Chap 35 (Đêm về nghe tình rơi rớt)
"Đêm về tôi nghe tình rơi rớt, bên kia cửa sổ, này ngoài ánh trăng.
Cười nức nở nghe đời toan gục ngã, ngoài kia lạnh lẽo, bên này sương giăng.
Sầu kỉ niệm sắp tràn như lệ ứa, người về không nói, đi càng không.
Ngạt linh hồn lịm giữa chiêm bao, tình đơn phương là tình miên man....
Thênh thênh thang thang, miên man miên man, hoang mang, hoang mang...."
-------------------
-Em đang nói gì chị không hiểu. - Fany cứng rắn.
-Đến em mà chị cũng che giấu hay sao? Em chưa bao giờ nói điều gì mà không có bằng chứng và cơ sở hẳn hoi. Chuyện tỏ tường như mặt trời xỏ qua mắt, chị hà tất cứng miệng.
Fany nhíu mày:
-Vậy em hãy nói xem, em biết điều gì và đâu là bằng chứng?
-Được. - Seohyun nói nhỏ và đưa tờ giấy thu viện phí cho Fany xem, cô nói tiếp - Chị biết bác sĩ Jun là người quen của chúng ta, nên cảm thấy không tiện nếu để anh ấy gặp người đó. Do đó bác sĩ Jang đã được thay thế, người đó bị thương ở tay và một số nhát chém ở phía sau lưng. Điều em muốn nói cho chị biết là nhiều hơn hai chữ "người yêu", đó là "kẻ cướp".
-Seohyun!!! - Fany gắt giọng - Em đang nói cái gì vậy? Hôm đó ở bệnh viện không có kẻ cướp hay lưu manh nào hết.
-Em không quan tâm. - Seohyun dứt khoát - Chị có liên quan đến một người bối cảnh phức tạp như vậy là ngàn lần không nên.
Fany thở hắt, nén giận trong lòng, cô nhìn sang hướng khác để tìm lại chút bình tĩnh ít ỏi. Nếu em dâu cô đã nói được chừng đó chuyện thì cô ấy không những biết Taeyeon là ai mà còn cả mối hiềm khích giữa Taeyeon và cô ấy. Chắc chắn Seohyun sẽ phản đối can ngăn, nhưng cô không nghĩ, em ấy ngay từ lần đầu nói về vấn đề này đã thẳng thắn gọi Taeyeon là kẻ cướp như vậy. Cô đã không đoán được hết tâm tính cô em dâu mình.
-Bối cảnh phức tạp? Em đã biết gì về cậu ấy mà nói chắc chắn như thế?
-Những lần em thở than với chị về tên cướp em gặp hai lần ở bệnh viện, từ giây phút chị bảo mình có quen người đó, em nên nghĩ ra là chị có điều mờ ám. Dựa vào câu chuyện buổi khuya rất lâu trước đây về một người không nên yêu nhưng chị đã phải lòng người ấy, chị còn bảo gia đình này sẽ không bình yên nữa nếu có một ngày chị công khai mối quan hệ của mình. Tất cả quá rõ ràng mối tình này là sai lầm. Em thật sơ suất, lẽ ra nên khuyên ngăn chị thay vì....
-SEOHYUN! - Fany cắt ngang - Em có biết lời em nói tổn thương thế nào không? Chị yêu một người có khó khăn và rắc rối thế không? Cái gì mà ngăn cản, em đã biết gì về người đó đâu? Em sơ suất? Hay là em muốn lúc chị trải lòng mình, cũng không phải là cùng người thân của mình? Chị chính là biết mọi người sẽ không chấp nhận cậu ấy nên mới tạm thời không nói, đó là sai sao khi chị muốn bảo vệ tình yêu của mình? Tại sao đến em cũng ép chị?
-Chị muốn em phải làm sao đây? - Seohyun cũng tức giận, không khí trở nên căng thẳng tột cùng, cô ấy lạnh lùng đáp - Em là vợ của Yoona, em biết chồng em sẽ phản đối kịch liệt nữa kìa, vậy mà em biết còn gian dối được sao? Chị là chị chồng của em, không lo lắng cho chị em cũng thấy buồn lòng, em biết đó là con đường sai mà không lên tiếng ngăn cản được không? Chị đã đặt em vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, làm sao mới vẹn đây?
Fany khổ sở nói như thể hơi thở cạn kiệt...
-Cậu ấy không phải là kẻ cướp, em thậm chí đã không nghe cậu ấy nói, chính cô gái xô em té đã ném chiếc túi vào người cậu ấy. Em và Yoona đã quá chú tâm đến hiểu lầm trong quá khứ mà xem cậu ấy là kẻ thất học chẳng ra gì.
-Chị Fany à, thậm chí cô ấy có bị oan hay không, đã chẳng ai quan tâm nữa rồi.
-Tại sao?
-Với xuất thân đó, không phải lần này thì sẽ là lần sau, không ai đảm bảo được cô ấy sẽ không trở nên tệ hơn. Chị bảo làm sao em và Yoona an tâm để chị yêu một người bấp bênh nhập nhằng như thế? Chẳng lẽ chị muốn sẽ kết hôn với người đó? Nếu chị dự tính xa xôi như vậy, thì mối tình này càng không được chúc phúc, một tương lai bất an như vậy không đáng để hy sinh.
-Hai đứa đang quyết định thay chị cuộc đời của chị sao? Ngần ấy năm tháng cuộc đời, giá trị cuộc sống của chị đã được quy định bởi mong muốn của người khác, tình thương dành cho chị cũng có hạn định và mức độ, sự nghiệp của chị cũng khiêm tốn theo cái cách mẹ Yoona dành phần hơn cho con bé, và một danh phận trong căn nhà này chị cũng không đàng hoàng có. Mọi người chỉ có mỗi việc cưu mang chị thôi, mà muốn điều khiển cuộc đời chị rồi? Em biết không, bây giờ thứ duy nhất chị được quyền cảm nhận bằng chính trái tim CỦA mình, là tình yêu của chị, không có lý do gì phải hy sinh vì ai hết.
-Chị có Yoong mà, đó là em ruột của chị, còn có em nữa, em rất yêu quý chị. - Khóe mắt Seohyun đỏ lựng - Em sợ....sợ đến cả đứa em duy nhất chị cũng đánh mất....Đây là gia đình của chị dù nó khiếm khuyết quyền lợi và tình thương, và đây là nhà của chị dù có đôi lúc khiến chị cảm giác không thuộc về.
Fany ghì chặt hai tay cô em dâu, khẩn khoản nói:
-Chị biết em thương chị nên hãy cho chị thời gian có được không? Em nếu không tin tưởng nhân cách của cậu ấy, thì hãy tin chị, xin hãy tin chị. Yoong nó không nói lý lẽ được đâu, nếu biết chắc chắn sẽ làm khó cậu ấy thôi. Bọn chị đang rất tốt, chị xin em, đừng phá tan hạnh phúc này, chị sẽ chứng minh cho em thấy cậu ấy rất tốt.
-Chị có thấy quá liều lĩnh không? Nhỡ cô ấy lợi dụng chị hoặc là....
-Chị biết mình đang làm khó cho em, nhưng xin em đừng nghĩ xấu cho cậu ấy.
Hai người nhìn nhau, ai cũng chực khóc, Seohyun có dự cảm không lành, chuyện tình này nếu diễn tiến quá xa thì tương lai không ai đoán được sẽ tan vỡ tình thân tình thương đến mức nào. Nếu kết thúc trong khi Fany thật lòng thật dạ yêu người kia, cô ấy sẽ tổn thương vô vàn, người đó như tia sáng duy nhất, được giấu kín kẽ ở một góc tăm tối của Seoul, nay vẫn toàn vẹn hiển hiện trong tim Fany, mất rồi thì biết làm sao? Seohyun cũng không phải nhẫn tâm, cô hiểu chuyện tình yêu đâu phải muốn dừng là dừng được, trừ phi là đã không còn tình cảm, ngoài lý do chân thật đó ra, thì những lý lẽ biện minh khác, đều vẫn kéo theo một bóng hình khiến hồn mơ lòng nhớ.
Fany thả người ngồi xuống ghế, cô cảm thấy cạn kiệt năng lượng, thật lòng không thể cãi nhau với ai nữa, trước là phải căng não với Jessica, về đến nhà thì bị Seohyun chất vấn. Ngoài trời lạnh, trái tim lạnh, lòng cũng lắng xuống, vốn chẳng buồn đối hoài nữa chuyện gì, bởi vậy phải gây nhau với Seohyun nó như một việc rất ép buộc mà vẫn phải làm. Fany ngồi giữa căn bếp, trước mặt mình có người đang đứng, mà sao thấy gió ở đâu lùa vào, khiến cô lạnh tái tê, hai tay đan vào nhau, ước gì có thể tan biến, vĩnh viễn được tự do. Nước mắt cô từng giọt đổ mình trên tay áo, cảm thấy cô đơn trong chính nơi thân thuộc, người thân không ai dùng trái tim cảm thông cho cô, toàn lạnh lẽo phán xét cuộc đời cô. Thà là không có nhà, mất hết người thân, để có lúc tủi thân bật khóc còn cảm thấy đáng thương, chứ tất cả còn đó mà như không có, thì hỏi đang khóc bây giờ là ý nghĩa gì? Có phải là chính mình tự tìm đến khổ rồi tự khóc, với bao nhiêu khổ đau chồng chất cô để mặc từng làn nước giàn giụa lấp hết đôi mắt, nhấn chìm làn môi nhạt, cảm thấy trống rỗng, nói không quá lời, nhưng thật bi ai.
Seohyun kéo ghế lại ngồi cạnh, tay lau nước mắt cho Fany, chẳng khác gì bản thân cũng đang khóc, cô nhẹ nhàng dẫn dắt Fany tựa lên vai mình, thì thầm dỗ dành:
-Em xin lỗi, chuyện này quá mới nên em không kiềm chế được cảm xúc khi nói chuyện với chị. Xem như là tình yêu này không cần đến ai phán xét đi chăng nữa, nhưng chị đã từng nghĩ qua chưa, sự thật hai người quá khác biệt, em không chắc nếu sau thành đôi, sẽ không có nhiều tranh cãi. Câu môn đăng hộ đối, nào phải gió thoảng qua tai....
-Chị không muốn để ai phải thất vọng, người chị yêu đã chịu quá nhiều hất hủi và cay đắng, nên chị đang giúp cậu ấy đi đúng hướng hơn đây. - Fany cười nhẹ - Chị không bỏ mặc được, đừng vì chuyện này phải cãi nhau nữa, chị mệt lắm.
Seohyun thở dài, suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Thôi thì thế này, chị hãy dẫn người đó về nhà dùng cơm, em muốn xem thế nào thực hư ra sao.
Fany nhíu mày, rời khỏi vai cô ấy:
-Dùng cơm?
Seohyun gật đầu, đặt tay lên vai Fany:
-Chuyện này không thể giấu được cả đời, chi bằng hãy để nó diễn ra một cách tự nhiên, chắc chắn Yoong sẽ làm khó cô ấy, và em cũng không thể bênh ai được, nhưng lần dùng cơm này là để xem người đó có mạnh mẽ không, tâm ý như thế nào, hay chỉ gặp chút trắc trở rồi bỏ tình cảm của hai người.
-Hyunie...
Fany chỉ vừa kịp nắm tay cô em dâu thì cô bất ngờ nghe được tiếng Yoona vang lên:
-Tối rồi hai người còn làm gì? - Cô ấy đi lại gần - Chị khóc sao?
-Không, làm gì có. - Fany xoay mặt sang hướng khác, dùng tay lau sạch nước mắt còn sót.
-Em nghe hai người lớn giọng với nhau, đã xảy ra chuyện gì, Hyunie? - Yoona nghiêm túc.
Seohyun trấn an bản thân, đứng lên nhìn Yoona chần chừ, Fany ngồi đó, trái tim chợt run lên, lẳng lặng lắc đầu, tha thiết mong Seohyun đừng nói chuyện ấy với Yoona lúc này.
-Em đang khuyên chị về một mối quan hệ....
-Quan hệ gì?
Seohyun nhìn Fany rồi xoay sang nói tiếp:
-Bạn của chị ấy đang hiểu lầm chị ấy, em khuyên chị ấy nếu người đó không tin chị thì hãy xem như không có cô bạn đó.
Yoona nhíu mày, lần đầu nghe có vẻ khó tin, nhưng ngẫm lại Seohyun và Fany làm gì có chuyện lớn nào để phải gây nhau. Cô định bước lại an ủi Fany thì điện thoại trong phòng khách reo lên, Yoona lưỡng lự rời đi, để lại Seohyun ở đó.
-Cảm ơn em Hyunie... - Fany đứng lên nói, nước mắt lưng tròng, và rồi chẳng ngăn được, bật khóc một lần nữa, đôi mắt lung linh như ngàn sao phản chiếu, đẹp và buồn, mênh mang nhiều đổ vỡ, làn nước ướt mi rũ rượi.
-Đó là tất cả những gì em có thể làm được cho chị. Hãy chọn thời gian dẫn cô ấy về gặp gia đình mình, cô ấy cần biết đoạn tình cảm này khó đi ra sao.
-Được, chị sẽ dẫn cậu ấy về, sớm thôi.
Một mình Fany thẩn thờ đứng ở gian bếp buồn, Seohyun nói không sai, Taeyeon cần đến gia đình cô để ra mắt. Tuy rằng điều này không nói lên hai đứa em sẽ đồng ý, nhưng là để đánh giá thêm Taeyeon, cô ấy sẽ phản ứng ra sao khi chính người đã hại cô ấy vào tù lại là người thân của cô. Nếu những lời nói khó nghe đó Taeyeon đã không chịu nổi, thì tương lai họ cũng sẽ không đi cùng nhau được lâu. Tâm ý của Seohyun là đau ngắn hơn đau dài, xác định có kết thúc thì nên càng sớm càng tốt. Fany hiểu, con bé cũng không thể giấu Yoona quá lâu, nếu để Yoona biết, cô sẽ liên lụy cô em dâu khó xử.
Thật ra dẫn người mình yêu về nhà dùng cơm là rất cần thiết, chấp nhận hay đánh giá thế nào từ người thân là một chuyện, nhưng buổi cơm đó chính là để thông báo cho mọi người biết người đó chân-chính-là-người-mình-yêu.
.....................
Lại một đêm tan tầm giữa khuya, trời chuyển sang đếm ngược đến sáng, Jessica theo lối cũ về nhà, và lần này không có Taeyeon theo cùng, cô ấy bận ở lại giải quyết lô rượu mới chuyển đến với Soojin. Trời se lạnh, Jessica gấp gáp sải từng bước nhanh vào con hẻm, đến con hẻm tối đó sẽ ấm hơn, chung quanh là tường cao, nhà nhà san sát, mặc dù cảm thấy nhỏ bé nhưng trong những ngày đông này nó hoàn toàn là điều tuyệt vời. Càng đi Jessica càng thấy bất an, cô nghe tiếng chân ai đó theo cô, có mấy lần cô định xoay người lại nhưng không dám, sợ nhỡ thấy rồi tay chân lóng ngóng sẽ không dám chạy đi. Vậy là cứ tưởng tượng trong đầu ngoài sau là một mối hiểm họa và cong chân lên đi nhanh thật nhanh. Người ngoài sau cũng tăng tốc đuổi theo, Jessica nhắm mắt chạy, tiếng chân sau lưng dồn dập hơn. Bất chợt, cả người cô run lên, trái tim đông cứng, khi cánh tay mình bị người lạ mặt đó nắm lấy kéo lại.
Jessica hét lên trong khi đôi mắt đã thảng thốt, bóng tối đằng kia đang nuốt chửng lấy cả người cô, nghĩ thầm lần này có khi te tua không ai biết mà cứu.
-Mấy...mấy người....thả...THẢ TÔI RA, TÔI BÁO CẢNH SÁT ĐÓ!!!!
Người đó buông tay cô ra và vòng ra trước mặt:
-Tiểu bảo bối đang sợ à? Thật dễ thương.
-Cái...cái gì? - Jessica đưa mắt nhìn người đang đứng.
-Là tôi, quản lý đây mà. - Yuri cười, lần đầu tiên thấy được biểu cảm mới của Jessica.
Jessica chớp mắt vài lần rồi lấy lại bình tĩnh vốn có.
-Cô nhát chết tôi đó biết không?
-Tôi đâu có biết là cô Jessica ngày thường lạnh lẽo đây lại có lúc chết nhát như vậy? - Yuri nhún vai kèm theo nụ cười rạng rỡ.
Jessica hừ nhẹ, nhíu mày:
-Tại sao cô lại theo tôi? Chẳng giống người đàng hoàng chút nào.
-Thôi nào. Trong mắt cô đã có bao giờ tôi là người đàng hoàng sao?
-Đúng và bây giờ càng tệ hơn, cô toàn chỉ biết khiến tôi lo sợ đề phòng. - Jessica bước đi tiếp, bỏ mặc Yuri.
Yuri đi theo bên cạnh nói:
-Tôi nghe bảo cô không khỏe nên mới chạy theo hỏi thăm, cô khỏi bệnh chưa, hay ở nhà thêm vài ngày đi?
-Tôi còn biết tránh xa cô là tôi còn khỏe, chưa có bệnh đến mất trí. - Jessica trả lời không nhìn.
Yuri cười, hoàn toàn không giận vì lời nói đó.
-Tôi thích cô như này hơn, nếu cô bệnh thật chắc không còn sức la mắng tôi, sẽ buồn lắm đây. Seoul sẽ không còn đẹp nữa....nếu vắng cô.
Jessica dừng lại, rõ đang nịnh cô kia mà, cô hỏi ngay:
-Quản lý đang cố làm điều gì đây?
-Đeo đuổi tiểu bảo bối. - Yuri cười, nói ngay không cần suy nghĩ, và liền sau đó lấy bó hoa sau lưng mình đưa ra trong sự ngạc nhiên của cô gái kia - Đây là hoa tôi mua tặng cô, có thích không?
-CÁI GÌ? ĐEO ĐUỔI? - Jessica cứng miệng, nửa muốn cười nửa muốn khóc, người họ Kwon kia hôm nay lấy đâu ra nhiều can đảm thế này. Trước sự cự tuyệt có phần khắc khe của cô, rõ ràng là có tổn thương chùng chân, mà giờ lại hành động trái ngược tất cả - Quản lý có thấy buồn cười không?
Yuri lắc đầu:
-Không hề, tôi thấy như vầy là điều nên làm đó chứ. Tôi biết cô ghét tôi lắm, thậm chí là hơn như thế, nhưng tôi nghĩ kĩ rồi, tôi nói thích cô, cô không tin, vậy thì tôi phải chứng minh rằng tôi rất rất thích cô. Tôi muốn cô làm bạn gái của tôi.
-Bạn gái? - Jessica nói ra hai từ đó cảm thấy cả người hóa đá, cô giống như người trên trời rớt xuống - Quản lý Kwon, ở đâu cô nghĩ ra trò này thế? Cô dạo gần đây không cặp cô nào nên đâm ra chán đúng không? Tha cho tôi đi?!
-Này, có một giây phút nào cô dành ra mà nhìn tôi bằng con mắt khác không? - Yuri nghiêm túc - Tôi thậm chí muốn lần đeo đuổi này thật đàng hoàng nên mua cả hoa tặng cô, tôi chưa bao giờ phải lắm trò như thế với mấy cô khác, nhưng với cô tôi nghiêm túc lắm. Tôi biết đêm đó đã phạm sai với cô, trong nhất thời cô không thể tha thứ, nhưng tôi sẽ kiên nhẫn chờ, tôi thật lòng yêu thích cô, nên sẽ không quản thời gian dài rộng mà đợi cô hồi tâm chuyển ý.
Jessica nhíu mày, vẫn không thể tin được, mọi chuyện quá bất ngờ.
-Sao thế này? Cô làm tôi sợ rồi đó.
-Không Jessica. - Yuri tiến lại gần hơn một chút - Tôi thà là kiên nhẫn đeo đuổi cô vẫn hay hơn nhìn cô ngày một xa tôi.
-Cô mất trí rồi. - Jessica cười khổ, lùi lại vài bước.
-Cô nói đúng, tôi không biết sao lúc này tôi lại có thể nói chuyện rành rọt như vậy, tôi đã tập rất nhiều để có thể nói chuyện với cô lại, nhưng lúc nào cũng vấp và vụng về cả. Tôi càng không hiểu vì sao lúc này nhìn cô tôi thấy cả người mình rất dịu dàng, tôi chưa bao giờ nhỏ nhẹ với ai điều gì, riêng khi đối diện với cô, tôi như một người khác, tôi làm được những chuyện tưởng chừng cả đời không sao thực hiện được. - Yuri đưa bó hoa lại gần Jessica - Tôi sẽ chính thức đeo đuổi cô, Jessica xinh đẹp.
Jessica lắc đầu, nhẹ nhàng cất giọng mà cũng vô tình lắm chừng:
-Tôi không yêu cô được, không thể yêu, và không muốn yêu, trái tim tôi chưa bao giờ muốn cô. Với tôi, cô trong mắt không chỉ là người tệ mà còn là người tôi không thể tin. Niềm tin với tôi quan trọng lắm. Đương nhiên việc cô đeo đuổi, tôi chẳng thể cấm cản được, tuy nhiên tôi sẽ dốc hết sức chứng minh cho cô thấy, có những việc những người, kiên tâm đợi chờ, là không mang nhiều ý nghĩa lắm đâu.
-Cô yêu ai rồi sao?
Jessica phì cười rất khẽ:
-Tôi tin quản lý ý thức được, trái tim tôi đã hồn lìa khỏi xác từ lâu lắm rồi.
-Tôi sẽ không từ bỏ, tôi không phải chưa đánh đã thua, đến một ngày nào đó trái tim cô sẽ lung lay. - Yuri trân trọng nhìn Jessica - Nếu cô có thể yêu một người sống chết không thay lòng, tôi cũng có thể yêu cô từng tháng từng ngày đầy trân trọng, trừ phi là cô tìm được hạnh phúc, còn không tôi sẽ chính là hạnh phúc của cô.
-Hạnh phúc? - Jessica lặng lẽ ngỡ ngàng, rồi cười, chỉ tay về con đường phía trước - Đó là hạnh phúc. Trái tim tôi đã chẳng còn là một màu đỏ nguyên lành để cô hay ai khác có thể tìm thấy, nó lẩn vào màn đêm, nơi con hẻm khuất bóng, cũng là chốn tha thiết có người tôi yêu.
Yuri cười buồn, dần đánh rơi bó hoa xuống đường, nhắm chặt mắt nuốt trọn cay đắng vào lòng, có những nỗi đau cần phải có để được trọn vai "người-yêu-đơn-phương-đúng-nghĩa" tay cô đẩy nhẹ lưng Jessica, cô ấy bước đi đầu xoay lại chới với nhìn cô. Yuri đáp lại đôi mắt ngạc nhiên đó bằng một nụ cười.
-Nếu cô tình nguyện dấn thân vì tình yêu của mình, tôi sẽ đi cùng cô, tình yêu của tôi.
-Quản lý? - Jessica yếu ớt bước đi, có hơi ấm từ trái tim dâng lên, thật sự xúc động, khóe mắt bắt đầu ươn ướt, tất cả cảm xúc như ai đó dùng dây thắt chặt giữ lại lửng lơ trong lòng, không thể khóc, cũng không cười được. Theo chân cô làm gì, để rồi những gì nhận lại sẽ càng thêm thương đau mà thôi.
Tất cả tâm tình được nghe nếu là thật thì nhiều lắm cũng chỉ có thể là biết ơn sâu sắc, ghi khắc trong tim một lần, đúng một lần, mà thôi.
-Tôi yêu cô, thế thôi. - Yuri đáp lần nữa rồi cùng Jessica lặng lẽ đi, đôi mắt dần nhạt nhòa.
Một người tìm đến con hẻm, hướng đến mối tình âm thầm nhưng mạnh mẽ của mình. Người còn lại cũng tương tự, đi cùng người mình yêu, tìm tình yêu của cô ấy, nụ cười buồn vương trên môi nhưng lòng không hề hối hận. Trong màn đêm đó, cả hai cùng nhìn về một hướng song song, trong mắt hình như thấy cảnh tượng thiêu thân đương lao vào màn lửa, bay rất nhanh và đúng hướng, không hề sợ sệt, tung cánh chạm vào cái nóng mà trong lòng mặc định là đích đến duy nhất hạnh phúc. Không hẹn nhau mà họ cùng cười thật an nhiên, nơi đó có người mình yêu, thật ra tan vào lửa, tự thiêu bản thân đến không rõ hình hài, thì đã sao, trong tim một mối tình si, cái chết trong ngọt ngào đó, mấy ai có can đảm nếm trải?
Càng đi trời càng thiếu sáng, thật ra trước lúc tán thân, lại có mấy ai nhìn ra là loài thiêu thân có rơi nước mắt tạ từ cho chính mình? Jessica đưa tay gạt vội giọt lệ neo mình ở mi, Yuri đi sau, chớp mắt, cũng lặng lẽ đánh rơi một giọt sầu. Trên đời thì ra cũng có loại tình cảm này, một người theo sau lưng, âm thầm nhìn một người, cùng khóc cùng cười, tuy ý nghĩa khác nhau, nhưng hoàn toàn cùng là một chữ "yêu", và đây là hạnh phúc dẫu quá đớn đau chăng nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip