Chương 1


Chương 1

Đã hơn một năm từ ngày kết hôn vì cái đính ước của hai người ông. Thái độ của Jaehwan vẫn như thế, vẫn thờ ơ, lạnh nhạt như ngày nào. Dù thế, Taekwoon vẫn chưa từng than trách một điều gì cả, âm thầm chịu đựng từ lâu đã trở thành một thói quen của anh.

"Jimin, Hana, xong chưa vậy? Nhanh lên, ra ăn sáng."

Taekwoon nói từ trong bếp vọng vào phòng của hai đứa bé, tiếng của anh khàn khàn và xen lẫn tiếng ho day dẳng không ngứt. Taekwoon là thế, vào mùa đông, rất dễ ho khan như thế. Jaehwan khẽ nhíu mày khi nghe thấy tiếng ho của Taekwoon.

"Xong rồi ạ!"

Jimin, Hana là hai đứa bé được nhận nuôi từ cô nhi viện và đó là mong ước của ông Jaehwan. Hai người không thể cãi lại được, nên mặc nhiên, căn nhà từng rất lạnh lẽo nay đã thay bằng tiếng cười đùa của những đứa con nít.

Jaehwan cũng từ từ bước ra mà ngồi xuống bàn, đối diện hai cô con gái đáng yêu. Không phủ nhận Jimin, Hana rất dễ thương, như Jaehwan vẫn không thích vì đó là sợi dây ràng buộc giữa hai người.

Đặt thức ăn xuống bàn, Taekwoon quay sang nhìn mái tóc vẫn chưa được buộc lên của Jimin. Cốc nhẹ đầu cô bé mà mắng yêu.

"Papa đã nói bao nhiêu lần con mới chịu nghe? Đầu tóc phải gọn gàng chứ hả?"

Jimin rơm rớm nước mắt nhìn Taekwoon oán trách, tay xòe ra hai sợi dây buộc tóc cùng cây lược be bé, miệng lẩm bẩm.

"Tại con không biết buộc, vả lại chị Hana không chịu buộc cho con."

Hana giả vờ như không nghe gì mà lẳng lặng ăn phần thức ăn của mình. Taekwoon thở dài rồi cầm lấy hai sợi dây cùng cây lược, cúi đầu nhẹ nhàng buộc tóc cho Jimin.

Jaehwan ngồi đối diện không nói gì, trầm mặc nhìn khung cảnh hạnh phúc trước mặt. Dù cho không có cậu, ba người họ hạnh phúc khiến cậu rất ghen tị. Jimin, Hana chưa bao giờ thân thiết với Jaehwan như thế cả.

"Papa không ăn sao ạ?"

Hana ăn xong thì đem đĩa lại bếp, thuận tiện hỏi Taekwoon đang rửa bát. Anh cười trừ nhìn đôi mắt to tròn long lanh kia.

"Papa không đói, con nhắc Jimin ăn nhanh đi, papa đưa đi học, sắp trễ giờ rồi."

"Vâng ạ."

Hana bước ra khỏi bếp, Taekwoon khẽ xoa bụng, căn bệnh đau dạ dày lại tái phát rồi. Cũng phải, có bao giờ Taekwoon ăn đúng bữa đâu.

"Này nhóc, ăn nhanh lên, đi học này.'

Hana ra quyền chị mà lên giọng nói với Jimin đang ra sức chiến đấu với bánh mì.

"Biết òi."

Nuốt xong ngụm nước, Jimin lấy khăn giấy lau miệng và khẽ nhìn Jaehwan đang ăn, giọng nũng nịu.

"Ba Jaehwan à, ba ăn nhanh đi rồi đi với tụi con."

Và như đụng một điều cấm kị nào đó, Hana trợn tròng mắt nhìn Jimin. Taekwoon từ trong bếp nghe thấy được liền bước ra, cầm lấy đĩa của Jimin, giọng nhẹ nhàng nói.

"Hana, con dẫn em ra xe trước đi, papa ra sau."

Hana nghe xong liền nhanh chóng nắm tay Jimin kéo ra gara. Cô bé thở hồng hộc nhìn Jimin đang không hiểu chuyện gì. Hana tức giận, quát lớn với Jimin, cô bé biết ở đây là gara, cách biệt với trong nhà, dù có hét lớn thế nào vẫn không sao.

"Sao em lại nói chuyện với ông ta, hả, Jimin? Em phải hiểu rằng ông ta không hề thương chúng ta cùng papa chứ?"

"N-nhưng mà... Ông ấy vẫn là ba của..."

Jimin chực khóc nhìn Hana, người đang cực kì tức giận, nắm chặt lấy vai Jimin mà lắc mạnh.

"Ba ư? Jimin à, nếu ông ta yêu thương papa thì tại sao papa đêm nào cũng mài mò làm việc đến nửa đêm, ông ta thừa sức nuôi chúng ta mà papa không cần phải làm việc cực khổ như thế. Tại sao papa bệnh như thế mà ông ta không quan tâm? Tại sao papa lại ngủ trong phòng làm việc lạnh lẽo thay vì căn phòng ấm áp kia? Jimin à, suy nghĩ đi, đừng đụng vào ông ta, ông ta là người không có trái tim."

Hana tức giận đến tột cùng, có rất nhiều điều cô gái mười hai tuổi quan sát được nhưng không nói. Chỉ lẳng lặng để trong lòng, đến bây giờ đã bộc phát. Jimin lúng túng nghe chị mình nói và khẽ lau nước mặt chảy dài trên khuôn mặt Hana.

"Em hiểu rồi, chị nín đi. Em sẽ không gọi người kia là ba nữa, không bao giờ. Chúng ta chỉ có một mình papa thôi."

Taekwoon lặng lẽ dọn dẹp bếp lại một chút. Cơn ho lại đến, Taekwoon ho như muốn nôn ra cả nội tạng, trời đất tối sẫm một màu. Vịnh lấy cạnh bếp, Taekwoon định thần lại, bước ra bên ngoài, cầm lấy áo khoác.

"Anh đi đây."

Khẽ nói với Jaehwan đang yên lặng ăn bữa sáng, Taekwoon bước vào gara, bỏ lại bóng lưng gầy gò khiến Jaehwan không khỏi thương cảm, nhưng cậu lại nhắc nhở chính mình, cuộc hôn nhân này sắp đến hồi kết thúc rồi. Hana cùng Jimin suốt đoạn đường đến trường không nói gì cả khiến Taekwoon hơi ngạc nhiên, thường ngày hai đứa nhỏ này thích đùa giởn lắm kia mà. Dừng trước quán cà phê trước khi đến trường, Taekwoon mua cho mình một li capuchino. Đến lúc này, Hana mới phàn nàn với Taekwoon bằng giọng người lớn.

"Papa à, không ăn gì mà uống thứ này vào, sớm muộn gì papa cũng vào viện thôi."

Jimin ngồi phía sau gật gù đồng tình, Taekwoon cười nhẹ rồi xoa đầu hai đứa khiến tóc của chúng hơi rối.

"Không sao, papa quen rồi."

Đúng vậy, đã rất quen rồi. Thay vì Taekwoon có thể ăn một bữa sáng thật no do anh làm ở nhà thì anh lại không ăn, uống một li cà phê vào buổi sáng đã trở thành thói quen của Taekwoon từ một năm trước. Bởi vì, anh không có đủ can đảm ngồi ăn cùng bàn với Jaehwan. Đơn giản vì anh là người chấp nhận cuộc hôn nhân này khiến Jaehwan hận anh không thôi. 

--------------------------------------------------

Tác giả: Đậu -_- Máu tró văng tung tóe -_- Với lại Hana với Jimin đều là con gái cả nhé :v Đừng nhầm nhé :v

Beta: Đúng gu của em rồi này :v


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip