Chap 46 (Con chim và bụi mận gai)

"Xin ngẫu hứng gợi lại câu hát này...

Rừng hoa đẹp nhất hoa màu tím, chuyện tình đẹp nhất chuyện hoa sim."

.....................


Mưa ngày một nặng hạt tựa cuồng phong, gió như một loại kết giới vô hình, chẳng thấy nó đâu mà hễ đưa thân ra khỏi hiên che chắn là nó quất vào mặt lạnh tan tát, cả người run bần bật, chân đứng không muốn vững, cứ thế chẳng ai dám bước ra gồng mình với mưa cùng gió, nếu chẳng phải có việc gấp, cấp độ báo động cỡ như nhà có vợ sắp sanh đến nơi, thì quyết không đi ra mà hứng mưa đùa gió, thà đứng chờ, đợi bao lâu cũng được. Thậm chí lạnh đến mức, cứ thấy hình như quen mặt nhau là ôm tất, kể cả lạ lạ mà cùng giới thì ôm luôn, rét da buốt thịt đấy, chần chừ gì nữa. Trời đất thì đang quay cuồng như vậy, cây như muốn bứng rể lao đi theo gió, thì lại có một người lóng ngóng cầm dù đứng dưới hiên phía xa xa một mình, áo quần mỏng tang, hắc xì lên xuống, tự thân ôm thân. Rồi chẳng biết thấy gì, mắt sáng lên, bất chấp mưa xuyên qua cây dù đã quá nửa xác xơ, chạy thật nhanh qua bên kia đường, đến nơi thì ướt không sót chỗ nào.

-Ơ....quản lý? Sao lại ở đây?

Yuri xếp dù, rùng mình mấy cái, rồi cười nói:

-Quản lý đến đón em.

-Sao cơ? Từ bao giờ mà lại có chuyện đưa đón nhau vậy? – Jessica nhíu mày.

-Lúc Yul đến đây thì trời trong mây xanh, rồi không hiểu sao mưa ầm ầm, ngày càng lớn, cũng may là có mang dù theo, nhưng hình như nó vô dụng mất rồi. – Yuri xoay quanh, nhìn một lượt áo quần – Ướt cả rồi còn đâu.....

Jessica thở dài, lúc nãy bắt gặp một người phía xa xa cầm dù chạy qua, lòng còn bất chợt lo cho người đó, trời mưa gào thét như vậy, cả cô còn không dám về, thì sao lại từ đâu xuất hiện một người can đảm khờ khạo như vậy. Jessica buộc miệng nói, và có lẽ đây là lần đầu cô nói nhẹ nhàng với quản lý của mình.

-Quản lý....không thấy mưa lớn lắm sao? Cả gió nữa, không khéo nó lôi quản lý đi mất? Lúc đó mưa lớn, gió to, tôi đứng tận đây làm sao biết đó là cô? Ai sẽ dám ra đó cứu quản lý nếu có chuyện không may xảy ra? Đến cả tôi, tôi còn chẳng thể nhìn ra đó là người quen của mình.....Tại sao....tại sao vậy, Yuri?

Ngay từ câu chữ đầu tiên Yuri đã không ngăn được bản thân mỉm cười, trái tim thấy ấm áp, cảm thấy xúc động, phải cô thật ngốc quá khờ, đến độ tự mình đón đưa cô gái không yêu mình, không ngó đến mình, ấy thế mà mặc kệ cô ấy có như thế nào, cô vẫn đối với cô ấy không thay đổi, chút xíu xiu cũng không. Bão giông bứng được cây nghìn tuổi, chứ quá độ tình si thì bão nào quật được, gió gì bứng gốc nó nổi? Vô phương rồi.

Yuri cúi mặt, giọng nói đã vơi bớt cứng rắn, mềm mỏng hơn:

-Yul biết, trong lòng em, Yul mãi mãi không thể trở nên tốt đẹp, Yul với em là quá sức tệ. Dẫu vậy, Yul hiểu, nếu đã phạm sai thì nên cố gắng bù đắp, chứ không phải xin lỗi suông miệng. Đó là còn chưa kể đến....Yul yêu em, thì không thể không lo lắng cho em.

Jessica nhìn mưa giăng trắng xóa, thở ra phiền muộn trong lòng:

-Tôi có gì tốt mà khiến quản lý năm lần bảy lượt.....đều muốn bên cạnh như thế? Tôi đã phải lòng người khác, tôi chẳng thể đáp lại quản lý cái gì, thậm chí tôi tỏ ra rất rất chán ghét quản lý. Không thấy tổn thương sao? Không đau lòng à? Tôi chẳng hiểu nổi....tình yêu là gì? Là gì mà mưa giông lại vẫn nửa bước không rời, quyết đưa đón tôi....

Yuri để hai tay ra sau lưng, cũng nhìn mưa và cười nói:

-Em nói xem....là gì mà em cương quyết yêu người không yêu em? Là gì mà em cự tuyệt người rất yêu em? Là gì mà em đi trái hết quy luật như vậy? Có phải như vậy mới là khắc cốt ghi tâm? Đớn đau nhưng cam lòng? Tổn thương vẫn kiên trì? Cho cái gọi là đáng là xứng? Em hả?

Jessica thẩn thờ, xoay sang nhìn người vai kề vai, mông lung chênh vênh vô cùng.

-Yuri....?

-Em à.... – Yuri ghì lấy hai vai cô ấy, chân thành nói – Yul chính là yêu người không yêu mình, nên biết rõ cái khổ là như thế nào, đau là ra sao, nên Yul thấy em ngày từng ngày dấn bước như thiêu thân mòn mỏi trong vô vọng, thì không thể chịu được.

Jessica bật khóc, thình lình rơi nước mắt, hình như nó chạm vào tình yêu miệt mài đối với Taeyeon, chỉ cần ai động đến là đau ngay. Yuri lau nước mắt cho cô, chậm rãi tiếp:

-Em biết không, là Yul đau cả phần em, đau thay em, nên tình yêu mình dành cho em, không dễ bỏ cuộc được, em cần ai đó xoa dịu những biến cố trong đời, Taeyeon không được đâu, cậu ấy không thể, em hiểu mà....

Jessica khẽ tách người ra, hai tay dụi mắt, nói rất yếu ớt, nửa cười nửa chua xót:

-Chúng ta là như nhau....nên đừng ai khuyên ai, từ nay tôi sẽ không ngăn không cản Yuri, Yuri cũng như vậy thôi. – Cô mỉm cười – Tôi sẽ yêu Tiểu Kim như tôi vẫn luôn như thế, quản lý cứ yêu thích tôi theo cách quản lý muốn, có lẽ đoạn đành trớ trêu....hai ta rượt đuổi theo nhau rồi.....

Yuri tay cầm dù, tay còn lại nắm lấy tay cô gái kia:

-Em thật cứng đầu, em biết không?

-Có phải là một trong những điều khiến tôi được yêu thích không? – Jessica phì cười, không vội giật tay ra, nán lại một chút, nói cho xong chuyện, cho thấu hết nỗi lòng khổ tận tâm can.

Yuri cũng cười:

-Em còn khéo tự tin nữa....

Lúc bấy giờ cô ấy mới kéo tay mình ra, giây phút ngắn ngủi cũng vương chút hơi ấm, Jessica vẫn giữ nụ cười trên môi:

-Có lẽ....quản lý là thật lòng yêu thích tôi nhỉ?!

-Em tin rồi? – Yuri tròn mắt, tận đáy lòng cũng chỉ mong ít nhất cô ấy tin cô, một lần thôi.

-Quan trọng không?

-Tất nhiên. Yul yêu em, rất nhiều.

-Biển lửa, mưa bão, có gì làm quản lý chùng chân xoay lưng không? Rút lại tất cả những gì đã nói, chôn tình yêu dành cho tôi xuống đất lạnh....

Một trận gió tạt mưa vào mặt Yuri, câu trả lời cũng vang ra từ đó, sũng mưa và yếu ớt:

-Có. Nỗi đau của em.

-Như thế nào? – Jessica nhíu mày.

-Nếu một mai em đau khổ vì Yul, tổn thương vì Yul, thấy Yul là khóc vì trong lòng hận thấu xương tủy. Yul sẽ tránh em, sẽ không để em thấy, nhưng em yên tâm, Yul sẽ núp, né, trốn, nhưng tuyệt là quyết không rời xa. Yul sẽ bảo vệ em, che chở em, lặng lẽ cũng được, đường hoàng chân chính cũng vậy, cả đời này, mãi mãi, yêu em, bên em, chăm lo cho em, một mình em, chỉ em mà thôi. – Yuri luồn tay vào tóc Jessica, đôi mắt dần dần đỏ, Jessica hoàn toàn nhìn ra mưa đang vây quanh đôi mắt Yuri, lời nói ấy khó mà giả dối.

Nước mắt Jessica thành hàng, nắm nhẹ cổ tay Yuri, cảm thấy cả lòng đau đớn, tình yêu này là gì, sao lại chấp nhận tất cả, chỉ để "tất cả là vì cô" thôi?

-Đây là Kwon Yuri sao? Là kẻ suýt đã cưỡng hại tôi?

Yuri cười khẽ:

-Phần đời còn lại sau này, em là thứ duy nhất Yul không thể đánh mất, Kwon Yuri đã không còn là kẻ "không còn gì để mất ngoài cái mạng" này nữa.

-Tôi? – Jessica cạn lời.

-Phải. – Yuri gãy gọn, nhìn sâu vào mắt người con gái cô yêu.

Tình yêu tuy hai mà một. Nỗi đau tuy khác nhưng giống. Là yêu người yêu người khác.

Nếu cô ấy là bụi mận gai, nguyện làm chim bay đến sum vầy. Nếu cô ấy là hải đăng đơn lẻ, nguyện là đá suốt đời vây quanh. [...]

.

.

.

Vừa dứt câu, Fany đẩy Taeyeon ra khỏi cơ thể mình, từ phía đối diện Taeyeon hoàn toàn có thể thấy đôi mắt Fany long lanh vô cùng, sau màn mưa là gì ngoài đơn côi, sau màn nước trong mắt cô ấy là gì ngoài nỗi thất vọng lớn lao dành cho cô, ánh nhìn đó giày xéo cô, xoáy sâu vào tâm can cô sự hối hận. Nói dối người mình yêu là muôn vàn không nên, đặc biệt là khi cô ấy đã phát hiện và cho cơ hội để thành thật. Cô ấy chỉ muốn chia sẽ, muốn phân ưu, thì đừng chối từ cô ấy. Tình yêu, là cay ngọt đắng bùi phải cùng đối mặt, cái cô nghĩ là tốt, chưa chắc cô ấy cũng thấy vậy.

-Tae quên mất....quên rằng....mình cần phải tôn trọng nhau.... – Taeyeon mở miệng nói, mưa loan hết mép môi, mắt cay vì mưa đã thấm ướt, nghẹn ngào nhìn Fany tiếp lời – Tae nghĩ những chuyện Tae có thể chịu đựng được, thì không cần phải nói với em, vì Tae sợ em khó nghĩ khó xử, nhưng Tae sai rồi.

Biểu cảm của Fany vẫn rắn rỏi như vậy, chưa hề có dao động nào.

-Em hiểu.

-Em à.... – Taeyeon bước đến nắm tay Fany, nét mặt nhăn nhó, vô cùng khổ sở.

-Rồi bây giờ thì sao?

-Chúng ta vào nhà được không? Tae sẽ nói hết mà, mưa đang lớn lắm, môi em phai màu cả, khóe mắt cũng lem chì kẽ rồi, nhưng vẫn rất xinh đẹp.....

-Tae cũng vậy..... – Fany ngắm nhìn khuôn mặt Taeyeon nhạt nhòa trong làn nước lạnh giá, từng đợt trắng xóa bủa vây, ngập tràn nước trên mắt, môi, cả người, thấy thương người ấy lắm, đến lúc dỗ dành cô cũng vẫn hiền lành như thế, lúc nào cũng chịu thiệt thòi.

Taeyeon cười khẽ:

-Em giận thật đáng sợ, rất lạnh lùng, mà cũng đầy tổn thương.

Fany mỉm cười, nét cười giản dị, không vui chẳng buồn, tựa như đang nhìn cuộc đời lướt qua rồi nhân tiện kéo môi thành ra "nụ cười" thôi, cô kéo tay Taeyeon hướng đi vào cổng.

-Tổn thương à? Đời em tổn thương vì bao nhiêu người được....

Nhà hôm nay không có ai cả ngoài cô giúp việc, mọi người vẫn trong giờ làm việc, cũng không về nhanh như vậy, dù có hết giờ làm cũng vẫn bận vài thứ linh tinh, níu tới níu lui, thường đâm ra hơn vài tiếng làm ngoài giờ. Đồ ướt của cả hai được đem đi hong khô, tắm gội đàng hoàng, Taeyeon lau tóc cho Fany, sấy tóc cho cô ấy, trong phòng chỉ có tiếng máy sấy vang lên, mọi thứ rất yên tĩnh, Taeyeon chăm sóc cho cô người yêu sau một ngày tất tả ở sân bay, giờ tất cả những gì làm được cho cô ấy thấy vui, hạnh phúc, tự nhủ cô sẽ thực hiện hết. Cô ấy, người đang ngồi đây, là người yêu thương cô nhất trên đời, cô cũng yêu cô ấy tình yêu không gì sánh được, Taeyeon cười buồn, lại sắp rơi nước mắt rồi, vậy mà cô nỡ làm cô ấy đau lòng, cô phải nên cư xử thật tốt mới đúng, chẳng phải khi mọi người vứt bỏ cô thì cô ấy tình nguyện làm ánh sáng cho cô, ôm cô vào lòng dỗ dành, khóc vì cô, cười vì cô, trân trọng cô hơn tất cả thế nhân gộp lại. Đang sấy tóc, bàn tay vẫn thoăn thoắt, Taeyeon cúi mặt, thinh lặng để giọt nước mắt rời mi, nhận ra rằng yêu Fany nhiều nhiều lắm.

Rồi không biết lòng cân nhắc điều gì, Taeyeon ngưng hẳn việc đang làm, ra phía trước Fany, ngồi cạnh cô ấy, dùng hai tay giữ chặt bàn tay Fany, nói lời khiến cô gái kia ngỡ ngàng:

-Em là tất cả của Tae.

-Taeyeon?

-Mi Young à, em cho Tae xin lỗi..... – Fany chưng hững, tự dưng người ấy rơi nước mắt, khóc trước mặt cô – Những ngày vắng em, Tae đã phải chống chọi rất nhiều thứ, Tae trở nên cáu bẳn hơn, vì Tae sắp bị thắt cổ đến thở không được. Tae biết hôm nay em về, mình phải ra đón em, nên cố gắng thật tươi thật vui. Nhưng nào phải cứ xem như không có chuyện gì, là nó không tồn tại? – Taeyeon khẽ cười – Thì ra nó ăn sâu vào máu thịt, nó khiến Tae trở nên xấu tính, và rồi Tae làm em khó xử.

Fany rời khỏi cái nắm tay, cô nhích lại gần thật gần, kéo người ấy vào lòng ôm thật chặt, cả người Taeyeon áp sát Fany, mặt dụi thật sâu vào người cô ấy. Không hiểu sao thấy Taeyeon như vậy, xin lỗi cô như thế, nhận sai hết, lại khóc, cô đau như bị ai đánh, trái tim nóng rẫy, ôm người ấy, người ấy tựa chỗ nào, cô đau chỗ đó.

-Có em ở đây, em sẽ bảo vệ người em yêu, chỉ cần chuyện gì cũng nói hết với em thôi....nghe không? Em yêu Tae, đừng giấu em, có chuyện gì?

Ở gọn trong vòng ôm của Fany, Taeyeon bình tâm lại, hai người đã gần nhau nhiều, ôm, hôn, nhưng đây là gần nhất, cả hai như hòa vào một, họ yêu nhau không đong đếm được nữa rồi, xa nhau là điều viễn vong, mất nhau là chuyện không thể, ngăn cản làm sao đây, người đó sẽ phải thất vọng mà thôi.

-Yoona.... – Taeyeon bật miệng – Cô ấy không làm gì Tae cả, chỉ là cứ xuất hiện, Tae cứ thấy cô ấy như vậy, bên cạnh mình, quán Bar, hẻm nhỏ, đường lớn, cô ấy không nói gì, chẳng làm gì, chỉ đơn giản là xuất hiện vậy thôi. Tae ám ảnh đến nổi, đi đứng cũng như bị ai đó xiềng xích, ngồi cũng không yên, làm việc cũng căng thẳng gò bó.....Lúc đầu Tae tức giận, nhưng sau Tae khờ khạo nhận ra, là cô ấy đang dần thắt cổ mình, càng giận càng mau chết hơn, nhưng buông thỏng bản thân không sân si, cũng là cam tâm chết, chết từ từ. Đường nào cũng là, phải buông bỏ em, mới được buông tha vậy.

Fany ngỡ ngàng nhận ra tất cả những gì Taeyeon trải qua trong hơn hai mươi ngày vắng mình, cô luồn tay vào tóc cô ấy trấn an, áp má lên mái tóc hư hao đó, cô nói buồn bã và não nề:

-Em không ngờ.....con bé lại trói Tae chặt như vậy, có thể nghĩ ra cái cách tra tấn người khác đầy nghệ thuật.

Taeyeon phì cười, ôm chặt Fany, áo cô ấy mỏng, nghe rõ tiếng tim đập, da thịt cô ấy mát lạnh, mùi hương đặc trưng thoảng qua mũi, xông thẳng vào tim, Taeyeon vô thức muốn lấn sâu thêm chút nữa....

-Em nói xem, Tae có đấu lại một doanh nhân đầy nghệ thuật vậy không? Tae cũng không biết nên kể hay than phiền ra sao, khi mà cô ấy thật sự chẳng làm gì Tae cả, có hôm còn cho Tae cốc cà phê nóng sưởi ấm còn gì?!

-Kể ra thì em của em, nó tài quá hả Tae? – Fany phì cười, đùa một chút khi Taeyeon đã ổn hơn lúc nãy rồi – May là người yêu của em vẫn chưa chết, để còn đi đón em đó.

Taeyeon ngẩng mặt lên:

-Vậy Tae tài hơn đúng không?

Fany vòng hai tay sau cổ người yêu, kéo người ấy xuống nằm lên người mình:

-Chính xác.

Taeyeon mỉm cười, dần áp môi mình vào môi cô ấy, mắt nhắm nghiền thưởng thức nụ hôn, quá lâu rồi chưa hôn cô ấy, cũng chưa bao giờ được gần nhau đến vậy. Fany ghì chặt Taeyeon, hôn sâu, nồng nhiệt, sau bao ngày xa nhau, mọi nhung nhớ tất cả trở dậy, thêm sắc mắc, dồn dập, dồn dập.

Đôi lúc có những người những việc, không phải cứ cấm cứ ngăn là chặt đứt được, càng cố phá hỏng càng khiến nó vẫy vùng khiến nó đi đến cực hạn, rồi thì nó sẽ tự do bằng mọi giá, để được là chính mình. Cơn mưa ngoài kia chưa dứt, mưa càng lớn tình càng đậm sâu, gió càng lớn nụ hôn càng dữ dội. Trong mắt chỉ có nhau, nào có giông bão, trong tim chỉ có người ấy, nào có sợ hãi.

[...] Nếu người ấy là vùng trời mênh mông vẫy gọi, nguyện là cánh chim chao lượn, đến chừng sức tàn cũng ngẩng lên nhìn. Và nếu người ấy là lửa, nguyện là thiêu thân, bay mãi, bay mãi, lao vào, và chìm đắm.

Họ hôn nhau say đắm, say đắm, nhắm mắt thả mình trôi lênh đênh trong ngàn ân ái. Trên đời này có Fany sẽ có Taeyeon, và ngược lại, e ấp gì, thẹn thùng nào, trong nụ hôn, cô nghe người ấy thì thầm "Không biết đã đợi, đã chờ em từ bao...." Chiếc môi nín lặng, cô đáp, âm vực thênh thang "Từ rất lâu...." cái hôn nghiễm nhiên gắn chặt, từ tốn, và nồng say.

Chờ em không biết tự bao ngày?

Chiều thổi đẹp gió về em không nói?

Không biết chờ, biết đợi đã từ bao lâu?

Trời và đất, có em thì chẳng biết bơ vơ là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: