Chap 15 - END

“Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được…..”

– Chết tiệt! – Baekhyu buông tiếng chửi rủa khi Taeyeon cúp máy giữa chừng và không thể điện lại được.

– Taeyeon bảo cậu ấy đang ở đâu? – Tiffany thấy vậy cũng hốt hoảng hỏi.

– Taeyeon bảo em ấy đang ở nơi khiến em ấy hạnh phúc nhất cũng như đau khổ nhất! – Baekhyun nhìn về khoảng không phía trước, nhíu mày suy nghĩ.

– hạnh phúc nhất cũng như đau khổ nhất ư?…. Là nơi đâu được chứ?

Baekhyun cố lục lại kí ức để xem thử Taeyeon đã từng nói về nơi đó lần nào chưa thì cậu chợt nhớ đến câu nói của Taeyeon: “điều khiến em hạnh phúc nhất chính là gặp được anh, và nơi hạnh phúc nhất chính là nơi em gặp anh”. Baekhyun quay sang Tiffany, hỏi vội.

– Tiffany! Ba mẹ của Taeyeon mất ở đâu vậy?

– Ba mẹ ư?…. Tôi nghe cậu ấy bảo ở….bên đường của….của…. – Tiffany nhăn mặt, không hiểu sao lúc này cô không thể nhớ được gì, Tiffany lấy tay đập mạnh vào đầu.

– Là một bãi biển đúng không?

– Biển….đúng..đúng rồi! Là bên đường gần bãi biển mà cậu ấy hay đến chơi! – Tiffany la lên.

– Vậy là đúng rồi! Cô ở đây đi, tôi đi tìm Taeyeon!

Baekhyun không kịp để Tiffany nói thêm gì, quay lưng chạy vội đi. Nhưng chỉ ra đến cửa chính nhà thi đấu thì cậu khựng lại vì người đang đứng chắn trước mặt.

– Kris? Anh đến đây làm gì? Đây đâu phải trường của anh! – Baekhyun liếc mắt nhìn Kris dò hỏi.

– Tôi có chuyện muốn nói với cậu! – Kris nói với giọng chân thành.

– Nhưng tôi thì không! – Baekhyun bỏ đi, nhưng chỉ vài bước thì bị bàn tay thô ráp của Kris giữ lại.

– Nhưng tôi có! Và cậu nhất định phải nghe nó! Tôi sẽ nói nhanh thôi!

– Được rồi! Anh nói đi! Nên nhớ tôi đang rất gấp! – Baekhyun chưa từng nghe thấy giọng nói này của Kris nên cũng muốn xem thử cậu ta sẽ nói gì.

– Là chuyện của Taeyeon!

– Thì sao? Hay là anh cũng thích cô ấy rồi bây giờ thông báo với tôi là sẽ đấu với tôi? – Baekhyun nắm chặt tay khi nghe Kris nhắc đến Taeyeon.

– Thật ra chuyện hôm đó…. không có gì xảy ra cả. Tôi vì muốn cho cậu biết thế nào là đau đớn khi bị người mình yêu phản bội nên mới làm như vậy. Sự thật là tôi không hề làm gì Taeyeon, cả nhìn cũng không. Vì vậy tôi….

– vậy sao?….Hết chưa? Nếu hết rồi thì tôi đi! Nhưng chuyện này tôi không có tha thứ cho anh đâu! Đợi tôi ở nhà, tôi đi rồi sẽ về cho anh biết tay! – Baekhyun trợn mắt với Kris rồi bỏ đi.

Kris không những e dè mà còn nói với theo, hét to.

– TÔI SẼ ĐỢI CẬU Ở NHÀ! MAU ĐƯA TAEYEON VỀ ĐỂ TÔI CÒN XIN LỖI CẢ CẬU VÀ CÔ ẤY!!!!

Baekhyun không hề đáp lại câu nói của Kris nhưng cậu biết, Baekhyun đã nghe thấy nó. Kris mỉm cười quay lưng bước đi, không ngờ cũng có lúc cậu cảm thấy có lỗi với chính người cậu ghét thế này. Kris bước đi, đầu mông lung nghĩ về cuộc nói chuyện tối qua.

<<Dòng ký ức>>

Ở căn phòng đầy sang trọng lẫn trang nhã của Tổng giám đốc bệnh viện lớn nhất khu vực, tiếng mở cửa vang lên phá tan bầu không khí im lặng nơi đây.

– Kris! Lại đây ta có chuyện muốn nói với cháu! – Ông Byun SaeHyun – ông nội của Kris và cả Baekhyun – rời mắt khỏi đống tài liệu trên bàn nhìn Kris.

– Vâng! Con nghe thưa ông! – Kris cúi đầu chào ông Byun đầy kính trọng, dù gì cậu cũng là người biết trước biết sau.

– Ta nghe có người bảo rằng con đang đi tìm người đã hiến tủy cứu con ư?

– chuyện đó…. – Kris ngập ngừng. Trước đây cậu được một người cứu sống khi hiến tủy cho cậu bởi vậy Kris luôn cho người âm thầm tìm kiếm tung tích của người đó, không ngờ ông nội của cậu lại biết.

– không cần tìm nữa đâu! Chuyện này cũng chẳng có gì bí mật mà giấu! Chỉ là thằng oắt con đó cứ dặn ta đừng cho cháu biết mà thôi!  – Ông Byun thở dài.

– Oắt con? Ông đang nói đến ai vậy ạ?? – Kris nhìn ông Byun với ánh mắt ngạc nhiên.

– còn ai khác người thằng nhóc quậy phá Baekhyun kia chứ?

– Là Baekhyun ư? Ông không lừa cháu đấy chứ?

– Cháu thấy ta lừa cháu bao giờ chưa? Vậy đó! Cháu cũng biết được người hiến tủy cho cháu là ai rồi! Đừng cho người làm loạn bệnh viện của ông nữa!

– Vâng ạ! Cháu chào ông!

Kris bước ra khỏi cánh cửa đó mà lời nói của ông Byun vẫn cứ vang vẳng bên tai cậu. Nếu thật là Baekhyun đã hiến tủy cứu sống cậu thì chẳng phải bấy lâu nay cậu đã đối xử tồi với chính ân nhân của mình sao? Người mà cậu mất công tìm kiếm bấy lâu lại chính là người cậu vừa làm cho đau khổ, đời thật là quá nhiều điều bất ngờ.

Kris đang mãi miên man với suy nghĩ của mình thì giật mình vì tiếng chuông điện thoại, là mẹ cậu gọi đến. Kris hắng giọng rồi đặt máy lên nghe.

– Con đây!

– Kris à! Mẹ tìm thấy cô bé năm xưa rồi!!!! – Một giọng nói hồ hởi vang lên phía đầu dây.

– Cô bé? Là cô bé đã từng cứu mẹ thoát khỏi chết đuối ư? – Kris khẽ nhíu mày.

– Đúng vậy! Con đoán thử xem là ai đi!!!

– Con không biết! Mẹ nói đi!

– Là cô bé ở nhà mình đấy! Là bạn gái của Baekhyun ấy!

– Taeyeon ư? Sao mẹ biết??

– Hôm nay bà Marine dọn dẹp phòng con bé thì thấy ở góc giừơng có bức ảnh, mẹ cầm lấy xem thì nhận ra đó là cô bé đã cứu mẹ! Mẹ chắc chắn đó là cô bé ấy!

– Con biết rồi!

Kris cúp máy giữa chừng, tay day day hai bên trán. Sao một lúc lại đến nhiều chyện thế này chứ? Hết Baekhyun là người đã cứu mạng sống của cậu lại đến Taeyeon chính là cô bé năm xưa cứu mẹ cậu khỏi chết đuối. Cậu rõ ràng nợ họ một ân hụê vậy mà giờ đây lại làm họ đau khổ vì chính kế hoạch của mình…..

<<trở về hiện tại>>

Kris khẽ bật cười, ông trời đúng là….cứ mang đến điều bất ngờ này đến điều bất ngờ khác cho con người. Giá như cậu biết được điều này sớm hơn có lẽ đã không khiến hai người họ bị tổn thương bởi sự cố chấp của mình. Trước đây, cậu luôn khó chịu không hiểu vì sao mẹ cậu lại luôn bênh vực Baekhyun, luôn miệng bảo cậu thân thiết, đối xử tốt hơn với Baekhyun. Nhưng giờ đây cậu đã hiểu rồi, vì mẹ cậu biết rõ rằng Baekhyun đã cứu sống mạng sống của con trai bà….

———

“vù….vù….”

Baekhyun phóng xe chạy như bay đến bãi biển năm xưa cậu và cô đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp tại đây. Cảnh vật hai bên lướt qua nhanh đến nỗi không thể nhận ra kịp đâu là nhà dân và đâu là quán xá, cả tiếng ồn ào của xe cộ, người dân cũng bị lấn át bởi tiếng gió. Từ nơi cậu ở chạy đến đây cũng phải mất khoảng 4 tiếng nhưng với mong muốn được gặp Taeyeon mà cậu chạy nhanh đến nỗi chỉ mất hơn 2 tiếng để đến đây.

Baekhyun dừng xe lại bên đường, chạy vội xuống bãi biển, ánh mắt lướt nhanh mọi thứ xung quanh để tìm hình dáng nhỏ bé thân thuộc của người con gái đó. Bước chân cậu chậm lại, ánh mắt đầy vui mừng khi trông thấy Taeyeon đang ngồi trước biển. Cậu vội chạy đến bên cạnh cô, cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên bờ vai khẽ run vì hơi lạnh của gió biển vào chiều.

Taeyeon giật mình khi cảm nhận được hơi ấm rất quen thuộc, cô ngẩng mặt lên thì bắt gặp ngay khuôn mặt mà mình mong nhớ hai ngày nay. Ánh mắt cô đầy xúc động khi thấy Baekhyun ở đây, cậu đang quỳ xuống trước mặt cô. Taeyeon không kiềm chế được cảm xúc của chính mình, nước mắt cô lại lăn dài trên má. Lúc nãy cô khóc, gió biển đã lau khô nước mắt của cô nhưng lại với sự lạnh lẽo mát dịu. Giờ đây, một bàn tay ấm áp lau khô nước mắt của cô. Hành động của cậu càng làm cô khóc nhiều hơn.

– Đừng khóc nữa! Anh tìm thấy em rồi!

– Anh còn nhớ nơi này ư? – Taeyeon nói với giọng nghẹn ngào.

– Nhớ chứ! Chính nơi đây đã giúp anh gặp được em kia mà! – Baekhyun mỉm cười ngồi xuống cạnh Taeyeon, ánh mắt nhìn về phía xa chân trời. – Kris đã nói hết với anh rồi! Chuyện đó….chỉ là kế hoạch của cậu ta. Nhưng cậu ta cũng chẳng làm gì em cả, cậu ta chỉ ở cạnh em lúc em say và tỉnh dậy thôi…. Anh xin lỗi!

Nghe Baekhyun nói vậy, Taeyeon nắm hai tay mỉm cười trong nước mắt. Vậy là cô vẫn còn, cô không phải là đứa con gái đáng chê trách, không phải là đứa đã làm chuyện xấu hổ.

Baekhyun khẽ nhìn hành động mỉm cười hạnh phúc của cô mà bật cười. Cậu đứng dậy, chìa tay ra trước mặt cô.

– em có muốn đi dạo không?

——–

Trên bờ biển bây giờ, có một đôi trai gái nắm chặt lấy tay nhau bước đi trên mặt nước mỏng của biển, ánh hoàng hôn lẫn gió biển như góp thêm vẻ đẹp hoàn hảo cho hai người họ. Bất kì người nào nhìn vào cũng phải thầm ghen tị và ngưỡng mộ họ.

– Em thấy cái cây kia không? Đấy chính là nơi ta gặp nhau đấy! – Baekhyun một tay nắm chặt lấy bàn tay của Taeyeon, một tay chỉ về một cái cây khá lớn ở gần lề đường, nơi hai người gặp nhau.

– Anh đã trồng nó ư? – Taeyeo nhìn Baekhyun ngạc nhiên hỏi.

– Ừ! Lúc anh trở lại đây không gặp em nữa, anh đã cho người trồng nó. Như một kỉ niệm đáng nhớ! – Baekhyun mỉm cười.

– Anh còn nhớ cái này không? – Taeyeo cúi người nhặt một vỏ ốc màu hồng lên, đưa trước mặt Baekhyun, mỉm cười hồn nhiên.

– Tất nhiên là nhớ chứ! Chúng ta từng thi nhau nhặt chúng và em lúc nào cũng thua anh hết! Cho dù đã ăn gian! – Baekhyun nhìn bộ dạng thích thú khi thấy vỏ ốc của Taeyeon thì thấy rất hạnh phúc, khẽ trêu cô.

– Em ăn gian lúc nào chứ! Là do em nhường anh thắng đấy thôi! – Taeyeon bĩu môi.

– Anh không ngờ em cao thượng vậy luôn đó! Anh và em thi với nhau 20 trận, không ngờ là nhường cho anh thắng 21 trận luôn đấy! – Baekhyun bật cười khiến Taeyeon giận dỗi.

Cô khỡ tay cậu ra, cúi xuống hứng nước tát lên người cậu. Baekhyun bị cô tấn công cũng cúi xuống hứng một ít nước biển hất về phía cô. Rồi cậu nắm lấy tay cô, kéo ra biển, cả hai cứ tạt nước nhau rồi rượt đuổi trên biển. Cả không gian vang lên tiếng cười hồn nhiên của hai người, nụ cười hạnh phúc luôn hiện trên khuôn miệng của cô và cậu. Giờ đây cả hai đang đắm mình lại trong giấc mơ mang tên tuổi thơ, một giấc mơ tuyệt đẹp….

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #baekyeon