Chap 6
Chần chừ mãi cả bọn cũng đến hồ nước sau trường. Con nhỏ tóc vàng hất đầu ra lệnh cho Taeyeon nhảy xuống.
– Cởi trói cho cậu ấy đi! – Taeyeon nhìn con nhỏ ra lệnh, ánh mắt dần vô cảm.
– Được thôi! Tụi bây cởi trói cho con nhỏ đi!
Sau khi Tiffany được cởi trói, Taeyeon mới yên lòng,môi cô mỉm cười nhẹ.
– Xin lỗi đã làm liên lụy đến cậu.
– Taeyeon à!!!!
Taeyeon chỉ vừa xoay người lại thì đã bị đàn em của con nhỏ tóc vàng đẩy xuống nước, Tiffany trông thấy liền hét lên, cố chạy đến chỗ Taeyeon nhưng lại bị ngăn cản.
Taeyeon bị đẩy bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì hoảng loạng, tay chân cô chợi vợi dưới nước, ánh mắt đầy sợ hãi. Đến rồi, cái quá khứ đáng sợ lại đang bao trùm lấy cô. Taeyeon có thể thấy được hình ảnh người ông đang cố cứu đứa bé, cô còn chứng kiến người ông đang từ từ chìm xuống nước. Taeyeon vùng vẫy, nước mắt chảy dài trên má nhưng đều hòa vào sự lạnh lẽo của dòng nước lẫn sự đáng sợ của quá khứ.
Tiffany thấy cô đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết như vậy thì hoảng loạng, vùng mạnh thoát khỏi tụi nó, chạy thật nhanh về phía nhà thi đấu, nguồn hi vọng cuối cùng của cô chỉ còn ở đây. Tiffany không hề biết bơi nên cô không thể nhảy xuống cứu Taeyeon. Cũng may chạy là điểm mạnh của cô, Tiffany lấy hết sức mình chạy thật nhanh đến đó, hai hàng nước mắt chảy dài.
Mọi người trong đội bóng dừng hẳn cuộc luyện tập, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô gái khuôn mặt đẫm nước mắt đang chạy nhanh vào nơi các cậu tập.
– Này! Cô là ai vậy? Cô không biết không được vào đây nếu không có chuyện gì sao hả? – Chanyeol quét ánh mắt lạnh lẽo lên người cô, giọng nói có chút khó chịu, cậu không muốn bất cứ ai làm gián đoạn cuộc tập luyện của cả đội.
– Tae….Taeyeon…..mau…mau cứu cậu ấy đi!!! – Fany một phần lo lắng, một phần thở dốc vì chạy nên giọng nói cô ngứt quãng khó nghe.
Chanyeol khẽ nhíu mày khi nghe cô nhắc đến tên Taeyeon.
– Cô ta sao chứ?
– Chanyeol à! Tôi biết anh ghét Taeyeon nhưng làm ơn cứu cậu ấy đi! – Tiffany cầm tay Chanyeol mà lay mạnh, giọng nói cũng rõ ràng hơn.
– Ở ĐÂU??? – Chanyeol nhìn Tiffany hét lên, ánh mắt cậu cũng thay đổi hẳn.
– Hồ nước sau trường!
– Chết tiệt!!! Mấy cậu cứ tiếp tục tập đi!! – Chanyeol buông tiếng chửi rủa, ra lệnh cho mọi người rồi chạy đi.
Cậu vừa chạy trong lòng khó chịu vô cùng, trong chốc lát cậu nhận ra được rằng: Quả thật Park Chanyeol này đã thích cô bé đó rồi. Trong mắt cậu, bây giờ chỉ hiện lên những hình ảnh sợ hãi, hoảng loạng của Taeyeon, nó khiến tim cậu nhói đau.
“Kim Taeyeon! Cô không được bị gì cả!!!!”
Chạy một đoạn, Chanyeol đã thấy được cô, Taeyeon đang chới với giữa hồ, người cô cứ lên xuống trong nước. Đến khi cậu chạy lại gần thì cô đã đuối hẳn sức và dần chìm xuống dưới nước. Chanyeol không nghĩ gì nhảy ngay xuống hồ bơi ra cứu cô.
Lúc đưa được cô lên bờ cũng là lúc Tiffany đến nơi, cô chạy đến bên Taeyeon khóc nức nở.
– Taeyeon à! Cậu tỉnh dậy đi!! Cậu đừng làm mònh sợ mà Taeyeon!!!
– TRÁNH RA ĐI!!!! – Chanyeol tinh thần bất ổn khi thấy Taeyeon như thế này. Cậu hét lên đầy đáng sợ khiến Tiffany nín khóc hẳn.
Không nói nhiều nữa, Chanyeol cúi đầu hô hấp nhân tạo cho Taeyeon. Sau 4,5 lần thì Taeyeon sặc lên, ho vài cái, nước lúc nãy cô uống phải cũng theo đó mà trào ra. Taeyeon mở mắt, miệng lẩm nhẩm điều gì đó, ánh mắt mơ màng.
– lạnh…. – Cô vô thức nói, người khẽ run lên.
Chanyeol nhìn thấy cô mở mắt thì vui mừng, khi nghe cô rên lạnh thì cậu không làm chủ được hành động của mình mà ôm chặt cô vào lòng, một phần vì vui mừng, một phần muốn sưởi ấm người cô mà lại quên mất một điều: người cậu cũng đang ướt nhèm như cô.
Tiffany thấy vậy thì hơi bất ngờ, sau đó vội vàng lên tiếng chen ngang cảnh đó.
– Xin lỗi! Tôi biết thật khó chịu khi bị chen ngang nhưng….anh ôm cậu ấy như vậy chẳng khiến Taeyeon ấm thêm chút nào đâu. Anh nhìn người anh đi, ướt đâu kém gì cậu ấy.
Nghe Tiffany nói vậy thì Chanyeol vội buông Taeyeon ra, nhìn lại mình thì đúng thật là người cậu ước không thua gì cô (nhảy cái ào xuống nước không ướt sao được =))) ). Tiffany trông thấy hành động ngàn năm có một của chàng hotboy lạnh lùng này mà khẽ mỉm cười. Con người đúng là chỉ vì người mình yêu mà có thể phá vỡ hình tượng mình xây dựng bấy lâu nay.
– Anh có thể đưa cậu ấy lên phòng y tế dùm tôi với không? – Fany hắng giọng nhờ Chanyeol.
Cậu không nói gì, nhìn cô gái đang nằm run rẩy trong vòng tay cậu, lặng lẽ đưa cô đến phòng y tế. Ở gần đó, có hai bàn tay nắm thật chặt tạo thành nấm đấm như muốn kiềm chế sự tức giận trong mình, ánh mắt lẫn nét mặt toát lên vẻ lạnh lẽo vô cảm đến đang sợ.
Và….mọi người có thắc mắc rằng trong lúc này Baekhyun đang ở đâu mà lại không có trong sân bóng khi Tiffany chạy đến tìm không? Cậu ấy đang ở đây này, người tức giận chính là Byun Baekhyun đấy. Thật ra thì trước khi Tiffany đến, Baekhyun có điện thoại nên phải ra ngoài nghe máy. Lúc cậu định vào lại thì nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại, cậu sẽ không quan tâm nếu như người đó không nhắc đến Taeyeon , cậu nhíu máy.
“Đây không phải là cậu ta sao?”
Baekhyun xác định được đó chính là chàng trai nhận ổ bánh mì đầy ớt lúc nãy, trong lòng bắt đầu sinh nghi. Vì vậy cậu quyết định đứng núp sau bức tường gần đó để xem thử.
– Chuyện em nhờ anh đã xong rồi! Taeyeon, cô ta bị nghi ngờ, tức đến nỗi bỏ chạy ra ngoài! – Giọng cậu ta vang lên đầy thích thú.
-…..
– Không cần phải cảm ơn anh đâu! Là do cô ta khi không lại vào làm quản lí đội bóng khiến em phải đi ra. Đó là cái giá cô ta phải trả. Em đừng lo, đây chỉ là khởi đầu! Chỉ cần em muốn làm gì, anh sẽ giúp em.
-…..
– Đừng cảm ơn anh! Vì anh yêu em, bởi vậy anh sẽ làm mọi chuyện cho em.
-….
– Tạm biệt em!
Cậu ta tắt máy rồi thở dài, đúng thật là Taeyeon không làm gì xấu với cậu cả nhưng vì cô mà người cậu yêu mất vị trí đáng mơ ước, khiến cô ta xấu hổ với bạn bè cùng lớp. Đúng là tình yêu chỉ một lời nói có thể khiến con người ta trở nên mù quáng. Cậu ta quay người bước vào nhà thi đấu thì giật mình khi thấy Baekhyun đã đứng từ sau lưng lúc nào.
– Baekhyun….cậu… – Cậu ta rõ ràng là đang làm việc xấu thì bị bắt gặp nên lúng túng nhìn Baekhyun không nói nổi.
– Chuyện là như vậy sao? Đổ tội cho Taeyeon, chơi xỏ cô ấy chỉ vì cô ấy giành mất vị trí quản lí của Jiyeon ư? – Baekhyun nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh lẽo vô cảm khiến cậu lạnh cả sống lưng.
Cậu ta cụp mắt xoay đi nơi khác để tránh ánh mắt nghẹt thở của Baekhyun.
– Tôi đang hỏi cậu đấy Wooyoung!!!
– tôi…tôi….Đúng vậy đó! Chính tôi làm việc này với cô ta đấy.
– Vì sao? Vì Taeyeon giành chức quản lí? Và vì cậu yêu Jiyeon sao?
– Đúng vậy! Tôi yêu cô ấy, bởi vậy tôi đã cố làm mọi thứ khiến cô ấy để ý đến tôi hơn. Tôi chơi xấu Taeyeon, cô ấy bắt đầu biết đến sự có mặt của tôi, vì vậy tôi chấp nhận làm kẻ xấu, chỉ cần Jiyeon vui. – Cậu ta vẫn cuối đầu.
– Đồ điên! Cậu nghĩ chỉ vài việc làm này có thể khiến cô ta yêu cậu sao hả? Suy nghĩ lại đi! Cô ta chỉ muốn lợi dụng cậu thôi.
– Không đúng! jiyeon bảo lúc nào Taeyeon ra khỏi vị trí đó, cô ấy sẽ chính thức hẹn hò với tôi. – Cậu ta ngẩng mặt cãi lại Baekhyun.
– Và cậu tin điều đó? Đúng là đồ điên. – Baekhyun đến gần Wooyoung, đặt tay mình lên vai anh ta. – Tôi không quan tâm đến chuyện hai người nhưng tôi cảnh cáo cậu lần đầu cũng như lần cuối, đừng bao giờ giở trò hại Taeyeon. Lần này tôi sẽ giấu kín chuyện này dùm cậu, coi như là bí mật giữa hai chúng ta. Nhưng tôi không chắc rằng cậu sẽ ra sao nếu như chuyện này vẫn tiếp diễn. Lúc đó tôi không còn đủ tốt bụng mà tha thứ cho cậu đâu.
Baekhyun liếc nhìn cậu ta buông lời đe dọa khiến trán Wooyoung đổ đầy mồ hôi. Cậu nhếch miệng cười rồi quay lưng bỏ đi, để lại mình cậu ta với khuôn mặt đầy sợ hãi.
Baekhyun trở vào nhà thi đấu thì mới hay tin Taeyeon đang gặp nguy hiểm. Hỏi mọi người chưa kịp nghe họ trả lời, cậu đã chạy thật nhanh đến cái hồ sau trường. Khuôn mặt cậu không còn vẻ lạnh lẽo lúc nãy mà thay vào đó là nét mặt đầy lo lắng. Nhưng khi gần đến hồ thì bước chân cậu khựng lại, cậu đang trông thấy điều mà cậu không hề thích chút nào. Chanyeol đang hô hấp cho Taeyeon, cậu biết làm vậy để giúp cô tỉnh lại nhưng với trái tim người đang yêu, nó nhạy cảm hơn nhiều. Cậu đứng núp sau bụi cây gần đó, ánh mắt cô độc, hai tay nắm chặt kiềm chế mong ước chạy đến cô ôm cô vào lòng mà sưởi ấm cô khi nghe Taeyeon mơ màng rên lạnh. Nhưng rõ ràng cậu đang đấu với Chanyeol một trận đấu, và hiệp này phần thắng nghiêng về phía Chanyeol…..
------------------
<<Phòng y tế>>
Taeyeon mở chậm mắt mình, khẽ nhíu mày vì chưa thích nghi được với ánh sáng ở phòng y tế. Tiffany ngồi đọc sách gần đó thấy vậy vui mừng chạy đến ngay cạnh giừơng Taeyeon nằm.
– Cậu sao rồi Taeyeon? Có thấy mệt hay đau ở đâu không?
– Đây là đâu? – Taeyeon nhìn xung quanh, giọng nói yếu ớt.
– Đây là phòng y tế!
– Là cậu đưa mình tới đây sao?
– Không! Là Chanyeol đấy! Lúc cậu rơi xuống hồ, mình hoảng sợ chạy đến nhờ anh ta cứu giúp cậu. Cứ sợ anh ta ghét cậu không chịu giúp, ai dè…. – Tiffany nhìn Taeyeon mỉm cười đầy ẩn ý, đỡ Taeyeon ngồi dậy.
Taeyeon bắt gặp nụ cười của Fany thì khẽ nhăn mặt.
– Cậu có ý gì vậy hả?
– Có gì đâu, cứ ngỡ nhờ nhầm người, ai dè….quá đúng người luôn đấy chứ. Còn được xem cảnh hấp dẫn như trong phim nữa chứ!!!
– Cậu đừng ngồi đó mà đoán bậy đoán bạ! – Taeyeon lườm Fany. – Mà sao mình lại mặc đồ này?
– Vậy cậu muốn mang bộ đồ ướt đó sao? Mình phải chạy đi lấy áo quần thể dục cho cậu đấy!
– Vậy sao? Cảm ơn cậu. – Ánh mắt cô chợt nhìn thấy chiếc đồng hồ treo trên tường đối diện. – Chết! 5h 30p rồi sao??!!! – Taeyeon hoảng hốt lao nhanh ra khỏi giừơng.
– Taeyeon! Cậu định đi đâu vậy hả? Cậu đang sốt đấy! – Tiffany thấy cô chạy đi vội ngăn lại.
– Mình trễ làm rồi!
– Xin nghỉ một buổi không được sao?
– Nhưng sắp đến kì hạn đóng tiền viện phí cho ngoại rồi! Trong khi mình vẫn chưa đủ! Mình không nghỉ được!
– Thôi được rồi! Để mình đi với cậu! – Tiffany thở dài bó tay trước sự cứng đầu của Taeyeon.
– Không cần đâu! Cậu còn đến dạy cho tụi nhóc nữa mà. Mình đi trước đây!
Chưa kịp để Fany nói gì, Taeyeon đã chạy nhanh ra khỏi trường, cô về nhà thay vội bộ áo quần, chải lại tóc tai rồi vội vã đi đến chỗ làm.
Nơi cô làm phục vụ là một quán ăn dành cho tuổi teen hiện đại và rất đông khách. Mọi hôm cô đến thì mọi người vừa làm vừa trò chuyện với nhau rất rộn ràng. Nhưng hôm nay vừa bước chân vào quán, Taeyeon đã thấy lạ khi mọi người đang rất chăm chỉ làm việc, không ai có dấu hiệu lơ là hay nói chuyện với nhau cả. Cô đánh mắt qua một góc khá đông người thì giật mình.
” Chị quản lí cũng có mặt ở đây ư? Hôm nay có chuyện gì sao? Chết mình rồi!!! Gì cũng bị khiển trách! ”
Taeyeon nhăn mặt khó xử vì nơi thay đồ của cô, mọi người đang đứng rất đông gần đó, không có cách nào chạy vào đó mà không bị phát hiện cả. Cô đang chần chừ không biết nên làm thế nào thì một cô gái đến gần nói nhỏ với Taeyeon.
– Sao cậu không vào thay đồ mà ra làm việc đi! Đứng đó làm gì nữa, bị la bây giờ.
– Sunny à! Có chuyện gì sao? – Taeyeon như vớ được phao liền quay sang hỏi điều nãy giờ mình đang thắc mắc.
– Là giám đốc mới của quán ăn này đấy! Con trai nhì của Tổng giám đốc vừa từ L.A về. Hôm nay cậu ta đi kiểm tra và xem xét quán mình đấy. Bởi vậy mọi người mới làm việc chăm chỉ như thế! Nghe đồn cậu ta lạnh lùng lắm, ai làm gì sai một chút thôi cũng thẳng tay mà sa thải. Cậu cẩn thận đi!
– Đi trễ thế này thì có cần phải sa thải không nhỉ? – một giọng nói thứ ba chen ngang vào cuộc nói chuyện của Taeyeon và Sunny. Hai người giật mình như bị bắt khi làm việc xấu, không dám quay lại nhìn người sau lưng mình.
– Thưa quản lí….. – Taeyeon cúi đầu, nói lí nhí. Sunny thì mau lẹ chuồn khỏi nơi này đi làm việc của mình.
– Kim Taeyeon! Giờ làm việc của cô bắt đầu lúc mấy giờ vậy hả? – Người quản lí nghiêm giọng hỏi cô.
– 5h ạ….
– Vậy bây giờ là mấy giờ rồi chứ?!! Sao cô không ở nhà luôn đi, đến đây làm gì nữa?? Hay là do ở nhà không có ai để tám chuyện nên mới đến đây??
– Thưa quản lí, không phải vậy đâu mà!!!!
– Nghỉ việc đi! Quán này không chấp nhận một nhân viên đi trễ như cô!
– Nhưng thưa quản lí! Tôi mới đi trễ một lần thôi mà! Lần sau tôi hứa sẽ không tái phạm nữa! Quản lí tha cho tôi một lần này thôi! – Taeyeon cầm lấy hai tay người quản lí van xin. Mọi người xung quanh biết rõ hoàn cảnh đáng thương cho cô nhưng ai cũng chỉ biết đứng nhìn, không dám làm gì khác.
– Có chuyện gì ở đâu vậy hả? – Lại một giọng nói khác chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người. Giọng nói này lạnh lẽo vô cùng, vang lên đằng sau Taeyeon.
Người quản lí vội cúi đầu chào.
– Thưa giám đốc,chỉ là nhân viên của tôi đi trễ quá giờ quy định nên tôi đang đuổi việc cô ta.
Taeyeon thấy người quản lí gọi người chen ngang kia là giám đốc thì vội cúi đầu xoay người lại đối diện với vị giám đốc, miệng lí nhí.
– Chào giám đốc!
– cô tên gì?
– Kim Taeyeon ạ!
– Vì sao cô lại đến trễ như vậy?
– Tôi….tôi…. – Taeyeon không biết giải thích sao về chuyện của mình cả.
– Cô ta đi trễ bao nhiêu lần rồi? – Vị giám đốc quay sang hỏi người quản lí.
– Thưa ngài đây là lần đầu ạ!
– Vậy thì tạm tha cho cô lần này! Lần sau nếu tái phạm tôi sẽ thẳng tay sa thải cô! Cô hiểu chưa?
– Vâng ạ! Cảm ơn giám đốc! – Taeyeon vui mừng gập lưng cảm ơn.
– Còn không mau vào thay áo quần đi! – người quản lí thúc giục. Taeyeon vội chạy vào trong.
Ở ngoài này, trong thấy bộ dạng hối lỗi và vui mừng vì được tha lỗi của Taeyeon mà vị giám đốc này khẽ bật cười thích thú. Ánh mắt cậu nhìn về căn phòng cô vừa bước vào, ánh mắt ánh lên niềm vui.
“Tôi lại gặp em ở đây nữa rồi Kim Taeyeon! Kể ra Byun Baekhyun này cũng có duyên với em đấy chứ nhỉ!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip