Chap 5
<<1 tuần sau>>
– Hey Taeyeon! – Tiffany vỗ vào vai Taeyeon khi trông thấy cô bước ra từ thư viện.
– Fany à! – Taeyeon nhìn Fany mỉm cười rồi hai người đi song song với nhau trên sân trường.
– Công việc quản lí đội bóng của trường ổn chứ? Hai người đó có còn bắt nạt cậu không?
– Cậu nghĩ hai tên đó lôi cổ mình vào Đội bóng làm cái gì? Là để trả thù mấy lần mình đối đầu với tên Park Chanyeol đó đấy!!!! Tên Chanyeol thì cứ như một ngày không dọa nạt, không làm mình sợ là không chịu nổi hay sao ấy. Còn tên Byun Baekhyun đó, tức không chịu nổi!!!! – Taeyeon nghiến chặt răng tức giận khi nghĩ đến những buổi tập của đội bóng rổ mang tên cực hình với cô, chỉ hận không thể giết chết hai tên đó.
Cô vừa dứt câu thì đã thấy hai người may mắn được cô nhắc tới lúc nãy đang đứng thù lù trước mặt. Cô lẫn Tiffany giật mình, hồn vía bay đi khắp nơi.
– Mấy….mấy anh muốn giết người sao??? Xuất hiện thì phải thông báo trước chứ! – Taeyeon ôm ngực nói.
– Giỏi nhỉ! Nói xấu người khác như thế hèn gì giật mình mạnh như vậy! – Chanyeol nhếch môi nhìn Taeyeon nói, ánh mắt vô cảm.
– Tôi….tôi nói xấu các…các anh lúc nào chứ?
Chanyeol không nói gì hừ mũi liếc Taeyeon một cái khiến cô lẫn Tiffany lạnh cả gáy.
– Hôm nay tụi tôi tập đến tối. Cô chỉ cần mang thức ăn và nước uống đến cho tụi tôi rồi có thể về, không cần phải ở lại làm gì! – Chanyeol không nhìn Taeyeon, lạnh lùng nói rồi bỏ đi.
Taeyeon vẫn còn chưa hiểu hết câu nói của Chanyeol thì cậu đã quay lưng bỏ đi. Cô và Tiffany nhìn nhau ngơ ngác.
– Nhưng….nhưng mấy anh ăn cái gì để tôi mua chứ!!! – Taeyeon gọi với theo.
– Cứ mua đồ em muốn, nhưng đừng có như lần trước. Chúng tôi sắp thi đấu rồi, em mà đầu độc chúng tôi như lần trước thì không chỉ Chanyeol nổi giận mà cả đội sẽ giết chết em đấy! Lúc đó tôi không giúp em được như lần trước đâu! Em hiểu chứ!
Baekhyun ghé sát khuôn mặt mình vào Taeyeon, từng hơi thở đều đặn của cậu cô đều cảm nhận được hết, mặt cô đỏ bừng lên. Trông thấy hành động của cô như vậy, Baekhyun thấy thích thú vô cùng. Cậu tiếp tục đùa giỡn cô bằng cách ghé sát đầu hơn nữa, môi Baekhyun và môi cô rất gần nhau, chỉ cần một cái cử động nhẹ thôi thì hai môi cũng có thể chạm nhau. Bản năng của con gái, Taeyeon nhắm chặt mắt lại. Baekhyun trông thấy hành động ngại ngùng này của cô thì mỉm cười, quay lưng bỏ đi, để lại Taeyeon vẫn còn đứng sững ngay tại đó.
Tiffany thấy Baekhyun bỏ đi thì vội chạy đến bên Taeyeon khẽ lay cô.
– Này! Kim Taeyeon!!! Không sao chứ???
Taeyeon hoàng hồn nhìn Tiffany, tay vô thức sờ lên môi mình.
– Này đừng….đừng nói là, cậu và anh ta…..!!! – Tiffany một tay chỉ vào Taeyeon, một tay che miệng, hoảng hốt nói.
– Đồ đáng ghét! Suýt thì làm mất nụ hôn đầu của mình! – Taeyeon dậm mạnh chân xuống nền cát.
– Mà này! Sao anh ta lại bảo cậu đừng có đầu độc bọn họ nữa vậy? Cậu đã làm gì vậy???
– À chuyện đó ư??……
<<Dòng hồi tưởng>>
– Ớt tương này, xì dầu này, nước mắm này, tiêu này!!!!!! Các anh chết chắc rồi!!!!
Sau khi mua mười mấy ổ mì cho đội bóng, Taeyeon lén lút ở một góc trường, bắt đầu kế hoạch trả thù của mình. Những chiếc bánh mì thơm ngon sau khi qua tay cô đã trở thành những vật đầy nguy hiểm. Taeyeon cười hả hê khi nghĩ đến cảnh tượng những người trong đó ăn phải những ổ bánh mì này, nhất là hai con người đáng ghét đó. Không biết họ làm gì mà mọi người trong đội bóng ngày đầu đối xử tốt với cô, những ngày sau cũng hùa vào chọc tức, ăn hiếp cô.
Xong xuôi, cô liền tiến đến chỗ mọi người đang ngồi nghỉ uống nước. Taeyeon đưa hai đùm bánh mì trước mặt mọi người, cười tươi.
– Đồ ăn của mọi người đây!!!!
Mọi người khá ngạc nhiên vì thái độ kì lạ không giống thường ngày như thường xuyên nhưng rồi cùng cầm lấy chia cho mọi người vì họ nghĩ rằng Taeyeon không đủ gan mà làm chuyện bậy bạ, nhất là khi có Chanyeol và Baekhyun ở đây.
– Baekhyun! Anh không ăn à! – Taeyeon quay sang hỏi Baekhyun khi thấy cậu chỉ ngồi uống nước.
– Tôi không quen ăn bánh mì! – Baekhyun nhìn lại cô – Mà này! Đừng nói là em đang lo lắng cho tôi đấy chứ! – Cậu nhếch miệng cười.
– Xì! Ai thèm lo cho anh! Tôi chỉ sợ anh đói bụng mà nhất xỉu tại đây rồi lúc đó lại đổ lỗi tại tôi không chăm sóc cho thành viên đội bóng tốt nữa chứ! – Taeyeon bĩu môi.
– Vậy sao! – Baekhyun khẽ cười, chợt ánh mắt cậu chạm ánh mắt của Chanyeol đang ngồi gần đó. – Sao vậy? Cậu có gì muốn nói với tôi sao?
– Không có! – Chanyeol quay mặt đi, cắn mạnh vào ổ bánh mì đang cầm trên tay.
Taeyeon đứng đó thấy Chanyeol đã ăn bánh mì rồi thì thích thú đếm nhẩm từng giây.
“3….2….1…”
– Cái quái gì thế này! Cái này cho người hay động vật ăn vậy hả??!!!! – Chanyeol nhả ngay miếng bánh vừa cho vào miệng vào một chiếc bao.
Cậu nhìn mọi người thì thấy tất cả đều có hành động như cậu. Chanyeol tức giận quay sang nhìn Taeyeon một cách đáng sợ. Taeyeon rùng mình vì ánh mắt đó, khẽ nuốt nước bọt. Chanyeol đứng dậy, bước nhanh từng bước đến Taeyeon. Cô nhận thức được sự nguy hiểm đang cận kề với mình nhưng bàn chân lại phản chủ, không chịu di chuyển.
Chanyeol nắm chặt cổ tay Taeyeon, kéo mạnh cô về phía cậu, nghiến răng tực giận nói to:
– Cô đang làm trò gì vậy hả KIM TAEYON!!!! Có phải cô chán sống rồi không hả!?!
– Tôi…tôi…. – Taeyeon bị khuôn mặt lẫn tiếng nạt của Chanyeol làm cho sợ hãi. Chưa nói được gì thì mắt đã xuất hiện làn sương mỏng.
– Nói đi! Cô muốn chọc tức tụi tôi sao? Sắp đến trận đấu quan trọng mà cô còn dám để tụi này ăn những thứ không đáng giành cho con người thế này ư?? Bây giờ cô muốn cái gì HẢ????? – Chanyeol hét lên làm Taeyeon sợ hãi nhắm chặt mắt.
– Không phải là do các anh hết sao?!!! Khi mới vào đây, bị người ta sỉ nhục rằng quyến rũ anh để được đứng vị trí này nhưng rõ ràng là tôi bị các anh bắt ép vào đây kia mà! – Nước mắt Taeyeon bắt đầu chảy dài hai bên má. Chanyeol thấy cô khóc thì ánh mắt thay đổi hẳn, thả tay cô ra. – Rồi mấy anh lúc nào cũng hùa vào chọc tức tôi, ăn hiếp tôi. Ngày nào vào trường cũng chịu biết bao ánh mắt soi mói của mọ người, phải nghe những lời bịa đặt hạ thấp bản thân tôi. Hỏi thử là tôi, các anh có chịu đựng nổi không chứ??!!!
Taeyeon vừa nói, vừa đưa tay chùi nước mắt nhưng có vẻ nó không chịu nghe lời cô khi mà càng lúc nước mắt rơi càng nhiều.
Chanyeol nhìn cô khóc mà trong lòng thấy khó chịu. Cậu ghét nhất là nhìn thấy con gái khóc. Bực mình, cậu ném mạnh quả bóng đặt gần đó gây ra một tiếng động lớn làm Taeyeon lẫn mọi người giật mình.
– Nếu có gì khó chịu thì cứ đến nói với tôi, còn bọn họ, sắp đến trận thi đấu quan trọng mà gặp chuyện gì vì việc làm của cô thì sao hả? Lúc đó cô có vào thi đấu dùm tụi tôi được không hả??
Taeyeon không nói gì, đứng yên ôm mặt mà khóc.
Baekhyun thấy cô khóc vậy thì trong lòng có chút xót xa, cậu bước đến đỡ lời cho Taeyeon.
– Thôi nào Chanyeol! là do em ấy không biết nên mới làm vậy. Dù sao cũng là lần đầu, bỏ qua đi. Mọi người cũng đồng ý bỏ qua cho em ấy không? – Baekhyun nhìn mọi người.
Cả đội bóng đều gặt đầu đồng ý, mặc dù Baekhyun mới tham gia nhưng lời nói của cậu cũng có ảnh hưởng rất lớn đến đội bóng, chỉ sau Chanyeol.
– Thôi được rồi! Lần này tôi tạm tha cho cô! Nếu cô còn dám làm chuyện này một lần nữa thì cô sẽ biết tay tôi! – Chanyeol nhìn thấy Baekhyun đỡ lời cho Taeyeon thì khá khó chịu. Nhưng con người Chanyeol là vậy, đôi lúc khó chịu bực tức thì hành động lại luôn trái ngược với cảm giác của mình.
– Em nghe rồi đấy! Bây giờ dọn lại chỗ đó và mua thức ăn mới cho mọi người đi. – Baekhyun nói với giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn lạnh.
Taeyeon không nói gì, chùi vội hết nước mắt trên mặt, bắt tay vào dọn dẹp đống chiến trường do kế hoạch của mình. Rồi bỏ ra ngoài mua đồ cho mọi người. Trong này ChanYeol ra lệnh cho mọi người trở lại sân tập luyện.
Trên sân có hai suy nghĩ tuy khác nhau nhưng lại có chung một ý nghĩa giống nhau.
“Park Chanyeol! Có phải cậu thích em ấy phải không?!! Nhưng xin lỗi, mình sẽ giành trước”
“Byun Baekhyun! Cậu thích cô ta rồi chứ gì?! Nhưng rất tiếc là mình cũng vậy! ”
Ánh mắt cả hai chợt chạm phải nhau, Khuôn miệng hai người đều vẽ lên một nụ cười đầy thú vị.
<<Kết thúc dòng hồi ức>>
– Hahaha!!! Cậu cũng gan thật đấy Kim Taeyeon! Mình nể cậu!!! – Tiffany bật cười khi nghe Taeyeon kể lại câu chuyện của mình.
– Lúc đó anh ta trông đáng sợ lắm luôn!! Mình cứ nghĩ chỉ với ánh mắt thôi, anh ta cũng đủ giết chết mình luôn rồi đấy! – Taeyeon rùng mình khi nhớ lại khuôn mặt, ánh mắt đầy đáng sợ của Chanyeol lúc ấy.
– Vậy là Baekhyun đã đỡ lời hộ cậu sao??? Wow!! Có khi nào…..
– Này! Cậu đừng có nói bậy! Anh ta mà nghe thấy thì cậu tiêu đời luôn đấy!
– cậu cũng hay đọc truyện ngôn tình kia mà! Cậu không thấy rằng hai nhân vật chính lúc đầu ghét nhau dữ lắm nhưng rồi cuối cùng lại đến với nhau kìa! Cái này người ta gọi là cuộc sống không bao giờ lường trước được điều gì! – Tiffany tinh nghịch trêu chọc Taeyeon.
– Vậy như cậu nói là mình thích mổt lần cả hai người luôn sao? Thôi em xin chị! Truyện dẫu sao cũng chỉ là chuyện thôi!!!
– Đâu ai biết trước được đều gì!
– Thôi! Đi mua đồ cho bọn họ với mình đi. Rồi tụi mình tới chỗ lũ trẻ!
Taeyeon và Tiffany vừa đi vừa cười nói vui vẻ với nhau mà không hay đã có một người nghe được câu chuyện giữa cô và Tiffany. Cô ta nắm chặt hai bàn tay thành nấm đấm, ánh mắt tức giận nhìn về phía Taeyeon.
“Kim Taeyeon! Tôi sẽ cho cô biết tay! Không ai được đụng vào Baekhyun của tôi! Nhất là cô!”
-----------------
- Của các anh đây! – Taeyeon đặt hai túi đồ lỉnh khỉnh lên bàn.
– Lại bánh mì sao? Này cô không bỏ gì vào trong đấy chứ Taeyeon? – Một chàng trai nhìn cô đầy nghi hoặc, mà không chỉ một người mà cả đội bóng nhìn cô luôn đấy chứ.
– Tôi cũng đâu có điên mà làm lại việc đó nữa đâu! – Taeyeon bĩu môi.
– đừng nói nhiều nữa! Mau ăn rồi chúng ta tập tiếp! 10 ngày nữa là thi đấu rồi! – Chanyeol ra lệnh.
Mọi người không ai bảo ai, đến lấy cho mình một ổ bánh mì. Taeyeon nhìn sang Baekhyun thì chợt nhớ, lấy trong bì một hộp bánh cuộn đưa cho cậu.
– Gì đây? Em muốn đầu độc chắc tôi thôi sao?
– Anh!! Tôi không có rảnh đâu! Đầu độc anh ai đỡ lời hộ tôi! Chỉ là anh không quen ăn bánh mì nên tôi đành mua bánh cuộn cho anh thôi!
– Sao em biết tôi ăn được bánh cuộn?
– Thì….ngày đầu tiên tôi gặp anh, anh đang ngồi ăn bánh cuộn nên tôi nghĩ vậy mà mua thôi! Bây giờ anh có ăn không thì bảo? Không thì tôi cũng cảm ơn! – Taeyeon định rút tay lại thì Baekhyun chụp lấy hộp bánh.
– Em có lòng quan tâm tôi thế này, sao tôi không nhận được chứ! – Baekhyun mỉm cười.
Taeyeon bực mình muốn phang ngay chiếc giày chiếc dép vào mặt cái tên này.
– Taeyeon! Không phải tôi đã bảo chỉ cần mua đồ ăn và nước đến cho mọi người rồi cô có thể đi rồi sao? Còn ở đây làm gì? Hay là…. – Chanyeol khó chịu vì cách nói chuyện của Baekhyun với Taeyeon nên chen vào, cậu nhíu mày – Cô ở lại xem có ai bị đầu độc không hả???
– Này! Tôi đã nói là tôi không có đầu độc mấy người nữa kia mà! Tôi đâu phải đứa con gái cứng đầu mà không biết chuyện chứ? Hỏi thử nãy giờ có ai ăn phải cái gì như đợt trước không hả?? – Taeyeon tức giận vì cứ bị nghi ngờ.
– Không giống đợt trước nhưng….. – Một giọng nói chen ngang vào. Cậu ta đưa ổ mì ra trước cho Chanyeol và Taeyeon xem – Cô giải thích đi! Cái này chắc cũng phải mười mấy muỗng ớt!
Taeyeon nhìn ổ mì thì ngạc nhiên. Rõ ràng cô chỉ bảo cô bán hàng bỏ 1 muỗng ớt thôi mà.
– Tôi không có làm! – Taeyeon lắc đầu chối.
– Vậy ý cô là tôi làm ư? Cô nghĩ tôi có khùng đến mức tự đầu độc mình không? Cô nhìn miệng tôi đi, sưng lên hết vì ớt của cô đấy!! – Tên đó bực mình, chỉ vào miệng.
Taeyeo lắc đầu, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy mọi người đã dừng ăn và nhìn vào bên trong ở mì của mình xem thử có gì khác lạ không. Trong mắt cô giờ xuất hiện một lớp màng sương mỏng. Cô đưa mắt nhìn về phía Chanyeol thì chỉ thấy một ánh mắt lạnh lùng khó hiểu.
– Sao mấy người không tin tôi vậy chứ? Nhìn tôi là người nguy hiểm vậy sao? – Nước mắt cô trào ra lăn dài trên má.
– Cô đi đi! Tôi sẽ nói chuyện với cô sau! – Chanyeol thở dài.
– Các người là đồ đáng ghét! Tôi nói không làm là không làm!! Tại sao lại không tin tôi?! – Taeyeon hét lên trong nước mắt.
– TÔI ĐÃ BẢO CÔ ĐI ĐI!!!!!- Chanyeol bực mình quát lại.
– Được! Nơi đây không tin tôi, sẽ chẳng bao giờ tôi quay lại đây nữa! – Nói xong Taeyeon bỏ chạy ra ngoài.
Baekhyun nãy giờ vẫn ngồi im đó, ánh mắt tối xầm lại.
“Còn tôi! Sao em không quay lại nhìn tôi chứ Taeyeon? Hay em cũng nghĩ tôi như bọn họ”
Mọi người thấy cô bỏ đi thì thở dài, mì của họ vẫn bình thường. Có lẽ có ai đó muốn chơi xấu cô chăng? Còn người cho rằng bị cô đầu độc ấy, thấy cô bỏ chạy thì nhếch miệng cười. Cậu xoay người đi thì bắt gặp ánh mắt của Baekhyun. Cậu ta run người trong chốc lát rồi vội quay đi tránh ánh mắt ấy. Baekhyun khẽ nhíu mày khó hiểu.
——————-
Taeyeon sau khi bị nghi oan, không ai tin tưởng mình thì tức giận bỏ chạy ra ngoài. Chạy một đoạn thì cô dừng lại, nhìn về phía nhà thi đấu, nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, luôn miệng chửi rủa những người đáng ghét không tin tưởng cô trong đó. 5p sau cô mới sực nhớ rằng Tiffany đang đợi mình ngoài này, nhưng cô nhìn quanh chẳng thấy Fany đâu cả. Taeyeon điện thoại cho Tiffany nhưng vẫn không bắt máy.
– Nhỏ này! Đã bảo chờ mình ngoài này kia mà! – Taeyeon lẩm bẩm.
Một hồi sau, vẫn không tìm thấy Fany, điện thoại cũng không được, Taeyeon bắt đầu thấy lo lắng, cô vội chạy đi tìm Tiffany.
Taeyeon vừa chạy, vừa đánh mắt khắp nơi tìm Fany, không may va phải một thân hình to lớn. Cô nhắm mắt chờ đợi một cơn đau truyền từ dưới lên nhưng không, cô vẫn không ngã, Taeyeon có thể cảm nhận được một vòng tay vững chắc đang giữ chặt eo cô không để cô ngã xuống. Cô vội mở mắt ra và hoảng hốt đẩy người kia ra.
– Tôi….tôi xin lỗi! – Taeyeon lúng túng cúi đầu hối lỗi.
– Em là….Kim Taeyeon phải không?- người mà cô va phải hỏi cô với một giọng trầm ấm.
– Sao anh biết tôi? Chúng ta quen nhau sao? – Taeyeon ngạc nhiên.
– Chúng ta không quen nhau, nhưng rồi sẽ nhanh quen thôi! – Cậu ta mỉm cười – Hẹn gặp lại em sau, Taeyeon!
Nói rồi cậu ta quay lưng bỏ đi, để lại Taeyeon với khuôn mặt vẫn đang còn khá ngạc nhiên với những việc vừa xảy ra. Nhưng một lát, Taeyeon sực nhớ lại vẫn chưa tìm thấy tăm hơi của cô bạn thân, cô vội chạy đi tiếp. Nhưng bước chân thứ nhất của cô vừa chạm đất thì có tiếng nói vang lên, kèm theo sau đó là một tràn cười hả hê.
– này cô em! Cô em đang tìm cô bé này phải không?
Taeyeon vội quay người về hướng giọng nói đó, lại là con nhỏ tóc vàng cùng đàn em lần trước gây sự với cô. Cô nắm chặt tay tức giận khi trông thấy Tiffany đang bị trói chặt tay, trên má cô hằn lên những dấu tay.
– Các người muốn gì? Mau thả cậu ấy ra đi!
– Chà mạnh mẽ quá nhỉ?! Đương nhiên người tụi này muốn nhắm đến là cô em chứ không phải con nhóc này! – Con nhỏ tóc vàng nâng mặt Tiffany lên, nở nụ cười đầy nguy hiểm.
– Vậy sao lại bắt cậu ấy! Thả ra đi! Cậu ấy không liên quan đến chuyện này!
– Cô em muốn làm 1 vụ trao đổi với tụi này không? – Nhỏ tóc vàng hất mặt kênh kiệu nhìn Taeyeon.
– Thả cậu ấy ra đi! Rồi mấy người muốn làm gì thì làm! – Taeyeon nhìn Fany mà cảm thấy có lỗi, cô là kiểu người không muốn ai phải liên lụy vì cô cả.
– Taeyeon à…- Fany nhìn cô xót xa.
– Được! Tụi này sẽ thả cô nhóc này ra khi mày thực hiện điều này!
– Nói đi!
– Đến hồ nước sau trường, nhảy xuống đó cho tụi tao!
Taeyeon tức giận nắm chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm. Rõ ràng tụi này biết điểm yếu của cô là sợ nước nên mới bắt Tiffany đòi cô làm điều này. Taeyeon chợt run người khi hình ảnh đáng sợ của 12 năm trước bỗng dưng lại ùa về. Cô cắn chặt môi đồng ý.
– Được! Tôi sẽ làm! Mau thả cậu ấy đi!
– Chúng ta cùng đến đó nào! Khi nào cô em nhảy xuống, tụi này sẽ thả tự do cho con nhỏ này!
Taeyeon không nói gì nữa, quay lưng đi về phía hồ bơi sau trường, tụi nó cũng đi theo sau. Cô vừa đi, hai tay nắm chặt run rẩy. Quả thật đối diện với sự ám ảnh năm xưa, cô không thể. Taeyeon khẽ nhắm mắt lại, hình ảnh người ông nhảy xuống một chiếc ao cứu một bé gái đang chết đuối. Sau khi đưa cô bé bám được vào một cành cây thì chân ông bỗng chuột rút và không cử động được. Cô bé bám lấy cành cây gào to tên ông, khóc thét lên. Mọi người qua đường nghe thấy vội chạy đến đỡ cô bé lên và lặn xuống vớt người ông lên. Taeyeon vội mở mắt để thoát khỏi dòng hồi ức đáng sợ này.
” Ngoại ơi! Kí ức năm xưa! Con vẫn không thể đối mặt được! Là tại con đã khiến ngoại như vậy! Con sắp bị trừng phạt rồi đây!”
Taeyeon nở nụ cười nhạt cay đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip