Chap 8 (Cô người dưng xinh đẹp)


Cuộc sống vốn không thể chỉ do vô tình một người xuất hiện mà khiến tâm tư rối bời mãi. Những bản thiết kế, những dự án lớn và kế hoạch, những đêm làm tận sáng đủ làm giám đốc sáng tạo Hwang phải gạt hàng loạt những cảm giác không tên về ai đó qua một bên. Người đó như cơn gió lạ thổi vào đời cô, như những giản dị mới mẻ khiến tâm hồn cô chênh vênh. Họ không có gì để liên lạc, cũng chẳng biết nơi sinh chốn ở, công việc lại không. Taeyeon một lần chở Fany đi làm thì đã sao? Khi đó cô ấy chỉ muốn nhanh nhanh cho rảnh nợ, thèm mà ngó ngàng đó là đâu? Nếu bảo phải ghi khắc "những lần đầu tiên xa lạ" với nhau thì khó như phải quên đi cái thân thuộc vậy. Họ chưa thích nhau, cũng không yêu đối phương, bạn bè thì duyên phận mỏng manh. Đơn giản chỉ là trong lòng thoáng chút lung lay, vì những ân tình cùng ấm áp đến từ một người lạ hươ lạ hoắc, vậy thôi.


Fany cầm cốc sữa nóng bước ra khỏi phòng, bắt gặp phòng đứa em của cô vẫn sáng đèn, cô hé cửa rồi bước vào, mỉm cười:

-Chủ tịch Im chưa ngủ à?


-Chị. — Yoona cười — Chị cũng chưa ngủ?


-Ngày mai cưới rồi em nhỉ? — Fany nhìn Yoona thân thương.


-Vâng. — Yoona cười thật hiền, nụ cười hiếm hoi đằng sau gương mặt lạnh lùng thường trực — Ngày mai cưới rồi....


-Em cảm thấy thế nào?


Yoona ngả lưng ra sau ghế trầm ngâm:

-Sắp hết được làm người độc thân rồi... — Cô nói rồi lại cười — Cảm giác có thêm một người chia sẽ cuộc sống của mình....rất lạ chị à. Sau này, đi đâu cũng có nhau, em đang nói gì thế này, dĩ nhiên là bên nhau suốt đời rồi nhỉ?! Em thấy có chút hồi hộp, phấn khích, tò mò, cảm thấy trách nhiệm trên vai nặng hơn.


Fany gật đầu:

-Chúng ta sẽ thay gia đình con bé chăm sóc nó, tự dưng em khiến chị thấy áp lực theo đây. Tính ra thì chị được xem là "người lớn" trong căn nhà này, làm điều gì mà không đúng thì hỏng hết danh giá nhà ta.


-Chị hãy chỉ bảo cho Hyunie, cô ấy cần học nhiều thứ lắm. Em không can thiệp chuyện hai chị em đâu, em muốn chị thấy được tôn trọng, cô ấy hiểu được điều đó, tất nhiên sẽ tôn trọng chị.


-Tại sao....em nghĩ con bé bướng bỉnh lắm à? — Fany phì cười.


-Không. Nhưng cái gì cũng có phép tắc và lễ nghĩa. Hyunie dù sao cũng xuất thân gia đình danh giá, đương nhiên là sẽ lặng lẽ đánh giá mọi thứ, sẽ có nhận xét, ngưỡng mộ cũng có mà chê bai cũng không thiếu. Nên là, chúng ta không thể sơ suất.


-Em không tin ngay cả vợ em sao?


-Đây không phải vấn đề niềm tin. Những gì em suy tính là tốt cho danh tiếng nhà chúng ta thôi. — Yoona cười — Em yêu Hyunie, chắc chắn.


-Em à....đôi khi em đừng lo nghĩ quá nhiều, em cũng là cô gái bình thường, em hãy thả lỏng bản thân, em phải có lòng tin vào Hyunie. Con bé không phải người nhỏ nhặt và nó được giáo dục tốt, sẽ biết nên và không nên làm gì. Đừng gây áp lực cho em ấy.


-Thôi được rồi, chưa gì chị đứng hẳn về phía Hyunie rồi. — Yoona nhún vai — Còn chị thì sao?


-Chị thì sao?


-Chị tính không lấy chồng? Ở lì trong nhà? — Yoona nhoài người nhìn Fany.


-Em cảm thấy tốn cơm nuôi chị lắm hay sao? Hả?


-Chị thừa biết em nuôi chị đến mấy kiếp sau còn được. Em hỏi thật chị không để ý ai hết sao? Em thấy lâu lâu lại có người tặng bông dâng nhẫn cho chị mà, chị thật cạn kiệt cảm xúc đến thế? — Yoona tỏ vẻ thích thú.


-Thôi ngay, sao cái gì của chị em cũng biết. — Fany nhíu mày xấu hổ.


-Chuyện tình cảm của chị đương nhiên em gái phải theo sát rồi.


-Nếu...chỉ nếu thôi, chị yêu người em không thích?


-Vậy thì phải xem vì sao em không thích. Nhưng nếu em khăng khăng phản đối, chị tính sao?


Fany lặng nhìn vào góc phòng, tư lự:

-Nếu chị yêu người ấy bằng cả mạng sống của mình....thì chắc sẽ không vì ai phản đối mà buông tay.


Yoona nhíu mày cảm thấy giật mình, cô đã nghe phong phanh dạo gần đây chị mình có hay gặp một người, điển hình là buổi sáng mấy ngày trước còn mất cả một buổi làm vì người đó. Một người bạn Yoona bảo là thấy Fany đi trung tâm thương mại với người đó, định đến chào hỏi nhưng thấy không tiện. Trước nay chị cô đâu có dành cho ai lắm thời gian quý báu như vậy, đi ăn uống hẹn hò cũng không quá vài giờ đồng hồ, mà toàn đi lấy lệ thôi. Yoona lo cho đời sống tình cảm của Fany từ lâu, nay biết Fany đang đi chung với một người lại càng bất an hơn là vui mừng. Trong đầu Yoona nghĩ ngay hình ảnh một người, là người giúp chị cô lần trước. Khi cô tìm thấy Fany, là khi cô bắt gặp chị cô đang lau vết thương cho cô gái kia. Thật ra Yoona đã đứng bên đường nhìn một lúc mới lái xe qua đón. Càng quan sát càng thấy có gì đó không ổn, tuy không biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng trực giác mách bảo khiến cô không yên tâm. Nay lại nghe Fany nói như vậy, thật sự có chút bàng hoàng.


-Em bảo thật, nếu người đó không xứng với chị thì có bất chấp thủ đoạn, em cũng không để người đó phá hỏng danh tiếng của chị, và danh dự của họ Im. — Yoona lạnh lùng mắt nhìn Fany nghiêm túc hơn bao giờ.


-Nếu chị và người đó thật lòng thương nhau, chị yêu lắm người đó, em vẫn nỡ tâm chia cắt hạnh phúc của chị?


Yoona nhìn Fany thật lâu, buông ra một lời mà hẳn là đã suy nghĩ rất thấu suốt mới thốt lên được:

-Em muốn tốt cho chị thôi, dù chị có hận em.


-Em.... — Fany nhíu mày, câu chữ đằng sau bay biến hết.


Nhìn Yoona và nghe suy nghĩ của cô ấy, Fany có linh cảm điều gì chẳng lành. Nếu thật cô có yêu ai đó không vừa ý đứa em này, thì tin chắc nó sẽ phản đối đến cùng. "Nếu mình yêu một người thân phận thấp kém, thì Yoona sẽ làm gì đây...." Tự dưng Fany lại nghĩ đến trường hợp này, cô thấy lòng bất an và lo sợ. Yoona trọng danh tiếng như vậy làm sao chấp nhận được, chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn khiến cô phân li cùng người ấy. Yoona bắt gặp ánh mắt bối rối của cô chị thì biết ngay những chữ "Nếu" từ nãy giờ, có thể một ngày sẽ thành sự thật. "Người chị yêu, nhất quyết không thể là người đó, em không cho phép, thân phận cô ta chắc chắn rất phức tạp, nó sẽ phá hỏng cuộc đời chị...."


-Chị đừng nghĩ lung tung, chỉ là hỏi thử thôi mà. — Yoona cười — Chị ngủ sớm đi, mai cô chị chồng phải rạng ngời chứ.


-Chị quên mất, do em nói cứ y như thật. — Fany gượng cười — Em ngủ ngay đi, mai quá giờ thì khỏi có cưới xin nữa. Thiệp cưới em đã mời đông đủ chưa đó?


-Yên tâm em kiểm tra nhiều lần rồi, không xót được, mấy cô bạn của chị cũng không thiếu đâu. — Yoona lại cười, dường như nhắc đến hôn lễ, cô ấy trông vui rất nhiều — Chúng ta làm lễ ở nhà thờ xong thì ra ngoài thực hiện nghi thức ném hoa cưới, em dặn Hyunie rồi, chị chuẩn bị đi.


-Yahhh!!!! Em sợ chị ế chắc? — Fany lại xấu hổ, đánh lên vai Yoona.


-Em là có phần tốt phải ưu tiên người thân trong nhà. — Yoona tinh nghịch — Sau đó thì chúng ta sẽ đến nhà hàng, có lẽ cũng hết một ngày, em phải về giao phó lần cuối với bố mẹ vợ.


-Chị nhớ rồi. Chị chụp hoa là được chứ gì. — Fany hừ nhẹ.


-Ngày mai cưới rồi.... — Yoona cười, Fany ôm cô ấy, hai chị em đứng nhìn Seoul đang lấp lánh đèn qua khung cửa sổ, ngày mai sẽ là bắt đầu mới cho họ — Em thấy......hạnh phúc lắm.

.

...........................


Đêm nay sàn nhạc lại lắc lư trước cơn chấn động từ những chân dài xinh đẹp, mùi cồn lại tỏa lan khắp nơi, nam thanh nữ tú say sưa cuồng nhiệt bên ly rượu, tất thảy quyết đốt cháy mình trong bar suốt sáng. Tiếng nhạc to như muốn phá tường văng ra bên ngoài, Bar Seoul lại đốt tiền quậy tưng bừng. Họ những con thiêu thân cháy rụi trong chất kích thích, dẫu sáng hôm sau thân xác héo úa, cũng vẫn thấy xứng đáng cực kì. Tại một bàn, nơi Jessica xinh đẹp đang phụ trách, dường như không được bình yên như thường ngày. Một trong ba tên ngồi ở đó đã đứng ngồi không yên kể từ khi thấy cô thấp thoáng phía xa quầy bartender.


-Này, người đẹp, nếu bọn anh uống nhiều, có phải sẽ có khuyến mãi?


-Vâng, các anh sẽ được miễn phí order thêm một cocktail tùy chọn.


-Tuyệt, nhưng nếu không thích cocktail thì làm sao đây?


-Đó là luật, nếu các anh không thích cocktail thì....đừng nên uống nhiều quá. — Jessica mỉm cười, mắt nhìn xoáy vào tên đang nói.


-Người đẹp thật cá tính. — Người thanh niên đó đứng lên, chống tay lên bàn, thu hẹp khoảng cách với cô ấy.


-Phải đó, hiếm có ai bảo khách tiết kiệm tiền. — Tên khác cũng đứng lên theo, đối diện mặt Jessica.


-Cũng không thể nói là bảo các anh nhìn lại túi tiền của mình, chỉ là....tôi đang cho các anh lời khuyên. Bọn người ở đây đều là giang hồ, nếu chỉ vì một ly cocktail mấy anh làm loạn, tôi nghĩ gãy tay gãy chân là nhẹ. — Jessica khéo léo nhắc đến mấy tên du côn ở đây, cốt là ngầm thông báo ở đây có "an ninh" cả, dám làm gì cô thì toi tức thì.


Tên thanh niên trước mặt cười lớn:

-Nói chuyện với em thật là vui nha. Anh thì cocktail cũng ngon đó, nhưng anh muốn quà khuyến mãi là em thôi, em "ngon" hơn, thú vị hơn, cả đáng tiền nữa.


-Không phải anh ấy, thì anh cũng được. — Tên còn lại chọc ghẹo.


-Tôi không có hứng thú. — Jessica lạnh lẽo.


-Vậy thì em sẽ phải ở đây cho đến khi có hứng thì thôi. — Tên đứng gần nhất liều lĩnh kéo Jessica vào lòng.


Jessica lập tức dùng sức đẩy tên đó ra và cho một bạt tay lên má, rắn rỏi nói:

-Anh nghĩ mình là ai?


-Tôi mới phải hỏi cô, cô nghĩ mình là AI? — Tên còn lại xoay Jessica sang và tát cô ấy một tát bỏng cả má.


Jessica ôm má đúng một giây, tay cầm lên ly rượu tạt vào mặt tên đánh mình:

-Thứ rác rưởi như anh quyền gì chạm vào tôi?


Hai tên thanh niên dằn co với Jessica tức mình giữ chặt hai tay cô, tên thứ ba lúc này mới đứng lên, nhìn sơ qua cô ấy rồi bảo:

-Hai ông bạn của tôi hình như còn quá hiền lành với cô nhỉ?


-Ba chọi một? Lũ hèn, các anh chỉ có bấy nhiêu. — Jessica cười nửa miệng, không hề lộ bất kì sợ hãi nào.


-Cô thích tạt rượu vào mặt khách lắm sao? — Tên đó nói rồi cầm chai rượu còn nguyên lên, một tay bóp chặt miệng cô ấy — Hôm nay tôi MỜI cô, quý cô xấc xược!!!!!


Tay vừa đưa miệng chai rượu đến môi Jessica thì Taeyeon chạy đến ném chai rượu đi và tặng cho một đấm vào mặt. Hai tên còn lại thấy vậy buông ngay Jessica rồi đập hai chai rượu xuống bàn, dùng mảnh vỡ sắc nhọn tất cả hướng đến cô ấy. Taeyeon kéo tay Jessica ra sau lưng mình, rồi né đòn của mấy tên đó. Một vết sướt ngay tay cô, không sâu, chúng liên tục tấn công, Taeyeon xoay sở cố tránh. Cảm thấy không ổn, cô chạy đến một góc cầm bình chữa cháy phun vào mặt hai tên kia, rồi ném cái bình vào tên thứ ba. Taeyeon nắm tay Jessica toan chạy đi, thì một trong ba tên kia chạy theo ngăn lại, hắn nắm vai Taeyeon xoay lại tay vung lên cao chai rượu, một phát định nát đầu Taeyeon. Giữa lúc đó, một người khác can thiệp, cô ấy cầm cây gậy bóng chày nện vào bụng tên đó tức khắc.


-Chán sống rồi dám làm loạn ở đây. Tụi bây lôi cổ bọn nó ra. NHANH!


Mấy tên đàn em vào cuộc nhanh chóng khống chế tình hình, rồi cưỡng chế ba tên kia ra khỏi quán bar. Đóng cửa lại, có Chúa mới biết bên ngoài ba tên đó sẽ nát nhừ theo kiểu nào.


-Bất kì ai quấy rối ở đây cũng sẽ có kết cục như vậy, hoặc có thể tệ hơn. — Người đó nghiêm giọng nhìn quanh và nói tiếp — Không có gì nữa, mọi người hãy tiếp tục. Mở nhạc!!!


-Taeng không sao chứ? — Ở một góc Jessica nắm tay Taeyeon lên xem xét.


-Một chút thôi, không gì đâu. — Taeyeon xoay mặt Jessica ra nơi có ánh sáng — Mặt cậu đỏ hết rồi, cái thằng đó nó bị khùng, gái đẹp như thế này mà nỡ đánh là sao?!


-Yahhh! — Jessica gạt tay Taeyeon khỏi mặt mình — Cậu còn đùa được? Lúc nãy cậu làm mình sợ thật đấy, không có người đến kịp thì biết làm sao....


-Sao cũng được, mình đến như vậy là còn trễ, đi gần đến chổ thì thấy cậu bị tát tay không kịp ngăn, lòng nóng như lửa đốt. — Taeyeon bực mình.


-Hai người không sao chứ, đứng cả đây tính nghĩ việc à?


-Yurisk, cũng may có cô. — Taeyeon nói.


-An ninh ở đây tôi phụ trách. — Yurisk đáp — Mấy cái thằng đó chắc lần đầu đến, nên mới ngông cuồng như vậy, dám chọc ghẹo nhân viên.


-Vậy chúng tôi xin phép. — Jessica kéo tay Taeyeon đi.


-Này, tiểu bảo bối. — Yurisk nắm khuỷu tay cô ấy ngăn lại — Cô làm gì thấy tôi là như bị ma đuổi vậy?


-Cô muốn gì?


-Bảo bối à, cô không cảm ơn tôi sao? — Yurisk nhướng mày.


-Đây là trách nhiệm của cô. — Jessica dội nước lạnh — Tiểu Kim, chúng ta đi thôi.


-Hai người thật bất lịch sự. — Yurisk cười cười, chắn ngang lối.


-Cảm ơn cô, Yurisk. — Taeyeon nắm tay Jessica nhìn thẳng Yuri nói — Đừng làm khó cô ấy như vậy.


-Nếu tôi vẫn chưa thấy đủ? — Yurisk cười, có vẻ vẫn muốn chọc ghẹo.


-Thì cô nên ra ngoài để bị đánh què chân như ba thanh niên không biết trời cao đất dày kia. — Taeyeon thẳng thắn, cô đưa một tay ra cửa — Mời?


Thấy Yuri nhíu mày vẫn chưa tìm ra đối sách, Taeyeon đã nắm tay dắt Jessica lách qua một bên rời đi. Yuri là đàn em thân tín và đắc lực của Sooyoung, nổi tiếng thân thủ nhanh nhạy, được giao cho quản lí Bar Seoul. Cái biệt danh Yurisk gần như lột tả hết con người cô, "Yurisk = Yuri + Risk". Cô liều lĩnh đúng chất một tên lưu manh, tên ma cà bông đúng nghĩa, tính tình ranh ma thích dọa nạt kẻ khác, thích phá tan tành, và có thói quen lật bàn lật ghế với những người không biết nghe lời. Xuất thân vẫn là dấu chấm hỏi, như người sinh ra từ tảng đá, không nhắc đến thân sinh, chỉ biết một cơn gió lạ nào đó ở Seoul đã mang cô đến, một cô gái gan dạ, đâm chém dứt khoát. Điều đặc biệt là cô biết giới hạn của mình, không có chuyện táng mạng cho ai, cô cho rằng mất cái mạng hèn này, thì số tiền vất vả kiếm được, có ma nó hưởng thay.


Những con chữ lằng ngoằng là kẻ thù của cô, mãi cho đến khi buộc phải học chúng, vì cái xã hội này, lưu manh cũng phải có "học thức". Thi thoảng có châm vài điếu thuốc, ngồi lặng lẽ thổi bay tàn thuốc theo cơn gió, mới thấy phảng phất từ tên ma cà bông này cũng có một chút suy ngẫm, một chút buồn vu vơ. Nhưng có đáng gì đâu, bản thân là phận rong ruổi, sống chết không biết trước, chỉ biết sống hôm nay cho tốt khéo có lo cho tương lai. Chính vì cuộc sống toàn những tranh giành, nên phải cứng rắn gồng mình ăn hiếp kẻ khác. Trước khi họ bắt nạt được cô, cô phải đứng lên dẫm nát họ. Đó là tồn tại, là cách sống.


Thành thật thẳng thắn mà nói thì cô và hai người kia không thân, chỉ gặp mặt trong quán, nói chuyện đôi ba câu. Taeyeon thì cũng lịch sự tiếp chuyện với Yuri vài lời, nhưng Jessica thì đến nói cũng kiệm lời vô cùng, và toàn dội nước đá vào mặt cô. Do đó cô luôn thích chọc điên cô ấy lên, để cô ấy nói nhiều hơn. Yuri thấy cô gái này thú vị lại xinh đẹp nên thích kiếm chuyện, nhưng có lẽ cách cô nói chuyện thấy quá khó ưa cùng vô duyên, tính tình thì manh động, nên Jessica luôn muốn tránh cho xa. Yuri có nhiều lần gạ gẫm Taeyeon tiết lộ xíu xiu về Jessica thôi, nhưng Taeyeon quá kín miệng, hỏi gì cũng không biết, toàn lắc đầu hoặc nhún vai cho qua. Yuri cũng thấy bất lực, chỉ biết điều duy nhất về Jessica là cô ấy và Tiểu Kim thân rất thân thôi. Ra vào có nhau, lúc rãnh là hai người lại ở chung chổ mặc dù chẳng nói chuyện đi nữa. Cô cũng thường thấy Tiểu Kim đưa cho Jessica tiền, mà chẳng hiểu lý do. Yuri có lúc hỏi bâng quơ thì Taeyeon lại xả vào mặt mấy câu như "Cô nhiều chuyện không thấy rỗi hơi à?" hay "Đi mà hỏi Jessica ấy!" thậm chí "Tôi chính là biết cô tò mò nên không nói đó!" và điển hình nhất gần đây là "Trông cô như cún cụt đuôi lẽo đẽo theo tôi, thích thật nha!"


Yuri nhìn hai người kia đi qua vai mình thì bật cười khanh khách, lúc nào cũng vậy. Dẫu có thích ghẹo chọc Jessica chăng nữa, thì cũng chỉ đến đó, vì cô ấy nằm trong tầm ngắm của Choi tỷ rồi. Yuri chưa có thích nhiều đến mức khùng điên tranh giành với đàn chị, không khéo vì một cô gái chẳng xem mình ra gì mà hất tung chén cơm thì ngu dại lắm. Jessica so với cơm áo gạo tiền, thì vẫn là tiền và cuộc sống quan trọng hơn. Yuri nhìn Jessica ở xa xa lại thấy buồn cười, rốt cuộc cô ấy đặc biệt bao nhiêu, mà những rắc rối ở đây toàn liên can cô ấy? Rốt cuộc cô ấy với Tiểu Kim có quan hệ gì, thân thiết đến đâu mà lúc nào cũng che chở nhau? Cái cách cô ấy đối xử với Tiểu Kim thật dịu dàng, khác hẳn với người khác, trông họ giống như một cặp. Và cũng thật ra còn một trong những thắc mắc rỗi hơi mà Yuri chưa nhận ra, là tại sao những tò mò được xem là vớ vẩn của cô, đều nhằm vào cô ấy? Tại sao?


Thế gian có lắm thiêu thân và nhiều ánh sáng, chỉ là thiêu thân chúng chọn ánh sáng nào cho mình, và nguyện táng mạng vì nó thôi. Vì ở đời chẳng ai cho không ai cái gì, tất cả đều có cái giá. Và hiện tại Yuri đang không chọn cô người dưng xinh đẹp kia là ánh sáng của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: