Chap 10
Những ngày tiếp theo, lễ tang của bà ngoại Taeyeon diễn ra trong bầu không khí ảm đạm, buồn đau vì tiếng khóc và những giọt nước mắt của Taeyeon. Người đến viếng cũng không nhiều vì bên ngoại cô không có họ hàng nào khác, còn bên nội thì vì sự cứng đầu của cha cô nên đã từ mặt cả gia đình Taeyeon. Ở nơi đây, lui tới cũng chỉ có Baekhyun, Tiffany, Chanyeol và thành viên của đội bóng đến viếng.
Lễ tang diễn ra trong vòng hai ngày, chỉ sau hai ngày, Taeyeon như trở thành một con người khác. Khuôn mặt cô hốc hác, hai mắt sưng húp vì khóc nhiều đến nỗi giờ muốn khóc cũng không còn nước mắt để mà khóc. Người cô gầy hẳn đi, đôi tay lúc nào cũng ôm chặt lấy tấm ảnh cả 5 người: Ông bà ngoại, ba mẹ cô và Taeyeon chụp chung lúc cô 6t. Trong hai ngày qua, Baekhyun và Tiffany luôn túc trực bên cạnh Taeyeon. Luôn ở bên cô, an ủi và xoa dịu bớt nỗi đau cho Taeyeon. Baekhyun trông thấy Taeyeon thế này thì tim quặn đau. Ông trời thật trớ trêu, tại sao lại để từ nỗi đau này đến nỗi đau khác kéo đến làm tổn thương Taeyeon như vậy chứ.
———-
Hôm nay là ngày Taeyeon tiễn bà ngoại của mình, cũng chính là lần cuối cùng cô được ở bên cạnh bà. Taeyeon không khóc cũng như không nói gì, gương mặt vô cảm nhìn xa xăm, lặng lẽ thả những nắm tro cốt của bà ngoại cuốn theo những cơn gió mát diệu. Sau đó, Baekhyun đã chở Taeyeon đến một bãi biển gần đó. Đến nơi, Taeyeon vẫn ngồi im lặng trên xa, mắt vô hồn nhìn về phía trước. Baekhyun thấy vậy thì thở dài, vòng qua mở cửa xe cho cô, kéo Taeyeon bước ra ngoài. Taeyeon bị kéo thì vội giựt mạnh tay lại, nhìn Baekhyun vô cảm.
– Tôi muốn về nhà!
– Em ra đây với tôi đi đã! – Baekhyun lại nắm lấy tay cô nhưng vẫn bị cô hất ra.
– Tôi đã nói là tôi muốn về nhà! Tôi không muốn đi đâu hết! – Taeyeon hét lên.
– Vậy em muốn về nhà để làm gì? – Baekhyun quỳ xuống ngay cửa xe, ánh mắt xót xa nhìn cô – Về nhà để một mình ngồi khóc trong sự cô đơn ư? Hay là em muốn về nhà để khóc thoải mái cho thỏa nỗi đau của em? Nếu vậy thì hãy ở đây! Tôi sẽ cho em mượn bờ vai này Taeyeon! Nếu muốn khóc thì hãy cứ khóc thoải mái, tôi sẽ luôn bên em! Còn bây giờ…..đi với tôi nào!
Baekhyun đứng dậy đưa bàn tay ra trước mặt Taeyeon, cô nhìn cậu nước mắt chảy dài hai bên má, một lát sau thì đặt bàn tay mình lên tay cậu, bước ra ngoài. Baekhyun kéo cô ra đến bờ biển thì dừng lại, nhìn Taeyeon.
– Bây giờ em có đau khổ gì trong lòng cứ việc hét lên, biển sẽ đón nhận hết đau khổ, nỗi khổ tâm của em, nó sẽ khiến em nhẹ lòng hơn. Nào làm đi!
Taeyeon chần chừ một lúc, rồi cô đặt hai tay lên miệng, hét thật lớn như muốn giải thoát hết những nỗi khổ đau đang hủy hoại trái tim cô.
– BA ƠI!!!! MẸ ƠI!!!! NGOẠI ƠI!!!! SAO MỌI NGƯỜI LẠI LẦN LƯỢT BỎ CON ĐI VẬY HẢ???…..MỌI NGƯỜI BẢO YÊU CON…..mà sao lại bỏ rơi con một mình lại đây vậy chứ…..con ghét mọi người…..con nhớ mọi người lắm…..trở về với con đi mà…..làm ơn…..
Giọng nói của Taeyeon nhỏ dần, cô không thể hét được nữa vì tim cô quá đau, những giọt nước mắt rơi nhiều trên khuôn mặt tiều tụy của cô. Taeyeon quay lưng lại thì bắt gặp ánh mắt ấm áp của Baekhyun, cậu đã đứng từ sau lưng cô từ khi nào. Taeyeon nhìn Baekhyun, trong trái tim đang rỉ máu, cô độc bỗng léo lên sự ấm áp, hạnh phúc khi nhìn thấy khuôn mặt của Baekhyun. Trong lúc này, chính bản thân Taeyeon đã nhận ra, Baekhyun chính là ánh sáng của cuộc đời cô, chính là sự ấm áp sưởi ấm trái tim cô. Có lẽ trái tim cô đã dần có hình bóng của cậu. Nước mắt Taeyeon rơi một ngày nhiều hơn, cô chạy đến nằm gọn trong vòng tay ấm áp và an toàn của Baekhyun mà òa khóc nức nở. Baekhyun vuốt mái tóc cô, thì thầm bên tai cô với chất giọng ấm áp đầy yêu thương.
– Cứ khóc đi! Khóc cho thõa nỗi lòng! Tôi sẽ ở bên em sưởi ấm và xoa dịu trái tim đầy vết thương của em! Tôi cho em mượn bờ vai và vòng tay này suốt đời! Cô gái đáng thương của tôi…..
Baekhyun ôm chặt lấy Taeyeon như muốn sưởi ấm trái tim cô độc, bất hạnh của cô. Từng cơn gió mát dịu lướt qua hai người như muốn xoa dịu trái tim mang đầy tổn thương của Taeyeon và nhờ vả Baekhyun chăm sóc cô. Baekhyun hướng ánh mắt nhìn về phía biển.
“Mọi người cứ an tâm! Con sẽ luôn ở bên Taeyeon, bù đắp những đau khổ của em ấy và bảo vệ cho Taeyeon! Con sẽ thay mọi người chăm sóc thật tốt cho Taeyeon…..”
———-
~1 tháng sau~
– Này Kim Taeyeon!!! Sao lúc nào cậu cũng đi với anh ta vậy hả?? Cậu còn nhớ có người bạn tên Tiffany này nữa không hả? – Tiếng Tiffany vang lên lảnh lót giữa sân trường khi trông thấy Taeyeon đang ngồi ôn bài bên cạnh Baekhyun.
– Tiffany à! Cậu tới rồi sao? Đến đây ngồi chung với tụi mình đi! – Taeyeon đứng dậy vẫy tay với Fany, miệng nở nụ cười vui vẻ.
Tiffany bước đến, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện hai người, nhăn mặt nói Taeyeon với giọng hờn dỗi.
– Sao cậu lúc nào cũng đi với anh ta vậy? Còn mình…..
– Cô ấy là bạn gái mà không đi với bạn trai của mình thì đi với thằng nào nữa chứ? – Baekhyun chen ngang câu nói của Tiffany.
Chắc mọi người cũng không ngạc nhiên lắm đâu nhỉ. Sau cái hôm ở biển, Taeyeon đã chính thức đồng ý trở thành bạn gái của Baekhyun. Là cô muốn trái tim lạnh lẽo, cô độc của mình được sưởi ấm bởi trái tim ấm áp luôn mang đến cảm giác an toàn cho cô của Baekhyun.
Từ khi Taeyeon trở thành bạn gái của Baekhyun, cậu lúc nào cũng đi bên cạnh cô đến nỗi nhiều lúc Taeyeon thấy cậu rất phiền phức vì cô đi đâu cũng lẽo đẽo bám theo cô, nhưng rồi cô cũng quen bên cạnh luôn có hình bóng của cậu. Và từ khi có Baekhyun bước vào cuộc đời của mình, Taeyeon cảm thấy yêu thêm cuộc sống này, cô luôn có cảm giác an toàn và hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu mặc dù mỗi lần cạnh nhau thì hai người đều cãi nhau vì ba chuyện hờn ghen vớ vẩn của Baekhyun. Nhưng chỉ vài phút sau thì Baekhyun liền xin lỗi và hai người lại tình như chưa bắt đầu.
– Này Taeyeon! Cậu làm xong luận văn tiếng Anh của cậu chưa? Có cần giúp gì không? Đưa mình giúp cho nè! – Tiffany lên tiếng hỏi khi thấy Taeyeon đang cắm cúi làm bài luận của mình.
– Không cần cô giúp đâu, Taeyeon chỉ cần mình tôi là đủ rồi!
– Anh giúp cậu ấy hay là làm phiền Taeyeon chứ?
– Này này! Đừng có xem thường tôi đấy nhé! Về khoảng tiếng Anh thì tôi đây hơi bị siêu đấy nhé!
– Vâng vâng! Tôi biết rồi! Anh không cần phải khoe thế đâu!
Thế là giữa Tiffany và Baekhyun xảy ra một trận đấu mắt. Taeyeon trông thấy thì bật cười, lắc đầu.
– Thôi đi Baekhyun! Anh không gây sự với cậu ấy là không yên sao?
– Anh đâu có gây sự với cô ta đâu! – Baekhyun nhún vai nhìn Taeyeon cười.
– Hứ! Hai người cứ ngồi đó mà ôm ấp nhau đi, tôi đi đây! – Tiffany nói với giọng hờn giận, đứng dậy bỏ đi.
Baekhyun và Taeyeon thấy hành động của Tiffany thì nhìn nhau cười. Taeyeon đập nhẹ vào vai Baekhyun, trách yêu.
– Anh đó! Cứ gây sự với cậu ấy mãi!
– Ai bảo đến làm phiền không gian riêng tư của hai chúng ta làm gì! – Baekhyun vòng tay ôm chặt eo của Taeyeon.
– Yah! Anh thật là! Mau giúp em làm bài tiếp đi, 2 ngày nữa là đến hạn nộp bài rồi!
– Nội trong hôm nay là xong rồi đấy!….. Mà này! Em có nhớ hôm nay là ngày gì không? – Baekhyun nhìn Taeyeon hỏi với ánh mắt mong đợi.
Taeyeon ngạc nhiên nhìn Baekhyun, trong đầu lẩm nhẩm.
“Hôm nay không phải sinh nhật Baekhyun, không phải sinh nhật mình! Cũng đâu phải lễ tình yêu gì đâu!!!”
– Đừng nói với anh là em không nhớ hôm nay là ngày gì đấy nhé!
Taeyeon nhìn Baekhyun mỉm cười đáng yêu.
– Baekhyun à! Nói cho em biết đi! Mấy hôm nay bận làm luận án quá nên em không để ý! Đến hôm nay là ngày bao nhiêu em cũng không rõ nữa là! – Cô bĩu môi.
Baekhyun vốn định bắt bẽ Taeyeon nhưng khi trông thấy khuôn mặt và hành động hết sức đáng yêu này thì bật cười, véo yêu má cô, cốc nhẹ lên đầu cô.
– Em thật là vô tâm quá đấy!
– Nói em biết đi! Hôm nay là ngày gì??
– Là một tháng em chính thức trở thành bạn gái anh!
– Một tháng rồi sao? Nhanh vậy!
– Sao anh lại yêu cô gái vô tâm như em thế này nhỉ!
Taeyeon không nói gì, chỉ dựa vào bờ vai vững chắc mang lại cảm giác an toàn của Baekhyun. Khuôn miệng khẽ mỉm cười khi nghỉ về những ngày tháng tươi đẹp mà cậu mang đến cho cô. Một tháng qua, cô đã không còn cảm thấy mình cô độc trong thế giới này nữa, cô không còn cảm thấy lạnh lẽo mỗi khi đêm xuống ở một mình trong căn phòng trọ nhỏ này nữa…..tất cả là nhờ sự có mặt của Baekhyun.
– Tối nay chúng ta hẹn hò nhé! – Baekhyun ghé tai cô nói nhỏ.
– Nhưng mà em còn đi làm nữa mà! – Taeyeon ngồi hẳn dậy nhìn Baekhyun.
– Xin nghỉ một buổi đi!
– Này anh có phải là giám đốc không đấy hả? Ai đời giám đốc lại xúi nhân viên nghỉ làm để đi hẹn hò chứ??!!!
– Vậy em định để ngày này trôi qua như thế sao?
– Thôi được rồi! Em sẽ xin đổi ca với ai đó là được chứ gì!
– Cảm ơn em! – Baekhyun cúi đầu kiss nhẹ vào má Taeyeon khiến cô đỏ mặt vì ngượng.
– Này! Anh làm gì vậy hả? Mọi người đang nhìn chúng ta kìa! – Taeyeon đánh mạnh vào tay Baekhyun.
– Mặc kệ họ! Ai cũng biết chúng ta là một đôi kia mà! – Baekhyun ôm chặt lấy Taeyeon trong vòng tay ấm áp của mình.
– Anh thật là! – Taeyeon ngắn ngẩm lắc đầu cười.
Ở cách đó không xa, có một ánh mắt nhìn về phía họ đầy căm phẫn và thù hận khi trông thấy cảnh hạnh phúc của hai người, hai bàn tay siết chặt lại.
– Cô là Park Jiyeon?
Một giọng nói vang lên sau lưng người đó, cô ta liền quay lưng lại, ánh mắt vẫn còn mang sự tức giận.
– Anh là ai? Sao lại biết tên tôi??
– Tôi là ai không quan trọng! – Anh ta mỉm cười – Có vẻ như cô rất ghét hai người đó.
– Thì sao? Anh sẽ giúp tôi sao? – Jiyeon nhếch miệng cười.
– Không hổ danh là cô gái tài sắc vẹn toàn! Đúng vậy! Tôi đến đây là muốn ngỏ ý giúp cô!
– Anh sẽ làm gì?!
– Tôi sẽ lên kế hoạch khiến cô ta cảm thấy đau đớn khi dạnh dự bị xâm phạm, rồi sẽ dựng lên một vở kịch để cậu ta đau khổ khi nhận ra được sự dơ bẩn của con người cô ta.
Jiyeon không nói gì, cô ta nhìn người đó nở nụ cười mãn nguyện, anh ta cũng đáp lại nụ cười của cô với ánh mắt đầy nguy hiểm.
————-
– Cảm ơn chị đã đổi ca giúp em nha! – Taeyeon cuối đầu cảm ơn, miệng cười rất tươi.
– Không sao đâu! Hẹn hò vui vẻ nhá!
– Chào chị!
Taeyeon đi xuống vỉa hè đứng đợi Baekhyun tới đón. Trưa nay,cô đang rất khó xử vì không biết nên ăn bận như thế nào cho lần hẹn hò đầu tiên của hai người. Rồi Baekhyun nhắn tin tới bảo: “em cứ ăn mặc như thường ngày đi! Không cần phải chuẩn bị rắc rối làm gì! Anh thích em thường ngày hơn”. Taeyeon như nhẹ lòng hơn và mỉm cười hạnh phúc khi mà Baekhyun luôn biết được cô đang suy nghĩ thế nào.
Taeyeon đi lui đi tới, lâu lâu lại bật điện thoại lên xem giờ. Đã quá giờ hẹn mà vẫn chưa thấy Baekhyun tới, cậu chưa bao giờ trễ hẹn với cô vì vậy bản thân Taeyeon cảm thấy rất sốt ruột lo sợ chuyện gì đó đã xảy ra với cậu.
Bỗng một bàn tay nào đó từ sau lưng bịt lấy miệng cô bằng chiếc khăn có tẩm thuốc mê. Taeyeon hoảng sợ vùng vẫy nhưng rồi đôi mắt cô nặng trĩu và sau vài giây, cô ngất đi không biết gì. Với lại chỗ hẹn của hai người lại khá khuất mắt nên không ai trông thấy chuyện xảy ra với cô. Taeyeon bị hai người đàn ông mang áo đen đưa lên xe và phóng đi rất nhanh.
Không lâu sau, Baekhyun cũng vừa chạy đến, là do gia đình cậu có chút việc nên mới đến trễ thế này, máy cậu lại hết pin nên không thể báo với Taeyeon được. Baekhyun đến nơi, đưa mắt xung quanh tìm kiếm hình dáng người con gái quan trọng của đời cậu nhưng mãi không thấy đâu. Baekhyun bước xuống xe, đi xung quanh nơi đó tìm nhưng cũng không thấy cô, tim cậu bỗng lạnh toát, cậu có linh cảm đã có chuyện gì đó xảy ra với Taeyeon. Baekhyun nắm chặt hai bàn tay đầy tức giận, cậu lên xe và phóng thẳng về hướng nhà của Chanyeol.
————
– Gọi Park Chanyeol xuống đây cho tôi!!!!! – Baekhyun vừa bước vào nhà Chanyeol đã hét ầm lên.
– Này! Cậu định làm loạn ở nhà tôi đấy hả???!!!!! – Chanyeol bước xuống nhà, nhíu mày nhìn Baekhyun.
– Đúng vậy!!! Tôi sắp điên rồi đây !!!!
– Có chuyện gì sao??? Không phải hôm nay cậu đi chơi với Taeyeon sao?
– Cô ấy mất tích rồi! – Baekhyun nghiến răng tức giận.
– CÁI GÌ??? Cậu đùa tôi đấy hả Byun Baekhyun?? – Chanyeol hét lên khi nghe tin Taeyeon bị mất tích.
– Cậu nghĩ đây là chuyện đáng để đùa sao?? – Baekhyun cũng hét lại vào mặt Chanyeol.
– Khoan bình tĩnh đi! Có lẽ cô ấy đi lạc đâu đó thôi! Bây giờ tôi với cậu cùng nhau đi tìm cô ấy! – Chanyeol đề nghị.
Baekhyun gật đầu, cả hai chạy vội lên phóng nhanh đi tìm Taeyeon.
————
– Này con nhỏ kia! Mau dậy đi!!!!
Taeyeon mơ màng cố mở con mắt nặng trĩu của mình, vội nhíu mày với ánh sáng của căn phòng. Sau khi đã hoàn toàn thích nghi Taeyeon hoảng sợ ngồi nép vào góc phòng khi trông thấy gã mặt sẹo lần trước và đứng gần cô không ai khác chính là Park Jiyeon.
– Jiyeon….cô…..sao tôi lại ở đây chứ?? – Taeyeon hoảng loạn.
– Vì sao cô ở đây ư? Là vì cô đã đắc tội với Park Jiyeon này nên hôm nay cô phải trả giá cho việc đó!
– Tôi đã làm gì cô cơ chứ?
– Làm gì ư? Đầu tiên là giành vị trí quản lí của tôi, rồi cướp đi người tôi yêu – Byun Baekhyun, lại còn khiến anh ấy căm hận tôi. Nhiêu đó đã đủ để cô phải trả giá?
– Cô…..
– Không nói nhiều! Anh mau thực hiện kế hoạch đi! – Jiyeon hất đầu ra lệnh cho tên mặt sẹo.
Gã ta nhìn Taeyeon với một ánh mắt thèm thuồng, từ từ tiến lại gần cô. Taeyeon hoảng sợ nép sát mình vào góc tường, nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt đầy sợ hãi của cô.
Gã đó nhìn Taeyeon một cách thích thú, chiếc áo sơ mi trắng bị nước làm cho dính sát vào người cô, lộ rõ từng lớp da thịt trắng mịn của cô. Lão ta liếm môi thèm thuồng, tay cởi từng nút áo của Taeyeon. Taeyeon sợ hãi vùng vẫy tránh bàn tay dơ bẩn của gã đó chảm vào người mình thì bị lão ta đè mạnh xuống sàn nhà, bị giữ chặt người không thể nào chạy thoát. Taeyeon đau khổ khóc lớn lên, lần trước cô may mắn thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của gã này, nhưng lần này liệu cô còn có thể may mắn như thế? Khi mà chỉ trong chốc lát, nhân phẩm, danh dự của cô sẽ bị nhuốm bẩn bởi người đàn ông đáng sợ này…..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip