Chap 9
[CHAP 9]
CHƯƠNG IV: BẰNG HỮU?
Part 2
Yuri đã mê man như thế cả 3 ngày 3 đêm
Và tên bác sĩ con người thì vẫn túc trực bên cạnh
...
- "Cô gái..." ...ông ta run rẩy nhìn về Tam hoàng - kẻ đã xông vào bệnh viện và túm áo ông kéo đi cách đây 3 ngày
- "Lại cần thứ gì nữa sao, ta sẽ lấy về cho ông" ^^
- "Không...không, ý tôi là cô ấy đã qua cơn nguy hiểm"
- "Tốt lắm thần y, hahaha - trưởng khoa có khác nhỉ" ^^ ...Tam hoàng vỗ vai ông ta, không ngừng khen ngợi, và tự hào rằng mình đã tìm đúng người chữa bệnh
FLASHBACK
...
Vẫn còn nhớ như in cái hôm anh vác Yuri bay khắp nơi, gặp ai cũng hỏi: "Phải tìm bác sĩ con người ở đâu"
Nhưng đáp lại anh chỉ là ánh mắt sợ sệt cùng thân thể run rẩy của bọn con người - những kẻ đang bị anh khóa chặt tay
Chợt nhận ra cách hành xử của mình thật bất lịch sự, nên anh đã thôi ngay những hành động tương tự
Rồi anh tìm đến một bệnh viện lớn, nhưng để tránh gây sự chú ý không cần thiết
Anh chọn cách lẻn vào thay vì đi cổng chính
Sau đó vài giờ, Tam hoàng tìm thấy phòng của người tên là "Trưởng Khoa" - thật ra đó là cái danh xưng đề sẵn trên tấm biển treo bên ngoài
Và anh vô tình nghe được ông ta chính là người có vị trí quan trọng nhất nơi đây
Thế là không cần dò hỏi thêm, anh đã bắt luôn ông ta về nhà
END FLASHBACK
- "Tôi... tôi có thể đi chưa ạ"
- "Dĩ nhiên, ta sẽ đưa ông về" ^^ ...Tam hoàng đảo mắt một vòng quanh phòng - "Cùng những thứ máy móc này nữa" ...anh nhanh chóng thêm vào
- "Không... không, tôi xin tặng cho cậu tất cả, và chỉ mong được tự mình về nhà thôi"
Bác sĩ vội xua tay ngăn cản ý định kinh khủng đó. Bởi ông chẳng hề muốn dây dưa thêm với con người có sức mạnh và tính tình quái gỡ này - chính mắt ông đã thấy một mình cậu trai đó khinh về những chiếc máy khổng lồ ở bệnh viện, thứ mà ông bảo rằng cần thiết cứu lấy tính mạng của cô gái. Chẳng những thế, nơi đây còn đầy rẫy xác bọn chó rừng ghê gợn
Nên dù không biết rõ họ đã làm gì với chúng, ông vẫn một mực tin rằng: "Những kẻ trong ngôi nhà này chẳng bình thường chút nào"
..."Là siêu nhân chăng"
- "Đây là tiền công của bác sĩ" ^^ ...Tam hoàng lấy ra một túi vàng thỏi rồi đưa cho ông ta, miệng tươi cười hệt như số của quý có đáng là bao
- "Hả... vàng... là vàng... thật" ...ông ta bắt đầu lóa mắt, miệng trở nên lắp bắp
- "Đi thong thả" ...Tam hoàng đẩy người ông ta ra khỏi cửa rồi vội vẫy tay chào
Lúc này đây anh chẳng muốn dây dưa thêm nữa, anh chỉ ước gì được chạy ngay vào trong để thăm cô nàng xinh đẹp mà thôi
- "Lần sau cần cứ tìm tôi, tôi sẽ tự đến" ...bác sĩ thoát khỏi cơn mụ mị rồi, ông ta đưa vội cho Tam Hoàng tấm danh thiếp trước khi cánh cửa gỗ kịp đóng lại hoàn toàn
...
Yuri bất tỉnh nhiêu ngày, thì Jessica cứ im lặng bấy nhiêu ngày. Nếu như Yoon không khống chế và ép cô gái ấy uống máu Linh cẩu, thì có lẽ, cô ta không chết vì phát bệnh, cũng chết vì đói mất rồi
Hôm nay lại thế, cô ấy vẫn cứ ngồi thừ trong một góc phòng và ôm chặt chân mình, cả người co cụm bất động như kẻ vô hồn. Yoon đã đứng đó nhìn cô ta được một lúc, cuối cùng đành lắc đầu ngán ngẩm trở ra
Yoon bắt đầu đi tìm anh trai mình để hỏi thăm tình hình của cô gái còn lại
Nhưng vừa bước gần đến căn phòng đã nghe thấy tiếng anh trai văng vẳng...
- "Người đẹp, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi" ^^ ...Tam hoàng cúi người thấp xuống rồi nâng nhẹ bàn tay của yuri lên, thái độ ân cần hỏi thăm
- "Anh là ai" ...Yuri yếu ớt hỏi
- "Xin lỗi vì đã quá đường đột... nhưng nàng hãy làm vợ ta nhé" ^^
- "Hả..." ...không chỉ là tiếng của Yuri, mà còn có cả tiếng của Yoon nữa
- "Ông anh già này, điên rồi sao... cô ta vừa khỏe tí thôi đó, định dọa cho cô ta chết lại phải không" ...Yoon bước đến, đánh một cái "Thụp" vào lưng Tam hoàng rồi quay sang Yuri - "Đừng để tâm lời của anh ấy"
- "Vậy ra hai người đã cứu tôi... xin cám ơn... nhưng còn chị tôi, Sica - chị ấy đâu rồi" ...Yuri lo lắng
- "Hóa ra hai người là chị em, cô ta không sao, chỉ là chẳng chịu nói chuyện hay ăn uống gì thôi"
- "Chị nàng bị câm sao" (_ _?) ...Tam hoàng vội xen vào
- "Tôi sẽ tìm chị..." ...Yuri gắng ngồi dậy nhưng thật sự rất khó khăn, ngực cô vẫn còn đau lắm
- "Để ta giúp nàng" ^^
- "Cám ơn"
- "Cô ta ở phòng bên cạnh" ...Yoona chỉ sang phía trái của cánh cửa gỗ
- "Để ta đi cùng nàng" ^^
- "Anh ở lại đây... chuyện của nhà người ta mà" ...Yoon vội giữ tay Tam hoàng lại
- "Nhưng nhưng..."
- "Mất hình tượng"
Chỉ một câu nói đơn giản thế thôi mà Tam hoàng bỗng dưng làm theo lời Yoona vô điều kiện
Thế rồi một lúc sau đó, anh ta lại hí hửng chạy đến nhà bếp, bảo rằng sẽ "đãi tiệc" ăn mừng điều gì đó
---------------------
Trên ngôi nhà treo lủng lẳng tít cành cây cao. Thứ kết nối duy nhất với mặt đất chính là chiếc thang máy bằng tre kết lại thành hình chiếc hộp vuông thiếu đi một mặt, và nó được vận hành bằng sức nước. Nước sẽ đẩy vòng quay gỗ gần đó kéo theo sự chuyển động liên hồi của sợi dây thừng không lồ móc dính vào thang
Cứ thế, cỗ máy thang tre không ngừng lên cao rồi lại xuống thấp
Nhưng rất chậm trải
...
Taeyeon đã tỉnh lại ngay trong cái buổi tối được cô gái đó mang về nhà
Không biết cô ta đã cho Taeyeon uống loại thần dược gì, nhưng quả thực nó giúp cơ thể Taeyeon hồi phục nhanh lắm. Ít nhất lúc này đây - chỉ sau 6 chén thuốc trong vài ngày - Taeyeon đã có thể ngồi dậy với sự giúp đỡ của cô gái đó
Cả hai vẫn chưa lần nào nói chuyện với nhau, không phải vì Taeyeon lạnh lùng, cũng chẳng phải vì cô gái đó e thẹn, chỉ là...
- "Cô bị câm phải không" ...một câu hỏi thật khiếm nhã, nhưng Vampire thì cần gì lịch sự với con người cơ chứ
Taeyeon cảm thấy buồn cười khi cô ta là con người mà lại đi cứu sống một tên ác quỷ - kẻ rất có thể sẽ giết cô ta sau khi hắn hoàn toàn hồi phục
Nhưng cô gái kì lạ đó không những chẳng tỏ vẻ khó chịu khi bị hỏi như thế, mà còn rất vui vẻ, dùng đôi mắt trăng khuyết nở nụ cười thật tươi đáp lại Taeyeon, không quên gật nhẹ đầu để trả lời cho câu hỏi trước đó Taeyeon đã hỏi
- "Áo ấm... làm gì?" ...Taeyeon bất ngờ khi cô ta đưa ra trước mặt Taeyeon chiếc áo dày cộm, phải mất vài giây suy nghĩ, Taeyeon mới hiểu được - "Cô muốn ta mặc vào sao... giữa cái trời hè như thế này" (_ _?)
Cô gái vẫn cứ nhẹ nhàng khoác vào người Taeyeon và lúc lắc cái đầu liên tục - dường như cô ấy đang van nài
Không lâu sau đó, trời đột ngột đổ tuyết, gió lạnh rít qua khung cửa sổ căn nhà lỏng lẽo trên cao khiến nó kêu lên từng hồi"ken két" - nghe mà lạnh cả sống lưng
Taeyeon cứ nhìn ra ngoài trời, quan sát sự biến đổi vô cùng đột ngột của tự nhiên, lòng dâng lên bao niềm thắc mắc
Cô tự hỏi: "làm sao một con người bình thường lại biết trước những biến chuyển dị thường của mẹ tạo hóa"
- "Sao cô biết trời sẽ lạnh?"
Câu hỏi nhanh chóng thay bằng sự lặng thinh chờ đợi những hồi đáp, nhưng cái lắc đầu ngây thơ kia chắc hẳn đã chẳng thỏa mãn Taeyeon chút nào...
"Là cô ta không biết hay vì cô ta không muốn nói đây"
---------------------
Ngôi nhà nhỏ trong làng MoonFog
...
- "Chị ơi"
Sau vài giây ngắm nhìn dáng hình quen thuộc từ xa - một sự cô độc và mỏng manh đến tội nghiệp. Chợt Yuri cảm thấy tự trách bản thân vô cùng, khi đã bỏ mặc chị cả mấy ngày liền - còn mình thì thỏa chí trong cái giấc mơ hỗn loạn nào đó. Chắc hẳn chị phải rất lo sợ, cả về những gì đã trải qua. Nhẹ nhàng bước đến ôm lấy thân thể vẫn còn bất động của Sica. Gọi nhanh hai tiếng quen thuộc để chị thôi không vùng vẫy
Cuối cùng thì chị cũng đã chịu để yên cho Yuri ôm chặt...
- "Yuri... hic..." ...người Sica đang run lên, dù rất khẽ
- "Em xin lỗi, em xin lỗi... là Yuri không tốt, Yuri đã bỏ mặc chị một mình sợ hãi thế này" ...Yuri vẫn không ngừng tự trách khi tay xoa nhẹ lưng chị nhằm làm dịu đi cảm xúc sắp vỡ òa của ai kia
- "Họ nhốt Yuri trong căn phòng đó... hức... không thể vào..."
- "Ý chị là họ không cho chị gặp em sao" (_ _?)
Thật ra trong 3 ngày đó, cả chính hai anh em Vampire cũng chẳng thể tiếp xúc với Yuri, bởi cô đang là người bệnh, và được bác sĩ cứu chữa
- "Yuri không sao rồi... Yuri sẽ không rời bỏ chị nữa đâu"
Sica chẳng nói gì thêm, cũng đã thôi nức nở, chỉ là nước mắt vẫn còn chảy ròng...
Và cả hai cánh tay Sica cứ ôm chặt người Yuri, ngỡ như nếu buông ra, thì Yuri sẽ tan biến đi ngay lập tức vậy
Cơn đau nơi lồng ngực vì chút tác động bên ngoài lại nhói lên liên hồi, nhưng Yuri gắng chịu đựng nó. Bởi lúc này đây, cô không muốn bản thân lại khiến chị cảm thấy lo lắng nhiều thêm. Những gì chị phải chịu đựng, đã là quá đủ rồi - và từ bây giờ, Yuri sẽ không để điều kinh khủng đó lặp lại bất cứ lần nào nữa - Yuri cần chăm sóc cho sức khỏe lẫn tinh thần của chị - nghĩa là Yuri sẽ giữ cho chị luôn được vui
- "Chị, anh em họ là người tốt, họ chỉ muốn giúp chúng ta... nên mình cần phải cám ơn họ một tiếng trước khi rời đi"
- "..."
Sica không nói gì hết, chẳng hưởng ứng cũng không hề tỏ ý phản đối
Chỉ là cái cảm giác khi ở trong ngôi nhà này, nó thật lạ lẫm - có điều gì đó rất đỗi quen thuộc nhưng chính cái quen thuộc đó lại làm Sica cảm thấy...
KHIẾP SỢ
...
Ánh nắng mai lần nữa nhường chỗ cho màn đêm tiếp quản
Bên ngoài phòng khách có tiếng leng keng của bát đĩa chạm nhau, và bàn tiệc thật sự đã hoàn thành cách đây độ chừng 10 phút
Bữa ăn của một Vampire giờ đây chẳng khác chi con người, bởi nó được làm ra cũng chỉ vì một con người mà thôi
...
- "Chúng tôi đến để từ biệt" ...Yuri tay nắm chặt tay Sica và bước ra trước mặt Yoon, khi cô nàng vẫn ngồi nhâm nhi ly máu tươi, cạnh bên bàn tiệc
- "Hả... nàng đi đâu?" ...Tam hoàng nghe thấy liền bỏ nhanh việc đang làm mà hỏi ngay Yuri
- "Về nhà... chỉ là không biết phải cám ơn cứu mạng của hai vị như thế nào đây, chúng tôi quả thật rất biết ơn"
- "Vậy thì ở lại thêm vài hôm đi... ít ra cũng ăn xong bữa tiệc ta làm vì nàng đã chứ" ^^
Tam hoàng cứ thế mà nắm tay Yuri rồi nài nỉ. Bên cạnh Sica bất chợt cảm thấy chẳng vui chút nào, và cô quyết định ôm chặt cả cánh tay vừa bị anh chàng lạ mặt đó nắm giữ
Phần Yuri thì chỉ biết cười trừ, đành chấp nhận lời đề nghị trả ơn quá đỗi dễ dàng này
Cả bốn người ngồi vào chiếc bàn đầy ắp thức ăn. Và Tam hoàng nhanh chóng chọn lấy chỗ cạnh bên để tiện bề gắp thức ăn cho người đẹp, chỗ còn lại cạnh Yuri dĩ nhiên thuộc về Sica. Nhưng suốt cả buổi tiệc, Yuri vẫn mải mê lo lắng cho chị của mình, thỉnh thoảng lại cười tươi phản ứng trước những câu chuyện vui mà Tam hoàng đang huyên thuyên kể
Chỉ có mỗi Yoona là chẳng hề thích thú chút nào, cô cảm thấy chán nản trước cái cảnh tượng éo le trước mắt này. Bỗng quay sang nhìn cô nàng luôn im lặng Jessica - sự tò mò lại nổi lên. Yoon cứ như thế mà lặng lẽ quan sát rồi bắt đầu suy nghĩ
- "Chị cô không đơn giản là một con người, cô ấy cần máu để duy trì tính mạng... nhưng chỉ có máu người và Linh cẩu mới mang vị thuốc... vậy bấy lâu nay, làm sao mà cô ta sống được"
- "Sao... sao cô biết?" ...Yuri ngập ngừng
- "Tôi đã chăm lo cho cô ta khi cô hôn mê... cũng không cần phải ngại, bởi chúng tôi nào phải người"
- "Đúng rồi, anh em ta đều là Vampire thuần chủng" ^^ ...Tam hoàng thêm vào
- "Vam... vampire" ...Yuri đang cố nhớ đến cái chức danh quen thuộc này, cô đã nghe ở đâu nhiều lần rồi - "Là loài quỷ dữ"
- "Có thể xem vậy" ...Yoon mỉm cười ngạo nghễ
- "Nhưng anh em ta hiền lắm, không có hại con người" ^^ ...lúc này đây cũng chỉ có mỗi Tam hoàng - anh ấy là người duy nhất thoải mái với câu chuyện
- "Trả lời câu hỏi của tôi... với sức hai cô thì chẳng lý nào bắt được dù chỉ là một con Linh cẩu"
- "Chị... chị đã uống máu của tôi" ...Yuri e dè
- "Bao lâu rồi" ...Yoon nghiêm mặt
- "Hơn năm năm"
- "Vậy mà cô vẫn còn sống, thật là một kì tích" ...Yoon đang nhìn trừng trừng vào Yuri hệt như quan sát sinh vật lạ nào đó, thật sự ở Yuri chẳng có điểm gì khác với bọn con người bình thường - "Sức khỏe cô như thế, không nên cho máu thêm nữa... nếu không tôi e" ...trong lời nói này chỉ một phần là sự thật
- "..." ...Sica cuối cùng cũng đã để tâm đến câu chuyện tự nãy giờ, bởi nó có liên quan đến sức khỏe em gái cô
- "Hãy ở lại đây, sẽ có đủ máu Linh cẩu cho cô ta"
- "Không được, mẹ ở nhà chắc đang lo cho chúng tôi nhiều lắm"
- "Vậy hãy đến đây mỗi tuần để lấy máu, và tôi sẽ tìm cách trị dứt căn bệnh của chị cô"
Tam hoàng nghe đến đó liền vội vã kéo Yoon ra bên ngoài và thỏ thẻ...
- "Em gái, em làm gì biết trị bệnh, và đó cũng đâu phải là một căn bệnh"
- "Hừm, ông anh ngốc, em đang giúp anh gặp cô ta để vun đắp thêm tình cảm đấy"
- "Anh không nghĩ em muốn giúp anh đâu" (_ _?)
- "Ừm thì... em còn muốn tìm hiểu cái bí mật đằng sau thân thế và loại máu kì lạ trong người chị em nhà họ" ^^
Bữa ăn kết thúc trong một không khí vô cùng hỗn độn, mỗi người lại mang một cảm xúc riêng và những suy nghĩ của riêng mình. Yuri quyết định sáng hôm sau mới trở về nhà vì theo như Tam hoàng nói thì như thế sẽ an toàn hơn
Đối với yuri, dù họ có là loài quỷ dữ, cô cũng chẳng ngại "làm bạn" với họ - bởi ơn nghĩa đã có và điều mà cô gái lạ đó hứa:
"Sẽ trị bệnh cho chị cô"
---------------------
Trở về với căn nhà cao tít trên cành cây
Hôm nay Taeyeon đã có thể chập chững đi lại, nhưng cần có hai chiếc nạng trợ giúp. Và điều đó làm cô ấy vô cùng khó chịu. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy bản thân mình bất lực như lúc này, làm điều chi cũng không thể mà còn gây nên bao nhiêu là sự đổ vỡ
- "Xin lỗi" ...lại thêm một bình hoa nát vụn
Không phải vì Taeyeon lịch sự khi nói ra lời "xin lỗi" lạ lẫm đó đâu. Chỉ là căn nhà này quá buồn tẻ nếu như người duy nhất có thể nói chuyện mà cũng một mực giữ yên lặng. Nên không biết tự lúc nào, cô gái Vampire lạnh lùng, cô độc này lại trở nên lịch sự và nhiều lời như thế đấy
Cô gái kia chạy đến đỡ lấy Taeyeon về giường. Mỉm cười khi đắp nhẹ chiếc chăn ấm lên đôi chân còn quấn vài lọn băng trắng xóa. Đầu không ngừng lắc qua lắc lại, tay thì xua xua đám không khí trước mặt
- "Ý cô là không sao à, ta hiểu rồi"
- "..." ...lại thêm một hành động bằng tay khác - cô nàng dùng hai ngón cái đẩy nhẹ khóe môi Taeyeon lên, bản thân không quên mô phỏng y chang cái cử động môi đó
- "Cười sao nổi mà cười, ta chán muốn chết đây nè" ><
Rồi cô gái đưa cho Taeyeon một chiếc kẹo mút hương dâu. Ai đời Vampire có tuổi thọ hơn 500 lại ăn cái thứ mà bọn trẻ nít loài người thích chứ. Ấy vậy mà kẻ đó cũng nhận lấy, còn tỏ vẻ thích thú khi đích thân cảm nhận vị ngọt lịm của viên kẹo chân tình từ cô gái không quen
Taeyeon quay sang nhìn cô gái hồi lâu, rồi bất giác cảm thấy chút tội lỗi khi đã quên mất một việc quan trọng...
- "Cô tên gì"
Cô gái lại cười, dường như cô ấy rất thích cười, những lúc đó vô tình cô lại khoe ra đôi mắt hình vầng trăng đáng yêu. Rồi từ trong túi áo, cô lấy ra một chiếc thẻ có in hình chính cô
- "Tiffany... được rồi, ta sẽ gọi cô là Fany"
- "..." ^^
Cả hai cứ thế ngồi bên nhau
Cuộc trò chuyện diễn ra thầm lặng và chỉ nghe mỗi tiếng nói của một người
Nhưng dường như trong đó đã có lẫn cả tiếng cười...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip