Fragment 17 - Unachievable Desire
- Jessi, mình nghĩ không nên…
- Không sao, cậu rất thắc mắc mà. – Jessica mỉm cười, dắt tay Tiffany vào căn phòng nọ.
Tranh. Choán ngợp không gian là tranh vẽ.
Trang phục khác nhau, tư thế khác nhau, nét mặt khác nhau, kiểu tóc khác nhau, nhưng về thần thái, bức nào cũng thể hiện được thần thái đặc trưng của Jessica.
- Đây là…
- Là những tác phẩm của Fany.
- …
Jessica ngồi xuống một góc phòng, chỉ chỉ vào chỗ trống bên cạnh. Nhưng Tiffany chưa kịp chuyển sang tư thế ngồi, cô đã kéo cô ấy ngã lên đùi mình.
Cũng không phải Tiffany phàn nàn gì, cô nằm yên, lắng nghe từng lời:
- Năm ấy, nhân lúc tôi ngủ gật, VC tự tiện chọn tôi làm đại diện tiếp đón sứ giả thân thiện của loài người...
~~~~~
Tách. Tách. Tách. Tách. Tách.
- Này, anh mỏi tay chưa vậy? Loài người các anh lúc nào cũng bất lịch sự thế này à? – Jessica càu nhàu.
Làm như không nhận ra vẻ khó chịu của nàng công chúa đối diện, Hwanhee vẫn chụp ảnh liên hồi, tuy nhiên, không quên trả lời câu hỏi vốn dĩ không cần lời đáp ấy:
- Không. Là tôi đặc biệt thôi. Thông minh, ưa nhìn, nam tính…
- Mặt dày. – Jessica phán.
Lờ đi nhận xét dường như khá đúng, Hwanhee chép miệng:
- Chà, không ngờ vampire có thật, lại chịu được ánh nắng mặt trời nữa chứ. Chưa kể...
- Chưa kể cái gì! – Jessica sẵng giọng.
- Công chúa của họ còn rất đẹp.
- ...
~~~~~
- Sica! Sica! Chờ tôi với. Cô là hướng dẫn viên du lịch của tôi cơ mà.
Jessica dừng bước, quay đầu về phía sau, giọng nói không mấy thiện cảm:
- Nhắc lại với anh lần thứ ba nghìn bốn trăm bảy mươi sáu, đừng có gọi tôi như vậy!
- Tuân lệnh, trung sĩ Sica baby! – Hwanhee đứng nghiêm, giơ tay chào theo kiểu quân đội.
- ...
~~~~~
- Có năng lực “Ice” như Sica baby tiện thật, mùa hạ không cần dùng điều hòa.
- Bộ não đóng mạng nhện của anh đúng là không nghĩ nổi điều gì hay ho. – Jessica lắc đầu, cô đã bỏ cuộc trong việc điều chỉnh lối xưng hô vô tội vạ của Hwanhee.
Không buồn để ý đến phản ứng tiêu cực kia, Hwanhee hào hứng nói tiếp:
- Giữ kem không bị chảy này. Ăn nước đá không cần tủ lạnh này. Kinh doanh lâu đài băng nữa này.
- …
~~~~~
- Thế nào? Đẹp không Sica baby? – Hwanhee kéo tấm vải trắng xuống, một bức chân dung to bằng người thật hiện ra.
- Không. Xấu kinh hồn. – Jessica dối lòng.
- Tặng em đấy.
- Hừ, xấu nên mới tặng tôi.
- Quá đẹp hay quá xấu đều gây ấn tượng khó phai. Anh muốn Sica baby không bao giờ quên tác giả của bức tranh này. – Hwanhee mỉm cười, giọng điệu bông đùa thường nhật bỗng nghiêm túc một cách lạ lùng.
Trái tim Jessica lạc nhịp.
~~~~~
- Anh là người. Tôi là vampire.
- Ừ.
- Anh sẽ già đi còn tôi trẻ mãi.
- Ừ.
- Vậy mà anh vẫn muốn tôi làm người yêu của anh?
- Ừ.
- …
- Em có phản đối không?
- …
- Im lặng là đồng ý nhé!
- …
- Oh yeah! Mình biết mà! Đẹp trai ngời ngời như mình, băng lạnh ngàn năm cũng phải tan!
Thế rồi, Hwanhee nhảy cẫng lên, miệng bắt đầu lẩm nhẩm bản ballad “Missing You” tuyệt đối không phù hợp hoàn cảnh.
- Cái gì? Anh nói cái gì mà tan băng? – Jessica nhíu mày.
- Ơ, không phải em là Ice Princess vô cảm băng giá sao? – Hwanhee ngừng hát, tỏ vẻ bối rối thấy rõ.
- Hwang Yoonseok! Nghe cho rõ đây! Danh hiệu của tôi là do năng lực, không liên quan đến cá tính!
- Em toàn làm mặt lạnh với anh còn gì?
- Đó là vì anh đáng ghét!
- Nhưng em yêu kẻ đáng ghét này.
- …
~~~~~
- Jessi… Đủ rồi. Mình xin lỗi, nhưng khi kể về Fany, nhìn cậu hạnh phúc như vậy, mình hơi…
- Không sao. Chút nữa về phòng bù cho tôi là được.
- Bù?
- Phải, chúng ta, cậu biết đấy, một lần nữa. – Jessica cười nham nhở.
~~~~~
- Tôi yêu em.
Không…
- Tôi yêu em.
Không…
- Tôi yêu em.
Không… Không… Không…
Ai đó làm ơn nói với Seohyun ba tiếng vừa rồi chỉ là ảo giác!
Nhưng, cô không nghe lầm.
Gò má ửng đỏ của Yoona. Điệu bộ ngượng ngùng của Yoona. Ánh mắt thấp thỏm mong chờ của Yoona.
Tất cả đều là thật.
Cô lùi một bước, lùi một bước, rồi lại lùi một bước, lùi về phía cửa.
Cho đến khi va phải chiếc bình gốm đằng sau, cho đến khi âm thanh tan vỡ chát chúa vang vọng khắp hành lang vắng, cô mới dừng lại, cúi gằm mặt xuống, toàn thân run rẩy không cách nào kiểm soát.
- Unnie… Không được… Chúng ta không được… Unnie không được yêu em…
Không dám chờ đợi phản ứng của đối phương, Seohyun quay phắt lại, lao ra khỏi căn phòng, lao ra khỏi tòa lâu đài, băng mình vào màn đêm tăm tối.
~~~~~
Thời gian chỉ trôi theo một chiều duy nhất. Quá khứ, hiện tại, rồi tương lai. Không thế lực nào đủ quyền năng quay ngược dòng chảy của nó.
Yoona cũng không. Mặc cho cô khát khao lấy lại ba từ tám tiếng ấy đến mức nào, ngoại trừ việc đứng chết trân, trơ mắt dõi theo bóng dáng xa dần của Seohyun, cô chẳng làm được gì.
Ảo tưởng. Cô đã quá ảo tưởng.
Seohyun quan tâm cô. Seohyun chiều chuộng cô. Seohyun sẵn sàng hi sinh tính mạng vì cô.
Nhưng, Seohyun chưa từng nói yêu cô.
~~~~~
Thẫn thờ đứng trước phòng ngủ của Seohyun, Yoona đưa ngón trỏ lên tấm bảng phía trên tay nắm, nhấn từng con số. Cô không biết mật khẩu, nhưng…
Ba.
Không.
Không.
Năm.
Quả nhiên, cánh cửa bật mở, giống như căn phòng kỳ lạ ngày nào.
Yoona bước vào trong.
Ở đó, cô tìm ra một thứ, một thứ giúp cô hiểu được nguyên nhân tại sao Seohyun, người từng khẳng định cô là tất cả lại phũ phàng từ chối cô như thế.
Nhật ký.
~~~~~
Người ta có cảm nhận được nóng và lạnh cùng một lúc không? Không biết.
Chỉ biết, đau đớn hoàn toàn có khả năng song hành với hạnh phúc. Thật đấy, tin Seohyun đi. Lời tỏ tình ban nãy, ngọt ngào làm sao, cũng chua xót làm sao.
Từ lâu, lâu lắm rồi, cô có một ước mơ, một ước mơ mãi mãi không thể nào đạt được.
Ngay cả khi cô đã đến rất gần, rất gần nó, gần tới mức tưởng như đưa tay là có thể chạm vào, là có thể giữ chặt, là có thể suốt đời ở bên.
Nhưng, tránh sao nổi một chữ nhưng cay đắng? Lý trí không cho cô cái quyền quên đi giữa cô và ước mơ ấy còn tồn tại một bức tường, một bức tường vô hình không bao giờ biến mất, bởi thời gian, bởi nỗ lực, bởi tình yêu điên cuồng.
Seohyun từng nói cô và Seulhee cùng thuộc một loại người, loại người mà để đạt được mục đích, bất chấp mọi thủ đoạn.
Phải, cô không sợ nhúng chàm, chỉ là, phá vỡ bức tường này, cô không đủ can đảm. Cô biết, nếu cô mạo hiểm, không sớm thì muộn, một ngày kia sự thật cũng phơi bày. Và rồi, Yoona sẽ hận cô, hận cô suốt đời.
Bỗng, Seohyun bật cười, cười như điên dại.
Tràng cười không tan vào khoảng không yên lặng, nó bay vút lên trời cao, lơ lửng ở đó, như chất vấn số phận sao mà nghiệt ngã.
Seohyun khuỵu xuống, sức lực trong người dường như đã mất hết, cô thổn thức:
- Kwon tiểu thư, cô đã cho tôi biết đến Yoona unnie, đã cho tôi tìm thấy mục đích sống của đời mình. Liệu cô có thể cho tôi một lời khuyên không? Tôi không biết phải làm gì nữa… không biết… Đầu tôi đau lắm… Tim tôi cũng rất đau…
~~~~~
Yoona vuốt ve chiếc gối dễ thương không thuộc về mình, hít hà mùi hương còn sót lại của vị chủ nhân đích thực.
Sự thật kia không làm thay đổi tình cảm cô dành cho Seohyun.
Chỉ là, dựa vào nó, cô mường tượng ra một sự thật khác đau lòng hơn gấp bội.
Phải chăng cô ấy không hề yêu cô?
TBC
------------------------------------
WC: 1,499 (Có khả năng dao động ít nhiều vì mình rất hay edit)
Note: Người yêu trước của Jess thường được biết đến dưới cái tên Hwanhee, nhưng kể từ sau khi anh lừa Jess ăn dưa leo, Jess nổi giận và luôn gọi anh bằng tên tiếng Anh, tức Fany (đã đề cập ở chap 5).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip