Chap 39 (Em là không gì so sánh được, chẳng ai có thể thay thế)
"Những ai còn có người thương, hãy luôn nhường nhịn cô ấy, một lời xin lỗi, nhận sai, không phải chuyện lớn, chấp nhất với cả thế giới cũng được, nhưng hãy để cô ấy được là ngoại lệ. Hãy nghĩ suy, thắng thì sao, thua đã sao, miễn còn được ôm cô ấy vào lòng, thì niềm thương trọn đời còn đó, mất nhau rồi, ngàn lời xin lỗi chẳng để ai nghe. Cô ấy có sai ở đâu, thiếu sót chỗ nào, thì từ từ nhẹ nhàng bảo khuyên, như vậy mới tử tế, như thế mới trân trọng, không tranh thắng-thua-hơn-kém với nhau, vô nghĩa. Nghe này, cô ấy có thể chưa hoàn hảo, nhưng là một và duy nhất."
Mất rồi mới nhận ra điều đó, thì hỡi ôi cái cuộc đời này*beep beep beep* lắm nhé! (bạn my không biết văn tục nên beep cho có lệ thôi~)
----------------------
Cài cúc áo ngay ngắn, Fany ra khỏi phòng và xuống tầng hầm để xe, vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên ngăn lối cô đi.
---Taeyeon?
---Em à....em đang ở đâu?
---Tại sao lại hỏi như vậy?
---Tae lo em sẽ đêm hôm chạy xe đến chỗ Tae nên....
Fany hừ nhẹ, loáng thoáng nghe người bên đầu dây có vẻ rụt rè nhưng khẩn trương.
---Tae lo cái gì? Chưa gì mà học đoán tâm tư người ta rồi?
Taeyeon cười trừ, phả nhẹ làn hơi lạnh, phủ quanh má Fany, tản mác rồi tan biến, làm cho Fany có chút nhung nhớ trong lòng, ánh mắt đảo một lượt chờ nghe người kia trả lời.
---Chỉ là Tae biết tính em, sẽ vì lo lắng nên ngủ không yên giấc, rồi thì thế nào cũng loanh hoanh đảo xe đến đồn cảnh sát hoặc nhà Tae. Trời thì khuya rồi, em...em lại xinh đẹp như vậy, không nên chút nào.
---Biết em lo, nhưng sao nhiều lần Tae vẫn khiến bản thân phải nhọc nhằn ở sở? – Fany nghiêm khắc.
---Em à, Tae có nhắn rồi mà, do Jessica bị như vậy, Tae chỉ có thể cố gắng cứu cô ấy thôi. Lúc đó Tae không quản được nhiều chuyện.
Không hiểu thế nào nhưng càng nói càng thấy cơn giận sục sôi, gần như Fany không thể làm chủ cảm xúc được nữa, lời nói có chút dỗi hờn ngay.
---Đây là lần thứ bao nhiêu rồi, em phải nghe tin người em yêu ở sở cảnh sát? Nó khiến em cứ thấy bất an không thôi, chẳng biết khi nào Tae sẽ có chuyện rắc rối, em thì ở quá xa để có thể làm gì cho Tae. Những lúc em hay tin từ Tae thì cũng là khi chúng kết thúc hoặc như thế nào đó em không biết.
Taeyeon thở dài thườn thượt, bản thân không biết đã lỡ lời ở đâu chọc giận Fany.
---Em hãy bình tĩnh, em đang giận gì vậy? Chuyện Tae bị bắt vào sở cảnh sát đâu phải do Tae muốn. Có ai muốn lãng phí thời gian với bọn họ không? Hơn nữa lần này em phải cân nhắc rằng Tae và Jessica là nạn nhân, là người bị hại. Em không lên tiếng hỏi han thì đã đành, em trách Tae, Tae không hiểu, Fany?
---Em trách Tae? Bao giờ? Em không quan tâm mà vừa hay tin, tay chân đã run lên, em mặc bừa áo khoát, thậm chí trời đang mưa em cũng bỏ mặc cây dù, em chỉ muốn ở cạnh Tae ngay lúc này, muốn ngắm nhìn Tae xem có thương tích gì không, muốn được ôm Tae trấn an thật lâu. Em chẳng còn nhớ cái gì ngoài Tae của em, đã thế thì Tae ấm ức cái gì?
---Em làm sao vậy? – Taeyeon nhíu mày – Rõ ràng em đang giận, nhưng là vì cái gì?
Fany thở hắt, để Taeyeon chờ máy thật lâu. Chính cô thậm chí không hiểu vì sao lại nổi giận, chẳng lẽ mọi rắc rối xuất phát từ Jessica, nên mới khiến cô khó chịu. Là vì Jessica nên Taeyeon mới bất chấp tất cả, cái gì cũng không nghĩ đến, chỉ nghĩ mỗi cô gái đó. Fany biết mình quá vô lí, vì tình hình dầu sôi lửa bỏng như thế, ai mà còn nghĩ nhiều được, chỉ biết cứu người thôi. Nhưng chính là để tình cảm cá nhân xen vào đúng sai lẽ thường, nên nghiễm nhiên đúng thành sai, sai sẽ càng sai.
---Không có....em không có giận. – Fany chán nản, bất lực thừa nhận với chính mình nỗi lòng kì cục.
Taeyeon nhỏ giọng.
---Tae xin lỗi, em....em đừng như vậy, thôi thì em muốn trách muốn mắng em nói hết đi, Tae nửa chữ cũng không hé môi gây nhau với em, có được không?
---Thôi, không phải chịu khổ như vậy.
Taeyeon khựng lại, cảm thấy nước tràn khỏi ly, sau đó nói rất nhiều.
---Bây giờ em muốn Tae làm sao? Tae đã rất mệt mỏi rồi, hàng tiếng đồng hồ phải tranh đấu sống còn với Choi Sooyoung, phải dỗ dành Jessica, phải cho lời khai lằng nhằng với cảnh sát. Em đừng khiến Tae thêm lo được không?
Fany nghe trong lời nói Taeyeon có nhiều khó chịu bức bối, tức khắc cô cũng trở nên khó khăn.
---Tae mệt với em? Em phiền Tae đúng không? Vậy tại sao còn gọi quan tâm em làm chi? Tae cứ đặt hết tâm tư chăm sóc cô bạn của mình là được rồi!!!
---Tại sao em lại xuyên tạc lời Tae nói vậy? – Taeyeon lớn tiếng, bao nhiêu kiềm nén lẫn mệt nhọc trút hết qua cái điện thoại bé xíu của mình – Jessica thì liên quan gì chuyện chúng ta? Em nói cứ như Tae không yêu em.
---Thôi được rồi, là em sai, tại em hết, được chưa?
---Tiffany, em thôi ngay, em giận dỗi cái gì?
---Bây giờ cô bạn Jessica của Tae là nhất rồi, Tae có để tâm ai nữa, đụng đến cô ấy một chút là Tae nổi nóng, bênh vực lập tức. – Fany cao giọng, nói rõ từng chữ một.
---Cái gì lại Jessica nữa? Em nói mọi chuyện quá xa rồi đó.
---Không hề, Jessica, cô ấy....
---Cô ấy thế nào? – Taeyeon nói lớn.
---Cô ấy.... – Fany ngập ngừng.
---Cô ấy làm sao?
---Cô ấy, cô ấy.... – Fany vẫn lưỡng lự.
---Cô ấy làm gì em? – Taeyeon cạn kiệt kiên nhẫn, bực dọc hỏi – Hai người đã xảy ra mâu thuẫn gì?
---Thôi đi, không có. – Fany thở hắt, cắt ngang.
---Hai người....Tae chẳng hiểu nổi tụi em nữa. Có gì thì nói với nhau, còn không thì cứ nói với Tae, tại sao lại để khúc mắc, Tae ở giữa không hiểu chuyện gì, chẳng biết nên làm sao cho đúng cả.
Fany nén cười, lời nói chua chát:
---Nếu thật có chuyện khó giải quyết, Tae sẽ bênh vực em hay là bảo vệ cô bạn xinh đẹp của mình?
Câu hỏi này lần nữa khiến Taeyeon cáu lên.
---Cái cách em nói như thể Tae từ trước giờ luôn để em thiệt thòi? Em thật quá đáng, Tae không nghĩ Jessica là chủ đề để em trách Tae như lúc này. Tae yêu em, Tae thương em, sao làm gì hại em được? Tae lo em bị ấm ức còn không hết, lòng dạ nào ép em đau lòng nữa? Em chính là không tin Tae.
Fany bình tĩnh vài giây rồi trả lời.
---Có những chuyện Tae không hiểu, mối quan hệ của hai người quá thân quá sâu sắc, nó khiến em bất an và chưa nói là Jessica rất xinh đẹp và thu hút. Để người yêu mình sống chung với cô gái khác, em làm sao không suốt ngày lo sợ....Nếu em bình thường tươi cười không nặng lòng, thì đó không phải yêu.
---Nhưng mà....em đừng nghĩ oan Tae như vậy.... – Taeyeon cắt ngang, tâm tình dịu xuống.
---Tae chẳng khi nào chậm lại suy nghĩ cho em, tại sao em lại như thế, tại sao??? Vừa lúc nãy thôi, còn lớn giọng với em, bây giờ thì thấy hả lòng chưa?
---Fany à....Tae....quả thực chuyện này em....
---Thôi, hai người bình an là được, em sẽ không đến đó. Ai cũng mệt thì nên nghỉ ngơi sớm, em gác máy đây, ngủ ngon.
---Em à....em.... – Taeyeon chưng hững, tiếng tút tút vội vã vang lên – Fany....Fa-....
Taeyeon nhìn màn hình tối đen thất vọng thở dài, đầy hoảng sợ một ngày chưa đủ, đến đêm tàn vẫn không thể nhẹ lòng được. Jessica khó khăn lắm mới chịu nhắm mắt ngủ sau hàng loạt ác mộng, thì đến lượt cô người yêu giận dỗi. Taeyeon ngồi trước nhà nhìn trăng sáng, mà buồn bã như mây kéo đến, che mờ lung linh vầng nguyệt. Trải mắt dài rộng căng theo bầu trời đầy sao, Taeyeon thấy nhớ người yêu tê tái, giá mà giờ cô ấy ở đây thật, thì có lẽ đã không giận hờn, cô cũng có thể hôn cô ấy thật lâu để dỗ dành xoa dịu. Cuộc điện thoại vừa rồi dù Fany có chút vô lý nhưng cô cũng không nên nặng lời, để cô ấy hiểu sai cô xem thường sự quan tâm của cô ấy. Ai có người yêu ra ra vào vào sở cảnh sát mà không thương giận thất thường cho được, tất cả cảm xúc của cô ấy tối đêm nay dù đúng dù sai, cũng không vì cô ấy rất yêu cô hay sao? Taeyeon nhìn mông lung, nghĩ lung tung, hai tay ôm lấy đầu gối, tựa cằm, bất giác cười hiền mà mỏi mệt thoáng trong đôi mắt "Có lẽ cô ấy ghen....ghen với Soo Yeon...."
.
.
.
Mang một tâm trạng héo hắt đi làm, gắng gượng để khỏi nhớ lại chuyện buồn tối qua, cũng như tránh thương nhớ người nào đó. Xe dừng trạm, thẩn thờ Fany đi xuống, xe bus rời đi, đường đột cô thấy người đó đang ngồi trên băng ghế, mắt nhìn cô ngây ngốc. Mãi khi thấy cô xoay lưng mới chạy theo, kéo tay cô lại, vòng ra trước mặt cô, ra vẻ ngại ngùng rồi buông tay.
-Chào...chào em buổi sáng.
Fany nhíu mày, chẳng thấy lời chào kia có chút đáng yêu nào.
-Muốn đi đâu thì xe bus chuyến sau.
-Không, Tae không đi bus. – Taeyeon nói ngay.
-Không liên quan em. – Fany trả lời rồi vòng qua người Taeyeon bỏ đi.
Taeyeon chặn Fany lại.
-Không phải, em à....Tae....
-Ấp a ấp úng, lúc tối ai nói điện thoại nghe lưu loát lắm? – Fany khoanh tay trước ngực.
-Tae biết mình sai rồi, nói chuyện với em không nên như thế. – Taeyeon bỏ hai tay ra sau lưng, cúi mặt nói tiếp – Nhường nhịn em một chút cũng không có mất mát gì, vậy mà chấp nhất với em từng câu, Tae nhớ em, cả đêm trằn trọc không ngủ được.
-Vậy sao? – Fany tỏ vẻ không tin.
-Thật mà. – Taeyeon gấp gáp lấy điện thoại trong túi, bấm bấm rồi đưa lên cho Fany xem – Em nhìn đi, Tae gọi em cả tối tận sáng, nhưng em không phải tắt máy thì là khóa máy, Tae nhắn em, em không trả lời luôn. Em giận Tae quá, Tae làm sao dám ngủ.
Fany cảm thấy buồn cười:
-Vậy không ngủ được là lỗi do em?
Taeyeon xua tay ngay:
-Không mà, cái gì cũng lỗi ở Tae hết. Tae biết em buồn, nên mới thức rất sớm ra trạm xe lần đầu mình gặp để chờ....
-Tại sao phải thật sớm?
-Tae đâu biết chính xác giờ nào em sẽ đi, chuyến xe nào mang em đến, chỉ thức sớm chờ sẵn mới không bỏ sót cơ hội gặp em. – Taeyeon thật thà thú nhận.
Fany cảm thấy mủi lòng, thật ra đã không còn cứng rắn từ lúc người ta bấm bấm điện thoại rồi.
-Ngồi trong góc chờ em là xong sao?
Taeyeon cười tươi, có vẻ người yêu của cô đã xiêu lòng. Taeyeon chạy lại băng ghế, đem lại một túi âm ấm, lắc lư trên tay, hào hứng nói:
-Tae sợ mình không đủ thành ý, sợ Fany của Tae lo giận mà bỏ bữa sáng, nên Tae đặc biệt thức sớm hơn để làm cái này cho em.
Fany nheo mắt, cố gắng nén cười, vì lúc này cả người đã hạnh phúc độ muốn ôm người ta mất rồi.
-Cái gì đây?
Taeyeon nắm tay Fany lại ngồi, cô mở hộp ra, khói bay lên mờ mắt cô ấy.
-Tae làm hoành thánh nhé, Tae chỉ biết mấy món đơn giản thôi, ăn cái này cũng mau tiêu lắm.
-Tae tự gói à?
-Tất nhiên. – Taeyeon lấy đũa gắp một miếng, thổi thổi – Em thử xem thế nào, ngon lắm đó.
Fany chần chừ để Taeyeon đút, chậm rãi thưởng thức, nét mặt trầm xuống:
-Rất ngon, mềm, tan vào miệng....
-Thế sao em có vẻ không vui? Tae lại sai ở đâu nữa sao? – Taeyeon cụp mắt thất vọng.
-Em xin lỗi, tối qua em bướng bỉnh và vô lý quá. – Fany cười khẽ, nói gần như thì thầm – Tae mệt như vậy mà không ngủ được, cũng vì em mà ra, thức sớm làm thức ăn dỗ dành em, ngồi ở đây chịu lạnh chờ em. Vậy mà vẫn tươi cười nhận sai, trong khi Tae có làm gì lỗi. Em xin lỗi....Tae thiệt thòi nhiều rồi....vì em.
Taeyeon nắm tay Fany, hôn nhẹ.
-Em à, Tae yêu em, nhường em một chút không có gì hết, miễn em vui là Tae vui. Tối qua Tae có thái độ cộc cằn cũng vì tự dưng em giận hờn kì lạ, Tae không kịp phản ứng, nên mới vô tâm làm em buồn phiền. Có người nào như Tae, toàn khiến người mình yêu bất an đứng ngồi không yên, em chịu yêu một người thua em quá nhiều, người đó nên thấy may mắn và trân trọng em nhiều mới phải. Tae đã hối hận lắm, và vì em, Tae không tiếc cả tính mạng để chở che, thì một lời xin lỗi có là gì.
Fany ôm chầm lấy Taeyeon, rõ ràng là bị la oan uổng mà vẫn nhỏ nhẹ nhận sai, cô càng thấy thương Taeyeon. Thì ra một người cộc cằn, lạnh lùng, suốt ngày bảo cô điên, khi yêu cô có thể ngọt ngào chân thành đến mức này và thậm chí có thể hơn. Taeyeon quá dịu dàng khi đút cô ăn, quá đáng yêu khi hôn cô, thật dung dị khi bảo yêu cô nhiều như thế nào, cô có ý nghĩa ra sao với cô ấy. Nhất là ánh mắt lúng túng khi chặn cô lại chỉ để chào buổi sáng, đã yêu nhau vậy mà vẫn ngại ngùng kiểu con nít chưa lớn đó. Taeyeon còn nhút nhát, cô phải bao dung nhiều hơn mới đúng, thay vì giận dỗi mà chẳng nói là cớ vì sao.
-Em xin lỗi....em không biết là khi mình nghe Tae có chuyện lại bối rối quá nhiều, khi biết Tae vì Jessica mà như vậy thì lòng lập tức ghen tuông rất nhiều. Em rất yêu Tae, em vốn không chịu đựng được ý nghĩ Tae vì người con gái khác, thậm chí người đó là bạn chăng nữa, mà phải đối mặt nguy hiểm trùng trùng. Em...em.... – Fany mím môi, đôi mắt chực khóc.
-Em ghen..... – Taeyeon phì cười, xoa tóc Fany – Em ghen với Soo Yeon.....
-Taeyeon à.... – Fany siết chặt thêm, môi mắt tích tụ nhiều lời khó nói – Em biết là không nên nhưng em....
-Em à.... – Taeyeon kéo Fany khỏi cái ôm, dịu dàng nhìn cô ấy – Tae yêu em, em là ánh sáng của Tae, em là duy nhất. Lúc em có chuyện, đừng nói là tính mạng, tương lai tù tội Tae cũng không đắn đo. Tae nhiều tình nặng nghĩa với Soo Yeon như thế nào chăng nữa, tính chất vẫn là khác nhau, em luôn là người yêu của Tae, trên đời này Fany với Tae là không gì so sánh được, trong trái tim Tae, Fany là không ai có thể thay thế.
Fany vô thức gật đầu, mắt rưng rưng buổi sương sớm, màu nắng nhạt, màu sương nhòa, màu mắt xinh tươi, nụ cười đã rạng ngời hơn tất cả. Chỉ lời khẳng định này thôi, đơn giản nhưng ý nghĩa rõ ràng và dứt khoát, có thể lo ngại Jessica, nhưng tuyệt đối không nên nghi ngờ tình cảm này. Cô ôm lấy cổ Taeyeon, hai cánh mũi tựa vào nhau, quyện thật sâu, hôn thật nồng nàn, tình yêu dịu dặt như màu trời, rộng bao la, thênh thang không điểm dừng, và ngọt ngào khiến đôi tim quấn chặt như mạch nha ngào đường. Hôn thật sâu, những cái hôn rải rác di chuyển lên mũi, mắt, và hôn nhẹ ở trán, gom góp hết mùi hương say đắm, tự nhủ ghi nhớ tình yêu này suốt đời. Khoảnh khắc ngồi cùng ăn hoành thánh, nụ cười, ánh mắt, làn môi, từng mẩu chuyện rời rạc tranh nhau kể, là hạnh phúc.
-Tae biết vĩnh viễn là như thế nào không? – Fany hỏi khi cả hai đã đến gần công ty của cô.
-Là thế nào?
Fany đong đưa tay hai đứa, mỉm cười.
-Người đời đều thấy vĩnh viễn rất xa, thật ra nó có thể rất ngắn đến nổi không nhìn thấy.
-Nếu vậy thì từng giây bên em, Tae thấy vĩnh viễn....
Fany siết chặt tay, Taeyeon hôn lên má cô ấy, tạm biệt lần cuối và nhìn Fany khuất dạng, tuy là hai đứa không cùng đi nhưng nụ cười trên môi đồng điệu. Rất nhiều người vì cái gọi là hạnh phúc mà yêu lầm người, nhưng càng có nhiều người vì yêu đúng người mà hạnh phúc trọn đời. Tương lai họ thấy nhau, hai đứa đều mộng tưởng một viễn cảnh trọn đời, tâm ý cùng kiên quyết biến nó thành sự thật.
.
.
.
---Có chuyện gì vậy?
---Yoong tối nay về ăn cơm với em và chị nhé?
---Tối nay....
-Cô Im.... – Đương lúc do dự thì người cận vệ của Yoona từ bên ngoài gõ kính xe.
Yoona đưa ngón tay lên môi, khẽ khàng bảo giữ im lặng, rồi cô nói tiếp điện thoại:
---Em chờ Yoong một chút.
Sau khi thấy Yoona áp điện thoại vào áo, anh cận vệ bắt đầu nói:
-Cả ngày hôm nay cô ấy không ra khỏi nhà, tôi đứng chờ mãi.
-Vậy sao.... – Yoona trầm tư.
-Nếu cô không gấp tôi nghĩ cô không phải chờ, khi cô ấy ra khỏi nhà, tôi sẽ báo ngay.
-Vậy anh có thấy người trong tấm hình ra khỏi nhà không?
-Có, cô ấy sáng đã đi rất sớm, trở về vào buổi chiều, và không ra khỏi nữa.
Yoona nghĩ thầm, có lẽ người tên Tiểu Kim đã ở nhà chăm sóc Jessica, tình hình hiện tại cũng không tiện đến quán bar đó, không khéo sẽ nguy hiểm. Đã vài ngày trôi qua, cô cần phải gặp Jessica, đây là thời điểm thích hợp và vì cô cần biết chính xác cô ấy giờ thế nào, đã tốt chưa, hồi phục chưa.
Yoona áp điện thoại vào tai, từ tốn bắt đầu:
---Yoong kiểm tra rồi, vẫn còn công việc phải giải quyết, tối một chút sẽ về nhà luôn, em và chị ăn cho đúng giờ, không phải chờ.
---Là vậy sao? – Tiếng Seohyun vang lên thất vọng.
---Thôi thì em cứ khuấy sẵn hai tách cà phê, tối về mình cùng trò chuyện một chút, có được không? – Yoona nhỏ nhẹ dỗ dành – Yoong rất nhớ em.
Seohyun cười khúc khích, cảm thấy an ủi phần nào.
---Không được thất hứa đó.
--Chắc chắn, Yoong gác máy nhé, tạm biệt em....
Yoona cất điện thoại, anh ấy lại nói:
-Cô Im, bạn của cô ấy vừa ra khỏi cách đây mấy phút....
Cô ra khỏi xe, nhìn vào con hẻm nơi Jessica đang trú thân.
-Anh đã vào đó lần nào chưa?
-Có vài lần, để bảo vệ cô ấy, quả thực họ ở nơi rất khó tìm.
-Hãy mời cô ấy ra gặp tôi. – Yoona dứt khoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip