Chương 20: Ngược sáng

Ba ngày sau...

Sở cảnh sát sáng hôm ấy không có tiếng bước chân gấp gáp hay tiếng máy in tài liệu thường ngày.
Thay vào đó là một không khí lặng lẽ đến lạ thường.

Hôm nay là ngày tưởng niệm Jin.
Chú chó nghiệp vụ xuất sắc, tận tụy, từng cứu sống không biết bao nhiêu sinh mạng...

Boom tự tay chuẩn bị mọi thứ.
Từ khung ảnh treo trên bàn - nơi Jin cười tít mắt như mọi ngày - đến bó hoa trắng tinh đặt gọn gàng hai bên. Anh treo lên tấm huy chương tưởng niệm nhỏ - khắc dòng chữ:
"Chiến sĩ Jin - đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"

Khi nghi thức bắt đầu, các sĩ quan có mặt đều đứng nghiêm trang, không ai lên tiếng.
Boom mặc bộ cảnh phục, đứng giữa sảnh, giọng trầm tĩnh vang lên:
"Không cần lời từ biệt hoa mỹ, bởi em ấy không cần được tiếc thương - mà cần được ghi nhớ.
Mãi mãi là một phần của chúng ta."

Mọi người có mặt đều biểu hiện sự mất mát không lời, không ai có thể phủ nhận sự ra đi ấy đã để lại khoảng trống trong lòng họ.

...

Còn Smart - lại không có mặt.

Cậu được Boom nhờ Jade đưa về nhà anh ấy ngay sau hôm đó.
Boom biết... nếu để Smart quay về căn nhà cũ - nơi chứng kiến bi kịch ấy - thì chẳng khác nào đẩy cậu rơi tự do xuống vực sâu tăm tối.

Nhưng dù có đưa cậu đi xa đến đâu... nỗi đau vẫn không biến mất.

Ba ngày qua, Smart tự nhốt mình trong phòng, không mở cửa, không nói chuyện, không ăn uống, không chợp mắt.
Cậu ngồi mãi bên mép giường, ánh mắt thơ thẩn nhìn ra ô cửa sổ - nơi chẳng có gì ngoài khoảng trời xám xịt và cơn mưa phùn dai dẳng.

Căn phòng không bật đèn, cũng không kéo rèm.
Cái bóng gầy guộc ấy - lặng lẽ như linh hồn chưa siêu thoát.

Jade ban đầu còn tôn trọng không gian của cậu. Nhưng đến ngày thứ ba... anh thực sự không thể chịu nổi nữa.

Buổi chiều, anh mang khay cơm lên phòng.
Đứng trước cửa một lúc, anh gõ nhẹ rồi đẩy cửa bước vào.

Smart vẫn ngồi yên - không quay lại, không phản ứng.

Jade đặt khay cơm lên bàn nhỏ, nhìn một lượt căn phòng tối âm u, rồi lặng lẽ nói:

"Nếu em còn muốn có đủ sức để mang di vật của Jin về nhà...
Thì ăn hết đống này rồi đi theo tôi."

Câu nói ấy - không cần dỗ dành, không nhẹ nhàng -
Nhưng lại như một mũi kim nhỏ chọc thủng màn sương đặc quánh quanh Smart.

Smart giật nhẹ.
Đôi mắt cậu chớp một cái - lần đầu tiên sau mấy ngày liền trống rỗng - như vừa được kéo lại về hiện tại.

Di vật...
Về nhà...
Jin...

Cậu quay đầu lại, ánh mắt vẫn mệt mỏi, nhưng đã ánh lên một tia sáng nhỏ, mờ nhạt nhưng sống động.

Không nói gì, Smart từ từ bước đến bàn.
Ngồi xuống.
Bắt đầu ăn.

Không kén chọn. Không nhai kỹ. Không biết mùi vị.
Như một cái máy vừa được khởi động lại.

Từng muỗng cơm trắng trôi qua cổ họng như cát bụi - nhưng cậu vẫn ăn.
Ăn sạch.
Không sót lại một hạt.

Jade đứng đó, khoanh tay, ánh mắt dịu xuống.
Anh không nói lời nào - chỉ khẽ thở dài.

Không phải vì phiền lòng.
Mà vì thương xót.
Thương cho một đứa trẻ vừa mất đi ánh sáng trong đời - nhưng vẫn gắng sức bước thêm một bước - để nói lời tạm biệt sau cùng.

***

Chiều hôm đó...
Smart và sếp Jade đến sở để nhận lại di vật của Jin từ bộ phận bảo quản. Mọi thứ đều đã được niêm phong cẩn thận: sợi chuông cổ bạc, tấm thẻ gắn huy hiệu đặc vụ danh dự, chiếc khăn ấm Boom từng đan cho Jin mùa đông năm ngoái.

Không ai nói với ai một lời.

Trên đường đi ngang qua khu vực hành lang phòng họp tầng hai - cánh cửa khép hờ.

Vừa bước ngang qua, một tiếng hét đầy giận dữ vang lên như xé toang không khí:

"Boom! Vì sao cậu cứ mù quáng mà bao che cho nó?! Thằng nhóc đó nguy hiểm! HẾT THUỐC CHỮA RỒI!"

Smart và Jade khựng lại.
Cánh cửa chỉ khép hờ, tiếng bên trong rõ mồn một.

Một giọng khác nối tiếp - xót xa nhưng đầy lên án:
"Anh Boom à... em luôn rất kính trọng anh... nhưng lần này, tên khốn đó không đáng được tha thứ... Hắn đã GIẾT JIN!"

"Chẳng lẽ trong lòng anh... Jin không bằng tên ác quỷ đó sao?"

Smart khẽ giật mình.
Cậu đứng lặng bên ngoài, lưng tựa vào tường lạnh ngắt. Những lời nói đó... không phải là lưỡi dao, mà là những cái kéo cùn mòn, cứa dần dần, chậm rãi và đau đớn.

Bên trong phòng, không khí càng lúc càng gay gắt.
Boom vẫn giữ giọng bình tĩnh, nhưng từng chữ nặng nề như đá:
"Các người có bằng chứng là em ấy làm không...?"

"Em có." - một giọng nữ vang lên.

Lạnh lùng. Sắc như nhát dao lật tấm màn cuối cùng.

Là Dara...

Cô ta mím môi, cười nhạt rồi chiếu lên màn hình tường một đoạn video - ánh sáng trắng lạnh lóe lên phủ đầy căn phòng.

"Đây là camera quay lại các đêm cậu ta mộng du. Mỗi đêm đều lặp lại hành vi nguy hiểm. Một quả bom hẹn giờ sống giữa chúng ta..."

Trên màn hình - là hình ảnh Smart trong bóng tối, đi lại giữa phòng với ánh mắt vô định.
Rồi cậu lặp đi lặp lại những hành động kỳ quái, như thể đang giết ai đó vô hình, tay không ngừng cầm dao vung xuống.
Có đêm, cậu cười khúc khích như một đứa trẻ điên. Có đêm lại nói lẩm bẩm những câu rời rạc không ai hiểu được.

Tiếng ồn trong phòng họp bùng lên. Những lời rủa xả, dè bỉu, ném đá vô hình vang lên như bầy kền kền xé xác:
"Thằng bệnh hoạn..."
"Giữ nó lại là nguy hiểm cho xã hội..."
"Boom à, anh bị tình cảm làm mờ lý trí rồi..."
"Giết Jin rồi vẫn còn được thương hại, thật nực cười..."

Smart vẫn đứng đó - phía bên ngoài khung cửa.
Lặng lẽ.
Nghe tất cả.

Ánh mắt cậu dừng lại nơi người con trai cậu yêu nhất - Boom - đang đứng chết trân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu từng thước phim ghê rợn mà không nói được lời nào. Đôi mắt đã mệt mỏi vì kiệt sức nay lại bàng hoàng đau xót.

Smart nhìn vào hình ảnh của người cậu yêu qua khe cửa mà lòng chua xót vô tận, vì sao một người tốt đẹp như anh ấy lại bị đẩy đến đường cùng, chỉ vì bảo vệ một con thú hoang như cậu mà bị thương khắp người, liệu có đáng không...

Lần đầu tiên... anh ấy không phản bác lại những lời chế giễu cậu, anh ấy chỉ im lặng...
Đáy mắt anh trống rỗng - đau đớn đến tận cùng.
Giống như đã không còn đủ sức để tiếp tục gồng gánh nữa.

Đó là khoảnh khắc Smart hiểu - anh ấy đã mệt rồi - thực sự đã đến giới hạn rồi...
Cậu biết... Không phải anh ấy không yêu cậu.
Chỉ là... đến cả tình yêu cũng không thể cứu vớt được hiện thực tàn khốc...

Hình ảnh Boom đứng đó, đơn độc, gồng mình, chịu đựng tất cả... khiến trái tim Smart như bị bóp nghẹn. Ngực thít lại, mắt nhòe đi nhưng cậu vẫn không để rơi một giọt nào.

Vì trong khoảnh khắc đó... tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng cậu đã bị chính tay cậu rạch lên một vết cắt sâu đến tận cùng tâm khảm - không thể vá lành.
Đó là lần đầu tiên Smart nhận ra, niềm tin cũng giống như chiếc ly pha lê - đẹp đẽ nhưng mong manh, trong suốt lại dễ vỡ. Và cậu... đã làm nó tan tành - ngay trước mắt người duy nhất tin tưởng cậu.

Smart lặng lẽ xoay người rời khỏi hành lang. Không quay đầu, đôi mắt đỏ hoe, môi run nhẹ vì kiềm nén. Giọng nói nhỏ nhưng chắc nịch vang lên - chỉ đủ để Jade, đang lặng lẽ đứng phía sau, nghe thấy:
"Anh Jade... em nhờ anh... vào trong đó... Cứu lấy anh ấy... Boom... anh ấy đã vì em mà chịu đựng đủ rồi... Em chấp nhận bất cứ hình phạt nào cũng được... Nhưng xin anh... bảo vệ anh ấy... giúp em..."

Jade nhìn Smart - cậu bé giờ đã chẳng còn là chính mình nữa. Bóng lưng ấy... không còn sự giận dữ, chỉ có tình yêu - một tình yêu tuyệt vọng đến tận cùng.

"Còn em..."

Smart bước thêm vài bước, rồi dừng lại lần nữa.
Vẫn không ngoảnh mặt lại, cậu nói - giọng trầm thấp, thê lương như gió cuối mùa:
"Anh yên tâm... Em sẽ tự quay về... nơi em thuộc về..."

Dứt lời, Smart bước đi. Không nhanh. Không chậm.
Như một cái bóng không hồn lặng lẽ trôi giữa màn sương phán xét.

***

Thành phố đêm ấy vắng lặng hơn mọi khi.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Smart lặng lẽ bước đi giữa lòng đô thị rộng lớn, ôm chặt di vật của Jin trong lòng.

Cậu cứ thế đi. Không điểm đến. Không mục đích.
Chỉ đi như một thói quen... rất lâu rất lâu... rồi như một thói quen khó bỏ, đôi chân vẫn vô thức trở lại chốn nhỏ thân thuộc, như thể đôi chân ấy đã ghi nhớ từng nẻo đường quay trở về.

Cánh cửa cũ kỹ vẫn khẽ kêu kẽo kẹt khi mở ra.
Không ai còn ở đó.
Không tiếng sủa chào, không giọng người ấm áp, chỉ còn hơi lạnh và bóng tối trùm phủ khắp mọi ngóc ngách.

Smart không bật đèn.
Cậu đi xuyên qua bóng đêm, lặng lẽ đến bên chiếc ổ nằm yêu thích của Jin.
Ngồi xuống.
Tựa lưng vào tường, ôm chiếc chuông cổ và khăn quấn vào ngực.

Mọi ký ức ùa về.
Từng mẩu vụn hạnh phúc, từng mảnh vỡ yêu thương...
Như cào xé từng tế bào cơ thể.

Giữa lúc đó, tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên.

Cậu mệt mỏi bắt máy và một câu nói duy nhất từ Jade khiến cả thế giới đổ sập:

"Boom nhập viện rồi. Em mau tới..."

Đầu óc Smart ù đi.
Không kịp nghe thêm điều gì.
Không để ý điện thoại rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.
Chỉ biết đứng bật dậy, vội vã chạy đi trong vô thức, con tim cứ thế mà đập liên hồi từng cơn lo lắng.

...

Tại bệnh viện.

Jade đứng đợi sẵn. Nhìn thấy Smart, anh lập tức bước lại:
"Cậu ấy kiệt sức. Cơ thể suy nhược nặng, vừa được truyền dịch xong. Tạm thời ổn rồi... nhưng bác sĩ chưa cho ai vào thăm."

Smart ngồi xuống ghế chờ, hơi thở chưa kịp ổn định, mà lòng đã loạn nhịp không điểm dừng.

Một lúc sau, Jade lên tiếng - lần đầu như hai người đàn ông thật sự: "Smart... anh không nói ra điều này vì ghét em. Nhưng... em có thể... rời xa Boom được không?"

Không có lời đáp.

Smart chỉ cúi đầu, hai bàn tay siết chặt đến bật máu.

Jade tiếp lời - chậm rãi, từng chữ như cân nhắc thật cẩn trọng: "Nói thật... ban đầu anh cũng không tin em. Nhưng... Boom nó tin. Nó chọn tin em. Nên anh cũng chọn tin vào lựa chọn của nó."

Smart ngước mắt lên nhìn.
Jade nhìn thẳng vào cậu - ánh mắt không còn định kiến, chỉ còn sự thành thật.
"Sau khi em rời đi...tại đó.. Boom - em ấy... đến cuối cùng vẫn lựa chọn đứng về phía em..."

Jade kể lại - giọng trầm, ánh mắt đầy sự tin tưởng.

***...Các người có thấy tận mắt em ấy đâm xuống không???
Tất cả chỉ là bằng chứng gián tiếp.
Tôi không tin các người.
Tôi chỉ tin em ấy. Và tin vào sự lựa chọn của Jin.
Nếu thực sự Smart giết Jin... thì chắc chắn em ấy sẽ không chống chọi đến giây cuối cùng chỉ để được gặp lại người đã giết mình...
Trong mắt Jin... không có oán hận.
Tôi tin Jin... và tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật...***

Lời nói đó - như dòng điện xuyên thẳng qua tâm trí Smart. Từng tế bào tưởng đã chết trong lòng cậu - bỗng nhói lên vì xúc động.
Nhưng rồi... lời tiếp theo của Jade như kéo cậu trở lại mặt đất:
"...Nhưng Smart à... em thấy rồi đó. Hiện giờ, nếu hai đứa cứ cố chấp ở bên nhau... chỉ khiến mọi thứ tệ hơn... Nếu sự thật, không phải em làm... thì chắc chắn đã có kẻ nhúng tay vào. Mục tiêu của chúng là những người quanh em... Jin đã là minh chứng... Anh tin, em không muốn mục tiêu tiếp theo là Boom - đúng không???"

Smart run lên.
Tựa như trái tim bị siết chặt trong một chiếc kìm rỉ sét. "...Anh muốn em làm gì?" - cậu hỏi, giọng khản đặc.

"...Rời xa em ấy... cho đến khi em đủ mạnh để bảo vệ chính mình... và cả người em yêu... Anh sẽ giúp em..." Jade không thúc ép. Chỉ đặt một bàn tay ấm lên vai cậu, vỗ nhẹ rồi đứng dậy bước ra ngoài để Smart một mình với mớ suy nghĩ rối mù.

Một lúc sau...

Smart chậm rãi đẩy cánh cửa phòng bệnh.
Boom vẫn nằm đó - sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi khô, băng truyền còn vương máu.
Anh tiều tụy đến mức đau lòng.

Smart ngồi xuống bên giường. Ánh mắt cậu dịu lại - ướt đẫm nhưng kiên cường.
"Boom... Em xin lỗi... vì tất cả... em sẽ bảo vệ anh... đến hơi thở sau cùng..."

Giọng cậu nghẹn lại, như kẹt nơi cổ họng.
Mỗi chữ nói ra, như một vết khắc vào tim.
"Đợi em... nhé."

Cậu đứng dậy, chầm chậm cúi xuống. Áp đôi môi của mình lên môi Boom - khẽ khàng, dịu dàng như gió đầu thu - một cái chạm như khắc lời thề không lời vào tận xương tủy.

Cùng lúc đó...
hai giọt nước mắt...
từ cả hai người...
rơi xuống cùng một khoảnh khắc.

Một giọt bên dưới níu giữ trong vô lực...
Một giọt bên trên do dự giữa không trung, rồi cũng đành buông theo số mệnh...

Bên ngoài cửa sổ bệnh viện, mưa đã tạnh từ lúc nào.
Chỉ còn những vệt nước mỏng dính lại trên mặt kính, nhòe nhạt như những ký ức chưa kịp lau khô.

Trong căn phòng yên tĩnh, Smart đứng lặng rất lâu bên giường bệnh.
Ánh mắt cậu như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt người con trai đang ngủ yên - gầy đi, nhợt nhạt, nhưng vẫn dịu dàng đến nức lòng.

Cậu không khóc nữa. Từng giọt nước mắt chảy ngược vào trong, khắc sâu lời hứa như lẽ sống cuối cùng, cho phép con tim này đập thêm lần nữa, dù chỉ nghe ra từng nhịp đau thương vô tận.

Smart quay đi, bước ra khỏi phòng, mang theo hơi ấm cuối cùng còn vương nơi khóe môi.

Cánh cửa sau lưng khép lại - không một tiếng động - vạch nên án tử cho những hy vọng cuối cùng còn sót lại trong tim cậu. Âm thanh lặng lẽ ấy tưởng chừng vô hại, nhưng lại sắc lạnh như nhát dao, cắt phăng sợi dây mỏng manh nối cậu với người mình yêu.

Smart đứng im một giây ngắn ngủi, trái tim như rơi xuống hố sâu không đáy.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thanh âm dường như tắt lịm,
Chỉ còn tiếng tim khẽ đập... nặng nề và trống rỗng.
Mỗi bước chân đều như dẫm lên từng lời hứa chưa trọn,
Dẫm lên cả những yêu thương mà cậu đã cất giấu suốt một quãng đời...

Smart đi về phía ánh chiều lịm tắt, lưng cậu ngược sáng.
Ngược cả lòng mình, ngược cả cuộc đời...

************

Tiếng bíp...
Thật chói tai...
Tiếng máy điện tim đột ngột trở nên hỗn loạn, xé toạc màn đêm yên ắng của phòng ICU.

Boom choàng tỉnh.
Ánh đèn đỏ nhấp nháy từ máy theo dõi như muốn nuốt chửng trái tim anh.

"Smart?!"

Boom lao đến bên giường bệnh, bàn tay run rẩy siết lấy tay cậu - lạnh ngắt.
"Đừng... đừng làm anh sợ...! Smart! Nghe anh đi... tỉnh lại đi em...!"

Anh gào tên cậu, giọng vỡ ra từng nhịp như trái tim anh đang bị ai đó bóp nghẹt.

Các y bác sĩ ập vào phòng, đẩy Boom ra giữa tiếng hét, tiếng máy móc, tiếng gọi cấp cứu.

Jade và Peanut giữ chặt lấy Boom, kéo anh ra khỏi tay Smart, nhưng anh vùng vẫy như điên như dại... rồi bỗng im bặt...

Một âm thanh chói tai vang lên, kéo dài đến nghẹt thở.
Màn hình điện tim hiện lên một đường kẻ thẳng - lạnh lùng, vô cảm.

Trong giây phút ấy, thế giới như rơi vào khoảng không tuyệt đối.
Boom ngã quỵ xuống, ánh mắt vỡ vụn dõi theo từng nhịp tay của bác sĩ đang ép ngực cho người anh yêu - như cố níu lại chút ánh sáng cuối cùng trong vực sâu tối tăm.

Căn phòng như rơi vào khoảng chân không...và Boom - lần đầu tiên trong đời -
không còn nghe được nhịp đập từ trái tim mình nữa...

***❤️🖤***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip