Fragment 19 - Prophecy

Seohyun nhắm mắt, rồi lại mở mắt. Đây là lần thứ bảy. Và trên trời vẫn có chín mặt trăng.

Nhưng thôi, tiểu tiết, cô mặc kệ, loạng choạng đi tiếp.

Được khoảng nửa tuần trà, cô bỗng nhảy cẫng lên, tươi cười chỉ tay vào các mặt trăng:

- Hey! Các ngươi nghe tin này chưa? Yoona unnie yêu ta đó!

Im lặng.

- Mặt trăng số hai! Ngươi lắc đầu là sao? Ta không đùa đâu! – Seohyun bĩu môi.

Im lặng.

- Số ba, số bốn, số năm! Sao các ngươi cứ chụm đầu vào nhau mãi thế? Nghe ta đây này!

Im lặng.

- Thật bất lịch sự! Người ta đang nói mà lại làm việc riêng! – Seohyun giậm chân bất mãn.

~~~~~

Jessica nhắm mắt, rồi lại mở mắt. Đây là lần thứ bảy. Và người đang diễn trò ở đằng kia quả thật là Seohyun.

- Oh! Ice Princess cũng phân thân thành chín sao? – Seohyun chợt bước tới gần Jessica, khua khua tay như thể muốn xác định đâu mới là người thật.

Không muốn cô nàng đầy hơi rượu ấy chạm vào mình, Jessica né qua một bên, tiếc rằng, vampire tính không bằng trời tính, Seohyun ngã xuống đúng cái hướng cô vừa di chuyển.

Không đến nỗi nặng. Nhưng cực bốc mùi.

Jessica không thể không hối hận. Tại sao cô lại nhận lời với Yuri?

~~~~~

Tiffany không thể nằm yên, cô lăn từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, thậm chí rớt khỏi giường mấy lần. 

Đồ ngốc! Đồ ngốc! Jessica là đồ ngốc! Cô ấy bắt đầu rất tốt nhưng kết thúc chẳng ra gì. Tất cả chỉ vì cú điện thoại của Đen nào đó.

Tiffany nghiến răng kèn kẹt. Cô hận màu đen!

Bực dọc mãi không phải là cách, cô quyết định xuống nhà bếp lấy chút đồ ăn. Theo bài báo của phóng viên Choi, ăn là một biện pháp thần kỳ giúp con người ta luôn thư thái.

Chỉ là, cô chưa kịp chứng thực những gì được đọc, Jessica đã khiến thước đo giận dữ của cô quá tải mà nổ tung.

Cô ấy không về một mình.

Cô ấy đem theo Seo Joohyun.

Chưa kể tới việc ả hồ ly kia đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay ai đó.

~~~~~

- Tiff, cậu biết tôi thật lòng với cậu mà. – Jessica mỉm cười, ném Seohyun vào trường kỷ gần nhất.

Tiffany không ưa Seo Joohyun. Nhưng cô vẫn không khỏi thương cảm trong lòng. Chắc là đau lắm đây.

Liệu khi chán cô rồi, Jessica có đối xử với cô phũ phàng như thế không?

Nét mặt cô thoáng buồn. Các đại gia ư? Khó nói lắm…

- Babo, cô ta là thuộc hạ, còn cậu là người yêu. – Jessica bất ngờ bế Tiffany lên, thoăn thoắt leo cầu thang sẵn sàng về phòng ngủ, không cần biết Seohyun đang nằm ở tư thế có thể đập đầu xuống đất bất cứ lúc nào.

~~~~~

Cái gọi là sự thật có sức ảnh hưởng rất lớn. Nhưng lớn đến mức nào còn tùy theo hoàn cảnh và sức chịu đựng của từng người.

Yoona đã rơi vào vòng xoáy ma quái bạo tàn của sự thật. Không sai. Chỉ là, mối quan hệ huyết thống ấy không phải nguyên nhân khiến cô suy sụp.

Đúng, cô choáng váng trước việc mình là chị ruột của Seohyun. Nhưng, nó giống như một sự kinh ngạc hơn là một nỗi đau. Bản thân Yoona cũng không dám tin cô lại có thể tiếp nhận chuyện này một cách bình thản đến vậy.

Hơn nữa, lạ lùng thay, cô còn tìm được trong đấy một niềm an ủi nho nhỏ. Cô không phải em gái của Seulhee, cô không hề bị anh trai mình đang tâm sát hại. Không tệ, đúng không?

Yoona đưa mắt sang chiếc bàn gỗ xoan đào, nơi quyển nhật ký hãy còn để mở. Do dự. Cô không đủ can đảm đọc thêm một trang nào nữa. Cô ấy luôn nhắc đến cô, nhưng không phải như Im Yoona mà cô vẫn biết, mà với tư cách chị của Seohyun.

Mật khẩu trong tòa lâu đài luôn được cài đặt từ bốn con số, ba, không, không, năm. Điều ấy từng làm cô thêm tin tưởng vào tình yêu mình được nhận. Nhưng, giờ đây, cô bắt đầu hoài nghi. Hai người là song sinh. Sinh nhật của cô và cô ấy chẳng phải trùng khớp sao?

Yoona bật cười, vậy mà trước đây, cô thường lãng phí thời gian nguyền rủa cái ngày hai tám tháng sáu. Thật là, ai mà ngờ thông tin trên giấy khai sinh cũng bị làm giả cơ chứ?

Trái tim cô nhói lên, chiếc gối vuốt ve ban nãy đã ướt đẫm tự lúc nào.

Rốt cuộc, tình cảm Seohyun dành cho cô là gì?

Tình yêu?

Hay tình thân?

~~~~~

Thông thường, đây là thời điểm giấc ngủ của Seulhee sâu nhất.

Nhưng, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Anh vẫn còn thức, hai mắt thâm quầng, những ngón tay hoạt động không ngừng với cường độ cực nhanh cực mạnh.

Sau từng ấy năm, cuối cùng, bằng cách tự trải nghiệm, anh đã thấu hiểu nguyên nhân đằng sau bao đêm dài thức trắng của tiền nhiệm Empress.

Game.

Trên cõi đời này, có ít nhất một điều không thể, cưỡng lại sức hút của Nintendo.

Seulhee lớn lên trong tham vọng, trong những thủ đoạn âm mưu, rất hiếm khi anh chìm đắm trong một việc lợi bất cập hại như vậy.

Phải chăng thế giới ảo là nơi duy nhất anh cảm thấy mình được sống? Không toan tính, không lừa lọc, ngây thơ giống như đứa em gái trên danh nghĩa của anh.

~~~~~

Gia tộc cổ xưa và hùng mạnh như Im tộc tất nhiên có ít nhiều bí mật. Một trong số đó là nội dung lời tiên tri của cố chủ nhân họ Kwon.

Đứa trẻ sinh ra tại Seo gia vào ngày đó, tháng đó, năm đó, sẽ sở hữu “Phoenix” trong truyền thuyết.

Seulhee bị ám ảnh bởi thông tin tuyệt mật này. Anh khao khát “Phoenix”.

Trí tuệ không thường, hậu thuẫn không đơn giản, lại được lòng dân, nhưng về năng lực vampire, anh không hẳn là vị vua lý tưởng.

“Wind” thuộc hạng “Treasure”, khá lợi hại, nhưng giới hạn suy giảm tuổi thọ mỗi lần sử dụng lại không hay ho chút nào.

“Art”, mang tiếng “Legend”, nhưng không khả thi trong thực chiến.

Còn “Phoenix”…

Nếu như “Conversion”, “Rebirth” và “Five Basic Elements” là ba “Legend” được coi trọng nhất mọi thời đại, “Phoenix” thuộc loại quyền năng tấn công mạnh thứ hai chỉ sau “Five Basic Elements”.

~~~~~

Những tưởng đứa trẻ trong lời tiên tri là Yoona, Seulhee tốn bao mưu lược, từ dụ dỗ, rồi uy hiếp, ép buộc Seo gia giao con bé cho mình.

Mãi cho tới cái lúc Seohyun đến tận nơi hỏi cho ra lẽ, anh mới biết mình đã mắc kế ly miêu tráo thái tử.

May thay, công sức của anh không đến nỗi đổ sông đổ biển. Yoona là con cờ hoàn hảo để khống chế Seohyun.

Anh cần “Phoenix” để củng cố quyền lực của mình. Còn vị thế của nhà họ Seo ư? Quá tầm thường để lọt vào mắt anh.

Bất giác, Seulhee thở dài, bỏ chiếc Nintendo DS sang một bên. Đến giờ, anh vẫn không tìm ra manh mối của “Teleport” trong ngày hôm ấy.

Yoona không thể bản lĩnh như vậy. Còn Blood Princess, cho dù miễn cưỡng đưa ra giả thuyết sức mạnh của cô ta vì bản sinh tồn mà thức tỉnh. Cô ta nào có khả năng dịch chuyển tức thời?

~~~~~

Đặt ra câu hỏi vốn là để nhận được trả lời.

Nhưng Yoona không hề nghĩ rằng đáp án của nghi vấn vừa rồi lại đến với cô nhanh như thế.

- Cô ấy yêu cô.

Yoona sững người, chẳng biết từ bao giờ, trong phòng ngủ của Seohyun có thêm một người nữa. Cô ta hao hao giống cô, nhưng đen hơn nhiều.

- Làm sao cô vào được đây?

- Đi bộ.

- …

- …

- Thế còn mật khẩu?

- Bấm.

- …

Yoona tạm dừng chất vấn. Thứ nhất, cô ta không có ý định hợp tác. Thứ hai, ánh mắt chất chứa u buồn kia có cái gì đó khiến cô không sao thốt nên lời. Nhưng, thay vì nói cô ta chăm chú nhìn cô, nên nói là thông qua cô, cô ta muốn tìm kiếm bóng hình của một người khác. Một người thân thuộc với cô chăng? 

- Cô không tin Seohyun yêu cô sao? – Yuri lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Yoona.

- Tôi…

- Vậy cô có biết tại sao cô ấy lại không phải Princess không?

TBC

------------------------------------

WC: 1,506 (Có khả năng dao động ít nhiều vì mình rất hay edit)

Note: Đây không phải tòa án, bị cáo như mình vẫn có quyền tự bào chữa nhỉ?

1. Mọi người có thể nghĩ mình tàn nhẫn khi để YoonHyun là chị em. Nhưng trong cái fic này, nếu không có quan hệ huyết thống ấy thì cũng không có YoonHyun. Ngay từ khi bắt đầu, Seo chú ý đến Yoon, bám theo Yoon chỉ vì Yoon là người thân duy nhất của Seo. Và Yoon từ ghét chuyển sang yêu Seo chính là vì cảm động trước sự chân thành và những gì Seo đã bỏ ra vì Yoon (những điều xuất phát từ mối quan hệ chị em). Giả sử Yoon thực sự là em gái Seulhee, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra giữa YoonHyun cả.

2. Từ trước đến nay, mình đã đọc và xem rất nhiều câu chuyện, trong đó có một điều mà mình không thể nào hiểu nổi. Nếu A thực lòng yêu B, tại sao khi B chết, A phải quên B thì các authors và PDs mới cho A đến được với C? Đương nhiên, con người không thể chìm đắm mãi vào quá khứ, A yêu người khác không có gì sai, mình ủng hộ một trăm phần trăm. Nhưng, quên B? Nhất thiết phải như vậy ư? Tại sao khi người thân hay bạn của A mất, A nhớ đến họ thì được, mà đến lúc người A hết lòng yêu thương ra đi, A lại không có quyền giữ lấy hình ảnh người ấy trong tim mình? Có thể, sẽ có bạn nói con người chỉ có một trái tim. Đúng vậy, nhưng đừng quên một thực tế khác, tim người có đến bốn ngăn. Đùa tí thôi ^ ^. Mình mong readers thông cảm, ít nhất trong fic mình, cho dù A yêu C đến mức nào, mình muốn B được một lần tồn tại ở nơi nào đó trong trái tim của A.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip