Chap 43 (Em là cả thế giới)

HCMC, 6.7.2016

[Em là mơ ước, em là đam mê, em là cuộc sống, em là người thương, em là cả thế giới...]

Dạo gần đây tôi vô tình nghe lại bài hát Loving You – Matt Cardle ft Melanie C, đoạn điệp khúc đánh trúng cái bốp vào mấy đứa đang yêu luôn "Em sẽ nghĩ đến ai khi người em yêu không ở đó cùng em? Ai sẽ ôm em đây khi mình chia tay nhau?" Đây là nỗi lo sợ của cả những đứa chưa yêu, đang yêu, và sẽ yêu. Vì tình yêu luôn ích kỉ và chiếm hữu. Đa số các bạn tôi tại nơi này là fan của SNSD rồi, cũng từng nghe qua một lời Taeyeon đã nói, yêu là phải biết cách buông tay. Yêu quá một người để rồi vì người đó mà buông tay, chấp nhận bản thân không mang lại hạnh phúc cho người đó, sẵn sàng đưa người đó sang vòng tay mới, cam tâm lùi lại một bước xem như chúng ta trước giờ chưa từng có gì với nhau. Đẹp. Nghĩa cử cao đẹp.

Cái việc buông bỏ người yêu có 1001 tình huống, mà tôi không muốn đề cập từng cái cho nhọc công các anh/chị đang xem fic này, mà chỉ muốn quán triệt tư tưởng "thiêu thân" trong fanfic "Thiêu Thân" mà thôi, do đó mấy em mấy chị đang yêu, sẽ yêu, và sắp yêu, hãy cháy hết mình, đời người là cát bụi, dẫu rằng biết có nhiều ngăn trở, nhưng hãy yêu đi nhé, cố gắng thu xếp tương lai với nhau, còn không thì trắng tay đấy, càng yêu lâu càng dễ trắng tay nếu không được thành đôi. Vì sao? Vì hai chữ "thanh xuân" đó (25 tuổi yêu một tình yêu dài 8 năm, là 33 tuổi, chia tay, đường tôi tôi đi, đường chị chị đi. Vẫn tiếp tục yêu được, 35 tuổi lại yêu, tình yêu lần này dài 4 năm thôi, vẫn hết duyên cạn nợ đi đến chia chân, rồi đã 39. Năm nay 39 tuổi, vết thương đầy người, trái tim nặng trĩu, không có người thương, chỉ có người dưng. Thôi, tới đây cũng không dám nói nữa...)

Chỉ muốn khuyên với mọi người rằng, đã yêu rồi, thì yêu nghiêm túc, đàng hoàng mà yêu con nhà người ta, sống với nhau cho tử tế, tình yêu cũng như thanh xuân, đừng mang ra đùa, vì không đùa được đâu. Đến một lúc nào đó thích hợp, hãy cố thu xếp chung nhà với nhau nhé, hãy chiến đấu để sống cùng nhau mãi mãi, làm việc chăm chỉ, sống với đam mê, hãy là chính mình, và hãy chứng minh cho cả thế giới thấy lựa chọn mình đã chọn, người mình luôn chọn, là đúng.

Cái cô bạn Soojin của chúng ta xem vậy mà nói đúng không chê được đó.

"Thế giới của người đang yêu, nhiều thì cũng nhiều lắm, mà ít thì ít vô cùng, vỏn vẹn chỉ người mình yêu thôi."

"Cô ấy nói cậu dễ thương thì cậu vui, nói cậu xấu thì cậu buồn, bảo yêu cậu thì là yêu cậu, rất đơn giản."

[....]

Tái bút: Tạm biệt và yêu thương. Cảm ơn các cô cậu đã chờ đợi chị. Hãy lại chờ chị, chị hứa không lâu đâu.

-Huyenmytr- 

-----------------


Fany khéo léo theo chân Jessica thay vì vào phòng Yoona trò chuyện như bao buổi sáng vẫn làm. Jessica được một cô gái trạc tuổi họ Kang dẫn đi tham quan công ty. Cô ấy rất thông thạo, giải thích cho cô nghe cơ chế hoạt động căn bản của công ty, các công việc và tính năng của nó, và một số trường hợp nào nhân viên phải tăng ca làm việc. Thậm chí chuyện tiền lương cũng được đề cập, công ty của Yoona rất minh bạch, những điều nên biết cô sẽ biết, để khi vào làm khỏi phải thắc mắc, tránh gây chuyện hiểu lầm càng nhiều thì công ty càng yên ổn phát triển. Lúc này Jessica mới nhớ đến hồ sơ Yoona đưa cho cô, cô ấy mời cô vào văn phòng sau khi đã hướng dẫn tất cả cho cô.

-Đây là tài liệu của tôi, mời cô xem qua.

Cô ấy xem qua và nói:

-Cô Jung còn gì thắc mắc nữa không?

-Không, rất rõ ràng.

-Vậy cô thích làm việc ở phòng ban nào?

Jessica chần chừ:

-Tôi thích làm ở vị trí nào cũng được thật sao?

Cô gái ấy mỉm cười đáp:

-Cô thấy công việc nào ổn với mình nhất thì cứ nói, tôi sẽ báo lại cho Chủ tịch.

Jessica gật gù, nói thế nào Yoona vẫn là người đưa ra quyết định cuối cùng.

-Tôi thích phòng thiết kế, tôi có đam mê lớn với thời trang và phụ kiện các loại, tuy nhiên bản thân lại thiếu kiến thức rất nhiều, tôi hy vọng sẽ được sắp xếp một vị trí nào để có thể học hỏi từ các tiền bối. Tôi tin với năng khiếu của mình chắc chắn sẽ đạt được thành tích.

-Cô Jung quá khiêm tốn rồi, cô tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thiết kế, sao lại kém cỏi được?

-Cái gì? Cô....cô đang nói Đại học Thiết kế? – Jessica ngây người.

Cô gái ấy gật đầu khẳng định:

-Cô đã đưa cho tôi tài liệu về việc học tập của mình, bằng đại học, tôi có nhìn nhầm ở đâu sao?

Jessica nhanh chóng lấy tài liệu lại xem, ngỡ ngàng một lúc, cô thừ người nói:

-Không....cô không có lầm, chẳng qua tôi thấy đó chỉ là một tấm bằng, không chứng minh được gì cả.

-Nếu vậy được rồi, tôi sẽ báo lại với Chủ tịch, công ty sẽ liên lạc với cô nhanh thôi.

-Cảm ơn Trưởng phòng Kang.

-Tạm biệt cô Jung.

Jessica khép cửa lại cảm thấy bàng hoàng vô cùng, cái gì mà Đại học chuyên ngành Thiết kế, cô đã học qua một tiết học nào đâu mà có tấm bằng kì khôi đó? Tài liệu đó là Yoona đưa cho cô, chẳng lẽ cô ấy đã chuẩn bị thay cô? Là cô ấy trải hoa hồng lên đoạn đường gian nan này để cô cảm thấy tự tin và bình đẳng với mọi người? Jessica cảm thấy khó tin, từng việc làm của Yoona đều suy nghĩ cho cô, từng chút một, cô ấy làm điều đó mà chẳng cần cô biết. Yoona quá nhọc công vì cô, cho cô một trình độ kiến thức, đó là sự ưu ái quá lớn. Đồng thời chúng cũng khiến cô tự dưng thêm áp lực, nếu không làm tốt sẽ khó nhìn mặt Yoona. Lúc này cô chỉ mong cô ấy thu xếp công việc nào phù hợp, làm mấy việc lặt vặt cũng quý lắm rồi. "Tại sao cô lại đối tốt với tôi như vậy Yoong? Cô đang nghĩ gì? Về tôi, về cô, về chúng ta?"

-Jessica, tại sao cô lại ở đây?

Cô xoay lưng lại nhìn người gọi tên cô.

-Fany?

Fany tiến lại gần:

-Cô đến công ty làm gì?

-Tôi đến xin việc. – Jessica đáp gọn lỏn.

-Sao tôi không nghe Taeyeon nhắc đến?

-Tôi chưa nói với Taeng, dạo gần đây cậu ấy bận lắm, tôi nghĩ sau khi mình xin việc được thì nói cũng không muộn. Không khéo thất bại thì mất công cậu ấy mừng hụt.

-Vậy sao? – Fany vẫn còn điều khó nghĩ nhưng vẫn chọn giữ lại cho mình tìm hiểu sau, trước mắt cô nên quan tâm cô ấy vẫn hơn – Có khó không?

-Tôi cũng không biết, nhưng khó thì chắc rồi. – Jessica vẫn kiệm lời.

-Cô muốn làm công việc gì? Công ty yêu cầu rất cao.

-Cô đang xem thường tôi?

-Đó là sự thật, tôi đang quan tâm Jessica thôi. – Fany từ tốn.

-Fany sợ tôi có được công việc, tương lai tôi có một bước ngoặc lớn, sẽ chen ngang mối tình của cô và Taeyeon, đúng không?

-Cô luôn suy nghĩ tiêu cực cho tôi, nó không công bằng.

Jessica thở dài, ngắm nhìn thang máy đang lên xuống, bật miệng:

-Nơi này thật rộng lớn, tôi có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có cơ hội đến đây, chứ đừng nói là xin việc. Tôi cũng chỉ mới nhớ ra hình như Fany cũng làm ở đây, trước khi gặp cô tôi còn nghĩ là mình một thân một mình đến môi trường mới. Fany gặp tôi....có vui không?

-Thấy cô thoát khỏi chỗ phức tạp đó tôi đương nhiên vui lắm, đã phải đau khổ tủi nhục nhiều rồi.

Jessica mỉm cười:

-Nếu chúng ta không yêu cùng một người, tôi nghĩ bản thân sẽ không khắc khe với cô nhiều như vậy.

-Thời gian còn dài, sẽ có ngày cô buông bỏ được. – Fany chân thành nói.

Jessica lắc đầu phì cười, thì thào:

-Cô có rất nhiều lựa chọn nhưng vẫn chọn phá nát cuộc đời tôi.

-Jessica, tình yêu không thể miễn cưỡng hay chọn lựa được, đó là điều tự nhiên. Cô đã có thời gian hai mươi năm để khiến Taeyeon yêu cô, đây không phải lỗi của tôi.

-Tôi sẽ cố gắng tận dụng cơ hội lần này, sẽ khiến Fany có cái nhìn khác về tôi.

-Cô muốn làm gì?

-Tôi chưa biết, nhưng trước mắt chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn, và gần nhau hơn.

-Cô đang muốn thử thách tôi?

-Tôi không dám, vì không biết chừng cô sẽ là tiền bối của tôi. – Jessica cười, nét mặt đầy tâm tư.

Fany nhíu mày, đánh giá lời nói nửa đe dọa nửa hàm ý đó, cô đã lơ là cô gái này, cô ấy tự tin như vậy thì công việc mà cô ấy xin làm, chắc chắn sẽ thành công. Nhưng lý do để thuận lợi như vậy, thì chỉ có trong mơ, mà giấc mộng này là ai thêu dệt cho cô ấy. Fany nhớ lại hình ảnh Jessica rời khỏi văn phòng Yoona, làm sao cô ấy lại gặp được lãnh đạo công ty? Mấu chốt ở đây rồi, nhất định cô sẽ tìm hiểu cho ra, trước nay chưa từng có tiền lệ này. Jessica là ngoại lệ, nhưng là ngoại lệ của ai?

-Đến lúc đó hẳn tính cũng không muộn. – Fany không hề lộ chút do dự hay lo sợ.

-Tôi có việc phải về, thời gian không cho phép, hẹn gặp cô sau, Fany.

-Hẹn gặp cô.

Jessica lướt qua vai Fany, ngay sau đó cô cũng bước vào căn phòng tương tự Jessica đã vào.

-Trưởng phòng Kang?

-Chào cô Hwang, có chuyện gì vậy?

-Công ty gần đây có thông báo tuyển dụng, hôm nay phòng nhân sự có nhận được hồ sơ nào không?

-Có khá nhiều, nhưng đều không hợp tiêu chuẩn, tính đến hôm nay thì có duy một người.

-Có thể cho tôi xem qua không?

-Tất nhiên rồi. – Cô đưa cho Fany tập tài liệu mình vừa đóng thành văn bản.

Quả nhiên đoán không sai, người được nhận là Jessica, chuyện này ngày càng kì hoặc. Đọc đến giữa trang thì Fany giật mình, còn nghĩ mình hoa mắt:

-Jung Soo Yeon...tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thiết kế....cái gì đây?

-Có vấn đề gì sao?

Fany gần như không nói được lời nào, thốt nhiên cạn lời, đây là chuyện nực cười nhất cô từng biết. Đây xác định là bằng giả, Jessica chỉ vừa tốt nghiệp cùng lúc với Taeyeon thôi, thật phi lí.

-Cô ấy sẽ làm công việc nào?

-Cô ấy thích làm ở phòng thiết kế, tôi đã báo lại với Chủ tịch đề nghị đó.

-Yoona nói thế nào?

-Chủ tịch chỉ căn dặn tôi thu xếp một công việc vừa phải, để cô Jung học tập và rèn luyện thôi, từ từ sẽ tính tiếp.

-Cô ấy được chọn tùy ý phòng ban nào sao?

-Đúng vậy, Chủ tịch đã gọi điện nói mọi thứ cứ để cô Jung tự do chọn lựa, Chủ tịch sẽ xem xét lại sau.

Fany buông tập hồ sơ, để lại chúng lên bàn, tư lự buông lời:

-Trước nay chưa có tiền lệ này....

-Tôi cũng không rõ, chắc Chủ tịch có lý do riêng.

"Phải rồi....lý do riêng....lý do riêng....giờ thì đã rõ Jessica chính là ngoại lệ của Yoona! Nhưng mục đích là gì?"

...............


Sau lần gặp mặt người nhà của Fany, mặc dù những lời của họ không khiến Taeyeon lung lay được tình cảm của mình tuy nhiên cũng khiến cô đau lòng và tổn thương rất nhiều. Sao mọi chuyện lại khó khăn trắc trở nhiều quá, nếu nói đến thử thách thì tình yêu của cô và Fany từng bước là từng gian khổ lấp đầy. Hạnh phúc có thể thắp sáng ngọn đèn đường hôm nay thì sẽ vụt tắt hôm sau mà thôi, tương tự lu mờ một lúc nào đó, sẽ lại bừng sáng. Cứ như thế luân phiên, Fany thật sự mệt mỏi, Taeyeon lại tự trách, tủi thân khóc phận. Nếu mọi sự gian truân đều do một câu "tại ý trời số mệnh", thì quả là thiên không trên cao gánh không hết ủy khuất rồi. Do đó mọi sự rắc rối trước nay, Taeyeon không trách trời đất, chỉ dám trách bản thân sổ khổ, tự mình thở than lấy lệ, rồi cũng phải học cách quên đi mà sống tiếp. Nhưng cái chuyện tình cảm này kì thực khó lòng nguôi ngoai, không thể xem như không có chuyện gì.

-Cậu đang nghĩ gì vậy? – Soojin đẩy vai Taeyeon khi thấy cô ấy đang trầm ngâm – Tâm sự sao?

Taeyeon nhíu mày:

-Con nhỏ này, nhiều chuyện.

-Cái cậu kia? Nói vậy mà nghe được.

-Ba cái chuyện tình cảm thôi. – Taeyeon chán nản.

-Biết yêu thật rồi hả? Ai mà xấu số yêu cục đá như cậu vậy Tiểu Kim?

Taeyeon phì cười:

-Đúng là cô ấy xấu số thật....yêu phải một đứa không tiền đồ.

Soojin chống cằm nhìn Taeyeon, nắm lấy tay Taeyeon, buộc người ấy phải dừng việc đong rượu vào chai.

-Không lẽ là cô gái xinh đẹp nhà giàu, rất lâu trước đây có đến quán tìm cậu?

Taeyeon cốc lên trán cô ấy, chọc ghẹo:

-Học ở đâu cái thói tăm tia người khác vậy?

-Còn cậu chỉ giỏi bắt nạt tôi. – Soojin giận dỗi.

Taeyeon thở dài:

-Thì đúng là cô ấy, được chưa?

-Vậy thì có tâm sự gì? Cãi nhau?

-Không phải.

-Cậu lén người ta lăng nhăng?

-Không có rãnh. – Taeyeon hừ lạnh.

-Chứ là chuyện gì? Nói ra cho nhẹ lòng.

Taeyeon suy nghĩ một lúc nói:

-Người nhà cô ấy không thích mình, cô ấy thì quá cao quý, tương lai rộng mở, mình thì chỉ là bartender, đầu đường xó chợ, chẳng có tiền đồ. Lấy gì mà yêu người ta....

-Cậu để tâm mấy lời đó hả?

-Dĩ nhiên là có, họ nói đúng chứ có sai chỗ nào, chỉ là lời nói của người nhà giàu bao giờ cũng khó nghe quá thôi. – Taeyeon cười buồn.

-Bây giờ đừng bàn đến chuyện thân phận, nói xem cậu yêu cô gái đó nhiều không?

Taeyeon nhẹ cười, chậm rãi nói:

-Nhiều không nhiều, ít không ít, chỉ là vì cô ấy mình không tiếc hy sinh cái gì hết.

-Cô ấy trong mắt cậu rất quan trọng nhỉ?!

-Từng nụ cười tròn trịa đến cái ánh mắt trong veo đó đều xinh đẹp ngất ngây, tính cách rất đáng yêu và mạnh mẽ, dáng đi thì tao nhã, toát lên khí chất của tiểu thư. Cô ấy thân thiện và tốt bụng....ai mà không phải lòng cho được.

-Nếu cô ấy cao quý như vậy, mà vẫn không để tâm cái gì, bất chấp yêu cậu, thì cậu còn gì mà sợ?

-Mình không xứng, cậu không thấy điều đó sao?

-Tất cả người trên thế giới này đều nói không, nhưng có quan trọng bằng lời cô ấy nói không? Thế giới của người đang yêu, nhiều thì cũng nhiều lắm, mà ít thì ít vô cùng, vỏn vẹn chỉ người mình yêu thôi.

Taeyeon cười hiền lành:

-Vậy sao?!

Soojin gật đầu, nhìn mông lung:

-Cô ấy nói cậu dễ thương thì cậu vui, nói cậu xấu thì cậu buồn, bảo yêu cậu thì là yêu cậu, rất đơn giản. Cậu còn cần gì hơn nữa, con người cứ thích phức tạp cái sự giản đơn.

-Hình như mình suy nghĩ hơi nhiều rồi nhỉ?! – Taeyeon phì cười nhìn cô gái nhỏ đang thuyết giáo về tình yêu cho cô nghe. – Nhưng có thể hạnh phúc mãi không khi mình quá kém cỏi? Làm sao mình tô phếch màu hồng vào cuộc đời trắng đen hai màu này được?

-Nói thẳng ra nếu cô ấy giúp đỡ để cậu tiến thân, thì cũng không có gì quá đáng. Cô ấy yêu cậu, đương nhiên có quyền sang sẽ khó khăn, chẳng lẽ cứ nhìn người mình yêu như vầy hoài sao? Tự trọng là cần có nhưng không phải dùng vào trường hợp này, đảm bảo nếu cứ tự trọng sĩ diện sẽ bị người ngoài xỏ xiên đến tức chết.

-Mình.... – Taeyeon khó nghĩ, vẫn không thông.

-Một câu thôi, thanh dã tự thanh, đúng sai trong lòng tự vấn, chẳng cần ai đánh giá.

Thật ra có yêu một người mới có muốn giúp đỡ, nếu nhờ Fany mà tiến thân làm lại cuộc đời, cũng không có gì đáng chê cười, Fany đã không bận tâm thì Taeyeon để trong lòng làm gì. Tự làm khó mình, đắc chí người khác thôi. Taeyeon cười thầm, cô bạn Soojin này làm người còn dứt khoát hơn cô, cũng vì yêu Fany thật sự nên mới không muốn làm khó cô ấy, vướng chân cô ấy. Chính vì thế mà quên mất, thế giới của cô là Fany, một mình cô ấy, không phải ai khác hết, quan tâm phí công.

-Cậu nói phải, yêu cô ấy, thì chỉ lời nói của cô ấy mới có giá trị, thương cô ấy, thì chỉ hướng đến mình cô ấy.

Giữa lúc này, Victoria bất ngờ xuất hiện tại quầy rượu, cô nói với Taeyeon rằng có người họ Im đến tìm. Nghe qua thì đã biết là ai, người cần đến sớm muộn cũng đến, tránh không khỏi. Chỉnh sửa quần áo ngay ngắn, cô ra gặp cô ấy, vừa thấy cô Yoona đã chẳng thèm nhìn lấy nửa giây, thẳng thắn vào đề.

-Hãy chia tay với chị Fany ngay, cần bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa cho cô.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: