[LONGFIC] Vì Tôi Là Vampire [Chap 54]

Chapter 54

Ngay khi nhận thấy dấu hiệu bất thuờng, lão lập tức nâng những tòa cao ốc gần đó đập xuống đống đổ nát mà lão nghĩ là Yul ở dưới.

Cái ác trong hắn trỗi giậy mãnh liệt.

Lão Jung liên tiếp dùng tia plasma, sấm chớp, sét, lửa và ngay cả điện làm cho đống gạch nổ tung tới khi nó nát mục. Lão dừng lại nghe ngóng.

Không có động tĩnh.

Từng thớ thịt trong người lão căng ra.

Đợi mọi thứ lắng xuống, lão mới vung tay, thổi bay tàn dư của trận chiến, để lộ ra 1 người đang nằm bất động trên nền đất.

Lão thắng sao?

Lão đã nghĩ mình thắng.

Jung Min Hae bật cười ha hả, đi đến túm tóc, lôi xềnh xệch Yul ra khỏi đống vụn gạch không thương tiếc. Chưa dừng lại ở đó, lão còn túm lấy cổ áo Yul, dù thân thể ấy đang mềm nhũn ra, cố khiến Yul đứng thẳng lên. Môi hắn cong lên thành một nụ cười, hai chiếc nanh lộ ra đến ghê tởm:

- Mày thấy không hả? Có thấy không? Tao thắng rồi! TAO ĐÃ THẮNG MÀY RỒI!!! Ha ha ha…!!!

Yul gom hết tàn lực, cũng cười lão một cách khinh bỉ, lão Jung đã nhận ra cử chỉ ấy. Như điên tiết, lão gằm ghè:

- Dù thế nào thì mày cũng đã thua. Mày thua tao Kwon Yuri ạ! Thế nên…ngày chết của mày đã định rồi.

Jung Min Hae hạ tay xuống. 5 ngón tay biến thành 5 thanh kiếm sáng loáng.

Ánh kim hắt lên khuôn mặt đầy dã tâm.

“Phập!!!!”

***

- Yoong!!! Xảy ra chuyện gì vậy? – Taengoo hỏi khi tìm thấy Yoong và Hyunie đang chống đỡ với một toán thợ săn.

- Em không biết! Tự dưng bọn chúng xông vào đốt phá thành phố.

- Shikshin cùng Hyo đâu? – Sica cũng vừa tới nơi, gạt một tên thợ săn ra, nói.

Hyunie đáp to trấn tĩnh Taengoo:

- 2 unnie ấy đã vào trong xe cùng Fany unnie rồi.

- Đi thôi!!!! – Taengoo kéo cả lũ chạy về phía xe.

Bỗng Sica khhựng lại:

- Không được! Còn Yul thì sao?

- Jessica!!! – Taengoo hét lên. Bóng Sica đã lẫn vào trong cảnh hỗn loạn phía trước. Cô quay ra chỗ hai đứa nhóc và nói: - Yoong ah! Hãy đưa mọi người ra khỏi đây.

Yoong lưỡng lự:

- Nhưng còn…

Taengoo cố hét lên trước khi vụt theo Sica:

- Bọn unnie sẽ đuổi theo em sau. Hãy giữ an toàn cho mọi người đấy. Nhất là Fany!

***

Những tiếng động lớn và những xác chết dày đặc làm Sica rùng mình.

Càng tiến về phía trước, mùi máu tanh tưởi càng làm cho cô phát buồn nôn. Hơn nữa, cảm giác lo lắng như đè nặng trái tim cô. Lo lắng cho Yul. 1 cảm giác bất an, giống như sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng.

Những bước chân Sica đã chậm dần. Cô vừa mới cảm nhận được mùi của Yul ở gần đây. Và một mùi khác quá ư quen thuộc.

Sica chạy thật nhanh tới đống tàn tích trước mặt và cảnh tượng khiến cô bàng hoàng tới không thể thở được.

Mắt cô mở to không chớp:

- A…a…ap…ap…pa…???

- Sica!!! – Taengoo vừa bắt kịp Sica, buồng phổi của cô cũng như bị bóp nghẹt.

Cách đấy không xa, Yul đứng quay lưng lại, gục vào Jung Min Hae. Tấm lưng vững chãi ngày nào giờ bị đâm xuyên qua bởi năm thanh kiếm dài ngoằng. Máu từ lưng Yul chảy xuống đất xối xả, nhỏ tong tỏng.

Jung Min Hae biết sẽ có ngày gặp lại con gái mình, mà nếu không gặp lại thì lão cũng tự tìm đến. Hắn cũng đã xác định, ai phản bội lại hắn sẽ phải nhận lấy một cái kết bi thảm nhất. Ngay cả với con gái của chính mình.

Lão Jung rút tay ra, lập tức Yul đổ ập xuống vũng máu dưới đất, tiến về chỗ Sica.

- Ap…appa… - Sica cứng đờ cả người. Appa cô đứng kia, vẫn chưa chết. Vậy mà sao ở nhà kho lần trước chính mắt cô đã nhìn thấy…. Bây giờ cô mới thấy lạ. Không dưng appa cô cho cô tới đó, và lại ra đi dễ dàng tới vậy. Nước mắt Sica đong đầy.

- Jung Min Hae!!! Lão già khốn nạn!!! – Taengoo chưa hết ngạc nhiên, đứng chắn trước mặt Sica, nhìn lão phẫn nộ.

Chỉ bằng một cái nhếch mép, Taengoo bị nhấc bổng lên và bị ném vào tòa cao ốc bên kia, mất hút trong đám tro bụi.

Còn lại một mình Sica. Cô đi giật lùi ra sau, hoảng loạn tột độ. Jung Min Hae đưa bàn tay là 5 thanh kiếm đầy máu, vẫn còn nhỏ giọt về phía Sica:

- Nào con gái yêu! Lại đây với appa!!!

- Không!!! Ông không phải là appa tôi!!!! – Sica hốt hoảng không tin được vào mắt mình, quay lưng bỏ chạy.

Nhưng chớp mắt một cái, lão đã ở ngay sau lưng cô.

Sica sợ hãi tiếp tục quay lưng. Và lần này lão cũng chỉ đứng ngay sau lưng cô bằng một cái chớp mắt.

Jung Min Hae giơ cao tay kiếm, cười xòa:

- Sẽ không đau đâu, con gái, kẻ phản bội bé nhỏ của ta!

Thế nhưng hắn không nhận ra rằng mắt của con gái hắn đang mở to đầy ngạc hiên lẫn sửng sốt.

Đột nhiên khi lão định chém tay xuống thì cánh tay lão rơi bịch xuống đất. Máu từ cánh tay vọt lên thành tia như vòi rồng.

Jung Min hae còn chưa ý thức được chuỵện gì đang diễn ra thì 5 thành kiến và cả cánh tay đã xuyên qua người.

Một hơi lạnh ùa vào gáy hắn:

- Còn với mi thì có lẽ nó rất đau đấy!

Lão mở trừng mắt, rít qua kẽ răng:

- Kwon Yuri!

Rồi khi quay lại, tim lão như ngừng đập trong vài tích tắc.

Yul đứng sừng sững đằng trước mặt lão, đôi mắt đỏ lòm không còn con ngươi, những đường gân xanh nổi hết lên mặt, mái tóc dài tung bay. Xung quanh Yul là một cơn lốc lửa cuồn cuộn. Jung Min Hae rú lên khiến đảm:

- Cái…cái quái gì…

Yul bật cười. Giọng cô giờ đã biến đổi thành thứ khàn khàn, ồm ồm tới đáng sợ:

- Ông muốn biết khi một vampire nổi giận sẽ thế nào không?

- Ta…ặc… - Lão chưa kịp nói ra thì đã cứng họng vì bị một bàn tay nóng rực siết chặt cổ. Cả người Jung Min Hae bị nhấc bổng lên và ném lên trên trời cùng với Yul.

Có rất nhiều tiếng động lẫn âm thanh chói tai xé toang bầu trời.

Một trận mưa máu và mảnh xương thịt vụn rơi xuống cùng với một khối đỏ rực.

Sica hốt hoảng gọi lớn, sợ hãi không hiểu được chuyện gì đang diễn ra:

- Yul! Yul ah!

Khối cầu lửa ngày càng lan rộng ra.

- Kwon Yuri! – Taengoo vừa mới thoát khỏi tòa nhà, chạy tới hét lên: - Là mình! Là Taengoo đây! Hãy dừng lại!

Những vật chất xung quanh đang dần tích tụ chẳng có dấu hiệu ngừng lại, bay vòng vòng quanh khối cầu lửa.

Từ đây, Sica có thể nhìn xuyên vào bên trong. Yul đứng dang hai tay, những xung kích sức mạnh tỏa ra mãnh liệt. Cô sợ, sợ sẽ mất Yul. Trong lòng cô bây giờ rỗng tuếch toác.

- Yul ah! Em là Jessica đây! Yul có nghe thấy em nói không???

Từ bên trong, tiếng ồm ồm vang lên:

- Im mồm! Kwon Yuri là của ta!

- Yul! Đừng làm em sợ! Em xin Yul… - Nước mắt Sica rơi lã chã, lồng ngực như nén lại.

Lần này, giọng Yul vọng ra, van lơn:

- Jessica! Là em sao?

- Là em đây! – Sica cố tiếp cận Yul nhưng vô vọng. Cô cố nhảy vào vòng lửa nhưng Taengoo đã giữ chặt cô. Mọi thứ vẫn chưa dừng lại. Khối lửa đang hút tất cả những gì xung quanh nó. Taengoo ôm chặt Sica, gào lên trong khi Sica hết sức giãy dụa để xông vào:

- Kwon Yul! Hãy dừng ngay lại! Cậu muốn giết chết Jessica hay sao?

- Kwon Yuri không nghe ngươi đâu. Quá muộn rồi. Yul chỉ nghe lời một mình ta thôi. – Bên trong quả cầu lửa đang diễn ra một cuộc đấu tranh nội tâm *** gắt. – Taengoo hãy giúp mình…! A…A…A…Không được! Mi không được nghe chúng…. Taengoo...mình không chịu được nữa…Taengoo…. Không được! Mi là của ta! Kwon Yuri là của ta!

Taengoo nắm chặt con dao, tim cô đau nhói. Cô đâu thể ngờ sự việc lại đi quá xa như thế.

- Cậu không thể giết Yul! Cậu không thể! Đừng làm như vậy… - Sica nhìn con dao trong tay cô, cầu xin.

- Đây là con dao gia bảo. Nó sẽ phong ấn cậu ấy…và…chỉ làm cho cậu ấy ngủ thôi.

- Không được! Mình biết nó sẽ phong ấn Yul! Mình biết nó sẽ khiến Yul ngủ một giấc đài! Nhưng…cậu ấy sẽ quên…Yul sẽ quên…Yul sẽ quên mất mình! Yul…mình không thể sống thiếu Yul…

Taengoo thấy cổ họng mình nghẹn ắng:

- Mình bắt buộc phải làm thế. Mình xin lỗi. Cậu ấy sẽ phá nát tất cả mất.

- Kim Tae Yeon!!!! - Mặc cho Sica ra sức gào lên, nhưng Taengoo vẫn lao vào quả cầu lửa.

Lửa quật vào người rát nhầy. Sức mạnh lớn quá. Nhưng đột nhiên nó dịu đi.

Cô sắp với tới được Yul:

- Mình đây Yul!

Yul gồng mình lên, cố chế ngự lại sức mạnh đang trào ra như suối:

- Làm đi!...Nhanh lên!

Taengoo bỗng chần chừ giây lát. Cô không nỡ. Mắt Yul lại dần đỏ lên. Yul cố nói một cách khó khăn:

- Tae…Taengoo…

- Mình…mình…

- Hãy để ta làm cho!!! - Giờ đây đôi mắt Yul đã đỏ rực hoàn toàn và Taengoo lại thấy cảm giác thiêu đốt da thịt ùa về khiến cô khó thở tột độ.

Cô nắm chặt con dao, đặt tay vào người Yul mặc cho bàn tay bị lửa thổi bay từng mảng da thịt đang cố lành lại nhanh chóng.

Tiếng kim loại cắm sâu vào trong da thịt làm Taengoo đau lòng.

Cô nhắm chặt mắt lại, cố tình không nhìn vào nụ cười thanh thản của Yul, nụ cười cuối cùng, có lẽ vậy.

Ánh sáng trắng lan tỏa và những vết thương do lửa gây nên đã lành hắn.

Mọi thứ ngừng bay, rơi lộp bộp xuống đất. Khối cầu lửa nhạt dần.

Sica đau đớn chạy đến ôm Yul giờ chỉ còn nằm trong vòng tay Taengoo vào lòng.

Yul khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt Sica, thì thào:

- Yul yêu em, Sica baby à…

Sica ra sức lay con người đen thui trong tay, hòng không cho đôi mắt ấy khép lại:

- Không! Yul không được ngủ! Không được như thế! Hãy thức giậy!

Nhưng vô ích. Đôi mắt ấy vẫn xanh biếc, đã nhắm lại, bình yên trôi vào giấc ngủ.

End chapter 54

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: