nhịp ở tay.

-Chị....

-Chị muốn tự mình nói ra hay cần em nói thay? – Seohyun tự tin, buông tay Fany – Người chị yêu? Là ai?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: