Fragment 1 - Perfection

Tiffany không thể đi học muộn. Cô không bao giờ chấp nhận bảng thành tích chói lòa của mình dính phải vết nhơ. Vì vậy, khi cổng trường khép lại, con đường duy nhất không gì khác ngoài:

Phi thân qua bức tường cao ba meters.

Nín thở xỏ đôi giày đế lò xo đặc chế, cô liều mạng nhún một cái thật mạnh. 

Trời không phụ người có lòng, cô thành công bay vèo qua vật cản cao kều. Kinh ngạc hơn cả là khi chạm đất cô không đau chút nào. Hình như có vật gì đó mềm mềm đỡ cho cô thì phải. 

Nhưng Tiffany không có thời gian quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt ấy. 

Năm phút! Cô chỉ còn năm phút mà thôi.

~~~~~

Sau khi Tiffany đi khuất, dưới đống lá cây nơi cô vừa đáp xuống, Jaejin khó nhọc đứng lên, đôi chân run run tựa hồ sắp ngã. 

Dù là người hay vampire, bị mấy chục kilogram từ trên cao đột ngột rơi thẳng vào bụng chẳng bao giờ là chuyện nhỏ cả. 

Kỳ quái làm sao, trên đôi môi nhợt nhạt của anh thoáng hiện một nụ cười.

Mười lăm tháng nữa…

~~~~~

Vốn dĩ Tiffany không ưa giảng viên Choi cho lắm. Ai bảo khuôn mặt cô ta y đúc “Kẻ thù bánh bao” của cô cơ? Dám hai người là họ hàng lắm chứ.

Tuy nhiên, theo học lâu ngày, cô phát hiện tư tưởng của cô và cô ta rất giống nhau. Mỗi triết lý cô ta đề cập là một lần cô gật lấy gật để, nuốt từng lời còn hơn cả thánh nhân. Thì đó, nghe theo mấy ông già lỗi thời ấy có mà húp cháo.

Xã hội bây giờ cần những người như giảng viên Choi.

Chỉ là không phải sinh viên nào cũng cùng suy nghĩ với Tiffany. Thế nên chỉ tầm một lúc, phân nửa giảng đường đã bắt đầu xao lãng, những tiếng xầm xì không ngớt vang lên. 

- Im lặng! Các anh chị đến đây để học hay để bàn tán về nhóm SNSD nào đó!? Không biết tôi phải nói lại bao nhiêu lần nữa đây. Sau này các anh chị ra đời hoặc là dẫm đạp lên người khác mà sống, hoặc bị người ta dìm xuống không ngóc đầu lên được. Không muốn làm kẻ yếu, không muốn chịu tủi nhục thiệt thòi thì tập trung vào cho tôi! 

Sooyoung tức khí đập mạnh cây thước lên bàn làm nó suýt chút gãy đôi. Lũ nhóc thật hết thuốc chữa! Ngoại trừ bé Fany là biết điều còn đâu… Trước những đứa trẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cô chán nản lắc đầu, miễn cưỡng tiếp tục bài giảng.

Dạy xong tiết này chắc cô phải gọi suất cực đại dành cho mười người mới mong hạ hỏa.

~~~~~

Nếu như ai đó nói trên đời có người tài giỏi tất cả các môn nghệ thuật thì đây khẳng định là một trò đùa vớ vẩn. 

Tuy nhiên, Seulhee không phải con người. Với quyền năng “Art” (thuộc hạng “Legend”), âm nhạc, hội họa, khiêu vũ… không lĩnh vực nào anh không nổi bật. Cộng thêm gương mặt đẹp như tranh vẽ, nữ sinh học viện Taiyou không đổ ầm ầm mới là lạ.

Tiffany cũng không ngoại lệ. Ánh mắt cô luôn vô thức hướng về anh. Thậm chí đôi khi cô còn nảy sinh ảo giác anh mỉm cười với cô…

Nhưng đây là hiện thực, không phải cổ tích. Cô chỉ là sinh viên bình thường, không phải nàng công chúa kiêu sa.

Đó là chưa kể trong một lần tình cờ, cô phát hiện anh đã có vị hôn thê. 

Một cô gái hoàn hảo vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.

Người thực tế như Tiffany nhất định không đuổi theo ảo ảnh. Cô gom hết những tấm ảnh chụp lén, những vật dụng cá nhân đấu giá được của anh toàn bộ đem đốt sạch.

~~~~~

Chiếc khăn choàng Seohyun tự đan vô cùng ấm áp, từng đường kim mũi chỉ đều chất chứa tình cảm chân thành. Cô làm nó để tặng cho vị hôn phu.

Nhưng lúc ấy, người cô nghĩ đến không phải là anh, chưa bao giờ là anh.

- Anh biết.

Hả! Seohyun giật mình, ngước đôi mắt ngỡ ngàng nhìn Seulhee. Anh đang trả lời cho suy nghĩ của cô ư?

- Cô bé ngốc. Em coi dòng chữ trên này là tên ai nào. 

- … 

For Yoona.

- Đừng làm cái mặt như thế. Anh hiểu mà. Em quan tâm đến con bé là điều tự nhiên thôi. – Trước bộ dạng bối rối của Seohyun, Seulhee bật cười, xoa đầu cô một cách thân mật.

~~~~~

Tại biệt viện số hiệu NO.7 của dòng họ Im, cách couple SeulHyun chưa đầy năm trăm meters, chiếc ống nhòm bằng thép tinh luyện đang nóng chảy trước bàn tay xiết chặt của Yoona. Những đồ đạc xung quanh cũng sắp sửa bắt lửa, dự báo một trận hỏa hoạn không thường.

Một khi cảm xúc của Yoona quá mãnh liệt, năng lực “Fire” sẽ tự động phát tiết, tạo nên vô số hậu quả không sao lường trước.

Yoona chẳng buồn bận tâm.

Điều duy nhất đọng lại trong đầu óc cô là cử chỉ tán tỉnh lẫn nhau của hai người đó.

Vả lại, hiện tại cô còn “nóng” gấp mấy lần nhiệt độ ở đây.

~~~~~

Seohyun uể oải nằm dài trên chiếc ghế bành. Cô rất mệt mỏi.

Cuộc hẹn không tệ. Đối phương không tệ. Thời tiết không tệ. Hay nói cho đúng hơn tất cả đều hoàn hảo, hoản hảo đến từng chi tiết.

Phải! Hoàn hảo! Giống như anh và cô.

Nhưng cô không cần hoàn hảo. 

Seohyun nhếch mép, tự châm biếm chính bản thân.

Ước mơ thực sự của cô mãi mãi không thể nào đạt được.

Mãi mãi…

~~~~~

Nhiều lúc Seohyun đâm nghi ngờ trình độ thuộc hạ của mình. Cô không nhớ đây là lần thứ mấy cô phải đích thân lấy khẩu cung.

- Bẩm tiểu thư, suốt mấy ngày nay tôi đã…

- Đủ rồi. – Seohyun ngắt lời, tình trạng của tên gián điệp đã cho cô biết những gì cần biết.

Trước mặt cô là một cơ thể chằng chịt vết thương, đôi chỗ da thịt bốc mùi khét lẹt, mười đầu ngón tay cơ hồ nát bấy. 

- Tại sao ngươi lại tra tấn hắn ra nông nỗi này? Tội phạm cũng có quyền được đối xử công bằng. – Seohyun nhíu mày, tỏ ra không hài lòng với cai ngục.

Đôi mắt đục ngầu của tù nhân nọ ánh lên tia kinh bỉ, hắn hừ lạnh một tiếng:

- Đạo đức giả.

Vẻ áy náy của Seohyun lập tức biến mất, thay vào đó là một tràng cười lớn cứ như thể cô rất hứng thú trước sự bất hợp tác này.

- Ba tiếng ấy thật không dám nhận. Ta sẽ thả ngươi ngay bây giờ. 

Và Seohyun thực sự tiến đến gần cởi dây trói cho hắn.

- Nghe nói trước khi đến đây ngươi đã đưa gia đình đi lánh nạn. Thực lòng ta rất thích chỗ ngươi chọn. Một căn nhà gỗ nhỏ xinh giữa lòng thung lũng, bao bọc bởi cánh đồng hoa hướng dương tràn trề nhựa sống. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là con gái ngươi, cô bé đáng yêu đến không ngờ, còn hỏi thăm ta tình hình của ngươi nữa chứ…

- Cô đã làm gì con bé! – Nắm lấy cổ áo Seohyun bằng cánh tay vừa được tự do, giọng hắn run lên vì giận dữ và kinh hãi.

- Tặng vài củ khoai lang. – Seohyun đáp.

- …

Nở nụ cười thiên thần, Seohyun nói tiếp:

- Vậy bây giờ ngươi có chấp nhận tiết lộ chủ mưu không?

TBC

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip