Fragment 34 - Helpless
Jessica đã hiểu ra vấn đề. Hiện cô đang ở trong quá khứ của Blood Princess, dưới dạng hình chiếu ba chiều hay gì gì đó tương tự.
Buồn chán.
Tiết học của loài người thật buồn chán, chán hơn cả việc nghe Sooyoung ba hoa về thức ăn.
Cô chống cằm, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời lất phất mưa. Cái lạnh hắt lên từ những tán cây run rẩy.
Thở dài.
Jessica chưa từng khao khát tiếng trống tan trường đến vậy.
Hồi còn đi học, dù buồn chán cỡ nào, cô vẫn có thể chờ thời gian trôi bằng cách gục mặt xuống bàn.
Còn bây giờ…
Cô không dùng được “Ice” đã đành, đằng này cũng không thể ngủ gục như mọi khi.
Không biết làm gì hơn, Jessica đành quay sang quan sát Stephanie.
Chăm chú nghe giảng. Ghi ghi chép chép. Giơ tay phát biểu.
Lại thở dài.
Thật không còn gì chán hơn.
~~~~~
Đã tan học, nhưng Stephanie chưa về nhà. Con bé ngồi trên chiếc ghế đá nằm ở góc khuất của một công viên cũ nát.
Trong ánh chiều buông, chỉ có tiếng gió nỉ non, tiếng lá khô thổn thức và cái dáng nhỏ bé lặng lẽ đơn côi.
Jessica chợt thấy tim mình nhoi nhói. Cô chỉ muốn ôm Stephanie vào lòng và cho nó biết nó vẫn còn có cô.
- Steph không phải quỷ. – Stephanie bất ngờ cất tiếng.
Jessica hơi sững lại. Stephanie đang nói chuyện với cô sao?
- Màu mắt của Steph là do Nữ thần Ruby ban cho thật mà, umma không nói dối Steph đâu. Nhưng… nhưng umma đã… umma đã… – Stephanie mếu máo, hai hàng nước mắt lăn dài.
- Steph lúc nào cũng mang lại xui xẻo cho mọi người. (Cúi đầu)
- Ai tốt với Steph cũng gặp chuyện không may... (Run run)
- Ngay cả umma… umma vì Steph… (Nấc lên)
Nếu hình chiếu có thể khóc, Jessica sẽ khóc theo, giống như thuở ấy, lần đầu lắng nghe Stephanie tâm sự.
Mẹ ruột của Stephanie đã mất trong một vụ nổ khí ga, trên đường mang quà sinh nhật về cho con bé. Stephanie luôn tự trách mình, giá như nó không ích kỷ năn nỉ mẹ bỏ chuyến công tác, giá như nó không ép buộc mẹ phải ở lại chung vui…
Jessica thật không biết phải làm sao. Sau này, cho dù Stephanie có tiền nhiệm Empress chăm sóc, có Jessica làm bạn, nó chưa từng trút bỏ được nỗi đau, huống chi là lúc này, khi vết thương hãy còn rất mới.
- Có lẽ họ không sai.
- Steph là quỷ thật đấy.
- Một con quỷ chuyên lấy oán trả ân, chỉ biết mang lại bất hạnh cho những người quan tâm đến mình.
- Không phải! Tôi đã rất vui khi làm bạn với cậu! – Jessica phản đối, đây không chỉ là lời an ủi xuông, cô thực lòng nghĩ vậy.
Mãi rồi Stephanie cũng nín khóc, nó hướng đôi mắt đỏ hoe về phía Jessica, loạng choạng đứng dậy và đi ngang qua cô.
Nó không hề biết cô ở đó. Trên thực tế, cô vốn không hề ở đó. Đây chỉ là cuộn băng hồi ức của Blood Princess mà thôi.
~~~~~
Stephanie hãi hùng, túi bánh điểm tâm trên tay rớt xuống.
Lẽ ra nó và ba sẽ có một bữa ăn ấm cúng.
Lẽ ra nó sẽ có thêm động lực tiếp tục cho ngày mai.
Nhưng…
Lửa.
Lửa bốc cao ngùn ngụt, liếm đến nóc nhà, lan ra diện rộng, hết thảy sinh vật quằn quại trước sức nóng kinh hoàng.
- APPA!!!
- Đừng! – Jessica hốt hoảng, đứng chắn trước mặt Stephanie.
Vô ích.
Jessica bất lực trơ mắt nhìn Stephanie lao đầu vào lửa đỏ.
Lúc nào cũng vậy, cô không thể bảo vệ được những người mà mình yêu thương.
~~~~~
- Jessi, thì ra cậu ở đây, làm mình tìm mãi.
Jessica không khỏi giật mình, một vòng tay quen thuộc đang dịu dàng ôm lấy cô từ phía sau. Cảm giác này… Giọng nói này…
- Tiff…
- Cuối cùng tôi đã hiểu dựa vào cái gì cô được MG đánh giá ngang hàng với tôi. – Blood Princess đổi giọng, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế.
- Tiff…
- Ban đầu tôi cứ tưởng “Ice” của cô nâng cấp được thành “Blizzard”, không ngờ là do thứ năng lực đặc thù xem trộm quá khứ của người khác, “Black Hole”. – Blood Princess phà hơi vào tai Jessica, đôi bàn tay bắt đầu chuyển động.
- T-i-ff. Cậu…
-Nó không tệ nhưng có một hạn chế khá lớn. Tôi và cô có cùng dạng tồn tại, tôi có thể nhìn thấy cô, chạm vào cô, làm cô bị thương, hoặc…
Hơi thở của Jessica trở nên gấp gáp.
- Đến nước này mà cô vẫn để yên cho tôi… – Blood Princess cười khẩy rồi đẩy Jessica ngã xuống.
~~~~~
Rơi.
Jessica rơi thẳng vào vòng xoáy khổng lồ đen thẳm.
Lần này, sau khi chạm đất, cô nhận ra ngay mình đang ở đâu.
Phòng sát hạnh của MG.
- Con đủ tư cách làm Princess thật sao? – Stephanie há hốc miệng.
- Phải rồi bé ngoan. – MG gật gật mái vòm, dàn đèn nhấp nha nhấp nháy tươi vui.
Gương mặt của con bé sáng bừng. Princess, cái danh hiệu này khiến nó hạnh phúc lắm. Nó cảm thấy mình thực sự xứng là con gái của Empress. Mẹ sẽ tự hào vì nó phải không?
Nhìn niềm vui bừng nở của Stephanie, Jessica bất giác mỉm cười, lòng như ấm lại.
.
.
.
- Con nhỏ đó lại hấp dẫn hơn tôi sao?
Trước khi Jessica kịp phản ứng, Blood Princess đã đẩy mạnh cô vào tường, đôi mắt đỏ rực dán chặt vào bộ đồ vẫn còn xộc xệch của cô.
Những nụ hôn ngấu nghiến.
Những chuyển động mãnh liệt.
- Tiff! Aaa…
Đầu óc Jessica quay cuồng.
Tiffany chưa bao giờ thô bạo đến thế.
Không, Jessica chợt nhớ, có một lần, sau cái đêm cô dùng “Cure” chữa trị cho Seohyun.
- Jessi, đúng rồi, cứ tiếp tục hợp tác nhé. – Blood Princess thì thầm một cách quyến rũ.
Sai. Sai. Sai. Cô đang sai. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại.
Lý trí Jessica thét gào phản kháng.
Nhưng Jessica không phải con người của lý trí.
~~~~~
- Tôi sẽ không thắc mắc về quá khứ nữa, mặc cho cậu là người tốt hay kẻ xấu, thay đổi hay không thay đổi.
Blood Princess ngỡ ngàng nhìn Jessica, sự bối rối hiển hiện trên khuôn mặt.
- Ngày trước xảy ra chuyện gì không quan trọng. Tôi chỉ mong được ở bên cạnh cậu, được yêu cậu và được cậu yêu.
- Cái gì??? Cô còn chưa hiểu tôi chỉ…
Jessica lắc đầu, ngắt lời Blood Princess bằng một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Cậu làm như cậu đang sỉ nhục tôi, nhưng tôi cảm thấy có tình yêu trong đó, ừ, cảm thấy, không cần biết là đúng hay sai.
- Khai thác thông tin theo cách mềm mỏng? Cô tiến bộ quá nhỉ?
Jessica chỉ cười, cô sẽ không bị tác động bởi nói khích nữa, đã quá đủ rồi.
- Chúng ta có thể ở lại đây luôn nếu cậu thích. Không có quyền lực, không có sức mạnh, không có tranh đấu, chỉ có hai ta. – Jessica nắm lấy bàn tay của Blood Princess. – Tuy tôi rất tiếc vì không thể ngủ gục được nữa.
- Tôi…
Dường như đã khuất phục trước tấm chân tình ấy, Blood Princess siết chặt bàn tay đang nằm trong tay mình.
Một sự bình yên hiếm hoi lan tỏa trong trái tim đã tổn thương quá nhiều của Jessica.
Phải chăng cô sắp có được hạnh phúc?
- Jessi, tôi…
- Ừ.
- Tôi…
Bỗng, vẻ ôn hòa của Blood Princess tan biến, thay vào đó là cái nhìn hằn học.
- Nếu cô yêu tôi thì hãy thả tôi ngay!
Thì ra trái tim muốn vỡ tan bao nhiêu lần cũng được.
Jessica không dám tin cũng chính bàn tay kia đang đặt lên cổ cô, để lại vết hằn tím ngắt.
- Chìa khóa. Nghĩ đến chìa khóa và nó sẽ xuất hiện. – Blood Princess gắt.
~~~~~
“Phoenix” là một “Legend” hùng mạnh đến khó tin, không những gây tổn thương nghiêm trọng cho đối thủ mà chỉ có hai cách thoát khỏi nó, hoặc được người sử dụng buông tha, hoặc chết.
Nếu vậy, tại sao nó xếp sau “Five Basic Elements”?
Vì “Phoenix” cũng có giới hạn của nó.
Trước khi được tung ra, “Phoenix” phải đạt khoảng cách tối ưu, không phải hễ muốn dùng là dùng được.
“Phoenix” còn là con dao hai lưỡi. Một mặt tấn công mục tiêu, một mặt tác động lên chính chủ nhân của nó, theo một mức độ nhất định. Thời gian sử dụng càng lâu, mức độ càng lớn.
Tuy vậy, một khi đã trúng “Phoenix”, nếu không chết, không được tha, kể cả có giết người sử dụng, sự hành hạ vẫn tiếp diễn.
Có vẻ ngớ ngẩn, nhưng cô ta đã hỏi Seohyun thế này:
- Ngươi nghĩ thử xem vì sao “Phoenix” tồn tại? Trước tiên chủ nhân của nó phải là vampire đúng không?”
Seohyun gật đầu. Cô ta không sai. Không phải vampire thì không thể có quyền năng của vampire, dù tầm thường nhất, nói gì đến “Phoenix”?
- “Phoenix” không hề bị ảnh hưởng bởi cái chết của chủ nhân. Đó là vì sao? Vì dù chết, chủ nhân của nó vẫn là vampire.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Seohyun. Có lẽ cô đã hiểu cô ta muốn nói gì.
- Giả sử ngươi không còn là vampire, cứ cho là ta đã trúng “Phoenix”, nó sẽ tan biến ngay phải không?
Một chương trình chuyển được đuôi .wma thành .mp3 thì cũng chuyển được đuôi .mp3 thành .wma.
“Conversion” biến đổi được người thành vampire thì cũng biến đổi được vampire thành người.
Seohyun cắn chặt răng, số phận của cô đã bị định đoạt.
Chạm trán với vampire mạnh nhất trong lịch sử, Phụng Hoàng chỉ còn là bé gà lông tơ.
TBC
------------------------------------
WC: 1,737 (Có khả năng dao động ít nhiều vì mình rất hay edit)
Note:
1. Mình chưa xác định chính xác chap bao nhiêu Hyo xuất hiện chỉ biết chap đó sẽ tên là “Kim Taeyeon”. Các nhân vật khác tạm im hơi lặng tiếng vì mình muốn tập trung xử lý JeTi.
2. Lẽ ra mình định note vài điều để làm chap dễ hiểu hơn (sợ bị thắc mắc) nhưng mệt quá rồi nên…
3. Đề nghị bạn nào muốn than chap ngắn, phiền liếc trước WC, giống như bạn angel_sooyoung yêu dấu vậy .
4. Lap của mình đang chập cheng, phải đi mượn xài tạm, mong mọi người thông cảm cho sự chậm trễ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip