Fragment 18 - Sin
Sooyoung là giảng viên kỳ cựu của Taiyou Academy.
Sooyoung là Greed Princess của thế giới vampire.
Ngoài ra, Sooyoung còn có một thân phận bí mật ít ai ngờ tới, phóng viên Choi nức tiếng gần xa của tuần san “Sợ gì tai to mặt lớn”, chuyên vạch trần những hành vi sai trái, những tội ác xấu xa bị bưng bít bởi cường quyền.
Chiều nay, nhân dịp kỷ niệm hai trăm năm thành lập tòa soạn, cô đã phá lệ quay lại cố hương đoàn tụ cùng đồng nghiệp, nhân tiện cùng họ tiệc tùng đến đêm.
Thế rồi, cơm no, rượu say, hồi ức tìm về, cô tạm biệt mọi người, lên đường đi săn ảnh.
~~~~~
May mắn là một loại tài năng. Và Sooyoung là một người may mắn.
Vừa ghé qua địa điểm đầu tiên, cô đã phát hiện ra tin nóng giật gân thừa sức chiếm trọn trang nhất của bất cứ tờ báo nào, miễn là chúng nằm trong lãnh thổ vampire.
Seo Joohyun nửa đêm vào quán bar uống rượu.
Phải, Seo Joohyun, chủ nhân Seo gia, biểu tượng mẫu mực với lối sống nguyên tắc, điều độ hơn cả thánh nhân đang nốc hết chai này sang chai khác, chưa hề có dấu hiệu tạm dừng.
Không để lỡ thời cơ ngàn năm có một, Sooyoung cầm máy chụp lia lịa, từ bộ dạng say mèm, thảm hại của Seohyun tới Camus, Courvoisier, Hennessy, Remy Martin, Martell, Gautier, Cognac, Bisquit, Hine…, những vỏ chai la liệt đủ chủng loại.
~~~~~
Sooyoung hận Seo Joohyun. Cô ta đã giết chết tình yêu của cô, hạnh phúc của đời cô, buộc cô lìa xa quê hương đất nước.
Cô không quên, không thể nào quên cái ngày cô ta nhẫn tâm trình bày nghiên cứu khốn nạn ấy trước đại chúng, thậm chí khích động họ tẩy chay hàng loạt đồ ăn ưa thích của cô, vì một mối hiểm họa tiềm ẩn mà cô ta bịa đặt. Hậu quả, các nhà sản xuất phải ngừng hoạt động, biết bao hương vị tuyệt vời chỉ còn lại cái tên.
Tổn thương, phẫn uất, cô dứt áo ra đi, tìm tới chân trời ẩm thực mới, nơi không bị thao túng bởi những bài thuyết giáo suông của Seo Joohyun.
Nhưng, giờ đây, cơ hội báo thù đã tới, vài giây nữa thôi, khi công việc rửa ảnh hoàn thành…
Năm… Bốn… Ba… Hai… Một…
- Không!!! – Sooyoung hét lên đau đớn, nét mặt háo hức trở nên xám nghoét khó coi.
Toàn bộ số ảnh đen xì. Phim cũng bị phá hỏng.
- Tại sao? Tại sao? Tại sao???
- Tại vì tôi thích thế.
Sooyoung ngỡ ngàng. Giọng nói này… Lẽ nào…
Thích thú bay vòng vòng trên đầu cô nàng cao kều dễ ghét, Taeyeon lè lưỡi:
- Cho chừa tội coi trọng hũ gia vị hơn (vẻ đẹp rạng ngời của) tôi.
~~~~~
Tại quán bar nọ, Seohyun đã tạm biệt những chai rượu mạnh, chuyển sang uống cocktail bằng ly, cô chỉ còn sức nâng nổi những vật nhè nhẹ như vậy.
- Này, cô gái kia trông giông giống Seo tiểu thư. – Mày râu X nhận xét.
- Ông cứ nói vớ vẩn. Ả đó mà là Seo tiểu thư thì tôi là Ice Princess. – Mày râu Y cười ha hả, vỗ đùi đánh đét một cái.
- Seo Joohyun thì sao? Seo Joohyun thì không được uống rượu à? Có muốn ta thiêu cháy các ngươi để chứng minh không? – Seohyun quắc mắt, ném cái ly đã nóng chảy về hướng phát ra tràng cười.
Trước bộ dạng tột đỉnh kinh hoàng của hai người đàn ông tội nghiệp, Seohyun vịn ghế đứng dậy, lờ đờ bước khỏi quán.
Bất giác, cô ngước nhìn bầu trời cao diệu vợi.
Sao lại có đến chín mặt trăng?
~~~~~
- Jes-si… Ah…
Tiffany thường tôn vinh giọng hát ngọt ngào của cái cô leader lùn tịt kia, nhưng theo Jessica, khúc tiên nhạc (hay còn gọi là những tiếng rên) đang rót vào tai cô hiển nhiên quyến rũ, gợi cảm gấp trăm ngàn. Cô sẵn sàng tiếp tục một lần nữa, một lần nữa, rồi một lần nữa…
Đen tìm! Đen tìm! Đen tìm…
Jessica miễn cưỡng buông Tiffany ra sau hồi chuông thứ ba trăm lẻ bảy, tự hứa với lòng sẽ có ngày cô làm đông cứng con thỏ Yoongsan.
- Có chuyện gì, Kwon?
- Thuộc hạ của cô…
~~~~~
Thông tuệ, ngoan ngoãn, ngoại hình lại dễ thương, nhưng trong mắt lũ bạn đồng trang lứa, Seohyun như một kẻ lập dị cần tránh xa. Những gì con bé nói, những gì con bé làm, những gì con bé quan tâm đều nằm ngoài hứng thú của bọn trẻ.
Nó biết và nó cố hòa đồng, nhưng, không thể. Nếu nó nói những gì bọn trẻ muốn nghe, nếu nó làm những gì bọn trẻ làm, nếu nó say sưa những đề tài bọn trẻ thường thảo luận, đó chẳng phải đóng kịch hay sao? Niềm vui nào sẽ đến khi đeo chiếc mặt nạ giả dối lên?
Nó không đòi hỏi nhiều, chỉ mong một gia đình, để yêu và được yêu, để lắng nghe và trút bầu tâm sự. Nhưng, sao mà khó quá. Thân thích, nó không còn. Những người hầu, chẳng ai có thể thực sự mở lòng với nó.
Seohyun có cảm giác mình không thuộc về bất cứ đâu.
~~~~~
Chính trong cái lúc con bé mệt mỏi nhất, suy sụp nhất, nhà tư vấn tâm lý tài danh Kwon Yuri đã tình nguyện tìm đến mở lời giúp đỡ.
- Không phải. Ba mẹ em đã mất nhưng em vẫn còn một người chị.
- Sao cơ? – Seohyun đứng phắt dậy, quên cả phép lịch sự.
- Yoona. Người chị song sinh của em tên là Yoona, hiện đang sống dưới thân phận em gái Im Seulhee.
Trái Đất hình cầu, người họ Kwon không nói dối. Cộng thêm sự xác nhận của Wind Prince, Seohyun không tin cũng không được.
Tất nhiên, để lấy được thông tin từ chàng hoàng tử tuyệt đối không chịu thiệt ấy, nó đã phải trả một cái giá không nhỏ, hứa hôn với anh.
~~~~~
Ngoại trừ việc năng lực khá tệ, Yoona không khác bao nhiêu so với những đứa trẻ thông thường.
Seohyun rút ra kết luận này sau bao ngày quan sát.
Vậy mà, mỗi lần bám theo từng bước chân của cô ấy, nó vẫn thấy vui vẻ và hồi hộp lạ lùng.
Có lẽ, từ lâu lắm rồi, nó đã khát khao có được anh chị em ruột thịt.
Quá trình ẩn nấp quen thuộc cứ thế lập đi lập lại, cho đến khi Yoona chạm mặt Blood Princess. Seohyun đứng trước ngã ba đường, lao ra để chết chung, hoặc đứng im nhìn chị mình gặp nạn. Cuối cùng, nó quyết tâm lộ diện, bất chấp mọi hiểm nguy. Thật may, bằng phép lạ nào đó, nàng công chúa khát máu kia đã tha mạng cho cả hai.
Cõng Yoona trên lưng, cảm nhận hơi thở đều đặn phả lên gáy, suốt quãng đường đến biệt thự của dòng họ Im, trong lòng Seohyun dấy lên sự yên bình kỳ lạ.
Lần đầu tiên con bé hiểu, nó không hề đơn độc trên cõi đời này.
~~~~~
Đối với Seohyun mà nói, sự tồn tại của Yoona như sợi dây duy nhất giữ cô lại trước vực thẳm của lạc lõng bơ vơ. Cô không thể sống thiếu cô ấy.
Điều đó không xấu, chỉ là, chẳng biết từ bao giờ, tình cảm trong cô đã vượt quá giới hạn cho phép.
Nhìn thấy Yoona. Không đủ.
Bên cạnh Yoona. Không đủ.
Bảo vệ Yoona. Không đủ.
Cô muốn nhiều hơn thế, nhiều đến mức tội lỗi, nhiều đến mức cô ghê tởm chính bản thân mình.
Mỗi phút giây ở gần Yoona, vừa giống như thiên đường, vừa giống như địa ngục.
Cô hạnh phúc, nhưng không trọn vẹn, rất khó chịu là đằng khác. Cô luôn phải kìm nén, kìm nén, kìm nén, dùng cái lý trí cứng rắn bẩm sinh để ngăn cản bản thân không làm những điều ngu xuẩn.
Cô rất ích kỷ, cực kỳ ích kỷ. Kẻ ích kỷ không sợ đàm tiếu của người đời, càng không sợ sự cắn rứt của lương tâm. Cô chỉ sợ bị cô ấy hận.
Thế giới của Yoona rất rộng lớn. Nhưng thế giới của Seohyun chỉ xoay quanh một mình Yoona.
TBC
------------------------------------
WC: 1,444 (Có khả năng dao động ít nhiều vì mình rất hay edit)
Note: Vài lời trăn trối của một au rất có khả năng bị nhà YoonHyun xử bắn.
1. Ngoại trừ việc nhắc lại mấy lần ước-mơ-không-thể-đạt-được của Seohyun, ở chap 1, lời thoại “Em quan tâm đến con bé là điều tự nhiên thôi” (của Seulhee) cũng là một gợi ý cho mối quan hệ huyết thống giữa YoonHyun.
2. Chap 12, sau khi bắt gặp dáng vẻ đáng sợ của Blood Princess, Yoona đã ngất xỉu. Sau đó, Seohyun ngăn cản, bị Blood Princess kiss lên má, rồi sự việc tiếp tục theo đoạn flash back của chap này.
3. Mình vừa mới tập tành des cái poster cho fic, mọi người chịu khó quay lại page 1 xem thử nhé, nếu xấu quá thì mình còn biết mà gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip