Fragment 22 - Remember Me
Trời đông lạnh buốt, tuyết phủ đầy đường, những trụ băng trên mái hiên tựa như bẫy chông, lúc nào cũng có thể sập xuống nghiến nát người nào xấu số đi ngang.
Nhưng điều đó không liên quan đến Taeyeon, cô đang ở trong một ngôi nhà ấm áp, thong thả ngồi bên lò sưởi thưởng thức ly chocolate nóng. Hít nhẹ hương thơm ngọt ngào, lắng nghe tiếng củi cháy tí tách, cô nhắm hờ hai mắt, ngân nga giai điệu của vài bản nhạc trữ tình.
- Này, Kim Taeyeon, cô có năng lực làm tăng độ dày da mặt đúng không?
- Không. Bộ cô có à?
- Ya! Vừa phải thôi! Đã phá hỏng ảnh và film của tôi thì chớ, lại còn ngang nhiên bám đuôi rồi xâm nhập gia cư bất hợp pháp là sao!? – Chủ nhà bức xúc to tiếng.
- Tôi cũng không muốn vậy đâu, chẳng qua…
- ?
- …Người ta không có chỗ nào để đi mà. – Taeyeon phồng má phụng phịu.
- …
- Lẽ nào cô nhẫn tâm để tôi chết đói, chết rét ngoài đường ư? – Taeyeon bưng mặt khóc.
- Đừng… đừng hòng giở bài đó ra với tôi! – Sooyoung lớn giọng tỏ ra kiên quyết.
Taeyeon tiếp tục thút tha thút thít, và mọi cố gắng gồng mình của ai đó thất bại thảm thương.
~~~~~
Gió mạnh như dao cắt, Yuri vội đẩy Jaejin lên che chắn, cô sợ cái lạnh. Người họ Kwon bất tử, nhưng vẫn biết mắc bệnh như thường.
- Hình như đây là… biệt viện của Choi gia?
Cô lặng lẽ gật đầu, quên mất việc mình đang nấp sau lưng anh.
- Kwon tiểu thư? – Jaejin hỏi lại, anh không có cơ hội nhìn thấy sự xác nhận của Yuri.
- Phải. Phá cửa cho ta.
- Dạ?
- Phá!
- Vâng… – Jaejin ỉu xìu.
~~~~~
Ngọc là bảo vật tượng trưng cho điềm lành, vừa xua đuổi ma quỷ, vừa đem tới sự bình an, như ý.
Nhưng cánh cửa bằng ngọc đã bị hủy, dự báo vận xui sắp giáng xuống đầu gia chủ.
- Giao nộp Taeyeon ngay. Không thì… – Yuri bẻ tay răng rắc.
Sooyoung dở khóc dở cười. Đêm nay cô toàn gặp phải loại người không biết nói lý lẽ.
- Không thì sao? Tôi còn chưa lên tiếng việc cô phá hoại tài sản tư nhân đấy!
Từ lúc Yuri xuất hiện, không khí nặng nề đến đáng sợ, Taeyeon run rẩy lùi vào góc khuất, tự hỏi tại sao ánh mắt cô ấy nhìn họ Choi thậm chí tóe lửa hơn cả khi liếc sang cô.
- Có vẻ cô không nhớ tôi là ai rồi. Nếu cô cả gan chống lại tôi, toàn bộ bí mật của cô sẽ bị tiết lộ, toàn bộ…
- Tôi… tôi không bị cô dọa đâu. Cô mà làm thế…
- Một khi tôi điên lên, chuyện gì tôi cũng dám làm, bất chấp hậu quả ra sao. – Yuri cười lạnh.
- Tôi…
- Chẳng hạn, mật khẩu tài khoản ngân hàng thức ăn của cô là 24…
~~~~~
Taeyeon ôm gối khóc tức tưởi, lần này không phải diễn kịch xuông. Cô không ngờ Choi Sooyoung chẳng những có mắt như mù mà còn táng tận lương tâm, nỡ bán đứng cô chỉ vì đồ ăn thức uống.
Nhưng nói cho cùng cũng là tại cô. Giá như cô không nhất thời tức giận… Ngày trước, Jaejin mới lỡ tay bóp vụn cán chổi mà đã bị nhịn ăn ba ngày, giờ cô làm tan nát cả tầng hầm… Chưa kể, nơi đó lại chứa đầy bộ sưu tập Mickey…
- Khóc chán chưa? Tôi vốn không định phạt cô.
Taeyeon giật nảy mình, nhưng theo chiều hướng tích cực. Những tấn thảm kịch cô vừa dựng lập tức tan biến, nhường chỗ cho ánh sáng xanh thẳm dịu dàng của niềm tin và hi vọng.
- Chỉ cần cô hứa từ nay trở đi sẽ tránh xa Choi Sooyoung.
- Hả? Tại sao? – Taeyeon nhướng mày, điều kiện gì kỳ vậy?
- …
- Chắc… không phải…. không phải… không phải… không phải…
- Không phải cái gì? – Yuri bực mình.
- Không phải cô ghen đấy chứ? – Taeyeon buột miệng.
- Không.
- Thế vì sao?
- Cô không cần biết.
- …
- …
- Nếu không có gì nữa, tôi về phòng.
- Hứa với tôi đã.
- Ừ thì hứa. – Taeyeon tặc lưỡi.
- Ừm… – Yuri cắn môi, ra chiều suy nghĩ.
- Thế tôi đi được chưa? – Taeyeon bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Chưa. Tôi muốn cô ngủ lại đây.
~~~~~
Cuồng phong, gió thét gào. Ánh trăng mông lung, những vì sao trắng nhờ, nhợt nhạt. Người con gái ấy mỉm cười, thật buồn, bước chân sát dần miệng vực.
- Yul à, nếu em chết đi, Yul sẽ nhớ đến em chứ?
- Yoong! Dừng lại! Có chuyện gì từ từ nói! – Yuri hoảng hốt đến cực độ.
Người con gái ấy lại cười, cười đến rung người, lẽ ra cô không nên quên, không nên quên một điều hiển nhiên như vậy.
Bất chợt, tràng cười chấm dứt, cô quay đầu nhìn thẳng vào mắt Yuri, một hồi lâu.
Rồi, như nhận ra điều gì đó, cô thẫn thờ chuyển sự quan tâm sang vực thẳm.
Tối thẫm, không thấy đáy.
Phù hợp làm sao. Lối thoát này cũng bi thảm như mối tình của cô.
- Em ngốc thật. Yul sẽ không bao giờ gọi tên em. Yul chỉ yêu một mình Yoong, không phải em, không phải em…
- Yoong! Ai đó lại nói lung tung với em phải không? Đừng tin họ. Chị chắc chắn em là kiếp sau…
- Em vẫn không phải là Yoong. – Người con gái ấy thất vọng lắc đầu.
- Em cũng có cái tên của riêng mình, cũng có trái tim của riêng mình. Em yêu Yul. Nhưng Yul chỉ lợi dụng em để tìm kiếm bóng hình của một người khác. Em đau, rất đau, Yul biết không?
Yuri điếng người, dường như chưa hiểu nổi những gì vừa diễn ra. Cô rất muốn cứu vẫn tình thế, nhưng…
- Nhớ đến em, Yul nhé…
Người con gái ấy thả mình xuống khoảng không sâu hun hút.
Cho đến những giây phút cuối cùng, người cô yêu thương nhất chưa một lần gọi tên cô.
~~~~~
Taeyeon không sợ trời, không sợ đất, nhưng chắc chắn sợ sự vũ thê của chủ nhân nhà họ Kwon.
Chỉ là, cô vẫn lấy hết can đảm, ôm lấy Yuri vỗ về. Cơn ác mộng mà cô ấy đang trải qua, cô không đủ nhẫn tâm bỏ mặc.
Yuri thường mơ thấy Yoong, có thể là ký ức hạnh phúc, cũng có thể là khoảnh khắc chia ly tan nát cõi lòng. Nhưng lần này, Taeyeon biết đây là một vết thương khác. Cô ấy không ngừng xin tha thứ, không ngừng gọi tên một người con gái không phải là Yoong.
- Taeyeon! – Yuri chợt tỉnh, nắm chặt vạt áo của Taeyeon, nức nở.
- Tôi để Yoona và Joohyun bên nhau là đúng, phải không?
- Phải. Phải.
- Tôi ngăn cô tiếp cận Choi Sooyoung cũng là đúng, phải không?
- Phải. Phải... Hả? Gì cơ? – Taeyeon ngạc nhiên, bỗng dưng Yuri lại đề cập chuyện không liên quan.
- Không có gì. – Yuri phủ nhận, nhắm mắt lại, nằm yên trong vòng tay của đối phương.
Taeyeon khác với Yoong. Nhưng hơi ấm của Taeyeon vẫn là hơi ấm.
~~~~~
- Cô thật sự từ bỏ Nintendo?
- Ừ.
- Tại sao?
Sunny nhổm dậy khỏi chiếc ghế bành, khoa trương nhìn Yuri như thể cô ấy mới nói đã ngừng uống nước Ma.
- Kwon Yuri không chuyện gì không biết đang hỏi tôi: “Tại sao?” á?
- Đừng có làm quá. – Yuri thuận tay ném chiếc gối ôm vào mặt Sunny, thứ aegyo này, cô chịu không thấu.
Vừa nghiêng đầu né tránh, Sunny vừa giải thích:
- Được thứ này thì mất thứ kia. Tôi là một vampire bận rộn, thời gian rảnh rỗi chỉ nên dành cho người quan trọng thôi.
Yuri gật đầu hiểu ý, từ khi người đó bước vào cuộc đời của Sunny, cô ấy đã thay đổi hẳn. Vui vẻ hơn, hoạt bát hơn, nở những nụ cười chân thật nhiều hơn.
Chỉ là, hạnh phúc và bi kịch gần nhau trong gang tấc. Những thứ càng quan trọng, khi đánh mất, nỗi đau sẽ càng sâu.
Yuri không bao mong muốn Sunny phải chịu cảnh ngộ tương tự mình.
- Cô thấy cái tên Tae thế nào? Rất hay phải không? – Sunny mơ màng nói.
- Ừ, rất hay…
TBC
------------------------------------
WC: 1,480 (Có khả năng dao động ít nhiều vì mình rất hay edit)
Note:
1. Điều Sooyoung chưa nói hết (“Cô mà làm thế…”) là nếu Yul tiết lộ bí mật thì sẽ bị trời phạt (chẳng hạn lần trước Yul nhờ Tae cứu YoonHyun nên đã mơ thấy cảnh Yoong chết lập đi lập lại suốt một tháng), ngoài ra không có ý gì khác.
2. “Người con gái ấy” trong quá khứ của Yul là kiếp sau đầu tiên của Yoong (Yoona có thể là kiếp sau thứ hai, thứ ba, thứ tư…, thứ n). Chính bài học thực tế cay đắng này đã cho Yul đủ lý trí để xác định rõ Yoong và Yoona là hai người khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip