Con trai cô rất tốt,...

Tiết trời lập thu có phần se lạnh, cho dù có nắng cũng chỉ ấm hơn một chút. Lưu Diệu Văn cuộn mình trong chăn lăn qua lộn lại vì bị tia nắng chiếu thẳng vào mặt. Mở mắt nhìn một chút, mới nhớ ra hôm qua hẳn là chưa kéo rèm cửa sổ lại. 

Mà… hôm qua hắn về nhà bằng cách nào ấy nhỉ? 

Vừa mới ngồi dậy, Lưu Diệu Văn được một phen kinh hồn bạt vía, hắn ôm tim mắng người đang ngồi đối diện, “Soái Soái! Em ở đây sao không lên tiếng? Làm anh giật mình!”. 

Nét mặt Tô Tân Hạo lộ rõ vẻ khinh bỉ, “27 tuổi còn nhát gan như vậy. Không đáng mặt đàn ông!”. Lưu Diệu Văn túm lấy Tô Tân Hạo, kẹp cổ cậu nhóc bằng bắp tay của mình, nghiến răng :”Em nói ai nhát gan hả? Có tin anh bẻ cổ em không?”. 

Tô Tân Hạo cười, “Có cho tiền anh hai cũng không dám giết em đâu haha!”. 

Lần này Lưu Diệu Văn nhận thua, bởi vì thật sự không dám ra tay với đứa em trai này. Hắn thả cậu nhóc ra, chỉnh lại đầu tóc cho cậu một chút mới hỏi , “Tới đây làm gì?”. 

Tô Tân Hạo nhìn Lưu Diệu Văn hồi lâu mới dám hỏi: “Đêm qua anh… làm gì Tống ca sao?”. 

“Anh làm gì?”

“Làm sao em biết được, gần 1 giờ sáng anh ấy quăng anh đang say khướt cho em rồi lái xe về mất, một câu cũng không nói, em cứ tưởng hai người cãi nhau”. 

Lùi về sau gãi đầu một cái, Lưu Diệu Văn nhăn mặt. 

Rốt cuộc thì đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Ký ức của hắn chỉ dừng lại lúc cùng Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đến quán rượu, còn lại, cái gì cũng không nhớ nổi. 

Vội vàng tìm điện thoại gọi cho Tống Á Hiên. Nhưng, vừa đổ chuông đã bị tắt ngay. Đồng tử Lưu Diệu Văn hiện lên một tia sợ hãi, chấn động. 

Hắn thay đồ trong 5 phút, vừa định chạy đến bệnh viện thì điện thoại lại hiện lên một cuộc gọi, hắn cứ tưởng là Tống Á Hiên nên gấp gáp, <Alo Hiên nhi em làm sao…>. Bên kia đột nhiên mắng lên một câu: <Hiên nhi cái đầu cậu!!! Mau đến trụ sở, có chuyện!>. 

Không đợi hắn trả lời mà trực tiếp ngắt máy. Giọng điệu của Ngao Tử Dật ra lệnh quá, hắn không thể làm trái được, đành lầm lũi rời khỏi nhà. 

Mẹ Lưu lén lút nhìn Lưu Diệu Văn từ cửa sổ, đợi đến khi chiếc xe hắn lăn bánh đi xa, bà mới cầm túi xách lên. Tô Tân Hạo thấy mẹ liền hỏi :”Mẹ đi đâu sao?”. Mẹ Lưu hơi ngập ngừng, “À, mẹ đến chỗ dì Trần một tí”. 

Tô Tân Hạo gật đầu :”Vậy mẹ đi cẩn thận, con đến trường sẽ khóa cửa cẩn thận”. 

Người có câu, thời tiết không tốt chắc chắn là do tâm trạng của con người cũng không được tốt lắm. 

Đúng thật!

Tống Á Hiên ở trong phòng khám thở dài hết hơi này đến nơi hơi khác. Thở dài xong lại quay qua chọt chọt vào cánh tay của Nghiêm Hạo Tường bên cạnh, chọt xong rồi lại quay bút thở dài. 

Cánh tay Nghiêm Hạo Tường vốn đang chơi game, bị chọt nên anh liền cáu :”Tống Á Hiên cậu nổi điên cái gì?”. Tống Á Hiên uẩn khuất :”Không có nổi điên…”. 

Hôm nay không cãi lại? Nghiêm Hạo Tường có hơi bất ngờ với thái độ của Tống Á Hiên bây giờ đó. 

Bác sĩ Nghiêm buông điện thoại, nói: “Vì chuyện tối qua sao?”. Tống Á Hiên lại thở dài. 

Cmn bây giờ Nghiêm Hạo Tường thật muốn hỏi, rốt cuộc kiếp trước cảnh sát Lưu và bác sĩ Tống đã gây nghiệp gì, mà kiếp này cứ gặp hết chuyện này đến chuyện khác. Người ngoài cuộc như anh lại càng thêm nhức não. 

Đêm qua cả bốn đang uống rượu rất vui vẻ, lại như không chui ở đâu ra một cậu nhân viên si tình Lưu Diệu Văn. Tại sao là si tình? Bởi vì cậu nhân viên đó cả gan cưỡng hôn Lưu Diệu Văn ở trước cửa nhà vệ sinh!!! Nếu Nghiêm Hạo Tường không phát hiện, chắc chắn cậu ta sẽ lôi Lưu Diệu Văn đến khách sạn. Mà cái tên họ Lưu nào đó bị người lạ hôn ngược lại không đẩy ra  mà còn nhắm mắt rất hưởng thụ. 

Thật sự là Lưu Diệu Văn có số đào hoa quá rồi, có một Tống Á Hiên bên cạnh, trước kia có một Lương Kỳ đeo bám, bây giờ còn có một cậu nhân viên quán rượu nhìn hắn với một ánh mắt si tình như vậy. 

Tống Á Hiên liệu có thể giữ nổi trái tim của cảnh sát Lưu hay không đây!

Nghiêm Hạo Tường vỗ vai Tống Á Hiên, “Cậu đừng nhớ đến chuyện đó, đợi hắn ta đến quỳ xuống xin lỗi cậu đi”. 

Vừa định mở miệng trả lời, ngoài cửa phòng khám xuất hiện một người phụ nữ. Tống Á Hiên nhìn thật lâu, mới phát hiện bà ấy dường như trạc tuổi của mẹ mình, lại còn rất xinh đẹp. Nghiêm Hạo Tường đúng lúc có ca phẫu thuật, anh chào tạm biệt Tống Á Hiên, gật đầu chào hỏi với người phụ nữ, rồi vội vàng mở cửa ra ngoài. 

Người phụ nữ từ từ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tống Á Hiên. Ánh mắt dán chặt vào gương mặt của người trước mắt, thầm cảm thán một câu, bác sĩ Tống thật sự rất xinh đẹp.  

Tống Á Hiên đột nhiên bị nhìn chằm chằm thì có hơi khó xử, cậu lịch sử hỏi :”Cô cần gì ạ?”. 

Người phụ nữ hơi giật mình rồi đưa hồ sơ cho Tống Á Hiên, “Gần đây tim của cô có chút khó chịu, con giúp cô xem với”. 

Tống Á Hiên nhận lấy túi hồ sơ, cậu xem qua một lượt những dòng chữ trong đó, “Tên cô là… Hạ Tình?” 

Người phụ nữ dịu dàng gật đầu, “Đúng vậy! Tên cô buồn cười lắm sao?”

Tống Á Hiên bối rối xua tay, “Không có không có, chỉ là cô trùng tên với mẹ con nên..”

Người phụ nữ cười mỉm, không nói nữa. 

Sau khi đọc kỹ hồ sơ bệnh án của Hạ Tình, Tống Á Hiên lấy một tờ giấy ghi ghi chép chép, vừa ghi vừa nói nhỏ nhẹ, “Cô có tiền sử bị bệnh tim nên mới thường xuyên thấy khó chịu, lát nữa con đưa cô đi kiểm tra sơ qua một chút, sau đó sẽ kê thuốc cho cô”. 

Hạ Tình gật gù, chần chừ một chút mới lấy một hộp thuốc nhỏ từ trong túi ra, đưa nó cho Tống Á Hiên rồi hỏi, “Con có thể cho cô biết đây là thuốc gì không?”. 

Tống Á Hiên dừng ghi chép, nhận lấy lọ thuốc nhìn qua. Sau đó cậu nhăn mặt nhìn Hạ Tình, “Cái này là của ai vậy cô?”. Hạ Tình thành thật đáp :”À, nó là của con trai cô”. 

Tống Á Hiên từ tốn giải thích, “Đây là thuốc trị viêm dạ dày, hơn nữa còn là thuốc loại mạnh, nếu không biết tình trạng của dạ dày mà tùy tiện dùng thuốc sẽ rất nguy hiểm. Cô nên mang con trai cô đến đây kiểm tra đi”. 

Tống Á Hiên lại hỏi :”Có phải con trai cô uống nhiều rượu lắm đúng không?”. 

Hạ Tình đang nhớ lại, sau đó lên tiếng, “Đúng. Nó chia tay với người yêu, cho nên uống liên tục mấy ngày, cô khuyên mãi nó mới thôi”. Đôi mắt Hạ Tình phập phồng lo lắng, bà hỏi thêm :”Vậy nếu để quá lâu thì…”.

Tống Á Hiên trả lại lọ thuốc cho Hạ Tình, “Có thể sẽ ung thư dạ dày, không phẫu thuật sớm e rằng… “. 

Hạ Tình luống cuống, “Được, cô sẽ mang nó đến kiểm tra trong nay mai”. 

Không hiểu sao, giọng điệu khi nói chuyện của Hạ Tình lại rất giống với một người. Bất quá, cậu không muốn nhớ tới người đó nữa, cúi đầu ghi chép tiếp. 

Hạ Tình chăm chú nhìn dáng vẻ khi làm việc của Tống Á Hiên, không nhịn được hỏi :”Con đã có người yêu chưa?”. Tống Á Hiên suy nghĩ một chút, cậu và người kia vẫn chưa đường đường chính chính quay lại yêu đương, như vậy, Tống Á Hiên được tính là chưa có người yêu đúng chứ? Tống Á Hiên ngẩng đầu cười nhẹ, “Con chưa…”. 

Hạ Tình nói tiếp :”Hừm, con trai cô cũng rất tốt, nó đang làm cảnh sát, không biết con…”. 

Tống Á Hiên lịch sự từ chối, “Con xin lỗi cô, tuy con không có người yêu nhưng đã có người trong lòng”. Hạ Tình ngược lại không có biểu tình buồn bã mà còn có nét.. mừng thầm? 

Ghi chép xong xuôi, Tống Á Hiên vì có khá nhiều bệnh nhân đang đợi ở ngoài, nên cậu bảo một cô y tá thay mình dẫn Hạ Tình đi kiểm tra tổng quát. Bản thân thì ở lại tiếp tục công việc. Tống Á Hiên có thể dùng công việc che đi tâm trạng không vui rồi. 

“Không được! Như vậy, chẳng phải rất nguy hiểm sao??” Lưu Diệu Văn đập bàn, thái độ hướng đến Ngao Tử Dật, kịch liệt phản đối. 

Ngao Tử Dật cũng hết cách, “Trước mắt cứ để Chu Chí Hâm trà trộn trước, đội chúng ta sẽ từ từ giải quyết”. 

Lưu Diệu Văn bực dọc, “Em có thể đi thay cậu ấy không?”. 

Ngao Tử Dật liếc nhìn Chu Chí Hâm đang cúi đầu, rồi lại quay sang Lưu Diệu Văn, nghiêm túc lắc đầu, “Cậu có nhiệm vụ khác quan trọng hơn. Yên tâm đi, Chu Chí Hâm sẽ an toàn, cậu ấy lanh lợi như vậy…”. 

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, “Nhiệm vụ khác? Quan trọng hơn? Anh có biết Chu Chí Hâm có thể đánh đổi cái gì không? Là mạng sống của cậu ấy!!”. 

Ngao Tử Dật :”Tôi biết, tôi làm sao mà không biết. Nhưng đây là bất đắc dĩ, chúng tôi thật sự hết cách rồi”. 

Chu Chí Hâm kéo tay áo của Lưu Diệu Văn, thở ra một hơi mới nói, “Văn ca, em làm được mà, không sao đâu”. 

Lưu Diệu Văn giống như là hét lên :”Cmn cậu có biết cậu sẽ làm cái gì không? Đó là nhóm tội phạm cực kỳ nguy hiểm! Lỡ như cậu có bề gì, tôi ăn nói với Tiểu Tô nhà tôi thế nào đây!! Cậu có nghĩ đến nó một chút hay không hả?”. 

Đinh Trình Hâm lúc này mới lên tiếng, “Vậy nếu như em thay Chu Chí Hâm. Bảo bối nhà anh phải làm sao? Em có nghĩ đến em ấy không?”. 

Phải làm sao? Lưu Diệu Văn… quả thật hắn chưa nghĩ tới chuyện không may này. Nhưng hắn vẫn kiên quyết, “Em có nhiều kinh nghiệm hơn cậu ta!”. 

Chu Chí Hâm :”Nhưng em là người thích hợp nhất cho nhiệm vụ này. Anh đừng xen vào nữa!”. 

Lưu Diệu Văn xém chút đã lao vào đánh Chu Chí Hâm, “Cậu!!”

“ĐỦ RỒI!!!” Một tiếng hét giận dữ vang lên làm cái nắm tay của Lưu Diệu Văn lơ lửng trên không trung. 

Người im lặng nhất cuối cùng cũng đã chịu hết nổi. Mã Gia Kỳ hiện giờ cực kỳ nóng nảy, anh đi đến trước mặt của Lưu Diệu Văn, nắm lấy cổ áo hắn kéo lên, Đinh Trình Hâm dự định cản lại nhưng ánh mắt Mã Gia Kỳ rất đáng sợ, anh không dám động tới nữa. 

Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào mắt của Lưu Diệu Văn, “Đừng quên trước kia cậu đã gây ra chuyện gì. Tôi là đội trưởng, ít nhất cậu nên học cách tôn trọng tôi!! Nhiệm vụ lần này tôi và Ngao Tử Dật đã suy nghĩ rất nhiều, tôi biết cậu lo cho Chu Chí Hâm, nhưng cậu ấy là người nhanh nhẹn nhất trong chúng ta, tôi tin cậu ấy sẽ làm tốt. Còn cậu!! Nếu có bất cứ điều gì bất mãn, xin mời cậu viết đơn từ chức!! Đội chúng tôi không cần người nóng vội mà làm việc theo cảm tính như cậu!!”. 

Buông Lưu Diệu Văn ra, Mã Gia Kỳ lấy một tờ giấy đưa cho hắn, “Mau viết đi!!”. 

Ngao Tử Dật và Chu Chí Hâm vỗ vai Lưu Diệu Văn, bảo hắn nên bình tỉnh lại. Cả Đinh Trình Hâm cũng vuốt lưng của Mã Gia Kỳ, khuyên nhủ anh vài câu. 

Lưu Diệu Văn ngồi phịch xuống ghế, bức bối vò đầu. 

Không khí trong phòng càng thêm nặng nề. 

Bởi vì lần này làm nhiệm vụ, rất có thể sẽ có người hi sinh, nhưng đây là công việc của bọn họ, bọn họ phải học cách chấp nhận. Lưu Diệu Văn không muốn bất cứ ai phải bỏ mạng, không bao giờ muốn. 

Năm phút sau, Lưu Diệu Văn xé nát tờ giấy trên bàn, cúi đầu trước Mã Gia Kỳ, “Đội trưởng! Em xin lỗi! Em sẽ làm theo những gì anh nói”. 

Mã Gia Kỳ :”Được rồi, hôm nay họp đến đây thôi! Vài ngày nữa, chúng ta sẽ tiến hành điều tra”. Nói xong liền kéo Đinh Trình Hâm ra ngoài. 

Ngao Tử Dật nhìn theo hai người bọn họ, lắc đầu. Anh nói với hai người còn lại, “Bởi vì chuyện lần này không nắm chắc được phần thắng, cho nên … các cậu nên tranh thủ thời gian này mà ở bên cạnh người quan trọng nhiều hơn, …”. 

Lưu Diệu Văn đá một cái mạnh vào bàn, mắng một câu ĐM rồi cầm áo rời khỏi đó. 

Đóng rầm một cái, Lưu Diệu Văn nắm chặt vô lăng xe. 

Nói cái gì? Tranh thủ thời gian? Hãy ở bên cạnh người quan trọng nhiều hơn? Từ khi bước chân vào đội điều tra, Lưu Diệu Văn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Chuyện đối mặt với “ bọn chúng”, … thật sự… rất có thể bọn họ sẽ mất đi một đồng đội, rất có thể…

Giống như một cuộc chiến sinh tử, mà khả năng tử lại cao hơn sinh…

Trong đầu Lưu Diệu Văn bất giác hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Hắn liền khởi động xe, chạy đến nơi có người quan trọng của hắn. 













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip