Fragment 39 - Yesterday Once More
Năm xưa, ngay sau khi tuyên bố Sunny là “Hoàn Hảo”, MG đã buông lời nhận xét như sau: “Giá mà cô cao thêm chút nữa...”.
Từ đó, cô bị gắn cho ngoại hiệu Dwarf Princess (Công Chúa Lùn).
Ngoại hiệu này chỉ tồn tại tới ngày cô trở thành Empress.
Nhẹ có, nặng có, lời nói có, vũ lực có, vị nữ hoàng đã dùng rất nhiều cách thủ tiêu dấu vết của danh xưng trên.
Tưởng như chuyện này đã chìm sâu vào quên lãng, bỗng một ngày kia, trang nhất tuần san “Sợ gì tai to mặt lớn” xuất hiện dòng tít giật gân: “Trường thảm sát Finally Now, điều bí ẩn thứ tư đã được giải đáp? Empress đứng sau vụ này?”.
Bằng chứng chưa hẳn quá thuyết phục, nhưng dựa vào uy tín của tuần san, những miêu tả mạnh mẽ, những suy luận đầy tính logic, phóng viên Choi khiến người đọc khó lòng hoài nghi.
Biết đâu Sunny sẽ không hoài nghi, nếu cô không chắc chắn mình vô tội.
Đúng là cô căm ghét cái tên Dwarf Princess. Đúng là cô hận chiếc máy MG khốn nạn đến thấu xương.
Nhưng cô chưa từng giận cá chém thớt thiêu hủy hội fan của MG. Cô càng không đủ nhẫn tâm tàn sát đồng loại chỉ vì họ biết cô từng là Dwarf Princess.
Cả người cô run lên, tờ báo trên tay bị cắt vụn thành từng mảnh nhỏ, từng mảnh, từng mảnh phát lửa rồi hóa tro.
Và “Rebirth” được khởi động trong vô thức.
Cô đã để cảm xúc lấn át. Cô đã để thế giới vampire mất đi người đứng đầu. Cô đã để Stephanie bơ vơ một mình không người bảo vệ.
Như muốn khoét sâu thêm vết thương chưa liền miệng, ký ức xa xưa chợt hiện về trước mắt cô.
Di chúc.
Thể giới vampire không ngừng biến động, vì vậy, vừa lên ngôi, Emperor/Empress đã phải viết sẵn di chúc. Di chúc có thể thay đổi bất cứ khi nào Emperor/Empress muốn, nhưng không thể không có di chúc, phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.
Sunny chưa nghĩ tới ứng viên thích hợp, nên thứ gọi là di chúc của cô chỉ là một tờ giấy trắng không hơn.
Nào đâu có ngờ, sự chủ quan ấy đã kéo theo cả cuộc nội chiến khốc liệt giữa các Princes/Princesses. Stephanie cũng bị lôi vào.
Cô không xứng đáng là một Empress.
Cô càng không xứng đáng là một người mẹ.
Cô mệt mỏi lắm rồi, cô không nhúng tay vào những chuyện mang tầm vóc quốc gia nữa.
Cô sẽ chỉ chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi, chờ đợi cái ngày mẹ con đoàn tụ, chờ đợi cái ngày có thể bù đắp phần nào cho Stephanie.
Vậy mà, không những không làm được gì, thậm chí cô còn kết giao với kẻ đã hãm hại con gái cô.
Cô cắn răng giết chết Greed Princess.
Nhưng điều đó không làm mặc cảm tội lỗi trong cô vơi bớt. Quá khứ không thể thay đổi. Stephanie vĩnh viễn không thể trở về là Stephanie của trước kia.
Và tại sao? Tại sao tim cô đau như vậy?
Choi Sooyoung đe dọa sự an toàn của Stephanie.
Choi Sooyoung không được phép sống.
Nghĩ vậy, mà sao nước mắt cứ rơi?
~~~~~
- Cô ta gạt tôi!
- …
- Cô ta không thích nụ cười của tôi! Cô ta không coi tôi là bạn!
- …
- Cô ta nói vậy là mong tôi mủi lòng! Cô ta chỉ cố tìm đường sống!
- …
- Phải không? Phải không Yuri?
- Hãy nghĩ theo chiều hướng làm cô nhẹ nhõm nhất. – Yuri dịu dàng nói, để yên cho Taeyeon òa khóc trong vòng tay cô như một đứa trẻ.
Yuri cũng đang khóc.
Taeyeon ra nông nỗi này là vì cô không cảnh báo rõ ràng hơn.
Cô ích kỷ.
Cô sợ bị trừng phạt.
Chủ nhân dòng họ Kwon không ai không có khả năng tiên tri, nhưng họ không hề biết trước nếu tiết lộ bí mật cho sinh vật sống sẽ chịu hậu quả thế nào, mãi đến khi lời nói được thốt ra.
Cái thuở mới bước chân vào đời, Yuri tự tin rằng mình mang sứ mệnh giúp đời, cô sẵn sàng kể hết những điều có thể cứu rỗi người khác, mặc kệ bản thân ốm đau, bệnh tật, nằm liệt giường hay thao thức hằng đêm bới những cơn ác mộng triền miên dai dẳng.
Lối sống ấy đã kết thúc.
Vì một lần nọ, Yuri phải trả giá bằng chính sinh mạng của Yoong.
Yuri không muốn Taeyeon đau khổ.
Nhưng Yuri không dám mạo hiểm.
Cô sợ hình phạt sẽ giáng xuống đầu Yoona.
Cô quan tâm kiếp sau của Yoong đến mức, cô quan tâm đến cả địa vị của Jessica, chủ nhân của Seohyun.
Chính cô là người nhờ Minho đặc biệt ghé thăm hội trưởng VC, chuyển tới thông điệp “Tiffany vốn là vampire”. Ông ta không tin, nhưng vì là Yuri, ông ta không thể không tin.
Cô biết điều này khiến Seulhee càng thêm nghi kỵ Minho.
Chỉ là, cô đã nói rồi đấy, cô ích kỷ.
Đằng nào Minho chẳng bị Seulhee đưa vào tầm ngắm?
~~~~~
Gần đây, Yoona canh cánh trong lòng một câu hỏi.
Liệu Seohyun đã bao giờ yêu cô?
Theo như thông tin của cô gái da đen, MG, chiếc máy phát hiện nói dối cổ xưa và chính xác nhất đã khẳng định lời thú nhận của Seohyun năm ấy là thật.
Nhưng, Yoona không thoát khỏi chữ “nhưng” cay đắng, giả sử, Seohyun chỉ nghĩ rằng cô ấy yêu cô, kết quả chiếc máy đưa ra vẫn là như vậy.
Không phải vô cớ mà Yoona suy nghĩ lung tung. Nếu như tình cảm cô dành cho Seohyun gọi là tình yêu, sao nó khác với tình cảm Seohyun dành cho cô nhiều đến vậy?
Yoona không biết.
Cô chỉ biết mình yêu nụ cười điềm đạm của Seohyun, yêu ánh mắt bác học của Seohyun, yêu giọng điệu giảng viên của Seohyun, yêu từng hành vi cử chỉ của Seohyun, yêu cái cách Seohyun ôm cô, hôn cô, thì thầm những lời yêu thương ấm áp.
Cô cũng biết Seohyun sẵn sàng hi sinh tất cả vì cô.
Cô cũng biết Seohyun khao khát có được cô, con người cô, trái tim cô.
Nhưng trong đôi mắt ấy, hình ảnh Seohyun nhìn thấy là ai?
Là chính cô? Hay chị gái của Seohyun, sợi dây duy nhất giữ cô ấy lại trước vực thẳm của lạc lõng bơ vơ?
Yoona thở dài, đũa mỳ gắp lên được nửa đường chựng lại.
Thay vì nói là tình yêu, cô cảm thấy nó giống sự ám ảnh nhiều hơn.
Có tiếng bước chân từ đằng sau.
Nhưng Yoona không để ý, cô đang mải lạc vào không gian riêng.
- U-n-n-i-e! Em nhớ đã từng nói em không quen tỉnh dậy mà không có unnie bên cạnh! – Seohyun dụi đầu vào cổ Yoona, hít hà mùi hương quen thuộc.
Yoona mỉm cười.
Có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều.
Hơi ấm này… Cảm giác này… Không phải đủ lắm rồi sao?
Chỉ cần cùng Seohyun chung sống, Yoona là người con gái hạnh phúc nhất thế gian.
~~~~~
Bình minh. Bình minh đang lên.
Mặt trời chênh chếch chiếu, những tia sáng tươi mới len lỏi bên số ống khói khảm hình Totoro ấn tượng.
Stephanie đã tỉnh. Cô đưa mắt nhìn quanh.
Căn phòng vẫn vậy, chiếc mũ hồng phấn của Jessica treo trên móc, cặp kính râm của Jessica bị vứt chỏng chơ một góc bàn, nằm cạnh là cuốn tạp chí Jessica đang đọc dở dang.
Tủ sách, kệ thứ chín, cúp vàng cuộc thi “Ngủ, ngủ nữa, ngủ gục suốt”.
Stephanie nuốt nước bọt ừng ực.
Vàng…
Cô chớp mắt, lắc đầu.
Tính thực dụng đã ăn vào máu cô mất rồi.
Cạch.
Cánh cửa mở ra.
Trước khi Stephanie kịp phản ứng, Jessica đã lao đến ôm chầm lấy cô.
- Cậu làm tôi sợ lắm có biết không? Lỡ như cậu không… không…
Vòng tay siết chặt. Âm thanh thổn thức. Những giọt lệ nóng hổi ướt đẫm vai áo cô.
Jessica còn yêu cô sao?
Không. Không đúng.
- Jessi… Mình đã giết Fany của cậu… – Stephanie cố đẩy Jessica ra.
- Cậu không… – Giọng Jessica hơi trầm xuống. – Ít nhất cậu không cố ý. Có kẻ đã gài bẫy chúng ta.
- Không. Là mình. Mình biết là mình làm. – Stephanie cắn môi nức nở.
- Kwon Yuri đã nói vậy. Chắc chắn không sai.
- Thật… thật sao?
- Thật. – Jessica đảm bảo.
- Chúng ta có thể ở lại đây luôn nếu cậu thích. Không có quyền lực, không có sức mạnh, không có tranh đấu, chỉ có hai ta.
Lần trước, trong thế giới ảo của “Black Hole”, Jessica cho cô một cơ hội.
Cô đã muốn nắm lấy, rất muốn. Nhưng cô sợ, cô sợ Jessica sẽ tình cờ nhìn thấy quá khứ của cô. Cái cảnh cô tàn sát bọn trẻ. Cái cảnh cô giết chết Fany.
- Tiff, hãy cho tôi một thời gian để ổn định tâm trạng.
Stephanie gật đầu.
Cô nhất định không đánh mất cơ hội thứ hai.
- Tôi tin chúng ta sẽ có được hạnh phúc. – Jessica hôn lên cánh mũi của Stephanie.
Một khoảng lặng dễ chịu.
- Jessi à…
- ?
- Mình muốn về thăm appa.
.
.
.
The End
------------------------------------
WC: 1,619 (Có khả năng dao động ít nhiều vì mình rất hay edit)
Note:
1. Trong fic mình có nhắc đến 4/7 điều bí ẩn lớn của thế giới vampire:
#4: Trường thảm sát Finally Now (đừng hỏi mình ai là chân hung, đã gọi là bí ẩn mà).
#5: Vampire cấp S có nguồn gốc người (cũng đừng hỏi mình tại sao).
#6: Vampire ngoài vòng pháp luật Kim Taeyeon.
#7: Seo Joohyun không đủ tư cách trở thành Princess.
2. Chap 23 có nhắc tới việc VC cho JeTi tự do hẹn hò. Chap 28, đề cập chuyện Minho đặc biệt ghé thăm hội trưởng VC. Điều mà Yul tiết lộ là Tiff là vampire, chứ không nói cụ thể là Blood Princess nên hình phạt cũng không nặng.
3. MG có khả năng phát hiện nói dối, lời thú nhận của Seo là ở chap 20. Nửa sau chap 18 đã phân tích khá rõ tâm trạng của Seo, nếu muốn, các bạn có thể dựa vào đó (và một số tình tiết khác), tự tìm cho riêng mình lời đáp cho câu hỏi của Yoona.
4. Yul đã nói sự thật về cái chết của anh Fany cho Jess. Yul không sợ bị phạt, ở những thời điểm khác nhau, tiết lộ một chuyện như nhau sẽ gây ảnh hưởng khác nhau, nên hình phạt cũng khác nhau (thậm chí không bị phạt). Jess không nói rõ ai là người hãm hại Steph, với Steph mà nói, Soo là một người bạn hiếm hoi và rất quan trọng (còn là idol của Tiff).
5. Nhắc đến appa, Steph ám chỉ ba của Tiff, anh trai song sinh của anh Fany (trong trường hợp mọi người thắc mắc). Còn Steph không đề cập đến umma vì chưa ai nói cho bạn ấy biết Sunny umma của bạn ấy còn sống.
6. Gần 1 năm, cuối cùng Vampire Princess đã đi đến hồi kết. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua. Love you all
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip