Fragment 7 - Password

Liệu trên đời tồn tại mấy người thích nổi chiếc mũ len đan tay mà khách sáo đến mấy cũng không thể nhận xét là tàm tạm?

Ít nhất có cô. Hạnh phúc tràn trề là đằng khác.

Món quà được tặng bởi người mình yêu quý bao giờ cũng đem lại cho người ta cảm giác như vậy.

Chỉ là dòng chữ màu hồng xiên xẹo bên dưới vành mũ không khỏi làm cô nhíu mày khó hiểu. 


For Tae, the love of my life.


Tae ư? Xưa nay chưa từng có ai gọi cô như thế.

Cô mỉm cười đọc lại tấm thiệp gửi kèm. Theo một khía cạnh nào đó, nội dung của nó chứa đựng đầu mối khá rõ ràng.




Hẳn người đang thắc mắc phải không? 

Con biết mà, cho dù người tài giỏi đến đâu cũng không thể hiểu ngay lập tức.

Tất nhiên con không muốn làm khó người. Nếu người nghĩ mãi không ra thì có thể đãi con một chầu kem dâu, khi đó con sẽ tiết lộ hết không giấu diếm nửa lời. 

Deal? 



~~~~~




- Taeyeon-sshi!


*Im lặng*


- Taeyeon-sshi!


*Cười một mình*


Jaejin đã lên tiếng lần thứ n nhưng Taeyeon vẫn mải mê chìm đắm trong thế giới riêng. Hết cách, anh đành bỏ cuộc tự làm việc một mình. Nếu tiếp tục chậm trễ, chắc cả hai bị lôi lên thớt quá! Anh chán nản thở dài. Vẫn biết ăn nhờ ở đậu Kwon tiểu thư không thể không trả giá. Nhưng làm người hầu thì thật là...

Jaejin nắm chặt cán chổi trong tay. Nếu không phải Ice Princess nhẫn tâm đạp thẳng anh ra khỏi cửa, đời anh đâu đến nỗi khốn nạn thế này? 

Tiếc rằng một khi đã lọt vào tầm kiểm soát của Yuri, đời anh còn có thể khốn nạn hơn nhiều nữa.


- Park Jaejin! Đây là cách ngươi đối xử với người giúp ngươi tránh khỏi tai mắt VC đấy hả? – Yuri rít lên giận dữ.


- D… dạ? – Jaejin run giọng, hai hàm răng đánh vào nhau lộp cộp.


Cặp mắt Yuri long sòng sọc hướng về người đối diện. Thứ lẽ ra nên nằm trong lòng bàn tay Jaejin nay bỗng yên nghỉ trên sàn với tư cách bột gỗ. Cơn bức xúc ban nãy đã khiến anh bóp vụn cán chổi lúc nào không hay. 


- Nhịn ăn ba ngày. Tội phá hoại dụng cụ lao động! 


- Còn cô *Chỉ vào Tayeon*, mặc áo in chữ “Shorty” trong vòng một tuần!


~~~~~




Bề ngoài lâu đài là công trình đúc kết tinh hoa nghệ thuật Pháp thế kỷ XVII – XVIII. Nó mang nặng dáng dấp cung điện Versailles với lối kiến trúc đối xứng nhiều hàng nhiều cột lấy cảm hứng từ truyền thuyết, nhất nhất tuân theo những quy tắc chuẩn mực của chủ nghĩa cổ điển. 

Trái lại, không gian bên trong ngập tràn sắc trắng thuần khiết xen lẫn màu xanh của dãy tượng Keroro và màu nâu đất của những tấm thảm họa tiết khoai lang các loại. Đơn giản, dễ hiểu nhưng ấn tượng.

Yoona tiếp tục đi dọc hành lang và phát hiện một cánh cửa kỳ lạ với tay nắm không mang hình đầu Keroro. Cô tò mò chạm vào…


Bất chợt, có tiếng nói eo éo phát ra:

- Mật khẩu hay là bắn? Bắt đầu đếm ngược. Ba!


Mật khẩu? Bắn? Đếm ngược?


- Hai!


Không phải chứ?


- Một!


- 3005 – Yoona đáp đại, hai tay chắn sẵn trước mặt đề phòng pháo kích.


- Hợp cách! Xin lỗi đã làm phiền. Mời vào!


Cái miệng cá sấu của Yoona mở rộng hết cỡ. Đùa à? Sinh nhật cô là mật khẩu?


~~~~~




Bất ngờ không hề có giới hạn. Đến tận lúc này Yoona mới thấm thía ý nghĩa câu nói ấy.

Trên bốn bức tường cơ man hình và hình. Toàn bộ là của cô, từ tiểu học cho tới bây giờ. 

Không chỉ vậy…

Cô sững sờ nhìn những đồ vật trưng bày cẩn thận trong tủ kính với chú thích không thể tường tận hơn. 




Ngày… Tháng… Năm…

Mẩu bánh bao ăn dở để quên ở đài phun nước công viên Dumpling.

Máy bay giấy ném từ cửa sổ tầng tám biệt viện NO.11, phòng số chín tính từ phải sang trái.

Vỏ kẹo rơi cạnh sọt rác gần cây cổ thụ trước nhà triển lãm hóa thạch Noodles.





Yoona rùng mình lùi dần khỏi căn phòng quái đản. Những gì cô trông thấy đưa đến một kết luận đáng sợ.

Rất có thể Seohyun là stalker. 


~~~~~




- Không! Không phải như unnie nghĩ đâu! Hãy nghe em giải thích! – Seohyun bất chợt xuất hiện phân trần từ đằng sau.


Yonna quay phắt người lại. Unnie? Làm như thân thiết với cô lắm đấy! 

Lẽ ra cô không nên nghe lời cô ta dụ dỗ. Dọn tạm sang đây lánh nạn chờ tin đồn (có thật) tan bớt ư? Đưa mỡ đến miệng mèo thì có. Cô hối hận không nguôi. Ừ thì người hầu nhà cô không đủ trình độ để luôn luôn niềm nở tôn trọng bề trên như Seo gia, nhưng thà rằng bị chúng khinh thường cười đểu còn hơn rơi vào tình trạng trớ trêu này.


- Unn… Chị bình tĩnh. Đây… là… là… là… kho dữ liệu của em.


- ?


- Em có một dự án liên quan đến việc kiểm soát năng lực “Fire”. Vì vậy em cần chị làm đối tượng nghiên cứu. Nhưng chuyện này rất khó mở lời nên em mới lén lút theo dõi và thu thập vật phẩm.


Ồ! Ra là vậy. Yoona đập tay đánh bốp một cái. Hèn chi cô ta nói “để tâm” đến cô. 

Khoan đã. Như thế tức là cô bị đối xử ngang hàng với chuột bạch thí nghiệm sao? Thật quá đáng mà!

Seo Joohyun. Đồ đáng ghét.


- Phải rồi, em đã dặn đầu bếp chuẩn bị những món chị thích. Chị có muốn dùng bữa ngay không? – Seohyun chuyển đề tài.


Yoona không thể không suy nghĩ lại. 

Cô ta biết lo cho cái dạ dày của cô. Xem ra cũng không đến nỗi.


~~~~~




Nhân lúc Yoona hớn hở nhảy chân sáo tới phòng ăn, Seohyun vội vã lấy khăn lau mồ hôi trán. Cô thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ cô ấy lại tin.


- Cô không nhanh lên tôi chén sạch thì đừng có khóc. Từ điển của Im Yoona này bị khuyết mất mục “khách sáo” đấy! – Yoona hét lên từ đầu bên kia của hành lang.


- Chị đừng lo. Đây là tiệc mừng chị giành giải “Shikshin”. Nguyên liệu vốn dành cho cả tháng! – Seohyun gào to đáp lại.


Yoona càng tỏ ra phấn khởi. Chỉ có một điều duy nhất cô dám chắc Seohyun cả đời không bì nổi với cô. 

Ăn.

Nhưng niềm vui của cô không trọn vẹn. Cô biết nếu Choi Sooyoung không bỏ xứ mà đi, cô chỉ đủ khả năng giật giải nhì. Bàn tay cô nắm chặt, cô ta cũng là nguyên nhân khiến cái năng lực thứ hai của cô rớt xuống vực sâu của tệ hại.




Yoona không được khỏe. Cô đang sốt ba mươi bảy độ. Rất nặng. Thân nhiệt bình thường của vampire là ba mươi hai. Nhưng cô không thể nằm bẹp trên giường. Cô thèm ăn Dorayaki. 

Bên ngoài trời mưa tầm tã, Yoona run run cầm ô, cất từng bước nặng nề tới từng hiệu bánh. Vốn dĩ cô có thể sai người hầu. Nhưng cái nóng thiêu cháy toàn thân khiến cô không đủ tỉnh táo nhận ra điều đó.


- Xin lỗi quý khách. Chúng tôi đã hết hàng!


- Không thể nào… Đây là nơi thứ hai mươi tư… – Yoona tuyệt vọng khuỵu xuống.


Mệt, lạnh và đói, Yoona ốm thập tử nhất sinh, đến khi cô tỉnh lại thì bán kính “Teleport” đã giảm xuống bốn mươi centimeters. 

Theo như thám tử hồi báo, hung thủ mua hết Dorayaki ngày hôm ấy không ai khác ngoài Greed Princess Choi Sooyoung.




Yoona lấy nĩa cắm vào miếng thịt băm dễ tưởng tượng thành đầu Sooyoung nhất. Tất cả là lỗi của cô ta.

Than ôi! Đâu mất rồi năm mươi centimeters của ngày xưa?


TBC



------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip