Fragment 15 - A Knight in Shining Blond Hair

Để bảo toàn quyền thừa kế cho Jessica, bốn tháng trước, Tiffany đã từng nghĩ đến việc hoãn vô thời hạn những kế hoạch quyến rũ lừa tình. Nào ngờ ông trời trêu ngươi, chính trong cái lúc cô quyết định từ bỏ, mẹo vặt của cô lại đột ngột thành công. Nhưng tình hình không tệ như cô tưởng. Luật được thực thi một cách nghiêm túc. Không sai. Chẳng qua, nếu giấu cho khéo, rốt cuộc đâu có gì phải lo?

Chớm đông, nắng dịu nhẹ, không gắt như mùa hạ, chẳng ảm đạm như mùa thu, chỉ thoang thoảng nỗi bất an đến lạ. Tiffany tựa người vào khung cửa sổ, gương mặt thanh tú phảng phất u buồn, đôi mày cô khẽ nhíu lại, hình như có cái gì đó đè nặng ở trong tim. Khoảng thời gian bên cạnh Jessica với tư cách người yêu, cô rất hạnh phúc, không nghi ngờ. Cô ấy luôn dịu dàng chiều chuộng và chẳng bao giờ làm cô thất vọng mỗi độ đêm về.

Chỉ là, đôi lúc, trong những cơn mộng mị, Jessica sẽ thốt lên một cái tên thật lạ, thật lạ mà cũng thật quen. Tiffany đã từng cho rằng mình là Fany đó, nhưng không, không hề, chẳng bao giờ cả. Tiff, Tiff, và Tiff, vậy thôi. Cô đưa mắt qua lớp giấy mỏng trên song cửa, hoang vắng, không dấu chân người. Thở dài, cô lơ đãng xuống giường, dợm bước khỏi phòng, mặc kệ hàng nút áo chưa được cài kể từ buổi tối ngày hôm trước.

Khi tỉnh dậy, người lẽ ra nằm bên bỗng thay bằng khoảng trống vô tình. Loại cảm giác ấy, Tiffany không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Bất giác, cô sờ tay lên gò má, ướt. Nếm thử, mằn mặn. Khóc rồi à?


~~~~~




Căn phòng đó không đặc biệt, rất tầm thường là khác. Nhưng người trong đó thì không. Chẳng ai dám bảo Ice Princess đỉnh đỉnh đại danh của thế giới vampire là tầm thường.

Mái tóc bù xù xõa bờ vai, Tiffany ngồi bệt xuống, đợi. Vào một số ngày, Jessica có thói quen nhốt mình trong đấy, không lâu, không mau, tầm hai đến ba tiếng đồng hồ. Trước kia, cô đoán mò đây là kho chứa báu vật hoặc những thứ tương tự. Xét theo một khía cạnh nhất định, đúng. Đối với cô ấy, quả thực không đâu sánh nổi nơi này, một nơi choán ngợp những hồi ức, những kỷ vật của Fany. Ừ, Fany, không phải Tiff.

Tiffany chẳng thể là mối tình đầu của Jessica, cũng không chắc là tình cuối. Chỉ biết, hiện tại, người được phép thân mật với cô ấy, duy có mình cô. Chiến lược hoàn hảo của cô còn chưa kịp triển khai, ả hồ ly họ Seo cùng cô gái khốn khiếp dám chê cô béo ú đã sớm bị tống cổ ra khỏi cửa. Nghĩ đến đấy, chợt cười.


~~~~~




Jessica nhớ Fany. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, ba trăm sáu mươi lăm ngày nhớ.

Jessica hận kẻ giết anh. Một năm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa hận.

Cô thu người ngồi trong một góc, đau. Lời đồn đã lan truyền rộng rãi mấy tháng nay. Blood Princess được xem là hung thủ.

Lý trí không tin. Cô ấy không có động cơ gây án.

Tình cảm bác bỏ. Cô ấy chắc chắn không nhẫn tâm với cô như thế.


~~~~~




Ngày xưa, xưa lắm rồi, có một con bé thường nấp sau lùm cây, buồn tủi nhìn lũ trẻ cùng lứa nô đùa. Nó khác với chúng, khác với cả thế giới vampire này. Nó không được hoan nghênh, hay khó nghe hơn là bị ghẻ lạnh. Mẹ thương nó, rất thương. Có phải nó quá tham lam không khi thấy như thế vẫn còn chưa đủ?


- Cút đi đồ lạc loài! – Mấy thằng bé phát hiện ra nó bèn quát tháo, ném đá tới tấp.


Nó lùi lại, tối tăm mặt mũi, cố lấy tay che chắn nhưng tác dụng chẳng bao nhiêu. Bỗng, mọi tiếng dè bỉu im bặt, hành vi bắt nạt cũng chấm dứt. Nó he hé mắt, ngạc nhiên. Trên đời thực sự có phép màu. Một cô bé tóc vàng đang dang hai cánh tay đứng chắn cho nó.


- Hoặc là không làm tổn thương cậu ấy nữa. Hoặc là lũ ngốc các người muốn đóng băng!


~~~~~




- Có đau lắm không?


- Đau muốn chết.


- Biết là sẽ đau sao còn bênh vực một đứa như mình? Không đáng đâu. 


Jessica ghét bị đau, ghét đánh lộn, nhất là theo kiểu một chọi tám như thế. Nhưng nó càng ghét chứng kiến cái cảnh chướng tai gai mắt kia.


- Đáng hay không là do tôi quyết định. – Jessica vênh mặt phản đối.


Con bé nọ thoáng cười, nhưng lại sớm trở về trạng thái ủ rũ:

- Mình không giống các cậu. Chưa kể, mắt của mình…


- Rất đẹp. Tôi thích màu hồng ngọc.


Gió thổi, lá cây đung đưa. Ai đó lặng người, rồi nức nở òa khóc trên vai Jessica.



~~~~~




Jessica không hoài nghi Blood Princess. Cô đủ tỉnh táo để đoán định miệng lưỡi thiên hạ đã bị thao túng bởi bàn tay của con cáo già Im Seulhee. Cô cười lạnh, tính tọa sơn quan hổ đấu ư? Hắn nghĩ rằng hắn hiểu quan hệ giữa cô và cô ấy. Nhưng không, trong rất nhiều chuyện, ngoại trừ những người trong cuộc, không ai có thể cảm nhận được thực chất nó là như thế nào.

Song, bằng cách này hay cách khác, đòn đánh của hắn vẫn gây ảnh hưởng không nhỏ tới cô. Nó chẳng khác nào một liều thuốc độc không ngừng gặm nhấm vết thương chưa từng thôi rỉ máu, như nhắc cho cô nhớ không được phép quên nỗi đau ấy, mối thù ấy. Nhưng cô bất lực, cũng như hai mươi mấy năm về trước, chân tướng của hung thủ cô còn không biết, nói gì đến trả thù?


~~~~~




Jessica chầm chậm bước tới cánh cửa đóng im ỉm, mở ra, và đứng hình. Tiffany đang ngồi giữa hành lang…


- Jessi… – Tiffany đứng dậy, đôi mắt cười quen thuộc lại hiện ra


Khó nhọc chuyển cái nhìn khỏi bộ ngực ẩn hiện dưới lớp áo lót trong suốt, Jessica giả bộ húng hắng ho. Rồi nhanh chóng nhận thấy dáng vẻ co rúm lại vì lạnh của người yêu, cô vội cởi áo khoác ngoài, choàng lên người cô ấy, bao nhiêu suy nghĩ linh tinh bay biến hết.


- Cậu phải cẩn thận một chút, “Cure” của tôi không trị được bệnh đâu. – Jessica nhỏ nhẹ.


- Mình biết rồi. – Tiffany cúi đầu, kín đáo nở một nụ cười hạnh phúc.


Có thể cả đời này, Jessica không quên được Fany, nhưng tình yêu cô ấy dành cho cô là thật. Vậy là đủ. Tiffany sẽ không so bì với người đã chết. Vả lại, cái con người chưa hẳn nhất nhất một tình yêu như cô không nên đòi hỏi quá nhiều. Giả sử đặt Jessica và tiền lên cân đo đong đếm, cô thật không dám chắc bên nào có lợi thế hơn.


~~~~~




- Cô ấy yêu mình.


- Cô ấy không yêu mình.


- …


- Không phải chứ? Lại nữa!


Yoona đã hái trụi vị chi bảy khóm cỏ, mười một nhành hoa, vậy mà kết quả chưa lần nào được như cô mong đợi. Thật vô lý, theo môn xác suất thống kê…


- Trời ơi! Vườn dược thảo! – Hai cô hầu hớt hải chạy tới, ôm đầu đồng thanh la hét.


- Tôi… xin lỗi. – Yoona áy náy cúi người một góc chín mươi độ.


- Không sao, không sao, nếu là Im tiểu thư thì tuyệt đối không có vấn đề gì. – Nhìn thấy khuôn mặt thủ phạm, cô hầu A xua xua tay nói.


- Vâng, vâng, nếu tiểu thư cần ngắt thêm, bên kia còn rất nhiều. – Cô hầu B tiếp lời, chỉ vào nhà kính.


Yoona nghiêng đầu khó hiểu. Chẳng phải trước đó trông họ hốt hoảng lắm sao? Nhưng rồi cô cũng cho qua, trong lòng cô đang vướng bận chuyện khác quan trọng hơn nhiều.


- Cái này hơi đường đột một chút… nhưng, theo các cô, Seohyun có… có tình cảm đặc biệt với tôi không?


Thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi mà đáp án của nó rõ mồn một như mặt trời lặn đằng Tây, cô hầu A liến thoắng:

- Có thể tiểu thư không biết, chứ tiểu thư nhà chúng tôi quan tâm cô không để đâu cho hết. Mỗi lần có người chê bai cô, cô ấy liền thuyết giảng cả giờ, nào thì năng lực là bẩm sinh không có gì đáng tự hào, nào thì phẩm chất mới là quan trọng…


Không để đồng nghiệp cướp hết công mai mối, cô hầu B xen vào:

- Và mỗi lần nhắc đến cô, đôi mắt cô ấy trở nên mơ mộng, giọng nói cũng ấm áp vô cùng. Ngay cả khoai lang và Keroro cũng chưa từng được cô ấy đối xử như vậy.


Yoona mỉm cười ngượng ngùng, mặc dù bị đem so cùng ếch và khoai hơi mất vui một chút. Vì cô, Seohyun đã bỏ ra rất nhiều, cô không ngốc tới mức không nhận thấy vị trí của mình trong lòng cô ấy. Chỉ là, cô ấy chưa từng thể hiện những hành động thân thiết, ừm, vượt mức bạn bè. Thậm chí, suốt bốn tháng trời chung sống, hai người chẳng nắm tay nhau được mấy lần. Nhưng bây giờ, cô sẽ không ngồi yên nữa, cô quyết định lên kế hoạch tỏ tình.


TBC



------------------------------------



Note: Giải đáp những thắc mắc chung.

1. Chậc, phân biệt Taetae & Kim Taeyeon. Trước tiên phải nói hai bạn ấy không có quan hệ gì với nhau. Taetae (người) tức là bạn kid leader chúng ta vẫn thấy trên Music Bank, Music Wave, Music Core, Inkigayo v.v… Còn bạn Kim Taeyeon (vampire) là bạn Tae xuất hiện xuyên suốt fic này, cái bạn mà sự tồn tại của bạn ấy nằm trong bảy điều bí ẩn lớn của thế giới vampire (cụ thể là #6).

2. Soo và Minho là chị em (mình đã nói ở chap 5 rồi đó, đoạn Minho than phiền với Yul).

3. Câu cuối chap 8 có nhắc đến việc Seulhee nhận được một tin nhắn điếng người, cái tin nhắn đó chính là “From: Shikshin, “Legend” bí ẩn của Blood Princess là “Mistletoe”, vật chủ là Yoona.”. Hai câu màu xám là đoạn nói mớ của Soo, mấy cái trong * * là hành động của Soo trong lúc nói mớ. Ví dụ như “Cậu định *Ngáp* tăng sức mạnh *Lăn sang trái*” nghĩa là bạn ấy nói mớ được hai tiếng “Cậu định” rồi ngáp một cái, kế đến nói “tăng sức mạnh” rồi lại lăn sang phải. Tóm lại, Seulhee nghe được đoạn nói mớ của Soo nên phỏng đoán Soo biết được bí mật đằng sau sự mất tích của Blood Princess và đã dùng em trai của Soo làm con tin ép Soo tiết lộ mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip