Chap 4

Vì chap trước không mem nào lấy tem nên chap này không có mem nào có tên nà :)), chap này mn nhớ lấy tem nha ^^ , au sẽ tặng chap tiếp theo :))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jungkook đã ra được tới ngoài đường, lúc này cậu mới nhìn ngó xung quanh và há hốc miệng ra, ngạc nhiên đến tột độ và cứ đứng đơ ra đó như người mất hồn

- Sao...sao thành phố lại có thể to đến mức này nhỉ, ra ngoài rồi mới thấy nó còn lớn hơn gấp nhiều lần so với trên ti vi, xe cộ tấp nập, người người qua lại cũng rất đông nữa, sao có thể to lớn đến vậy chứ, một mình mình trong nơi rộng lớn này biết có thể về được tới nhà hay không - Jungkook

Jungkook hơi lo sợ vì đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài một mình mà không có ai đi cùng, cậu cũng hơi bất ngờ về cảnh tượng nơi đây, lo sợ không biết có nên đi tiếp hay không nên một lúc lâu cậu cứ đứng chôn chân tại chỗ

Jungkook pov

- Có nên đi tiếp hay không, hay quay về, nhưng còn trà sữa của Hunie thì sao, nhưng một mình mình nơi đây lỡ chẳng may bị lạc hay bị ai bắt cóc thì sao, mình lại không biết đường nữa, mà chẳng lẽ giờ lại về nhà, mình tốn bao nhiêu công sức mới ra được đây, cũng phải đi để biết bên ngoài ra sao chứ, cũng cần phải mở mang đầu óc, haizz phải làm sao đây, đi hay không đi, ô tô kê

End Jungkook pov

Bỗng Jungkook thấy một chậu hoa cạnh đó, nảy ra một ý rồi liền chạy lại lấy một cành hoa

- Nếu cánh hoa cuối cùng là đi thì mình đi, không đi thì mình sẽ không đi - Jungkook

Vậy là Jungkook đứng đó bứt cánh hoa

- Đi, không đi, đi, không đi ,... - đến cánh hoa cuối cùng
- ĐI , yeah yeah yeah yeah - Jungkook nhảy cẫng lên vui sướng vì tuy là đi sẽ nguy hiểm nhưng cậu luôn muốn khám phá một lần

Jungkook từ từ tiến dần đi, hoà vào dòng người tấp nập, cậu đang suy nghĩ không biết thường thì quán trà sữa sẽ nằm ở đâu vậy là Jungkook vẫn cứ đi một con đường thẳng dài mắt tiếp tục ngó tới ngó lui như người nông quê mới lên thành thị, mặt cậu luôn trưng ra nhiều cái biểu cảm rất khó đỡ, hết nhìn mấy quán ăn, lại nhìn mấy shop quần áo, rồi tới những công ty, những toà cao ốc đồ sộ trước mặt mà không khỏi thán phục

Jungkook pov

- Biết đi một mình và ngắm được nhiều thứ thế này thì mình đã đi từ sớm, sao ở ngoài đây có thể đẹp và rộng lớn như vậy, thật không thể nào tưởng tượng nổi, đã thế không biết lần sau có cơ hội đi nữa hay không, cho nên lần này mình sẽ chơi cho thật đã rồi về, mua trà sữa xong sẽ đi mua sắm rồi đi ăn . Oaaa, thiệt là đã quá đi

End Jungkook pov

Đi một đoạn khá xa nữa thì Jungkook thấy một bảng hiệu lớn " Flower" , dòng chữ nhỏ ở dưới có ghi " có đầy đủ các loại đồ uống như trà sữa các loại, coffee, campuchino, carameo,..... Đọc thấy có đủ loại đồ uống và đặc biệt là trà sữa các loại, không chần chờ Jungkook liền đi vào trong mua. Vô trong chỗ gọi món gặp chị bán hàng rất niềm nở chào đón cậu. Ai kêu cậu xinh đẹp quá chứ, từ khi cậu bước vào đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, ai cũng nhìn cậu chăm chăm rồi lại thốt ra vài câu cảm thán nhan sắc của cậu, Jungkook không để ý mà chỉ biết nhìn chăm chăm vào menu phía trên

- Chị lấy cho em một trà sữa sô cô la không bỏ đá và một dâu xay cho nhiều sữa - Jungkook
- À được phiền em đợi chút xíu nhé, sẽ có ngay cho em thôi - Chị bán hàng
- Naeee - Jungkook
- À còn nữa , của em hết 10 ngàn won-chị bán hàng
- Vâng, đợi em xíu ạ - Jungkook

Loay hoay một hồi, lục hết túi áo đến túi quần, lục qua lục lại đều không thấy sự hiện diện của ví tiền đâu

Jungkook pov

Chết rồi vừa nãy đi vội quá mình quên đem theo ví tiền luôn rồi, ngay cả điện thoại cũng bỏ quên, phải làm sao bây giờ

End Jungkook pov

Jungkook mặt như sắp khóc đến nơi, ngước khuôn mặt mèo con lên nhìn chị bán hàng

- Chị ơi em quên mang tiền theo rồi- Jungkook
- Vậy thì thanh toán bằng thẻ - Chị bán hàng
- Em quên luôn cả ví và không có thẻ luôn rồi - Jungkook nước mắt rưng rưng
- Vậy thì em có thể gọi người lên thanh toán cho em - Chị bán hàng
- Nhưng em cũng quên luôn điện thoại- Jungkook mặt buồn không thể tả
- Vậy mời em ra về cho, không có tiền thì làm sao có thể mua được, vì em dễ thương xinh đẹp nên chị mới bỏ qua không thì chị sẽ cho em lên cảnh sát rồi - Chị bán hàng nói với Jungkook nhưng cậu vẫn kiên định không chịu ra về cứ đứng đó mè nheo
- Nhà em không thiếu tiền đâu, chắc chắn ngày mai em sẽ mang tiền lại trả cho quán, có thể trả gấp hai gấp ba luôn, đi mà bán cho em đi mà chị ơi, please, please , please - Jungkook
- Em hãy thông cảm và rời đi dùm chị, không thì em sẽ gặp phiền phức đó, còn bao nhiêu người muốn mua, em mau đi nhanh - hết kiên nhẫn chị bán hàng to tiếng với Jungkook
- Bán cho em đi chị ơi chị ơi , đi đi đi đi mà, chỉ hai ly nước thôi mà, please- Jungkook sắp trào nước mắt ra

Mặc dù khó xử với cậu trai dễ thương này nhưng nếu không giải quyết cậu ta thì người bị phiền phức chắc chắn là chị nên chị bán hàng ra tay giơ hiệu bảo vệ lại. Bảo vệ thấy vậy liền đi vào trong, Jungkook vẫn không chịu thua, đưa thẳng tay bám áo chị bán hàng mà cầu xin nài nỉ, um xùm hết bên trong quán khiến mọi người được xem cảnh vui mà không phải trả tiền, ai cũng bụm miệng cười, bảo vệ đi tới nắm lấy tay cậu khuyên nhủ

- Nhóc con ơi, chúng tôi không muốn làm khó dễ gì nhóc đâu, không có tiền thì về xin ba mẹ cho tiền mua uống nghe không rồi hãy đến đây, giờ thì đi về nhé - Bảo vệ
- Không, không cháu không muốn về, buông tay cháu ra, chị ơi bán cho em đi ,huhu - hoàn cảnh gay go sắp diễn ra, Jungkook sắp bị đưa ra khỏi quán mà vẫn không mua được nước uống cho Hun và cho mình, không chịu được mà nước mắt cậu rơi và khóc ngay tại đó

Mọi người quanh đó cảm thấy khó xử vì như mình là người hành hung uy hiếp một đứa trẻ vậy, kéo mãi mà cậu vẫn bám chặt tay chị bán hàng, nước mắt rơi nhiều hơn. Đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người kể cả Jungkook và chị bán hàng

- Tôi sẽ giả tiền, mọi người hãy buông em ấy ra

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: