Chap 8

*Cạch*

Tiffany đẩy mạnh cửa phòng trọ của Taeyeon trước sự ngạc nhiên của Baekhyun. Trước giờ quen cô,cậu không để ý đến hoàn cảnh của cô, bây giờ mới ngỡ ngàng khi biết được gia cảnh cô nghèo như thế nào.

– Anh đưa cậu ấy vào đi! – Tiffany khẽ nhắc khi thấy Baekhyun cứ đứng im ở ngoài cửa.

Baekhyun vội đưa Taeyeon vào trong nhà rồi đặt nhẹ cô lên chiếc giừơng gỗ nhỏ cạnh cửa sổ. Tiffany thì chạy vào vắt ướt chiếc khăn đắp lên trán Taeyeon. Kéo chăn lên ngang vai cho Taeyeon, cô ngồi cạnh thở dài.

– Tội nghiệp Taeyeon! Không biết ai lại hại cậu ấy như vậy!!

Baekhyun đi quanh xem thử căn phòng trọ nhỏ của Taeyeon, cậu phải ngạc nhiên vì sự đơn sơ của nó. So với căn hộ nhỏ bên L.A của cậu thì nơi đây không bằng 1/100 của cậu. Baekhyun đi đến cạnh bếp thì ánh mắt lướt qua dãy chén bát, cậu buộc miệng hỏi Tiffany.

– Taeyeon đang sống với ba mẹ cô ấy sao?

– Không! Cậu ấy chỉ sống một mình! – Ánh mắt Tiffany nhìn Taeyeon đượm buồn.

– Vậy thì họ đâu? – Baekhyun có một thắc mắc rất lớn về gia đình của cô khi nghe Tiffany nói vậy, cậu muốn được hiểu rõ cô hơn.

– Nếu anh muốn biết thì đến đây, tôi kể cho nghe!

Baekhyun như chỉ chờ như vậy, cậu liền đi đến lấy ghế ngồi cạnh giừơng.

Tiffany nhìn cậu, hít một hơi thật sâu rồi lắng giọng kể.

– Taeyeon thật ra trước đây là một người rất đáng yêu, thân thiện, lúc nào trông thấy cậu ấy đều thấy được nụ cười trong sáng, hồn nhiên của Taeyeon. Cậu ấy là một cô gái rất tốt bụng. Lúc 6t, nhà tôi ở cạnh nhà cô ấy, ba mẹ hay đi công tác. Mỗi lần thế cô ấy đều qua chơi và ở lại với tôi. Nụ cười của cô ấy lúc đó, tôi vẫn nhớ rất rõ. Thế nhưng thảm kịch lại xảy ra với con người đáng yêu này. Ba mẹ cô ấy bị giết hại bởi những kẻ lạ mặt. Taeyeon từ đó trở thành một con người khác, cậu ấy cứ lầm lầm lì lì, không chịu tiếp xúc với ai, hằng đêm lại hay gặp ác mộng. Đến năm 9t, cô ấy bị tụi bạn trong lớp bắt nạt chẳng may trượt chân ngã xuống bờ ao gần đó. Lúc đó trời giữa trưa, mọi người đang nghỉ ngơi trong nhà nên không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu ấy. Ông ngoại của cậu ấy mãi không thấy Taeyeon về thì đi tìm, thấy cô ấy đang vùng vẫy dưới nước, ông liền nhảy xuống cứu. Lúc đưa Taeyeon bám được cành cây gần đó thì ông ngoại cũng dần lặn xuống nước sâu. Lúc đó tôi vừa đi ngang qua đó, có thể chứng kiến nét mặt đau đớn vô cùng của Taeyeon thì thấy xót xa giùm cậu ấy. Sau cái chết của ông ngoại, Taeyeon không hiểu sao lại trở nên vui vẻ, tinh nghịch, lì lợm hơn đám con trai trong lớp, nhiều lần quậy phá bị mời lên ban giám hiệu nhưng Taeyeon vẫn không chừa. Nhưng thế đấy,về nhà là cậu ấy lại trở thành đứa cháu đáng thương của bà ngoại. Đêm nào Taeyeon cũng nằm trong chăn mà nước mắt chảy dài, cậu ấy cố nén tiếng khóc để ngoại không nghe thấy, cứ thế sáng nào mắt cậu ấy cũng đỏ hoe. Sau này, khi đã chấp nhận tôi là bạn thân của cậu ấy, Taeyeon mới kể những điều này cho tôi nghe. Nó càng làm tôi thêm yêu và muốn bảo vệ cho cô ấy. – Tiffany nói xong thì nước mắt cô chợt trào ra, lăn dài trên má.

