Chap 12

- Em có cảm thấy khó chịu hay không thoải mái khi ở nhà anh không? – Baekhyun đóng cửa lại, ngồi xuống cạnh Taeyeon.

– câu đó phải là em hỏi anh và mọi người trong nhà anh chứ!

– vậy thì em cứ ở luôn nhà anh đi! Ba anh đã nói vậy thì không ai dám cãi lời đâu. Với lại….ở lại đây để anh tiện chăm sóc em luôn. Anh không an tâm khi để em ở một mình trong căn nhà trọ không an toàn ấy.

– Nhưng em không muốn trở thành gánh nặng của mọi người! – Taeyeon nhìn Baekhyun với ánh mắt buồn.

– Ngốc! – Cậu cốc yêu lên đầu Taeyeon. – Không ai xem em là gánh nặng hết! Và em chính là của nợ của anh, chỉ của riêng anh thôi! – Cậu mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc đen của Taeyeon.

Taeyeon cũng không nói gì thêm, tựa đầu lên bờ ngực vững chắc và đầy ấm áp của Baekhyun, đôi môi vẽ lên nụ cười hạnh phúc. Thì ra ở trên thế gian này, cô vẫn còn có những người yêu thương cô thật lòng, quan tâm và chăm sóc cô như trong những giấc mơ mà Taeyeon hằng mong ước trước đây. Thì ra cô không còn cô độc trong cái thế giới đáng sợ này nữa, bên cạnh cô luôn có những người quan tâm thật lòng đến cô, nhất là cậu. Taeyeon không dám nghĩ đến điều nếu không gặp được Baekhyun, nếu không được cậu yêu và yêu cậu thì cô bây giờ sẽ ra sao. Trở thành một con bé bị cô lập bởi thế giới xung quanh hay là….đã buông tay từ bỏ thế giới này để đoàn tụ với mọi người ở thế giới bên kia….

Bầu không khí bỗng trở nên yên ắng, Baekhyun biết Taeyeon đang nghĩ gì nên cũng chẳng muốn làm phiền, một tay cậu vòng qua eo cô, ôm chặt lấy, một tay sưởi ấm cho hai bàn tay run rẩy của Taeyeon.

*Cốc…Cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên làm phá tan bầu không khí êm ấm của hai người. Baekhun đứng dậy hơi khó chịu mở cửa. Ánh mắt cậu trở lạnh lẽo khi trông thấy người đứng sau cánh cửa đó.

– Kris? Anh đến đây làm gì?

– Chuyện là tôi nghe kể bạn gái cậu sẽ ở lại nhà của chúng ta. Vì vậy tôi đến chỉ chào hỏi cho đúng lễ nghĩa thôi. Dù sao cũng là bạn gái của em trai tôi mà! – Kris nhìn Baekhyun cười đểu, ánh mắt khẽ liếc qua Taeyeon đang tiến lại gần chỗ của hai người.

– Đừng có nói hai từ em trai! Tôi và anh không có quan hệ gì cả! – Baekhyun nhìn Kris với ánh mắt lạnh lẽo xen tức giận.

Mặc kệ ánh mắt của Baekhyun, Kris quay sang mỉm cười với Taeyeon, ánh mắt nhìn từ trên xuống người Taeyeon.

– Chào em! Tôi là Kris! Anh trai của bạn trai em!

– Chào anh….em là Taeyeon! – Taeyeon ngập ngừng đáp lại khi trong thấy nụ cười nửa miệng của Kris.

– Giọng nói nhỏ nhẹ! Khuôn mặt đáng yêu! Thân hình cân đối! Baekhyun! Tôi không ngờ cậu lại có hứng thú với kiểu con gái này đấy!

– Kris!!!! Đề nghị anh đi khỏi đây! Đừng để tôi phải nổi giận!

– Thôi được rồi! Chào hỏi cũng đã xong! Từ nay ba chúng ta là….anh em một nhà đấy! – Kris nhếch miệng, quay lưng bỏ đi, ngẩng đầu cười lớn.

Baekhyun tức giận đóng mạnh cửa lại, mạnh đến nổi những người giúp việc ở dưới nhà cũng phải giật mình vì tiếng đóng cửa.

– Anh ấy là anh trai anh sao?

Sau khi hai người ngồi xuống giừơng thì Taeyeon quay sang hỏi Baekhyun, cậu mệt mỏi nằm xuống giừơng.

– Anh ta và anh không có quan hệ gì với nhau cả. Anh hận anh ta!

– Tại sao vậy?

– Chính mẹ anh ta và Kris là người đã phá vỡ hạnh phúc của gia đình anh! Chỉ vì hai người đó mà người phụ nữ anh yêu nhất bỏ anh mà đi! – Baekhyun nhìn lên trần nhà, giọng nói có chút xúc động xen căm thù.

Taeyeon bắt gặp được ánh mắt gượm buồn của Baekhyun thì chợt nhận ra rằng bấy lâu nay cậu luôn cố gắng hiểu cô, hòa hợp với cô vậy mà chút ít về gia cảnh của Baekhyun, cô cũng không biết. Cậu hiểu cô nhiều thế nào thì cô lại ngược lại, chẳng có chút nhiều gì về bản thân cậu. Vậy không phải chính cô đã quá vô tâm với cậu sao?….

Taeyeon nằm xuống bên cạnh Baekhyun, nhìn cậu nhỏ nhẹ đề nghị một cách cẩn thận như sợ chạm vào vết thương của cậu.

– Baekhyun à….anh có thể kể về tuổi thơ của anh cho em nghe được không?

Baekhyun im lặng, mắt vẫn nhìn lên trần nhà. Một lúc sau, cậu cất tiếng chậm rãi.

– Lúc trước, sau khi mất liên lạc với em, anh trở thành một thằng bé ngỗ nghịch, phá phách. Tuần nào cũng lên phòng hiệu trưởng vì đánh nhau, vô lễ với giáo viên, phá hoại cơ sở vật chất của trường. Em biết vì sao hồi đó anh lại phá phách thế không? – Baekhyun bất ngờ nhìn qua Taeyeon hỏi, cô lắc đầu.

– Là vì anh quá nhớ em – Baekhyun kể tiếp – Tuy lúc đó chỉ mới là thằng nhóc 8t nhưng không hiểu sao hình ảnh cô bé thắt hai bím tóc, trên môi luôn nở nụ cười tươi như ánh mặt trời cứ in sâu trong tâm trí anh. Khi em mất tích, anh đã rất buồn, vì vậy anh phá phách, hoang nghịch chỉ vì muốn quên đi hình ảnh của em.

Baekhyun ngừng lại một lát, mắt khẽ nhắm lại rồi tiếp tục câu chuyện của mình.

– Đến năm anh 12tuổi, khi cả gia đình đang ngồi ăn tối vui vẻ mừng sinh nhật ba thì một người phụ nữ từ ngoài bước vào, trên tay dắt theo một thằng bé và bảo rằng đó chính là con của bà ta với cha anh. Mẹ anh lúc đó quá sốc, không điều khiển được suy nghĩ của mình, bà liền bỏ chạy ra ngoài đường, anh và cha liền đuổi theo thì thấy được cảnh không đáng xảy ra. Bà bị hất bay lên trời rồi rớt xuống đất, khắp người đầy máu. Anh đã chứng kiến hết cảnh đó, nó đã trở thành nỗi ám ảnh của anh trong suốt một thời gian dài. Vì vậy mà anh trở nên lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ xung quanh cho đến khi anh gặp lại em….

– Baekhyun à….

Taeyeon rúc vào bờ ngực săn chắc của Baekhyun, ôm lấy cậu. Thì ra mỗi người điều có một bí mật đầy tổn thương mà họ chôn giấu xuống tận đáy lòng. Thì ra Baekhyun của cô cũng có một ký ức tuổi thơ không mấy tốt đẹp, thì ra chính cậu cũng có nỗi lòng của riêng mình nhưng cô lại vô tâm không để ý đến nó.

– Những điều này anh chưa từng tâm sự với ai hết, kể cả Chanyeol…..vì xung quanh anh chẳng có người nào đáng thật sự tin tưởng để anh nói hết nỗi khổ riêng của anh……nhưng bây giờ….anh đã có em rồi!

Baekhyun choàng tay ôm chặt lấy Taeyeon vào lòng mình, khẽ nhắm mắt lại tận hưởng giây phút bình yên, hạnh phúc mà Taeyeon mang lại.

———

Sáng hôm sau, Baekhyun đưa Taeyeon về phòng trọ của cô để thay áo quần và lấy sách vở rồi cả hai cùng đi đến trường. Vì khoa của cả hai ngược hướng nhau mà Taeyeon lại không muốn làm phiền quá nhiều tới Baekhyun nên đã không cho cậu đi theo cô. Taeyeon di chuyển đến phòng học của mình, vờa ngồi vào lớp thì Taeyeon nhận thấy được mọi người đang nhìn mình rồi chỉ chỏ nói gì đó. Khoảng thời gian đầu cô làm lơ, coi như không có gì nhưng càng về sau mọi người càng nhìn cô rồi bán tán, cười nhạo rất nheìu khiến Taeyeon bực mình đứng dậy đập mạnh vào bàn. Lòng người cũng có mức độ, Taeyeon không thể chịu đựng được những ánh mắt của mọi người, cô hét lên giữa lớp.

– Này! Mấy người hết việc làm rồi phải không? Sao cứ nhìn tôi rồi lại chỉ chỏ này nọ như vậy chứ? Có gì thì cứ đến trước mặt tôi mà nói cho rõ ràng luôn đi!

Bầu không khí rộn ràng liền im lặng sau câu nói đầy tức giận của Taeyeon. Một cô gái từ bước ra từ một cụm sinh viên trong lớp, đến trước mặt Taeyeon,đưa cho cô cái tin tức đang hiện trên màn hình.

– Cậu xem đi rồi sẽ hiểu vì sao!

Taeyeon cầm lấy chiếc điện thoại, chăm chú nhìn vào màn hình. Ánh mắt cô đanh lại khi thấy hình ảnh cô đang thay áo quần ở nhà Baekhyun ngày hôm qua trên một trang web, khuôn mặt Taeyeon tối xầm lại.

– Là ai? Là ai đã làm chuyện này hả???

– Đừng hỏi tụi này, là tụi này phải hỏi cậu mới đúng! Có phải cậu làm thế này là muốn nổi tiếng trong trường không? Không ngờ người con gái như cậu cũng theo cách này để được nổi tiếng đấy! Là bạn gái của Baekhyun, thì cậu cũng nên giữ tiếng cho anh ấy chứ! – Cô bạn gái đó lên tiếng trách móc Taeyeon.

– Taeyeon không phải là dạng người dễ dãi như cô nói đâu!

Mọi người giật mình vì giọng nói phát ra từ phía cửa, cô gái vừa nói Taeyeon lạnh cả sống lưng khi biết được chủ nhân của giọng nói đó.

Taeyeon như không tin vào mắt mình những hình ảnh mà cô vừa thấy được, tại sao chứ? Tại sao mọi chuyện cứ liên tiếp mà đổ ập đến cô vậy chứ? Hôm qua thì bị bắt cóc rồi suýt bị cưỡng hiếp, vậy mà hôm nay lại xuất hiện thêm chuyện này nữa, làm sao cô có thể chịu đựng được chứ? Taeyeon bỏ chạy ra khỏi lớp, nước mắt lăn dài trên má. Baekhyun thấy vậy cũng hoảng hốt đuổi theo.

– Taeyeon!!! Đứng lại đi!!!!

Cậu đuổi theo cô đến khu vườn sau trường, Taeyeon dừng lại rồi ôm mặt khóc nức nở. Baekhyun bước chậm đến bên cô, ôm lấy bờ vai run rẩy vì quá sức của cô, vỗ nhẹ lưng dỗ dành Taeyeon như một đứa trẻ.

– Ngoan nào Taeyeon! Không có chuyện gì đâu! Mọi chuyện sẽ qua nhanh mà! Có anh đây rồi!

– Tại sao vậy??….sao mọi chuyện cứ đè lên đầu em hết vậy chứ?….

– Anh đã cho người gỡ bài viết đó xuống rồi! Không còn nữa!

– làm vậy thì được gì trong khi mọi người đã biết hết rồi chứ….

– Sẽ không ai dám nói gì em đâu, nhất là khi còn có anh bên cạnh em!!! – Baekhyun nhìn Taeyeon với ánh mắt quả quyết, cậu dùng hai ngón tay cái lau đi hàng nước mắt trên má cô.

– Nhưng sao…tại sao lại có những hình ấy! Lúc đó em đang ở nhà anh kia mà! – Taeyeon nhìn Baekhyun lo lắng, nấc lên từng hồi.

– Chỉ có thể là anh ta!! – Baekhyun nghiến răng tức giận. – Rõ ràng anh ta muốn hại em mà. Lần trước đã một lần rồi.

– Lần trước? Ý anh là cái hôm thi đấu sao??? – Taeyeon ngạc nhiên nhìn Baekhyun.

– Cái đó chỉ là suy đoán của anh, chưa có bằng chứng chắc chắn nên anh không thể hỏi tội anh ta được! Nhưng anh nghe bảo anh ta đã đụng phải em đúng không?

– Đụng ư??…A đúng rồi!!! Là hôm em bị ngã xuống nước, lúc đó vì đi tìm Tiffany không để ý, em đã đụng phải anh ta. Hèn gì em cứ nhớ là đã gặp anh ta ở đâu rồi!

– Taeyeon à! Kris anh ta không hề đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Vì vậy từ bây giờ, khi ở trong nhà hãy luôn ở cạnh anh! Anh không biết anh ta sẽ làm gì em nữa! – Baekhyun lo lắng ôm chầm lấy Taeyeon.

– Em biết rồi…. 

-------------

Cũng đã hơn 1 tuần Taeyeon đến ở nhà của Baekhyun, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, không có điều gì đáng lo. Cô cũng chẳng chạm mặt Kris nhiều cho lắm, chỉ là trong các bữa ăn cùng bàn mà thôi.

Hôm nay, Baekhyun phải ra ngoài tiếp khách cùng ông Byun nên chỉ có Taeyeon ở nhà cùng với những người giúp việc và mẹ con Kris. Baekhyun lo lắng cứ chốc chốc lại nhắn tin nhắc nhở Taeyeon cẩn thận với Kris. Ban đầu, cô cũng định qua ở tạm nhà Tiffany đợi đến khi Baekhyun về rồi về nhà nhưng thiết nghĩ gần đây Kris đâu làm gì cô, có lẽ cậu không nguy hiểm như Baekhyun nói nên cô cũng về nhà sớm và làm những việc thường ngày.

Taeyeon ra bếp làm một chút thức ăn nhẹ cho mình thì nghe thấy tiếng nói chuyện của Kris. Cô định bỏ lên phòng thì vô tình nghe thấy tên cô và cả tên Jiyeon.

– Cô đừng lo Jiyeon! Tôi sẽ khiến Taeyeon cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình và nhất là với cậu ta.

-……

– Cô nghĩ tôi là ai? Đã làm thì không có từ thất bại! – Kris nhếch miệng cười đầy nguy hiểm.

-……

– Cô cứ yên tâm, một thời gian nữa thôi cô sẽ nhận được tin tốt lành từ tôi!

Taeyeon điếng người khi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Kris và Jiyeon, không ngờ cô ta vẫn ghét cô, lại còn bắt tay với Kris để hãm hại mình. Taeyeon cũng hiểu rằng thời gian qua Kris không đụng đến cô là vì muốn cô lơ là cảnh giác cậu để thực hiện kế hoạch của hai người. Thật may là cô đã nhận ra được điều này. Taeyeon nhếch mép cười khổ sở, đến khi nào cô mới được sống những ngày yên bình bên Baekhyun mà không phải lo lắng điều gì từ xung quanh?

Quá mệt mỏi, Taeyeon lặng quay người chạy về phòng, nhưng vô tình quệt trúng cây dù dựng gần đó làm nó rơi xuống và gây tiếng động làm Kris chú ý. Taeyeon hốt hoảng dựng nó lên, và bước nhanh về phòng. Nhưng bước chân đầu tiên chỉ vừa chạm đất thì một bóng người đẩy mạnh người cô vào tường. Cô khẽ nhăn mặt vì cơn đau truyền từ phía sau.

– Anh làm cái gì vậy? – Taeyeon hốt hoảng hỏi khi trong thấy khoảng cách khá gần giữa cô và Kris.

– cái này phải là tôi hỏi cô mới đúng! Sao lại nghe lén tôi nói chuyện hả? Có phải cô đã nghe hết rồi không? – Từng câu nói, Kris càng rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

– Tôi….tôi không có nghe thấy gì hết!

– Không ư? Vậy sao lại lo lắng như thế này chứ! – Kris đưa tay sờ lên má Taeyeon khiến cô giật mình mà gạt mạnh tay cậu ra khỏi má cô.

– Đừng đụng vào tôi!!

– Nếu không thì sao? – Kris nhếch miệng mỉm cười, hôn nhanh lên môi cô.

Taeyeon sững người, trợn tròn mắt nhìn Kris đang mỉm cười thích thú sau nụ hôn vừa nãy. Máu trong người bắt đầu dâng cao, khuôn mặt cô đỏ bừng vì tức giận. Taeyeon vung tay tặng cho Kris một cái đánh trên má thật mạnh.

– Đồ khốn! Anh vừa làm cái gì vậy hả???

– cô dám tát tôi sao hả? – Kris nắm chặt tay Taeyeon đẩy mạnh vào tường, ánh mắt lóe lên sự tức giận. – Cô nghĩ cô là cái thá gì mà dám tát tôi hả???

Kris trước giờ là một người có lòng tự trọng rất cao, rõ ràng thái độ Baekhyun đối xử không mấy kính trọng mẹ cậu nên Kris mới hận muốn trả thù Baekhyun như vậy. Nay lại bị chính bạn gái của Baekhyun tát, cậu tức giận nghiến chặt răng.

– Vậy anh nghĩ anh là ai mà có thể tự tiện hôn tôi như vậy chứ? – Taeyeon không bị làm cho sợ hãi bởi ánh mắt đó bởi cô đã không ít lần trông thấy những khuôn mặt đáng sợ như thế này trước khi trở thành bạn gái của Baekhyun.

– Cô là ai chứ? – Kris chợt mỉm cười đầy gian tà. – Cô cũng chỉ là một con búp bê xinh đẹp mà thôi!

– Cái gì? Sao anh dám…. – Taeyeon nhìn Kris đầy tức giận. Danh dự của cô sao lại có thể ví như một con búp bê chơi chán thì vứt bỏ chứ?!! Như thế chẳng phải đang hạ thấp bản thân cô sao?

– Chẳng phải sao? Cô cứ thử nhìn lại đi! Bị hãm hiếp lần này đến lần khác, bị trêu đùa, trở thành trò cười cho thiên hạ. Baekhyun chẳng qua chỉ là thương tình mà quan tâm cô. Chỉ một thời gian thôi, cậu ta sẽ chán và bỏ rơi cô. Lúc đấy không phải cô sẽ là một con búp bê đáng thương bị vứt bỏ sao? – Kris thích thú nhìn thái độ của Taeyeon.

Taeyeon lặng câm sau câu nói của Kris, ánh mắt cô đầy hoang mang. Không phải là cô không đủ tin tưởng Baekhyun, nhưng cô cũng không đủ chắc chắn để tin vào điều đó. Cô đã từng đọc một bài báo trên mạng, tất cả con trai đều có thể thay lòng đổi dạ rất nhanh cho dù là tình yêu lâu bao nhiêu năm đi nữa, họ cũng có thể vứt bỏ một cách nhanh chóng. Lời nói của Kris như một mũi tên bắn trúng tấm bia yếu đuối của Taeyeon.

– Nếu cô ấy là búp bê thì là một con búp bê quý giá đáng được trân trọng chứ không phải bị chơi đùa và rồi vứt bỏ nó Kris! Mau thả tay cô ấy ra đi! Anh đang làm cô ấy đau đấy!

Giọng nói trầm ấm vang lên cách hai người không xa, cả hai đều nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Taeyeon vui mừng khi trông thấy Baekhyun, cô thật sự sợ cái người đứng trước mặt này. Kris trông thấy cậu thì bật cười, thả hai tay cô ra, đút vào túi quần.

– Cậu thật sự nghĩ vậy sao Baekhyun? – Kris nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú.

– Đúng vậy! Tôi không cần biết anh nghĩ như thế nào nhưng tôi yêu cầu anh đừng bao giờ đụng vào cô ấy! Taeyeon không phải là một món đồ chơi mà anh thoải mái đùa giỡn với cô ấy như vậy!

– Được thôi! Tôi chỉ muốn thử xem thái độ của cô bé này một chút thôi! Hai người ngủ ngon! Nhớ giữ chặt con búp bê của cậu đấy nhé! – Kris bật cười gian tà rồi quay lưng bỏ đi.

Baekhyun siết chặt tay kiềm chế sự tức giận trong lòng, bước đến bên Taeyeon đang xoa lấy hai cổ tay đỏ ửng.

– Em không sao chứ?

Taeyeon gật đầu, né tránh ánh mắt của Baekhyun. Cậu có thể thấy được hành động đó nhưng cũng không nỡ trách, vuốt nhẹ mái tóc cô.

– Đừng để ý đến lời nói của anh ta! Em không phải là một con búp bê! Em là một cô gái, một cô gái đáng được trân trọng và yêu thương, nhất là đối với anh! Hiểu chứ?

– anh đừng lo! Em biết mà! Anh ta chỉ muốn khiêu khích em thôi! – Taeyeon ngẩng mặt nhìn Baekhyun mỉm cười. – Nhưng em chỉ lo không biết anh ta sẽ tiếp tục làm gì nữa!

– còn chuyện gì nữa sao? – Baekhyun lo lắng hỏi.

– Lúc nãy em vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Kris với….Jiyeon. Anh ta bảo chỉ một thời gian nữa thì sẽ…..

– Lại là Jiyeon nữa sao? – Cậu cắt ngang câu nói của Taeyeon. – Cô ta thật là….!!!

Taeyeon cũng im lặng nhìn về khoảng không phía trước. Tới đây sẽ là chuyện gì xảy ra với cô nữa vậy? Sao cứ hết chuyện này rồi đến chuyện khác đổ ập đến cô vậy? Cứ nghĩ sẽ được sống hạnh phúc bên người cô yêu nhưng sao lại khó khăn và mệt mỏi thế này? Taeyeon nhận ra rằng từ khi cô gặp lại Baekhyun, mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra. Có phải gặp cậu là một điều không nên có không? Nếu bây giờ buông tay Baekhyun, liệu cô có thể trở lại cuộc sống bình yên lúc trước? Liệu có thể…..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #baekyeon