Chap 7

Cứ thế 10 ngày nữa lại trôi qua một cách nhanh chóng. Trong 10 ngày đó cũng có nhiều chuyện khá thú vị xảy ra. Chẳng hạn như thái độ của Chanyeol với Taeyeon không còn lạnh lùng và hung dữ như trước, cậu quan tâm cô hơn nhưng vẫn cố tỏ ra vô tâm. Còn Baekhyun, cậu ít nói lại nhưng lúc nào cũng đi theo Taeyeon cả. Đến thư việc cô cũng gặp cậu, ở căntin cũng gặp, ngay cả khi ngồi trong lớp rồi cô vẫn thấy cậu đứng ở ngoài hành lang nhìn vào. Ban đầu thì cô cảm thấy hơi khó chịu nhưng rồi cô cũng không quan tâm đến nó nữa.

10 ngày trôi qua cũng có nghĩa là hôm nay sẽ diễn ra trận đấu giao hữu giữa hai trường với nhau. Từ sáng sớm đã có rất nhiều người bán tán về cuộc đấu này, ai cũng háo hức vì theo như được biết thì đội bóng rổ của hai trường là đội bóng có nhiều trai đẹp nhất trong các trường đại học.

Ở một góc của căntin.

– Cứ thế mà chiều nay làm cho thật tốt! Chúng ta chắc chắn sẽ thắng được trận này và giữ gìn danh dự của chúng ta! – Chanyeol nhìn cả đội nói với giọng khích lệ và tự tin.

Cùng lúc đó, Taeyeon cùng Tiffany cùng vừa bước vào căntin, hôm nay Taeyeon hơi mệt nên cố tránh khỏi ánh mắt của Chanyeol và Baekhyun hay ai đó trong đội để không bị phát hiện. Với tình hình sức khỏe này thì có 10 lần cô cũng không đấu lại với Chanyeol hay Baekhyun. Nhưng đời đâu như ta mong muốn được. Taeyeon chỉ vừa bước vào đã nghe thấy tiếng gọi.

– Này Kim Taeyeon! Cô mau tới đây đi!!! – Chanyeol gọi to khiến mọi người để ý và mọi ánh mắt không hẹn mà gặp hướng về phía cô.

Cô ấm ức trong bụng, mới sáng mà không để yên cho cô nữa sao. Taeyeon ảo não bước đến bàn của cả đội bóng.

– Này! Thái độ của cô vậy là sao hả? – Chanyeol nhíu mày khi thấy khuôn mặt mệt mỏi, không thích thú của cô.

– Anh có chuyện gì không? – Taeyeon không trả lời câu hỏi của Chanyeol.

– Em ăn sáng chưa? – Baekhyun tranh Chanyeol hỏi Taeyeon với giọng nhẹ nhàng.

– Tôi ăn rồi thì còn vào đây để cho các anh bắt gặp làm gì chứ!

– Vậy thì ngồi xuống đây cùng ăn đi! – Chanyeol hất đầu ra hiệu Taeyeon ngồi xuống.

– Ngồi ăn với mấy anh tôi thà không ăn còn tốt hơn!

– Tùy em thôi! Mà nên nhớ em là quản lí đội bóng, vì thế trận đấu chiều nay em phải có mặt đấy nhé! – Baekhyun nhìn Taeyeon mỉm cười nhẹ.

– Tôi biết rồi! Bây giờ tôi đi được rồi chứ!

– Tôi nói chưa chắc em cũng không ở lại đâu nhỉ?!

– Anh biết vậy cũng tốt! – Taeyeon định quay lưng đi thì Chanyeol đưa một cái thẻ màu xanh trước mặt. – Gì đây?

– Là thẻ giành cho đội bóng, cô phải cầm cái này người ta mới cho cô vào sân.

– Vẽ chuyện! Tôi thích ngồi trên khán đài hơn. – nói vậy thôi nhưng Taeyeon vẫn cầm lấy nó rồi bỏ đi về bàn của Tiffany.

————-

Chiều, Trước khi trận đầu bắt đầu, trên khán đài đã đông nghịt cổ động viên từ hai trường. Ai nấy cũng đều háo hức đón xem trận đấu này. Baekhyun cùng mọi người khởi động, làm ấm người chuẩn bị cho trận đấu. Cậu đứng sát thành ngăn cách giữa sân đấu với khán đài nên tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai cô gái ngay sau lưng mình.

– Này! Nhìn xem anh chàng đội trưởng trường bên kia đi!

– Anh ta thì sao? Đẹp trai quá đi mất!!!!

– Anh ta là người mà mình kể với cậu ấy! Là cái người mà mình tưởng vào trường mình học ấy!

– Là người mà cậu bảo rằng đi quan sát xung quanh trường mình đó sao?

– Đúng vậy! Mình cứ tưởng anh ta sắp chuyển đến trường mình nên mới đến thăm quan. Mà anh ta hay đứng từ xa nhìn vào nhà thi đấu lắm, ai ngờ lại là đội trưởng bên đó. Mà con nhỏ Taeyeon này có phước thật! Toàn quen người có tài có sắc không à!!

– Con nhỏ đó cũng quen anh ta sao??

– Mình cũng không chắc nhưng lúc đó nó va phải anh ta may mà anh ta kịp vòng tay qua eo nó nên nhỏ mới không bị ngã. Anh ta còn biết tên nhỏ nữa mà!

– Con nhỏ này nhìn vậy mà cũng ghê thật!

Baekhyun nghe thấy cuộc nói chuyện này, đưa mắt tìm kiếm người đội trưởng mà họ nhắc đến. Khuôn mặt cậu tối xầm lại khi nhận ra người đó, không ai khác chính là Kris – Người anh cùng cha khác mẹ của cậu.

“Kris! Anh làm vậy là có ý gì? Anh mà đụng đến Taeyeon, tôi sẽ không để yên cho anh đâu!!!”

Cũng lúc ấy, Kris quay người lại thì 4 ánh mắt chạm nhau, cậu ta nhìn Baekhyun khẽ nhếch miệng cười thú vị.

“Baekhyun! Để xem hôm nay cậu thi đấu ra sao?”

————–

Sắp đến giờ thi đấu rồi nhưng vẫn chưa thấy Taeyeon đâu, Baekhyun ngồi trong hàng ghế chờ mà cứ liên tục nhìn lên khán đài, nhìn xung quanh sân thi đấu xem cô có đi lạc nơi nào không nhưng vẫn không thấy được khuôn mặt của người cậu đang tìm đâu cả. Trong lòng Baekhyun thấy lo lắng vô cùng, cậu cứ đứng ngồi không yên mãi. Chợt cậu thấy Tiffany chạy vào thì vội đứng dậy, lòng nhẹ đi nhưng lại trở nên nặng thêm khi không thấy Taeyeon đi cùng cô.

– Taeyeon đâu rồi? / Taeyeon có ở đây không? – Cả hai người không hẹn mà đồng thanh hỏi.

– Cô ấy không đi với cô sao?!!! – Nét mặt Baekhyun trở nên lo lắng hơn.

– Cả trưa giờ tôi không thấy cậu ấy đâu cả! Cả điện thoại cũng không nghe máy! Tôi cứ nghĩ cậu ấy đi với các anh!!! – Khuôn mặt Tiffany cũng lo lắng không kém.

– Chết tiệt!!! – Baekhyun bực mình đá mạnh quá bóng văng ra ngoài sân đấu.

Chanyeol thấy Baekhyun vậy thì liền đến hỏi.

– Baekhyun! Có chuyện gì vậy? – Quay sang Tiffany – Còn Taeyeon đâu? Sắp đến giờ thi đấu mà sao chưa thấy cô ta ở đây??

– Cô ấy đi đâu mất rồi ấy!

– Cái gì? Chắc cô ta không muốn đến đây nên mới làm như vậy đó! Đừng lo, cô ta sẽ không sao đâu!! Baekhyun! Trận đấu bắt đầu rồi, vào thôi!!!

Chanyeol nói vậy nhưng trong lòng cậu cũng đang lo cho Taeyeon lắm. Nhưng cậu là đội trưởng, chuyện quan trọng trước mắt là rửa lại thù hận cho đội bóng, vì vậy cậu không cho phép lơ là thi đấu chỉ vì một đứa con gái. Còn Baekhyun cũng chậm rãi tiến vào sân, ánh mắt lạnh lẽo liếc người đội trưởng trường kia, hai táynắm  hờ thành nắm đấm.

“Kris! Tôi sẽ cho anh biết tay nếu như anh làm gì Taeyeon! Tôi không nể anh đâu!!!”

Trong lúc đó….

– đây là đâu??

Taeyeon choàng tỉnh dậy, hoảng sợ nhìn xung quanh. Cô đang ở trong một căn phòng tối như mực, sàn nhà khá ẩm ướt, có mùi hôi khó chịu bốc lên. Cô chưa kịp định thần thì tiếng mở cửa vang lên. Taeyeon run sợ nép mình vào góc tường, hai đầu gối co lại. Căn phòng bỗng sáng bừng lên, Taeyeon nheo mắt vì ánh sáng của căn phòng, nhưng cô có thể thấy được một gã trông to béo đáng sợ đang dần tiến lại phía cô.

– Em tỉnh lại rồi sao cô bé? – Hắn ta nở nụ cười ghê tởm, vết sẹo dài trên mặt càng khiến Taeyeon sợ hãi.

– Ông…ông là ai? Tại sao lại bắt tôi chứ?? Tôi đâu có làm gì mấy người đâu??!!! – Taeyeon vì quá sợ mà nước mắt lăn dài trên má, giọng cô nghẹn lại.

– Cô em cứ yên tâm! Hết trận đấu cô em sẽ được thả ra thôi! – Hắn ta đưa tay sờ nhẹ bên má của cô, Taeyeon vội quaymặt tránh đi.

– Bỏ bàn tay dơ bẩn của ông ra khỏi mặt tôi!!! – Cô hét lên

*Chát*

Gã ta bị Taeyeon gọi là dơ bẩn thì tức giận thẳng tay tát mạnh vào bên má cô khiến nó hằn đỏ 5 ngón tay của gã.

– Mày đừng nghĩ tao nhẹ nhàng với mày mà mày muốn làm gì thì làm nhé! – hắn tay túm lấy tóc cô, kéo mạnh cô đến gần mặt hắn, trợn mắt đe dọa cô.

Taeyeon cắn chặt môi để tiếng khóc không bật ra ngoài, người run lên liên hồi.  Cô quay mặt đi, nhắm mắt lại. Gã ta nhìn cô cười.

– Đấy! Ngoan ngoãn thế có phải tốt hơn không! Ở ngoan tại đây đi! Liệu hồn tao đấy!!!

Hắn ta đẩy mạnh Taeyeon xuống sàn rồi bỏ ra ngoài, khóa chặt cửa. Taeyeon nằm yên trên sàn mà nước mắt chảy dài, bật khóc nức nở.

“Làm ơn….ai đó đến cứu tôi đi!! Baekhyun…anh đâu rồi….lúc nào anh cũng đi theo tôi kia mà! Sao bây giờ, lúc tôi cần anh….anh lại chẳng có hả?….”

———-

Hiệp 1 kết thúc, tỉ số bây giờ là 26-20  nghiêng về phía trường đại học CheongHan.

– Này Baekhyun! Cậu có thể tập trung thi đấu thật tốt dùm tôi được không vậy?? Cậu đã để mất bóng quá nhiều lần đấy! – Chanyeol trách móc Baekhyun khi cậu không tập trung trong trận đấu hôm nay.

– tôi xin lỗi! – Baekhyun biết hôm nay mình đã chơi không tốt nhưng mà cậu không thể tập trung được khi tin tức về Taeyeon vẫn là con số 0.

– là vì Taeyeon phải không? Tôi biết cậu lo lắng cho cô ấy! Nhưng cậu cũng phải nghĩ đến mọi người chứ!!!

– Cậu cũng lo lắng cho cô ấy mà đúng không Chanyeol? – Baekhyun nhìn Chanyeol hỏi với ánh mắt nặng nề.

– Đúng là vậy nhưng….tôi không thể làm mất sự cố gắng của mọi người. Cậu cũng thấy đấy, để có thể rửa mối thù nhục năm ngoái, mọi người trong đội đã tập luyện rất chăm chỉ. Hôm nay, họ cũng chơi hết sức mình để giành lại danh dự cho cả đội. Tôi không thể khiến công sức cố gắng của mọi người sụp đổ chỉ vì tình cảm cá nhân này. Vì vậy tôi nhắc cậu, chúng ta đang chiến đấu trong một tập thể, đừng chỉ vì chút riêng của bản thân mà mang đến sự thất bại cho cả đội. – Chanyeol đặt tay lên vai Baekhyun.

– Anh ấy nói đúng đó! Taeyeon cậu ấy từng kể với tôi rằng, mặc dù các anh hay bắt nạt cậu ấy đấy nhưng những ngày gần đây, cậu ấy lúc nào cũng cầu nguyện cho các anh chiến thắng cả. Taeyeon bảo, nếu đội bóng chiến thắng, cô ấy sẽ rất vui mừng. vì vậy Baekhyun! Cậu hãy giành chiến thắng cho cô ấy đi! – Tiffany bước ra từ đám đông, cũng lên tiếng động viên Baekhyun.

Baekhyun lặng lẽ nhìn về phía những người trong đội bóng, họ vừa uống nước vừa tranh thủ bàn với nhau về các kĩ thuật để có thể chơi tốt hơn trong hiệp hai. Rồi cậu nhìn Chanyeol mỉm cười tỏ ý cậu đã hiểu và sẽ làm tốt hơn trong hiệp hai.

Giờ nghỉ giải lao đã hết, hai đội lại vào sân tiếp tục trận đấu vì danh dự. Rõ ràng những lời nói của Chanyeol đã có tác động khá lớn đến tinh thần thi đấu của Baekhyun. Cậu chơi tốt hơn, tập trung hơn, hay nói ngắn gọn là cậu đã trở lại Baekhyun của những buổi tập luyện trung với cả đội. Và cứ thế mà đội bóng của Chanyeol dần san bằng tỉ số rồi vượt mặt đội của Kris khiến cậu ta tức ra mặt. Trận đấu bây giờ mới thật sự là bắt đầu.

10phút…..32-34…..

20phút…..35-37…..

30phút….44-40….

45phút…..47-48….

*Bíp….bíp…bíp*

Tiếng còi báo vang lên kết thúc trận đấu và chiến thắng thuộc về đội bóng của Chanyeol. Mọi người trong đội vui sướng ôm lấy nhau nhảy xung quanh. Sau đó thì những cổ động viên cũng òa xuống sân đấu để ăn mừng cùng đội bóng.

Baekhyun mỉm cười bước chậm về phía ghế chờ. Chợt một bàn tay đặt lên đầu cậu, vò rối mái tóc ướt vì mồ hôi của cậu.

– Cậu làm tốt lắm Baekhyun! Chiến thắng này đều nhờ công của cậu! – Chanyeol nhìn Baekhyun cười hài lòng.

– Không đâu! Là công của tất cả mọi người mà! Còn cậu! Chân bị thương như vậy thì mau đến phòng y tế đi!

– Cái thằng này! Biết chân người ta bị thương mà phút cuối cùng còn ném bóng qua cho tôi sao hả??!!! – Chanyeol đánh mạnh vào lưng của Baekhyun khiến cậu la lên.

– Là tôi muốn cho cậu cơ hội làm người tỏa sáng của trận đấu mà! Cũng may là cậu ném lọt chứ trượt thì không biết giấu mặt đi đâu cho hết. – Baekhyun nhìn Chanyeol trêu chọc rồi xách cặp bước ra ngoài.

Baekhyun thoát khỏi bầu không khí rộn ràng trong sân đấu, cậu bước thật chậm trong sân trường, đầu luôn nghĩ đến khuôn mặt của Taeyeon.

“Taeyeon! Giờ này em đang ở đâu vậy hả? Đội bóng đã chiến thắng rồi đấy! Mau xuất hiện cùng ăn mừng với mọi người đi!”

Cậu thở dài, thì ra cô gái này không biết từ bao giờ đã chiếm ngự cả trái tim cậu. Lúc trước cậu luôn giữ hình bóng mối tình đầu của cậu – Anna Kim trong tim, không có cô gái nào có thể khiến cậu để mắt đến. Nhưng từ khi gặp Taeyeon, không biết vì sao cậu lại thích được trêu chọc cô, được trông thấy khuôn mặt đỏ lên vì tức giận hay những hành động ngốc nghếch của cô. Dần dần cậu cũng nhận ra rằng, Anna Kim chỉ là quá khứ còn bây giờ Kim Taeyeon chính là hiện tại.

Cậu đang suy nghĩ về người con gái đó thì trông thấy phía trước mình đang tụ tập rất đông người, người bàn ra tán vào, người thì cầm điện thoại chụp ảnh, người thì lên tiếng trêu chọc. Tính Baekhyun cũng khá giống Taeyeon, đó là không thích xen vào chuyện thiên hạ nhưng không hiểu sao bước chân cậu lại vô thức len qua đám đông tiến vào trong. Lúc trông thấy nhân vật chính của chuyện này thì ánh mắt cậu đanh lại. Trước mắt cậu là một cô gái đang ngồi ôm hai đầu gối, gục mặt la hét trong nước mắt, bên cạnh là những chàng trai đến gần giở trò trêu chọc cô gái đáng thương. Sẽ không có gì thú vị gây sự chú ý của mọi người nếu như trên người cô gái này không chỉ có mỗi chiếc bra màu đen và bên cạnh là những mảnh vải rách của chiếc áo trắng.

Baekhyun trông thấy mà giận run người, đây là ai sao cậu không biết được chứ. Baekhyun tức giận nạt lớn những người đang đứng gần trêu chọc cô bằng một ánh mắt lẫn khuôn mặt đầy đáng sợ.

– TRÁNH RA HẾT CHO TÔI! CÁC NGƯỜI MUỐN CHẾT HAY SAO HẢ?? ĐI HẾT ĐI!!!!

Đám đông trông thấy cậu tức giận như vậy, sợ bị liên lụy nên không ai nói ai đều kéo nhau đi nơi khác.

Baekhyun nhìn cô gái đáng thương này mà tim quặn đau. Cậu lấy chiếc áo khoác của mình trong balô khoác lên người cô. Sau đó cậu ôm chặt lấy cô gái vào lòng, tay vuốt nhẹ trên mái tóc của cô.

– Đừng sợ! Không ai làm gì được em nữa đâu! Có anh ở đây rồi, không ai dám làm hại em nữa đâu, Taeyeon!

Cô không nói gì, bật khóc to trong lòng cậu, người run lên liên hồi. Baekhyun nhìn cô thế này mà tim đau thắt, cậu nắm chặt tay thành nấm đấm đầy tức giận, hận không thể giết chết kẻ nào dám khiến Taeyeon như thế này.

Taeyeon cứ vậy mà khóc nức nở, còn Baekhyun thì cứ ôm chặt lấy cô, vỗ về tấm lưng đang run lên của cô. Từng tiếng khóc của cô như ngàn con dao đâm vào tim cậu vậy. Cậu cúi đầu mình vào tóc của cô, giọng nói dịu dàng, ấm áp.

– Nếu đau như vậy thì cứ khóc đi! Em cứ khóc cho thoải mái! Tôi sẽ luôn ở đây với em! Không ai làm hại em được nữa đâu!

…….

Sau một hồi khóc mệt mỏi, Taeyeon đã thiếp đi trong lòng Baekhyun từ lúc nào không hay. Cậu nhìn cô xót xa, định bế cô lên đưa đến phòng y tế thì nghe thấy tiếng kêu của Tiffany.

Fany đi từ xa trông thấy Baekhyun đang ngồi ôm cô gái nào đó thì vội chạy tới.

– Taeyeon à! – Tiffany cầm lấy tay của Taeyeon, lo lắng kêu.

– Cô ấy ngủ rồi!

– Taeyeon….sao cậu ấy lại như thế này??? – Tiffany nhìn Baekhyun hỏi, ánh mắt cô vô tình thấy được những mảnh vải rách nát của chiếc áo màu trắng lúc sáng Taeyeon mang. – Cái này….là sao vậy hả?? Anh đã làm gì cô ấy vậy??? – Cô tức giận nhìn Baekhyun.

– Khi tôi gặp em ấy. Áo của Taeyeon đã bị xé rách như vậy nên tôi đã lấy áo khoác của mình choàng lên em ấy. Taeyeon khóc nhiều quá nên em ấy ngủ thiếp đi rồi. tôi đang định đưa em ấy đến phòng y tế.

– đưa cậu ấy về nhà đi! Sẽ tốt hơn đấy! Trong đó có rất nhiều người.

Baekhyun không nói gì, gật đầu rồi ẵm cô lên đi theo Tiffany đến nhà cô.

Ở một góc khác, Kris đứng từ nãy giờ chứng kiến chuyện này thì miệng nhếch lên cười đểu.

“Byun Baekhyun, một kẻ mạnh là kẻ không để lộ sơ hở của mình. Nhưng cậu, tôi đã nắm được điểm yếu của cậu rồi! Cứ chờ đó, tôi sẽ khiến cậu đau khổ vì cô gái này, tôi sẽ trả lại những gì cậu đối xử với tôi và mẹ tôi trong những năm qua!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #baekyeon