Baekhyun im lặng không nói gì, nhìn cô gái đang nằm ngủ bên cạnh, ánh mắt ánh lên sự thương xót cho cuộc đời của Taeyeon.

– Baekhyun à! Tôi muốn hỏi anh một câu! Anh có thể trả lời thành thật cho tôi được không?

– Cô cứ hỏi đi! – Baekhyun vẫn không rời ánh mắt khỏi Taeyeon.

– Nếu….anh thích Taeyeon thật lòng thì xin hãy bảo vệ và yêu thương cậu ấy thật nhiều, xin hãy bù đắp cho những thiếu thốn, mất mát lớn mà cậu ấy phải chịu. Taeyeon là một cô gái rất đáng thương. Sắp tới đây, có lẽ….cậu ấy sẽ phải chịu một cú sốc lớn mặc dù đã được thông báo trước. Vì vậy trong lúc đó, xin anh hãy ở bên Taeyeon an ủi cậu ấy! Taeyeon chắc chắn sẽ không vượt qua nỗi mất mát lớn lao này nếu chỉ có một mình thôi đâu!

– Không phải cô ấy còn có cô sao? – Baekhyun nhíu mày nhìn Tiffany đang lau nước mắt.

– Mang tiếng là bạn thân nhưng tôi cũng chỉ có thể ở bên an ủi, động viên, giúp đỡ cậu ấy một số việc nhỏ thôi. Cậu ấy không cho tôi giúp đỡ quá lớn với cậu ấy, Taeyeon bảo cô ấy không muốn nợ ai cả, kể cả tôi. Vì vậy tôi mới nhờ anh….

– Nhưng liệu Taeyeon có chấp nhận cho tôi bước vào cuộc sống của em ấy không chứ!

– Nếu anh thật lòng quan tâm đến cậu ấy, chắc chắn sẽ được!!!!

Baekhyun thở dài nhìn khuôn mặt bình yên khi ngủ của Taeyeon. Tình cảm của cậu đối với Taeyeon là như thế nào cậu cũng chưa xác định rõ, cậu chỉ biết rằng cô gái này đang thay thế Anna Kim và dần có vị trí riêng trong trái tim cậu.

—————

Baekhyun sờ nhẹ lên trán Taeyeon, vẫn còn khá nóng. Cậu liền vắt ướt chiếc khăn, xếp lại gọn gàng rồi đắp lên vầng trán còn nóng của cô. Chợt Taeyeon khẽ cựa mình, đôi mắt mở nhẹ, nhíu mày vì ánh sáng của căn phòng.

Baekhyun thấy cô tỉnh lại thì trong lòng nhẹ nhõm, dịu dàng hỏi.

– Tôi làm em thức giấc sao?

– Tôi đang ở đâu?? – Taeyeon yếu ớt nói từng tiếng, giọng cô khản đặc vì thiếu nước.

Baekhyun nhận ra được liền đứng dậy tiến về phía gian bếp rót cho cô ly nước đầy. Cậu nhẹ nhàng đỡ cô dậy.

– Uống nước đi! Em đang ở nhà của em chứ đâu!

– Sao anh lại ở đây? – Sau khi uống cạn ly nước, cổ họng cô cũng dịu lại.

– Là Tiffany nhờ anh chăm sóc em! Cô ấy bận đến dạy cho lũ trẻ nào đó!

– Bây giờ là mấy giờ rồi ??

– Em bỏ ý định đi làm đi! Em định mang cái thân xác tiều tụy này mà đến làm ư?? Bước ra khỏi giừơng còn chưa vững sao đến đó được chứ! – Baekhyun nhìn cô nhíu mày.

Taeyeon không quan tâm đến lời nói của Baekhyun, cô cố gượng dậy nhưng nhanh chóng bị cậu đè xuống.

– Tôi nói em nằm yên ở đấy cho tôi!!! Đừng lo! Tôi đã gọi điện xin cho em nghỉ làm hôm nay rồi!

– Sao anh tự tiện hành động theo ý mình vậy chứ?? – Taeyeon tức giận nhìn Baekhyun.

– Tôi sẽ không làm vậy nếu nó bất lợi cho em. Nhưng đây là vì sức khỏe của em tôi mới tự tiện quyết định như vậy! Nghe lời tôi đi! Đừng có cứng đầu như vậy!

Baekhyun thấy Taeyeon đã chịu nằm yên thì đến bếp bưng tô cháo hành còn nóng hổi ra. Đỡ cô ngồi dậy rồi đút cô ăn. Taeyeon ngại muốn tự mình làm nhưng vì sốt cao nên cô chẳng chút sức nào để mà tự mình ăn cả, đến cả mở miệng ra cũng còn khó khăn kia mà.

Baekhyun múc từng muỗng cháo, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa cho cô ăn. Ánh mắt cậu nhìn Taeyeon một cách trìu mến, đầy yêu thương, lo lắng. Sau một thời gian vừa thổi vừa ăn thì Taeyeon cũng chiến hết tô cháo hành đầy ụ mà Baekhyun nấu.

– Em có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với em không? – Baekhyun cẩn thận nói chậm rãi vì sợ làm kinh động đến tinh thần cô.

Taeyeon nghe Baekhyun hỏi thì bất giác lạnh người, ánh mắt đanh lại.

– Anh hỏi để làm gì! Anh đâu có liên quan đến nó! – Taeyeon lạnh lùng đáp lại Baekhyun, trong giọng nói có chút run rẩy.

Baekhyun nghe cô nói vậy thì thất vọng. Thì ra Taeyeon vui vẻ, hay bị cậu trêu chọc đến nổi mặt đỏ lên vì tức lại là một cô gái mang trong mình đầy tổn thương, khó gần thế này.

– Tôi chỉ muốn biết em đã gặp phải chuyện gì và ai đã làm chuyện này với em.

– Biết thì được gì chứ? Anh có giúp tôi xóa bỏ cái hình ảnh đáng sợ đó không chứ??!!! Tôi đã cố gắng quên nó nhưng sao anh vẫn cứ muốn tôi nhớ nó thế hả??? – Taeyeon hét lên, nước mắt cũng lăn dài.

Baekhyun thoáng giật mình, sau đó cậu choàng tay kéo Taeyeon vào lòng mình, ôm thật chặt cô, vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cô.

– Tôi xin lỗi! Em đừng sợ nữa! Có tôi đây rồi!!!

– Tôi sợ lắm!!! Cái lúc đó, tôi….tôi…. – Taeyeon bỗng vùng vẫy mạnh trong lòng Baekhyun.

Cậu vội giữ hai vai cô lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng sợ của cô, chậm rãi nói.

– Nhìn tôi đi! Sẽ không ai dám làm gì em lúc này đâu! Nhìn tôi đi rồi kể cho tôi nghe kẻ nào đã làm em như vậy?

– Tôi không biết!!!….hắn ta to béo, trên khuôn mặt có hết sẹo dài…..

– Hắn ta đã làm gì với em??

– Hắn ta…cưỡng hiếp tôi…. – Taeyeon nhắm chặt mắt run người – Hắn ta tát tôi vài cái, tôi chống lại hắn nên hắn đã
… giở trò đồi bại với tôi…. – Taeyeon run rẩy khi nhớ về cái cảnh đó.

Baekhyun ôm chặt cô vào lòng, nói nhỏ bên tai.

– Đừng sợ! Em cứ tiếp tục kể đi!

– Gã đó sau khi nghe điện thoại….thì lôi tôi lên xe….đến sân trường, hắn ta kéo tôi đến đó….xé rách áo của tôi…. – Đến đây Taeyeon khóc to hơn.

Baekhyun biết cậu không nên hỏi thêm gì cô nữa, cậu không muốn cô nhớ thêm gì về chuyện này. Nhìn cô thế này, tim cậu đã đau lắm rồi.

– Lúc đó….tôi sợ lắm!!! Tôi luôn mong anh sẽ đến cứu tôi, nhưng…..rõ ràng điều đó chẳng thể….

– Đừng nói nữa! Quên nó đi! Sẽ không còn ai hại em nữa đâu vì….có tôi đây rồi….

Bờ vai của Baekhyun mang lại cảm giác an toàn cho Taeyeon nên cô khóc thiếp trên bờ vai đó. Baekhyun đỡ cô nằm xuống, đắp chiếc khăn ướt lên trán cô, kéo chăn lại cho cô. Cậu nắm chặt bàn tay trắng mịn của cô, khẽ hôn vào đó một cái thật sâu, ánh mắt u khuất nhìn cô thật lâu.

“Tôi đã nhận ra rồi! Người tôi yêu chính là em, Kim Taeyeon! Tôi mà biết được kẻ nào hại em như thế này, tôi sẽ khiến cho hắn ta sống không bằng chết! “

------------

Sau hai ngày ở nhà dưỡng bệnh thì Taeyeon cũng lành hẳn. Nhưng người bệnh thường kén ăn và Taeyeon cũng vậy, trong hai ngày ở nhà cô không ăn uống được gì nên cô bây giờ cứ như là con ma nơ canh, khuôn mặt xơ xác.

Taeyeon đi đến trường, mọi ánh mắt đều chiếu lên cô, tò mò có, khinh thường có, cười nhạo có. Taeyeon đoán trước được điều này sẽ xảy ra nhưng vẫn thấy rất khó chịu, cô vỗn không quen được nhiều người để ý. Taeyeon cúi đầu tránh những ánh mắt soi mói đó, bước vội hơn về lớp học của mình. Nhưng vì không nhìn đường nên Taeyeon đâm phải một người, ổ bánh mì cô mới mua theo đà rớt xuống đất và bị đôi giày cao gót đỏ chói đạp lên, nát bét. Cô tức giận ngẩng đầu nhìn chủ nhân đôi giày đó.

– Cô là…. Jiyeon?? – Taeyeon nhíu mày nhìn gương mặt khá quen thuộc trước mắt.

– Thì ra vẫn còn nhớ tôi sao!! – Cô ta nhếch miệng. – Vẫn còn mặt mũi để vác mặt đến trường sao?

– Tại sao lại không? – Taeyeon nhướn mày nhìn Jiyeon.

– Bị làm cho nhục mặt, ngồi khóc giữa sân trường, bị mọi người chứng kiến và chụp ảnh. Như thế vẫn chưa đủ làm cô thấy nhục nhã sao? – Cô ta nhìn Taeyeon mỉn cười khiêu khích.

– Nhục nhã thì sao? Có liên quan đến cô?

– Tôi nghĩ chúng ta cùng khóa nên mới muốn quan tâm cô như thế, nhưng….bây giờ mới biết cô không cần tôi giúp gì đâu nhỉ! Vì mặt cô trây quá rồi, đâu biết nhục là gì đâu! – Cô ả nói xong thì ngẩng đầu lên cười hả hê.

– Xong rồi phải không? Tôi xin phép đi trước!

Taeyeon không nhìn Jiyeon một cái, bước qua mặt cô bỏ đi. Jiyeon thấy vẫn không chọc tức được cô thì bực mình, vùng vằng bỏ đi.

– TAEYEON À!!!! – Tiếng Tiffany vang lên sau lưng cô.

Taeyeon dừng lại chờ cô, khẽ mỉm cười. Tiffany đuổi kịp cô, liền hỏi.

– Con nhỏ đó nói gì cậu vậy??

– Không có gì đâu! Kệ cô ta đi! Đừng quan tâm! – Taeyeon xua tay, bước đi.

– Là chuyện hôm đó phải không? Thật quá quắt! Rõ ràng là cậu bị người ta hại kia mà!!! – Tiffany bực mình thay Taeyeon

– Đừng lo! Mình không sao đâu! Đi ăn đi! Mình đói bụng lắm rồi!

– ok! Nhân hôm nay cậu đi học lại, mình sẽ đãi cậu một bữa! – Fany nhìn Taeyeon cười tươi.

———

– Bánh của cậu đây! – Tiffany đặt khay thức ăn xuống, đẩy phần bánh qua cho Taeyeon.

– Cảm ơn cậu! – Taeyeon nhìn Tiffany cười.

– Nhưng mà nếu cậu không thích ăn đây thì mình có thể mang lên lớp ngồi ăn cũng được! – Tiffany nhìn Taeyeon lo lắng hỏi, đâu chỉ riêng Taeyeon, cô cũng có thể thấy được nhiều ánh mắt soi mói chiếu lên Taeyeon.

– Không cần đâu! Mặc kệ bọn họ.

Taeyeon không nói gì nữa, cô tập trung cho phần ăn của mình. Tiffany nhìn cô không nói thêm gì, chỉ biết thở dài.

Lúc đó, Baekhyun cùng đội bóng rổ vừa bước vào căntin. Điều đầu tiên cậu làm chính là nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng người con gái ấy. Sau khi thấy cô ngồi ăn với Tiffany thì cậu mỉm cười mãn nguyện, tiến về phía hai người. Trước khi đi, Baekhyun quay sang hỏi Chanyeol:

– Có muốn cùng tôi qua đó không?

– Cậu đi đi! Tôi đã nói với cậu là tôi từ bỏ rồi mà! Chỉ là một cơn cảm nắng nhất thời thôi! – Chanyeol chẹp miệng, huých nhẹ hông cậu – Cậu lo lắng cho cô ấy thì mau tới hỏi đi!

– Vậy tôi qua đó một lát!

Baekhyun bước nhanh đến nơi Taeyeon và Tiffany đang ngồi, miệng vô thức vẽ lên nụ cười tuyệt hảo khi trông thấy cô mỉm cười vui vẻ với Tiffany.

– Em đi học lại rồi sao Taeyeon? Anh có thể ngồi đây chứ?

Taeyeon và Tiffany đang trò chuyện với nhau, nghe giọng nói khá quen thì giật mình nhìn cậu. Baekhyun không đợi sự đồng ý của hai người, cậu ngồi xuống ngay cạnh Taeyeon.

– Ai cho anh ngồi đây vậy? – Taeyeon nhíu mày khó chịu vì sự tự nhiên của Baekhyun.

– Em khỏe hẳn chưa? Sao không nghỉ thêm vài ngày nữa! – Baekhyun bỏ qua cái nhíu mày khó chịu của cô, nhìn Taeyeon bằng ánh mắt ấm áp.

– Tôi không thích! – Taeyeon không nhìn Baekhyun, đáp lại cụt lũn.

Baekhyun nhìn thái độ của Taeyeon thì bật cười, cậu quay sang nhìn Tiffany.

– Tối nay có tổ chức tiệc mừng chiến thắng của đội bóng, hai người có thể đến tham dự không?

– Vâng! Nếu anh đã có ý mời tụi tôi thì đương nhiên chúng tôi phải đi chứ! – Tiffany nhìn Baekhyun nháy mắt tinh nghịch, trong lòng cô, Tiffany muốn đẩy Taeyeon đến cho Baekhyun.

– Này Tiffany! Sao cậu có thể tự mình quyết định vậy hả??? – Taeyeon hét lên. – tôi không đi đâu! Tôi bận đi làm rồi!

– Thôi mà Taeyeon! Không phải cậu bảo quản lí cho cậu nghỉ 5 ngày luôn sao?

– TIFFANY!!!!

– Coi như hai người đã đồng ý đấy nhé! Đây là thiệp mời! Nhớ trang điểm thật đẹp đấy nhé! – Baekhyun đứng dậy, ghé sát khuôn mặt cậu và cô – Tôi sẽ chờ em đến đấy Kim Taeyeon!

– Nhưng tôi….

Chưa để Taeyeon nói gì, Baekhyun xỏ 2 tay vào túi quần, bỏ đi. Taeyeon ngồi đây mang nỗi ấm ức nhìn Tiffany.

– Cậu giỏi lắm Tiffany! Mình không đi đâu! Cậu tự mà lo liệu lấy!

Taeyeon đứng dậy xách cặp bỏ đi, Tiffany hốt hoảng vội đuổi theo cô, lúc chạy ngang qua bàn Baekhyun không quên nhìn cậu ra hiệu sẽ lôi kéo Taeyeon đi cho bằng được.

————-

Đến tối, buổi tiệc chưa bắt đầu thì mọi người đã đến rất đông đủ. Các cô gái diện lên mình những bộ váy xinh đẹp, đầu tóc cầu kì, khuôn mặt trang điểm đậm, tất cả đều nhằm gây ấn tượng với các thành viên trong đội bóng. Còn các chàng trai thì ăn mặc có phần đơn giản hơn, họ đến đây chủ yếu là chúc mừng cho chiến thắng giành lại danh dự của đội bóng.

Baekhyun hôm nay mang một chiếc áo sơ mi màu đỏ đậm cùng chiếc quần rin bó sát đôi chân của cậu. Tuy chỉ đơn giản như vậy nhưng trông cậu vẫn rất là nổi bật trong buổi tiệc. Baekhyun cứ vài phút lại liếc chiếc đồng hồ hàng hiệu trên tay, rồi lại nhìn vào cái khoảng không tấp nập người kia. Chợt điện thoại cậu rung lên, là tin nhắn của Tiffany.

“Tôi đã thuyết phục được Taeyeon rồi! Chúng tôi sắp vào trong đó đây! Cơ hội cho anh đấy! Nhớ nắm bắt lần này nha!”

Baekhyun mỉm cười thú vị, ánh mắt cậu cứ nhìn về phía cửa chính không rời. Chanyeol thấy vậy thì đến bên cạnh, nói đùa.

– Sao! Tia được em nào chưa?

– Em ấy đến rồi!

Baekhyun nhoẻn miệng cười khi thấy bóng Taeyeon và Tiffany đang dần bước vào. Cậu cứ chăm chú nhìn cô không thôi, hôm nay Taeyeon rất đẹp, chiếc váy đỏ cùng mái tóc đen dài càng làm nổi bật làn da trắng mịn của cô,  Trong mắt cậu bây giờ, Taeyeon cứ như một cô công chúa mà cậu đang chờ đợi và theo đuổi.

Taeyeon khó chịu khi bước vào hội trường – nơi diễn ra buổi tiệc. Bản thân cô từ lâu không thích những nơi đông người, ồn ào thế này, lại còn ăn bận cầu kì, trang điểm này nọ. Nhưng vì Tiffany cứ kêu ca với cô đủ điều, nào là lỡ nhận lời rồi không đi thì bất lịch sự, nhưng mà đi một mình thì lại không quen ai,…. Cứ thế Taeyeon đành phải đồng ý đi cùng Tiffany.

Cô và Tiffany vừa bước vào thì bạn của Tiffany đến nói chuyện. Cô một phàn không quen bọn họ, lại không muốn trò chuyện nên tiến về một góc ít người, lặng lẽ quan sát mọi người.

– Này Taeyeon! Em đến đây chỉ để đứng ngắm mọi người nói chuyện thôi sao? – Baekhyun không biết từ lúc nào đã đứng cạnh cô.

Taeyeon không thèm để ý đến câu nói hay sự có mặt của cậu, đưa ly nước lên môi nhấp nhẹ.

– Hôm nay em đẹp lắm đấy!

Taeyeon vẫn không để ý đến cậu.

– Này Taeyeon! Sao em cứ tránh mặt tôi vậy hả??? Em ghét tôi đến vậy sao???

– Tôi không có quen anh! Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa!

– Vậy thì chúng ta làm quen với nhau đi! Chào em! Anh tên là Byun Baekhyun! Còn em?? – Baekhyun đưa tay ra trước mặt cô, cười tươi.

– Đồ điên! – Taeyeon liếc cậu.

– Ý em tên em là Đồ Điên sao?? Tên lạ đấy! Anh rất thích!

– Này!!!! Sao anh cứ làm phiền tôi vậy hả???!!!! Để tôi yên không được sao??? – Taeyeon bực mình hét lên.

– Em muốn biết tại sao không? – Baekhyun cúi đầu sát vào tai cô, giọng trầm ấm đầy nam tính – Vì….anh thích em!!!!

Ánh mắt Taeyeon khẽ rung động, khuôn mặt đỏ lên vì ngượng, trái tim đập nhanh hơn…..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #baekyeon