Chap 1

- Thưa cậu chủ! Cuối cùng cậu chủ cũng về lại nước ! – Một người phụ nữ trung niên cùng đám người hầu cúi đầu lễ phép khi thấy Baekhyun bước ra từ xe.

– Có ba tôi trong đấy không? – Baekhyun lên tiếng hỏi với cái giọng lạnh như băng, ánh mắt không chút cảm xúc.

– Ông chủ và bà chủ đã ra ngoài có việc. Còn cậu Kris thì…..

– Tôi không cần biết hai người đó. Tôi chỉ hỏi ba tôi. Lần sau tôi hỏi gì chỉ trả lời nấy, không thừa.

– Vâng ạ! – người phụ nữ trung niên tên Marine cúi đầu vâng lệnh. Cả đám người hầu phía sau thì lo sợ, chắc chắn cuộc sống của họ sẽ khó khăn hơn khi người con trai thứ hai này về nhà.

– Tôi mệt rồi, không được bất kì ai làm phiền tôi khi tôi đang ngủ. Nếu không thì các người sẽ biết tay tôi. – Nói xong, Baekhyun bỏ vào nhà, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng khiến mọi người run sợ.
Khi cậu vào trong rồi thì mọi người nơi đây mới thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy quả thật là quá căng thẳng.

– Cậu ấy thật đáng sợ. Chắc tôi đứng tim mà chết mất!

– Nhưng mà cậu chủ đẹp trai quá đi mất!!!  Cả hai anh em ai cũng đẹp trai hết!!!!

– Nhưng mà cậu Kris tốt bụng hơn, còn cậu Baekhun nhìn vậy chắc không phải là người tốt gì.

– Tôi nghe nói cậu chủ vì đánh nhau mà bị đuổi học nên ông chủ mới kêu về đây!

– Thật sao? Đánh nhau đến nỗi bị đuổi học thì thật là đáng sợ.

Đám người hầu tụm năm tụm bảy nói về cậu chủ vừa từ L.A trở về. Ai cũng chêm vào một câu, người này ý nọ, tuy vậy nhưng họ cũng chỉ thì thầm với nhau thôi. Chợt một giọng nói cắt ngang cuộc tranh luận của mấy người họ

– Mấy cô muốn bị đuổi việc hết hay sao??
Còn đứng đó mà ko lo vào làm việc đi hả!!!! – Bà Marine quát lên làm mấy người đó im bặt, lặng lẽ tản ra mỗi người mỗi việc.

———-

<<Baekhyun Room>>

Mệt mỏi cởi áo khoác ra, Baekhyun nằm xuống ngay, hai tay kê lên đầu, mắt nhắm lại, miệng cậu lẩm nhẩm bài hát mà cậu thích. Môi cậu khẽ nhếch lên khi nghĩ về hình bóng của người con gái mà mười mấy năm qua cậu vẫn luôn nhớ về

– Anna Kim, rốt cuộc em là ai? Em đang ở đâu? 14 năm qua anh không thôi nghĩ về em và tìm kiếm em nhưng….cuối cùng cũng chỉ là con số không…..

Đang chìm mình vào hình bóng cô bé năm xưa thì điện thoại cậu rung lên. Vẫn không mở mắt, Baekhyun chậm rãi đưa điện thoại lên tai.

– Này! Nghe nói cậu về nước rồi hả? – Giọng nói bên kia dây vang lên lanh lảnh

– Thông tin mau vậy sao? – Baekhyun cười đùa

– Là Mr Byun nói cho Mr Park biết và đến tai thằng con Park Chanyeol đấy! – Một giọng cười vang lên phía bên kia dây.

– Gớm! Vậy sao?  Biết tôi về rồi thì sao? Cậu sẽ tổ chức tiệc mừng tôi về nước sao?

– Tôi ư?? Haha!!!! Tôi thì không có nhưng em gái tôi lại có đấy!!!

– Hừ! Em gái cậu đúng là rắc rối! – Baekhyun nhăn mặt

– Ai mượn cậu làm cho nó chết mê chết miệt làm gì! Mà này, cậu chung lớp với tôi đấy, có gì mai tôi qua rước cậu đi học cùng cho vui nhá!

– Ừ! Không còn gì nữa phải không? Tôi cúp máy đây! – Nói rồi Baekhyun cúp máy cái rụp làm Chanyeol ở bên kia chả kịp phản ứng gì.

———–

~Sáng hôm sau~

“Cốc…cốc…”

– Có chuyện gì? – Baekhyun hỏi khi nghe tiếng gõ cửa, tay chỉnh chu lại bộ đồng phục và mái tóc bồng bềnh của mình.

– Thưa cậu chủ! Ông chủ bảo cậu chủ xuống ăn sáng để đi học ạ! – Tiếng người hầu lễ phép, dè chừng từng lời nói của mình.

– Tôi biết rồi! Tôi xuống liền!

Nghe nói vậy, cô người hầu đó liền đi xuống vì theo cô bầu không khí trên này quá nguy hiểm.

– Baekhyun! Mau vào ngồi ăn với mọi người đi! – Ông Byun lên tiếng khi thấy cậu con trai vừa trở về bước xuống nhà. Cũng lâu lắm rồi ông chưa được gặp cậu.

Baekhyun đưa mắt nhìn qua hai người đang ngồi ăn gần đó mà không khỏi khó chịu. Chỉ vừa trở về đã phải ngồi ăn cùng bàn với hai người này ư?

Chợt có tiếng xe ô tô vang lên ngoài cổng, Baekhyun thầm cảm ơn Chanyeol đến rất đúng giờ, cứu cậu thoát khỏi cái cảnh vừa ăn vừa nhìn thấy hai mẹ con này. Cậu vội sách cặp lên vai và cúi đầu nói với ông Byun:

–  Chanyeol đến đón tôi rồi, tôi xin phép đi đây! Chào ba!

– Khoan đã! Ít ra con cũng nên chào mẹ và anh con một tiếng đi! – Ông Byun lên tiếng ra lệnh cho Baekhyun, ánh mắt kiên quyết.

– Hai người họ ư? – Cậu đưa mắt liếc họ rồi nhếcg miệng cười. – Không đáng để tôi phải chào!

Ông Byun tức giận trước câu nói của Baekhyun nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã bỏ ra ngoài. Bà Byun ngồi ăn mà trong lòng tức tối vô cùng nhưng bên ngoài vẫn tố tỏ ra về hiền lành, ảm đạm.

——-

– Này Taeyeon! Cậu nghe tin gì chưa?? – Một cô gái ngồi xuống trước mặt cô gái tên Taeyeon đó, tay giựt lấy quyển sách trên tay cô.

– Yah Tiffany! Trả sách lại đây! Cậu cũng biết trước giờ mình đâu có quan tâm ba cái chuyện thiên hạ này đâu! – Taeyeon với tay giựt lấy lại quyển sách đang đọc dở, nhăn mặt.

– Haizzzz!!!! Cậu thật là!!! – Tiffany nhìn Taeyeon bĩu môi – Mà này, khóa trên trường mình vừa có một học sinh mới đấy!!!! Nghe đồn anh ấy đẹp trai như hoàng tử vậy đó!!!! – Mắt Fany sáng bừng lên khi nhắc đến người đó.

– Ai đồn vậy? – Taeyeon rời mắt khỏi trang sách, nhìn Tiffany cười mỉm.

– Ờ thì….là Bora.

– Haha!!! Lần trước con nhỏ đó bảo cậu rằng khóa dưới có một cậu bé đẹp trai như hoàng tử, rốt cuộc là gì? Chỉ ngang tầm với Nichkhun nhà cậu!!! – Taeyeon cười trêu chọc Tiffany.

– Này! Khun nhà mình cũng đẹp trai đấy nhá! – Tiffany phụng phịu.

– Vâng thưa cô, đẹp trai lắm ạ! Mà cô có chủ rồi thì thôi hóng hớt những chuyện này đi! Không rồi anh ấy nổi ghen đó!

– Xì! Con gái không biết thưởng thức sắc đẹp thì không phải là con gái! – Fany hất mặt nói. – Còn cậu! Năm hai rồi đấy, sao không kiếm chàng nào đi, cẩn thận kẻo ế đấy!

– Ế cũng không sao! chỉ cần được sống mãi cạnh bà ngoại là mình cũng thấy hạnh phúc rồi! – Miệng Taeyeon nở nụ cười hạnh phúc khi nhắc đến bà ngoại mình nhưng rồi cũng nhanh tàn khi nghĩ đến căn bệnh quái gỡ đang hành hạ người bà đáng thương của cô.

Tiffany bắt gặp được ánh mắt đượm buồn của cô thì cũng thôi cười.

– Bà cậu giờ sao rồi?

– Bác sĩ bảo….không còn cách nào nữa, tế bào ung thư đã lan khắp não, bây giờ bà cứ mê man mà không biết gì. Phẩu thuật cũng không qua khỏi nên mình xin phép bác sĩ cứ điều trị cho bà, để mình được ở cạnh bà lâu hơn! – Giọng nói Taeyeon buồn đi, đôi mắt đã rưng rưng.

– Mình xin lỗi Taeyeon, đáng lẽ mình không nên nhắc đến chuyện này! – Tiffany tỏ vẻ hối hận.

– Không sao! Mình cũng muốn tâm sự nó với ai đó mà! – Cô gạt đi nước mắt, mỉm cười với Tiffany. – Mà nếu cậu thấy có lỗi thì xuống cănteen đãi mình đi!

– Cậu đúng là! Đồ lợi dụng!!! – Tiffany đừng dậy – Đi thôi! – cô nắm thật chặt bàn tay của Taeyeon kéo xuống canteen.

Taeyeon đi theo sau thì vô thức mỉm cười, cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô một người bạn thân tuyệt vời như thế này.

———-

Cả hai bước vào cănteen thi ngạc nhiên bởi cảnh tượng nơi đây: mấy chục con mắt đều hướng về chiếc bàn nằm gần cửa sổ lớn, bàn to bàn nhỏ về những người ngồi đó. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì nghe có tiếng gọi mình, Tiffany và Taeyeon liền đi đến bàn của người đó:

– Bora à, sao mọi người lại chú ý chiếc bàn đó vậy? – Tiffany lên tiếng hỏi vì theo cô biết, Bora là cây thông tin của trường, mọi chuyện to nhỏ lớn bé gì trong trường đều qua tai cô.

– Hai cậu ngồi xuống đi, mình kể cho!

– Hay để mình đi mua thức ăn cho Fany! – Taeyeon lên tiếng đề nghị, cô chẳng có hứng thú gì về mấy cái chuyện này.

– Vậy thì mình vẫn như thường ngày nha! – Tiffany mỉm cười

Taeyeon gật đầu chen người vào đám người hỗn độn trong này. Nhưng có lẽ mọi người đến đây chỉ để ngắm chiếc bàn đó nên quầy bán thức ăn khá thưa thớt người.

– Cô ơi! Cho con một xuất hamburger nhỏ và một phần bánh cuộn và hai ly trà sữa nha cô! – Taeyeon mỉm cười thân thiện với người bán hàng.

Sau khi hamburger và trà sữa đã ra, mãi vẫn không thấy phần bánh cuộn của mình, Taeyeon thắc mắc:

– Cô ơi, của con còn thiếu một phần bánh cuộn!

– À cô quên mất! Xin lỗi con nha! Chỉ còn một phần bánh thôi mà cậu này thì….. – Cô bán hàng nhìn Taeyeon áy náy.

– Nhưng rõ ràng con đến trước cơ mà! Cậu ta chỉ vừa mới đến thôi! Sao lại có thể vậy chứ! – Taeyeon chỉ tay về phía cậu con trai đang cầm trên tay phần bánh cuối cùng mà đáng lẽ là thuộc về cô, ấm ức nói.

Cậu con trai kia thấy Taeyeon chỉ tay về phía mình thì đến đẩy mạnh tay cô qua một bên, ánh mặt lạnh giá:

– Sao cô dám chỉ vào mặt tôi hả??!!

Ánh mắt lẫn giọng nói của người con trai này làm cô rùng mình, nuốt vội nước bọt, cô liều mình nói lại:

– Là do anh ngang nhiên cướp phần bánh của tôi! Là tôi tới trước, gọi trước! Nên nó là của tôi! – Taeyeon chỉ tay về hộp bánh cuộn đang nằm yên trên bàn tay người đó.

– Này! muốn gây sự chú ý thiếu gì cách, sao cô lại chọn cách gây sự vì mỗi hộp bánh để tôi để ý chứ! – Cậu ta nhướn mày, nhếch miệng nhìn Taeyeon.

Taeyeon nghe cậu ta nói mà suýt sặc nước bọt.

– Này….này….anh nói tôi làm vậy để gây sự chú ý của anh sao?? Anh có bị ấm đầu không đấy! – ngón tay Taeyeon xoay vài vòng gần trán

– Cái gì??!!! Cô dám bảo Park Chanyeol này ấm đầu sao?? – Cậu ta gằn giọng.

“Park Chanyeol? Không phải là con trai của chủ tịch trường này sao? Chết con rồi ngoại ơi T.T Thôi thì đã phóng lao thì đành theo lao vậy”

– Tôi…tôi nói anh đó! Ai….ai mượn anh bảo tôi làm vậy gây sự chú ý của anh làm gì!

– CÔ…. – Chanyeol tiến lại gần Taeyeon, khuôn mặt đầy sát khí.

Taeyeon nhắm chặt mắt lại, trong lòng tự trách bản thân mình dại dột đụng đến Park Chanyeol. Nhưng may mắn thay, một giọng nói vang lên đã giải thoát cho cô ra khỏi cảnh nguy hiểm

– Nè Park ChanYeol!!! Cậu định để tôi đợi cậu đến khi nào nữa!

Taeyeon khẽ nhìn về hướng phát ra tiếng nói đó, là một cậu con trai khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt không chút cảm xúc. Cô khẽ nuốt nước bọt.

” Sao bên anh ta toàn người đáng sợ thế này”

Chanyeol không nói gì, liếc cô một cái thật đáng sợ rồi cầm hộp bánh tiến về bàn mình. Thấy Chanyeol đi rồi, Taeyeon mới thở phào nhẹ nhõm, vội bưng khay thức ăn của mình về bàn Tiffany mà quên mất một điều là cô vẫn chưa có gì để ăn.

Phía bên Chanyeol, cậu hậm hực cầm hộp bánh vứt lên bàn khiến mọi người xung quanh lo sợ là cậu con trai vừa mới chuyển đến sẽ nổi giận. Nhưng không, cậu ta chỉ mỉm cười.

– Hộp bánh không có tội tình gì cả! Sao lại vứt nó như vậy!!!

– Con nhỏ đáng ghét!!!! – Chanyeol không để ý câu nói của cậu ta, nghiến răng tức giận. – Cũng tại cậu đó Baekhyun, khi không đòi ăn cái này làm gì!!!

– Ơ tôi thích thì tôi ăn chứ! Vậy tôi hỏi cậu sao cậu lại ăn cái bánh này!! – Người tên Baekhyun đó chỉ tay về cái bánh để trước mặt ChanYeol.

– Thôi dẹp đi! Mới sáng chưa chi đã bực mình rồi.

Baekhyun nhìn Chanyeol khẽ cười, nãy giờ cậu cũng có thấy cuộc cãi cọ của hai người. Chính cậu bảo mọi người im lặng để xem cô nhóc đó làm được gì Chanyeol, nào ngờ cũng chỉ hơn bao cô gái khác một chút mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #baekyeon