Chap 4
Chiều hôm sau, sắp đến giờ phải có mặt rồi mà Taeyeon vẫn đang chần chừ không biết có nên vào đó hay không. Cô đến từ rất sớm nhưng vì phân vân cộng với hơi lo nên cứ đứng núp một bên đi lui đi tới suy nghĩ. Bỗng chuông điện thoại cô reo lên, Taeyeon bất ngờ giật bắn người. Là một dãy số lạ, cô chần chừ đưa lên tai. Nhưng cô chưa kịp mở miệng hỏi ai thì một giọng nói lạnh lẽo quen thuộc vang lên:
– Đừng có tìm cách trốn, sắp đến giờ rồi đấy! Vào nếu cô muốn sống tốt trong quãng đời sau này!
Người đó chỉ nói vỏn vẹn một lần rồi cúp máy cái rụp. Taeyeon vẫn chưa hoàng hồn, nhìn vào màn hình điện thoại cắn chặt môi rồi sau vài giây, cô cũng chịu bước vào nhà thi đấu, nơi mà cả đội bóng đang đợi quản lí mới.
Vừa thấy bóng Taeyeon, Chanyeol đã lên tiếng:
– Tôi cứ tưởng cô liều mình không đến nữa đấy! – Cậu liếc nhìn đồng hồ – Trễ 2p đấy, nhưng hôm nay là lần đầu, tôi tạm tha. Lần sau mà tái diễn tôi sẽ cho cô biết tay. – Cậu nhếch miệng cười đểu.
Taeyeon nghe từng câu nói của Chanyeol mà rùng mình, số cô đến đây là hết ư?
– Mọi người lại đây đi! – Chanyeol la lên gọi mọi người tập trung lại chỗ mình.
– Anh hai! Đây là ai vậy? Trông cũng dễ thương đấy chứ? – Một thằng con trai tóc nhuộm nâu, khuôn mặt trông có vẻ lạnh lợi.
– Xin giới thiệu với mọi người, đây là quản lí mới của chúng ta, tên là Kim Taeyeon. – Chanyeol nhìn mọi người nhoẻn miệng cười thích thú.
– Vậy còn Jiyeon thì sao anh hai? Cô ấy đang là quản lí của đội bóng mình kia mà! – Một cậu con trai khác lên tiếng.
“Đồ khốn! Có quản lí rồi còn bắt tôi đi cho được” – Taeyeon nhìn Chanyeol bực tức.
– Jiyeon à, con bé làm quản lí mà lại vắng mặt quá nhiều, lơ là trong trách nhiệm của mình, vì thế cô gái này sẽ thay vị trí đó.
– Anh hai! Những lần đó em có hỏi ý kiến của anh và anh cũng đã đồng ý kia mà! – Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau mọi người. Cô ta nhìn mọi người bằng ánh mắt tổn thương vì bị mất vị trí quản lí đội bóng.
– Jiyeon à, anh cho phép nhưng không có nghĩa là em có quyền vắng mặt như vậy. Nhiệm vụ của em là quản lí đội bóng mà em lại vắng quá nhiều vậy thì không phải thành ra là đội bóng quản lí em sao? – Chanyeol nói với cô gái tên Jiyeon bằng một giọng khá nhẹ nhàng khiến Taeyeon đứng đó xem mà nổi cả da gà.
– Vì vậy anh cho cô ta vào thay em sao? – Jiyeon bực mình hét lên, tay chỉ thẳng vào mặt Taeyeon.
– Đúng vậy! – Giọng Chanyeol trở nên lạnh nhạt.
Jiyeon nhìn Taeyeon một cách tức giận. Quản lí đội bóng của trường là một niềm vinh hạnh đáng tự hào, là 1 vị trí mà bất cứ cô gái nào đều muốn được thử 1 lần. Jiyeon được trở thành quản lí của họ, cô có thể ngẩng cao đầu kiêu ngạo với mọi người, bây giờ bị cho thôi việc thì còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa.
Cô đến trước mặt Taeyeon, nói giọng đầy mỉa mai.
– Trông cô cũng bình thường vậy mà! Sao lại được anh hai tôi để mắt đến lại còn cho làm quản lí của đội bóng nhỉ? Có phải cô đã quyến rũ anh tôi không? À quên, người như cô thì chỉ quyến rũ được mấy thằng nghiện ngoài đường kia thôi chứ! – Cô ta nhếch miệng cười đểu.
Taeyeon nghe cô ta nói mà giận run người, gì chứ rõ ràng là cô bị lôi đến đây, bị ép buộc phải đến đây vậy mà bị con nhỏ bằng tuổi sĩ nhục danh dự thế này. Hai bàn tay Taeyeon nắm chặt lại thành nấm đấm cố kiềm chế sự tức giận đang trào dâng trong mình để không làm gì vậy bạ.
– Còn cô! Cô nghĩ cô là ai mà có thể nhạo báng cô ấy như thế? Cho dù cô ấy chỉ đủ quyến rũ được mấy thằng nghiện ngoài kia thì cô cũng không có quyền nói người khác như vậy? Cô làm vậy chẳng khác gì đang hạ nhục chính bản thân cô đấy!
Jiyeon quay người lại thì thấy Baekhyun đã đứng cạnh cô từ lúc nào. Từ lúc Baekhyun trở về nước, Jiyeon đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi sự lạnh lùng hoàn mĩ của cậu. Trong suốt 1 tuần, cô luôn tìm cách tiếp chuyện với Baekhyun nhưng nhận lấy chỉ là những cái gật đầu không hơn không kém. Mỗi lần đi cùng Chanyeol thì Baekhyun chỉ mở miệng nói với anh trai cô, còn cô nói gì cũng bị lơ đi. Vậy mà hôm nay, cô mới tức giận nói Taeyeon mà anh đã lên tiếng bênh vực cho cô ta. Jiyeon bực mình bỏ đi mà không quên liếc xéo Taeyeon một cái thật sắc.
Taeyeon nhìn Baekhyun, chỉ vì một câu nói lúc này của cậu thôi đã khiến rung động tức thời. Ánh mắt cô nhìn cậu một cách biết ơn vì đã đỡ lời dùm cô, nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt đó chuyện sang tức giận vì câu nói khác của Baekhyun.
– Mà này! Cô như thế này mà cô ta cũng có thể dùng từ quyến rũ cho cô sao? Đúng là… – Baekhyun nhìn Taeyeon từ trên xuống rồi khẽ lắc đầu làm mặt cô đỏ bừng lên vì xấu hổ lẫn tức giận.
Cô cắn chặt môi liếc Baekhyun mà hận không thể cho tên này một bài học. Vậy mà lúc nãy cô suýt cảm ơn tên này đã đỡ lời giúp cô chứ.
” Người xấu vẫn mãi là người xấu. Kẻ đáng ghét vẫn mãi là kẻ đáng ghét! Đồ xấu xa!!!!”
Mặc cho Taeyeon liếc mình một cách tức giận nhưng Baekhyun vẫn không để ý đến nó, nhìn cô mỉm cười thú vị, Taeyeon trông thấy nụ cười đó chỉ muốn cho ngay chiếc dép vào nó. Còn Chanyeo, Cậu đứng đó nhìn Baekhyun lẫn Taeyeon với một khuôn mặt vô cảm, ánh mắt phức tạp khó hiểu.
Ở cách đó không xa, một ánh mắt căm phẫn nhìn về hướng Taeyeon, hai bàn tay nắm chặt lại thành nấm đấm.
“Giỏi lắm! Dám giành vị trí của JiYeon! Cô sẽ phải hối hận vì việc này! Kim Taeyeon!”
————
Vài tuần nừa thôi là sẽ đến trận đấu giao hữu với trường đại học quốc tế CheongHan. Mang tiếng là đấu giao hữu nhưng mọi thành viên trong đội bóng đều nhận thức được rằng chuyện không đơn giản chỉ đừng tại giao hữu, trận đấu này là đấu vì lòng tự trọng của hai bên. Vì vậy mọi người trong đội tập luyện rất chăm chỉ, siêng năng. Có Baekhyun vào đội, mọi người như được tiếp thêm sức mạnh chiến thắng trường bên kia. Quả thật không hổ danh đội trưởng của đội bóng ở trường đại học quốc tế bên L.A, từng động tác chuyền bóng, ném bóng của cậu đều rất khéo léo, điêu luyện.
– Thôi chúng ta tạm nghỉ một lát rồi tập tiếp! – Giọng Chanyeol vang lên giữa cuộc tập luyện siêng năng của đội bóng.
Baekhyun ném trái bóng về phía Chanyeol. Cậu chụp lấy rồi ném nó vào phía trong, nơi có người đang ngồi chăm chú đọc sách, không để ý đến mọi chuyện bên ngoài.
– Úi da! Ai chơi gì kì vậy?!! – Taeyeon ôm đầu la lên khi quả bóng đáng ghét đáp sượt qua đầu cô.
– Cô có phải là quản lí không đấy Taeyeon? Tôi gọi cô tới đây đâu phải để cô ngồi thư giãn đọc sách đâu?? – Chanyeol nhìn Taeyeon chằm chằm, ánh mắt lẫn khuôn mặt vô cảm, trán đổ đầy mồ hôi.
Taeyeon run người khi trông thấy khuôn mặt cậu lúc này, cô vội đóng quyển sách đang đọc giở lại rồi đứng dậy, ấp úng.
– Vậy…..vậy bây giờ tôi phải làm cái gì?
– Cô còn hỏi được sao? – Chanyeol nghiến mạnh răng.
– Nhưng…..tôi đã bao giờ làm việc này đâu…..
– Vậy cô nhìn vào tụi tôi lúc này cũng không biết nên làm gì sao?
Taeyeon nhìn vào mọi người nhưng không hiểu sao lúc này đầu óc cô không nghĩ được cái gì ngoài khuôn mặt lạnh lẽo của Chanyeol. Cô đang hoang mang thì có giọng nói tụy lạnh nhưng lại khiến cô cảm thấy an toàn hơn.
– Em đi mua nước cho mọi người đi. Mua nước suối thôi cũng được. Nói với cô bán hàng rằng em mua cho đội bóng.
Taeyeon quay sang nhìn Baekhyun rồi chạy đi ngay lập tức vì sợ Chanyeol sẽ nổi giận.
Sau một hồi vật vã với mười mấy trai nước cho thành viên trong đội bóng, Taeyeon ngồi xuống ghế thở dốc, với một cô gái xách một lần mười mấy chai nước như thế này thì quả thật là quá sức. Cô lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi trên trán, xoa nhẹ xung quanh trán vì đầu cô hơi đau khi chạy ngoài trời nắng.
Chanyeol trông thấy Taeyeon như vậy thì cầm 1 chai nước lên, bước đến chỗ cô. Nhưng đã có một bàn tay khác nhanh hơn đưa cho cô một chai nước khác. Taeyeon hết nhìn chai nước rồi nhìn chủ nhân bàn tay đó, ánh mắt ánh lên đầy sự nghi ngờ. Baekhyun nhận ra cô đang nghĩ gì thì mỉm cười hiền.
– Sao vậy?
– Sao lại tốt cho tôi chai nước vậy? – Taeyeon nhíu mày nghi hoặc hành động tốt bụng của Taeyeon.
– Trông mặt anh nguy hiểm đến thế sao?
– Ai biết được, mấy người thích chọc tức tôi lắm mà!
– Đừng sợ! Nó vẫn chưa mở đâu! Và anh cũng không có khả năng biến nó thành chất độc mà vẫn chưa mở nó ra đâu!
Taeyeon nhìn Baekhyun nghi ngờ, nhưng rồi cũng cầm lấy chai nước mở ra và đưa lên uống liền một hơi. Không biết là vì lo ai đó sẽ phá cô ngay lúc này hay sao mà Taeyeon uống rất nhanh khiến cô bị sặc nước. Baekhyun thấy hành động ngốc nghếch này của cô thì bật cười nhẹ.
“Sao em cứ làm cho tôi thêm thích em vậy Kim Taeyeon? Tôi chưa bao giờ thấy một cô gái đặc biệt như em cả!”
– Này! Anh cười cái gì vậy chứ?? – Taeyeon nghe tiếng cười thì liếc Baekhyun.
– Có vẻ như em chỉ sợ mỗi Chanyeol thôi nhỉ?! Tôi không đủ khiến em sợ hãi sao?
– Trông anh nguy hiểm hơn là đáng sợ đấy! – Taeyeon lườm cậu.
Baekhyun không nói lại chỉ nhếch miệng cười rồi bỏ đi. Taeyeon ngồi lại bực mình dậm mạnh lên chai nước mà cậu vừa đưa cho cô, Taeyeon cứ nghĩ đó là mặt của Baekhyun mà dậm thật mạnh, siết chặt nó.
Chanyeol nãy giờ đứng gần đó nhìn thấy nụ cười thích thú của Baekhyun lẫn ánh mắt vui vẻ nhìn Taeyeon thì thấy trong lòng có gì đó rạo rực khó chịu lắm. Tay cậu nắm chặt chai nước lúc nãy định mang cho Taeyeon, đến gần cô ra lệnh.
– Cô mau thu dọn đống chai này lại trả cho căntin đi!
– Nhưng….nhưng các anh uống xong mỗi người vứt một nơi thế kia…..được rồi, tôi làm ngay… – Taeyeon định cãi lại nhưng thấy cái trợn mắt của Chanyeol thì gật đầu.
– Làm cho tốt đấy!
– Đồ xấu xa! Đồ đang ghét!!!!! – Taeyeon lẩm bẩm chửi rủa trong miệng.
Khi Chanyeol quay lưng đi đến nơi mọi người đang tụ tập thảo luận, Taeyeon cầm một chai nước lên đánh giả về phía cậu, rồi cô dậm chân thật mạnh lên sàn nhà bực tức vì không thể làm gì cậu ta. Hành động của cô khiến Baekhyun mỉm cười thích thú.
“Kim Taeyeon với mày là sao vậy hả Baekhyun? Còn Anna Kim thì sao hả? Là mày thấy chút thú vị từ cô ta hay là mày thật sự có cảm giác gì đó với cô ta?"
----------------
Kết thúc buổi đầu của công việc quản lí cho đội bóng, Taeyeon ủê oải về nhà tắm rửa, thay áo quần rồi lại tiếp tục với công việc phục vụ một quán ăn tuổi teen mà cô vừa được nhận vào. Nhưng trước khi đến đó, Taeyeon ghé qua một phòng học nhỏ trong xóm, tiếng đọc bài, đánh vần của lũ trẻ vang tận bên ngoài. Cô nghe thấy thì vô thức mỉm cười, mở cửa bước vào bên trong. Lũ trẻ thấy cô như thấy kẹo, liền đứng dậy chạy tới ôm chầm lấy cô, nhốn nháo hơn cả cái chợ.
– Này này mấy đứa! Mấy đứa định giết chị đấy hả?!!! – Taeyeon la lên.
– Yah mấy đứa kia! Mau về lại vị trí cho chị!!!! – Tiffany đập mạnh cây thước lên bàn, hét lên.
Lũ trẻ biết sợ vội buông Taeyeon ra, miệng cũng ngậm lại không hó hé một từ, lủi thủi trở lại vị trí của mình, hai tay đặt lên bàn ngay ngắn. Taeyeon nhìn lũ trẻ mỉm cười hạnh phúc.
– Mấy đứa muốn làm loạn phải ko? – Tiffany nhìn lũ trẻ dọa nạt.
– Bọn em vì nhớ chị Taeyeon thôi mà. – Một bé gái nhìn Tiffany gương mặt xìu xuống.
– Đúng đó, tụi em đã không được gặp chị Taeyeon lâu lắm rồi. – Một thằng nhóc tiếp lời.
– Mấy đứa này! Mới không gặp Taeyeon có 2 ngày mà bảo là lâu rồi sao? – Tiffany chống nạnh.
– chị Taeyeon! Chị Fany bảo chị không dạy tụi em nữa, sao vậy ạ?. – Tụi nhỏ lơ câu nói của Fany, quay sàng nhìn Taeyeon hỏi.
– À! Thật ra thì công việc mới của chị phải làm vào buổi tối nên chị không thể đến dạy tụi em được. Nhưng đừng lo, chị sẽ tranh thủ đến thăm mấy đứa thường xuyên mà. – Taeyeon xoa đầu từng đứa, dịu dàng nói.
– Chị hứa đấy nhé! Móc ngoéo đi! – Tụi nhóc phụng phịu đưa tay ra bắt Taeyeon móc ngoéo cho bằng được.
Sau khi trò chuyện với lũ nhóc và Tiffany một lát, Taeyeon vội tạm biệt mọi người. Lũ trẻ chào Taeyeon một cách luyến tiếc, Tiffany nhìn tụi nó phì cười.
– Này! Cậu ấy chỉ không dạy mấy nhóc được thôi mà, Taeyeon vẫn sẽ thường xuyên đến thăm mấy nhóc mà!
– Giá như chị dịu dàng được như chị Taeyeon thì bọn em vui biết mấy! – Một thằng nhóc bĩu môi trêu Tiffany.
– Cái gì??? Nhóc vừa nói cái gì vậy? Tai chị nghe không rõ lắm? – Tiffany một tay cầm cây thước một tay ngoáy ngoáy lỗ tai.
– Hề hề, em có nói gì đâu, ý em là Tiffany xin gái lắm luôn á! – Thằng nhóc thấy cây thước thì cười xùê xòa.
– Tha cho nhóc lần này đấy! Mấy đứa mau vào lại vị trí đi!!!
Lũ nhóc không ai bảo ai, lủi thủi bước về ngồi ngay ngắn tại chỗ ngồi của mình, tiếp tục bài học vừa bị gián đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip