Chương 18: Sao đổi ngôi

Tuần thử thách cuối cùng bắt đầu bằng một cú điện thoại giữa đêm.

Boom nhận nhiệm vụ phụ trách chính trong một chuyên án đặc biệt nghiêm trọng. Anh không thể từ chối nữa.

"Chỉ ba ngày thôi... Smart à, anh sẽ mau về với em, đợi anh nhé" Boom đã ôm cậu thật lâu trong đêm trước khi rời đi.

"Vâng" Cậu gật đầu. Không thắc mắc, không phản đối. Khẽ cười nhẹ để anh an lòng.

Nhưng Boom không hề biết - đó là lần cuối anh nhìn thấy Smart với đôi mắt còn sáng.

***

Những ngày sau đó... Smart như dần tan biến.

Cậu ngủ nhiều bất thường. Nhưng mỗi giấc ngủ lại khiến cậu mệt hơn lúc thức.
Đôi mắt thâm quầng. Cơ thể mỏi mệt. Bóng lưng gầy càng gầy thêm.
Cậu không nhớ rõ mình uống thuốc từ lúc nào, và uống bao nhiêu lần trong ngày. Chỉ biết nếu không có nó - tim cậu như muốn bật khỏi lồng ngực vì sợ hãi những điều mình không nhớ.

Dara được cục trưởng cử giám sát Smart 24/7 trong thời gian Boom vắng mặt, cô ta dọn hẳn qua nhà anh ở. 

Cô ta vẫn dịu dàng. Quan tâm. Hỏi han.

"Em ổn chứ?"
"Muốn ăn gì để chị nấu?"

Nhưng trong từng cử chỉ nhỏ, từng ánh mắt lướt qua phía sau lưng - Smart luôn cảm thấy như có gì đó đang bị xới lên trong trí nhớ.
Như thể những ký ức đã bị chôn vùi đang được "ai đó" cố tình khơi dậy.

Vào đêm hôm sau...

Smart không nhớ rõ mình đi ngủ từ lúc nào.
Chỉ nhớ khi tỉnh dậy... là vì tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên.

"Aaaaahhh!!!"

Cậu choàng tỉnh, tim đập thình thịch.

Smart hoang mang khi thấy mình đang đứng ngay tại căn bếp quen thuộc.
Trên tay cậu... là một con dao rỉ máu.

Dưới nền gạch, máu đang nhỏ thành giọt.
Dara ngồi sụp xuống, mu bàn tay trái bị cắt một đường, máu chảy đỏ tươi.

Jin đứng sát bên cạnh, sủa điên loạn, mắt dán chặt vào Smart.

Smart lắp bắp, môi cậu tím tái, mặt trắng bệch như bị rút hết máu.

"Tại..sao...em... em..."

Cậu đánh rơi con dao.
Tiếng kim loại va xuống sàn vang chát chúa như đập vỡ thần kinh vốn đã mong manh của cậu.

Cả thân người cậu run lên từng hồi. Mắt mở lớn, không biết nhìn vào đâu, không biết đang tỉnh hay đang mơ. Thứ cảm giác sợ hãi chính mình lan dọc sống lưng như một con rắn lạnh trườn qua tim.

Dara vội quỳ lên, đưa tay không bị thương tới trấn an:

"Không sao đâu, không sao đâu. Là chị cản em bất ngờ thôi... chị không trách gì đâu."
"Không phải do em cố ý... đúng không, Smart?"

Giọng cô ta êm như ru.
Và chính sự nhẹ nhàng ấy mới là lưỡi dao thứ hai.

Smart cúi đầu, như kẻ có tội thật sự.

"...xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi..."

Lời xin lỗi lặp đi lặp lại như tiếng vọng trong hầm sâu.
Cậu lùi lại, từng bước chân hoảng loạn - rồi quay đầu chạy thẳng về phòng, đóng cửa, khóa chặt.

Lần đầu tiên, căn phòng ấy khóa cửa với thế giới.

Jin lao theo nhưng không kịp.
Bé cào mạnh vào cửa, sủa liên tục, van xin được vào với cậu chủ nhỏ của em.

Không có hồi đáp.

Dara đứng dậy, lau vết máu bằng khăn, vẻ mặt nhăn nhó một chút rồi... 

...Mỉm cười.

Chậm rãi, duyên dáng, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một màn diễn nhỏ nằm đúng kịch bản.

Biểu cảm đó làm sao qua mắt được loài vật có tính bản năng cao như Jin.

Bé quay sang nhìn Dara, gầm gừ sâu nơi cổ họng.
Lưng cong lên cảnh giác, ánh mắt giận dữ. Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng như muốn cảnh cáo với ả rằng em biết hết tất cả, đừng hòng đụng đến gia đình em.

Dara chỉ nhún vai.
Bàn tay bị thương của cô ta vẫn đang rỉ máu.

Nhưng... nụ cười thì chưa từng rút lại.

...

Trong phòng...

Cửa vừa khóa chặt, Smart gục xuống lưng áp vào vách, cả người run lên như thể vừa thoát khỏi lửa.

Không khí lạnh như băng, nhưng mồ hôi trên trán cậu vẫn túa ra từng giọt.

Hai tay ôm lấy đầu, móng tay cào mạnh vào tóc - cậu không thể nhớ. Không dám nhớ. Không muốn nhớ.
Chỉ có một câu lặp đi lặp lại trong đầu:
"Tại sao... tại sao lại là mình..."

Ánh đèn lờ mờ trong phòng không đủ xua đi bóng tối đang nuốt lấy tâm trí cậu.

Một tiếng "xoạch" nhẹ vang lên.

Không ai khác.
Chỉ là trong đầu cậu - một âm thanh rất xưa, rất xa... như từ một tầng ký ức bị xiềng xích.

Và rồi hình ảnh đầu tiên hiện lên:
Một căn hầm cũ. Mùi máu tanh đặc quánh.
Đứa trẻ ngồi bệt giữa sàn, tay nắm chặt con dao to gần bằng cánh tay mình.

Một giọng nói vang lên - nhỏ nhưng rền như tiếng chuông trong hốc sọ:

"Ngươi đã cầm nó. Ngươi đã chọn nó. Không ai ép ngươi cả."

"Không... không phải tôi..." – Smart thì thầm, lắc đầu mạnh, hai tay bịt tai như muốn ngăn tiếng nói ấy.

Nhưng càng bịt, âm thanh càng rõ.

"Boom sẽ sợ mày. Họ đều sẽ sợ mày."
"Vì mày là một phần của hắn."
"Mày nhớ không? Con dao đầu tiên."

Bóng tối trong phòng dường như cũng lay động.

Smart ngẩng đầu lên - trong một thoáng cậu không còn ở căn phòng quen thuộc nữa.
Cậu thấy mình đứng trong hầm.
Tay cậu dính máu. Dưới chân là những cái bóng mờ của hình người nằm vặn vẹo.

Đèn vụt tắt.

Cả căn phòng chỉ còn lại ánh sáng từ khe cửa hắt vào. Mờ nhòe. Như mắt của kẻ đã khóc quá lâu.

Smart đứng dậy, chậm chạp bước về phía gương.

Cậu nhìn thấy chính mình.

Mái tóc rối. Đôi mắt rỗng.
Và sau lưng mình... là một bóng người mờ nhạt.

Không mặt. Không hình. Chỉ là dáng đứng... rất giống mình. Nhưng ngược chiều.

"Chúng ta đã từng là một."

"Đến lúc trở lại rồi."

Cộc. Cộc.

Tiếng Jin cào cửa cùng với tiếng sủa vẫn vang lên sau cánh cửa gỗ, tiếng chuông nhỏ leng keng như một thanh âm gọi hồn trở lại.

Một sợi dây nhỏ còn níu cậu với thực tại.

Smart khụy xuống.

Lần này, cậu khóc.
Không phải vì hối hận. Mà vì cậu sợ mình thật sự không thể quay trở lại nữa.

***

Chiều hôm sau...

Smart mới rời khỏi phòng.
Cậu tiến lại ngồi ở mép ghế, đôi mắt trũng sâu nhìn chằm chằm xuống tách trà đã nguội.

"Chị Dara."
"Từ giờ... mỗi khi tôi ngủ... chị giúp tôi khóa thêm một lần cửa từ bên ngoài được không?"

Dara quay sang, hơi ngạc nhiên, nhưng ánh mắt sớm ánh lên một tia thỏa mãn được che giấu dưới vẻ quan tâm:
"Vì chuyện hôm qua à? Chị hiểu... Không sao đâu, chị sẽ làm vậy nếu nó giúp em thấy an tâm hơn."

Smart không đáp. Cậu đứng dậy, quay lưng bước về phòng.

Jin vẫn đi sau từng bước nhỏ, đôi tai cụp xuống, mắt không rời lấy cậu chủ.

Nhưng hôm nay... trước cánh cửa phòng, Smart quay lại.

"Jin, từ nay em... không được theo vào nữa."

Giọng cậu không lớn, nhưng đầy áp lực. Như thể bản thân cũng đang tự bẻ gãy điều gì rất quan trọng trong mình.

Bé Jin khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Hai chân trước vẫn bước theo như thói quen khó bỏ, đuôi vẫy nhẹ... nhưng ánh mắt lạc lõng dần.

"Ở ngoài!" - Smart quát lên, lần này to rõ như một cú tát.

Jin khẽ run lên, lùi lại vài bước, ánh mắt ngơ ngác dần chuyển sang buồn bã.

Cánh cửa khép lại ngay sau đó.

Từ bên trong, ổ khóa lại lần nữa "cạch" một tiếng.

Tối đó, lần đầu tiên sau bao năm Smart không nằm trên giường.
Cậu kéo chiếc chăn mỏng, nằm co lại sát chân cửa - như muốn ngăn chính mình thoát ra khỏi căn phòng đầy bóng tối ấy. 

Đứa trẻ ấy... đáng thương đến cùng cực... bị cả quá khứ lẫn thực tại ép đến làn ranh của số phận.

"Jin... em đừng ở gần anh."
"Nếu chuyện đó... lần nữa xảy ra... với em... anh thật sự sẽ không chịu nổi mất."

Từ bên ngoài, Jin rúc đầu vào khe cửa, rên nhẹ từng tiếng một - không sủa, không cào, chỉ nằm im.

Cánh cửa gỗ mỏng manh...
Mà lại ngăn đôi bên như cả một vũ trụ.

Smart đặt tay lên gỗ. Jin cũng chạm mũi lên chỗ ấy.

Chỉ một khoảng cách rất nhỏ thôi.
Nhưng hai tâm hồn bé nhỏ ấy... đã xa nhau đến đau lòng.

***

Ngoại ô thành phố...

Chiều muộn.

Một chiếc xe đen chạy chậm rãi vào khu vực nhà giam biệt lập cấp S, nơi giam giữ các phạm nhân tâm thần cực kỳ nguy hiểm - những kẻ không còn được xem là người trong mắt luật pháp.

Boom ngồi ở ghế sau. Mắt anh dán vào ô cửa kính.
Trong suốt quãng đường dài hơn một giờ, anh không nói gì.
Chỉ là... bàn tay nắm chặt điện thoại nhiều lần, như muốn gọi về. Nhưng lại thôi.

Anh muốn quay lại ngay lập tức bên Smart - nhưng hiện tại chưa thể.
Vì kẻ đang đợi anh ở đây... chính là Jack – cha ruột của Smart.

Hai ngày trước.

Cấp trên của Boom thông báo:

"Jack đồng ý tiết lộ nơi chôn xác các nạn nhân còn lại. Điều kiện duy nhất... là được gặp riêng một mình anh, Boom."

Tại sao lại là anh?
Tại sao lại là lúc này?

Boom không chắc câu trả lời.

Nhưng anh biết mình cần giải quyết triệt để lần này, hắn ta là quá khứ tối tăm đã dày vò người anh yêu bao năm qua, anh nhất định phải chiến đấu với con quỷ vương này để giành lại một cánh cổng thoát khỏi địa ngục cho Smart.

Phòng gặp biệt lập...

Bức tường trắng, bàn ghế cố định, kính một chiều.
Boom bước vào, đối diện hắn.

Jack - dung mạo sắc như một vị đế vương mang khí chất đáng sợ đến mức khiến cả căn phòng trở nên lạnh hơn vài độ.

"Chà... vị thần công lý..." - hắn mỉm cười, đôi mắt híp lại như rắn -
"Cuối cùng cậu cũng đến rồi. Quả nhiên khí chất không tầm thường."

Boom không đáp.
Anh chỉ ngồi xuống, lạnh lùng mở cuốn sổ tay, bật bút ghi âm theo đúng thủ tục.

"Vào thẳng vấn đề. Vị trí các nạn nhân."

Jack cười nhạt.

"Sao vội thế? Chúng ta lâu ngày mới gặp mà. Tôi vẫn luôn theo dõi cậu và... ."

Boom liếc nhìn.

"Gọi tên con trai ông bằng sự tôn trọng tối thiểu. Em ấy không phải 'nó'."

Jack nghiêng đầu, nở một nụ cười... gần như trìu mến nhưng đầy độc ý.

"Cậu nuôi nó tốt thật đấy. Cậu biết không... tôi luôn nghĩ mình sinh ra một đứa con quá hoàn hảo. Và nhờ cậu... hạt giống ấy mới lớn lên đúng cách."
"Đúng như tôi mong đợi. Giống tôi. Thậm chí có phần... vượt trội."

Boom nén nhịp tim. Anh không để lộ chút cảm xúc nào.

Jack tiếp tục, giọng hắn trầm thấp như đang kể một câu chuyện cổ tích:

"Tôi từng giết người bằng dao phẫu thuật - nó chỉ cần dùng tay trần để đưa kẻ khác vào viện. Cảm xúc mãnh liệt đến mức... rực rỡ."
"Tôi không ngạc nhiên. Cái bóng tôi để lại... cuối cùng cũng có người thừa kế rồi."
"Cảm ơn cậu, Boom. Vì đã nuôi lớn một bản sao hoàn hảo đến vậy."

Boom khựng lại.

Bút trong tay anh hơi run. Nhưng rất nhanh, anh đặt xuống mặt bàn.

Ánh mắt anh - không còn là của một cảnh sát tầm thường, mà là hiện thân của một vị thần bảo hộ cho đứa trẻ trong lòng mình.

"Đừng tự huyễn hoặc mình như vậy, Jack." - Boom nói, chậm rãi, nhưng sắc như dao -
"Smart không phải bản sao của ai cả. Em ấy là chính em ấy."
"Một người đã dũng cảm vượt qua địa ngục mà ông để lại."
"Và tôi tự hào đã đi cùng em ấy trên con đường ấy."

Jack cười khẩy, nhưng lần này sắc mặt lần đầu tiên có chút gượng.

Boom đứng dậy, giọng anh rõ ràng, kiên quyết như chặt đứt rễ của một cái cây độc:

"Ông có thể nghĩ mình là bóng tối. Là kẻ gieo hạt mầm tử thần."
"Nhưng đừng quên - mỗi hạt mầm, nảy nở như thế nào... còn phụ thuộc vào ánh sáng mà nó nhận được."
"Smart của tôi không phải truyền nhân của ông. Em ấy là điều tốt đẹp nhất tôi từng nuôi nấng, bằng cả trái tim."
"Một người biết yêu, biết thương, biết hy sinh. Điều mà ông - một tên khốn đáng thương - chưa từng có."

Boom tin rằng gã ác quỷ này không nên được sử dụng từ "đáng thương" nhưng anh biết rằng đấy lại chính là loại từ đánh mạnh nhất vào sự tư tôn ngạo mạn khốn kiếp của hắn ta.

Căn phòng im lặng trong vài giây.

Jack vẫn cười, nhưng không nói thêm lời nào nữa.
Boom gật đầu về phía nhân viên an ninh. 

Cuộc gặp kết thúc.

Ra đến hành lang, Boom mới nhận ra:
Tay anh vẫn đang nắm chặt thành nắm đấm.
Rất lâu rồi... anh mới run như vậy.

Không phải vì sợ Jack.
Mà vì sự phẫn uất thay cho Smart - cậu bé anh thương yêu nhất - đã bị giam hãm trong cái bóng của gã quái vật ấy quá lâu rồi.

...

Ban đầu, Boom nghĩ mình chỉ cần đi ba ngày.
Anh đã tính toán mọi việc thật kỹ, sắp xếp thời gian, để không phải xa Smart quá lâu ở giai đoạn nhạy cảm này.

Nhưng anh đã đánh giá quá thấp một con quỷ đã sống trong bóng tối quá lâu như Jack.

Ngay buổi gặp đầu tiên, hắn chỉ nói ra vị trí của hai nạn nhân mất tích cách đây mười năm. Dù việc này giúp khép kín một phần trong chuỗi vụ án, nhưng hắn không nói hết.

Ngày thứ hai, hắn chủ động nhờ quản giáo gọi Boom vào lúc 3 giờ sáng.
Ngày thứ ba, lại gọi đúng lúc Boom đang họp kín với đội đặc nhiệm.
Ngày thứ tư, trong khi Boom đang trên đường về thì hắn lại yêu cầu gặp mặt.

Không có lịch trình cố định. Không lý do rõ ràng.
Chỉ là... khi nào hắn muốn, thì Boom phải có mặt.

"Lũ người chết ấy - chôn không kỹ, bây giờ muốn yên giấc cũng khó."
"Cậu có chắc muốn họ được tìm thấy không? Hay để họ ngủ tiếp trong lòng đất cũng tốt hơn?"

Đó là cách Jack nói. Nhẹ nhàng, lạnh tanh, và đẫm máu.

Bảy ngày...

Boom không được ngủ đủ quá ba tiếng một đêm.
Anh di chuyển liên tục giữa hiện trường và nhà giam.
Một mình đối mặt với cơn bão truyền thông đang nổi lên từng ngày, vì sự thật về 28 thi thể bị vùi lấp suốt hơn một thập kỷ đang từng bước được khai quật.

Dư luận nổ tung. Báo đài, mạng xã hội, dân chúng... tất cả cùng rúng động.

Người ta nhắc lại cái tên Jack như một biểu tượng của ác quỷ, và bắt đầu bàn tán trở lại về "đứa con trai mất tích năm xưa của hắn" - người từng bị tình nghi là đồng phạm, người từng là nạn nhân, người nay vẫn chưa xuất hiện trước công chúng.

Dù tên không rõ ràng, Boom biết... họ đang nói về Smart.

Và trong tất cả những cơn giông của xã hội, trong những bản tin máu lạnh, trong hàng loạt thi thể vừa được tìm thấy - chỉ có một hình ảnh luôn ở trong đầu Boom:

Một căn phòng sáng đèn lờ mờ.
Một chàng trai trẻ ngồi thu mình bên cánh cửa đang chờ anh trở về.

***

Tối - Ngày thứ ba Boom vắng nhà...

Không khí trong căn hộ vốn yên tĩnh, nay càng trở nên ngột ngạt.
Smart vẫn nằm trong phòng, trằn trọc mãi không thể ngủ. Cậu thấy khát nước, bèn khẽ bước ra ngoài, lặng lẽ như cái bóng.

Đèn bếp hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt.
Bên kia phòng khách, Dara đang đứng xoay lưng về phía cậu - điện thoại áp bên tai, giọng cô ta nhẹ nhưng mở loa ngoài.

"...đúng rồi, giờ phút nào hắn cũng có thể gọi. Đến bữa còn không được ăn đàng hoàng..."
"Lúc nãy suýt ngất giữa cuộc họp nữa, mà vẫn không ai thay thế được..."
"Tên ác nhân đó biết rõ tâm lý Boom nên mới cố tình dày vò như vậy..."

Rồi là một tiếng thở dài, xen lẫn giọng nói của đồng nghiệp bên kia:

"Anh Boom tốt bụng như vậy... mà lại vướng vào hai cha con ác quỷ đó. Thật sự quá bất công."

Cha con ác quỷ đó...

Một câu nói nhẹ như gió thoảng - nhưng với Smart, lại như một lưỡi dao đâm xuyên vào tim.

Cậu đứng chết lặng.
Hai tay khẽ siết lại, môi mím đến bật máu. Không một tiếng động.

Nhưng rồi... Dara "vô tình" quay lại, "giật mình":

"Ơ... em ở đây từ khi nào vậy? Có phải em... nghe hết rồi không?"

Cô ta giả bộ vội vàng tắt điện thoại, ánh mắt hoảng hốt.
Nhưng Smart chẳng đáp. Cậu chỉ quay mặt đi, như muốn tránh xa từng lời độc ác vừa đâm vào tim mình.

"Chị xin lỗi... đừng để bụng... cậu ấy không có ý đó..."
"Anh Boom... dạo gần đây không ổn lắm, mỗi ngày đều bị ép đến kiệt sức..."

Dara bước chậm lại gần.
Giọng nói cô ta trở nên dịu hơn, nhưng ánh mắt vẫn sắc lẻm như dao.

"Chị biết đề nghị này hơi quá đáng. Nhưng... Smart à... vì anh Boom, chị xin em đấy."
"Em là người duy nhất từng chứng kiến các vụ án ấy. Nếu em nhớ được ra điều gì, manh mối nào... thì Boom có thể kết thúc tất cả, không phải gặp tên đó nữa..."

Smart run lên.
"Tôi không thể nhớ..." - cậu đáp, giọng khản như người đang chết đuối.

"Thế nếu chị có cách... giúp em nhớ lại tất cả?" - Dara nghiêng đầu, môi cong lên -
"Em có dám đánh đổi không, Smart?"

Smart run rẩy lùi một bước, như thể chỉ cần thêm một lời nữa thôi, cậu sẽ gục ngã.

Lạ thay không gian xung quanh hôm nay lặng im như tờ.

Không tiếng chuông. Không tiếng sủa. Không tiếng cào cửa.

Không một tín hiệu nào từ bé Jin - âm thanh luôn kéo cậu trở về từ rìa vực.
Chỉ có khoảng trống mơ hồ bao trùm khắp không gian.

Smart chớp mắt, quay đầu tìm kiếm trong vô thức... nhưng chẳng thấy gì.
Căn nhà im lìm. Quá yên ắng đến đáng sợ.

Dara đã tính trước điều đó.

Cô ta không thể để Jin ngăn cản kế hoạch lần này.
Không thể để bất cứ âm thanh quen thuộc nào đánh thức ý thức của Smart.

Nên từ trước đó... cô ta đã lặng lẽ nhốt Jin vào phòng mình, căn phòng cho khách ở gác xếp trên tầng. Không một tiếng báo động nào được phép lọt ra ngoài.

Smart không hay biết.
Và khi bị dồn nén đến cực điểm, trong im lặng rợn người ấy, cậu như một chiếc thuyền nhỏ bị đánh bật khỏi bờ, không còn ánh đèn nào dẫn lối.

Cuối cùng, Smart ngước lên.
Ánh mắt cậu mờ đục, mệt mỏi và lạc lõng.

Cậu khẽ gật đầu.

Một cái gật đầu như rơi ra từ tận cùng của sự tuyệt vọng.
Của một người đã mất cả khả năng phân định đâu là đúng - đâu là bẫy.

...

Một buổi sáng không nắng.

Dara đưa Smart đến lại viện nơi cậu từng thực hiện bài đánh giá tâm lý. Cậu không hỏi lý do. Cô ta cũng không nói.
Cả đoạn đường chỉ có tiếng nhạc nền trong xe - không lời.

Khi tới nơi, Smart hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn bước theo.
Cậu mệt, quá mệt... như một người đang sống mà chẳng còn sức lực để phản kháng.

Trong phòng điều trị - bác sĩ tâm lý già ngồi đối diện Dara, ánh mắt nghiêm nghị.

"Tôi sẽ không làm. Cậu ấy chưa sẵn sàng. Liệu pháp thôi miên hồi quy không phải trò đùa, nó có thể đánh thức những phần sâu nhất, tối tăm nhất trong tiềm thức - và có thể gây sang chấn vĩnh viễn nếu không kiểm soát đúng."

Dara vẫn mỉm cười, như thể lời từ chối đó là thứ cô ta đã đoán trước.

"Bác sĩ, tôi nghĩ bà quên... nơi này vẫn thuộc sự quản lý của Cục."
"Và ba tôi - Cục trưởng - đã duyệt đề nghị này. Kèm theo công văn."

Cô ta đặt một xấp giấy có dấu mộc đỏ lên bàn, nụ cười vẫn dịu dàng đến đáng sợ.

Vị bác sĩ cầm lên xem, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lại. Bà nhìn sang Smart.
Cậu vẫn ngồi yên đó - không nói gì. Không hỏi. Không chống cự. Chỉ là... lặng im.

Lặng im như một người đã từ bỏ hy vọng được lựa chọn.

"Em đồng ý không, Smart?" – bác sĩ hỏi, câu hỏi cuối cùng như một thủ tục cần có.

Cậu gật đầu nhẹ.

Không phải vì tin. Không phải vì muốn.
Mà là vì... em chẳng còn chỗ nào để trốn.

Ca thôi miên được tiến hành trong căn phòng lạnh, ánh sáng dịu và yên ắng.

Dara ngồi phía sau tấm kính quan sát, bên ngoài phòng.
Cô ta cười nhạt khi ánh mắt của Smart dần trở nên đờ đẫn dưới tác động thôi miên, khi những cơn co giật đầu tiên bắt đầu, và môi cậu mấp máy những câu chữ không thuộc về hiện tại.

"Con thấy gì?" – bác sĩ hỏi khẽ.

Smart bắt đầu run nhẹ.
Giọng nói ngắt quãng, nặng nề:

"Một căn phòng... lạnh... có mùi máu... mẹ... mẹ bảo con đừng nhìn, nhưng con vẫn thấy..."
"Có người... bị treo... người đó... không đầu... cha... cha bảo đó là hình phạt... họ đáng bị như vậy..."

Mạch cảm xúc tăng dần. Nhịp tim cậu tăng. Mồ hôi túa ra như vừa rơi vào lửa.

"Cha nhìn con... cười... ông nói: Đừng sợ, con rồi cũng sẽ hiểu..."

"Con rồi cũng sẽ thay ta."

Bên ngoài, Dara khoanh tay trước ngực, ánh mắt không rời khuôn mặt nhăn nhúm trong đau khổ của Smart.

Đó không còn là nụ cười giả tạo - mà là sự thỏa mãn méo mó.

Cô ta đã đạt được điều mình muốn:

Đánh thức con quái vật ấy.

...

Chiều muộn.

Chiếc xe lặng lẽ đỗ trước cổng. Cửa mở. Gió lạnh tràn vào.

Smart bước xuống như một cái bóng.

Dara đi cạnh, dịu dàng đặt tay lên vai cậu như một người chị thương xót.

"Em giỏi lắm, Smart." - giọng cô ta nhẹ như ru, đầy vẻ khen ngợi.
"Những gì em nhớ được... rất có giá trị. Chị sẽ gửi lại cho đội chuyên án.
Nhờ em, vụ án này sẽ sớm kết thúc thôi...
Và anh Boom... cuối cùng cũng sẽ được giải thoát khỏi gánh nặng cha em để về nhà cùng chúng ta rồi."

Cô ta nói mà không nhìn Smart. Không cần phải nhìn. Vì cô ta biết rõ...

Smart sẽ không đáp lại.

Vì từ giờ, cậu ấy đã không còn gì để phản kháng.

Phía trong cổng, Jin đã được thả ra.
Em ấy chạy tới như tia chớp, sủa vang trời, đôi mắt đỏ hoe như vừa thoát khỏi bóng tối dài ngày.

Jin vồ lấy Smart, liếm tay cậu tới tấp, dùng cơ thể bé nhỏ của mình dụi vào lòng cậu, lay gọi.

Nhưng Smart không ôm lại. Cậu không cúi người, không vuốt ve, không nói gì.
Cậu chỉ đứng đó, trơ trọi, ánh mắt dán vào một điểm vô định phía chân trời - một màu tối đen không có lối thoát.

Jin khựng lại.

Rồi sủa lớn hơn.
Rồi kêu lên đau đớn như muốn khóc.

Nhưng phản ứng từ Smart... vẫn là một con số không tuyệt đối.

Tối hôm đó - chứng mộng du đã thật sự quay trở lại...

Cánh cửa đêm bị đẩy tung bởi những bóng tối chưa từng được gọi tên.
Smart mở cửa phòng trong vô thức, bước đi như đang ở một thế giới khác, ánh mắt mờ đục và bước chân loạng choạng...
Jin gầm nhẹ, chạy theo cậu từng bước - nhưng lần này, bé cũng chẳng biết mình phải cắn vào đâu để kéo cậu trở về.

Dưới ánh trăng hắt qua cửa sổ, Smart lẩm bẩm...
"Con rồi cũng sẽ thay ta..."

***

Sáng ngày thứ 7... 

Dara vừa thu dọn một số dữ liệu từ camera giấu kín - trong đó lưu trữ những lần Smart bước đi trong cơn mộng du, ánh mắt lạc thần, tay cầm dao, miệng lẩm bẩm...
Cô ta cười nhạt, ánh mắt lóe lên đầy tính toán.

Tất cả đều được ghi lại. Một bộ phim hoàn hảo.
Với vai chính là một kẻ mất kiểm soát.

Bất ngờ, điện thoại cô ta đổ chuông.
Giọng cấp dưới hớt hải vang lên: "Cô Dara, khẩn cấp! Tên Jack... đã chết. Bị thiêu sống bởi người thân nạn nhân ngay trong trại giam đặc biệt... giả làm nhân viên tiếp tế... Cả khu đang được phong tỏa..."

Dara chết sững trong vài giây, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

"Tôi hiểu. Tôi sẽ lập tức đến."

Trước khi rời đi, cô ta để lại một tờ ghi chú nhỏ trên bàn trong phòng khách - nơi Smart chắc chắn sẽ thấy khi tỉnh dậy:

"Lúc dậy nhớ bật TV nhé, có món quà đặc biệt cho em đấy, em trai của chị..."

Vài tiếng sau. Trong căn nhà tối om.

Smart mở mắt trong mơ màng, không rõ là mơ hay tỉnh.
Tay với ly nước, vô tình lướt qua mảnh giấy.

Cậu chậm rãi nhặt lên, đọc được vài chữ rồi... lặng lẽ bật ti vi.

Và rồi thế giới bỗng trở nên hỗ loạn...

Tất cả các kênh, không hẹn mà cùng đưa tin nóng nhất lúc bấy giờ:

"Tên sát nhân hàng loạt khét tiếng Jack, kẻ từng khiến cả quốc gia rúng động, đã bị thiêu sống ngay trong trại giam đặc biệt. Người thân của một nạn nhân giấu thân phận, lẻn vào với bình xăng và bật lửa. Jack chết cháy ngay trong phòng biệt giam, để lại một thông điệp máu: 'Địa ngục đòi lại vua'..."

Bàn tay Smart cầm điều khiển run bần bật.

Cậu ngồi thụp xuống sàn, nhìn trân trân vào màn hình.

Trong đôi mắt từng vô hồn, giờ là ánh đỏ như máu.

Và rồi... tiếng cười bật ra.

Lớn. Lạnh. Kéo dài.

Smart bật cười, cười lớn đến điên dại - như thể tất cả dây thần kinh đã đứt đoạn.

Nhưng nước mắt thì không dừng.
Tuôn ào ạt như một cơn mưa máu. Như thể cả trái tim đang vỡ tung ra thành tiếng.

Tiếng cười hòa cùng tiếng nấc.

Và trong tâm trí trống rỗng, chỉ còn một giọng nói vang vọng:

"Sau này... khi ta đạt đến sự vĩnh hằng trong lửa..."

"...con sẽ là vị vua tiếp theo của địa ngục này."

"Sao sẽ đổi ngôi. Đó là cuộc đời con."

Cảnh tượng cuối cùng là chiếc điều khiển rơi xuống đất.

TV vẫn mở. Tiếng cười gào dại vẫn vang vọng.
Bé Jin nằm rạp bên cạnh Smart, rên rỉ nhỏ như muốn kéo cậu về, nhưng chẳng còn gì để bấu víu.

Bởi vì... Smart thật sự đã bị ép đến giới hạn.
Và rơi vào hố sâu điên loạn rồi.

...

Sau tiếng cười cuối cùng ấy, Smart bật dậy, đôi mắt đỏ quạch.
Cậu lảo đảo bước vào phòng, tay run lẩy bẩy lần theo ngăn kéo tủ.
Một lọ thủy tinh quen thuộc bị giật tung ra - thuốc an thần.

Cậu mở nắp trong hoảng loạn, không đếm, không chần chừ, chỉ vốc một nắm lớn nuốt vào.
Giống như uống vào nỗi sợ chính mình.
Giống như đang cố dìm chết một con quái vật trong tim - mà cậu không chắc nó là mình hay là cha cậu.

"Gâu! Gâu gâu gâu!!"

Jin sủa thất thanh.
Bé nhảy lên, dùng răng cắn lấy tay áo cậu mà kéo ngược lại, cố giật cậu khỏi nỗi điên dại ấy.

Nhưng vô ích.

Smart đẩy nhẹ. Jin ngã bật ra.
Cậu ngồi phịch xuống giường. Nhắm mắt.

Thuốc bắt đầu ngấm. Rất nhanh.
Thế giới bên ngoài trôi đi như một bức tranh bị xé vụn trong nước.

Trong giấc ngủ sâu ấy, một cánh cửa địa ngục mở ra.

Trước mắt Smart, là căn hầm cũ, ánh đèn đỏ thẫm lờ mờ như máu.
Tiếng nhỏ giọt vang vọng từng nhịp như lời nguyền.

Jack - người cha ác quỷ - đứng đó. Như thể chưa từng chết.
Hắn mỉm cười, khuôn mặt méo mó trong bóng tối, giọng trầm khàn rót vào tai cậu:
"Con nhớ không, lần đầu tiên ta dạy con cách làm thế nào để tước đi sự sống..."

Trước mặt họ, là một người - vẫn còn thở, nhưng yếu ớt, hoảng loạn dưới sàn lạnh.
Jack dí con dao vào tay Smart.
Hơi thở cậu run lên. Nhưng cánh tay hắn nắm chặt tay cậu.

"Đâm đi. Nhanh thôi, giống như xé giấy vậy."

Dao hạ xuống.
Sáng lóa.
Sâu hoắm.
Mùi máu lan ra.
Tiếng cười của Jack rít lên như ma quỷ ăn mừng.

"SMART!! KHÔNG!!!!!!!!"

Một tiếng hét xé toạc giấc mộng - tiếng của Boom.

Tiếng gọi quen thuộc đến từng hơi thở.
Từng nhịp đập nơi trái tim Smart bỗng gào lên, co rút lại.

Một ánh sáng chói lòa đột ngột rọi thẳng vào mắt cậu - ánh đèn hành lang, ánh đèn của hiện tại.

Smart bật tỉnh.

Thở dốc. Mồ hôi túa ra như vừa được vớt lên từ địa ngục.

Nhưng cơn ác mộng chưa tan.

Trước mặt cậu là máu. Máu thật. Máu của hiện thực.

Bé Jin nằm thoi thóp trên sàn, máu từ ngực bé loang đỏ cả nền gạch.
Con dao còn nằm trong tay Smart. Máu vẫn rỉ xuống đầu ngón tay cậu.

Toàn thân Smart đông cứng.

Không còn tiếng hét.
Không còn hơi thở.
Chỉ còn nhịp tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực - nhưng chẳng có sức để giãy dụa.

"Không... không thể nào... Jin... em..."

Đôi môi run rẩy bật ra vài tiếng, rồi vỡ vụn.
Cậu lùi về sau, đụng lưng vào tường, như muốn chui sâu vào đó để trốn khỏi chính bản thân mình.

Cậu không biết đây là mơ... hay thật.
Vì nếu là thật... thì có lẽ cậu đã không còn xứng đáng được yêu thương nữa rồi.

***

Trên nền đất lạnh lẽo, thời gian như ngưng đọng.

Smart ngồi bất động giữa vũng máu đỏ thê lương - không phải là máu từ cơ thể, mà từ chính trái tim đang vỡ vụn từng mảnh.

Bàn tay cậu vẫn còn dính máu, run lên từng hồi như thể đang cầm lấy vận mệnh của chính mình.

Jin - ánh sáng nhỏ bé cuối cùng - giờ đây lại nằm giữa lằn ranh sinh tử.
Cậu không biết mình là ai.
Không biết liệu có phải chính đôi tay này... đã thực sự xuống dao.
Hay là một phần tăm tối nào đó trong cậu đã sống dậy... mà cậu không thể kiểm soát.

"Sao sẽ đổi ngôi."
"Ngai vương trong địa ngục, cuối cùng cũng sẽ có chủ nhân mới."

Lời của Jack - như một lời nguyền - vẫn vang vọng trong đầu.
Và dưới ánh đèn chập chờn, Smart bỗng nhận ra:
Có lẽ khoảnh khắc đó đã đến rồi.

Trong một đêm không trăng,
một vì sao rơi khỏi quỹ đạo.
Không ai hay biết liệu nó tan biến...
Hay đang đổi ngôi để ngự trên chiếc ngai tội lỗi.

***❤️🖤***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip