Chap 11

Trong căn nhà hoang mà Taeyeon đang bị bắt nhốt, khắp căn phòng vang lên tiếng hét sợ hãi của cô.

– Tránh xa tôi ra đi! Làm ơn…. – Taeyeon khóc thét lên, ánh mắt ánh lên sự đau khổ lẫn vô vọng.

Gã đó vẫn không quan tâm đến nỗi khổ đau của cô, ghé sát cổ cô, phả từng hơi thở hôi thối lên chiếc cổ trắng ngần của Taeyeon.

– đừng sợ mà cô em xinh đẹp! Anh sẽ giúp em cảm thấy sung sướng đêm nay!!! – Gã ta vừa nói, vừa tiện tay xé rách chiếc áo sơ mi trắng của Taeyeon làm lộ bầu ngực đẩy đà ẩn sau lớp áo ngắn phía trong.

Taeyeon hoảng sợ tột cùng, la hét to hơn nữa, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đau đớn của cô.

– Baekhyun à! Anh đang ở đâu?!!!…..mau đến cứu em đi mà…..Baekhyun…..

– Cô nói cái gì? Baekhyun sao? Chỉ sợ khi anh ấy đến thì cô đã không còn mặt mũi để gặp Baekhyun nữa rồi. – Jiyeon nhếch mép cười đểu.

Taeyeon run người, ánh mắt nhìn sang một bên đầy tuyệt vọng. Baekhyun đến cả nơi cô bị bắt nhốt là ở đâu cũng không biết được thì làm sao có thể đến cứu cô ngay tại lúc này cơ chứ. Trong khi chỉ vài phút nữa cô sẽ bị làm nhục bởi bàn tay dơ bẩn và hơi thở hôi hám của gã mặt sẹo to lớn này. Nước mắt cô chảy dài, mang theo những nỗi lo lắng lên khuôn mặt sợ hãi của Taeyeon.

– Cô còn coi lời tôi nói là gì không hả Park Jiyeon?

Một giọng nói lạnh lẽo, đầy sát khí vang lên phía sau lưng Jiyeon. Cô ta giật mình khi nghe thấy giọng nói đầy quen thuộc, người chết đứng không dám quay đầu lại nhìn người vừa phát ra tiếng nói đó. Gã mặt sẹo nghe thấy tiếng nói cũng dừng lại công việc của mình, quay đầu nhìn nơi phát ra giọng nói lạnh lẽo đó.

Taeyeon nghe thấy giọng nói mà nãy giờ cô hằng mong ước sẽ được nghe thấy nó thì khóc òa lên.

– Baekhyun à…..cứu em…..

Baekhyun nhìn Taeyeon nằm trên nền nhà lạnh lẽo, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, ánh mắt đầy sự sợ hãi mà trong lòng thấy tức giận vô cùng. chỉ muốn đến giết chết cái tên dám đụng bàn tay dơ bẩn của hắn ta vào người của Taeyeon. Nhưng cậu cố dằn lòng, nhìn Jiyeon với ánh mắt sắc đá, gương mặt không chút cảm xúc nhìn Jiyeon hỏi.

– Cô nói đi! Cô có còn coi lời cảnh cáo của tôi ra gì không?

– Baekhyun à….em…em…. – Jiyeon bị ánh mắt của Baekhyun làm cho hoảng sợ mà ấp úng không nói rành mạch được.

– Tôi hỏi cô là cô có còn coi lời nói của tôi ra gì không hả?? – Baekhyun trừng mắt đầy đáng sợ.

Jiyeon nhìn Baekhyun, nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt trang điểm đậm của cô ta.

– LÀ VÌ CÔ TA ĐÃ CƯỚP ANH KHỎI EM!!!! Là vì anh lúc nào cũng chỉ có cô ta. hỏi thử đã có lần nào anh để ý đến sự quan tâm, tình cảm của em dành cho anh không chứ Baekhyun?

– Chưa bao giờ – Cậu lạnh lùng đáp lời, ánh mắt vô cảm nhìn cô.

Lời nói của Baekhyun như con dao sắc nhọn đâm nát trái tim của Jiyeon vậy. Cô đứng nhìn Baekhyun, hai tay siết chặt.

– Vì vậy mà cô làm đều này với Taeyeon ư? – Baekhyun nhìn cô ta một lượt rồi lên tiếng.

– Phải! Cô ta đáng bị như thế!

– Vậy sao cô không làm tiếp đi! Cho tôi xem cô làm gì được với cô ấy! – Baekhyun hất đầu về phía gã mặt sẹo và Taeyeon.

– Anh đừng có thách tôi! – Jiyeon quay đầu sang phía hai người, hét lớn ra lệnh cho gã mặt sẹo – Này anh kia! Mau tiếp tục cưỡng hiếp con nhỏ đó đi! Cho nó biết thế nào là nhục nhã!!!!

Gã ta nhìn Jiyeon rồi lén liếc sang xem thái độ của Baekhyun, thấy cậu vẫn đứng im lặng, lạnh lùng không có biểu hiện sẽ tức giận hay ngăn cản, hắn ta quay lại nhìn Taeyeon đang nằm trước mặt, làn da trắng mịn của cô làm cho hắn nổi cơn thèm thuồng. Gã mặt sẹo chần chừ một lát rồi đặt hai bàn tay lên eo của Taeyeon, khuôn mặt gần cúi sát vài bầu ngực của cô.

Taeyeon bị sự đụng chạm kinh tởm từ bàn tay của gã đó thì người nãy lên, miệng la hét kêu tên Baekhyun trong nước mắt.

– Baekhyun à…..sao lại….Đừng chạm vào tôi!!! Tránh ra!!!! Làm ơn đi!!!!

– Mau ăn trọn cô ta đi!!! – Jiyeon đứng ngoài thích thú hét lên.

*Rầm*

Sau câu nói của Jiyeon thì một tiếng động khá to vang lên, gã mặt sẹo liền dừng lại hoạt động của mình, đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động thì thấy Baekhyun đang bóp chặt lấy cổ Jiyeon.

Baekhyun tức giận đẩy Jiyeon một cái thật mạnh vào bức tường sau lưng, tay siết cổ cô, ánh mắt lẫn khuôn mặt hằn lên những nét tức giận rất đáng sợ.

– Cô đùa với tôi đấy sao Park Jiyeon??!!!!!

– Anh làm tôi đau đấy…..thả ra….. – Cô ả nắm lấy bàn tay đang siết chặt cổ mình của Baekhyun, ánh mắt đầy hoảng loạng.

– Cô đừng tưởng cô là em gái của Chanyeol mà tôi không làm gì cô? Nên nhớ, ngay cả Chanyeol tôi cũng không nể đâu!!!

– Tại sao…..

– Ngay cả khi cô làm nhục nhã Taeyeon trước mặt tôi thì tôi cũng sẽ không để mắt đến cô đâu Park Jiyeon!!! – Baekhyun gằn mạnh từng chữ.

Chợt cánh cửa gần đó mở ra, Chanyeol bước vào, ánh mắt xót xa nhìn Jiyeon đang bị Baekhyun siết chặt cổ.

– Baekhyun à! Được rồi! Cứ để Jiyeon đó cho tôi! Cậu mau đến xem Taeyeon sao đi!

Nghe Chanyeol nhắc đến Taeyeon, Baekhyun mới sững người, bàn tay dần buông lỏng chiếc cổ của Jiyeon. Nãy giờ vì sự căm tức trong lòng mà Baekhyun đã quên mất người con gái đang chịu nhiều đau khổ đó. Cậu đưa mắt nhìn về Phía cô thì bắt gặp một hình ảnh hết sức xót xa. Taeyeon đang ngồi ôm chặt hai đầu gối mình, nép sát vào góc tường, người run lên từng hồi, đầu tối rối bù,  khuôn mặt đẫm nước mắt.

– Nói với Wooyoung rằng tôi nợ cậu ấy một lời cảm ơn!

Chanyeol không nói gì chỉ khẽ gật đầu, đưa Jiyeon xuống xe, còn gã mặt sẹo đó không biết đã tháo chạy từ lúc nào.

Baekhyun bước nhanh đến Taeyeon nhưng tay cậu chỉ vừa chạm vào vai cô thì Taeyeon liền hét lên.

– Đừng mà!!!! Đừng đụng vào tôi!!! Làm ơn đi…..Baekhyun!!! Anh đâu rồi chứ…..mau cứu em đi…..

Nghe tiếng hét đầy sợ hãi và đau khổ của Taeyeon, Baekhyun tim quặn đau, cậu vội ôm chầm lấy cô, siết vòng tay của mình thật chặt, mặc cho Taeyeon ra sức vùng vẫy, đánh đập trong lòng cậu.

– THẢ RA!!!….BAEKHYUN!!!! CỨU EM….

– Là anh đây Taeyeon!!! Là anh đây….Đừng sợ nữa! Anh đây rồi!!!

Taeyeon nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, cô khóc òa lên.

– Sao bây giờ anh mới đến đây chứ…..Anh có biết em sợ như thế nào không hả…..

– Anh biết…..anh xin lỗi đã để em phải sợ hãi…..em cứ đánh cứ đập anh đi…..đừng sợ nữa….anh đây rồi!

Taeyeon khóc một hồi lâu rồi dần thiếp đi trong vòng tay an toàn của Baekhyun. Không thấy cô khóc nữa, Baekhyun liền ẵm cô xuống xe và đưa về ngôi nhà của mình. Trên đường đi, cứ chốc chốc cậu lại nhìn sang cô gái đang ngủ say trên ghế bên cạnh, ánh mắt đầy quan tâm lo lắng.

————

– Thưa cậu chủ mới về! – bà Marine – Người quản gia già cúi đầu chào Baekhyun khi thấy cậu bước vào nhà, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy trên tay cậu là một cô gái, đầu tóc rối bời, khoác chiếc áo của Baekhyun, theo như bà biết thì Baekhyun từ trước đến nay không bề có hứng thú với con gái. – Thưa cậu! Cô ấy là…..

– Là bạn gái tôi! – Baekhyun thẳng thừng đáp lại. – Có ba tôi trong nhà không?

– Không ạ! Chỉ có bà chủ!

– Làm cho tôi cốc sữa và tô cháo, khi nào tôi kêu thì mang lên phòng cho tôi.

– Vâng ạ!

Baekhyun không nói gì nữa, đưa Taeyeon lên phòng cậu. Đặt nhẹ cô xuống chiếc giừơng ấm áp của cậu, Baekhyun đến tủ lấy một chiếc áo sơ mi của mình đến khoác vào cho Taeyeon.

Cậu ngồi im lặng ngắm nhìn khuôn mặt yên bình lúc ngủ của Taeyeon, ánh mắt xót xa khi nhớ lại hình ảnh lúc nãy của cô. Cậu lôi chiếc điện thoại của mình ra, điện cho ai đó, hai chân mày giãn ra có phần nhẹ nhõm.

– Wooyoung à! Tôi cảm ơn cậu!

– Đừng nói vậy mà! Là tôi có lỗi với Taeyeon! Đáng lẽ tôi không nên mù quáng mà tin tưởng Jiyeon như vậy! – Người đầu dây bên kia trả lời, giọng chùn xuống.

– Cậu nhận ra được điều đó là tốt lắm rồi! Nếu không có cậu, bây giờ tôi không biết Taeyeon sẽ ra sao nữa!

– Cô ấy ổn chứ?

– Taeyeon có vẻ vẫn còn hoảng sợ, nhưng bây giờ thì em ấy ổn rồi! Cảm ơn cậu!

– Điều tôi nên làm để chuộc lỗi cho Taeyeon thôi! Không cần phải cảm ơn tôi! Thôi anh chăm sóc cho cô ấy đi! Chào anh!

– Chào!

Baekhyun vừa cúp máy thì Taeyeon khẽ cựa mình, khuôn mặt cô nhăn nhó, Taeyeon mở mắt ra một cách đầy sợ hãi, cô ngồi phốc dậy, thở gấp. Baekhyun thấy vậy vội ngồi xuống cảnh cô, vuốt nhẹ tấm lưng của Taeyeon, dịu dàng hỏi cô với chất giọng trầm ấm, đầy lo lắng.

– Sao vậy Taeyeon? Gặp ác mộng sao?

– Baekhyun…em đang ở đâu?…. – Taeyeon nhìn Baekhyun hỏi, ánh mắt cũng bớt sợ hãi khi trông thấy cậu.

– Đừng lo! Là phòng của anh! – Baekhyun ôm chầm lấy Taeyeon vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng của cô như người cha dỗ dành đứa trẻ khi chúng gặp ác mộng.

Taeyeon không nói gì, vòng tay ôm chặt lấy Baekhyun tìm kiếm sự ấm áp trong lòng cậu. Thật sự mà nói, mỗi lần được ở trong vòng tay vững chắc của Baekhyun, Taeyeon luôn cảm thấy xung quanh mình không còn gì đáng sợ, có Baekhun bên cạnh, cô cảm thấy an toàn hơn.

– Đói chưa? Ăn chút cháo nha! – Baekhyun đẩy nhẹ Taeyeon ra, nhìn cô âu yếm hỏi.

Taeyeon cũng không từ chối, gật nhẹ đầu.

Baekhyun bâng tô cháo thịt bò nóng hổi cùng ly nước lọc vào phòng, hoảng hốt khi không thấy Taeyeon ở trên giừơng nhưng rồi ánh mắt cậu cũng dịu lại khi trông thấy cô đang đứng cạnh bàn làm việc của cậu. Baekhyun đặt chiếc khay xuống, bước nhẹ đến ôm chầm lấy cô từ đằng sau. Cậu tựa cằm lên vai của Taeyeon, nói khẽ bên tai cô.

– Em đang làm gì vậy? Mau đến ăn cháo rồi nghỉ ngơi lấy sức đi!

– em chỉ muốn xem thử bàn làm việc của anh trông như thế nào thôi! – Taeyeon mỉm cười, đưa mắt nhìn quanh chiếc bàn bằng gỗ cao cấp của Baekhyun, tay lướt nhẹ qua những vật dụng trên bàn, bàn tay trắng mịn chợt dừng lại trước một khung ảnh màu hồng.

– Em thật là! Bàn làm việc thì có gì đâu mà phải xem!

– Tấm ảnh này…..sao anh lại có nó?

Baekhyun nhìn theo bàn tay của Taeyeon, ánh mắt khẽ biến sắc.

– Là của em phải không?

– Ừm! Là của em và anh lúc chúng ta chia tay nhau!

– Anh đã biết em là cô bé trong ảnh?

– Đúng vậy!

– Vậy sao không nói cho em biết! Có phải anh đến với em chỉ vì em là cô bé năm xưa không?

– Em đừng có nói vậy! Anh đã thích em trước khi anh nhận ra em là Anna Kim, chính là cái ngày bà ngoại em mất. Anh không muốn nói cho em biết vì chỉ sợ nhắc lại cho em nhớ về ký ức ngày xưa.

Baekhyun xoay người Taeyeon lại, ôm chầm lấy cô thật chặt. Taeyeon ở trong vòng tay ấm áp của Baekhyun mà nước mắt vô thức chảy dài. Tim cô lại nhói đau nữa rồi, ký ức đáng sợ đó lại quay về rồi. Ngày cuối cùng hai người gặp nhau trước khi mất liên lạc với nhau cũng chính là cái ngày tử thần đến cướp ba mẹ của Taeyeon đi. Cả hai người vừa chụp ảnh với nhau xong thì phía bên kia đường, một tiếng nổ lớn vang lên, Taeyeon nhìn chiếc xe quen thuộc mà hét lên đầy đau đớn. Lúc đó cô mới chỉ là một cô nhóc 7tuổi……

Baekhyun biết Taeyeon đang nghĩ gì và như thế nào. Cậu cũng không nói gì, cứ vậy mà ôm chặt cô như muốn dùng chính hành động, vòng tay và trái tim của mình để xoa dịu đi nỗi đau mất mát, bất hạnh của Taeyeon.

———–

Sau khi cho Taeyeon ăn xong, Baekhyun bưng chiếc khay xuống dưới nhà. Vừa bước ra từ bếp, cậu đã nghe thấy tiếng ông Byun vang lên từ phòng khách.

– Baekhyun! Đến đây đi! Ta có chuyện muốn nói với con!

Baekhyun khẽ liếc mắt về nơi ông Byun đang ngồi, thấy khuôn mặt nghiêm nghị của ông, bên cạnh còn có bà ta. Cậu thở dài rồi bước đến ngồi đối diện hai người.

– Con nghe!

– Ta nghe nói con dẫn cô gái nào đó về nhà sao??

– Vâng! Là bạn gái con ạ! – Baekhyun thẳng thừng đáp lại.

– Ta không biết con sống bên L.A như thế nào nhưng con đã về đây thì nên tôn trọng ta và tuân thủ nguyên tắc của cái nhà này đi! Ta không cho phép bất cứ ai đưa người lạ vào nhà mà không được sự cho phép của ta!

– Vậy bây giờ con xin phép cha cho cô ấy ở lại nhà mình đêm nay nhé!

– Ý của ta không phải là như vậy!!!! – Ông Byun nét mặt có chút tức giận.

– Con xin lỗi nhưng con không thể để cô ấy trở về nhà được. – Baekhyun đáp lại sự tức giận của ông Byun bằng ánh mắt quả quyết.

– Baekhyun à! Em cũng không muốn làm phiền gia đình anh đâu!

Mọi người đưa mắt nhìn theo hướng phát ra giọng nói yếu ớt ấy. Ánh mắt ông Byun đanh lại khi trông thấy Taeyeon còn Baekhyun thấy Taeyeon đi từng bước chậm xuống cầu thang thì vội chạy đến đỡ lấy cô, mắng:

– Anh đã bảo em ở yên trong phòng đi mà, xuống đây làm gì chứ!!!

– Em muốn về nhà!

– Em cứ ở đây! Anh không cho phép em về!

Taeyeon nhìn Baekhyun mỉm cười tỏ ý cô không sao nữa rồi, sau đó cô cúi đầu lễ phép với ông Byun và bà ta.

– Xin lỗi bác vì chưa xin phép bác mà đã tự tiện vào nhà bác như thế này! Con sẽ về ngay bây giờ ạ!

Ông Byun giật mình khi nghe giọng nói của Taeyeon, ánh mắt nhìn cô đầy xao xuyến.

– Con là…..con gái của Lee YoonJi?

– sao bác….bác biết mẹ con sao? – Taeyeon nhìn ông Byun đầy ngạc nhiên.

Đáp lại sự ngạc nhiên của Taeyeon, ông Byun mỉm cười hiền hậu, ôm chầm lấy Taeyeon, giọng nói chứa đầy cảm xúc.

– Con rất giống mẹ con…..

Ông thả Taeyeon ra, nhìn cô hỏi.

– Mẹ con bây giờ có khỏe không? Còn ba con nữa! Hai người sao rồi?

Taeyeon bỗng thấy nghẹn lòng, nếu bây giờ ba mẹ cô còn sống thì họ đang làm gì và như thế nào nhỉ? Baekhyun trông thấy được thì vội trả lời thay Taeyeon.

– Ba mẹ cô ấy….mất rồi ạ!

– Ba mẹ con….mất rồi sao? – Ánh mắt ông Byun ánh lên sự xót xa khi nghe tin về hai người bạn rất thân của ông hồi đại học.

Taeyeon khẽ gật đầu, giọng nói có chút run rẩy.

– Vâng ạ…..

– Vậy thì….con cứ ở lại đây đi! Dọn luôn đến đây ở cũng được!

– Sao ạ?….sao con có thể…. – Taeyeon nhìn ông Byun ngạc nhiên.

– Trước đây, ta và cha mẹ con là bạn rất thân với nhau, cả ba đã từng hứa rằng sẽ thay nhau chăm sóc cho con cái của cả ba nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra. Lời hứa đó ta vẫn nhớ mãi, bây giờ gặp con đây rồi, tin tức về hai người đó cũng biết rõ rồi. Con cứ ở lại đây Anna, ta sẽ thay cha mẹ con chăm sóc chu đáo cho con. – Ông Byun khẽ xoa đầu Taeyeon khiến sống mũi cô cay lên, cái xoa đầu của ông làm Taeyeon nhớ đến những cái xoa đầu và những cái ôm của cha mẹ mỗi khi cô được điểm tốt. Taeyeon thật sự muốn được trở lại cái không gian đầy hạnh phúc khi được ở bên cha mẹ đó, đã lâu lắm rồi, cô đã không còn cảm nhận được tình yêu của cha mẹ……

– Baekhyun! Đưa Anna lên phòng đi! Ta sẽ cho người chuẩn bị phòng cho con bé! – ông Byun nhìn Baekhyun yêu cầu.

Baekhyun khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng dìu Taeyeon đang đứng im theo đuổi những ký ức hạnh phúc của mình lên phòng cậu. Nước mắt cô vô thức lăn dài trên má…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #baekyeon