Hối hận

Ngày Thất Tịch có nguồn gốc từ câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ. Ngưu Lang là vị thần chăn trâu của Ngọc Hoàng vì say mê Chức Nữ - một tiên nữ dệt vải nên đã bỏ bê việc chăn trâu và để trâu đi vào cung điện. 

Ngọc Hoàng tức giận nên đã bắt hai người phải xa cách nhau và mỗi năm chỉ được gặp nhau vào ngày 7 tháng 7 âm lịch. Khi tiễn biệt và phải rời xa nhau, cả hai đều khóc và nước mắt của họ đã rơi xuống trần gian hóa thành cơn mưa và được đặt tên là mưa ngâu.

Thất tịch, cũng là ngày người ta được vui vẻ bên cạnh những người mà họ yêu. 

Tống Á Hiên nhìn dòng người náo nhiệt trong đêm, bất tri bất giác rơi nước mắt.

Hóa ra, cảm giác cô đơn nhất chính là như vậy sao?

Từ lúc nói chuyện với Lưu Diệu Văn trên sân thượng của bệnh viện, cậu và hắn không còn gặp lại nhau nữa, như đã trả nhau về thế giới của đối phương. 

Thất tịch, chỉ có bác sĩ Tống trong căn phòng lạnh lẽo với cái chong chóng cũ kỹ trên tay. 

Hôm nay, chong chóng không còn quay nữa…

Đêm thất tịch, người đau lòng, kẻ hối hận khi nghĩ đến người mình yêu. 

Tô Tân Hạo vừa đi sự kiện ở trường về đã thấy Lưu Diệu Văn nằm lì ở trong phòng của mình, cậu có đuổi thế nào hắn cũng không ra ngoài, cứ ở đó thở dài rồi lại oán trách bản thân mình. Cảnh sát Lưu mấy ngày nay cứ tìm rượu giải sầu, mẹ Lưu nói mãi hắn mới chịu thôi. 

Tô Tân Hạo cũng cảm thấy buồn theo, cậu hỏi :”Ấy, không phải Lương Kỳ nói hôm nay sẽ đến sao? Chị ấy đây?”

Lưu Diệu Văn nghe đến tên của cô diễn viên kiêu căng đó thì cực kì khó chịu, hắn ngồi bật dậy, “Anh đuổi cô ta về rồi…”

“Tại sao?”

Lưu Diệu Văn bóp mũi Tô Tân Hạo một cái, còn hỏi tại sao, “Chính cô ta đã hại Chu Chí Hâm và em hiểu lầm nhau, em còn hỏi!”

Tô Tân Hạo :”Anh nói gì vậy?”

Lưu Diệu Văn thở dài, mới nhớ ra là mình đã hứa sẽ giúp Chu Chí Hâm làm hòa với em trai mình, kết quả vì chuyện chia tay với Tống Á Hiên làm ảnh hưởng tâm trạng, 3 4 ngày rồi hắn chưa kể với Tô Tân Hạo bất cứ điều gì về Chu Chí Hâm, về Hứa Kiều.

Nghe Lưu Diệu Văn nói xong, Tô Tân Hạo không biết nên khóc hay nên cười. Cho dù là hiểu lầm, thì Chu Chí Hâm cũng đã tình một đêm với con gái nhà người ta rồi, kêu cậu làm sao mà chấp nhận được đây… 

Lưu Diệu Văn biết em trai mình khó xử, xoa đầu cậu một cái rồi nói :”Anh biết em không biết phải làm sao, nhưng Chu Chí Hâm là thật lòng yêu em, cậu ấy không muốn em nghĩ nhiều nên mới không khai ra sớm hơn. Hơn nữa, Hứa Kiều là một cô gái tốt, cô ấy cũng đã có gia đình của mình, không liên quan đến Chu Chí Hâm nhiều năm rồi. Em suy nghĩ cho kĩ, đừng đánh mất người yêu mình thật lòng”

Tô Tân Hạo bĩu môi,  :”Anh cũng đã đánh mất Tống ca rồi, còn khuyên nhủ em..”

A, lại đánh một cái vào trái tim của hắn rồi. 

Hắn thật sự không cố ý để mọi chuyện thành ra thế này đâu. Lưu Diệu Văn bây giờ đang rất hối hận về ngày hôm đó đây. Giá như hắn đủ tỉnh táo để níu giữ Tống Á Hiên ở lại, nhưng mà, trên đời làm gì có hai chữ giá như chứ. 

Người ta chỉ suy nghĩ lại thật kĩ càng khi mọi chuyện đã được giải quyết rồi. 

Không biết ai sai khiến, Tô Tân Hạo bá đạo nói, “Anh đến bệnh viện, quỳ xuống xin lỗi anh ấy đi, sau đó theo đuổi anh ấy lại từ đầu.”

Lưu Diệu Văn nhìn Tô Tân Hạo bằng ánh mắt trìu mến, cậu đột nhiên lại cảm thấy lạnh sống lưng. Đây rồi, đây rồi, chính là bộ mặt thường ngày khi ở nhà của cảnh sát Lưu cool ngầu trên tivi nè. 

Như một con cún đang đói bụng vậy. Tô Tân Hạo không nhìn ra anh trai mình đã là người đàn ông 27 tuổi rồi. Quả nhiên, khi nhắc đến người mình yêu, đàn ông liền trở thành một đứa trẻ 3 tuổi đòi kẹo thôi.

Tô Tân Hạo liền cảm thán một câu, cảnh sát Lưu chắc chắn bị thần kinh! Cần phải đưa đến bệnh viện để bác sĩ Tống chuẩn bệnh thôi. 

Bỏ qua biểu cảm ngu ngốc này của anh trai, Tô Tân Hạo nhìn vào chiếc điện thoại đang run liên hồi mấy phút liền của mình. 

Một loạt tin nhắn từ Chu Chí Hâm. 

[Tiểu Tô, anh đang ở dưới nhà em. Em mau xuống gặp anh đi.] 

[Soái Soái, nếu em không xuống anh sẽ đợi đến khi em xuống thì thôi.] 

[Hạo ơi, anh lạnh quá à, em mau xuống di. Cho anh 5 phút thôi cũng được nữa,…]

[Soái Soái, anh đang đánh nhau với Khoai Tây để giết thời gian nè…]

Khóe môi Tô Tân Hạo giật giật, bệnh thần kinh có thể lây qua đường đồng nghiệp nữa sao? Chẳng lẽ cảnh sát nào cũng như hai tên này à, thế này thì xã hội có ngày nào được yên … 

Đánh nhau với chó, Chu Chí Hâm lên cơn rồi!

Tô Tân Hạo chạy xuống dưới nhà. Viễn cảnh sống chung với hai tên thần kinh đang hiện ra trong đầu cậu.. Đúng là không dám nghĩ tới, mà cũng không nên nghĩ tới làm gì. 

Lưu Diệu Văn ở phía trên nhìn xuống, thấy được Chu Chí Hâm nắm nay lôi em trai mình đi đâu đó. Lúc này hắn mới nhớ ra, hôm nay là thất tịch. Liệu, có thể đi gặp người kia một chút không, chỉ nhìn thôi cũng được. 

Tống Á Hiên đang cố vùi đầu vào bệnh án để quên đi cái người tên Lưu Diệu Văn đó. Cậu lại đột nhiên nhớ đến Bối Bối, lúc trước mỗi khi có chuyện buồn lòng, cậu sẽ chạy đi tìm cô bé, khi đó cô bé sẽ dùng nụ cười của mình để chữa lành vết thương cho cậu. Bây giờ, liều thuốc chữa lành hiệu nghiệm đó đã không còn trên đời nữa rồi. 

Tống Vũ Triết trên đường đi mua nước cho vợ tương lai thì thấy được một tên khá đáng ngờ, tên đó lấp ló trước cửa phòng của em trai mình, mấy chốc lại ngồi xuống giống như là suy nghĩ có nên vào hay không. 

Anh nhanh chóng đứng trước mặt tên đó, định gọi cho người bên trong thì tên đó nhanh tay bịt miệng anh lại, “Suỵt, anh đi theo em một chút được không?”. Tống Vũ Triết không muốn bị giết, nên đành gật đầu đi theo. 

Bị dẫn đến nơi không bóng người, Tống Vũ Triết sợ hãi, “Cảnh sát Lưu, cậu bị đình chỉ liền trở thành tên biến thái rồi?” 

Lưu Diệu Văn nói được nửa câu lại đột nhiên nhăn nhó, “Em và Á Hiên chia … chia tay rồi”. Tống Vũ Triết lúc này mới thở phào, may thay cảnh sát Lưu không biến thành côn đồ. 

Anh ừm ừm cho có lệ, bởi vì tâm trạng của Tống Á Hiên dạo này không tốt, anh cũng đoán được nguyên nhân. Hồi lâu Tống Vũ Triết thắc mắc, :”Vì sao lại chia tay? Không phải cậu nói cậu thật lòng với nó sao?”. 

Lưu Diệu Văn trước tiên quỳ xuống, nói một câu xin lỗi đến Tống Vũ Triết. Anh cuốn quýt muốn đỡ hắn đứng dậy, nhưng không được, Lưu Diệu Văn mở miệng :”Chính em là người đã hại mẹ anh”. 

Trong đầu boong một tiếng, Tống Vũ Triết cố gắng kìm chế, hỏi lại một lần nữa, Lưu Diệu Văn vẫn quỳ ở đó, vẫn nói ra đáp án mà anh không muốn nghe nhất. Nắm chặt cổ áo của Lưu Diệu Văn kéo hắn lên, “Là cậu? Chả trách cậu quan tâm chúng tôi nhiều đến vậy, hóa ra là vì cảm thấy có lỗi sao? Vậy còn Á Hiên, cậu coi em trai tôi là một món đồ chơi? Cảnh sát Lưu, không ngờ cậu là người như vậy!”. 

Lưu Diệu Văn dường như đang kìm nén cơn đau dữ dội nào đó, hắn hít thở thật đều mặc cho mồ hôi đang tuôn ra như mưa, “Em…Em là thật lòng yêu em ấy, em không vì có lỗi mà tiếp cận mọi người. Em cũng chỉ mới biết được chuyện này mấy ngày gần đây thôi. Anh có thể đánh em, mắng em, chỉ cần anh đừng nghi ngờ tình cảm của em… Xin … Xin anh..”

“Vậy tại sao cậu lại chọn chấm dứt với nó?” 

“Em … em không muốn em ấy ở bên cạnh người như em… Nhưng bây giờ, em thật sự hối hận rồi… em hối hận rồi”

Cả thân thể của cảnh sát Lưu đột nhiên mềm nhũn trong tay của Tống Vũ Triết, anh gấp gáp đỡ hắn , nhưng không thể được. Lưu Diệu Văn ngất rồi. 

“Lưu Diệu Văn, cậu làm sao vậy? Mau đứng dậy nói rõ cho tôi! Chết tiệt! Lưu Diệu Văn mau tỉnh lại!”

Lưu Diệu Văn tỉnh lại đã là chuyện của 2 giờ sau. Tống Vũ Triết ngồi nghiêm nghị cạnh giường của hắn, đôi chân mày không tài nào giãn ra được. Lưu Diệu Văn trầm giọng hỏi hắn bị làm sao vậy, Tống Vũ Triết cầm hồ sơ bệnh án trên tay, hỏi ngược lại người đang nằm trên giường :”Cậu uống nhiều rượu lắm sao?’. 

Nhiều sao? Hắn cũng không nhớ rõ, chỉ biết là sao khi chấm dứt với Tống Á Hiên, tần suất hắn ở quán rượu còn nhiều hơn ở nhà nữa. 

Tống Vũ Triết nhìn thấy hắn gật đầu thì dường như muốn nổi điên, “Coi trọng cái mạng cậu một chút được không? Bây giờ viêm dạ dày nặng như vậy, cậu muốn chết sớm sao?”. 

Tống Vũ Triết lúc nhận được kết quả xét nghiệm của Lưu Diệu Văn thì khá bất ngờ, anh luôn cho rằng cảnh sát có một sức khỏe hơn người. “Viêm dạ dày? Không phát hiện kịp thời sẽ biến thành ung thư dạ dày. Người yêu nghề như cảnh sát Lưu đây chắc không muốn điều đó xảy ra đâu nhỉ?”

Lưu Diệu Văn không muốn biết thêm gì về bệnh tình của mình nữa, hắn chỉ yêu cầu bác sĩ Tống đây không được nói chuyện hôm nay cho Tống Á Hiên biết, kể cả chuyện hắn đến tìm hay là chuyện hắn bị viêm dạ dày này. 

Tống Vũ Triết thật không biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, hắn tưởng bản thân hắn là nam chính trong tiểu thuyết sao? Bị bệnh nặng che dấu nữ chính, đến khi nữ chính biết thì ân hận cả đời?. “Tôi không nói. Nhưng cậu cũng nên cẩn thận một chút, đừng xem nhẹ bệnh này.” 

Lưu Diệu Văn :”Anh không hận em đã hại mẹ anh sao?”

Hận…

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip