Chap 18
[CHAP 18]
CHƯƠNG IX: TÂN THẾ GIỚI
Part 1
2 NĂM SAU ĐÓ
----------------------
Bệnh viện
...
- "Mẹ ơi, Yuri đến thăm mẹ đây" ^^
Cô gái nhẹ mỉm cười, đặt bó hoa hồng đỏ thắm do chính tay mình trồng, lên chiếc bàn cạnh bên người phụ nữ hãy còn nhắm mắt. Sau đó bước đến sửa lấy phần chăn có phần nhăn nhúm. Khi đã chắc chắn bà hẳn phải thoải mái hơn thì cô mới chịu buông mình ngồi xuống chiếc ghế đẩu bằng nhựa
- "Mẹ ngủ lâu quá rồi đấy, nhưng đừng lo, Yuri sẽ kể cho mẹ tất cả mọi chuyện, đến khi mẹ tỉnh dậy cũng sẽ không thấy ngỡ ngàng" ^^ ...cô gái chống cằm đưa cái nhìn tươi tắn nhất về mẹ - "À, Yoon nó đi rồi mẹ ơi, con phải thuyết phục lắm em mới chịu chấp nhận suất học bổng sang Châu Âu" ...Yuri thoáng buồn - "Cơ hội chỉ đến một lần, con nghĩ nếu là mẹ, mẹ cũng sẽ ủng hộ con làm thế" ...rồi nhanh chóng lấy ngay lại nụ cười - "Mọi việc nơi đây đã có con lo rồi"
Chợt bên ngoài có tiếng động vang lên, nó không quá ầm ỉ nhưng đủ ồn để quấy nhiễu cuộc chuyện trò giữa hai mẹ con Yuri
Và làm cho Yuri phải chú ý...
...
Rồi thì Yuri cũng quyết định tìm đến nơi xảy ra những chuyện không hay. Con người mà, ai lại chẳng có cái năng khiếu bẩm sinh gọi là "tò mò". Đó là một cô gái, đang bị vây bởi ba đứa trẻ vừa lên năm
Có vẻ như rắc rối không hề theo hướng Yuri đã nghĩ rồi
Lần nữa mỉm cười, Yuri lại tự cho phép mình được nhiều chuyện, khi tham gia giải quyết sự mâu thuẫn ngây ngô này
- "Mấy nhóc hư phải không" ...lũ trẻ đều là bệnh nhân nên Yuri biết chúng từ trước rồi, chỉ riêng cô gái là lần đầu gặp mặt - "Cô không sao chứ" ...vội đỡ lấy người cô ấy, hình như cô ấy sắp ngã đến nơi - "Các em ức hiếp chị gái này hả" ...lại quay sang lũ trẻ
- "Không không, bọn em đến giúp chị nhưng chị lại sợ chúng em" ...một đứa lớn hơn lên tiếng
- "Lúc nãy chúng em còn thấy chị phải vịn bờ tường mà di chuyển" ...hai đứa còn lại thêm vào
Thật ra Yuri vốn rõ tính cách của lũ trẻ, chúng đều rất ngoan, nên chẳng có lý do gì để không tin chúng cả. Nét mặt Yuri nhanh chóng giãn ra và rồi sau đó, cô đưa tay xoa đầu từng đứa, nhẹ nhàng bảo...
- "Đến giờ thuốc rồi, mấy đứa về phòng đi" ^^
- "Ở đó chán lắm" ...chúng đồng thanh
- "Chị xong việc sẽ đến chơi với các nhóc, chịu không" ^^
- "Thật sao ạ" ...những đôi mắt sáng rỡ mở to hào hứng, chờ đợi cái gật đầu chắc nịch rồi mới chịu ngoan ngoãn làm theo lời dạy
Chúng đi thật rồi, nên Yuri đã có thể chuyên tâm để mắt đến cô gái lạ. Cô ấy đúng là không ổn chút nào, bàn tay cứ không ngừng tựa vào lang can giữ người đứng vững, vậy mà vẫn còn rất loạng choạng
Chợt...
- "Cô ơi, cô sao rồi... cô..." ...cô gái đó đã ngất đi trong vòng tay của Yuri
Đây là bệnh viện, nhưng cô ấy chẳng giống bệnh nhân, lại không biết được thân nhân cô ấy ở đâu, nên việc trước mắt, Yuri đã tạm đóng vai trò người thân và làm thủ tục nhập viện cho cô ấy
---------------------
Trong kí ức, cuộc sống của Yuri thật sự rất đỗi bình thường
Không giàu có, nhưng mẹ và cô đều nổ lực chăm lo cho hạnh phúc gia đình. Xui rủi thay, trong một tai nạn giao thông, mẹ đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, và chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Cũng đã hai năm trôi qua rồi
Nhưng không vì thế mà Yuri đau lòng, đánh mất hết niềm tin vào cuộc sống. Bởi cô biết, một khi chỗ dựa vững chắc nhất không còn, em gái của cô cũng chỉ có thể dựa vào cô mà thôi
Điều đó âm thầm thúc đẩy bản thân Yuri luôn ra sức, cố gắng phấn chấn - để lo toan mọi bề
...
Yoon - em gái Yuri là một đứa trẻ trầm tính, cô bé vẫn thường bảo với Yuri rằng cuộc sống trôi qua quá nhàm chán. Yoon muốn bản thân trở thành người có ích, để không còn là gánh nặng của mọi người
Từ nhỏ đứa trẻ đó đã không mạnh khỏe như Yuri nhưng đổi lại Yoon rất thông minh. Chính sự thông minh giúp Yoon giành về những điều không tưởng. Nhưng đáng tiếc, lúc nào cũng vậy, đến giây phút cuối cùng, nó lại do dự và rồi không dám đón nhận thành quả của mình
Thế giới này thật sự quá rộng lớn, đến nổi đứa trẻ với hoài bão lớn lại cảm thấy mình chỉ là sinh vật nhỏ bé tí ti
Cái Yoon thiếu không chỉ là "sự tự tin", mà còn cả "một niềm tin" vào tương lai nữa
Lần này, để cho Yoon đơn độc đến một nơi xa xôi, có lẽ là sự mạo hiểm lớn. Nhưng qua đó, Yuri muốn đánh cược rằng, rồi sẽ có một ai đó, không thuộc cái gia đình này, giúp đứa trẻ mà Yuri yêu quý...
THAY ĐỔI
"Trưởng thành luôn cần phải trả bằng sự nổ lực không ngừng nghỉ mà"
...
Sân bay
Tiếng cô nhân viên loan tin vang lên đều đều qua chiếc loa, báo hiệu một trong những con chim sắt to lớn sắp vào đường băng - hành trình dài mà nó buộc phải làm theo nghĩa vụ
Đã cất cánh thật rồi
...
Yoon ngồi đó, bên chiếc cửa sổ với lớp kính dày cộm, vẫn nhìn về hướng có ngôi nhà thân yêu hiện hữu. Chợt kéo nhẹ chiếc chăn in hình chuột mickey chị tặng che kín người, luôn cả gương mặt. Bởi một hơi ấm lạ khiến Yoon không khỏi đề phòng
Chẳng biết vì sao, và tại điều chi, chỉ là Yoon chẳng dễ dàng đặt niềm tin vào một thứ gì quá đỗi xa cách - nó tạo cho Yoon cảm giác dối trá len lỏi . Yoon sợ rằng một ngày nào đó, chính Yoon sẽ là người bị nó làm tổn thương
Hơi ấm, không chỉ là gần mà đã bắt đầu chạm nhẹ vào người Yoon, qua chiếc chăn mỏng...
- "Cậu gì ơi, cậu thấy không khỏe sao"
- "..."
Chiếc chăn vô tình tuột khỏi tầm mắt, để cho gương mặt thánh thiện của con người xa lạ đi sâu vào tận tâm can của một con người, cũng xa lạ khác - là Yoon
- "Tớ là Seohyun" ...cô gái lạ mỉm cười - "Nếu cậu thấy không ổn hãy nói cho tớ biết, tớ sẽ gọi nhân viên đến giúp cậu"
- "Mmm... cám ... ơn" ...Yoon ngập ngừng
Cảm giác ấm áp này, không phải là lần đầu tiên có được...
---------------------
Xung quanh ngôi nhà lơ lửng trên cây cao. Lại đến giờ bọn thú rừng được dịp tụ tập xung quanh, để mà thưởng thức âm thanh náo nhiệt, vui vầy
Thật ra là có hai kẻ... cãi nhau
...
- "Cậu khỏe rồi thì đi đi" ...cô gái cao hơn trong bộ trang phục hồng phấn đẩy người cô gái còn lại ra khỏi cánh cửa tre
- "Không, là cậu đi mới đúng" ...chợt cô gái kia xoay người và nắm lấy bàn tay của cô gái này
- "Ngôi nhà này là của tớ, của Tiffany, cậu rõ chưa hả" ...cô nàng có tên Tiffany dằn tay khỏi cái siết của người kia - "Cậu... tên gì quên rồi?"
- "Taeyeon"
- "Ừ, Taeyeon, cậu làm ơn đi đi mà" ...dùng vũ lực không xong, bây giờ đành phải xuống nước
- "Làm sao biết được đây là nhà của cậu"
- "Tớ nhớ như in là vậy"
- "Nhưng tớ thì không nhớ gì hết, chỉ là tớ tỉnh lại ở đây... biết đâu nó lại là nhà của tớ thì sao" ...Taeyeon chau mài suy luận
Quả thực, trong kí ức của Tiffany, chưa từng có sự hiện diện của con người tên Taeyeon đó
Chỉ là không hiểu tại sao cô ta lại ngủ trong nhà mình, giờ có muốn đuổi cô ta cũng không chịu đi, vì cô ta bảo rằng mình không nhớ được điều gì cả
- "Có lẽ đầu tớ bị thương cũng nên, vậy cần phải được tịnh dưỡng đến khi lành mới nhớ ra" ...Taeyeon vờ ôm nhẹ cái đầu của mình tỏ ra đau đớn
- "A... thôi được rồi, cho cậu ở lại thêm vài hôm"
Hai chữ "vài hôm" ít nhất cũng đã lặp lại trên năm lần rồi đó, nghĩa là cũng phải hơn 2 tuần. Họ cứ cãi vã tranh chấp nhau việc "nhà này là của ai". Và rồi một kẻ mưu mẹo lại tìm được cách để làm mềm lòng cô gái dễ tin kia - thế là vẫn được ở lại
Mà thật ra nếu bắt Taeyeon phải ra đi, cô ấy cũng chẳng biết sẽ đi đâu nữa, bởi nơi đây... có điều gì đó làm Taeyeon rất quyến luyến. Nên trước khi biết rõ ngọn nguồn...
"Thì vẫn phải lì lợm mà ở lại thôi"
----------------------
Bệnh viện
...
Đã 2 ngày 2 đêm, kể từ lúc cô gái lạ mặt, được Yuri đưa đến phòng hồi sức. Vừa đủ thời gian để Yuri có thể tìm hiểu thêm vài thông tin về cô ấy. Mọi người trong bệnh viện nói rằng, cô ấy không phải là bệnh nhân, cô ấy đến vì một bệnh nhân khác - và bà chính là mẹ của cô
Có thể xem như duyên số khi mà tình cảnh của Yuri và cô gái đó khá giống, nhưng lại cũng rất khác. Mẹ cô ấy vào đây, bởi một căn bệnh lạ - nó không gây nguy hiểm nhưng lại khiến bà ngủ li bì
Và 2 ngày trước chính là lúc bà bừng tỉnh sau giấc ngủ hàng chục năm - cũng là lần đầu tiên con gái bà đến thăm bà
Y tá trong bệnh viện kháo nhau rằng, hai mẹ con họ đã lạc nhau...
"Chỉ có thể biết là vậy"
...
Cuối cùng thì cô ấy cũng thức rồi
Người đang ngồi bên cạnh vuốt lấy mái tóc màu hạt dẻ, phải chăng là mẹ của cô?
- "Xin chào... dạ cháu là..." ...Yuri ngập ngừng chẳng biết dùng danh phận cụ thể gì - giữa cô và cô ấy, thậm chí còn chưa nói với nhau trên 2 câu
- "Hãy trò chuyện với bạn của con, mẹ sẽ đi đặt phần ăn trưa" ...bà mỉm cười rồi quay chân bước đi - "Đứa trẻ này tính khí rất kì lạ, cháu hãy bỏ qua cho nó nhé" ...lần nữa bà lại cười mà chẳng màng hỏi han thêm điều chi
- "Chào cô ạ" ...Yuri nhẹ cuối đầu - lễ phép với bậc trưởng bối
CẠCH
...tiếng đóng cửa
Không khí đột nhiên yên lặng đến ngột ngạt, và điều đó vô tình làm cho Yuri cảm thấy ngại ngùng
- "À... ừm..." ...cũng chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu, ngay cả lý do Yuri đến đây cô còn không thể hiểu rõ - "Cậu... cậu khỏe hẳn chưa vậy? ...chắc phải cố gắng lắm Yuri mới sắm lên được chiếc mặt nạ hồn nhiên, vui tươi
Chỉ có đều bàn tay không ngừng gãi đầu đã phản lại chủ nó mất rồi - dễ dàng nhận thấy rằng Yuri đang rất bối rối
- "Cậu là người chơi cùng bọn trẻ?"
Giọng nói của cô gái lạ cất lên, nó thật ngọt ngào và dễ chịu - đó là điều Yuri đang cảm nhận được
Nương theo câu chuyện, Yuri tiếp lời ngay...
- "Cậu có vẻ không thích trẻ con nhỉ" ^^ ...lại gãi đầu
- "..."
Thật ra cô gái rất muốn bảo rằng không phải như thế nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Cô ấy là thế, rất nhạy cảm và nhút nhát, cô ấy ngại những nơi quá ồn ào hay những con người xa lạ
Chỉ trừ ra cô gái đang mỉm cười, đứng trong gian phòng này thôi - cô ấy tạo cho cô một cảm giác rất ấm áp và an toàn
...
Không khí lại tiếp tục yên ắng đến ngại ngùng. Và để phá tan sự nhàm chán, Yuri đã đánh bạo đề nghị một cuộc dạo chơi, hít thụ khí trời, nhằm lấy lại sức cho vị bệnh nhân vừa tỉnh giấc này
Họ cứ đi bên nhau, vẫn giữ một khoảng cách gọi là phải có...
- "Cậu bệnh gì thế, có nghiêm trọng không, cậu đã ngủ khá lâu?" ...Yuri hỏi
- "Chắc vì chưa quen với thời tiết nơi đây"
- "Trước đó cậu sống ở một nơi khác sao?"
- "San Francisco"
- "Ồ... chắc là đẹp lắm..." ...Yuri lại cười nụ cười ngố tàu - Yuri chưa từng đi du lịch, bởi nó tốn khá nhiều khoảng chi phí không cần thiết
"A..."
Có tiếng la rồi chợt im bặt khi lần nữa Yuri nhận ra mình đang ôm trọn cô gái ấy vào lòng
Cả hai đứng đó một lúc lâu rồi mới ngại ngùng buông tay. Dường như trong khoảnh khắc ấy, có một cảm xúc rất kì lạ đã len lỏi, thôi thúc cả hai phải gắng lục lại những ngóc ngách khuất nhất trong kho tàng kí ức để tìm một thứ gì đó...
"Thất lạc"
...
- "Tớ quên mất một việc, tới tên Yuri, còn cậu... cậu tên gì vậy?"
- "Yu... à, tôi là Jessica"
"PHẢI CHĂNG CHÚNG TA ĐÃ TỪNG GẶP NHAU"
Hai giọng nói cùng vang lên, trong một câu hỏi, với nội dung tương đồng...
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip