Chap 9 (Khoảnh khắc)

Buổi sáng hôm nay trời chưa sáng thì Im gia đã sáng đèn, mọi người không hề mệt mỏi mà thay vào đó rất tươi tỉnh và hào hứng. Mấy người giúp việc thì chuẩn bị không nghĩ tay tất cả những gì phải mang đi, kiểm tra nhiều lần xem có sót thứ gì không, chuẩn bị bữa sáng nhẹ cho hai tiểu thư và thêm cả lau dọn. Hôm nay biệt thự họ Im phải thật sáng sủa chuẩn bị đón cô dâu danh giá vào nhà. Không khí tất bật bên ngoài phòng, nhưng bên trong Yoona và Fany vẫn cứ thấy hồi hộp rất nhiều. Fany giúp Yoona sửa lại quần áo thật ngay ngắn, đám cưới này là cả thể diện của họ Im, đứng trước mọi người nhất quyết không thể để bị chê cười.

-Chị trông em ổn rồi chứ? Đẹp chưa? Em có thiếu trang sức gì không? — Yoona hỏi Fany khi cô ấy đang sửa áo cho cô.

-Em xem mình kia, hồi hộp hơn cả cô dâu không biết chừng. — Fany cười nhìn Yoona một lượt — Em hãy tự tin lên, áo quần sang trọng, trang điểm rất xinh đẹp, thần sắc rõ hồng hào. Đừng có rối là được, bình tĩnh đi nào.

-Nhưng....à em có cần đeo thêm phụ kiện nào không?

-Em à....hôm nay phụ kiện quan trọng nhất Hyunie đã giữ rồi còn gì?! — Fany giữ gọn hai tay Yoona.

Yoona ngơ ngác rồi bật cười, lắc đầu:

-Nhẫn cưới, nhẫn cưới....

-Hiểu thì tốt. Chúng ta đi thôi, không thì trễ. — Fany lấy ví của mình rồi nắm tay Yoona.

-Chị cầm theo nhẫn chưa?

-Dĩ nhiên. Tất cả chị đã chuẩn bị hết rồi, em chỉ việc hoàn tất đám cưới thôi.

-Cảm ơn chị. — Yoona hiền lành nói.

-Đến lượt chị em sẽ còn nhọc hơn. — Fany bật cười. Yoona cũng cười, cả hai cùng lên xe dời bước đến lễ đường.

Ngày đặc biệt hôm nay Yoona xinh đẹp thì không bàn, cô chị cũng quyến rũ vô cùng. Cô ấy diện một chiếc đầm hồng trắng hở lưng, đuôi váy sau áo được thiết kế dài phủ đất nhằm tôn lên vóc dáng đáng kiêu hãnh. Với đôi giày cao gót bước đi của cô ấy uyển chuyển phóng khoáng vô cùng. Đúng chất tiểu thư xuất thân gia đình thượng lưu. Hôm nay hai chị em cô không thể làm họ Im tự hào hơn. Trang phục cưới do cô chị thiết kế, chính tay đo từng đường chỉ may, cô em là nhân vật chính thì vô cùng tỏa sáng với trang phục trung tính của mình. Dự tính ban đầu Yoona cũng sẽ thay váy cưới ở giữa buổi khi tổ chức tiệc ở nhà hàng, nhưng đến phút cuối thì cái đầm đó không cánh mà bay. Không biết lúc Fany say sưa thiết kế thì nó biến đâu mất. Sự việc này khiến Yoona và Fany tiếc vô cùng, vì Yoona mà diện cái đầm màu đỏ ấy thì sẽ thật lộng lẫy. Cô màu đỏ và Seohyun màu trắng, tương phản, nổi bật, và phối hợp giúp nhau cùng rạng rỡ.

Hiện Seohyun ở nhà chuẩn bị cũng hào hứng không kém Yoona là bao, bố mẹ cô rất hài lòng về Yoona. Gia đình đàng hoàng, công việc ổn định, là người được giáo dục tốt, lại rất yêu thương Seohyun. Lần đầu khi biết Seohyun quen với Yoona, hai ông bà đã vui đến rớt nước mắt, vì biết hai đứa nếu hợp nhau rất có thể sẽ có một cái kết ở nhà thờ. Họ thấy ở Yoona một người rất từ tốn, bản lĩnh và rất xinh đẹp. Không ai có thể xứng với con gái của họ hơn cô ấy, và chị của Yoona cũng là người rất tử tế. Gia đình tuy chỉ hai chị em nhưng rất hòa thuận, là nơi có thể an tâm để Seohyun chuyển đến sống chung.

Seohyun đang nắm lấy tay mẹ cô, lời nói buồn vui lẫn lộn, không kìm được dòng lệ của mình:

-Con gái lớn rồi cũng phải có một ngày xa mẹ, nhà chúng ta chỉ có duy mình con là con gái, bây giờ đám cưới rồi, con sắp phải dọn đi. Để ba và mẹ ở lại, con gái thật bất hiếu. Thật lòng con chỉ ước ngày ngày bên ba mẹ, sống hết cuộc đời gia đình ba người, có như vậy con mới không tiếc không nuối.

Bà Seo nhìn cô con gái đang khóc thì cũng khóc theo:

-Lúc mẹ mang thai con rồi khi con chào đời, bố mẹ mừng vui không tả được, khoảnh khắc ôm con bé bỏng trong tay, mẹ thật chỉ muốn cả đời sống thọ với con, chăm sóc con đến ngày xuôi tay nhắm mắt. Nhưng đó là điều không thể, ba mẹ không thể sống đời với con, nên chỉ khi nào thấy con hạnh phúc thì mới có thể tạm an lòng ra đi. Thấy con và Yoona yêu nhau ba mẹ an tâm vô cùng, con bé là người tốt, gia đình họ lại không phức tạp. Đó là điều vô cùng may mắn.

-Yoona rất tốt, là người con có thể nương tựa cả đời. Nhưng hơn hai mươi năm sống ở đây, giây phút rời đi con thấy lòng hụt hẫng, thấy thương ba mẹ rất nhiều. Nuôi con gái lớn lên, học hành, rồi gả nó đi, thiên mệnh định sẵn đường đi của ba mẹ và con gái là không dài. Trước giờ con luôn biết, nhưng sao đến tận giây phút này mới thấy nó cay đắng. Nếu được chọn lựa, con sẽ chọn ba mẹ, cái gì cũng không quan trọng, ba mẹ là quan trọng nhất.

-Con gái khờ, con có phải đi luôn không về? Xa con ba mẹ không nỡ, nhưng gia đình Yoona chỉ có hai chị em, không thể nào bảo Yoona qua đây cùng chúng ta, suy xét tới lui vẫn là con nên đi. Nếu Yoona sau này có làm gì không đúng, hiếp đáp con, thì hãy quay về ngay. Ba mẹ sẽ bảo vệ con, cả đời theo chân con. Mẹ cấm, cấm con có uất ức mà không nói, để đến một ngày ba mẹ biết con đang phải sống khổ sở, ba mẹ sẽ giận con.

Seohyun khóc không ngừng, đôi mắt đỏ lên, cô ôm chầm lấy mẹ mình. Hai mẹ con tựa vai nhau khóc hết nỗi niềm trong lòng. Gả con gái đi, ba mẹ như mất đi một phần cơ thể của chính họ. Sau này nó có gia đình riêng, trăm nghìn mối lo, sao còn nhớ đến ba mẹ già ở nhà mong nhớ. Nghĩ như vậy bà Seo cảm thấy không đành lòng muốn ích kỉ giữ con gái mãi nhỏ bé bên cạnh mình mà thôi. Mặc khác, bà cũng thấy lo cho con gái ở nhà người khác, lối sống khác, ăn uống cũng khác. Nói chung không phải nhà mình thì bất tiện và không thoải mái. May mắn thay là kết hôn cùng Yoona, nên cuộc sống không phải chịu khổ sở, chứ nếu gả cho ai khác thì càng bận tâm hơn gấp trăm lần.

-Con sẽ nhớ ba mẹ nhiều lắm. — Seohyun nức nở nhìn mẹ mình.

Bà Seo lấy khăn giấy lau nước mắt cho con gái, mỉm cười mà lệ vẫn như suối:

-Hôm nay con nên vui, nhớ là ba mẹ luôn là chổ dựa cho con gái. Đi đâu ở đâu, ba mẹ vẫn là ba mẹ của con. Con phải thật hạnh phúc, con mà có đau khổ gì, thì chúng ta đau chết mất.

-Con biết, con hiểu, thưa mẹ. — Seohyun gượng cười.

Bà Seo nắm tay con gái đứng lên dặn dò lần cuối:

-Con phải biết nhường nhịn, tôn trọng chị và Yoona, đừng gây nên điều gì thất lễ.

-Con sẽ không làm gia đình phải xấu mặt. — Seohyun cam đoan — Con sẽ sống thật tốt.

Sau giây phút tâm sự giàn giụa nước mắt thì cô cùng ba mẹ mình cũng khởi hành đến nhà thờ. Lễ đường hôm nay mọi người đã ngồi kín chỗ, cha sứ đã ở trên bục, Yoona đang mong chờ sự xuất hiện của Seohyun. Không lâu sau đó bố Seohyun đã khoát tay con gái đi vào, trân trọngđặt tay con gái mình vào tay Yoona "Hãy chăm sóc cho con bé, hãy yêu thương nó thật nhiều. Hai đứa phải nhường nhịn đối phương, phải hạnh phúc." Yoona thì thầm nắm lấy tay ông "Ba đừng lo lắng, không chỉ con cả chị con, ai cũng hết lòng yêu quý Hyunie, cô ấy là bảo bối của gia đình con." ông gật đầu, lặng lẽ dằn lại xúc động.

Vĩnh viễn trao con gái của mình cho người ta thật rồi, khoảnh khắc đó ông biết, nó đã thật sự rời xa. Con gái đã trưởng thành, đủ sức tung bay mà không cần ông nâng đỡ. Không tiếc nuối nào hơn như thế nữa. Đọc xong lời tuyên thệ, cả hai đeo nhẫn cho đối phương, trao nhau nụ hôn ngọt ngào, Yoona và Seohyun đã chính thức thành vợ chồng, họ nhìn nhau cười, nụ cười như vệt nắng ai giăng ngang trời, đẹp và hạnh phúc lắm. Sau đó đám đông cùng cả hai tiến ra ngoài lễ đường, Seohyun bắt đầu nghi thức tung bông của mình, Yoona nhìn Fany nháy mắt, khiến cô ấy một phen ngượng ngùng.

Gần trưa thì Jessica cũng tan học, Taeyeon đến đón cô ấy vẫn bằng chiếc xe cũ. Nhưng phải thầm tạ ơn ngày Taeyeon bị rượt, cô ấy đã ném xe của mình đi khi nó còn trong tốc độ khá cao, nhờ đó mà hai đứa mới dám lấy tiền ra sửa và tân trang luôn chiếc xe một lần. Khi đó  Taeyeon chạy đến nơi cô đã bỏ xe, miệng luôn cầu nguyện nó không bị ai cắp mất. Đang chạy thong dong ngẩn ngơ nhớ chuyện cũ thì Jessica níu áo cô chỉ tay về phía đám đông trước nhà thờ. Rất nhiều người ở phía đó, áo quần sang trọng đủ các màu sắc, ai cũng tươi cười, đang chờ cô dâu ném bông.

-Cậu xem kìa, náo nhiệt quá.

Taeyeon dừng xe lại nhìn:

-Đông vui thật, chắc là đám cưới của mấy người nhà giàu.

-Hai nhân vật chính của buổi lễ cũng đẹp quá Taeng à, mình chưa bao giờ thấy đám cưới mà cả hai đều đẹp như nhau.

Taeyeon loáng thoáng nhìn không được cả hai người, Jessica vừa nói xong thì họ đã xoay lưng về phía cô:

-Mình không thấy, họ quay đi hết chuẩn bị ném bông rồi. — Cô xoay lại nói — À cậu có muốn cũng được chụp bông không?

-Để làm gì? Vào đó thì vui rồi. — Jessica tròn mắt.

-Cậu....có khi nào muốn có một gia đình không? Người nào đó sẽ cầm tay cậu trong nhà thờ và nói lời hứa hẹn cả đời sẽ yêu thương cậu?

Jessica rơi vào trạng thái lặng im, một gia đình, một đám cưới được nhiều người chúc phúc, cô có mơ đến không? Taeyeon bắt gặp nụ cười buồn vương trên môi cô, thật khó diễn tả cảm xúc lúc này, Jessica nhìn qua bên đường lắng tai nghe những tiếng cười, ngắm nhìn những khuôn mặt hồng hào, cô mới thấy dường như mình đã sống quá xa với hạnh phúc. Nhìn cô dâu xinh đẹp ấy, cô ấy hôn chồng của mình khi nãy, Jessica chỉ ước đúng một điều, là ngày nào đó cô cũng được đặt lên môi người cô yêu một nụ hôn. Còn hôn lễ Jessica thật lòng vẫn chưa khi nào suy nghĩ đến, những lo toan cho cuộc sống đâu còn chỗ cho những khát khao đời thường đầy màu hồng ấy.

-Nay nghe cậu hỏi điều này, mình phát hiện bản thân chưa bao giờ mơ mộng đến. — Jessica nói mắt vẫn dán chặt bên đường.

-Nếu như chúng ta không phải lo lắng nhiều thứ, có lẽ.....không biết chừng cậu đã có thời gian yêu một ai đó.

-Taeng, cậu cũng muốn một gia đình chứ? Tương tự cậu hỏi mình.

-Mình.... — Taeyeon ngập ngừng.

"Ơ...Fany??" Taeyeon thấy trong đám đông kia ai đó giống Fany, cô ấy mặc cái đầm trắng hở lưng, nhưng cô không chắc lắm nên cố nghiêng nghiêng đầu nhìn cho rõ, lúc bấy giờ Fany sau khi chụp được bông đã xoay hẳn người lại. Không lầm được, đó là Fany, nhưng hôm nay cô ấy xinh đẹp hơn ngày thường nhiều, đẹp đến mức Taeyeon phải không ngừng trầm trồ trong lòng. Cũng vừa hay Taeyeon loáng thoáng thấy được người khi nãy cô không nhìn được, là cái người đến đón Fany tối đó. Taeyeon cười cùng cái nhíu mày "Gia đình họ đúng là gia thế không phải tầm thường, em của cô ấy hôm đó mình nhìn không rõ, thì ra cũng lại một người xinh đẹp cực kì. Chị em họ, quả là không thể khen thêm. Mà sao....đi đâu tôi cũng thấy cô hết vậy, Fany??"

-Cậu làm sao? Taeng? — Jessica kéo tay Taeyeon.

-Mình.... — Taeyeon chăm chú nhìn gương mặt mong chờ của Jessica, thấy tâm mình dịu lại, cô đưa tay vén nếp tóc qua tai cô ấy, cười nói — Cậu là gia đình của mình.

-Thật không? — Jessica vô thức hỏi, không hiểu trong lòng mình nghĩ về đáp án đó ra sao.

-Chắc chắn rồi, Soo Yeon. Ngoài kia náo nhiệt ồn ã ra sao, thật ra cũng không liên quan hai đứa mình. Họ vui họ buồn, ta cũng đâu có được lợi lộc gì. Cái đẹp thì phải trầm trồ, chứ nó không thuộc về thế giới của chúng mình.

-Cũng phải, mình có cậu là đủ. — Jessica ôm eo Taeyeon cười thật tươi — Họ không có Taeng của mình.

Phải rồi, Taeyeon chính là gia đình của Jessica đây mà, đó là lí do cô chưa từng nghĩ đến đám cưới hay kết hôn. Ý nghĩ có Taeyeon là đủ, hệt như một điều rất tự nhiên, không phải gượng ép hay cố gắng bản thân khi nói ra điều đó. Với Jessica, đó là sự thật. Thảng hoặc trong đầu cô mơ về một đám cưới, người cô đeo nhẫn cô vẫn không thấy mặt, mà hình như lúc cô hôn người ấy, thì hóa ra đó là Taeyeon. Jessica bừng tỉnh, tay vô tình siết chặt thêm người ngồi trước, cô nhớ lại lần nữa, càng rõ ràng hơn những mờ ảo lúc nãy. "Hình như đó là hôn lễ, mình và Taeng đều mặc áo trắng, đầm cưới của mình rất đẹp, và mình đã....hôn cậu ấy. — Cô đưa tay nhẹ chạm lên môi mình, cả người thêm thẩn thờ — Là thật, giống như mới xảy ra, sao có thể, chẳng lẽ suốt những năm bên nhau, mình....mình...."

Fany đang cười tươi tay nâng niu hoa cưới trên tay thì thất thần khi vô tình lướt mắt qua bên kia đường "Tiểu Kim". Cô thấy Taeyeon đang nhìn qua đây, mà dường như không thấy cô. Có một cảm giác hồi hộp trong lòng đột nhiên trào dâng, cô đã không gặp Taeyeon vài ngày, cứ nghĩ hình ảnh một người xa lạ đã chìm vào kí ức, thì nay gặp lại người ấy, trong lòng trở nên xốn xang. Fany với Taeyeon như những kẻ tìm thấy nhau mà không dựa trên sắp xếp nào. Ví như hôm nay cũng thế, ai mà ngờ cô sẽ thấy cô ấy bên kia đường, thật trùng hợp. Fany lúc này mới nhận ra sự khác biệt, lần này Taeyeon không một mình, cô ấy chở thêm một người sau lưng, là một cô gái. Hai người nhìn có vẻ thân, vì mấy lần cô tiếp xúc với Taeyeon, cô biết con người này cộc cằn thế nào, thế thì làm gì chịu chở ai sau lưng. Vậy mà nay đèo theo cô gái kia, cô ấy lại còn ôm lấy Taeyeon, thì hẳn quan hệ đó không phải tầm thường.

Chờ mãi thì Taeyeon cũng thấy cô rồi. Hai người thinh lặng nhìn đối phương, môi Fany thoáng nét cười vui, khuôn mặt cô giãn hẳn ra. Cô nhìn Taeyeon môi thì thầm tên cô ấy, phần Taeyeon nhìn cô nhưng chỉ nhíu mày, dù trong đôi mắt có nét ngạc nhiên nhưng cũng không đáng kể. "Sao lúc nào cô cũng lạnh lùng như vậy với tôi...." Fany tự hỏi, nụ cười đã không còn, đôi mắt trở nên u sầu vài phần. Một chiếc xe bus chạy ngang che khuất tầm nhìn của cô, cô không thấy Taeyeon đâu hết, lại thêm một chiếc khác nối đuôi. Rồi không biết dưới thôi thúc nào, Fany cầm hoa cưới, cô nâng chiếc váy mình lên chạy ra khỏi khu vực nhà thờ, người ngoài không biết còn tưởng đó là cô dâu chạy khỏi lễ cưới. Một chút nôn nóng, chút hồi hộp, cả lo lắng sẽ không bao giờ gặp lại người ấy, tất cả những "một chút" đó hoàn toàn điều khiển đôi chân của cô. Trong lúc dời chân đi, Fany không hề biết mình đang làm gì, không hiểu tại sao lại phải nhìn cho bằng được người ấy cười với mình mới thôi. Cô muốn cô ấy phải thừa nhận là có thấy cô.

Trước khi Fany kịp băng qua đường thì bóng dáng ấy đã mất hút. Fany gấp gáp dừng chân, nhíu mày thất vọng nhìn mãi vào khoảng không rỗng hoác, sau đó rãi cái nhìn ra xa hai hướng nhưng vẫn không thấy chiếc xe của người ấy đâu. Fany lại nghĩ là do cô ấy thật ghét cô, nên mới cả chào hỏi với người quen cũng không muốn? Lúc này Yoona đã chạy đến bên cạnh Fany, nắm hai vai cô xoay lại.

-Chị sao vậy? Tại sao lại không nói gì mà chạy ra đây?

-Không có, chị thấy ai đó giống cô bạn Đại Học bên Mỹ, định chạy ra chào hỏi nhưng hóa ra chị nhầm lẫn. — Fany cười yếu ớt.

-Thì ra là vậy. Chị làm em đứng tim, hệt như chị là cô dâu và bỏ lễ cưới chạy trốn. — Yoona cười tươi — Chúng ta vào chụp hình với mọi người thôi.

Fany gật đầu lẳng lặng vào theo, có một lúc cô lén xoay người lại lần nữa, nhưng cũng vẫn là không có ai bên kia dõi theo cô. "Có khi nào....Tiểu Kim đã thấy mình từ trước....Nhưng cô ấy thấy mình thì có gì quan trọng? Mình vừa làm điều gì thế này...." Hôm nay là ngày có ý nghĩa nhất với em cô, cô nên vì em mình mà hết lòng chung vui mới đúng, không nên để cảm xúc của mình chạy theo người khác, thật xấu hổ.

Taeyeon cùng Jessica đã ở khá xa lễ cưới, mãi nhìn Fany nên Taeyeon quên mất là hai người vẫn chưa ăn cơm trưa và có nguy cơ trễ giờ làm đến nơi. Vậy nên cô đã phóng ga lao đi, đó là vì sao Fany chỉ trong cái chớp mắt đã không thể nhìn thấy được nữa. Có những người, những việc chỉ cần lơi tay nghĩ mắt, sơ suất một khoảnh khắc thì có thể lỡ mất nhau cả một đời xa lạ. Dứt hẳn cái nhìn với Fany cô cũng thấy có chút bâng khuâng, nhưng đâu phải vô tình mà mấy chiếc xe bus đó chạy đến, Taeyeon nghĩ là do số mệnh "Đã bảo là không gặp, thì đến cả thấy nhau cũng không nên."

Phía sau lưng Taeyeon nào hay biết Jessica đang chết lặng nhìn mãi lưng áo của cô, cô ấy đang nghĩ gì cô biết không? Làm sao Taeyeon biết ngay cả chính bản thân cô ấy còn chẳng rõ, hai mươi năm nương tựa nhau, có lẽ tình cảm đã dần có đổi thay, nhưng chỉ có hơn chứ không kém. Hai mươi năm khó khăn sống dưới rẻ khinh của người đời, sống trong mặc cảm tủi thân, cái nắm tay đâu còn chỉ là dẫn dắt nhau đi trong đêm tối, mà dần dà đã thành hình một thứ an tâm vững tin, có thể cả đời không chạm tới ánh sáng nhưng quyết không thể buông tay. Hai mươi năm, đâu còn chỉ đơn giản tựa vai rấm rức qua cơn đói, mà từ lâu đã trở thành một thói quen nũng nịu mong chờ chở che. Ngần ấy năm trôi qua, nụ cười lời nói đâu phải như gió thoảng, mà là từng lời ý nghĩa ghi khắc đến trọn đời không quên. Và hai mươi năm chung sống, thương đâu chỉ là thương, mà thương đã thành yêu, từ lúc nào không hay biết.

Jessica lặng người, tay nắm chặt ngực áo, đặt tay lên tim mình tự hỏi phải chăng cảm xúc đó là thật hay chỉ nhầm lẫn "Mình....mình....yêu cậu sao? Taeng à....." Một lần nữa, hình ảnh cô hôn Taeyeon trong đám cưới lấp đầy tâm trí, và lần này cô thấy cô ấy cười với cô. Nét mặt cô đương hoang mang, bất chợt khóe môi cũng nở nụ cười, không hiểu tại sao, khi Taeyeon cười cô bất giác cũng cười theo.

"Tình yêu gói gọn là khoảnh khắc, đến trong khoảnh khắc, rời đi cũng khoảnh khắc ấy.

Nhưng phải mất bao lâu để khoảnh khắc đó trở thành sự thật?

Để khiến yêu thương này một mai sẽ trở thành điều duy nhất trong cuộc sống?

Và rồi, sẽ vì nó mà bất chấp tất cả hi sinh, nhường nhịn cùng đớn đau.

Để người mình yêu đạt thành mong ước.

Khoảnh khắc nhận ra mình yêu là hạnh phúc và thực ra cũng là đau khổ tiềm tàng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: