Chap 47 (Trân trọng)


Những người tôi thương yêu, đến cuối cùng đều là những người đập vỡ trái tim tôi.

Tôi chợt nghĩ rằng, cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn?

Lòng người quá dễ đổi thay thì cái gì mới trường tồn?

Xin dành tặng chương truyện này cho những trái tim tan vỡ.

-03 Jan, 2017-

Cũng một thời gian thật lâu tôi mới lại tái ngộ với các bạn (những người còn đợi chờ tôi) Đó là một khoảng thời gian dài, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, những nỗi niềm chẳng thể nào tâm sự được hết lòng mình, những thứ chỉ có bản thân mới thấu hiểu. Có những lúc, tôi chỉ muốn tan đi trong trời đất này, khi tôi đang lái xe, mà tôi tưởng chừng mình đang tan đi, tan trong cái nắng, trong cơn gió, trong làn xe, trong nỗi đau đớn, lúc đó tôi không còn nhìn thấy con đường trước mặt mình nữa, tôi không hiểu vì sao tôi vẫn còn ngồi ở đây và viết truyện cho các bạn. Cuộc đời này rất giản đơn, xin hãy thiết tha với nhau hơn, đừng đua đòi những nhạt nhẽo đời thường. Thời gian có thể làm đổi thay tất cả, nhưng có những điều trong trái tim các bạn phải biết rằng không được thay đổi. Làm người phải có nguyên tắc, có lý lẽ tình thường, đừng đi quá xa, đừng đưa ra lý do, tất cả chỉ là cái cớ để cho chính bản thân một sự dũng khí quái đản. Trong trái tim mình, bạn biết đâu mới là sự thật và điều gì mới quan trọng, và bạn đã đúng hay sai. Biết không?

Để có được nụ cười, thì có một người đã khóc.

Để có được niềm vui, thì đã có một người đớn đau.

Tất cả mọi thứ, từ trái tim sẽ đến trái tim. Những tình cảm nào không bao gồm lòng bao dung, thì lỗi sai nào cũng là quá nhiều. 

Hẹn gặp lại các bạn ở chương tiếp theo nhé. 

-------


Taeyeon hóa thành cơn mưa, sâu lắng, cũng ồn ào, cuốn lấy cả người Fany, người ấy hôn cô, tay miết lấy da thịt cô, lúc áp môi sâu vào cổ, cô nghe ra tim mình đập nhanh lắm, nếu có bệnh tim hẳn cô đã chìm dần vào cái chết. Ngày thường cô không thấy mình dễ bị xâm chiếm đến như vậy, nay Taeyeon chỉ hôn ở nơi nhạy cảm một tí mà người đã trở nên yếu ớt và run rẩy. Cô nhắm mắt, tay níu lấy hai vai người ấy, kéo nhẹ ghì chặt, sát vào người mình, cơ thể cô hơi nhỏm dậy, khuôn mặt Taeyeon vừa khít chiếm trọn đôi vai và nâng niu nó. Nụ hôn ướt át, từ trái sang phải, phải lại sang trái, chậm rãi và nồng nàn.

Khi người ấy ngừng lại, cô mở mắt, hai đứa nhìn nhau, sâu trong mắt người ấy muôn ngàn mây kéo đến, cô chạm vào má người ấy rồi nghiễm nhiên nước mắt đổ mình thành mưa trên má cô. Fany không hiểu tại vì sao, người ấy nhìn cô mãi và rồi bật khóc như vậy, mỗi lúc một nhiều, gạt vội khóe mắt đó, mà vẫn không sao ngăn được.

Fany buộc miệng, tay ôm lấy hai má Taeyeon, thật dịu dàng:

-Tại sao vậy?

-Mình yêu nhau, phải không em? – Người ấy ngơ ngác hỏi.

Cô nhẹ giọng đáp:

-Là rất rất yêu nhau.

-Vậy nếu còn yêu mà chia tay nhau, sẽ như thế nào? – Taeyeon nhíu chặt mắt, nắm lấy tay cô người yêu bên dưới.

Bản thân cũng cảm thấy tự dưng muốn rơi lệ, Fany đảo mắt, nói chẳng thành lời:

-Làm sao...làm sao em đành lòng? Em không đủ mạnh mẽ như vậy, cũng không cam tâm như thế.

-Chính là đến một ngày mình chẳng nhìn nhau nữa, ánh mắt dời xa nhau, vì một lý do nào đó buộc phải chia tay, Tae biết em thuộc về nơi này, gia đình, em mãi thuộc về nơi em ở, hiểu không, như thể nhìn vào em, Tae hiểu em thuộc về đâu, xa khỏi đây, em nói là không bận tâm hoặc không ấm cúng, nhưng nếu phải đi, em biết đi đâu mà lòng hạnh phúc hơn được?!

-Người yêu của em....đang lo sợ điều gì vậy?

-Ngày càng yêu em, cuộc đời gắn liền em, Tae càng sợ bản thân không so được với.....

-Tae à.... – Fany nhíu mày, tay luồn sâu vào tóc người ấy trấn an – Đừng....

-Không, em không được bỏ rơi Tae. – Ánh mắt Taeyeon cương quyết, cúi người hôn lên má Fany, lâu thật lâu, trái tim Taeyeon đập thật nhanh, cảm giác sợ mất Fany trở nên hãi hùng.

Fany ôm chặt lấy Taeyeon, nói rất nhanh:

-Không bao giờ, không bao giờ.

Taeyeon ngẩng mặt, hiền lành vô cùng:

-Thật không em?

Cô ấy nhìn Taeyeon thật lâu, lúc sau tay đẩy Taeyeon ngồi dậy, bản thân cũng nương theo ngồi hẳn lên, tay cô nhẹ hẫng đặt lên cổ áo người ấy, chầm chậm hướng mắt cuốn lấy đôi mắt đang si mê nhìn cô. Để tay di chuyển xuống dần, cúc áo Taeyeon mở tung, từng cúc một, người ấy ngạc nhiên, đôi mắt cứng cỏi trở nên ngây dại, người ấy nắm lấy tay cô ngăn lại. Đặt tay còn lại lên vai đã hở quá nửa của cô. Cả hai chẳng ai muốn mở lời gì cả, trái tim cùng nhau rối bời, đôi mắt quấn chặt đối phương, rồi bỗng nhiên Fany ngả vào lòng Taeyeon, cho cái ôm thật chặt ngay sau đó. Da thịt Taeyeon cảm thấy nóng hổi, vì cô ấy đang rơi lệ, nhưng nét mặt cô ấy vẫn bình thản lắm chừng. Một tay xoa lưng dỗ dành Fany, tay còn lại tự mở hết hàng cúc áo của mình. Fany úp mặt vào người Taeyeon, từng chút một cũng tháo rời chiếc áo mỏng đang khoát, cả trong lẫn ngoài chẳng ai còn lại gì.

Tay khẽ chạm vào người Taeyeon, khóe mắt yếu đuối không giữ nổi xúc động, người cô yêu làn da đẹp nhưng thương tích cũng nhiều, nước mắt thành hàng, cô không biết người ấy giờ có đang đau không, nhưng bản thân cô đau quá, cứ để nước mắt lăn dài.

-Nỗi đau đó....có thể chịu được, bao nhiêu thêm nữa cũng không sao, duy chỉ xa em, mất em rồi, Tae không chịu đựng nổi, Tae đã và đang yêu em nhiều lắm.....

-Chúng ta sẽ yêu nhau, bên nhau, mãi mãi về sau....

-Em à.... – Taeyeon chạm vào môi cô ấy, đưa môi mình đến gần hơn, gần hơn.

-Em là của Tae.... – Fany đáp gãy gọn, cô bắt đầu nụ hôn, thật sâu.

Taeyeon dời môi, nói khẽ:

-Chúng ta thuộc về nhau, Tae rất yêu em, rất yêu em....

Dứt lời Taeyeon dần chiếm trọn bờ môi kia, ngã lên người cô ấy, hai thân thể nhiệt thành trần trụi yêu thương sưởi ấm cho nhau. Việc làm trên, là hai người tự nguyện, chẳng ai cưỡng ép ai, cả hai thấy xứng đáng, thấy cần cho đi và nhận lại, cùng yêu thương nhau. Nụ hôn của Taeyeon trải dài khắp người Fany, hôn sâu ở ngực, ướt át ở vai, dịu dặt ở môi, tất cả mọi thứ đều nâng niu thương yêu, cô ấy thít chặt lấy cô, tìm đến cảm giác thuộc về, chở che, để biết cô sẽ mãi không rời bỏ cô ấy, Taeyeon khiến Fany chẳng thể nằm yên chờ đợi, mà phải áp hẳn ngực mình vào môi người ấy. Cô cần Taeyeon yêu cô hơn nữa, hơn nữa, thế này vẫn chưa đủ. Một chân của Taeyeon từ sớm đã ở giữa hai chân của cô, nay thì cô dời tay người ấy thấp dần và thấp dần.

Trong một khắc người ấy nhìn cô, rất ngắn ngủi cô hôn lấy người ấy, môi thì thầm, vô cùng quyến rũ, như con suối thênh thang muôn ngàn lối, chảy hết vào tận cùng tin gan người ấy.

-Hãy yêu em.....yêu em thật nhiều....em cần Tae....

Taeyeon bất giác nở nụ cười, nối nụ hôn thật dài, cả người hạnh phúc như chưa từng, khoảnh khắc này chắc chắn không bao giờ dám quên, rằng cô ấy rất yêu cô, trong lòng tự dưng muốn làm nhiều điều cho cô ấy, sẽ đem đến hạnh phúc cho cô ấy, bất cứ thứ gì, cô ấy muốn, cô sẽ vì cô ấy mà làm.

-Em rất đáng yêu, em biết không....

Vậy rồi Fany mở rộng hai chân, chờ đợi một sự kì diệu đến ngọt ngào, Taeyeon sẽ vào sâu trong cô, biến cô trở thành của cô ấy, mãi mãi. Người ấy trườn người xuống thấp, cô nhắm mắt, một tay vẫn đan chặt tay Taeyeon, nhanh tức thì, rất chóng vánh, cô thốt nhiên hét lên, từng tiếng thật dài, trái tim Taeyeon thắt lại, tức thì mang nụ hôn đến xoa dịu, mãi hôn như thế, để cô vơi đi đớn đau bên trong. Fany ôm chặt lấy Taeyeon, thi thoảng lại cắn môi người ấy, và rồi lại hôn nhau triền miên. Bên dưới mình, cô cảm thấy trở nên mỏng manh, yếu ớt, một làn gió khẽ lùa vào, cũng khiến cô trở nên run đến quấn chặt lấy người ở trên.

Một cơ thể ngọt ngào như vậy, quyến rũ đến thế, nóng bỏng vô chừng, lại vì cô mà run lên, vì cô mà chấp nhận trải qua đau đớn một lần trong đời, Taeyeon không sao tránh được xót xa trong tim. Nhìn thấy cô ấy hi sinh vì cô, thì chẳng thể nào mà làm gì khiến cô ấy buồn lòng được. Taeyeon giấu đi làn nước dần tuột khỏi mắt, kéo Fany vào lòng ôm thật chặt, để cô ấy an nhiên tìm đến giấc ngủ ấm áp.

-Em sẽ ngủ ngon giấc, em yêu à....

-Từ đây về sau, em có Tae, là người thân rồi....

-Người sẽ không bao giờ từ bỏ em, sẽ bảo vệ em, chăm lo cho em, tất cả những yêu thương em mất mát, Tae sẽ thay mẹ, thay tuổi thơ, trả lại cho em....

Fany phì cười, di tay trên người Taeyeon, khúc khích:

-Vậy thì yêu em một kiếp là không đủ đâu!!

-Lại còn.... – Taeyeon bẹo má cô ấy.

-Không phải vừa nãy còn ngọt ngào?! – Fany vờ giận dỗi, cắn môi người ấy.

-Tae yêu em. – Taeyeon khẽ nói, vô cùng chậm rãi và hiền lành, trong mắt chỉ thấy lung linh hình ảnh của Fany – Cuộc đời Tae là cuộc đời của em, mất em thì mất cả cuộc đời, mà khi một người không còn có cuộc đời, người ấy sẽ như cánh diều đứt dây, mặc gió thổi vào rừng, cây xuyên tan nát, mặc gió đưa đến sông hồ, ngạt thở và chìm đi. Tae không biết cách nào để cho em thấy tình yêu của Tae ra sao.....Tae biết mình khờ lắm....

-Tae xứng đáng có hạnh phúc, em là hạnh phúc của Tae, hãy luôn yêu em và giữ em thật chặt....như vậy đến suốt đời, em cũng hiểu Tae yêu em như thế nào.

Taeyeon cười hiền, vỗ về mái tóc xinh đẹp đang mỗi phương một nơi.

-Tuân lệnh em yêu....tuân lệnh....

Không hiểu do đâu, nói xong lại khóc, mắt nóng lên, vậy là chảy nước mắt. Thật ra có được hạnh phúc, ôm lấy nó, khiến ta hạnh phúc đến ngạt thở, vì có những giấc mơ mãi chẳng trở thành sự thật, ngoài kia cuộc đời, có biết bao những tình yêu phải đi đến hồi kết, dẫm lên trái tim nhau mà rời chân, chẳng biết lòng có đành không, chứ cũng vẫn tạm biệt đối phương. Được như Taeyeon có Fany, rất quý báu, rất hiếm hoi, khóc bao nhiêu cho đủ đại dương xanh biếc, vui nhường nào cho xứng trân trọng trong lòng.

Yêu một người, được ở bên người ấy, thậm chí có được người ấy cho riêng mình mình, người ấy cũng yêu mình, nhất quyết trong lòng vì nhau mà không buông bỏ, tìm đâu thấy. Nhiều lắm, những người không bao giờ biết đến quý những gì đang có, chẳng biết khi mất đi, sẽ có hối hận không. Có lẽ có, rồi thì sẽ quên bẳng đi không, hay vô thức biến thành ám ảnh trong đời. Có lẽ không, vậy rồi thế nào mới là tình yêu thực sự, cả đời không nếm trải qua được. Có hay không, đi đến tận cùng đều là bất hạnh.

Taeyeon kìm lại, nhưng vẫn ướt tóc Fany, không sao ngừng khóc, Fany là điều gì lớn lao lắm, đáng quý lắm, nhận lấy nó, Taeyeon vui đến mức, chẳng biết phải biểu hiện ra sao ngoài rơi nước mắt. Nỗi niềm đó làm cho Fany yêu thương Taeyeon nhiều hơn, cùng ôm chặt nhau, chia sẻ dòng nước mắt. Hiểu rằng yêu nhau không dễ, tìm thấy nhau là hơn cả may mắn.

Ngoài kia cửa sổ mưa đã ngừng rơi, yêu thương làm trong lại bầu trời. Chuyện gì đến sẽ đến, chuyện không nên đến cũng vẫn sẽ đến....Cánh cửa phòng của hai đứa đang ân ái thì bỗng dưng tiếng mở cửa lạnh lùng vang lên.

-Chị về rồi à.... – Yoona bàng hoàng tụt lại hết câu chữ mừng vui, mày cau dần lại, đôi mắt chằng chịt đủ thứ loại cảm giác trên đời và rồi nó dần trở nên cay nghiệt.

Fany và Taeyeon quá ngạc nhiên, không kịp quan tâm bản thân đang vẫn còn ôm nhau, tư thế vẫn rất tình tứ, Taeyeon hoàn hồn buộc miệng.

-Y-Yoona?

Đôi mắt Yoona hướng đến người gọi tên cô đang nằm đó nhìn cô, bao nhiêu căm tức chảy tràn lan dần đến khóe mi. Cô tiến dần đến vài bước, chỉ và bước mà thôi, chán ghét đến chẳng muốn lại gần hơn. Nén hết cơn giận, nỗi bàng hoàng đang xâm lấn, mắt không nhìn cô chị mình, cô đáp.

-Hai người hãy mặc lại áo quần và đến phòng của em.

Nói dứt lời Yoona xoay lưng đi tức khắc, bỏ lại hai người kia nhìn nhau và tay đan chặt tay, chẳng có chút sợ hãi nào, dường như lòng đã hạ quyết tâm. Bước vào phòng Yoona, đó là một căn phòng rất to, tuy nhiên vào là nhìn thấy ngay cô ấy đang lạnh lùng ngồi ở ghế xoay. Lặng thinh không bao lâu, cánh cửa thình lình được khóa lại, một người cận vệ đã đứng chắn lại lối ra. Tiếp theo tức thì hai người khác lao vào giữ lấy Taeyeon, và hai còn lại kéo Fany đứng về phía khác.

Fany hốt hoảng, nói ngay:

-CÁI GÌ VẬY? EM ĐỊNH LÀM GÌ? TAEYEON....

Yoona vẫn ngồi yên như vậy, đảo mắt nhìn hai người kia, Taeyeon lúc này cũng không yên được nữa.

-MAU BỎ CHÚNG TÔI RA! MAU BỎ RA!

Yoona đưa tay đặt cốc cà phê lên môi nhấp một ngụm nhỏ, khi tách vừa đặt xuống đĩa. Người cận về đứng sau lưng cô đã đi đến, đứng trước mặt Taeyeon và đánh hai cú thật đau vào má cô ấy. Tức thì, Taeyeon ho sặc sụa, cũng chẳng kịp kêu đau, mà phun ngay máu ra sàn nhà. Lại tiếp là hai cái lên gối vào bụng, dường như anh ta không hề biết nao núng là gì khi ra tay động chân đánh một một cô gái đang không có khả năng phản kháng. Fany khi này chẳng kịp phản ứng, cứ gồng mình lên, cố lao về phía Taeyeon, trong lòng đau nhói, nỗi đau muốn nổ tung khỏi lồng ngực.

-DỪNG LẠI, DỪNG LẠI CHO TÔI! TÔI BẢO ANH KHÔNG NGHE THẤY SAO HẢ? – Khi mà nói mãi vẫn chẳng ai quan tâm mình, cô bật khóc, gào lên – NẾU ĐÁNH CẬU ẤY MẤT MẠNG, TÔI SẼ CHẾT NGAY TẠI ĐÂY. CHẾT TẠI ĐÂY!!!

Anh ta nghe thấy khựng lại, xoay người nhìn Yoona. Cô ấy phất tay, anh ta lùi lại, Taeyeon không đứng vững nữa, não cô đã dần mất kiểm soát, Fany nước mắt giàn giụa. Yoona đứng lên và cại lại cúc áo khoát, vẫn điềm nhiên, như chẳng có gì xảy ra, thình lình đáp lại lời nói của chị mình bằng một câu hết sức súc tích.

-Chị muốn chết lắm à?

-EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ? EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY? LÀ ĐÁNH NGƯỜI, ĐÁNH NGƯỜI ĐÓ.

Yoona nhẹ cười đáp:

-Thế cô Kim đã mất mạng chưa? Cô Kim đây nói thẳng ra cũng sống trong giang hồ, bị đánh như này cũng tựa gió sượt qua vai thôi chị à.

-Sao....sao em lại có cách nói chuyện đáng ghét như vậy hả? Là trước giờ chị nhìn lầm em, hay đánh giá thấp em, hay chị không hiểu gì về con người em hết? Em khoát trên người áo quần đắt tiền, điều hành một tập đoàn lớn, có vợ là bác sĩ, mà....em lại là loại người côn đồ như thế này đây sao?

Mặt Yoona biến sắc, vung tay giáng lên má Fany một tát như xé da xé thịt. Hai chị em mắc sắc nhọn nhìn nhau. Fany ứa nước mắt, giọng rắn rỏi:

-Em à, nay em đến cả đánh chị mình, em thật chẳng khác gì một đứa thất học! Đây dẫu sao cũng là chuyện riêng của chị, em có quyền gì can thiệp? Chưa hết, em đã chẳng nói chuyện đàng hoàng mà lại động tay động chân, em khác gì phường côn đồ? Bố mẹ chúng ta không hề dạy như vậy!

Taeyeon bên kia thều thào:

-Fany à....em....thôi đi em....em đừng gây nhau nữa....em....

Yoona bật cười vì mấy lời người đó nói:

-Fany, còn gì để nói nữa? Em hỏi chị, còn gì để nói nữa?

-Em....

-Đứa em này nói chưa đủ nhiều, khuyên chưa đủ tận tâm hay sao? – Yoona cắt lời – Em đã nhìn thấu tương lai của mối tình này và ra sức ngăn chị, lời nặng nhẹ gì cũng nói, cách gì cũng làm, bất chấp bị gọi là kẻ côn đồ, phường thất học. Chị mắng em mình như vậy, thấy vui miệng lắm à, chị đang ra sức trả thù cho cô ta hay sao? Mồm miệng cũng cay độc thật đấy. Là em trước giờ nhìn sai chị, hay do em quá tin tưởng vào con người chị?

Fany lắc đầu, cười đầy bi thương, đôi mi chớp liên hồi.

-Đúng là đối đáp sắc sảo, trắng đen đảo lộn, từ chết cũng nói thành sống, con người không nói lý lẽ như em, chẳng hiểu sao bấy lâu nay....

-Bấy lâu làm sao? Bấy lâu nay chị phí công thương yêu tôi chứ gì?

-Em càng nói càng đi xa rồi đó, đừng có chà đạp lên tình cảm của chị.

-Đứa em này cho người đánh người yêu của chị trước mặt chị, chẳng lẽ chị còn muốn nói lời dễ nghe với em à? – Đột nhiên Yoona im bặt, rồi lùi ra xa, xua tay, miệng nói – Các anh thả chị hai ra đi...

Fany chạy ngay lại bên cạnh Taeyeon, hai thanh niên kia cũng buông Taeyeon ra, cô ấy lập tức ngã sóng xoài, Fany không thể neo lại được, đành ngồi luôn xuống, ôm lấy người mình yêu, nước mắt thành hàng, áp má lên tóc người ấy, trong lòng như vạn tiễn xuyên tim, không thể nói nửa lời. Chính là cô khiến cô ấy bị đánh như thế này, thân thể vốn đã nhiều vết thương, nay lại cứ liên tục vì cô mà chịu thương tổn, cô cứ lắc đầu suốt, nước mắt chảy ra càng nhiều, đến nổi nghẹt thở, chẳng thở nổi, tay phải ôm lấy ngực mình mà cố gượng. Đó là em của cô, em ruột của cô, nó vừa kêu cô là "chị hai" như ngày thơ bé vẫn gọi lúc nghịch ngợm hay nhõng nhẽo "Chị hai à, chị ẳm Yoong nhé?" "Chị hai ơi, Yoong có bánh nè? Chúng ta ăn cùng đi!" Ngày trước cô nghe được tiếng nói đó thì thấy hạnh phúc vô cùng, nay lại thấy cay đắng bẽ bàng, như muốn chết đi cho rồi.

Fany ôm chặt lấy Taeyeon, khóc lớn, giọng thì thầm vỡ toang....

-Yoong! Yoong! – Cô gào lên – Tại sao? Tại sao?

Yoona đi lại gần chị mình, tay đưa ra định chạm vào vai chị ấy, nhưng lại thành ra dừng giữa lưng chừng không, mắt ngấn nước, trên gương mặt đau khổ, bật ra tiếng nói....

-Chị hai à...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: